Q2- Chương 15: Biện pháp tự bảo vệ bản thân
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 15: Biện pháp tự bảo vệ bản thân
Sau khi dạo một vòng quanh quán cà phê Mason ở khu Jardin Botanique theo kế hoạch, Lumian trở lại "Nhà trọ Coq Doré" tại phố Anarchie, rồi đi thẳng lên tầng ba, đến phòng số 10 nơi tên điên ở.
Rầm! Rầm! Rầm! Cậu gõ vang cửa.
"Tôi sắp chết! Tôi sắp chết rồi!" Tiếng nói mớ trong phòng trở nên điên loạn hơn chút.
“Tôi cmn cũng sắp chết đây!” Lumian mắng một câu, mặt vô cảm.
Gã điên kia hình như bị khí thế của cậu hù cho im bặt đi, nhưng cũng không đáp lại câu nào.
Lumian không gõ thêm nữa mà lấy một đoạn dây kẽm nhỏ mang theo bên người ra, chọc vào lỗ khóa, hí hoáy một lúc.
Sau tiếng “cạch”, cánh cửa gỗ màu nâu có nhiều vết bẩn "tự" mở ra.
Lumian lập tức nhìn thấy tên điên kia, gã vẫn mặc bộ áo lót vải lanh và quần dài màu vàng, đang ngồi quỳ trên đất, với bộ râu đen rậm rạp đã gần như che kín hết mắt.
Lumian bước vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó ngồi xổm trước mặt tên điên, hạ giọng nói: "Tôi cũng đã gặp phải hồn ma Montsouris."
Gã điên kia rõ ràng là rùng mình một cái, trong đôi mắt xanh chỉ còn nỗi sợ hãi đã sáng lên đôi chút.
Qua vài giây, gã lấy hơi, trầm giọng hỏi: “Cậu có chắc là hồn ma Montsouris?”
Chuyển sang trạng thái tỉnh táo tình cờ mà Charlie nói? Lumian cười cười:
“Tôi không biết, cho nên mới tìm anh để xác nhận.”
“Hồn ma Montsouris mà anh gặp phải trông như thế nào?”
Tên điên run rẩy trả lời: "Một bóng đen, giống một ông lão cô độc, lưng hơi khom, đi rất chậm."
“Ngay khi tôi vừa chú ý đến thì nó liền biến mất trong bóng tối. Mới ban đầu tôi không biết đó là hồn ma Montsouris, cho đến khi bố mẹ tôi, vợ tôi, con tôi lần lượt qua đời…”
Thực sự rất giống cái thứ mình gặp phải... Lumian nhíu mày, nghi đó đúng là hồn ma Montsouris.
Cậu suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Người nhà của anh mất như nào? Anh có bị nó tấn công không?"
Tên điên mau chóng lắc đầu:
“Tôi, tôi, ngoại trừ thường xuyên có cảm giác bị thứ gì đó trong bóng tối nhìn thì không gặp phải việc gì khác. Bằng không thì tôi đã không sống được đến bây giờ.”
“Con tôi đổ bệnh nặng và mất trong viện. Chúng tôi vừa mới tịnh hóa và an táng nó xuống hầm mộ thì vợ tôi, vợ tôi suy sụp tới nỗi treo cổ tự tử trong phòng.”
“Đó là lúc tôi nhớ đến truyền thuyết về hồn ma Montsouris. Tôi vội đưa bố mẹ đến nhà thờ lớn, rồi nhờ cha ở đó che chở cho chúng tôi.”
"Giáo hội rất coi trọng việc này, cử hẳn ba giáo sĩ đến nhà tôi. Trong khoảng thời gian ấy, không có sự tình nào phát sinh, khiến tôi cứ ngỡ là cơn ác mộng đã qua.”
"Sang năm mới, những giáo sĩ đó rời đi. Không lâu sau thì bố tôi siết cổ mẹ tôi đến chết rồi tự kết liễu đời mình bằng một con dao ăn. Tiếp nữa, tôi quên đi rất nhiều chuyện, thi thoảng tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã chuyển đến đây không biết từ bao giờ... "
Đôi mắt màu xanh lam của tên điên lộ ra nỗi đau khó mà xóa nhòa, gã cho Lumian cảm giác giống như một chiếc lò xo bị kéo căng ra hết cỡ, có thể đứt bất cứ lúc nào.
“Không phải đã nói hồn ma Montsouris sẽ giết bất cứ người nào gặp phải trong năm đó hay sao? Giờ đã là năm mới rồi."
Lumian nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt không hề nhỏ giữa câu chuyện của tên điên và truyền thuyết.
Tên điên lắc đầu: "Tôi không biết vì sao lại thế, lúc ấy tôi cứ tưởng cơn ác mộng đã chấm dứt, nếu không thì ba vị giáo sĩ đã không rời đi…”
Một lời nguyền vô thời hạn, trừ khi toàn bộ mục tiêu chết hết? Lumian có một suy đoán mới về truyền thuyết hồn ma Montsouris.
Cậu đứng dậy, nói với tên điên: “Tôi chắc hẳn cũng đã gặp phải hồn ma Montsouris, để xem trong chúng ta ai sống lâu hơn đi.”
“Nếu tôi tìm ra cách giải lời nguyền này, tôi có thể giúp anh với một cái giá."
“Cách, cách…” Tên điên nhếch khóe miệng lên, nửa khóc nửa cười lặp lại lời của Lumian.
Gã bất chợt giơ hai tay lên bứt tóc: "Tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!"
Lumian vốn còn muốn hỏi tên của gã điên, để nhỡ sau này lúc đưa đến nghĩa trang công cộng hoặc hầm mộ còn biết đường mà khắc tên, nhưng giờ chỉ biết lắc đầu khi chứng kiến cảnh này. Cậu quay người mở cửa, rời khỏi phòng 310.
Trở lại phòng 207, Lumian ngồi xuống giường, suy nghĩ cách hóa giải lời nguyền do hồn ma Montsouris mang đến.
Mặc dù về mặt lý thuyết thì lời nguyền có thể phải đến cuối năm mới phát tác, tạm thời không cần lo lắng, nhưng Lumian không thể đặt hy vọng vào việc hồn ma Montsouris có chứng trì hoãn được.
Hơn nữa, cậu không có dòng dõi trực hệ nào, người đầu tiên chết vì lời nguyền khả năng cao chính là cậu. Vậy nên nó có thể xảy ra vào nửa cuối năm nay, cũng có thể là tuần tới, thậm chí có thể là ngay đêm nay.
"Nhắc tới, cái kẻ kia khả năng vẫn còn sống, nếu hồn ma Montsouris giúp giết hộ hắn luôn thì mình còn phải nói một câu cảm ơn ấy chứ..."
Trong lúc mải mê nghĩ ngợi, Lumian đột nhiên tự cười giễu mình một tiếng.
Trong mơ, cậu đã nói dối đám người Ryan rằng đã quên tên ban đầu của mình là gì, cậu làm thế chỉ đơn thuần vì không muốn nhắc đến hay nhớ lại nó.
Khi còn nhỏ gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cái kẻ mà cậu gọi là bố này lại là một gã trăng hoa, sau còn biến thành một con nghiện cờ bạc. Mẹ cậu tức đến nỗi đổ bệnh qua đời, ông cậu thì phá sản, phải dẫn theo cậu đến sống trong khu ổ chuột, vài năm sau cũng qua đời.
Vì thế, sau khi được Aurore nhận nuôi, cậu đã chủ động hỏi xem liệu có thể theo họ của cô và đổi sang một cái tên hoàn toàn mới hay không.
Lumian không biết cái kẻ chỉ cống hiến mỗi chất dịch trong cơ thể kia hiện còn sống hay đã chết, nếu chết rồi thì chắc chắn là một chuyện vui, còn nếu chưa thì cậu hy vọng hồn ma Montsouri sẽ tốn thêm chút sức
Về phần mình, Lumian không dám ỷ vào sự ô nhiễm của tà thần và phong ấn của sự tồn tại vĩ đại trong người mà cho rằng hồn ma Montsouri sẽ không làm gì cậu.
Chỉ cần không nhập vào người cậu thì làm cái quái gì cũng được!
Theo Quý cô "Ma Thuật Sư", Lumian tin rất người phi phàm và quái vật có thể dễ dàng giết chết mình, chỉ có điều hậu quả là phải đối mặt với sự ô nhiễm thoát ra sau đó.
“Còn chưa xác định được đây rốt cuộc có phải là lời nguyền hay không… nhưng mình không thể cứ ngồi yên chờ chết như vậy được, phải làm gì đó… Hmm, trước đây Aurore hay nói là, đối với một kẻ yếu hoặc trẻ vị thành niên, thì năng lực mạnh nhất là 'tìm phụ huynh'..."
Nghĩ đến đây, hai mắt Lumian sáng lên, cậu đứng phắt dậy, đi đến bên bàn, lấy bút và giấy ra.
Cậu dự định báo cáo tiến độ nhiệm vụ cho Quý cô "Ma Thuật Sư" luôn bây giờ, tiện nhắc đến vấn đề gặp phải hồn ma Montsouris, không biết có bị nguyền rủa không, và tham khảo giải quyết vấn đề này như thế nào.
Mặc dù quý cô có biệt hiệu "Ma Thuật Sư" không phải là phụ huynh của cậu, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì gọi cô ấy là cấp trên của cậu hoàn toàn chính xác. Mà gặp phải khó khăn trong công việc, xin cấp trên giúp đỡ là một việc hợp tình hợp lý!
Lumian đắn đo một hồi rồi đặt bút viết:
"Quý cô Ma Thuật Sư đáng kính:
Tôi đã giành được sự tin tưởng của Osta Trul theo dặn dò của ngài, đồng thời nhờ gã giới thiệu giùm để tham gia buổi tụ họp thần bí học của Mr.K…
Trên đường quay về từ hầm mộ, tôi không may gặp phải hồn ma Montsouris trong truyền thuyết. Đương nhiên là tôi không thể chắc chắn.
Truyền thuyết cụ thể là như này…
Tôi muốn biết mình có dính phải lời nguyền của hồn ma Montsouris không, hay là bị thứ gì đó khác ảnh hưởng, và làm thế nào để ứng phó?”
Lúc viết đến cuối, Lumian còn cố tình thêm "Seven of Wands" vào để nhắc đối phương đừng quên thành viên ngoại vi của tổ chức bí ẩn của họ là mình này – đây là điều mà Lumian suy ra được từ lá “Seven of Wands” cậu bốc được, cùng việc quý cô kia lấy lá bài Tarot “Ma Thuật Sư” làm biệt hiệu.
Cậu nghi Quý cô "Ma Thuật Sự" rất có thể thuộc về một tổ chức bí ẩn lấy các lá Tarot làm biểu tượng và tôn thờ sự tồn tại vĩ đại ấy. Trong đó, bộ Ẩn Chính là các thành viên chính thức, mỗi người đều mạnh khủng khiếp, còn bộ Ẩn Phụ là thành viên ngoại vi, đảm nhận nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.
Sau khi gấp gọn bức thư lại, Lumian cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng, ấn chết hết đống rệp đến từ phòng bên, vứt chúng vào thùng rác trong phòng tắm.
Xong xuôi, cậu mới thắp nến, tạo “bức tường linh tính”, triệu hồi người đưa tin của Quý cô “Ma Thuật Sư” nhân danh bản thân,
Chưa qua bao lâu, ánh nến chuyển sang màu lam đậm.
Lần này, người đưa tin cao ngang cánh tay, trông như một con búp bê trong bộ váy màu vàng nhạt xuất hiện luôn trên chốc ngọn lửa, lơ lửng tại đó.
Đôi mắt lam nhạt không có tiêu cự và thần thái của nó nhìn quanh một vòng, rồi nó khẽ gật đầu:
“Tốt hơn nhiều so với lần trước.”
Chất giọng phiêu miểum huyễn hoặc này nghe không giống con người có thể phát ra.
"Nói thật, tôi cũng không ưa gì đám rệp đó." Lumian nhân dịp chèn luôn một câu.
Người đưa tin búp bê lộ chút vui vẻ:
“Vậy sao? Không một sinh vật nào thích lũ bọ đó!”
Lumian nhìn ra được nó tương đối hài lòng, dường như là do "cả hai" đều cùng ghét một thứ.
Nói xong, người đưa tin búp bê duỗi ra bàn tay trắng nhợt không có da ra, để bức thư bay lên.
Lumian nhìn theo hướng đó thì vừa hay thấy cảnh "con búp bê" vỡ vụn và rồi biến mất như bong bóng lúc nhận được bức thư.
Cậu cảm khái từ đáy lòng: “Có người đưa tin tiện thật đấy…”
Sau khi chấm dứt nghi thức, dọn dẹp bàn gỗ, Lumian lại ngồi xuống giường, đợi người đưa tin mang thư trả lời đến.
Từng phút từng giây trôi qua, màn đêm bên ngoài ngày càng đậm dần, tiếng ca cũng đã cất lên từ quán bar dưới lòng đất, mà Lumian mãi vẫn chưa thấy thư hồi âm của Quý cô “Ma Thuật Sư” đâu.
Nó khiến cậu nhíu mày:
“Quý cô “Ma Thuật Sư” đang bận việc khác, tạm thời không rảnh tay đọc thư của mình?”
“Không thể cứ chờ mãi như này được, phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình khác…”
“ Cả 'Thợ Săn' lẫn 'Kẻ Khiêu Khích' đều không có khả năng gì để chống lại nguyền rủa, mà nếu đó đúng là một lời nguyền…”
“ 'Vũ Công' cũng không được, trừ phi cầu khẩn với sự tồn tại bí ẩn đó sau khi nhảy xong vũ điệu hiến tế, nhưng làm như thế thì có gì khác tự sát đâu?”
“Ẹc, không cầu khẩn được sự tồn tại bí ẩn thì có thể sự tồn tại vĩ đại mà nhỉ!”
“Trên người mình có phong ấn của Ngài, lúc đánh cắp ‘ban ơn’ còn được Ngài cho phép, ngại gì không cầu khẩn Ngài lần nữa!”
“Hmm, cầu khẩn Ngài giúp mình loại bỏ lời nguyền này.”
Lumian nghĩ là làm luôn, mau chóng lập lại tế đàn.
Do Quý cô “Ma Thuật Sư” chưa từng đặc biệt đề cập đến vật liệu thuộc lĩnh vực của sự tồn tại vĩ đại kia, nên Lumian tin là dùng gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, chỉ cần không liên quan đến vị thần khác là được.
Cậu vẫn đặt ba ngọn nến màu da cam chế từ cam và hoa oải hương lên, hai ngọn đại diện cho thần linh và một ngọn đại diện cho chính mình.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Lumian lùi về sau một bước, nhìn ba ánh nến hơi vàng, niệm bằng tiếng Hermes:
“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí ngự trị trên màn sương xám, vị vua Vàng Đen chấp chưởng vận may..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip