Chương 82: Xem bói trong mơ

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 82: Xem bói trong mơ

Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm, Lumian và Aurore dùng bữa trưa muộn trong bầu không khí có chút trầm lắng.

Những miếng thịt cừu vốn tươi, mềm lại dường như chẳng có mùi vị gì khi được đưa vào miệng họ.

Sau khi miễn cưỡng nhét đầy cái bụng, Lumian đang định thu dọn bát đĩa thì chợt nghe thấy tiếng leng keng leng keng đang đến gần.

"Đám người Lia?"

Cậu quay lại, hướng mắt ra phía cửa.

Aurore cũng phát hiện ra nên đặt dao và nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu liếc về phía đó.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa của nhà họ vang lên.

Lumian không do dự đứng dậy rời khỏi ghế, đi đến trước cửa, quan sát những vị khách ở bên ngoài qua mắt mèo.

Đó đúng là Lia và hai người xứ khác còn lại.

Điểm khác biệt so với lần gặp trước là Valentine cuối cùng cũng đã đổi một bộ quần áo mới - do tự bốc cháy khi bị hơi thở của "Người Chịu Khổ" ảnh hưởng, mặc dù những vết thương trên người anh ta đã được Bà Pualis chữa lành nhưng quần áo đã bị cháy thì không thể phục hồi như trạng thái ban đầu.

Lumian mở cửa ra và chào đón họ với một nụ cười nhiệt tình: "Ôi những Bắp Cải của tôi, nhớ tôi đến vậy cơ à?"

"Ái chà, còn thay cả quần áo rồi?"

Valentine đã không còn mặc chiếc áo lót màu trắng phối với áo khoác vải thô màu xanh mà đã đổi sang áo lót màu vàng với bộ lễ phục màu đen, quần thì vẫn giữ nguyên tông màu tối; chiếc váy cashmere màu trắng của Lia giờ đã có thêm vài đóa hoa vải trắng tô điểm ở bụng và cổ tay - một lớn hai nhỏ - nhằm che đi vết rách - trình độ may vá khá tốt; về phần Ryan, Lumian không phát hiện ra bất cứ sự thay đổi nào trong trang phục của anh ta, cũng như dấu vết về vết thương trước đó. Cậu thậm chí còn hoài nghi anh chàng to con này chuẩn bị ít nhất hai bộ quần áo giống nhau.

"Bọn tôi đã phát hiện ra vài chuyện liên quan đến hai việc kia."

Ryan điềm tĩnh trả lời, ra hiệu bằng mắt rằng vào nhà đã rồi nói tiếp.

Lumian quay lại hỏi ý kiến chị mình, sau đó mới mở toang cửa ra và mời ba điều tra viên chính thức đi vào.

Đây là lần đầu tiên đám Ryan gặp Aurore nên cả bốn chào hỏi nhau một cách lịch sự trước.

"Đã sơ bộ xác nhận được tin tức chòm sao sắp thay đổi, dân làng sẽ nhận được vận may là do đám người lão linh mục cho người lan truyền ra."

Sau khi ngồi xuống cạnh bàn ăn, Ryan không dông dài mà đi thẳng vào chủ đề: "Nhưng tôi thấy nó không đơn giản như vậy. Thủ đoạn và lời đồn kiểu này rất giống với phong cách của mấy bà đồng làng quê, bình thường lão linh mục hẳn không nghĩ ra được."

Bà đồng làng quê chỉ mấy thầy bói bán thời gian chuyên dự đoán vận may và vận rủi ở các thị trấn nhỏ và làng mạc.

Aurore trầm ngâm gật đầu: "Có phải là do bị gã thầy phù thủy đã chết kia ảnh hưởng không?"

"Hmm, đây là một cách để dụ dân làng bí mật tôn thờ tà thần."

"Chỉ có mỗi vậy mà dân làng đã tin rồi?"

Valentine rất tức giận.

Anh ta lộ vẻ "người-dân-ở-làng-Kordu-sao-có-thể-ngớ-ngẩn-đến-thế?".

Chẳng phải bởi vì tin vào "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" không thể giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo khó, không những thế còn thường xuyên bị lão linh mục và quan hành chính hà hiếp hay sao... Aurore không dám nói câu chậm chọc này ra vì sợ Valentine sẽ quay sang liều mạng với mình.

Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sau khi bị dụ dỗ và bắt đầu làm điều gì đó để chứng minh lòng tin với tà thần, những dân làng đó dù ít dù nhiều sẽ nhận được một vài lợi ích từ đám lão linh mục. Chẳng hạn như lượng đồ phải kính dâng lên "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" được giảm đi một nửa; chẳng hạn như không những không còn bị Pons Bénet ăn hiếp mà còn có thể mượn danh nghĩa của cái tên côn đồ này để hù dọa những người hàng xóm mà mình ghét. Nói tóm lại, nhờ đó họ sẽ thực sự cảm nhận được "vận khí" của mình đã thay đổi, cuộc sống có hy vọng hơn, khiến niềm tin càng ngoan đạo.

Hiển nhiên không vì thế mà Aurore cho rằng việc những dân làng đó đang làm là đúng đắn, bởi vì thứ mà chính quyền và giáo hội muốn chủ yếu là tiền, còn thứ mà tà giáo muốn là mạng.

Không ai trả lời câu hỏi của Valentine, chỉ có Lumian "tốt bụng" đưa ra đề nghị:

"Việc này thì anh phải tự đi hỏi họ và điều tra kỹ lưỡng xem tại sao niềm tin của họ lại dễ lung lay đến thế."

"Nếu nhờ đó anh mà tìm ra câu trả lời thật thì tôi nghĩ là tông tòa sẽ đánh giá cao anh đấy."

Tông tòa là một cách để gọi giáo hoàng của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng". Những người đứng đầu của rất nhiều giáo hội khác cũng có thể gọi như vậy. Gần đây Lumian mới biết đến điều này sau khi đọc các tài liệu tham khảo mà Aurore mua.

Valentine im lặng, dường như hơi để tâm đến việc này.

Aurore nhìn sang phía Ryan đổi chủ đề:

"Đã tìm thấy Jean Maury, chồng của Sybil, ở đâu rồi?"

Ryan liếc sang Lia, ra hiệu cho cô nói.

Lia gật đầu:

"Bọn tôi đã đột nhập vào nhà Jean Maury để lấy một món đồ thuộc về anh ta."

"Nhờ sự giúp đỡ của món đồ này, tôi đã xem bói trong mơ."

Xem bói trong mơ... Aurore khẽ gật đầu, không hề thấy ngạc nhiên chút nào.

Trong lúc Lumian kể lại hành động thám thính lâu đài ngày hôm qua, cô đã đoán được đường tắt và danh sách gần đúng của ba điều tra viên chính thức dựa trên những gì họ thể hiện ra:

Rất hiển nhiên, Lia thuộc về đường tắt "Thầy Bói" tương đối phổ biến ở Intis, hơn nữa không phải danh sách 9 "Thầy Bói" hay danh sách 8 "Tên Hề" mà ít nhất phải là danh sách 7 "Ảo Thuật Gia". Điều này có thể suy ra được từ những năng lực siêu phàm như "Người Giấy Thế Thân", "Di Dời Vết Thương" , và cả việc biết bói toán và nhào lộn rất giỏi.

Aurore không quá chắc Lia có đạt tới danh sách 6 hay không bởi cô không biết nhiều về danh sách tiếp theo của đường tắt này.

Valentine thì thuộc về đường tắt "Mặt Trời" do giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" nắm giữ chính. Tương tự, anh ta chắc chắn không chỉ mới danh sách 9 "Người Ca Tụng" hay danh sách 8 "Người Cầu Nguyện Ánh Sáng". Dựa trên "kêu gọi thánh quang", "tạo nước thánh", "quầng sáng mặt trời" thì Aurore đoán danh sách của anh ta hẳn là danh sách 7 "Thần Quan Mặt Trời", chưa đến danh sách 6 "Công Chứng Viên" vì chưa thể hiện ra năng lực tương ứng.

Năng lực siêu phàm của Ryan khá hiếm thấy ở Intis, anh ta hẳn là một "Chiến Sĩ".

Đường tắt này chủ yếu do giáo hội "Chiến Thần" của Đế quốc Feysac ở phía bắc nắm giữ, tuy nhiên trong năm sáu năm gần đây đã có khá nhiều người phi phàm và sinh vật siêu phàm thuộc trong đường tắt này xuất hiện ở các quốc gia.

Ngay trong Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đã có một vài thành viên chọn con đường này theo cách chủ động hoặc bị động.

Theo như Aurore biết thì đường tắt này còn được gọi là "Cự Nhân", với danh sách 9 là "Chiến Sĩ", danh sách 8 là "Nhà Cách Đấu", danh sách 7 là "Bậc Thầy Vũ Khí", còn danh sách 6 là một cấp bậc đã trải qua sự biến đổi về chất so với các danh sách trước đó, được gọi là "Hiệp Sĩ Bình Minh". Khi tới danh sách 6, họ sở hữu sức lực như những người khổng lồ, ngoài ra có thể tạo ra "ánh ban mai" ở một khu vực nhất định xung quanh để xua tan ảo giác và những năng lượng tiêu cực, tà ác.

Họ còn có thể ngưng tụ một bộ giáp toàn thân được gọi là "Bình Minh" trên bề mặt cơ thể, còn vũ khí họ am hiểu sử dụng nhất, mạnh nhất là "Thanh kiếm Ban Mai", một thanh kiếm khổng lồ cầm bằng hai tay. Khi sử dụng "Thanh kiếm Ban Mai", họ có thể tung ra đòn tấn công mạnh nhất của danh sách này - đó chính là "Cơn Bão Ánh Sáng" - đủ sức hủy diệt cơ thể con người, tiêu diệt oan hồn và thậm chí làm bị thương ác linh.

Dựa trên những gì Ryan thể hiện ra, Aurore đoán anh ta mới đến danh sách 6 "Hiệp Sĩ Bình Minh" chứ chưa trở thành danh sách 5 "Người Thủ Hộ".

Ban đầu Aurore còn thấy ba điều tra viên chính thức này không chênh với mình quá nhiều, nhưng đến giờ mới biết người nào người nấy vô cùng mạnh. Nếu không chuẩn bị kỹ càng từ trước thì đến một người cô còn không đánh lại được trong cuộc chiến một chọi một.

Ai cũng biết trong cách phân chia của chính quyền, danh sách 9 và danh sách 8 được coi là danh sách thấp, chỉ có một vài năng lực đặc biệt hơn so với người bình thường, tuy nhiên chỗ thiếu sót cũng rất rõ ràng. Còn từ danh sách 7 đến danh sách 5 là danh sách tầm trung, đã bắt đầu sở hữu sức mạnh vượt trên mức bình thường. Đến danh sách 4 thì đã thuộc lĩnh vực bán thần, xứng với cái danh danh sách cấp cao.

Theo một số thành viên nằm vùng trong tổ chức chính quyền của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, để xử lý các sự cố siêu phàm bình thường, thường sẽ có một đội ba người với một danh sách trung và hai danh sách thấp được cử đi để tiến hành đợt điều tra đầu tiên. Sau đó sẽ tùy theo tình hình để cử thêm các lực lượng cao cấp hơn. Tuy nhiên, lần này, trước sự dị thường ở làng Kordu, chính quyền Intis đã cử tới tận ba danh sách trung đến, phải nói là cực kỳ để mắt tới nơi đây. Thế nhưng ngay cả một đội điều tra chung như này dường như vẫn là quá thiếu đối với Kordu.

Aurore đã chia sẻ hết đống thông tin này cho Lumian. Hiện giờ hai chị em đang yên lặng lắng nghe lời kể của Lia.

"Lúc xem bói trong mơ, tôi đã nhìn thấy người chăn cừu Pierre Berry bước ra ngoài với vài cái móng tay được quấn trong tóc, sau đó nhét chúng vào đống cỏ khô."

Lia dùng những lời ngắn gọn nhất để mô tả cảnh tượng mà mình nhìn thấy.

Đống cỏ khô... móng tay và tóc... Lumian lập tức liên tưởng đến những gì cậu tìm thấy dưới sự chỉ dẫn của ba con cừu.

Chính là một vài cái móng tay được quấn trong tóc trong đống cỏ khô ở bãi nhốt cừu của nhà Berry.

Cậu nhíu mày nói:

"Đó là móng tay và tóc của Jean Maury?"

"Anh ta đã bị người chăn cừu Pierre Berry sát hại ngay tại nhà Berry?"

Aurore khẽ gật đầu theo:

"Ban đầu, phong tục giấu móng tay và tóc bên ngoài nhà để tránh ảnh hưởng đến chòm sao và vận khí của gia đình chỉ được dùng đối với những thành viên trong gia đình có tiếng xấu hoặc tự sát, hoặc là người bị người thân sát hại. Nhưng vì Jean Maury bị người chăn cừu Pierre Berry giết trong nhà nên gã vẫn cẩn thận cắt móng tay của đối phương, lấy một ít tóc và giấu chúng trong đống cỏ khô bên ngoài nhà?"

"Thảo nào lại từng tìm thấy... E rằng đó là của nạn nhân trước đó. Không biết rốt cuộc chúng đã bí mật giết bao nhiêu người?"

Lumian đột nhiên cười khẩy, "Làm những chuyện như thế rồi mà còn nghĩ đến việc không ảnh hưởng đến chòm sao và vận khí của nhà mình?"

"Ngu xuẩn!"

Valentine tức giận mắng một tiếng.

Trước đó cả ba đã được Lumian cho hay về ba con cừu, đống cỏ khô và phong tục dân gian tương ứng.

Qua một hồi thảo luận, sau khi quyết định tạm thời không thử làm điều gì đó khác mà đợi quan sát phản ứng của đám người lão linh mục, Lia, Ryan và Valentine tạm biệt hai chị em rồi quay trở lại Quán Rượu Cũ.

Hai chị em không hề nhắc đến phỏng đoán vào buổi trưa vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến ý chí phá vỡ vòng lặp từ bên trong của ba điều tra viên này. Suy cho cùng, họ rất có thể chỉ là người bị ảnh hưởng nên có hy vọng thoát ra khỏi đây với sự giúp đỡ của ngoại lực.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn và giúp chị rửa bát đĩa, Lumian quay về phòng, nằm xuống giường.

Mãi một lúc mà cậu vẫn chưa thể ngủ vì tâm trạng phức tạp và đống suy nghĩ rối bời trong đầu. Sau khi minh tưởng sơ bộ thì Lumian mới dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong căn phòng tràn ngập làn sương xám nhạt, Lumian mở to mắt ra, ngồi dậy.

Cậu cúi xuống nhìn ngực mình. Tầm nhìn của cậu như xuyên qua lớp áo sơ mi xám trắng và da thịt để đến chỗ biểu tượng bụi gai đen và hoa văn màu xanh đen.

Đây chính là khởi nguồn và nguyên nhân của vòng lặp ư? Lumian tự lẩm bẩm một mình trong im lặng.

Biểu tượng bụi gai đen là căn nguyên của vấn đề, còn hoa văn màu xanh đen thì mang lại sự che chở của sự tồn tại vĩ đại kia, vậy nên làng Kordu mới còn hi vọng cứu vãn.

Và tất cả mọi chuyện có thể truy ngược trở lại gần sáu năm trước.

Lumian nhớ rất rõ khi đó, cậu vẫn còn đang sống lang thang, phải nhờ vào việc bị coi thường vì nhỏ tuổi nhưng lại tàn nhẫn hơn tuổi của mình thì mới miễn cưỡng trụ được.

Và rồi, một ngày nọ, cậu gặp một ông già sắp chết.

Có thể là do tình cờ vừa gom góp được một ít nên tâm trạng cậu lâng lâng, cũng có thể là ông cụ khiến cậu nhớ đến người thân duy nhất của mình, người ông đã nuôi nấng cậu cho đến khi mười tuổi nhưng đã bất hạnh qua đời mà Lumian đã quyết định giúp một tay.

Mặc dù cuối cùng không cứu được ông cụ kia nhưng Lumian vẫn đưa ông đến lò hỏa táng và chôn cất ông tại một nghĩa trang công cộng miễn phí.

Cậu đã phát hiện biểu tượng màu xanh đen trên thi thể của ông cụ trong quá trình này. Kể từ đó, cậu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một làn sương xám bao la.

Vận khí của cậu thì lại ngày càng tệ hơn, lúc đầu còn chẳng kiểm nổi đủ thức ăn. Nhưng may thay, không lâu sau đó cậu đã gặp được Aurore.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip