Chương 99: Vị khách

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 99: Vị khách

Trong thoáng chốc ấy, tinh thần Lumian căng như dây đàn.

Cậu xoay người lại, quay về bên giường, cầm "Thủy Ngân Sa Đọa" lên bằng tay trái quấn đầy băng trắng.

Ngay sau đó, cậu xách khẩu súng săn lên, đến bên cửa sổ phòng ngủ trong tiếng "leng keng leng keng", cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía cửa chính.

Không có người nào ở đó!

Khoảnh khắc này, tim Lumian như muốn ngừng đập.

Cậu dự định mở “linh thị” ra để quan sát kỹ lại.

Bởi vì khi vừa tiến vào trạng thái minh tưởng tầm vài giây ở tàn tích trong mơ này, cậu sẽ lập tức nghe thấy âm thanh điên cuồng mà đáng sợ đó, thậm chí còn xuất hiện cả dấu hiệu mất kiểm soát, do đó Lumian không thể kích hoạt khả năng này một cách mượt mà mà phải tốn công một hồi mới hoàn thành các động tác tương ứng.

Nhưng ngay cả khi mở "linh thị", cậu vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ bóng người nào ở chỗ cửa.

Tuy nhiên, tiếng chuông cửa lại vang vọng không dứt.

Trong đủ thứ suy nghĩ đang dâng trào, Lumian nghiêm túc cân nhắc xem có nên quay lại giường, cưỡng ép ngủ để rời khỏi thế giới trong mơ này hay không.

Nhưng khi nghĩ đến mối nguy hiểm chưa biết đã đến gần, có thể xâm nhập vào ngôi nhà hai tầng bán ngầm này bất cứ lúc nào, cậu cảm thấy cho dù quay trở lại hiện thực thì cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi lần tấn công kế tiếp.

“Hai tình huống:

Nếu người kéo vang chuông cửa có thể tiến vào, mình sẽ lên giường đi ngủ coi như từ bỏ chống cự;

Còn nếu không vào được, thì mình chỉ cần không bị kích thích đi mở cửa thì sẽ không có vấn đề gì.

Dù thế nào cũng đều phải xuống tầng một xem thử một chút xem sao…”

Lumian mau chóng hạ quyết tâm.

Cậu cắm "Thủy Ngân Sa Đọa" lại vào bên hông, giắt chặt rìu, nâng khẩu súng săn lên, bước từng bước ra khỏi phòng và đi dọc xuống theo cầu thang một cách vô cùng cẩn thận.

Vừa đến tầng một, một bóng người hiện ra trong mắt cậu.

Bên cạnh chiếc bàn ăn đủ cho sáu người, đối diện với đầu cầu thang, người đang ngồi chính là cô gái bí ẩn mà Lumian đi tìm khắp nơi không thấy trước đó.

Cô mặc một chiếc áo cánh màu trắng với chiếc nơ bướm lớn ở cổ áo, phía dưới hình như là một chiếc quần baggy màu xám ngọc trai, tổng thể vừa có vẻ nhàn nhã, lại vừa lộ ra vẻ tinh xảo khác biệt.

Lúc này, cô đang cầm một ly nước màu vàng nhạt lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cạnh tay đặt một chiếc mũ vành ngắn màu đen.

Lumian lập tức thả lỏng người ra, tiến về phía cô gái bí ẩn tóc nâu mắt xanh kia.

Vừa cất súng, rìu đi, cậu vừa kéo chiếc ghế phía đối diện ở bàn ăn ra, sau đó ngồi xuống và hỏi:

"Cô có thể tiến vào đây?"

Quý cô kia đặt ly rượu trên tay xuống, khẽ mỉm cười nói:

"Nếu không cậu nghĩ đống tài liệu kia được đưa đến phòng cậu như thế nào?"

Trong lúc cô nói, âm thanh leng keng leng keng lắng dần xuống.

Lumian liếc nhìn về phía cửa, không hiểu lắm nói:

"Vào cô cũng đã vào rồi, sao vẫn còn rung chuông cửa làm gì?"

Quý cô kia cười cười:

"Đấy là phép lịch sự."

Phép lịch sự có thể hù chết người? Lumian chỉ dám nói thầm trong lòng.

Cậu đi thẳng vào vấn đề chính:

"Tôi đã lấy được tài liệu phi phàm tương ứng ‘Kẻ Phóng Hỏa’, ờm, hẳn là ‘Kẻ Phóng Hỏa’."

Cô gái kia khẽ gật đầu:

"Tôi biết, đấy cũng là lý do tôi tới tìm cậu."

"Cô bằng lòng giúp tôi tách đặc tính phi phàm của ‘Kẻ Khiêu Khích’ ra, cho tôi công thức ma dược tương ứng?" Lumian cố nén niềm vui bất ngờ đến để dò hỏi,  “Tôi đang định đến Quán Rượu Cũ tìm cô.”

Còn về cái giá phải trả cho việc này lớn đến đâu, cậu đã không còn quan tâm nữa.

Cô gái kia mỉm cười:

"Với tình hình hiện tại ở làng Kordu, cậu đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, vậy nên tôi đã đến thẳng đây.”

"Đúng là có thể cung cấp sự trợ giúp như cậu muốn, nhưng lần này sẽ không còn miễn phí nữa."

Lumian lại một lần nữa phát hiện cảm xúc khó diễn tả bằng lời trong đôi mắt của quý cô này, còn câu "không còn miễn phí nữa" khiến cậu cảm thấy an tâm hơn khá nhiều.

Thứ chưa biết càng khiến cho con người ta sợ hơn.

"Tôi cần phải trả cái giá gì?"

Cậu hỏi không chút do dự.

Cô gái kia đáp với giọng bình bình:

“Đặc tính phi phàm của “Thợ Săn” và “Kẻ Phóng Hỏa” tách ra sẽ thuộc về tôi.”

Chỉ đơn giản như thế? Lumian khá là kinh ngạc.

Cậu thậm chí còn thấy đây là một cái giá không ngang tầm một chút nào, bởi dẫu sao thì cậu hẳn sẽ không thể sử dụng đặc tính phi phàm của "Kẻ Phóng Hỏa" trong một khoảng thời gian rất dài.

Quý cô kia tiếp tục nói:

"Ngoại trừ những sự trợ giúp được cung cấp ban đầu, về sau, nếu cậu còn có về sau, làm cho tôi một chuyện.”

Lumian đột nhiên cảm thấy thứ cảm xúc khó mà diễn tả nổi trong mắt quý cô trước mặt này ngày càng trở nên rõ ràng hơn,

Cậu hỏi dò:

"Nếu tôi không có về sau thì sao?"

Cô gái kia cười:

"Đầu tư thất bại không phải là chuyện rất thường gặp đúng không? Chị gái của cậu mua cổ phiếu bằng cách xem bói, chẳng phải vẫn lỗ một khoản à?"

"Cô cần tôi làm gì?"  Lumian hỏi ngay tắp lự.

Quý cô kia khẽ thở dài:

“Cậu cứ còn sống trước đã rồi nói sau.”

"Được rồi, đưa cho tôi đặc tính phi phàm mà cậu lấy được."

Lumian lập tức đứng dậy, đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

Trước khi tiến vào đầu cầu thang, cậu miễn cưỡng vẫn còn kiềm chế được, bước chân không nhanh không chậm, nhưng đến chỗ quý cô kia không nhìn thấy nữa, cậu đã tức tốc phóng đi.

Không lâu sau, Lumian trở lại tầng một với chiếc túi vải chứa đặc tính phi phàm của "Kẻ Phóng Hỏa".

Cô gái kia lại cầm ly rượu lên lần nữa, nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu vàng nhạt.

"Đây là gì thế?"

Lumian thuận miệng hỏi một câu.

Quý cô kia giải thích đơn giản:

"Một loại rượu khai vị có nguồn gốc từ Trier, được gọi là ‘Black Poca’. Nó được làm từ gừng, quế, nhục đậu khấu và đinh hương ngâm trong rượu vang ngọt một thời gian dài, hương vị khá tuyệt.”

Lumian vốn để kéo gần khoảng cách nên mới nói về chủ đề này, do đó cậu không hỏi thêm gì nữa mà mở chiếc túi vải ra, móc "trái tim" đang thiêu đốt ra khỏi đống đất bùn trong đó.

Cảm giác bỏng rát chạy khắp lòng bàn tay cậu, cậu chịu đựng cơn đau không quá mạnh để rướn người về phía trước, đưa đặc tính phi phàm này cho cô gái ngồi phía đối diện.

Quý côi kia duỗi tay trái ra, khiến cho "trái tim" ấy lơ lửng giữa không trung.

Cô liếc nhìn Lumian, cười ‘haha’ nói:

“Sau này, khi cất giữ đặc tính phi phàm, nhớ phải định kỳ đổi môi trường đặt nó.”

“Mấy thứ như này, nếu tiếp xúc với một thứ gì đó trong một thời gian dài rất có thể sẽ kết hợp với thứ đó và biến thành vật phẩm thần bí cần bị phong ấn."

Ra là thế... Lumian hỏi: “Đại khá tầm bao lâu phải đổi một lần?”

“Thông thường thì khoảng hai đến ba ngày.” Quý cô kia thuận miệng nói, "Nhưng những chuyện ngoài ý muốn vẫn sẽ luôn phát sinh, đề nghị của tôi là cứ cách hai mươi bốn tiếng đổi một lần. Nếu tìm được phương pháp phong ấn và cất giữ phù hợp thì có thể là vài tháng, thậm chí là cả năm mà không cần đổi. Hơn nữa, nếu đã trộn vật liệu phi phàm thành ma dược thì nhất định phải uống càng sớm càng tốt, nếu không chất lỏng đó rất dễ sẽ kết hợp với cái bình."

Trong lúc nói, phảng phất như có tia sáng lóe lên trên người cô, "trái tim" thiêu đốt kia biến thành vô số con đom đóm màu đỏ theo đó.

“Đom đóm” bay múa, lượn vòng, tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành ba thứ:

Một vật thể màu đỏ thẫm,có kết cấu rất đàn hồi; một "trái tim bốc cháy" đã thu nhỏ lại một chút, không có nhiều lỗ thủng như vừa rồi; một "hòn đá" màu đen sẫm, trên bề mặt hình như có chất lỏng chảy xuôi, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.

Sau cái vuốt đơn giản lên ba thứ này của cô gái kia, hai trong số đó đã tự dưng biến mất, không biết đi nơi nào.

Trên bàn ăn chỉ còn lại “hòn đá” đen đặc chỉ to cỡ nửa nắm tay kia.

"Đây chính là đặc tính phi phàm của ‘Kẻ Khiêu Khích’?"

Lumian khá là háo hức hỏi.

Cô gái kia vừa lấy ra một tờ giấy ghi chú cùng với một cây bút máy làm bằng bạc, sột soạt viết công thức ma dược, vừa nhắc nhở:

"Cậu vẫn còn quá thiếu tri thức thần bí học, sau khi giết con quái vật đó thế mà lại chỉ lấy có mỗi đặc tính phi phàm đi.”

"Sinh vật siêu phàm như này rất giàu linh tính, rất nhiều thứ trên người nó có thể dùng để chế tạo bùa chú, nước thuốc, đóng vai trò làm vật liệu cho một số loại phép thuật và nghi thức. Ví dụ đơn giản nhất, máu của nó chính là một trong những vật liệu phụ trợ của ma dược ‘Kẻ Phóng Hỏa’.”

"Mặc dù thứ ma dược ‘Kẻ Phóng Hỏa’ yêu cầu là máu của kỳ giông lửa, nhưng dùng của con quái vật này cũng được, về bản chất là giống nhau, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn."

Lumian càng nghe thì càng hối hận.

Mặc dù trong các tiểu thuyết pha lẫn yếu tố phiêu lưu của Aurore ít nhiều đều có tình tiết săn quái vật rồi lấy đi một bộ phận nào đó, nhưng cậu lại không liên hệ chuyện này và thực tế với nhau. Cậu cảm thấy thứ quý giá của con quái vật lửa cũng chỉ có đống đặc tính phi phàm kia.

Hôm nay mà đi lấy thì máu đã khô cạn rồi!

Quý cô kia không hề quan tâm đến phản ứng của cậu mà chỉ xé tờ ghi chú ở ngoài cùng và để nó nhẹ nhàng bay về phía Lumian.

Lumian đưa tay ra nhận lấy, không đợi nổi một giây phải ngó luôn vào từng con chữ nối đuôi nhau:

“Công thức ma dược ‘Kẻ Khiêu Khích’:

Thành phần chính: một đặc tính phi phàm ‘Kẻ Khiêu Khích';

Phụ liệu: rượu chưng cất 50 ml, chiết xuất kim ngân hoa 10 giọt, bột nho thân leo 5 gam, bột cần trôi 10 gam;

Cách dùng: uống trực tiếp."

Sau khi đọc xong, Lumian thấy nghi hoặc hỏi: “Không có vật liệu giàu linh tính nào à...”

Giống như máu kỳ giông lửa kia.

Quý cô kia cười cười:

"Ma dược khác nhau có yêu cầu khác nhau, của cậu chủ yếu lấy theo ý nghĩa tượng trưng trong thần bí học.

"Chẳng hạn như, cây cần trôi tượng trưng cho ‘dễ bị lời nói của người khác ảnh hưởng’, có bản chất rất tương đồng với ‘Kẻ Khiêu Khích’."

"Kẻ Khiêu Khích" là khiến cho người khác bị lời nói của mình ảnh hưởng? Lumian cất tờ ghi chú đi, suy nghĩ xem nên đi đâu kiếm đống phụ liệu này:

Rượu chưng cất thì nhà đã có sẵn, Aurore rất thích cho vào khi làm một số món ăn; nho thân leo và cần trôi thì trong vùng Dariège chỗ nào cũng có, chỉ có điều có thể sẽ phải mạo hiểm đi ra ngoài; chỉ có cây kim ngân hoa, phải hỏi Aurore xem trong đống vật liệu làm phép có có hay không...

Khi Lumian ngẩng đầu lên lần nữa thì cô gái ở phía đối diện đã biến mất không thấy đâu nữa cùng với chiếc mũ vành ngắn màu đen và ly rượu khai vị "Black Poca".

Cậu hoàn toàn không nhận ra đối phương rời đi lúc nào.

Thậm chí còn ở trong trạng thái "linh thị" của cậu vẫn đang mở.

Phù, Lumian thở hắt ra, mang theo công thức ma dược và đặc tính phi phàm của "Kẻ Khiêu Khích", cùng với cảm xúc vừa mừng rỡ lại vừa mong đợi trở lại tầng hai, rồi tiến vào phòng ngủ.

Cậu mau chóng ngả xuống giường, định quay về hiện thực luôn để hỏi Aurore một chút với hi vọng đêm nay sẽ gom đủ phụ liệu.

Cậu thậm chí còn chả thèm để tâm đến "linh thị" vẫn đang mở, bởi dù sao sau khi ngủ say nó cũng sẽ tự dừng.

...

Đêm khuya, khi mà đã không còn tia sáng nào rọi vào, Lumian mở mắt ra, nghiêng đầu sang nhìn Aurore bên cạnh.

Cậu nóng lòng muốn nói với chị mình chuyện cậu đã lấy được công thức ma dược "Kẻ Khiêu Khích".

Nhưng gần như cùng lúc đó, cậu nhìn thấy miệng của Aurore hơi mở ra, một hình bóng mơ hồ trong suốt bò ra từ trong đó.

Đó là một sinh vật quái dị có hình dáng giống thằn lằn!

Ánh mắt của Lumian đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Đến khi sinh vật trông giống thằn lằn trong suốt quan sát xung quanh, cậu vô thức nhắm mắt lại.

Con "thằn lằn" đó liếc nhìn khắp mọi nơi, sau đó nhanh chóng bò ra khỏi miệng Aurore và rời khỏi căn phòng này.

Lumian lại mở to hai mắt ra một lần, ngơ ngác nhìn chị mình.

Khuôn mặt của Aurore bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại vẻ rất mơ hồ.

Miệng cô hơi hé ra, ngủ trông ngon vô cùng.

Lumian bất động nằm quan sát, như thể cậu đã biến thành một bức tượng.

Trong bóng đêm dày đặc, trái tim cậu trượt dần xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip