"Em không sợ Bomb mình bị hỏng cũng chẳng sợ poster bị nhòa.. càng không sợ banner bị rách... em chẳng sợ gì. Em cũng sẽ chẳng ghen tỵ khi họ ngồi ở sân khấu của anh.
Chỉ sợ rằng một ngày nào đó dù e có hàng ngàn cây Bomb, hàng vạn poster hay banner. Dù cho em đang ngồi dưới sân khâu năm ấy nhưng chẳng có ai ở trên để mình cổ vũ như năm nào....Sợ nhất cảm giác, ở nơi xa chẳng còn được kề vai, âm thầm ủng hộ cho ai cách mình 2h đồng hồ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip