CHƯƠNG 14

131. Trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ nhưng hóa ra tất cả đều là giả.

Người yêu ta, vì ta mà chết.

Người ta yêu, một mực muốn ta chết.

Người ta tin, phản bột ta.

Người ta nương tựa, ruồng bỏ ta.

132. Thiên mệnh nói có duyên thì sao? Vô duyên thì thế nào?
Ta chưa từng sợ hãi thiên mệnh cũng không cần thiên mệnh bố thí.

133. Ở trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ hèn hạ. Chỉ có làm hay không làm.

134. Điều mà ta muốn thực không nhiều. Không cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cầu mỗi ngày nàng thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này.

135. Thân phận thấp kém, càng bị thế nhân coi thường, dã tâm và tham vọng càng lớn. Người như vậy không phải sinh ra đã mang mệnh đế vương mà là do hoàn cảnh nuôi dưỡng thành bá chủ thiên hạ.

136. Nếu tâm của người không vì ta mà dừng lại, cớ gì ta phải vì người mà tốn tâm tư.

137. Kiếp này, ta và nàng. Chỉ có tử biệt, không có sinh ly.

138. Mọi chuyện trên đời ta thà rằng bởi đã từng làm mà rơi lệ, cũng không muốn vì chưa từng làm mà hối hận.

139. Trải qua bấy nhiêu chuyện ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

140. Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với ta, để ai đó thương hại mình đúng là một cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip