CHƯƠNG 13
121. Tôi từng yêu một người như vậy, tôi học xong cách yêu lại phải học cách buông tay.
122. Tình yêu giống như kéo căng một sợi dây cao su. Người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay.
123. Phải đối xử tốt với mình, vì đời người chớp mắt đã trôi qua. Phải yêu thương người yêu mình, vì chưa chắc kiếp sau đã gặp lại.
124. Tình yêu khiến con người lãng quên thời gian. Thời gian cũng khiến con người lãng quên tình yêu.
125. Có nhiều việc khiến ta đau lòng đến mức nước mắt chẳng đủ nói thành lời. Thay vào đó là những nụ cười dai dẳng nhưng rỗng tuếch, đơn giản bởi vì nếu không cười thì ta chẳng biết phải khóc đến bao giờ cho nguôi.
126. Cuộc đời này ai có thể thoát khỏi đôi lần tự hỏi lòng một câu: "Nếu không phải họ, người khác đến liệu còn có ý nghĩa gì nữa không? ".
127. Khi không còn thấy em nữa tôi mới chợt nhận ra tôi nhớ em nhiều đến vậy. Tôi lật nhào cả thế giới chỉ vì cái bóng đổ ngược của em.
128. Thật ra khoảng cách giữa tôi và anh không hề xa, chỉ cách nhau duy nhất một bước chân. Nhưng khi tôi bước thêm một bước, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra tôi và anh vẫn như cũ không thể tới gần nhau. Có lẽ duyên phận đã định, hai chúng tôi không xa không gần, vĩnh viễn cách nhau một bước chân.
(Cái này mình đã tham khảo và tự nghĩ ra nên câu cú có vẻ lủng củng)
129. Ai rồi cũng sẽ đổi thay chỉ là nhanh đến mức choáng váng hoặc là chậm đến mức không nhận ra. Ai rồi cũng sẽ khác.
130. Cuộc sống luôn thiên vị cho nỗi buồn, coi trọng nỗi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip