Chương 40: Trên Xe
Editor: FB Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 40: Trên xe
So với "vòng lặp thời gian", "người biến thành cừu" thì bức tranh trước mặt này không chỉ mang lại cú sốc không kém mà còn khiến Lumian có cảm giác con mắt, tâm linh và tinh thần của mình đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nếu biết trước sẽ phải chứng kiến cảnh tượng như này thì chắc chắn cậu sẽ chọn từ bỏ hành động.
“Cmn rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
“Rõ ràng Louis Lund là đàn ông mà!”
"Ông ta mang thai con của ai, quan hành chính hay Bà Pualis?”
"Đây chính là thế giới thần bí học sao?”
"Aurore không cho mình tiếp xúc quả nhiên là để tốt cho mình..."
Khoảnh khắc ấy, đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu khiến tinh thần của Lumian hỗn loạn đến mức cậu chỉ hận không thể khoét luôn mắt mình đi và cưỡng chế quên cái cảnh vừa rồi.
"Oe! Oe! Oe!"
Đứa bé mà Louis Lund sinh ra cất tiếng khóc đầu đời khiến "phòng sinh" ô uế bỗng có thêm chút không khí thiêng liêng hơn.
Đây là vẻ đẹp khi một sự sống mới được sinh ra, thậm chí còn khiến Lumian đang trốn ngoài cửa sổ cảm nhận được một cách trực quan niềm vui sướng đến từ bản năng gốc của loài người.
Đương nhiên, trừ điều đó ra thì cảm giác quái dị, hoang đường, dơ bẩn và không hài hòa cũng càng thêm rõ ràng.
Mãi Lumian mới hoàn thần lại, cậu vô thức nhìn lại căn phòng.
Đứa bé kia được người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xám trắng đặt lên tấm lụa trắng cạnh Louis Lund. Đó là một bé trai, ngoài trừ việc trên người có nhiều vết máu hơn là mỡ màu trắng sữa thì nó không có gì khác thường, y hệt như một đứa trẻ sơ sinh bình thường không thể bình thường hơn.
Lumian quan sát thêm hai giây thì phát hiện ra ngón tay của đứa bé bị cong, móng tay rất dài, nhìn như móng vuốt của chim.
Vừa rồi, là nó đã dùng đôi tay này để xé toạc bụng của Louis Lund!
Louis Lund vẫn nằm ở đó nhưng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Vết rạch trên bụng chưa được khâu lại khiến máu không ngừng rỉ ra, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy phần ruột trong đó bị ép sang một bên, nhường chỗ cho một thứ gì đó trông khá giống tổ chim, được bao phủ bởi lớp màng mỏng màu da người.
Sau khi quấn đứa trẻ lại bằng lụa, người phụ nữ kia lấy cái thứ trông giống như tổ chim đó ra, cầm kim khâu và chỉ catgut xử lý vết thương cho Louis Lund.
Trong tiếng rên rỉ đầy thống khổ của Louis Lund, ả ta vừa khâu vừa nói thầm:
"Thế này là còn nhẹ rồi đấy, lần trước tôi sinh bốn mới gọi là khổ..."
Các cơ trên mặt Lumian giật giật, cậu cảm thấy sau khi mắt, não, tâm linh và tinh thần bị ảnh hưởng thì đến giờ tai cũng bị ô nhiễm nốt.
Cậu rời mắt đi, quyết định mau chóng rời khỏi đây.
Sau khi nhảy nhẹ lên thêm lần nữa, Lumian nhảy về cửa sổ khi đến rồi lật người vào phòng.
Cậu đóng cửa sổ lại, đi ra ngoài và tiến thẳng đến cầu thang.
Né một người hầu nam đi lên xong, Lumian rón rén quay trở lại đại sảnh với tốc độ nhanh hết cỡ.
"Cậu vừa đi đâu đấy?"
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng đầy từ tính vang lên bên tai cậu.
Thậm chí, với giác quan "Thợ Săn" của Lumian mà còn không phát hiện ra đã có người đang đứng ngay lối vào cầu thang ở tầng một.
Cậu bỗng xoay người lại, nhìn về giọng nói phát ra thì thấy Bà Pualis trong chiếc váy corset màu xanh lam với mái tóc nửa búi nửa xõa đang đứng ở đó.
Vẻ vui tươi đã biến mất khỏi khuôn mặt của quý bà này, trong đôi mắt nâu sáng phản chiếu hình bóng của Lumian chỉ còn sự sắc bén.
Tinh thần của Lumian trở nên căng thẳng tột độ trong khoảnh khắc ấy, đồng thời cậu còn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong nỗi sợ hãi.
Đúng lúc ấy, Aurore đi ra từ căn phòng gần đó, nhìn cậu nói:
"Em đi đâu đấy? Xe ngựa đang đợi ở cửa rồi."
Do đã có kinh nghiệm với những tình huống tương tự rồi nên Lumian nói nửa thật nửa giả:
“Vừa nãy Bà Pualis chả bảo ông Lund bị ốm còn gì?”
"Em từng uống rượu với ông ấy vài lần nên định lên thăm, nhưng tòa lâu đài này lớn quá, tìm mãi mà vẫn không thấy ông ấy ở đâu."
Aurore khẽ gật đầu, dặn dò:
"Em có thể hỏi thẳng Bà Pualis luôn mà, không cần phải giấu bọn chị, đây không phải là một việc xấu xa gì."
“Là lỗi của em, vô cùng xin lỗi.” Lumian thành khẩn nhìn về phía Bà Pualis.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trên tầng, nỗi sợ hãi đối với quý bà này đã vượt lên trên sự chán ghét trong cậu.
Bà Pualis cuối cùng cũng lấy lại vẻ vui tươi, không còn nghiêm túc như nãy nữa:
"Tôi thay mặt Lund cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng lần này trạng thái của ông ấy không tốt cho lắm khi đổ bệnh nên y không muốn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng khó coi ấy."
Đúng là rất khó coi... Lumian thầm "phụ họa" một câu.
Aurore lập tức nói với Bà Pualis:
"Vậy chúng tôi đi đây? Cảm ơn chị rất nhiều nhé."
Lumian lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bà Pualis vì sợ ả sẽ kiếm cớ để giữ hai chị em ở lại lâu hơn.
Nếu như thế thì có nghĩa là khả năng cao ả đã nhận thấy có gì đó khác thường, cần phải xác nhận xem chỗ Louis Lund có vấn đề gì không!
Mặc dù sau khi gặp lại chị, Lumian thấy hai người bọn họ không phải là không có khả năng đánh lại Bà Pualis, nhưng dù sao đây cũng là lâu đài của bà ta, xung quanh cũng toàn là người hầu – đối với "Thợ Săn" thì đây sẽ là môi trường đi săn tệ nhất.
Bà Pualis khẽ gật đầu, mỉm cười nói với Aurore:
“Rất mong chờ món quà em mang về từ Trier, chị rất thích mấy trào lưu thịnh hành ở đó.”
“Hy vọng có thể cho chị một bất ngờ.” Mặc dù Aurore không biết nốt phần đời còn lại có trở lại làng Kordu được hay không nhưng việc gì cần làm bộ thì vẫn phải làm bộ.
Bà Pualis dẫn theo cô hầu gái Cathy tiễn hai chị em đến cổng, nhìn họ bước lên cỗ xe ngựa bốn chỗ, bốn bánh.
Người đánh xe vạm vỡ với bộ râu quai nón nâu sẫm mặc chiếc áo màu đỏ thẫm, chiếc quần dài màu vàng và đội chiếc mũ được đánh sáp trông gần giống một người đánh xe chuyên nghiệp trong thành phố ngoại trừ việc không thắt cà vạt.
Đây là yêu cầu bắt buộc của quan hành chính Béost.
“Làm phiền anh rồi.” Trước khi đóng cửa, Aurore còn rất lễ phép nói với người đánh xe.
Người đánh xe tên là Sewell, có đôi mắt xanh thường thấy nhất ở Cộng hòa Intis.
Gã vừa rất vui vì sự tôn trọng của quý cô xinh đẹp Aurore này, vừa mong đợi tiền boa chắc chắn sẽ nhận được khi đến Dariège nên rất nhiệt tình nói:
"Thưa bà, thưa ông, xin hãy ngồi vững."
Gã giơ roi lên, điều khiển ngựa tăng tốc dần.
Lúc đi qua làng Kordu, cỗ xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại.
Mặc dù đã biết con đường rời đi tuyệt đối sẽ không bằng phẳng và dễ dàng, nhưng tim Lumian vẫn không tránh khỏi đập lỗi một nhịp.
“Có chuyện gì thế?” Cậu hỏi người đánh xe bên ngoài.
Sewell nói:
"Hôm qua bà chủ đã hứa sẽ đưa Naroka đến làng Junak. Tôi lo đến Dariège rồi quay lại sẽ không kịp nên định đón luôn bà ấy trên đường. Yên tâm, sẽ không trễ giờ của hai người đâu."
Làng Junak gần Dariège hơn so với Kordu nên đến đó trước đúng là sẽ không ảnh hưởng đến Lumian và Aurore.
Với lại là xe ngựa của người khác, bản thân không có quyền ngăn cản, nên Aurore không đưa ra lời dị nghị gì.
Lumian thì để ý đến phần Naroka nhiều hơn – trong vòng lặp trước, Naroka đột ngột qua đời, nghi ngờ là bị người thân sát hại, hơn nữa còn có liên quan đến đám người linh mục.
Sewell xuống xe, tiến vào nhà Naroka rồi dẫn bà ra ngoài.
Khác với mọi khi, hôm nay Naroka đã thay một chiếc váy dài màu đen với những hoa văn tinh xảo, đội chiếc mũ mềm tối màu mà các bà già ưa thích. Mái tóc lưa thưa, nhợt nhạt của bà rõ ràng đã được chải kỹ càng.
“Ái chà, Bắp Cải nhỏ của ta đi đâu thế?” Naroka lên xe thì rất vui khi nhìn thấy Aurore.
Khuôn mặt đầy vết nám và nếp nhăn của bà tràn ngập niềm vui không thể che giấu, còn đôi mắt bình thường hơi đục ngầu dường như có thần hơn nhiều.
“Cháu đến Trier để dự một hội thảo của tác giả, nhân tiện đưa Lumian đến tận nơi xem thử mấy trường đại học ở đó xem.” Aurore nói ra đúng sự thật.
Cô hỏi ngược lại:
"Naroka, bà được ai mời đến đó à?"
Mặc dù là một góa phụ, Naroka mặc đồ đen là chuyện bình thường, nhưng bà chỉ mặc cái váy này trong các dịp lễ hội, tiệc và ngày giỗ của chồng mình.
Naroka lộ ra vẻ chờ mong:
"Đúng thế, đi gặp vài người."
Lumian không nói mà chỉ lặng lẽ quan sát Naroka để xem có thể tìm ra được điều gì không.
Cỗ xe bắt đầu di chuyển, hướng ra phía ngoài làng Kordu.
Aurore trò chuyện câu có câu không với Naroka, cô dành phần lớn sự chú ý ở bên ngoài cỗ xe.
Cô vẫn lo việc hai chị em vội vàng rời đi sẽ khiến một số người nghi ngờ.
Khi cỗ xe đi xa dần, Lumian đột nhiên nhận thấy trạng thái của Naroka đã thay đổi.
So với vừa rồi, sắc mặt của bà lão này nhợt nhạt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn sinh động như trước, cả người trầm hẳn xuống, khi nào được Aurore hỏi mới trả lời vài ba câu đơn giản.
Cảnh này rất giống với Naroka mà Lumian đã nhìn thấy vào lúc nửa đêm trong vòng lặp trước!
Lumian lặng lẽ kéo tay Aurore.
Aurore nhanh chóng quay đầu lại, nhìn cậu và hỏi bằng mắt.
Lumian bí mật chỉ Naroka và vẽ một chữ "X" lên lòng bàn tay chị mình.
"X" là ký hiệu Aurore thường dùng khi chấm và sửa bài cho cậu, có nghĩa là sai. Lúc này Lumian đang dùng nó để ám chỉ trạng thái không bình thường của Naroka.
Aurore sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu được ý của Lumian.
Cô hướng sự chú ý của mình sang Naroka, và rõ ràng đã cảm nhận được sự bất thường.
Sau đó, cô lập tức giơ tay phải lên và bóp vào hai bên thái dương.
Đôi mắt xanh nhạt của cô lập tức trở nên sâu hơn, nhuốm thêm một chút u ám.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cặp lông mày vàng kim xinh đẹp của Aurore đã cau lại, người cô hơi ngả ra sau như vừa phải nhận một chấn động nào đó.
Cô nhắm mắt lại, xoa hai bên thái dương với vẻ hơi đau, như thể việc vừa rồi khá mệt.
Sau khi mở mắt ra, Aurore quay nghiêng nhìn Lumian nói:
"Khi nào đến Dariège, nhớ phải theo sát chị, bất kể có chuyện gì nhớ phải theo sát chị."
Cô nói rất nghiêm túc.
Lumian vừa nghe xong đã hiểu, cũng biết ý của chị mình là nếu có xảy ra chuyện gì nhất định phải theo sát chị ấy, Aurore sẽ giải quyết.
Cậu trịnh trọng gật đầu, quyết định lúc nữa sẽ thú nhận với chị mình rằng cậu đã trở thành một người phi phàm.
Aurore rời mắt đi, nhìn Naroka và cố ý hỏi:
"Naroka, bà thực sự định đến làng Junak hay là một nơi nào khác?"
Cô lo đến lúc cỗ xe ngựa tự dừng lại thì sự tình sẽ càng trở nên khó giải quyết. Nếu đã như thế thì không bằng dẫn nó xảy ra trước để không phải chiến đấu trong hoàn cảnh mà đối phương mong đợi.
Naroka đáp với giọng trầm hẳn xuống và đôi mắt vô hồn:
"Không, ta không định đến làng Junak.”
“Nơi ta muốn đến là thế giới bỉ ngạn.”
Bà vừa dứt lời, Lumian đã cảm nhận được khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe ngựa trở tối đi một cách bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip