Chương 52: Tiến sâu vào tàn tích

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 52: Tiến sâu vào tàn tích

"Tất cả là tại mày!"

"Tất cả là tại mày!"

"Khốn kiếp!”

"Đồ chó đẻ!"

Guillaume Bénet không ngừng tung cú đấm vào khoảng không trước mặt như thể có một sinh vật vô hình đang đứng tại đó.

Sắc mặt của ông ta lộ đầy vẻ căm thù, Guillaume Bénet trút bỏ mọi cảm xúc trong lòng ra mà không hề che giấu chút nào.

Đôi mắt u tối của Aurore trở nên sâu hơn. Cô bảo "Giấy Trắng" nhìn vào khoảng không bị lão linh mục đấm vào kia.

Không có gì ở đó, không có sinh vật không thể diễn tả được, cũng không có thứ gì đó hư ảo hay trong suốt, không có gì ngoài không khí.

"Hẳn là do bất mãn với ai đó đã lâu mà không dám bày tỏ trước mặt." Lumian ở một bên chép miệng, "Lão đang oán trách ai đây nhỉ?"

Aurore lắc đầu, thuận miệng đáp:

"Có thể là có giám mục đang chèn ép lão, ngăn không cho lão thăng lên hạng phẩm trật cao hơn để nhận được sức mạnh siêu phàm. Cũng có thể là người đã dụ dỗ lão đổi đức tin sang một sự tồn tại bí ẩn nào đó với hy vọng nhận được ban ơn, trở nên mạnh mẽ hơn... "

Cô không cho rằng lão linh mục, với tư cách là một phó trợ tế của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", giữ thực quyền trong một nhà thờ lớn ở nông thôn, làm sao lại có thể dễ dàng thiết lập mối liên hệ với một sự tồn tại bí ẩn mà chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân lão được.

Giả sử có chuyện liên quan đến sức mạnh siêu phàm thì chắc chắn lão sẽ phải nhờ giáo hội ở vùng Dariège hỗ trợ. Mà thế thì các vật phẩm thần bí và sổ ghi chép thuật phù thủy tương ứng cũng sẽ phải nộp lại cho tòa án dị giáo để bảo quản hoặc thậm chí là phong ấn chứ không có chuyện được để lại trong nhà thờ ở làng Kordu. Hơn nữa, lão mà biết tiếng Feysac cổ đã là kinh rồi, chứ tiếng Hermes, tiếng tinh linh và mấy thứ tiếng có thể huy động sức mạnh siêu nhiên khác không phải là thứ mà một phó trợ tế như lão có thể chạm đến. Ngoài ra, thông qua "Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn", Aurore đã xác nhận Guillaume Bénet không phải là kiểu người bẩm sinh đã linh tính cao, rất dễ gặp phải mấy thứ tà ác kia.

Vậy nên, nếu không có người "dạy" thì lão linh mục lấy cái gì để đòi chạm đến một sự tồn tại bí ẩn?

Đương nhiên, Aurore không loại trừ khả năng Guillaume Bénet vô tình lấy được vật phẩm của thần bí học nhưng lại không nộp lên.

Nghe chị mình nói xong, Lumian bật cười:

"Chẳng nhẽ lão linh mục không được phép mắng sự tồn tại bí ẩn kia à?”

"Lão ta còn dám bắt Thánh Sith chịu thiệt một lúc thì việc oán trách sự tồn tại đứng sau lưng kẻ đã dụ dỗ mình đâu có đáng là bao.”

Sau khi châm chọc Guillaume Bénet xong, Lumian nghiêm túc phân tích:

"Trước đó em đã nghĩ đến việc tại sao lão linh mục lại tự dưng sa đọa. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, em thấy có hai người tình nghi, ẹc, kẻ tình nghi. Một là Bà Pualis. Rõ ràng là bà ta rất đáng sợ. Cho dù là chuyện Louis Lund sinh con trong lâu đài hay người phụ nữ trông giống bà ta được vô số vong linh theo sau đều cho thấy bà ta không hề đơn giản và có liên quan đến đường tắt không bình thường cùng với sự tồn tại bí ẩn. Hơn nữa, bà ta còn một trong những đối tượng vụng trộm của lão linh mục, cho nên lão bị bà ta dụ dỗ là chuyện bình thường.”

"À đúng..."

Lumian đập vào đầu mình một cái.

“Sao thế?” Aurore không hề biết thằng em mình vừa nghĩ đến điều gì.

Lumian trịnh trọng trả lời:

"Chị bảo lão linh mục đã từng sinh con cho Bà Pualis hay chưa?"

"..." Giờ Aurore rất hối hận, hối hận vì đã tin vào màn biểu diễn của thằng em, cứ nghĩ rằng nó đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng.

Cô tức giận hỏi ngược lại:

"Ai nó với em rằng đứa bé của Louis Lund là của Bà Pualis?”

"Nhỡ nó là của quan hành chính Béost thì sao? Hoặc nhỡ là của một sự tồn tại bí ẩn nào đó thì sao? À không, không phải, nếu thế thì lúc chứng kiến cảnh tượng ấy em đã nổ tung và biến dị thành một con quái vật rồi."

"Chẳng qua là em thấy khi quan hành chính và Bà Pualis xuất hiện cùng với nhau thì rõ ràng là Bà Pualis luôn chiếm vai trò chủ đạo hơn." Trước khi vòng lặp xảy ra, Lumian đã thấy quan hành chính Béost hơi yếu đuối, không chỉ không dạy được quản gia mà còn không quản được vợ mình. Lúc xuất hiện với Bà Pualis, ông ta còn luôn có cái vẻ lấy lòng vợ.

Lumian vốn tưởng đấy là do quan hành chính quá yêu vợ, nhưng giờ cậu đã có suy đoán mới:

"Chị nghĩ xem liệu có phải quan hành chính cũng là một công cụ sinh sản khác của Bà Pualis?"

"Có thể lắm." Aurore xoa bóp đầu, "Thế giới thần bí học đúng là đã giúp chị mở rộng tầm mắt. Nhiều tình tiết vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và trí tưởng tượng thế mà lại được hiện thực hóa theo cái cách méo mó này..."

Sau khi cảm thán xong, cô lẩm bẩm:

“Hình như không chỉ có vài đứa trẻ được sinh ra trong tòa lâu đài ấy. Vậy những đứa trẻ được sinh ra đã đi đâu?"

Lumian suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ chịu, không thể đoán được.

Mà cậu cũng không dám đề nghị lẻn vào lâu đài để điều tra kỹ hơn. Sau khi được tận mắt chứng kiến cảnh Louis Lund sinh con và việc xảy ra trong vùng đất hoang vu, cậu luôn vô thức tránh cái tuyến đường của Bà Pualis.

Aurore cũng thế, cả hai chị em đều có một nỗi sợ sâu sắc đối với Bà Pualis.

Đúng lúc này, sau một hồi trút giận, lão linh mục đi tới cái bàn ở giữa phòng, rót một ly rượu vang đỏ ra nốc cạn.

Sau đó thở ra một hơi dài, đặt cái ly chân cao xuống và đi về phía giường ngủ.

Mãi cho đến khi nhịp thở của lão linh mục trở nên bình bình, nhìn như đã ngủ say, Lumian mới cười nói:

"Đi ngủ sớm thế nhỉ?”

"Em còn tưởng sẽ có nhân tình khác đến cơ. Ơ, lão ta không hút thuốc trong nhà."

Điều này được cậu suy ra từ việc không có mấy thứ như hộp thuốc lá, tẩu thuốc ở trong phòng ngủ.

"Rượu cũng chỉ chấm mút thôi, ai cũng bảo lão ta bình thường." Aurore cười "Haha".

Cô để cho "Giấy Trắng" quan sát thêm một lúc, thấy không phát hiện được gì thì gọi nó quay về, sau đó nghiêng đầu sang nói với Lumian:

"Nãy em mới chỉ nói đến một kẻ tình nghi, còn một kẻ khác thì sao?"

"Cái con cú mèo lén lén lút lút, suốt ngày chỉ biết nhìn trộm ấy!” Lumian nói ra suy đoán của mình, "Có thể nó đã dụ lão linh mục tìm thấy đồ của phù thủy trong truyền thuyết còn sót lại."

"Hmm." Aurore thấy tỷ lệ việc này xảy ra không nhỏ.

Lumian lập tức đề nghị:

“Lần sau nếu con cú lại đến nhìn em thì chị em mình tóm nó lại và tra khảo nó đi.”

“Em có chắc là đánh bại được một con cú đã sống không biết bao nhiêu năm không?” Aurore cười.

“Không phải còn chị à?” Lumian khéo léo nịnh chị mình.

Aurore cười khẩy:

“Gộp cả hai chị em mình lại thì tỷ lệ thành công vẫn không quá cao.”

"Chẹp... nhưng có thể thử một tý, không làm gì thì sẽ không phát hiện ra gì cả, cũng đồng nghĩa với việc sẽ lãng phí chút thời gian quý báu ít ỏi. À, nhưng tiền đề là không  được ảnh hưởng đến việc đêm thứ mười hai xuất hiện, đó là mấu chốt trong mấu chốt."

Lumian trịnh trọng gật đầu.

Thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu đã in đầy hai chữ mệt mỏi, Aurore vừa đỡ "Giấy Trắng" đã bay về vừa nói:

"Hôm nay em luyện linh thị nhiều rồi, đi ngủ đi còn lấy lại tinh thần. Ngày mai tiếp tục sau."

Cô suy tư một thoáng rồi bổ sung:

"Sáng mai chị sẽ dạy cho em tiếng Hermes, thứ tiếng đơn giản nhất trong mấy thứ tiếng siêu nhiên. Buổi chiều, em đi tìm Pierre Berry và tìm cách để gã mời em đi uống rượu. Chị sẽ nhân cơ hội đó đến chỗ nhốt cừu nhà gã để nói chuyện với ba con cừu kia xem có tìm được thông tin hữu ích nào không.”

Cô thấy đây là phương hướng điều tra dễ nhất hiện giờ.

“Làm thế liệu có quá nguy hiểm không?” Lumian, đã đứng dậy, hỏi.

Aurore mỉm cười trấn an em trai:

"Đừng lo, có phải chị đi đánh nhau đâu, hơn nữa chị cũng không định tìm cách giúp họ khôi phục lại trạng thái người ngay. Yên tâm là sẽ không đến mức kích hoạt báo động có thể tồn tại. Chị sẽ chỉ giao tiếp với họ bằng tiếng Cao Nguyên. Họ hẳn phải biết điều gì đó."

Lumian khẽ gật đầu:

"Chiều mai em sẽ qua Quán Rượu Cũ. Em định 'làm quen' lại lần nữa với ba người xứ khác đó. Họ sẽ là một sự trợ giúp đáng tin cậy."

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thân phận người phi phàm không chính thức của hai chị em không bị lộ.

"Được." Aurore đồng ý.

... ...

Trong làn sương xám lờ mờ, Lumian tỉnh lại trên chiếc giường trong căn phòng ngủ ở thế giới trong mơ.

Cậu không có gì bất ngờ khi phát hiện mấy thứ như đồng vàng, đồng bạc và đồng xu trên người, cũng như cây rìu và chiếc xiên thép cạnh đó đều đã biến mất.

Tàn tích trong mơ cũng bắt đầu một vòng lặp mới.

Lại phải đi nhặt lần nữa... Lumian lẩm bẩm trong lúc rời khỏi phòng ngủ, sau đó tiến vào phòng đọc sách.

Cậu cầm cuốn sách nhỏ màu xanh lam trên bàn lên, lật bừa vài trang ra thì thấy có nhiều chỗ bị cắt.

"Quả nhiên, mình chính là người đã gửi bức thư xin giúp đỡ ấy..." Lumian đã không còn thấy hồi hộp về việc này nữa.

Hơn nữa, cậu nghi mình đã "gửi" theo chỉ dẫn của Aurore. Bởi dù sao thì lúc đó cậu chưa biết tý gì về thần bí học nên rất có thể sẽ chọn một người đưa thư đáng tin cậy hoặc đợi người đưa thư đến.

Nghĩ đến đây Lumian mới phát hiện ra người đưa thư một tuần đến một lần không hề nằm trong vòng lặp.

Cậu suy tư một hồi thì thấy đây là việc bình thường. Sau khi nhận được bức thư xin giúp đỡ và xác nhận có sự bất thường ở Làng Kordu thì chính quyền hẳn sẽ tìm một lý do nào đó để ngăn người bình thường tiến vào đây.

Lumian lục lọi linh tinh xung quanh để xem có chiếc hộp đựng thư nào bị giấu đi hay không. Nhưng cậu không nhớ nổi Aurore có bao nhiêu thứ giống như vậy nên đã nhanh chóng từ bỏ.

Với tiền đề không ảnh hưởng đến chuyển động, Lumian mặc thêm một ít quần áo, rồi cầm cây rìu sắt đen, ra khỏi nhà lần nữa và tiến vào vùng đất hoang vu đầy vết nứt, đi về phía đống tàn tích xung quanh "đỉnh núi" màu đỏ sẫm.

Nhờ kinh nghiệm trước đó, cậu dễ dàng xử lý hai con quái vật thân quen kia, sau đó đeo khẩu súng săn lên, khoác túi vải đựng đạn chì và cất kỹ đủ thứ tiền xu.

Lumian thận trọng, bí mật tiến về phía trước. Cậu cố tình không đi theo con đường mình đã đi mà chọn một hướng khác – bởi cậu có cảm giác mình còn chưa đối phó được con quái vật có ba mặt kia.

Khi xuyên qua nhiều ngôi nhà đổ nát trong làn sương xám lờ mờ, cậu tập trung tinh thần hít một hơi.

Cậu ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng đâu đây.

Sau khi nghĩ một hồi, Lumian men theo bóng tối lẻn đến nơi phát ra mùi máu.

Không lâu sau, cậu đã trốn trong một chỗ khá kín trên nóc một ngôi nhà sập một nửa nào đó và nhìn về phía trước qua khe hở khá lớn giữa mấy tảng đá.

Trên mảnh đất hoang cằn cỗi, giữa mấy ngôi nhà đã sập hoàn toàn và đống gạch đá xếp lộn xộn, có một cục thịt nhuốm máu đang cựa quậy ở đó.

Có một ít mỡ màu vàng dính trên cục thịt nhuốm máu ấy. Nhìn tổng thể thì nó trông giống như một sinh vật nào đó đã bị đá rơi xuống đè nát bét.

Nó vẫn còn sức sống, và đang từ từ cựa quậy, bò về phía một ngôi nhà nào đó.

"Xử lý con quái vật này như thế nào đây? Chặt đầu? Nó thậm chí còn không có đầu..." Lumian rơi vào trầm tư.

Đúng lúc này, một vài sợi "dây thừng to" màu đen kịt, có tính đàn hồi rõ ràng, được bao phủ bởi lớp màng da mỏng (1) không biết từ đâu lao ra và trói chặt cục thịt nhuốm máu kia lại.

(1): lớp màng Panniculus carnosus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip