Chương 107: Vụn vỡ
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 107: Vụn vỡ
Bịch, bịch!
Trong tiếng tim đập của chính mình vang vọng bên tai, phảng phất như có một vài hình ảnh nào đó đang bị lôi ra từ từ, khó nhọc rời khỏi nơi sâu thẳm trong ký ức của Lumian.
Nó khiến cậu có cảm giác đầu mình đau như sắp nứt ra, khiến cậu vô cùng muốn chống lại nó, không muốn tiếp tục.
Bên ngoài ô cửa kính màu, khi thấy nghi thức đã bắt đầu, Ryan không do dự nữa, ném "Bù Nhìn Tanago" cho Lia, ra hiệu cho cô dùng vật phong ấn này đối phó với lão linh mục, còn anh ta thì giơ "Thanh kiếm Ban Mai" lên.
Dưới hàng loạt ngọn lửa vàng chói sáng, Lia và Valentine đi tới bên một ô cửa kính màu khác, chỉ cách Ryan có đúng một bức tường hình trụ lồi ra một nửa.
Họ làm thế là để tránh thương tổn do “Cơn Bão Ánh Sáng” mang đến mà không ảnh hưởng đến việc mình đang làm. Hơn nữa, với “sức phòng ngự” mà nhà thờ Thánh Sith vừa cho thấy, họ cho rằng có vật cản giữa hai bên là đủ, dẫu sao Ryan cũng sẽ cố gắng điều chỉnh hướng của đòn tấn công.
Lia ôm "Bù Nhìn Tanago" từ phía sau, ấn nó lên tấm kính màu mô tả cảnh thuyết giảng của Thánh Sith, ngắm mắt nó về phía tế đàn, về đúng phía lão linh mục Guillaume Bénet đang chủ trì nghi thức.
Một bên khác, Ryan nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay, cắm "thanh kiếm Ban Mai" vào bậu cửa sổ.
Thanh kiếm khổng lồ cầm bằng hai tay được tạo ra hoàn toàn từ ánh sáng lập tức phân tách ra, biến thành một cơn bão dưới dạng vô số mảnh vỡ sắc bén và muôn ngàn chấm sáng.
"Cơn bão" lập tức khuếch đại, va chạm vào ô cửa kính màu phía trước.
Trong tiếng rắc rắc, cả nhà thờ rung chuyển ở một mức nào đó, mặt kính bị nứt ra tạo ra từng vết nứt nhỏ, trông như hằng hà sa số mạng nhện đã phủ kín nó.
Tuy nhiên nó vẫn kiên cường đứng sừng sững tại đó, không làm họ thất vọng.
Ryan thấy thế thì để một chút ánh ban mai hiện ra xung quanh, ngưng tụ lại thành một cây rìu khổng lồ cần hai tay nắm giữ.
“Cơn Bão Ánh Sáng” tạm thời không dùng được nên anh ta chỉ đành đổi sang vũ khí khác.
Nhờ có phần tường lồi ra bảo vệ, Lia và Valentine đã thành công tránh được khỏi ảnh hưởng sóng xung kích dội ra của "Cơn Bão Ánh Sáng". Vào lúc này, ánh mắt của "Bù Nhìn Tanago" cũng đã khóa cứng lão linh mục, đôi mắt ẩn trong lớp rơm màu xanh nâu đã bao trọn hình bóng mặc áo choàng trắng có viền chỉ vàng kia.
Đột nhiên, Lia nhìn thấy xung quanh tế đàn nơi Guillaume Bénet bỗng có một lớp màn sáng nhạt, một lớp màn sáng nhạt màu bạc xen đen dâng lên.
Sau tiếng rắc, đôi mắt của "Bù Nhìn Tanago" đã nổ tung, nhỏ xuống từng giọt nước mắt màu máu.
Lão linh mục liếc qua phía này, rồi lại thu mắt về.
Đến lúc hai con cừu tự đi vào tế đàn, lão ta mới đọc lời chú kế tiếp bằng giọng điệu cuồng nhiệt trong biểu cảm bình tĩnh:
“Người là vòng luân hồi vĩnh hằng, là vận mệnh đã định sẵn, là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình!”
Đột nhiên, ánh sáng của hai ngọn nến đại diện cho thần linh trên tế đàn bỗng dài ra một chút, cỡ chừng đầu người.
Bên trong nhà thờ, tiếng gió vù vù nổi lên, còn đám dân làng cũng như biến thành tượng, chỉ có điều trên mặt, mu bàn tay và những nơi để trần khác của họ đều có các khối u màu trắng bạc pha với đen từ từ trồi lên, một khối nối một khối.
Ánh sáng mờ nhạt màu đen bạc vốn chỉ trùm quanh tế đàn mau chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nuốt trọn cả nhà thờ vào trong.
Mái vòm hình vòng cung đầy những bức tranh tường theo đó trở nên trong suốt, tầng mây trên cao bị xua tan, ánh trăng đỏ ửng thì sậm thêm gần giống màu máu.
Những vì sao trên nền nhung thiên nga đen đã không còn bị che khuất, chúng nối tiếp nhau vụt sáng, đạt đến ngưỡng gần như mặt trời.
Thoáng chốc, đêm hóa thành ngày, dân làng cuối cùng cũng xôn xao, thầm thì như mê sảng:
“Chòm sao đã thay đổi.”
“Vận may đã đến.”
Cùng ba tiếng uỵch, Ryan, Lia và Valentine, dù không nghe thấy nhưng lại chứng kiến cảnh này, đồng thời ngã ra đất, quằn quại, rên rỉ, la hét như đang phải chịu một nỗi đau khôn tả.
Làn da của Ryan chuyển sang một màu lam xám, gương mặt của Lia như có vô số sâu bọ đang ngọ nguậy, cùng hàng tá u thịt sắp lồi ra, còn Valentine thì sáng bừng lên như ánh mặt trời, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Họ cách mất kiểm soát có đúng một sợi chỉ mảnh.
"Bù Nhìn Tanago " đã bị ném sang một bên, nằm đó run bần bật.
Lumian thì thấy ngực mình nóng dị thường, âm thanh đáng sợ vừa như đến từ nơi xa vô tận vừa như gần kế bên lại vang lên.
Đầu cậu như bị hàng loạt cây dùi sắt vô hình đục xuyên vào, khuấy tung lên, cơn đau dữ dội khiến các mạch máu hằn ra trên người, khiến vô số đốm đen bạc thấp thoáng ẩn hiện dưới da.
Sức mạnh vô hình bọc cậu vào trong, nâng lên cao từ tế đàn.
Từng sợi dây thừng trói chặt cậu, cùng với miếng bùi nhùi nhét trong miệng tan biến thành bụi theo đó, tung bay theo làn gió.
Aurore cũng bị sức mạnh vô hình này nâng lên, bay tới trước tế đàn, mặt đối mặt với Lumian.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Lumian phản chiếu mái tóc vàng bù xù, đôi mắt lam nhạt trống rỗng, gương mặt thánh thiện mà dại ra, chiếc áo choàng trắng đơn giản mà kỳ dị của chị mình.
Cậu bỗng ngửa đầu ra sau, lại thấy cảm giác quen thuộc và déjà vu tại nơi sâu thẳm trong ký ức lần nữa hiện về, cơn đau đi kèm với nó tuyệt đối không thua kém gì so với cơn đau do tiếng nói mớ kia mang đến.
Cảnh tượng xung quanh bị xé nát, rồi ghép lại với nhau, đồng thời xuất hiện trong tâm trí Lumian:
Có biểu cảm trang nghiêm mà cuồng nhiệt của lão linh mục;
Có kẻ mặc áo choàng đen bước từng bước về phía tế đàn;
Có người chăn cừu Pierre Berry phủ phục dưới đất;
Có mái vòm trong suốt;
Có vầng trăng đỏ ửng và các vì sao treo trên cao;
Có dân làng đờ đẫn nghênh đón vận may tiến đến;
Có gương mặt hơi nhăn lại vì dường như cũng thấy đau của Aurore…
Tinh thần của Lumian bắt đầu rơi vào trạng thái quay cuồng, cậu chỉ còn thấy cơ thể mình đang dần bị xé toạc ra bởi sức mạnh vô hình kia, còn các đốm đen bạc trên người cậu thì hiện ra ngày càng nhiều.
Còn cậu thì hoàn toàn không có cách gì để thoát khỏi sự trói buộc hiện tại, cũng khó mà chống cự theo cách hữu ích nào.
"A!"
Lumian không nén được phải phát ra một tiếng hét thảm. Ngực cậu đang bị tách ra từng chút một, chiếu một luồng sáng bạc đen vào người Aurore.
Khi nghe thấy tiếng kêu trong đau đớn này, hai mắt Aurore hơi đảo một chút.
Hình bóng Lumian, cùng đống mạch máu hằn ra, vẻ mặt méo mó và những vết đen bạc ẩn hiện dưới đó in lên trên đôi mắt trống rỗng của cô.
Sau thoáng đình trệ, cô theo bản năng, ngắc ngứ vươn hai tay ra, gian nay đẩy về phía Lumian, đẩy cậu ra phía ngoài nguy hiểm.
Chị… Lumian sững sờ nhìn Aurore đẩy mình ra khỏi tế đàn.
Đột nhiên, âm thanh khủng khiếp bên tai biến mất, sự trói buộc vô hình quanh người không thấy đâu, cảm giác bỏng rát toàn thân cũng giảm dần.
Nhưng cơn đau nhức trong đầu cậu lại không hề thay đổi chút nào, những hình ảnh nằm tại sâu thẳm trong ký ức ấy vẫn bị cưỡng chế lôi một phần ra ngoài.
Nó giống như có ai đó đang dùng móc câu lôi não cậu ra khỏi hộp sọ từng xíu một.
Đôi mắt lam nhạt nhuốm màu bạc đen, ánh mắt trống rỗng vô thần, khuôn mặt đờ đẫn ngây dại, động tác đẩy cậu ra một cách kiên quyết và mạnh mẽ của Aurore cùng lúc thoáng hiện lên trong tâm trí Lumian. Nó gần như tương đồng với những gì cậu nhìn thấy vừa rồi, chỉ là bối cảnh hơi khác một chút, không có kẻ mặc áo choàng đen kia.
Cảm giác déjà vu cường điệu này khiến Lumian phải vô thức tự hỏi phải chăng có chuyện gì đó tương tự đã từng xảy ra hay không, nó khiến cậu lại một lần nữa phải hét lên thảm thiết trong đau đớn.
Rầm! Sau khi ra khỏi tế đàn, cậu ngã mạnh xuống đất.
Bất chấp cơn đau dữ dội trong đầu và trạng thái quay cuồng trong tinh thần, Lumian bỗng bật dậy, lập tức muốn lao về phía chị mình, lôi Aurore ra khỏi tế đàn.
Một bóng người chặn đường cậu. Kẻ mặc áo choàng đen mang trên mình khuôn mặt của cậu đấm một phát vào má phải của Lumian, khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Lumian không hề tuyệt vọng, với dũng khí đi về phía cái chết để tìm đường sống, cậu lại đứng dậy lần nữa, phóng về phía kẻ mặc áo choàng đen đang ngăn ở trước mặt.
Vù!
Tên đó lại tung thêm một cú đấm nữa, Lumian né được theo bản năng.
Cậu sững sờ mất vài vài giây, tiếp đến là một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt. Lumian gầm gừ: "Mày cmn yếu như thế? Yếu như tao!”
Lumian gạt đi lão linh mục, gạt đi người chăn cừu Pierre Berry, lao thẳng về phía kẻ mặc áo choàng đen.
Kẻ mặc áo choàng đen tránh sang một bên, vừa giơ chân phải lên, liền nửa đá nửa ngáng vào bắp chân Lumian. Mà Lumian cũng không hề né tránh. Dựa vào sự dẻo dai kinh người của "Vũ Công", cậu cưỡng ép xoay nửa vòng, vươn tay ra ôm lấy đối phương.
Bịch! Cậu ngã nhào xuống đất, kéo theo cả kẻ mặc áo choàng đen.
Kẻ mặc áo choàng đen lanh lẹ giơ tay phải lên, bắt lấy cổ Lumian, sau đó thúc mạnh đầu gối vào phần háng kẻ địch.
Lumian không tránh không né, hai mắt đỏ ngầu, dùng năm ngón tay phải móc về phía mắt đối phương.
"Á!"
Kẻ mặc áo choàng đen hét thảm một tiếng, hai nhãn cầu cứ thế bị Lumian móc ra, máu bắn tung tóe ra khắp nơi. Lumian thì gập người lại theo bản năng, suýt nữa thì ngất vì cơn đau ở phần thân dưới.
Cậu quằn quại gồng dậy lần nữa, cười gằn lên với kẻ mặc áo choàng đen đang lăn qua lăn lại tại chỗ: “Nhào vô! Nào thì cùng chết! Thằng hèn nhát này! Thằng hèn!”
Cậu lại nhào tới vòng tay qua cổ đối phương.
Lúc này, Pierre Berry bên mép tế đàn chống lại nỗi sợ trong tim, gian nan bò lên, lấy cây rìu của mình xông tới chỗ Lumian.
Bốp!
Lưỡi rìu của gã bổ mạnh xuống, nhưng lại bị làn sương xám mờ không biết tràn ra từ khi nào chặn lại, không thể gây tổn thương đến Lumian.
Ngay cả khi Pierre Berry đã đổi sang hai kỹ năng khác, nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp sương mù bảo vệ này.
Guillaume Bénet thấy thế thì không do dự nữa, bắt đầu đọc lời cầu khẩn tiếp theo:
“Con cầu khẩn người, cầu khẩn sự ban ơn của người, cầu khẩn người ban ơn cho con,…”
Lão còn chưa niệm xong thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Những chòm sao trên cao khẽ di chuyển, lệch khỏi vị trí ban đầu.
Toàn bộ làng Kordu rung chuyển dữ dội theo đó, từng ngôi nhà, từng tấc đất đều đang dịch gần về phía nhà thờ.
Những dân làng đứng đó lặng im tách ra thành hết bộ phận này đến bộ phận khác, có nhãn cầu, có miệng, có mũi, có tim, có ngón tay, có chỉ mỗi thịt.
Chỉ có một số ít trong đống bộ phận cơ thể này tự ghép lại thành hình người khác nhau, một số bình thường, một số lộn xộn, một số thiếu vài bộ phận còn một số lại thừa ra.
Phần đa chỗ còn lại bay về phía tế đàn, bay về phía Aurore.
Trên người Aurore xuất hiện một rồi lại một vết nứt, sau đó nhanh chóng phân rã ra thành vô số miếng thịt.
Cảnh tượng này khiến Lumian chìm vào tuyệt vọng.
Nhưng cậu không hề từ bỏ, cậu ấn đầu của kẻ mặc áo choàng đen xuống, rồi dùng lực vặn thật mạnh, vặn gãy cổ của đối phương trong ánh mắt hoảng sợ của hắn.
Lumian đứng dậy, vội vàng chạy đến chỗ chị mình.
Nhưng xung quanh Aurore dường như có một lá chắn vô hình chặn cậu lại.
Ầm ầm!
Sau âm thanh như bị bóp nghẹt phát ra từ lòng đất, nhà thờ bắt đầu bay lên; cây cối, đất, đá tảng ngoài làng, nhà cửa, đồ đạc, vật dụng linh tinh trong làng, tất cả đều bay về phía bên này.
Đại đa số bộ phận cơ thể của dân làng sau khi tiến vào tế đàn đã hợp nhất với máu và thịt của Aurore, rồi đan xen, xoắn lại thành một người khổng lồ.
Người khổng lồ đó cao chừng bốn, năm mét, mọc ra ba đầu sáu tay, toàn thân đều được chắp ghép lại từ từng miếng, từng miếng thịt, cùng với hàng loạt, hàng loạt mảnh vụn bộ phận cơ thể người. Chỗ nào ngoài thân nó cũng thấy có vết nứt, cùng nước mủ màu vàng chảy ra.
Cái đầu ở chính giữa nhất, với vẻ tràn đầy nỗi thống khổ và hối hận, gian nan nhìn về hướng Lumian.
Nơi khóe mắt của “hắn”, từng giọt nước mắt trong suốt nhuốm máu chầm chậm nhỏ xuống.
Khi nhìn thấy cảnh này, tâm trí Lumian quay cuồng như bị ai đó cầm rìu bổ ra làm đôi.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu chao đảo, cậu “nhìn thấy” nhà thờ tách ra thành nhiều mảnh vỡ, “nhìn thấy” “đỉnh núi” màu máu đang từ từ được đôn lên, “nhìn thấy” từng ngôi nhà méo mó hợp lại thành “bức tường thành” gai, “nhìn thấy” tàn tích xếp theo một vòng rồi lại một vòng quanh “đỉnh núi”, “nhìn thấy” đủ loại quái vật đáng sợ không thể rời khỏi khu vực này.
Đầu Lumian lại đau nhức dữ dội.
Lúc cậu chứng kiến vô số đốm sáng nhỏ bay ra khỏi người người khổng lồ và đám quái vật xung quanh bay vào ngực mình, cũng là lúc phát hiện những hình ảnh chôn sâu trong ký ức đã được đào ra hoàn toàn, và chúng gần giống hệt cảnh tượng hiện giờ.
Lumian đột nhiên có một suy đoán, và cơn đau đầu của cậu càng trở nặng hơn.
Bất chợt, mọi thứ trước mắt cậu trở nên vô cùng hư ảo, đồng thời xuất hiện những vết nứt rõ ràng, trông như kính bị đập vỡ.
Đây là! Lumian cuối cùng đã nhớ ra điều gì đó.
Sau đó, cậu nhìn thấy kẻ mặc áo choàng đen biến thành một chất lỏng đen kịt, dơ bẩn bay đến trước mặt mình, thấm vào nơi ngực trái.
“Aaa!” Lumian phát ra tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn, cùng lúc chứng kiến mọi cảnh vật xung quanh tan vỡ hoàn toàn.
Cậu chợt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ngay dưới “đỉnh núi” màu máu, còn không gian u ám nghi là đêm tối sắp đến đã gần như rời đi sạch sẽ.
Lumian vô thức lật người ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, chống hai tay xuống đất, nhìn xung quanh.
Cậu nhìn thấy “bức tường thành” gai góc, vặn vẹo, thấy vùng đất hoang không cỏ dại mọc, thấy "tàn tích trong mơ" ở phía bên kia,
Thấy Ryan, Lia và Valentine đang nằm bên cạnh một căn phòng cách đó không xa.
Họ đang ngủ say.
Lumian bỗng vùi đầu xuống, giơ hai tay bứt tóc, thì thào trong thống khổ: "Thực là mơ, mơ là thực? Nơi đây là hiện tại, hiện tại là quá khứ?”
“Aurore, không thể cứu được Aurore nữa sao?”
“Đúng thế.” Một giọng nữ vang lên từ đống đổ nát.
Lumian ngơ ngác ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy quý cô bí ẩn xuất hiện trước mặt mình.
Mặc chiếc váy màu cam ban đầu, cô bước từng bước tới: “Vậy nên trong mơ cậu mới vội vàng, bất chấp mọi hậu quả để đạt được sức mạnh siêu phàm; vậy nên cậu mới coi thường tính mạng của người khác, thậm chí là của cả chính mình, chỉ mong giải quyết khái niệm vòng lặp đại diện cho ‘vấn đề’; vậy nên cậu mới không thể kiểm soát nổi bản năng, trong một vài trường hợp nói ra hoặc làm những hành động không phù hợp…”
Lumian ngẩn ngơ nhìn cô gái bí ẩn này, nhận ra cảm xúc kỳ quái, khó có thể diễn tả và không tài nào giải thích nổi lại hiện lên trong mắt cô.
Khác là lần này, cuối cùng cậu đã có thể hiểu được nó.
Đó là thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip