Q2- Chương 14: Người tổ chức

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 14: Người tổ chức

Kế hoạch ban đầu của Lumian là đến quán cà phê Mason trước buổi trưa để nắm tình hình nơi đó, lỡ trong buổi điều trị ngày mai có xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì còn biết đường mà trốn. Tuy nhiên việc xảy ra ở chỗ Nam tước Brignais đã khiến cậu bị muộn hơn thời gian dự tính khá nhiều, do đó chỉ có thể đi tìm Osta Trul trước, sau đó buổi chiều đến khu Jardin Botanique sau.

Osta vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngay cạnh lối vào hầm mộ, tựa lưng vào một cột đá bên đống lửa bập bùng.

Nghe tiếng bước chân thong dong truyền lại từ xa đến gần, gã trong chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu ngước lên nhìn vị khách mới đến.

Tâm trạng vui sướng vì cứ tưởng sắp kiếm được một khoản nhanh chóng bị đóng băng.

Gã vội đứng lên, gượng cười, không để Lumian hỏi trước mà chủ động nói ra luôn:

“Sáng nay tôi đã liên lạc với người tổ chức, nói là có một người bạn yêu thích thần bí học muốn tham gia buổi tụ họp, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời."

Lumian gật đầu, không đi hỏi Osta liên lạc bằng cách nào mà bước đến bên đống lửa, kiếm một tảng đá ngồi xuống, thản nhiên nói:

"Ông lừa chắc cũng được kha khá người rồi, lại còn không chịu đổi chỗ, ông không sợ bọn họ đến tìm hay sao?"

Osta cười “hehe” đáp:

“Thực ra phần đa không hẳn là lừa. Là một 'Người Cầu Khẩn Bí Ẩn', một người phi phàm theo đúng nghĩa, việc tôi xem bói cho họ bằng linh tính của bản thân về cơ bản không phải là lừa đảo.”

“Kết quả xem bói của tôi chuẩn hơn nhiều so với hầu hết cái đám ở Câu lạc bộ Thần bí học kia!"

"Còn không ấy, thì phải sử dụng cách thức khác nhau cho những người khác nhau, nếu bị lộ thật thì còn chữa cháy được bằng lời.”

"Chữa cháy như nào?" Lumian cười.

Osta ho một tiếng:

"Trọng tâm là không được nói quá rõ, quá chắc ngay từ đầu, thì về sau mới có thể chỉ trích đối phương hiểu sai."

Lumian trầm ngâm, cười nói: “Trong chuyện Người phụ nữ Samarian, ông đồng ý quá dễ và hứa quá rõ ràng”.

Sắc mặt Osta lập tức sa sầm lại: "Đúng thế, tôi bị Nam tước Brignais ép quá gấp, chỉ ước gì kiếm đâu ra tiền ngay lập tức.”

"Cách làm đúng phải là nói với cậu rằng tôi có biện pháp, nhưng cực khó để làm được. Sau khi cậu cầu xin rất nhiều lần, tôi mới miễn cưỡng nhận tiền của cậu, đồng thời nói rằng không dám chắc sẽ thành công..."

Rất rõ, Osta đã kiểm điểm lại những sai lầm mình mắc phải tối hôm qua và nghiêm túc cân nhắc xem nếu được làm lại thì nên làm gì để tránh những rủi ro sau đó. Gã càng nói càng hưng phấn, cho đến khi nhìn thấy vẻ cười như không cười của Lumian thì mới đột ngột im bặt.

Sao lại đi nói về cách lừa thằng nhóc nguy hiểm này ngay trước mặt nó cơ chứ? Osta bất giác nở nụ cười ngượng ngùng, cố giải thích:

“Nhưng tôi tin làm như thế sẽ không lừa được cậu, cậu là người cẩn thận nhất mà tôi từng gặp.”

Lumian cười lắc đầu: "Ông đúng là chọn nhầm đường tắt."

Osta không dám tiếp tục chủ đề này, đổi sang hỏi:

"Tối qua tôi đã cẩn thận ngẫm lại, lúc hai ta nói chuyện, hình như tôi chưa hề đề cập đến buổi tụ họp mà chỉ nói là đã mua thành phần chính của ma dược, làm sao cậu lại biết đó là một buổi tụ họp thần bí học?"

Lumian nở nụ cười bí hiểm: "Trực giác của tôi nói cho tôi biết."

Đồng thời, cậu không nhịn được oán thầm một câu: Chẳng phải chỉ có hai khả năng thôi sao, hoặc là giao dịch một một, hoặc là tụ họp, xác suất đoán đúng bét nhất cũng là năm mươi phần trăm, khi ấy chỉ là một câu thuận miệng, có sai cũng chả mất gì!

Nỗi sợ sệt trong mắt Osta khi nhìn Lumian ngày một tăng thêm.

  Gã càng ngày càng không thể đoán ra danh sách và đường tắt của thằng nhóc nguy hiểm này. Đối phương dường như không chỉ giỏi đánh nhau, mà linh tính còn không yếu, có trực giác gần như dự cảm.

Lumian cảm nhận hơi ấm do đống lửa mang lại, tán gẫu:

"Làm sao ông lại tham gia vào buổi tụ họp thần bí học đó?"

Ánh mắt Osta nhìn về phía xa xăm: "Ai cũng đến Trier với hy vọng trong mình. Có họa sĩ nào lại không mơ ước tác phẩm của mình được chọn bởi cuộc triển lãm tác phẩm của văn nghệ sĩ còn tại thế, nhưng phần đa đều không thành công. Hàng năm đều có người không nổi cú sốc tinh thần nên đã phát điên hoặc tự sát.”

“Mỗi một nhà văn nghèo trong khu nhà trọ giá rẻ đều muốn tái hiện lại thần thoại thành danh của những tác giả có sách bán chạy như Aurore và Meniere, nhưng cuối cùng chỉ có thể bán tác phẩm của mình cho các tờ báo nhỏ. Họ phải chịu đựng vô số lời phê bình gay gắt như 'dung tục', 'thấp kém’, ‘tình tiết lặp lại'... Trong số đó thậm chí còn có không ít người phải hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức xuống để viết tiểu thuyết khiêu dâm cho những kẻ bán sách ngầm, lúc nào cũng có thể bị thám tử tóm.”

“Mười mấy năm trước, tôi đến Trier từ tỉnh Cécilis với khát vọng giàu sang. Tôi đã từng sống trong căn gác xép chỉ cần mưa một chút thôi là sẽ dột, đã từng leo trèo giàn giáo, đã từng làm việc trong nhà máy, buôn sách lậu và kể cả bán nước ngọt dạo. Dù cho không đến nỗi nào, xem như tích cóp  được một khoản, nhưng cứ mỗi năm qua đi, tôi lại nhận thức rõ hơn một chuyện, rằng tôi sẽ mãi mãi không thể trở thành một kẻ giàu có, sẽ không thể có được một ngôi nhà riêng, sẽ không thể nhàn nhã đọc báo trong lúc dùng bữa sáng tại nhà, đợi gần đến giờ mới đi làm.”

"Sau này, khi biết đến các tạp chí về thần bí học như "Thông Linh" và "Ý Nghĩa Sâu Xa", haha, có lẽ là do vẫn còn ảo tưởng, nghĩ rằng mình có thể lấy được sức mạnh siêu phàm mạnh mẽ chỉ trong vòng một đêm để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình, tôi bắt đầu liên tục tham gia các buổi tụ họp của những người cùng đam mê. Ờm, thông tin tương ứng được đăng trên các tạp chí đó.”

"Đầu năm nay, một người bạn tôi quen trong hội những người cùng đam mê bất chợt đến gặp và hỏi tôi có muốn tham gia một buổi tụ họp có liên quan đến sức mạnh siêu phàm thực sự không. Tôi không thể từ chối. Và chuyện xảy ra sau đó thì cậu biết rồi đấy."

Lumian lắng nghe rất chăm chú, không cắt ngang Osta.

Đợi đến khi gã dừng lại, cậu mới hỏi:

“Bạn của ông là người tổ chức buổi tụ họp?”

"Không." Osta lắc đầu, "Người tổ chức tự xưng là 'Mr. K', lúc nào cũng đội cái mũ trùm đầu rất to, che gần như hết khuôn mặt."

“Mr K..." Lumian ghi nhớ biệt hiệu này, suy nghĩ một thoáng rồi nói, "Ông ta sở hữu khả năng gì?"

Osta lại lắc đầu:

“Tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

"Tuy nhiên, sau khi trở thành 'Người Cầu Khẩn Bí Ẩn', lúc gặp lại ông ấy, tôi luôn có cảm giác đang đối mặt với bóng tối và nơi sâu thẳm trong lòng đất. Tôi đoán ông ta hẳn phải rất mạnh."

Xem chừng rất mạnh, không biết so với lão linh mục và Bà Pualis thì ai mạnh hơn... Lumian thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, sau đó tò mò hỏi:

"Vậy lúc đối mặt với tôi ông có cảm giác đặc biệt gì không?"

Osta "ẹc" một tiếng, quyết định ăn ngay nói thật:

"Không, nhưng cậu có một khí chất nguy hiểm còn làm tôi sợ hơn cả Nam tước Brignais."

Lumian nhìn xuống ngực trái của mình, cười nói:

  "Rất tốt."

Osta hơi sửng sốt, không hiểu rốt cuộc ý đối phương muốn biểu đạt là gì.

Lumian không tiếp tục chủ đề này, mà quay sang hỏi: "Ông có nghe về hồn ma Montsouris chưa?"

"Dĩ nhiên." Là một tên phù thủy rởm kiếm sống nhờ vào lừa gạt, Osta biết rất nhiều câu chuyện liên quan đến lòng đất ở Trier, "Người ta đồn rằng có một ác linh không ngừng quanh quẩn trong không gian rộng lớn, tối tăm dưới lòng đất này. Nó luôn đi một mình, tựa hồ không bao giờ đến được đích. Bất cứ người nào đụng phải nó không mất mạng tại chỗ thì trong năm đó sẽ chết một cách bí ẩn cùng với dòng dõi trực hệ trong nhà.”

"Cho đến nay, những kẻ tuyên bố đã gặp hồn ma Montsouris đều điên hết rồi, đồng thời chỉ sống không quá một năm. Tôi nghe nói hai giáo hội lớn đã từng cử nhân viên rất mạnh đi tìm kiếm ác linh dưới lòng đất, nhưng đều thất bại."

Nghe cứ có vẻ thật thật ấy nhỉ... Lumian không hỏi thêm câu nào nữa, đứng dậy nói với Osta: "Tối mai hoặc sáng hôm sau tôi sẽ tìm ông sau."

"Được rồi."

Osta mặc dù không cho rằng hiện đối phương sẽ gây bất lợi cho mình, nhưng vẫn khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi cái kẻ nguy hiểm này rời đi.

Người bình thường không đời nào cảm thấy thoải mái khi ở cùng một chỗ với hổ!

Trên đường lên lại mặt đất, Lumian cầm theo đèn khí đá, đi ngang qua lối vào của hầm mộ, lại lần nữa nhìn thấy cổng vòm được chạm trổ đủ loại biểu tượng như xương trắng, hoa mặt trời và hơi nước.

Nhìn dòng chữ "Dừng lại! Đế quốc Tử Vong ở ngay phía trước!", Lumian thận trọng bước về phía cánh cổng tự nhiên ngăn cách hai bên trong ngoài.

Đúng lúc này, một bóng người đi ra từ phía sau cổng vòm bằng đá, trầm giọng quát: "Dừng lại!"

Người đó mặc áo may-ô màu xanh và quần dài màu vàng – một ông lão có mái tóc hoa râm và nhiều nếp nhăn. Đôi mắt màu vàng nhạt hơi đục của ông đang khóa chặt vào Lumian.

“Không vào được ạ?”

Lumian bày ra dáng vẻ vô tri và thuần phác của một người xứ khác.

Ông lão quan sát hai mắt cậu:

“Đầu tiên cậu phải mua vé trên kia đã, rồi cầm theo một ngọn nến trắng qua đây.”

"Cháu có một người bạn được chôn cất ở đó, phải mua cả vé mới được vào thắp hương cho cậu ấy cơ ạ?"

Lumian vẽ ra một người bạn ngay tại chỗ.

Ông lão kia tỏ vẻ hoài nghi:

“Cậu không phải là sinh viên ở khu Cathédrale Commémorative?”

“Mấy thằng nhóc khốn kiếp đó luôn bịa ra đủ mọi lời dối trá để lẩn được vào hầm mộ, sau đó ca hát, nhảy múa và tiệc tùng ngay trong nơi để hài cốt!”

"Vào đi, nhớ phải mang theo ngọn nến trắng đã thắp như mấy thằng lỏi đó. Tôi chỉ yêu cầu có thế!"

Lúc trước Lumian còn lo nếu thi đỗ đại học, phong cách sống của mình sẽ quá khác biệt so với đám bạn cùng lớp, nhưng giờ thì có vẻ nỗi lo đó quá dư thừa. Đám sinh viên đó còn điên hơn cậu!

"Dạ vâng." Lumian lộ vẻ thất vọng, “Để lần sau cháu mang theo nến trắng đến.”

Ông lão có chút vui mừng gật đầu.

Lumian quay lại, đi dọc theo con đường đã được tu sửa đến cầu thang dẫn lên mặt đất. Được hơn trăm mét, cậu đột nhiên liếc thấy một bóng đen qua khóe mắt.

Cái bóng hơi khom khom, chầm chậm cất bước sau hàng cột đá bên trái.

Lumian đưa mắt liếc qua, có cảm giác nó không phải thực thể mà gần như là hư ảo.

Bất giác cậu giơ cao cái đèn khí đá lên, chiếu ánh sáng vàng xen lẫn xanh về phía đó.

Lumian mau chóng nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra gì cả.

"Ảo giác, hay là âm hồn dưới lòng đất?" Lumian đang suy đoán thì bỗng nảy ra hoài nghi, "Đừng nói là hồn ma Montsouris chứ, mình gặp phải hồn ma Montsouris?"

Đồng tử của cậu giãn ra theo đó, vẻ mặt thì trở nên nghiêm nghị lạ thường.

Vài giây sau, Lumian bật cười, cười đến nỗi tý thì gập cả người, cười đến nỗi suýt thì rớt nước mắt:

"Haha, nhào vô, thử xem nào! Tao muốn xem mày định giết hết dòng dõi trực hệ của tao thế nào, xem mày tính khiến tao chết một cách bí ẩn ra làm sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip