Chương 88: EQ
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 88: EQ
Ryan gật đầu để đáp câu hỏi xác nhận lại của Lumian:
"Có thể hiểu như thế, nhưng nếu quả thực có những sự khác thường khác đáng để điều tra thì cũng không thể bỏ qua.”
"Được."
Thật ra Lumian cũng nghĩ như vậy.
Cậu thậm chí còn không định tham gia cả Mùa Chay bởi sợ rằng sẽ không thể nhịn được khi phải chứng kiến "màn biểu diễn" tại buổi lễ đó.
Nhóm bốn người rất nhanh đã đến nhà của Lumian, sau đó thì được Aurore dẫn lên tầng hai.
Aurore, giờ đã đổi sang chiếc váy cotton trắng tinh làm nổi bật sự thoải mái khi ở nhà, chỉ vào phòng ngủ của Lumian cùng với phòng đọc sách đang mở toang và nói với ba điều tra viên:
"Hai phòng này mọi người chọn phòng nào cũng được."
Ryan hướng mắt sang phía Lia để hỏi ý kiến của cô.
Sau vài giây suy nghĩ, Lia giơ tay phải lên, mỉm cười chỉ vào phòng đọc sách:
"Cái ghế bành kia trông không đến nỗi nào, để nó cho tôi đi. Ryan, anh với Valentine chịu khó chen chúc trong căn phòng kia nhé."
"Bọn cô tin tưởng hai chị em tôi đến thế sao?"
Lumian nói ra suy nghĩ trong lòng Aurore ngay lúc này.
Cậu còn tưởng rằng ba người xứ khác này sẽ chọn cách ngủ chung một phòng để tránh bị lần lượt tấn công bởi những kẻ có ác ý khi tách ra.
Lia mỉm cười đáp lại lời nghe vừa như là giễu cợt vừa như là nghi vấn của Lumian:
"Kết quả xem bói nói cho tôi rằng cả hai chị em cậu đều có thể tin tưởng được."
Cô vừa nói vừa đi vào trong phòng đọc sách, rồi nằm xuống chiếc ghế bành trong những tiếng leng keng leng keng với vẻ mặt dễ chịu và hài lòng.
Aurore thấy phong cách của Lia rất thú vị cũng rất dễ gần nên cười nhắc nhở một câu:
“Đã có một người bạn từng nói với tôi, có thể tin vào xem bói nhưng đừng mù quáng, xem bói không phải là vạn năng.”
"Người hướng dẫn của tôi cũng nói như vậy, nhưng đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, mọi người lại ở cùng trong một ngôi nhà, không tin thì còn làm gì được nữa đây?”
Lia vặn người trên chiếc ghế bành, cười mỉm đáp lại.
Aurore không để tâm chuyện chỗ ngồi yêu thích của mình bị chiếm mà kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống.
Phòng đọc sách nhà chị em họ cũng kiêm luôn chức năng của một phòng khách nhỏ. Nơi đây thỉnh thoảng sẽ tổ chức tiệc trà chiều nên không gian không quá bé, đồng thời có dư ghế.
Ryan nhìn quanh hành lang một lúc rồi trở về chỗ cửa phòng đọc sách và nói với hai chị em:
"Tôi có một vài đề nghị."
"Xin mời."
Aurore rất lịch sự bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.
Ryan khẽ vuốt cằm nói:
“Một là buổi tối lúc ngủ không nên đóng cửa phòng lại, để về bản chất mọi người vẫn ở trong cùng một không gian. Như vậy thì khi ở đâu có sự bất thường đều sẽ kịp thời ứng phó.”
"Hai là xét đến việc ta đã phá hủy tế đàn, có lẽ sẽ có người ý đồ ra tay với chúng ta trước Mùa Chay. Bởi vậy bắt đầu từ tối nay, mọi người sẽ thay phiên nhau trực đêm. Ừm, từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau, mỗi người hai tiếng…”
Rất chuyên nghiệp... Aurore lẩm bẩm một câu gần như không ra tiếng.
Lumian nhìn cô theo đó như thể để hỏi tại sao chị không nghĩ ra.
Aurore dang hai tay ra với biên độ cực nhỏ, ý là chị đây không có nhiều kinh nghiệm làm việc tập thể.
Cô lập tức nhìn sang phía Ryan và Valentine, sau đó nói với giọng điệu hết sức chắc chắn:
"Lumian phụ trách từ 10 giờ tối đến nửa đêm trong khoảng thời gian này."
Ba người Lia không có ý kiến gì trước sắp xếp này.
Theo họ thấy thì điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi vì trong số năm người ở đây, danh sách của Lumian là thấp nhất, cậu cũng có ít kinh nghiệm nhất, là người dễ phạm sai lầm nhất trong chuyện trực đêm. Vả lại từ 10 giờ đến nửa đêm, kiểu gì cũng có người vẫn còn thức nên có thể giúp đỡ cậu.
Lumian hiểu ý của chị mình không chỉ có thế:
Lúc đi ngủ, cậu còn phải thăm dò tàn tích trong mơ nên không thể bị xen ngang.
Sau khi xác định khoảng thời gian đầu tiên, Valentine chủ động nói:
“Tôi đã quen ngủ sớm dậy sớm, thế nên để tôi phụ trách khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng.”
“Dậy sớm như thế là để đón mặt trời mọc?”
Lumian chế giễu một câu theo bản năng.
Ánh mắt Valentine nhìn cậu dịu hơn một chút:
"Đúng thế, tôi muốn chào đón mặt trời mọc lên và ca ngợi ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi."
Đôi mắt của anh ta như muốn nói "Quả nhiên, chỉ có một tín đồ ngoan đạo của ‘Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng’ như cậu hiểu tôi".
Ê, tôi chế giễu anh đấy, người anh em! Lumian cảm thấy mình đã bị Valentine đánh bại một phần nào đó.
Trong giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", "người anh em" là cách xưng hô thường được dùng giữa các tín đồ. Hai tổ chức to, dòng chính nhất trong đây là "Hội Anh Em Truyền Đạo" và "Hội Anh Em Nhỏ" đều sử dụng nó.
“Tôi không quen lắm bị đánh thức giữa chừng lúc ngủ,” Lia nói theo sau, "Để từ nửa đêm đến 2 giờ cho tôi."
Aurore gật đầu:
"Tôi thích dậy muộn. Tôi có thể phụ trách từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Ờm, ngày mai không phải gọi tôi dậy ăn sáng, tầm khoảng giữa trưa tôi sẽ rời giường."
"Còn lại để tôi," Ryan chọn khoảng thời gian xấu nhất với vẻ tương đối hài lòng.
Sau đó anh ta cũng bước vào phòng đọc sách, kiếm một cái ghế để ngồi xuống.
Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Mặc dù hiếm khi ra ngoài nhưng Aurore lại trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đối với toàn bộ trào lưu thịnh hành, các vụ bê bối hay sự kiện thần bí ở mấy thành phố lớn như Trier, Blacklund đều có thể bàn luật hết sức tự nhiên. Điều này khiến đám người Lia, Ryan phải thầm bội phục.
"Không hổ là tác giả Aurore Lee nổi tiếng." Lia không nhịn được phải khen, "Chẳng trách đề tài nào cũng viết được."
Aurore tò mò hỏi:
"Cô từng đọc tiểu thuyết của tôi rồi?"
"Lúc tôi đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô là từ khi còn là một thiếu nữ." Hai mắt Lia sáng lên trong lúc trả lời, “Đúng rồi, cho tôi xin một chữ ký được không!”
Mấy chiếc chuông bạc nhỏ phát ra tiếng kêu leng keng leng keng trong lúc cô tìm giấy với bút.
"Chúng là vật phong ấn?"
Aurore đã nghe Lumian kể về bốn chiếc chuông nhỏ này từ sớm nên tò mò hỏi.
Lia lấy ra một xấp giấy ghi chú và một cây bút máy trong lúc thuận miệng đáp: "Đúng thế, nó có thể chủ động cảnh báo, cũng có thể tăng cường năng lực xem bói của tôi. Nhược điểm là tương đối ồn ào và khá bắt mắt. Ngoài ra còn có yêu cầu về trang phục của người đeo. Phải thời thượng, phải mặc váy, phải đẹp nữa, nếu không thì không những không phát huy được tác dụng mà còn có thể gây hiểu nhầm, hoặc dẫn người đeo đến những thứ nguy hiểm."
"Trời, nghe xong tôi không thể đoán được cái chuông này vốn là nam hay nữ nữa."
Aurore bật cười nói.
Lumian rất đồng ý. Nếu mấy cái chuông bắt nguồn từ một người phụ nữ thì đó là bản năng yêu cái đẹp còn sót lại, còn nếu là đàn ông thì đây đúng là một tên dê xồm chính hiệu rồi.
Lia nở nụ cười yếu ớt:
“Liên quan đến hồ sơ cần phải giữ bí mật nên tôi không thể nói gì thêm.”
Cô đứng dậy đưa xấp giấy ghi chú và cây bút máy cho Aurore.
Aurore vừa ký vừa hỏi:
"Cô thích thể loại tiểu thuyết nào của tôi nhất?"
"Thể loại lãng mạn." Lia trả lời không chút do dự: "Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô, "Tình Yêu Vĩnh Hằng", đã có ảnh hưởng rất lớn đến tôi."
"Cuốn sách ấy ra đời quá sớm, khi đó tôi còn trẻ, trình độ viết lách chưa cao, rất non nớt, nhiều tình tiết quá cứng nhắc, phí phạm nhiều vào lời thoại giật gân, phi thực tế..."
Aurore khiêm tốn đáp vài câu với vẻ hơi ngượng ngùng.
Lumian giúp “bổ sung” như một thói quen:
"Nhưng lại nổi trội ở sự chân thành và mới lạ."
Cậu cũng đã đọc cuốn tiểu thuyết đó của chị mình. Nó kể về chuyện tình sinh ly tử biệt của một cặp đôi, xen lẫn với nhiều yếu tố khác phiêu lưu, hiểu lầm, bệnh nan y… Đây là một tác phẩm tiên phong trong giới văn học của Intis vào thời điểm đó.
Tất nhiên, nó cũng bị nhiều nhà văn và nhà phê bình thuộc phái bảo thủ chỉ trích. Khuyết điểm chủ yếu như Aurore nói vừa rồi, bọn họ thậm chí còn cho rằng đây không thể coi là một tác phẩm văn học mà chỉ là một cuốn tiểu thuyết đại chúng đơn giản.
"Đúng vậy." Lia nhận lại giấy bút, nhìn Aurore cười hỏi: “Đại văn hào, cô có cân nhắc đến việc trở thành người cung cấp tin tức cho Cục thứ 8 bọn tôi không?"
Thấy Aurore hơi kinh ngạc, cô nói tiếp:
"Lý do chính mà chúng tôi đả kích người phi phàm hoang dã là vì không thể kiểm soát được họ. Họ có thể mất kiểm soát hoặc gây ra thảm họa bất cứ lúc nào, nếu không thì cũng dùng năng lực siêu phàm để làm đủ thứ việc xấu nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân.”
“Trong vài ngày ở làng vừa rồi, tôi đã quan sát cẩn thận hai chị em cô và xác nhận cả hai đều là người phi phàm tương đối tuân thủ luật pháp. Hơn nữa trước khi đến Kordu, thông tin mà chúng tôi thu thập được cũng cho thấy mặt ngoài cô chưa từng làm điều gì sai trái.”
"Điều này đáp ứng tiêu chí tuyển dụng của chúng tôi. Sau khi trở thành người cung cấp tin tức cho bọn tôi thì sẽ không cần phải lo về việc bị người phi phàm thuộc chính quyền nhắm đến nữa."
Aurore nghe xong thì tim đập thình thịch. Cô liếc Lumian rồi khẽ gật đầu nói:
"Tôi sẽ cân nhắc về nó và trả lời sau khi vòng lặp chấm dứt."
Lumian đứng bên cạnh ngay lập tức hiểu được ý của cái liếc mắt vừa rồi:
Chị đây thì không có vấn đề gì, nhưng liệu một đứa có sự ô nhiễm nghiêm trọng bị phong ấn như em có vượt qua nổi bài kiểm tra không?
Sau khi nói chuyện thêm một lúc, hai chị em chào tạm biệt đám Lia và trở về phòng ngủ của Aurore.
Aurore ngồi bên mép giường, liếc nhìn cửa, nhỏ giọng nói:
"Cô gái Lia này có EQ rất cao."
“Là sao?”
Lumian cũng cảm thấy Lia đã biến bầu không khí trong phòng đọc sách trở nên rất hài hòa.
Aurore cười nói:
"Cô ấy chủ động đề cập đến tiểu thuyết của chị và nhờ chị ký tên là để xích lại gần hơn, mà mục đích của việc xích lại gần hơn này là để đưa ra lời mời phía sau. Việc đưa ra lời mời phía sau là để làm giảm bớt sự ngờ vực và đề phòng của chị em mình, qua đó giúp việc hợp tác trong vài ngày tới suôn sẻ hơn.”
"Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ tự nhiên, không hề khiến chị cảm thấy phản cảm hay đề phòng. Đây chính là biểu hiệu của chỉ số EQ cao. Nhìn mà học hỏi người ta một ít!"
Lumian nhớ lại cuộc trò chuyện trên trời dưới đất vừa rồi, tự giễu:
"Nếu mà là em có khi giờ đã bị đuổi ra khỏi đây rồi."
Aurore bị chọc cho phì cười đến mức hơi ngả ra sau:
“Rất hiểu về bản thân mình đấy!”
Sau đó, cô vuốt mái tóc vàng óng của mình và nói:
"Chị chợp mắt trước một lát, mắt chị còn chưa lành hẳn nên cần nghỉ ngơi. Đến 10 giờ thì đánh thức chị, chị sẽ giúp em trực, lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”
Lumian không phản đối, đồng ý ngay lập tức. Cậu nhìn chị mình thoải mái nằm xuống giường, kéo chăn đắp và nhắm mắt lại.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lumian nhẹ nhàng tắt đèn và kéo rèm lại.
Sau đó, cậu ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ không chút đề phòng chị mình trong ánh trăng ửng đỏ xuyên thấu vào phòng. Lòng cậu dần yên bình trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip