173

- Chị ơi
- Ơi em?
- Tại sao chị yêu Jimin?
- Hả?
- Thì đấy, ngòai kia có người đẹp hơn Jimin, giỏi hơn Jimin, sao chị không yêu họ mà lại chọn Jimin?
- Cái đấy họ gọi là duyên phận em ạ
- Duyên phận ý ạ?
- Đúng như em nói, có người đẹp hơn Jimin và giỏi giang hơn Jimin. Trên đời này núi này cao thì sẽ có núi cao hơn, người này giỏi sẽ có người giỏi hơn. Chị không nói Jimin là nhất trên đời này, chị chỉ khẳng định Jimin là giỏi nhất trong chị. Em hiểu không?
- Vâng. À nhưng mà...
- Sao vậy? Còn gì nữa à?
- Jimin sẽ không là mãi mãi đúng không chị?
- Không em ạ, Jimin sẽ tồn tại mãi
- Rồi sẽ đến lúc anh ấy ở ẩn mà chị?
- Đó là anh ấy ở ẩn với truyền thông, còn anh ấy mãi là ánh sáng chiếu sáng cho chị
- Rồi anh ấy sẽ lấy vợ và có con thôi, lúc ấy chị định sẽ như thế nào? Vẫn tiếp tục nhớ anh ấy sao?
- Chị không biết hay chính xác hơn là không muốn nghĩ đến em ạ. Đó là chuyện của tương lai, chị chỉ muốn sống cho hiện tại trước đã. Hơi thiển cận nhưng chuyện tương lai chị chưa từng lần nào muốn nghĩ đến
- Chị, có phải chị rất đau lòng không?
- Nếu gọi là đau lòng cũng không hẳn, chỉ là có chút gì đó buồn và hơi hụt hẫng thôi. Em nghĩ nhé, người mà em xem là cả cuộc sống, em hi sinh hết thanh xuân để ủng hộ họ, sau đó em thấy họ nắm tay người khác, vui vẻ với người khác, yêu thương người khác, thì em sẽ thấy sao?
- Đã biết sẽ đau nhưng sao chị vẫn yêu vậy?
- Vẫn như cũ, duyên phận em ạ...
------------
Rồi sẽ đến ngày đó thôi, ngày anh nắm tay người con gái khác đi lên lễ đường, trao nhau nhẫn cưới, mỉm cười rạng rỡ. Lúc đó liệu anh có biết đã biết bao tiếng "choang" vỡ vụn nơi trái tim biết bao người con gái coi anh như cả thế giới không?
-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip