Q2- Chương 12: Phòng khiêu vũ Brise


Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 12: Phòng khiêu vũ Brise

Lumian không ngoảnh lại, cũng không quay về sau, mà vẫn đi về phía biển báo trạm dừng xe ngựa công cộng như trước.

Cậu trông như tùy ý quan sát xung quanh, nhưng thực ra lại dừng mắt ở ô cửa kính của một quán cà phê gần đó.

Tại đấy phản chiếu ra hình ảnh cậu trong chiếc jacket đậm màu, còn cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo vét tông vải canvas, đội mũ lưỡi trai.

Sau khi thu mắt về, Lumian bất chợt bước nhanh hơn, như đang cố đuổi theo cỗ xe ngựa công cộng hai tầng sắp lăn bánh khỏi trạm dừng.

Đúng như dự đoán, cậu cảm nhận được người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu xanh bắt đầu chạy chậm.

Cỗ xe ngựa chuyển từ trạng thái dừng sang di chuyển, chạy theo hướng cuối con đường. Lumian thấy mình không còn hy vọng “đuổi theo” bỗng dừng lại tại chỗ.

Nhờ cửa kính của cửa hàng bên đường, Lumian bí mật quan sát thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai khá vất vả  phanh gấp lại, thuận thế quay luôn sang bên nhìn club phía đối diện.

Gật đầu một cách kín đáo, Lumian thản nhiên bước qua biển báo trạm dừng xe ngựa, đi một mạch về phía trước, rồi rẽ vào một con hẻm vắng vẻ bị ngăn cách bởi chướng ngại vật trên đường phố.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhanh chóng đuổi theo sau, vượt qua đống chướng ngại vật đổ nát không quá cao, nhưng không còn nhìn thấy Lumian đâu nữa.

Mục tiêu mà hắn đang theo dõi cứ như thể đã bốc hơi trong con hẻm nhỏ này.

Ngay khi người đàn ông đội mũ lưỡi trai định tiếp tục đuổi theo về phía trước, thì Lumian, đã thu mình vào trong góc của đống chướng ngại vật, nhào ra như một con mãnh hổ, ấn hai tay vào bả vai đối phương, rồi vịn mạnh người hắn về phía đầu gối của mình.

Rắc! Đầu gối của Lumian thúc thẳng vào chính giữa eo của người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Cơn đau khiến mặt hắn méo xệch, hai chân khuỵu hẳn xuống.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngã bịch xuống đất, bốc lên kha khá bụi bặm.

Lumian nửa ngồi xuống, tóm lấy gáy của kẻ bám đuôi mình, trầm giọng nói:

“Kẻ nào bảo mày theo dõi tao?”

“Đâu có! Tôi chỉ đang đi đường tắt thôi mà!” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nôn nóng phân trần.

Lumian bật cười, nắm lấy đầu hắn đập mạnh xuống đất.

Trong tiếng cốp, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đau đến nỗi nghẹn cả tiếng hét thảm trong họng, trán vừa sưng vừa tím, lại còn rướm chút máu.

“Kẻ nào bảo mày theo dõi tao?” Lumian lặp lại vấn đề vừa rồi.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai tố oan:

“Tôi có theo dõi anh đâu! Tôi cũng không nhận ra anh là ai!”

"Được rồi." Lumian buông tay phải ra.

  Một giây sau, cậu dùng  tay chém vào gáy kẻ bám đuôi. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai còn chưa kịp rên lên một tiếng đã lăn ra bất tỉnh.

Lumian lập tức đỡ hắn dậy, xong còn chu đáo kéo cái mũ thấp xuống, che đi đôi mắt đang nhắm chặt.

Rồi cậu nâng hắn lên như đang đỡ một người bạn say, bình thản bước ra khỏi con hẻm và rẽ vào góc phố.

Tại đó có lối dẫn vào thế giới dưới lòng đất.

Khi nãy sở dĩ Lumian "đợi" kẻ bám đuôi ở con hẻm là vì cậu nghĩ giả sử sau đó có việc gì thì đều có thể đưa xuống lòng đất, hơn nữa nơi đó còn khá "yên tĩnh"...

Thời điểm người đàn ông đội mũ lưỡi trai tỉnh lại thì tầm nhìn đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn một chút ánh sáng mờ ở phía xa giúp hắn miễn cưỡng nhìn thấy đường nét của cảnh vật xung quanh.

Tiếng loảng xoảng loảng xoảng xuyên qua tầng tầng lớp lớp vật cản truyền vào tai hắn, từ xa đến gần, rồi lại cấp tốc đi xa.

Là dân bản địa khu chợ Gentleman, hắn không lạ gì với cảnh này. Hắn nghi là mình đã bị đưa xuống dưới lòng đất, còn tàu hơi nước ngầm ở “khu phố” bên cạnh chính là nơi phát ra ánh sáng yếu ớt ở đây.

Lumian ngồi trong bóng tối, nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mỉm cười nói: “Bây giờ ông anh có hai lựa chọn, một là nói cho tôi biết kẻ nào đã bảo anh theo dõi tôi, hai là được tôi chôn ở nơi sâu hơn dưới lòng đất. Anh hẳn rất rõ ở Trier ngày nào cũng có rất người mất tích, thêm anh nữa cũng chả hơn là bao.”

Thấy kẻ bám đuôi rơi vào im lặng, không trả lời ngay, Lumian biết tuyến phòng thủ tâm lý của hắn đã lung lay nên nói thêm:

"Còn tôi, sẽ chuyển đến khu khác nhờ những con đường dưới lòng đất này."

Thấy Lumian đã tính xong đường lui, lại còn bày ra điệu bộ giết người diệt khẩu vứt xác xong thì trốn đi xa, rồi lại nghĩ đến sự tàn nhẫn và quyết đoán của đối phương trong lúc tra hỏi trước đó, người đàn ông đội mũ lưỡi trai cuối cùng cũng không dằn nổi nỗi sợ hãi trong lòng, thú nhận với dáng vẻ gần như tan vỡ: "Là, là Nam tước Brignais!"

Nam tước Brignais? Ông trùm băng Savoie, chủ nợ của Osta Trul? Tại sao gã lại muốn theo dõi mình? Mình mới chỉ chạm mặt gã trong khu nhà trọ ở phố Blouses Blanches tối hôm qua, cả hai còn chưa nói câu nào... Lumian nghe được đáp án xong thì vừa hoang mang vừa nghi hoặc.

Điều này giúp cậu xác định được người đàn ông đội mũ lưỡi trai không nói dối, bởi dẫu sao nếu thực sự muốn nói dối thì không đời nào lại đi chọn một kẻ chủ mưu đứng đằng sau mà đến Lumian cũng không nghĩ tới, đồng thời không cách nào hiểu được.

Lumian cau mày và hỏi:

   "Tại sao hắn lại muốn theo dõi tôi?"

"Tôi không biết." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nơm nớp lo sợ trả lời: “Ông ấy chỉ bảo tôi đi theo anh, xem anh  sẽ đi những đâu mà thôi.”

Lumian suy tư vài giây rồi hỏi: "Hiện giờ Nam tước Brignais đang ở đâu?"

"Nếu không có việc gì khác thì ông ấy thường ở Phòng khiêu vũ Brise trên Đại lộ Marché."

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai gắng sức nhìn rõ mặt của Lumian, nhưng không thành công do ánh sáng quá yếu.

Phòng khiêu vũ Brise? Lumian có ấn tượng nhất định với mọi tòa nhà mang tính tiêu biểu trong khu chợ Gentleman. Đây là thành quả của cậu sau khi "đi loanh quanh" khắp nơi ngày hôm qua.

Đại lộ Marché là con đường chính nối khu chợ Gentleman với ga tàu hơi nước Suhit, dài ước chừng hai cây số. Phòng khiêu vũ Brise nằm ngay gần khu chợ, bức tượng khá đặc sắc đặt ở lối vào của nó khiến bất cứ ai nhìn thấy đều không thể quên.

Qua một lúc, Lumian nhếch mép, nói với kẻ bám đuôi: "Dẫn tôi đến đó, tôi muốn nói chuyện với Nam tước Brignais."

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết đã giữ được cái mạng của mình.

Còn sau khi đến Phòng khiêu vũ Brise, ai  là người sẽ chiếm thế thượng phong, ai sẽ xảy ra "điều bất trắc", đều không liên quan gì đến hắn ta.

Phòng khiêu vũ Brise nằm ở hai tầng dưới cùng của một tòa nhà màu vàng đất, tầng hai là quán cà phê phụ thêm, tầng một mới là phòng khiêu vũ nhộn nhịp, tuy nhiên giờ nó vừa mới mở cửa nên chưa có mấy khách.

Ở chỗ lối vào của nó có đặt một bức tượng hình cầu màu trắng được tạo thành từ vô số cái đầu lâu. Trên đó có viết bằng tiếng Intis: "Họ ngủ say ở đây, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng đến."

Lumian liếc qua, đi theo "người dẫn đường" vòng qua bức tượng, đến lối vào phòng khiêu vũ.

Có hai tên côn đồ mặc áo trong trắng và áo khoác đen đang đứng ở đó. Cả hai đồng thời ấn tay phải lên bên hông, hỏi người đàn ông đội mũ lưỡi trai:

"Maxime, ai đây?"

“Anh, anh ấy đến tìm Nam tước Brignais." Maxime trả lời với vẻ hơi lắp bắp.

Sau khi nhận ánh mắt ngờ vực và dò xét của hai tên côn đồ, Lumian bình tĩnh nói: “Việc có gặp tôi hay không là do Nam tước Brignais quyết định, chứ không phải các anh.”

“Hai anh tính chịu cơn thịnh nộ của ông ấy hay sao?”

Chần chừ một lúc, một trong số hai tên côn đồ quay lại, tiến vào trong phòng khiêu vũ.

Trong quá trình chờ đợi, Lumian quay sang nói với kẻ bám đuôi Maxime với tâm trạng khá thoải mái:

“Bức tượng với dòng chữ này là sao, đâu có hợp tý gì với phòng khiêu vũ nhỉ?”

Đương nhiên vẫn rất ngầu.

Maxime nơm nớp lo sợ nhìn Lumian đang cười, trả lời:

“Nơi đây vốn là một nghĩa trang thuộc nhà thờ Thánh Robles. Sau này, những bộ hài cốt ở đây được chuyển đến hầm mộ, để lại khu đất bị bỏ trống, rồi xây nên tòa nhà này.”

"Mặc dù những bộ hài cốt đó đã được tịnh hóa, hoặc đã hóa thành tro cốt, nhưng sau khi mua nơi này, băng Savoie chúng tôi vẫn cảm thấy quá u ám. Vậy nên đành phải đặt người làm một bức tượng tượng trưng cho tử vong cùng với dòng chữ khắc đại diện cho người chết, nhằm trấn an các bộ hài cốt có thể vẫn đang nằm dưới lòng đất, chưa được khai quật.”

Như thế thì chẳng phải đám người đến khiêu vũ ở đây đang nhảy tưng tưng trên đầu mấy bộ hài cốt này à? Lumian tức thì thấy hơi buồn cười.

Đúng lúc này, tên côn đồ ban nãy đi ra, nói với Lumian:  “Nam tước Brignais bảo cậu lên quán cà phê trên tầng hai.”

"Được." Lumian bước vào Phòng khiêu vũ Brise với tư thế đầu ngẩng lên, ngực ưỡn cao.

Ấn tượng đầu tiên của Lumian là sàn nhảy có rào chắn bao quanh và bục gỗ lùn đặt phía trước dành cho ca sĩ, tiếp đến là đống ghế ngồi ngổn ngang xung quanh, cùng với đủ loại mùi nước hoa và son phấn phiêu đãng trong không khí.

Maxime ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo sau Lumian.

Hắn cảm thấy thế nào cũng phải đích thân lên báo cáo với Nam tước một câu, nếu không rất có thể cũng sẽ gặp phải kết cục mất tích trong lòng đất.

Sau khi lên đến tầng hai, Lumian nhìn thấy "quý ông" mà cậu gặp tối hôm qua.

Gã tầm hơn ba mươi, mặc một bộ com-lê màu đen làm từ vải tuýt mỏng, mái tóc nâu hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt nâu lộ rõ vẻ tự tin, đường nét khuôn mặt để lại cho người khác ấn tượng khá sâu.

Nam tước Brignais đặt tách cà phê xuống, cầm cái tẩu màu gỗ gụ bằng bàn tay có đeo nhẫn kim cương lên và nói:

"Cậu dùng gì?"

Lời nói và hành động của gã tương đối lịch sự và khách sáo.

Lumian liếc bốn tên côn đồ đang cùng đè tay vào bên hông, nói với Nam tước Brignais : "Tại sao ông lại phái người theo dõi tôi?"

Nam tước Brignais cười mỉm, thản nhiên thừa nhận: “Tối hôm qua gặp cậu trên phố Blouses Blanches, hôm nay lại phát hiện thêm lần nữa ở phố Anarchie, càng nhìn thì càng thấy quen mắt. Vậy nên ta mới bảo Maxime bám theo và xác nhận xem cậu đến khu chợ làm gì.”

“Tối hôm qua cậu cũng đến tìm Osta?”

“Hắn ta tính lừa tiền của tôi.” Lumian trả lời một câu xong quay ra hỏi luôn, “Tại sao ông lại cảm thấy tôi trông quen mắt?”

Nam tước Brignais rít một hơi, cười nói: “Trong mắt những kẻ già đời như bọn ta thì cái ngụy trang của cậu gần như không có tác dụng.”

"Khi bọn ta bắt đầu hoài nghi, nảy sinh liên tưởng thì tự nhiên sẽ nhận ra cậu, Lumian Lee, tên tội phạm bị truy nã trị giá 3000 Verl d'or."

Tiền thưởng của mình chỉ có 3000 Verl d'or? Phản ứng đầu tiên của Lumian là khó hiểu. Là nguồn gốc vòng lặp thời gian ở làng Kordu, số tiền thưởng chính quyền đặt ra sao có thể thấp hơn của lão linh mục và Bà Pualis cho được?

“Nhưng chỉ cần cung cấp manh mối đã được lĩnh 500 Verl d'or.” Nam tước Brignais cười nói: "Chàng trai trẻ, cậu cần một cuốn ‘Gu thẩm mỹ quý ông’. Đừng xấu hổ, ở Trier, nam giới trang điểm là chuyện rất bình thường, nó sẽ giúp cậu che giấu danh tính thật của mình."

"Quý ông" này cũng kẻ mắt và đánh phấn.

Lumian mỉm cười: "Ông định bắt tôi đi đổi lấy tiền thưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip