Q2- Chương 18: Quán cà phê

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 18: Quán cà phê

Lumian không nén được nổi, phải mỉm cười khi nhìn thấy “khẩu hiệu” trên tường.

Nó làm cậu nhớ đến lời Aurore từng nói:

"Ở Trier, quán cà phê giữ một địa vị cực kỳ đặc biệt, nó là nơi sản sinh ra các cuộc bạo động, là thánh địa của những âm mưu và là ngọn nguồn của vô số vụ tai tiếng."

Trong suốt  chiều dài lịch sử của người Intis, không biết đã có bao nhiêu vụ bạo động khởi đầu từ mấy cuộc trò chuyện trong quán cà phê, cũng không biết có bao nhiêu tác phẩm văn học và đấu đá chính trị được lên men trong đó.

Không giống như Vương quốc Loen sát vách, Intis mặc dù cũng có một vài câu lạc bộ đặc quyền, nhưng đều tương đối chuyên nghiệp hoặc cao cấp, chỉ có rất ít người có thể tham gia. Dù là cựu quý tộc, nghị sĩ đương chức, hay quan chức chính phủ cấp cao, chuyên gia tài chính, chủ ngân hàng, nhà công nghiệp, nhà văn nổi tiếng, biên tập viên báo chí, tướng lĩnh quân đội, giáo sư đại học và nhiều tầng lớp tinh anh trong xã hội khác thì đều thích lui tới các quán cà phê, hưởng thụ niềm vui tán dóc và đồng thời thể hiện ra mặt gần gũi với người dân.  Dẫu sao khẩu hiệu chính trị cùng với hình tượng xây dựng cả trên phương diện đối nội và đối ngoại của Cộng hòa là “Tự do, bình đẳng, bác ái”.

Hiển nhiên, những người thuộc tầng lớp khác nhau sẽ thích lui tới những quán cà phê hoàn toàn khác nhau, chúng thường được phân chia theo vị trí, giá cả cùng với phong cách. Do đó, khi nghe Charlie nói Laurent đã moi móc từng đồng của mẹ gã, bà Lakazan, để tìm kiếm cơ hội ở mấy quán cà phê sang trọng đó, Lumian không hề ngạc nhiên hay ngờ vực. Kha khá người đã làm điều này, thậm chí trở thành nguyên mẫu nhân vật dưới ngòi bút các tiểu thuyết gia, nhưng số thành công thì lại chẳng có mấy.

Đồng thời, các bữa tiệc và buổi gặp mặt cực kỳ phổ biến trên khắp Trier. Nếu bất kỳ người nào thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội quá một tháng mà vẫn chưa tổ chức một buổi gặp mặt nào, thì sẽ bị nghi là có biến cố xảy đến với gia đình, hoặc gặp khủng hoảng về tài chính, con đường chính trị không còn tương lai.

Một trong những nguyên nhân khiến Aurore, rõ là rất thích thành phố này, nhưng lại không đến đây là vì các văn nghệ sĩ như nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhà điêu khắc chẳng khác nào một đám bướm được nuôi dưỡng, bay lượn tung tăng trong những buổi gặp mặt của các nghị sĩ, chuyên gia tài chính, chính trị gia và quan chức cấp cao. Dường như chỉ khi nhận được sự công nhận của đám người này thì giá trị của tác phẩm của họ mới có thể được nhận ra.

Sự kết hợp của các buổi gặp mặt và quán cà phê đã thay thế phần đa chức năng của câu lạc bộ.

Trong hệ thống này, quán rượu, quán bia và phòng khiêu vũ đem lại tác dụng gần giống với quán cà phê, nhưng còn lâu mới quan trọng bằng mà thiên về tầng lớp thấp hơn.

Nhìn thấy có khách đến, nữ phục vụ mặc váy dài màu xám trắng niềm nở tiếp đón:

“Ngài có chỗ ngồi yêu thích, hay là đã hẹn bạn rồi?”

Lumian khẽ gật đầu:

“Bàn D.”

Nữ phục vụ dẫn cậu đến một góc vắng vẻ.

Nơi đây ngay gần cửa sổ, đưa mắt qua là thấy một khu vườn bách thảo rợp bóng cây tươi tốt.

“Ngài dùng gì ạ?”

Nữ phục vụ đặt một danh sách rượu được bọc trong bìa màu nâu xuống.

Lumian cầm nó lên, mở ra, liếc thoáng qua thì bị hàng đống lựa chọn bày la liệt làm cho hơi sửng sốt:

“Cà phê Fermo, Cà phê Highlander, Cà phê Espresso Reem…

Trà đen Sibe, Trà đen Hầu tước, Trà đen Tây Balam…

Nước ngâm trái cây, Cốc tai Frangipani, Nước chanh long diên hương, thức uống đặc biệt dầu thánh 'Venus'...

Vang Hạ ước,  Rượu Anh đào, Mai Quế Lộ, Rượu trắng Óc chó, Rượu vang Cam và Chanh, Rượu trắng Anh đào...

Absinthe, Absinthe Tiểu hồi, Gin, Bitter Curaçao, Brandy táo, Brandy cặn nho...

“Vang ngọt: Tình Yêu Hoàn Hảo, Bơ Man Di, Bông Hồng Nhỏ, West Pyro...”

Cân nhắc đến việc lát nữa còn phải trị liệu với bác sĩ tâm lý, dù là rượu hay caffein thì đều không nên uống, Lumian suy nghĩ một thoáng rồi nói:

“Nước chanh long diên hương.”

“4 Lick.” Nữ phục vụ lại hỏi, “Ngài có muốn dùng bánh ngọt, bánh mì hay đồ ăn gì khác không?”

“Tạm thời chưa, đợi bạn đến rồi tôi mới quyết định.” Lumian lại liếc một lượt quanh quán cà phê Mason, và phát hiện ra sự vắng vẻ của quán vào lúc này.

Những người đến quán cà phê dùng bữa trưa đã rời đi trước hai rưỡi, mà còn tới hơn một tiếng nữa mới đến giờ trà chiều.

Không lâu sau, nữ phục vụ bưng theo một cái khay tới, đặt một cốc thuỷ tinh miệng loe chứa chất lỏng trong suốt với vài lát chanh xuống bàn.

Lumian nhìn chỗ ngồi trống không phía đối diện, cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Một mùi hương dịu nhẹ và ngọt thanh tràn vào mũi cậu, vị chua khoan khoái của chanh giúp tinh thần thả lỏng ra đôi chút.

Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, thấy đồng hồ treo tường đã điểm gần ba giờ rưỡi, Lumian không kìm được phải ngó ra, nhìn về chỗ cửa quán.

Một vài cây xanh được bày ở đó, nhưng không có vị khách nào tiến vào.

Ngay khi Lumian rời mắt đi chỗ khác với vẻ hơi thất vọng, một giọng nữ dịu dàng không rõ tuổi tác truyền đến từ bàn phía sau:

“Tôi đến rồi.”

“Chào buổi chiều, anh Lumian Lee.”

Lumian hiểu đại khái đối phương không muốn nói chuyện trực tiếp nên không quay người lại. Cậu hạ giọng, lễ phép hỏi:

“Chào buổi chiều, tôi nên gọi ngài là gì đây? Giọng tôi hơi nhỏ, ngài có nghe thấy không?”

“Không sao.” Giọng nữ dịu dàng đáp, “Anh có thể gọi tôi là Susie.”

“Xin chào, quý cô Susie.”

Không biết vì sao, từ lúc gặp nhà tâm lý học này, cảm xúc trong Lumian lắng xuống tương đối, thói quen thích chêm lời bình trong lòng thường ngày cũng không còn nữa.

Một giây sau đó, chẳng hiểu sao cảm giác bất an hơi quen lại đến với cậu.

“Sao thế?” Susie ngồi ngay bàn phía sau dịu dàng hỏi.

Lumian ngẫm nghĩ chừng hai giây, không giấu giếm:

“Tôi đang hơi bất an, một cảm giác rất lạ mà lại rất quen.”

“Hmm, nếu không nhầm thì đó là cảm giác tôi từng trải qua lúc gặp một tay buôn thông tin ngày hôm qua.”

Susie nói nhanh hơn chút với vẻ áy náy vô cùng:

“Rất xin lỗi, tôi đọc suy nghĩ của anh theo thói quen, đó có lẽ là lý do khiến anh cảm thấy bất an.”

"Ô nhiễm bị phong ấn trong cơ thể anh rất nặng, đang ở trong trạng thái cân bằng mong manh, chỉ cần hơi có chút xáo động thôi là sẽ gây ra phản ứng nhất định. Nói cách khác, anh tương đối nhạy cảm với những ảnh hưởng vô hình, vượt qua cả người phi phàm ngang danh sách, thậm chí thuộc danh sách cao hơn."

“Ra là thế à...” Lumian không hề tức giận.

Cậu thấy nếu đến suy nghĩ của mình nhà tâm lý học còn không đọc được thì nói gì đến chuyện chữa trị nữa, chẳng nhẽ chỉ trị bằng mồm hay sao?

Cậu lập tức nhíu mày:

“Lúc đó Anthony Reid cũng đang đọc suy nghĩ của tôi? Ý tôi là tay buôn thông tin kia.”

"Tôi biết." Susie tỏ vẻ đã hiểu. "Anthony Reid đến từ đâu? Làm gì trước khi trở thành một tay buôn thông tin?"

“Ông ta nói giọng bờ Tây biển Giữa, là một người lính đã xuất ngũ.” Lumian nhớ lại

Susie im lặng hồi lâu rồi mới nói:

"Nếu ông ta thực sự đến từ bờ Tây biển Giữa thì quả thực có thể là người phi phàm thuộc đường tắt 'Khán Giả'."

Đường tắt "Khán Giả"... Lumian đã đọc về nó trong sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore, tuy nhiên Aurore chỉ biết danh sách 9 tương ứng của nó được gọi là "Khán Giả", sở hữu năng lực quan sát vượt trội, có thể tìm ra suy nghĩ thực sự ẩn chứa trong các biểu cảm nhỏ nhặt và ngôn ngữ cơ thể.

Thì ra một danh sách cao hơn của "Khán Giả" là "Nhà Tâm Lý Học"...

Lumian vừa mới nghĩ như thế thì đã nghe thấy Susie sửa lại: "Là 'Bác Sĩ Tâm Lý'."

“Nghe vậy càng khiến tôi yên tâm hơn.” Lumian cười cười, “Liệu Anthony Reid sẽ là danh sách mấy đây?”

Sau khi biết đường tắt của đối phương, cậu cho rằng lúc đó Anthony Reid hẳn đã nhận ra mình, đồng thời cũng phát giác ra được sự căng thẳng, lo lắng và ý đồ đe dọa bằng vũ lực của cậu.

"Dựa theo lời mô tả của anh thì ông ta chí ít cũng danh sách 8." Susie đưa ra phán đoán.

Lumian cười nói:

"Nếu ông ta là ‘Bác Sĩ Tâm Lý’ thì thú vị thật đấy. Ông ta thế mà lại không thể tự chữa khỏi di chứng chấn thương chiến trường cho mình."

"Rất bình thường, nếu một ‘Bác Sĩ Tâm Lý’ thực sự gặp phải chấn thương tâm lý nghiêm trọng thì cực khó tự thoát khỏi, thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của một ‘Bác Sĩ Tâm Lý’ khác. Mà việc chữa trị cho một ‘Bác Sĩ Tâm Lý’ nguy hiểm hơn nhiều so với bình thường. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị lây căn bệnh tinh thần mà người kia mắc phải." Susie giải thích đơn giản vài câu.

. Khi mà chủ đề chuyển hướng, lúc hai bên nghe như đang tán gẫu, nội tâm Lumian dần thả lỏng ra, cậu không còn cảm thấy bất an hay căng thẳng nữa.

Cậu chủ động mở lời:

"Chúng ta bắt đầu trị liệu thôi nhỉ?"

"Tán gẫu cũng là một phần của việc điều trị." Giọng nói dịu dàng của Susie xen lẫn chút vui vẻ.

Khi thấy giai đoạn đầu của quá trình trị liệu chỉ đơn giản là tán gẫu, Lumian càng thả lỏng hơn.

Cậu dựa lưng vào vách ngăn của bàn, nghi hoặc nói:

“Dù đã biết đó là một giấc mơ, nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết tôi không tài nào hiểu được.”

"Nếu đó là giấc mơ của tôi, thì tại sao tôi lại có thể biết đủ thứ kỹ năng của ba điều tra viên, tại sao lại rõ khả năng đặc thù của từng tên thuộc đám người lão linh mục và người chăn cừu đến vậy?"

Susie trả lời với ngữ điệu ấm áp:

“Ba người điều tra viên của chính quyền bị cưỡng chế kéo vào trong giấc mơ của anh, điều này đồng nghĩa với việc tiềm thức của họ được đưa lại gần với tiềm thức của anh, thuộc kiểu trạng thái nửa mở khóa.”

"Họ sẽ chủ động tham gia vào giấc mơ, tiết lộ tất cả thông tin mà mình biết, mà ngay cả khi chỉ nghĩ trong đầu thì tiềm thức của anh cũng có thể cảm ứng được."

Nói cách khác, vì có Ryan, Lia và Valentine tiến vào nên một số phần trong mơ mới được sinh ra do "sự tương tác với nhau"? Bức điện trả lời mà họ nhận được chính là do tiềm thức của mình và tiềm thức của ba người họ cùng tạo ra, vậy nên nó mới hoàn toàn tuân theo các quy tắc ngầm? Lumian vừa nghe vừa ngẫm lại một vài vấn đề vướng mắc trước đó.

Giọng Susie vẫn vang lên đều đều:

"Chắc hẳn anh cũng đã phỏng đoán nhất định về việc tại sao mình lại biết khả năng của đám tín đồ tà thần rồi đúng không? Chỉ có điều là anh không muốn đối mặt với nó?"

Nghe đến đây, mí mắt của Lumian bất giác giật giật.

"Dựa trên thông tin mà Quý cô ‘Ma Thuật Sư’ cung cấp, đại đa số sức mạnh của Guillaume Bénet và Pierre Berry đều đến từ danh sách của tà thần, 'Người Ký Khế Ước', bởi vậy, không thể biết trước được năng lực mà đám người này sở hữu, mà phải phụ thuộc vào việc rốt cuộc chúng đã ký khế ước với loại sinh vật nào." Susie nhẹ nhàng phân tích giùm, “Nói cách khác, ta có thể loại trừ trường hợp tiềm thức của anh lấy được tri thức tương ứng từ sự ô nhiễm bị phong ấn. Mà trong tình huống không có kiến thức nền, anh không thể tưởng tượng ra những sức mạnh đó một cách không có căn cứ, chúng chắc chắn không phải là ảo."

Giọng nói của quý cô này đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn chút:

“Rất rõ ràng, vào một lúc nào đó trước khi làng Kordu bị phá hủy, anh đã nhìn thấy đám người Guillaume Bénet, Pierre Berry sử dụng sức mạnh của mình. Hơn nữa, anh cũng không bị tổn thương, để lại ám ảnh trong lòng vì thế.   Nếu không, điều này đã được phản ánh lại vào trong giấc mơ.”

“Theo phần phân tích cảnh trong mơ, thì thứ thực sự để lại ám ảnh trong anh là những gì đám người Pualis làm ra.”

"Anh cho rằng mình nhìn thấy đám tín đồ tà thần đó sử dụng sức mạnh như nào?" Lời của Susie không khác gì vô vàn mũi tên sắc bén găm xuyên qua lớp vỏ ký ức của Lumian, khiến hàng rào chắn kiên cố không còn vững chắc như trước nữa.

Mặt Lumian hơi méo đi.

Trong nỗi thống khổ khó mà che giấu, cậu cảm nhận được vài hình ảnh trồi lên từ nơi nằm sâu trong ký ức của mình: Đó là trên tầng ba lâu đài của quan hành chính, là những bức tường phủ kín khuôn mặt trong mờ màu xanh trắng, nhưng người đang chiến đấu không còn là Ryan, Lia và Valentine nữa, mà là Guillaume Bénet, Pierre Berry cùng với Sybil Berry!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip