Chương 45: Học bù

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 45: Học bù

Lumian vừa mới xác nhận sơ bộ là Michel Garrigue hẳn còn chưa bị đám Guillaume Bénet sờ đến, thậm chí còn định đến thăm vị cha phó này vào đêm khuya, nhưng kết quả là khi về đến nhà thì nghe chị mình nói rằng y có vấn đề.

Aurore liếc nhìn Lumian rồi bật cười:

"Lúc chị phát hiện ra gã có vấn đề là lúc thằng em trai ngốc của chị đứng trước mặt gã ấy."

"Xem ra em không hề phát hiện ra nhỉ..."

Cô lộ vẻ rất cao hứng, thậm chí còn phải giơ tay phải lên che nửa miệng của mình. Suy cho cùng thì khi thằng em trai rõ ràng mù tịt về thần bí học đột nhiên trở thành một người phi phàm, đồng thời biết rất nhiều kiến thức cấp cao và nhận ra làng Kordu đang ở trong một vòng lặp thời gian; còn người chị như cô không những không giúp được gì mà còn có vẻ thua kém trong lĩnh vực thần bí học sở trường nhất khó tránh khỏi khiến cô có chút xíu không vui.

Hiện giờ, cuối cùng cô đã lấy lại được sự uy nghiêm của người chị gái.

Lumian nhìn nụ cười của chị mình, gật đầu nói:

"Em không phát hiện bất cứ điều gì bất thường từ biểu hiện của gã."

Aurore "Ừ" một tiếng:

" 'Thể Tinh Linh' của gã, nói thế nào nhỉ? Nói tóm lại là nó sáng hơn người bình thường một chút. Nhưng gã lại không phải là người phi phàm, cũng không rèn luyện cơ thể một cách có hệ thống từ lâu rồi."

"Nhỡ đâu sinh ra đã có thể chất tốt?" Lumian đoán một câu trước, rồi mới nghi ngờ hỏi: " 'Thể Tinh Linh' là gì?"

Aurore ngạc nhiên hỏi lại:

"Em không biết?"

"Không biết." Lumian lắc đầu.

Aurore lại nở nụ cười, nói với giọng điệu khá khó hiểu:

"Cô gái đó đã nói cho em 'Con đường của Thần', 'Định luật đặc tính phi phàm bất diệt' và 'Phương pháp đóng vai' nhưng lại không nói với em những khái niệm cơ bản nhất như 'Thể Tinh Linh'?"

"Cô ấy đang vội nên chỉ có thể chọn những kiến thức quan trọng nhất." Lumian tìm hộ một cái cớ cho cô gái bí ẩn kia.

Aurore cười càng vui hơn:

"Cũng có thể là do những kiến thức cơ bản của thần bí học này không có tác dụng gì đối với 'Thợ Săn' không chính thức. Em chỉ cần biết lần theo dấu vết, đặt bẫy và chiến đấu là đủ rồi."

Cô thậm chí còn không biết phải mô tả tình trạng hiện tại của em trai mình như thế nào. Nếu nói cậu mù tịt về thần bí học thì rõ là sai bởi cậu biết khá nhiều, hơn nữa những thứ mà cậu biết cái nào cái nấy vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu nói kiến thức của cậu vượt xa hầu hết người phi thường phàm thì cũng chẳng đúng, bởi cậu thậm chí còn không biết "Thể Tinh Linh" là gì.

Aurore thở hắt ra, nghiêm mặt nói:

"Thôi thì chị đành phải giúp em hoàn thành lớp vỡ lòng của thần bí học vậy."

"Nhớ là trong lĩnh vực thần bí học, cơ thể con người được chia thành bốn lớp. Ở trung tâm nhất và sâu bên trong nhất là 'Thể Tinh Thần'. Nó gần như tương đương với khái niệm về linh, linh trong linh tính mà vạn vật đều có, linh tính mà được tăng cường. Có thể nói nó là cốt lõi để xây dựng linh hồn."

"Đối với Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn, ma dược chủ yếu sẽ tăng cường 'Thể Tinh Thần'."

"'Thể Tinh Linh' nằm ngoài 'Thể Tinh Thần', là biểu hiện của cái sau trong thế giới hiện thực và linh giới, đồng thời cũng có quan hệ mật thiết với ý chí và cảm xúc hiện tại của chính em."

"Vậy nên em hiểu rồi đúng không? Khi chị nói 'Thể Tinh Linh' của cha phó sáng hơn người bình thường thì có nghĩa là 'Thể Tinh Thần' của gã, cũng chính là linh của gã có vấn đề. Nó được biểu hiện ra trong 'Thể Tinh Linh' của gã, không liên quan gì đến chuyện thể chất tự nhiên của gã có tốt hay không. Đương nhiên, cũng có thể là do linh tính của gã trời sinh đã mạnh."

"Thông qua 'Thể Tinh Linh', ta còn có thể nắm bắt được cảm xúc thực sự của mục tiêu. Ví dụ, màu đỏ tượng trưng cho nhiệt tình và phấn khích, màu cam tượng trưng cho ấm áp và hài lòng, màu vàng tượng trưng cho vui sướng và hướng ngoại, màu xanh lá cây tượng trưng cho bình tĩnh và yên bình, màu xanh lam tượng trưng cho suy xét và nguội lạnh, màu trắng tượng trưng cho tươi sáng, tích cực tiến về phía trước, màu đen là u buồn, bi thương, trầm mặc, màu tím tức là linh tính chiếm chủ đạo, lạnh lùng, xa cách...

"Rất khó để làm giả những màu sắc này, nhưng bản thân chúng lại tương đối chung chung, không thể giúp chúng ta phân biệt được mấy thứ cảm xúc nhỏ bé và tình cảm đan xen đó."

Lumian chăm chú lắng nghe đến mức suýt cầm bút ghi lại.

"Giờ em nghe là được rồi." Aurore nói được một lúc nên thấy hơi mệt, ngồi xuống cạnh bàn ăn, "Lát nữa chị sẽ đưa cho em cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy đầu tiên, trong đó đều là mấy kiến thức cơ bản như này."

"Ừ ha." Lumian ngồi xuống theo, ngoan ngoãn gật đầu, "Còn bên ngoài 'Thể Tinh Linh' thì sao?"

Aurore cầm cốc nước thủy tinh được  chạm trổ của mình lên và nhấp một ngụm:

"Đó là 'Thể Tâm Trí '. Từ nó, linh và xác thịt sẽ kết hợp."

"Thể Tâm Trí' ảnh hưởng đến trí óc, liên quan đến năng lực lý luận, năng lực tư duy, năng lực nhìn thấu và năng lực nhận thức sự vật. Một số ma dược sẽ chủ yếu tăng cường thứ này, ngoài ra cũng có khá nhiều phép thuật nhắm vào nó."

"Lớp ngoài cùng là 'Thể Dĩ Thái', là biểu hiện của sinh lực và thể trạng. Vậy nên chị mới có thể vừa nhìn nó đã biết cơ thể của em được tăng cường lên rất nhiều. Ờm, thông qua độ dày, độ sáng và màu sắc của các bộ phận khác nhau trên 'Thể Dĩ Thái' cũng có thể phán đoán được tình trạng sức khỏe của mục tiêu. Là một danh sách 7 của đường tắt 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn', chị thậm chí có thể phán đoán được tuổi thọ của mục tiêu từ tình huống cụ thể của 'Thể Dĩ Thái'."

"Cụ thể phân chia như nào thì xem sổ ghi chép sau."

Lumian chợt hiểu ra:

"Ma dược 'Thợ Săn' chủ yếu nhắm vào 'Thể Dĩ Thái'?"

"Em nói ngược rồi. Nó nhắm vào cơ thể vật lý và sinh lực, còn 'Thể Dĩ Thái' là biểu hiện trực quan của hai thứ đó." Aurore trả lời.

Lumian gật đầu trong lúc ghi nhớ vào đầu. Cậu đã nắm sơ bộ phần tri thức về thần bí học này.

Sau khi nhớ lại lời chị mình vừa nói, cậu tò mò hỏi:

" Aurore, chị quan sát gã cha phó như thế nào thế? Tại sao em lại không phát hiện được ra chị ở gần đó?"

Aurore cười:

"Thực ra chị vẫn luôn ở nhà. Làm được thế là nhờ năng lực đặc biệt của đường tắt 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn'."

"Năng lực đặc biệt gì?" Lumian hỏi với tâm thái chị không trả lời cũng chẳng sao.

Aurore chỉ vào mắt mình:

"Một trong những năng lực đặc biệt nhất của 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' được gọi là 'Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn'."

"Mặc dù chị phải đạt đến danh sách cao hơn thì mới có thể mở 'Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn' hoàn chỉnh ra - để nó không chỉ có tác dụng với mình chị mà còn có thể được đặt trên bề mặt của những thứ khác để giúp chị giám sát từ xa - nhưng điều này không có nghĩa là trước đó đôi mắt của 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' không có gì đặc biệt."

"Từ danh sách 9, 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' đã có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn người phi phàm cùng danh sách thuộc hầu hết các đường tắt khác. Ví dụ đơn giản nhất là 'Thợ Săn' hẳn chỉ có thể nhìn thấy 'Thể Dĩ Thái' trước giai đoạn thần tính có sự biến đổi về chất, hơn nữa còn không được chi tiết cho lắm. Nhưng bây giờ chị đã có thể nhìn rõ đủ loại chi tiết khác nhau của 'Thể Tinh Linh', Ngoài ra, chị còn có thể nhìn thấy một vài thứ ở xung quanh mà bình thường không thể nhìn thấy."

Nói xong, Aurore liếc về phía phòng bếp.

Điều này khiến Lumian tự dưng thấy kinh hãi một cách khó hiểu.

Rõ ràng là không có gì ở hướng đó, nhưng cậu lại cảm nhận được rất có thể có một thứ vô hình ở đấy mà cậu không thể nhìn thấy!

Aurore tiếp tục nói:

"Đương nhiên, đó chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy cực kỳ dễ gặp rắc rối. Vì vậy chị luôn phải kiềm chế bản thân không đi nhìn những thứ không nên nhìn. Nhưng khi danh sách lên cao, không phải em không muốn nhìn là sẽ không phải nhìn."

Lumian suy nghĩ một hồi, nghi hoặc hỏi:

"Không phải chị nói phải đến danh sách cao hơn mới đưa 'Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn' ra ngoài được hay sao?"

"Sao chị lại có thể quan sát được người ở nhà thờ từ nhà?"

Aurore giơ tay phải lên, chỉ bằng ngón trỏ:

"Chị vẫn luôn nói với em là tri thức chẳng khác nào sức mạnh, vậy mà em vẫn không tin!"

"Nếu như bình thường thì đúng là chị không thể quan sát những thứ cách xa hàng trăm mét từ nhà mình, nhưng là người thì phải biết sử dụng các công cụ. Chị có hai 'trợ lý' cấp cao."

Vừa nói, cô vừa lấy ra hai thứ từ hai túi ngầm khác nhau của chiếc váy xanh.

Một thứ là kính viễn vọng một lỗ màu đồng thau có thể thu lại và kéo dài, thứ còn lại là một lọ mực sẫm màu phiên bản bỏ túi - nói thật thì chúng trông giống đồ chơi trẻ em hơn.

"Đây, kính viễn vọng có thể giúp chị nhìn thấy người cách xa hàng trăm mét. Sau khi "khoảng cách tầm nhìn" được rút ngắn là chị có thể quan sát trạng thái 'Thể Tinh Linh, 'Thể Dĩ Thái và 'Thể Tâm Trí' của mục tiêu. " Aurore cười giới thiệu, "Thứ này hợp với những nơi thoáng đãng không có chướng ngại vật."

Lumian nghe xong thì há hốc mồm.

Thế cũng được luôn?

Rõ ràng là đang thảo luận về thần bí học, tại sao chị ấy lại lấy ra một cái kính viễn vọng?

"Còn cái này thì sao?" Cậu lập tức chỉ vào lọ mực bỏ túi.

Aurore không có trả lời mà bóp hai bên thái dương, sau đó vặn luôn nắp bình ra.

Lumian đột nhiên thấy hơi lạnh. Dường như có một cơn gió mát vừa thổi qua cửa sổ.

"Nó là một sinh vật đặc biệt của linh giới." Aurore giới thiệu.

"Nó? Nó ở đâu?" Lumian nhìn quanh trái phải.

Aurore khá kinh ngạc:

"Em vẫn chưa biết cách mở linh thị?"

"Nhưng không phải em đã nói nhìn thấy rất nhiều vong linh ở vùng đất hoang vu đó sao?"

Lumian đã đọc từ "linh thị" này trên tạp chí "Thông Linh", cũng biết ý nghĩa của nó nhưng lại hoàn toàn không biết làm thế nào để kích hoạt linh thị.

Cậu nhìn chị mình rồi chậm rãi lắc đầu:

"Không biết."

Tiếp đến cậu đoán:

"Có thể là sau khi tiến vào cái gọi là 'thế giới bỉ ngạn', người bình thường cũng có thể nhìn thấy hồn ma và vong linh."

Aurore nghiêm túc suy nghĩ một thoáng rồi hỏi thêm:

"Vậy tức là em cũng không biết tiếng Hermes, tiếng Hermes cổ, tiếng tinh linh, tiếng cự long và tiếng cự nhân?"

"Mấy thứ này là cái quái gì?" Lumian đã thể hiện trình độ mù chữ của mình không sót chút nào trong lĩnh vực thần bí học.

Aurore không nhịn được phải vỗ vào trán :

"Rốt cuộc cô gái kia đã dạy em những gì hả trời?"

"Định luật đặc tính phi phàm bất diệt, định luật hội tụ, phương pháp đóng vai, con đường của Thần, danh sách 0, vật phong ấn..." Lumian thành thật trả lời.

"..." Aurore cảm thấy ngứa tay, "Em muốn ăn đòn đúng không!"

Cô thở dài vài giây, lấy lại tinh thần, nói:

"Vậy để chị kết hợp với sinh vật đã ký khế ước dạy cho em biết cách mở linh thị, cách thực hiện nghi thức phép thuật và cách sử dụng mấy thứ tiếng có sức mạnh siêu nhiên kia."

"Đây chỉ là nói sơ qua thôi, nếu thực sự muốn nắm vững hoàn toàn, đặc biệt là mấy thứ tiếng kia thì không tốn một hai năm không xong. Đương nhiên, nó cũng có liên quan danh sách và đường tắt. 'Thợ Săn' hẳn là không được tăng cường năng lực học tập, cũng không được bổ trợ gì trên phương diện thần bí học. Chị gái của em mất có nửa năm để nhập môn toàn bộ chỉ dựa vào sự chăm chỉ của bản thân và việc bị truyền đạt."

Cô đưa tay phải lên khẽ vuốt ve khoảng không trước mặt như thể đó là một chú mèo con trong suốt:

"Đối với một người phi phàm, việc mở linh thị rất đơn giản. Tuy nhiên trời vẫn chưa tối hẳn, cứ nói chuyện khác trước đã."

"Chị gọi nó là 'Giấy Trắng'. Nó là một sinh vật rất yếu ở linh giới. Chỉ cần biết cách miêu tả chính xác là có thể thực hiện nghi thức triệu hồi nó dưới danh nghĩa của chính mình."

"Ngoài đặc điểm rất khó nhìn thấy của các sinh vật ở linh giới thì nó chỉ có một công dụng. Đó là mang theo một năng lực siêu nhiên của người lập khế ước, tuy nhiên năng lực đó không được quá phức tạp hoặc quá mạnh."

(P/S: 'yêu tinh' -> 'tinh linh', thực ra mình thích để Elf là 'yêu tinh' hơn nhưng thấy phần 1 các bản thích để là 'tinh linh' nên đổi lại theo vậy)
(P/S: mấy đoạn thể thể loằng ngoằng kinh -_-, có thể vẫn còn sai sót)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip