Chương 71: Lòng đất

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 71: Lòng đất

(Note: từ giờ sẽ để Túc Mệnh Chi Hoàn -> Vòng Tròn Định Mệnh nên câu cầu khẩn sẽ là Hỡi sức mạnh của Định Mệnh nhé)

Chúng? Lumian rất kinh ngạc sau khi nghe thấy câu trả lời của Reimund.

Cậu vốn cho rằng Reimund đã “tự mình” chết đuối trong sông và trở thành vật hiến tế cho một sự tồn tại nào đó, nhưng bây giờ xem ra đã có ai đó đã nhúng tay vào chứ không còn là sức mạnh vô hình đã kéo Reimund chìm xuống nước.

"Chúng là ai?" Aurore hỏi vấn đề này.

Nét mặt của Reimund vừa méo mó lại vừa đờ ra, còn đôi mắt thì tràn ngập nỗi căm thù và mất hồn. Cậu ta hét lên trong sự tức giận tột độ:

“Pons Bénet, là Pons Bénet và đám người của thằng chó ấy!”

"Chúng dìm tôi xuống nước!"

Sau khi mọi người rời khỏi bờ sông, Pons Bénet và đám đàn em đã xuất hiện tại nơi Reimund lên bờ, dìm cậu ấy xuống sông đến khi chết và biến cậu ấy thành vật hiến tế? Lumian mường tượng lại tình cảnh lúc đó dựa trên vài lời của Reimund.

Toàn bộ lễ Mùa Chay đã bị biến thành một nghi thức hiến tế cho thứ tà ác nào đó!

Aurore có hỏi chi tiết thêm nhưng Reimund chỉ lặp đi lặp lại có vài từ đó, như thể đấy là tất cả những gì cậu ta nhớ.

Hmm, đúng là đã bỏ lỡ thời điểm thông linh tốt nhất nên chỉ nhận được chút chấp niệm còn còn lại... Aurore suy nghĩ một thoáng, sau đó hỏi một chuyện mà Reimund có thể nhớ rất kỹ hoặc không:

"Chúng đã hiến tế cậu cho một sự tồn tại nào đó?”

"Thần có đặc điểm gì, và Thần ở đâu?"

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Aurore không hỏi trực tiếp tôn danh đầy đủ của Thần mà chỉ tính thu thập một số thông tin bên lề để hỗ trợ cho việc phán đoán.

Cô tin rằng trong quá trình hiến tế, nếu linh của Reimund vẫn còn tri giác thì chắc chắn có thể "nhìn", "nghe" hay cảm nhận được một số thứ, đồng thời có ấn tượng mạnh mẽ về chúng. Còn không thì ngược lại.

Reimund sững sờ tại chỗ, nơi khóe mắt của cậu ta ngày càng có nhiều giọt nước mắt trong suốt bị nhuộm thành màu máu.

Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng khi phải chứng kiến người bạn của mình thành ra thế này, đôi tay của Lumian không biết từ khi nào đã siết chặt lại.

Đột nhiên, Reimund kêu lớn lên:

"Lòng đất! Dưới nhà thờ lớn!"

Cái gì? Aurore tý nữa đã nghi ngờ đôi tai của mình có vấn đề.

Kết hợp với câu hỏi vừa rồi, Reimund rõ ràng đang nói rằng sự tồn tại bí ẩn mà cậu ta bị hiến tế cho nằm trong lòng đất phía dưới nhà thờ!

Vô lý, hiện giờ đang là kỷ thứ năm, Thần sao có thể đi lại trên mặt đất được? Aurore bình tĩnh lại. Cô đoán là linh của Reimund chỉ còn lại một phần chấp niệm và một chút linh tính nên các câu trả lời đưa ra cực kỳ hỗn loạn, chỉ bấu víu vào vài điểm đó. Nói cách khác, cậu ta chưa chắc đã nhìn thấy sự tồn tại kia ở dưới nhà thờ mà đấy đơn giản chỉ là một phản ứng kích thích trước câu hỏi của cô mà thôi.

Nhưng dù có thế nào, bất kể Reimund đang đưa ra câu trả lời thật hay lặp đi lặp lại nỗi chấp niệm của mình thì ở lòng đất dưới nhà thờ chắc chắn có vấn đề. Nó sẽ là nơi đặt một phần cực kỳ quan trọng của nghi thức hiến tế!

Aurore chỉ hy vọng rằng bí mật bị giấu ở đó sẽ không quá đáng sợ hay cực kỳ khác thường.

Cô có hỏi về những chuyện khác nhưng linh của Reimund chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu trả lời như "Chúng đã dìm chết tôi", "Pons Bénet ", "Dưới nhà thờ"…

Khi thấy sẽ không tìm được thêm thông tin nào khác, Aurore dừng thông linh. Cô nhìn hình bóng Reimund biến mất trên ánh nến, nhìn màu xanh thẫm phủ khắp tế đàn đang mau chóng rút đi.

Sau khi giải trừ bức tường linh tính, cô phát hiện Lumian đang đứng ngẩn ra tại đó, không nói câu nào.

"Này, đang nghĩ gì đấy?" Aurore vẫy vài nhát trước mặt em mình.

Lumian cố nhếch khóa miệng lên để nặn ra một nụ cười:

"Em đang hối hận vì hôm qua tẩn Pons Bénet hơi nhẹ tay."

Dù cậu đã cho Pons Bénet một pha lên gối cực đau nhưng khi xét đến việc phải đợi đến đêm thứ mười hai – nếu không nhất thiết phải đẩy cao mâu thuẫn với đám lão linh mục thì tốt nhất không đẩy – cậu đã hãm sức lại một cách lý trí, không oánh luôn Pons Bénet thành một người tàn phế.

“Sẽ còn cơ hội.” Aurore trấn an.

Lumian khẽ gật đầu, "À" một tiếng:

"Thực ra, chị em mình đã nhầm một chuyện. Trước Mùa Chay, không những chị em mình sợ nảy sinh xung đột mà đám lão linh mục cũng sợ. Chúng còn chưa chuẩn bị xong xuôi, chưa bắt đầu nghi thức.”

Nói cách khác, nếu cậu để lại cho Pons Bénet vết thương không thể chữa lành thì đám lão linh mục hẳn sẽ chỉ làm bộ muốn trả thù chứ không có bất kỳ hành động thực sự nào.

Chúng sẽ nhẫn nhịn cho đến Mùa Chay, và mặc cho Lumian có xúc phạm đến chúng hay không thì khi mà Mùa Chay "bắt đầu", mọi người dân bình thường còn lại trong làng sẽ là mục tiêu mà chúng nhắm đến.

Aurore hiểu ý Lumian muốn nói, cô khẽ gật đầu:

"Trả thù Pons Bénet ra sao em tự quyết định.”

"Vấn đề cần xem xét bây giờ là làm thế nào để chị em mình có thể sống sót cho đến đêm thứ mười hai sau khi đám lão linh mục đã nhận được sức mạnh khủng khiếp từ Mùa Chay."

Lumian lập tức rơi vào trầm tư khi suy nghĩ về vấn đề này.

Aurore nói suy nghĩ của mình trước:

"Trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một là liên thủ với ba người xứ khác kia, hai là tìm cách để mạnh hơn."

Cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói:

"Nếu có thể xác nhận Bà Pualis không liên quan gì đến vòng lặp và cũng bị mắc kẹt ở đây thì thậm chí có thể hợp tác đàng hoàng với bà ta."

“Hả?” Lumian nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên.

Bà Pualis? Một người phi phàm vừa khủng khiếp vừa tà ác như thế!

Aurore thở dài:

“Một triết gia ở quê chị đã từng nói rằng làm việc gì cũng phải phân rõ mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu, phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết lại.”

"Hmm, không gian phía dưới nhà thờ chắc chắn có vấn đề, rất có thể có manh mối quan trọng được giấu trong đó. Trước Mùa Chay, chị em mình nhất định phải điều tra thử nơi đó, về sau e là sẽ không còn cơ hội."

Theo như Aurore được biết, đại đa số nhà thờ lớn trên thế giới này đều có không gian dưới lòng đất, một số là nơi cất giữ vật phong ấn, một số được dùng để chôn cất thi thể của những người quan trọng. Mặc dù nhà thờ lớn ở Làng Kordu không có vật phong ấn cũng như những người quan trọng cần phải chôn cất, nhưng trong lúc thi công nó vẫn được xây thêm một tầng hầm lớn theo quy định.

“Được.” Lumian đồng ý, “Ngày mai em sẽ đi tìm ba người xứ khác kia để bàn bạc.”

Cậu chuyển sang trạng thái của Reimund:

"Tại sao cậu ấy chỉ nói vài câu như thế? Chẳng phải đã triệu hồi được linh của cậu ấy rồi à?"

Aurore lại thở dài lần nữa:

"Thông linh có một mốc thời gian quan trọng, đó là trong vòng một tiếng sau khi chết.”

"Sau một tiếng, linh của người chết sẽ nhanh chóng tiêu tan, đánh mất ký ức ban đầu, chỉ còn lại một số suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh không thể buông bỏ. Theo thuật ngữ chuyên môn của quê hương chị thì đấy là chấp niệm."

Lumian nghe xong thì khẽ gật đầu:

"Đợi đến vòng lặp tiếp theo, chị triệu hồi Reimund ngay từ đầu thì có tính là một tiếng sau khi chết không?”

"Khoan đã, tại sao Reimund lại có ký ức của vòng lặp trước?"

Đến giờ cậu mới phát hiện ra một vấn đề: sau khi vòng lặp khởi động lại, đáng lẽ ra Reimund phải quên việc bị dìm chết chứ?

Câu này khiến Aurore phải suy ngẫm một lúc. Sau khi kết hợp với thông tin về nghi thức, cô mới đắn đo nói:

“Chị nghĩ là có thể.”

"Hiện giờ vẫn chưa đến Mùa Chay, theo dòng thời gian, lúc này Reimund vẫn chưa bị chết đuối nên không thể biết hung thủ là ai, nhưng vì cậu ta đã mất đi thể xác nên chỉ có thể tồn tại ở trạng thái linh, tương đương với đã chết, sẽ có những chấp niệm còn sót lại. Vì vậy, khi được chị triệu hồi ra, cậu ta hẳn sẽ nhớ một số chuyện đã xảy ra trong vòng lặp trước.”

"Nói một cách đơn giản thì trạng thái của Reimund đã trở nên đặc biệt vì mất đi thể xác, đến mức còn có thể giữ lại được một phần ký ức khi vòng lặp khởi động lại!”

"Haha, đây giống như một BUG."

Một lỗi nhỏ đã xuất hiện trong vòng lặp vì cơ thể của Reimund bị hiến tế? Lumian đại khái đã hiểu ý của chị mình.

Aurore lập tức cười:

"Nếu vậy, nhìn trên góc độ đó thì sức mạnh tạo ra vòng lặp này rất máy móc và rất cứng nhắc, hẳn là không còn nằm dưới quyền kiểm soát của chủ sở hữu nữa mà đang ở trạng thái tự vận hành. Nếu không, nó đã có phương án xử lý linh của Reimund."

Nói xong, cô có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút:

"Haha, như thế thì chị em mình vẫn còn hy vọng phá vỡ vòng lặp."

Do bị cảm xúc của chị mình ảnh hưởng mà Lumian tươi tỉnh hơn chút:

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng họ cũng thấy một xíu hi vọng.

Hai người cùng dọn dẹp tế đàn sau đó lên phòng đọc sách trên tầng hai. Dựa trên thứ tự lung tung của nghi thức được Lumian chép lại, Aurore dạy cậu từng từ từng chữ một trong tiếng Hermes và tiếng Hermes cổ.

Vì đã biết một phần nên tiến độ của Lumian không đến nỗi nào.

Dưới ánh đèn điện sáng trưng, Aurore khi thì giảng cách phát âm và cấu trúc từ cho em mình, khi thì dùng xạ hương, đinh hương, máu và các vật liệu khác để làm ngọn nến sẽ được dùng sau đó trong lúc Lumian ôn bài.

Trong lúc tập trung học, thỉnh thoảng Lumian lại ngẩng đầu lên nhìn chị mình đang luôn tay luôn chân cạnh đó. Cậu có cảm giác như vừa được quay về cuộc sống ấm áp ban đầu, không còn vòng lặp, cũng chẳng có tà thần gì cả.

Phía ngoài cửa sổ, màn đêm đã chìm vào tĩnh lặng.

... ...

Trong căn phòng ngủ tràn ngập làn sương mù xám mờ, Lumian tỉnh lại.

Cậu trở mình một phát xuống giường, đi đến bên bàn, lấy giấy bút ra để viết lại những từ bằng tiếng Hermes cổ mà cậu còn nhớ theo thứ tự lung tung, cuối cùng đánh số theo thứ tự chính xác cho chúng.

Xong xuôi, Lumian mới thở phào nhẹ nhõm và quan sát phía trước.

Có bốn thứ đặt trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ. Một là hai ngọn nến xạ hương xám trắng do Aurore làm (một ngọn có chứa máu Lumian, một ngọn không). Hai là lọ nước hoa hổ phách xám. Ba là một lọ kim loại chứa bột hoa tulip, và cuối cùng là con dao găm bạc do Aurore đưa cho.

Đúng là cô gái kia sẽ đưa vào hộ mình... Lumian trong bình tĩnh hơn rất nhiều sau khi nhìn thấy những thứ đó.

Cậu cầm mấy món đồ này theo cùng với huân hương do Aurore tự chế xuống tầng một, đặt chúng lên bàn ăn, sau đó vào trong bếp lấy một cốc nước sạch và một đĩa muối thô.

Các vật liệu liên quan đến nghi thức hiện đã đủ.

Trước lúc ngủ, Aurore còn lo là do không biết mà em mình không thể vẽ biểu tượng tương ứng với ban ơn để cầu khẩn lên trên giấy giả da để đốt nhằm báo với vị thần hướng đến về ước muốn của mình. Nhưng khi ngẫm lại nếu cô gái bí ẩn kia không nhắc đến thì hẳn sẽ không cần, bởi dù sao thì bản chất của nghi thức này là cầu khẩn với sức mạnh trong người Lumian, do đó nó có thể "nghe" trực tiếp toàn bộ lời được nói ra chứ không cần thêm bất kỳ "văn bản" nào.

Nhìn đống đồ trên bàn ăn, Lumian hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

Không chần chừ thêm nữa, cậu đặt ngọn nến xám trắng có chứa máu của mình lên vị trí ngay phía trên tế đàn để đại diện cho thần linh, còn để ngọn nến còn lại ở trước.

Sau khi thắp nến bằng cách ma sát linh tính theo thứ tự thần trước người sau, Lumian thánh hóa con dao găm bạc và tạo ra một bức tường linh tính một cách không quá điêu luyện.

Khi linh tính tuôn ra từ mũi con dao găm bạc và kết nối với không khí xung quanh, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác đây mới là thần bí học.

Chẳng mấy chốc, bức tường linh tính đã được hoàn thành, và số linh tính của Lumian cũng bị giảm đi một nửa.

Nhờ sự hỗ trợ của huân hương tìm thấy trong nhà và minh tưởng, cậu đã làm sạch tâm trí của mình và tiến vào trạng thái có thể tiến hành nghi thức phép thuật.

Trong tiếng xèo xèo, Lumian lần lượt "nhỏ" nước hoa hổ phách xám và bột hoa tulip vào ngọn nến tượng trưng cho thần linh.

Một mùi thơm kỳ lạ bỗng tràn ngập không gian xung quanh khiến mọi thứ như được phủ thêm sắc thái diệu kỳ.

Lumian nhìn đống vật liệu được bày cạnh tế đàn, lùi lại một bước, nhìn ngọn nến đang cháy, trầm giọng hô lên bằng tiếng Hermes cổ:

"Hỡi sức mạnh của Định Mệnh!"

(Hai ngày thanh minh mệt phờ người nên giờ mới gõ được :V)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip