Chương 65: Tầng ba

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 65: Tầng ba

Biệt thự của quan hành chính vốn là lâu đài của giới quý tộc vùng Dariège, vậy nên mọi thứ đều ưu tiên cho việc phòng thủ. Mọi cửa sổ của nó đều được đặt ở trên cao, vừa hẹp lại vừa nhỏ, nên dù là ban ngày thì bên trong vẫn khá tối. Sau này, trong quá trình cải tạo, để tiện cho việc sinh hoạt, chủ nhà đã phải lắp thêm rất nhiều cửa sổ thủy tinh ở tầng trệt.

Lumian nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ thủy tinh có trang trí hoa văn thì thấy một đại sảnh chuyên dùng để tổ chức yến tiệc trông rất trống trải và vô cùng vắng vẻ.

"Đúng là có rất ít người hầu..." Lia khẽ cảm thán.

Bởi giờ đang là ban ngày nên rất nhiều cửa sổ đều mở toang để bầu không khí tươi mới hòa cùng hương hoa tràn vào. Việc này tạo điều kiện tuyệt vời cho bốn người Lumian lẻn vào trong.

Nhân lúc tầng một đang không có người hầu, cả bốn lần lượt leo vào đại sảnh, nhưng họ không vội tiến vào sâu hơn mà đi tìm một chỗ để nấp gần đó.

Lia nghiêng đầu lại nói với Valentine đang đứng sát ngay sau một cây cột dùng để trang trí:

"Tôi đi dò đường trước, nhớ chuẩn bị sẵn sàng."

"Ừ." Valentine lạnh lùng gật đầu.

Lumian đang ngồi xổm sau bệ đá bày bình sứ nghe thấy vậy thì thò đầu ra nhắc:

"Tầng một không có gì đâu.”

“Nơi đây thường dùng để tiếp khách nên không có điều gì bất thường cả.”

Kể từ khi quan hành chính Béost và Bà Pualis chuyển đến, chị gái Aurore của cậu thỉnh thoảng vẫn đến đây chơi với tư cách là khách hoặc mượn con ngựa con, còn cậu thì từng nhân dịp đi theo một vài lần để ăn ké khá nhiều bánh ngọt, bánh mì và đồ uống.

Và khi quan hành chính và Bà Pualis ra ngoài, thỉnh thoảng cậu sẽ đi tìm gã quản gia Louis Lund và “cùng” đi tham quan tầng một.

"Tôi sẽ đến chỗ cầu thang luôn." Lia tỏ vẻ “đã-hiểu”.

Cô không định đi thẳng qua sảnh tiệc trống mà men theo tường để đi vòng đến chỗ cầu thang.

Điều kỳ lạ là bốn chiếc chuông nhỏ bằng bạc kia thế mà lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khi đi ngang qua một căn phòng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ một nơi rất gần cửa.

Thậm chí Lumian đứng ở đúng chỗ còn nhìn thấy một người hầu nam mặc áo đỏ và quần dài trắng đã xuất hiện ở chỗ cửa và sắp chạm mặt Lia. Thế nhưng xung quạnh lại không có bất kỳ nơi nào để nấp!

Lia không hề hoảng loạn. Cô xoay người lại, bám vào mấy chỗ trên tường để từ từ bò lên trên bức tranh sơn dầu treo ở độ cao hai mét.

Sau đó, cô kiễng chân giẫm lên khung tranh. Vậy mà cô lại có thể đứng vững được trong tư thế dựa lưng vào tường mà không đẩy bức tranh sơn dầu rơi xuống.

Lumian rất muốn vỗ tay vì cảnh này khiến cậu nhớ lại màn trình diễn nhào lộn trong một rạp xiếc ở Dariège năm ngoái.

Sau khi rời khỏi phòng, Người hầu nam liếc trái liếc phải theo bản năng rồi đi về phía bếp.

Gã đi được vài bước là Lia đã lập tức bám vào bức tranh sơn dầu để trượt xuống đất mà không gây ra một tiếng động.

Tiếp đến, quý cô này lăn hai vòng và nấp sau một cây cột.

Đợi đến khi người hầu nam kia biến mất khỏi sảnh tiệc, cô mới đứng lên men theo tường đi tiếp.

Cuối cùng, cô đến chỗ cầu thang và xác nhận không có vấn đề gì.

Lumian thấy vậy thì lách ra khỏi bệ đá và chạy thẳng tới.

Tốc độ của cậu rất nhanh nên đã vọt đến bên Lia chỉ sau có chừng vài giây.

Tuy nhiên cậu không phải là người nhanh nhất. Ryan đã hoàn thành "lộ trình" này chỉ trong một nhịp thở.

Tốc độ của Valentine không phải quá chậm, điều này cho thấy thể chất của anh ta rõ ràng là tốt hơn người bình thường.

Không một lời thừa thãi, Lia dẫn đầu, cả bốn giãn ra, lần lượt tiến vào cầu thang để đi lên tầng hai của lâu đài.

  Mọi cánh cửa phòng ở hai bên hành lang nơi này đều đóng kín, chỉ có một cánh cửa sổ ở phía cuối là có ánh sáng chiếu vào khiến khung cảnh xung quanh lộ vẻ u ám lạ thường.

Ryan liếc nhìn hai bên và nói:

"Chúng ta chia ra lục soát từng phòng, như thế sẽ giúp tiết kiệm thời gian và dễ trốn hơn, nhưng không được cách quá một phòng, bởi lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra còn kịp đến cứu."

Lia và mấy người còn lại gật đầu tỏ ý “đã-hiểu”.

Lumian tiến đến phía trước căn phòng gần đó. Cậu áp tai vào cửa để lắng nghe xem có tiếng động gì bên trong không đã rồi mới vặn tay cầm và nhẹ nhàng lẻn vào trong.

Đây là phòng của một người hầu nữ.

Cậu lục lọi một hồi nhưng không tìm được manh mối gì nên chỉ có thể chuyển sang căn phòng bên cạnh.

Cứ thế, bốn người họ đã lục soát gần hết tầng hai, thỉnh thoảng chỉ phải tránh mấy người hầu.

Khi cuộc lục soát gần kết thúc, Lumian đến trước căn phòng đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh tâm lý khó phai.

Phòng ngủ của Louis Lund!

Dựa trên diễn biến của "lịch sử thì hẳn gã quản gia này đã đẻ xong vào ngày hôm qua.

"Bụng bị xé rách, dù có khâu lại thì cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Hiện giờ chắc chắn đang nằm dưỡng sức trên giường..." Lumian thầm lẩm bẩm. Cậu đang nghĩ có nên đẩy cửa vào và "tán gẫu" với Louis Lund hay không.

Là người tự trải qua sự kiện quái dị kia, nam quản gia này hẳn phải biết rất nhiều bí mật giấu trong đó.

Nhưng làm như thế thì sẽ vi phạm với nguyên tắc chỉ quan sát và tìm tòi chứ không động vào điều bất thường của họ lúc trước. Suy cho cùng, Lumian không thể đảm bảo chuyện Louis Lund sẽ không nói với Bà Pualis về việc cậu lẻn vào lâu đài.

Đến con còn đẻ ra cho đối phương rồi thì còn giữ bí mật được gì nữa chứ?

Còn nếu tìm cách bịt miệng thì chẳng khác nào nói cho Bà Pualis là "đã có chuyện xảy ra ".

"Tiếc thật, giá mà mình biết mấy thứ như thuật thôi miên thì tốt..." Lumian vừa lặng lẽ thở dài, vừa áp tai vào cửa theo thói quen để nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Bên trong không hề có tiếng động nào.

Với thính giác của "Thợ Săn" sau khi tập trung tinh thần thì không có chuyện không nghe thấy tiếng hít thở dù đã cách một cánh cửa trong khoảng cách vài mét.

"Không có người? Louis Lund mới đẻ xong, liệu đi đâu được chứ?" Lumian từ từ vặn tay cầm, đẩy cánh cửa hé ra để dòm vào trong.

Căn phòng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, không còn vết máu như trong ký ức của cậu nữa. Và tất nhiên, Louis Lund cũng không còn ở đây.

Lumian khẽ nhíu mày, đẩy mạnh tay hơn khiến cánh cửa hé ra một nửa rồi bước vào.

Những dấu vết cho thấy đã có người từng ngủ trong phòng ngủ này hiện ra rất rõ ràng. Dù là chăn đã được trải ra, mẩu thuốc lá ở đầu giường, chiếc áo khoác đen treo trên ghế hay là dấu chân mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy trên mặt đất thì đều cho thấy Louis Lund vừa mới sinh hoạt ở nơi này cách đây không lâu.

Ngoài ra, Lumian còn tìm thấy một vài vết máu bị vấy ra mép gầm giường chưa được lau sạch.

"Đúng là đã đẻ ngày hôm qua..." Lumian tự nhủ với chính mình trong lúc gật đầu.

Bỗng, cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền đến từ phía ngoài cửa sổ.

Lumian vội đi đến bên cửa sổ thủy tinh, nghiêng người nhìn ra bên ngoài.

Ở chỗ chuồng ngựa, Louis Lund với mái tóc đen và đôi mắt xanh trong bộ sơ mi trắng, vest đen, quần dài sẫm màu và đôi giày da vừa đi vừa nói gì đó với Sewell, người đánh xe ngựa đã đưa hai chị em đến thế giới bỉ ngạn trong vòng lặp trước đó.

Sắc mặt hơi hồng hào, bước chân bình thản và có lực của ông ta khiến Lumian khá sửng sốt.

Đây là người vừa mới sinh một đứa bé hôm qua ư?

Thậm chí còn là một ca sinh mổ!

Lumian cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng để cẩn thận lắng nghe xem Louis Lund và Sewell đang nói về chuyện gì.

Ai ngờ hai cái gã này chỉ đang trao đổi kinh nghiệm mấy việc linh tinh như nhổ cỏ và trồng hoa.

“Sao thế?” Thấy Lumian mãi chưa đi ra, Ryan đội chiếc mũ phớt sẫm màu bèn đẩy cửa tiến vào, theo sát phía sau là Lia và Valentine.

Lumian vội hạ giọng xuống để kể cho ba người xứ khác về tình trạng của Louis Lund.

Sau cẩn thận lắng nghe, Ryan suy nghĩ thoáng qua rồi nói:

"Cậu có biết ' Mẫu Thần Đại Địa ' không?"

Do giáp ranh với vùng Dariège nên những người chăn cừu thường xuyên chuyển tiếp đến Vương quốc Feynapotter, cộng với nền tảng giáo dục cơ bản của chị gái nên Lumian chẳng lạ gì cái tên này:

"Biết, là vị thần trong tín ngưỡng của Feynapotter."

Ryan gật đầu:

“Vị thần đó quản lý việc sinh đẻ, ngoài ra còn có các lĩnh vực như chữa trị và sinh mệnh. Điều này cũng được phản ánh trong năng lực của những người phi phàm thuộc đường tắt tương ứng.”

"Tôi nói vậy không phải ám chỉ chuyện ở đây có liên quan đến 'Mẫu Thần Đại Địa  ' mà là để nói cho cậu rằng khả năng sinh đẻ, chữa trị và sinh mệnh thường liên kết với nhau. Nếu Louis Lund có thể đẻ con thì việc ông ta chỉ tốn có một ngày đã phục hồi cũng là điều dễ hiểu.”

"Vậy à..." Sau khi ngẫm lại thì Lumian cũng thấy bình thường.

Đến đàn ông còn có thể đẻ con thì đi lại bình thường sau khi sinh mổ một ngày có gì mà lạ?

“Tìm được gì không?” Cậu hỏi Ryan và hai người khác.

Ryan lắc đầu:

"Đều là mấy căn phòng rất bình thường của người hầu."

“Xem ra phải lên tầng ba rồi.” Lumian bỗng thấy hơi nặng nề một cách khó hiểu.

Trên tầng ba có phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm nắng, phòng sinh hoạt, v.v. của Bà Pualis và quan hành chính Béost.

Và điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rủi ro cực lớn.

"Được." Ryan đáp không chút do dự.

Rất nhanh sau đó, bốn người đã lẻn lên tầng ba.

Có khá nhiều cánh cửa phòng ở đây để mở khiến hành lang sáng sủa hơn hơn nhiều.

Lumian đi thẳng vào nơi dễ có vấn đề nhất, đó là phòng ngủ của Bà Pualis và Béost.

Nơi đây có một chiếc giường ngủ được trải chăn nhung thiên nga sáng màu, một giá sách nhỏ chất đầy sách để đọc trước khi đi ngủ, một phòng để đồ vô cùng rộng rãi treo đủ loại quần áo, một chiếc két sắt để cất những thứ quý giá, một bộ ghế sofa màu be vừa nhìn đã thấy mềm mại và thoải mái, một chiếc bàn với năm khung ảnh và tài liệu được bày bên trên, và một tấm thảm trắng mịn như nhung trải khắp căn phòng...

Bốn người Lumian nhìn quanh và cùng đi về phía chiếc bàn kia.

Những cuốn sách ở đó là những tiểu thuyết nổi tiếng thường thấy, bao gồm kiệt tác của Fors Wall: "Nhà thám hiểm vĩ đại 5: Trung tướng Bệnh Tật" và tác phẩm mới nhất của Aurore "Thám tử thế thân". Đống tài liệu còn lại chủ yếu liên quan đến sự vụ ở vùng Dariège. Còn trong số năm bức ảnh được đặt trong khung, có đến bốn bức là Bà Pualis, chỉ có đúng một bức là một người đàn ông nào đó mà Lumian không quen.

“Không có quan hành chính?” Cậu thì thầm trong sự kinh ngạc.

Trong số bốn bức ảnh kia Bà Pualis chỉ đứng một mình trong những bộ trang phục khác nhau và tư thế khác nhau. Thế mà bức ảnh duy nhất của một người đàn ông lại không phải là của quan hành chính Béost.

Rõ ràng ông ta là chủ cái nhà này mà nhỉ? Thế này có kỳ quái quá không?

Lia trầm ngâm gật đầu:

“Địa vị của quan hành chính trong cái nhà này có lẽ chỉ ngang với quản gia.”

"Cậu thấy có nhà nào đi bày ảnh của quản gia không?"

“Vậy người đàn ông này là ai?” Lumian nhìn về phía bức ảnh đặt cạnh đó.

Bên trong khung là một bức ảnh màu của một người đàn ông trông khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc áo sơ mi đỏ, phối với áo khoác nhung thiên nga màu đen và chiếc quần sẫm màu có tua rua ở ống. Gã đi một đôi bốt cổ thấp có dây buộc, trông cách ăn mặc rất thời trang.

Các đường nét trên khuôn mặt của gã có phần giống với Bà Pualis. Lông mày có vẻ hơi mảnh và thưa hơn, đôi mắt nâu sáng như biết cười, mái tóc nâu rẽ ngôi 3/7 trông có vẻ tương đối xốc nổi. Với khóe miệng hơi nhếch lên, gã vừa trông giống kiểu người thường xuyên lui tới xã hội thượng lưu, lại vừa trông giống kiểu người có tý tính khí lưu manh trong người.

Tuy nhiên nói gì thì nói, dù ngũ quan của người đàn ông này không có gì nổi bật nhưng lại khiến người ta thấy rất vừa mắt.

“Anh em gì đó của Bà Pualis?” Lumian đoán dựa trên ngoại hình của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip