Q2- Chương 19: Trong mơ

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 19: Trong mơ

Những đóa hoa màu máu nở ra từ đống dây leo đen kịt rủ xuống từ trần nhà, phong tỏa kín kẽ tầng ba tòa lâu đài.

Guillaume Bénet, Pierre Berry và Sybil Berry vừa xông về hướng tòa tháp nhỏ, vừa chống cự đòn tấn công của đám "bà đỡ".

Đi kèm với cảnh này còn có một số hình ảnh rời rạc vụt lên trong tâm trí Lumian:

Sau khi leo lên tòa tháp đầy những đứa trẻ nhỏ có vuốt chim, Guillaume Bénet trong trạng thái tàng hình, với sự giúp đỡ của người chăn cừu Pierre Berry, đã chạm tay phải thành công vào vai của "bà đỡ". "Bà đỡ" nổ tung theo đó, như thể bị gài một quả bom vào trong người;

Sybil Berry bị một hầu gái giết chết, nhưng lại sống lại ngay trong cơ thể của đối phương và chiếm cứ luôn nó;

Lơ lửng giữa không trung, Louis Lund sinh một đứa bé trong phòng;

Louis Lund, chưa phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, phối hợp với quan hành chính Béost, áp chế người chăn cừu Pierre Berry "phát điên" lại;

Trong vùng hoang dã dẫn vào trong núi sâu, Guillaume Bénet bị hằng hà sa số vong linh mặc áo tang vây quanh...

Lumian nhăn mày, lộ vẻ đau đớn, những ký ức này như một cái móc sắc cắm sâu vào linh hồn cậu, rút ra ngược lại sẽ mang đến nhiều tổn thương hơn, khiến cậu theo bản năng kháng cự việc hồi tưởng sâu thêm.

Rất nhanh, những cảnh đó mờ đi, Lumian thở hổn hển.

“Sao rồi, tìm được gì không?”

Giọng Susie vô cùng dịu dàng, như thể đang hỏi bữa sáng hôm nay là món gì.

Lumian trầm tư trả lời:

“Tôi nhớ lại trận chiến giữa đám lão linh mục và thuộc hạ của Bà Pualis, nhưng cảnh tượng rất lộn xộn, rời rạc...”

"Tôi, có lúc tôi như đứng ngay bên ngoài quan sát, có lúc lại như đứng ở rất xa, trông thấy cảnh tượng tương ứng thông qua một số biện pháp..."

Điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu về vai trò của mình trong chuyện này.

Đôi khi cậu như thuộc một trong hai phe, cùng chiến đấu tới cùng, đôi khi lại chỉ như một người đứng xem, không liên quan đến phe nào cả.

Susie dẫn dắt:

"Trừ việc đó ra, anh còn chỗ nào không hiểu về tình huống hiện ra trong phần ký ức mới vừa rồi không?"

Lumian vừa nói vừa nhớ lại:

"Hình như tôi không trông thấy Bà Pualis...  Chỉ có điều dường như việc lão linh mục bị lượng lớn vong linh bao vây ở vùng hoang dã có cái bóng của Bà Pualis ở bên trong...

“Chỉ đối phó với mỗi Louis Lund, Cathy, Béost, 'bà đỡ' và những thuộc hạ khác của Bà Pualis mà đám lão linh mục đã chật vật không thôi rồi. Nếu thêm cả Bà Pualis nữa thì tôi không tin họ có cơ may nào giành chiến thắng...”

"Vậy tại sao Bà Pualis lại chủ động từ bỏ, rời khỏi Kordu mà không ngăn cản chúng lại..."

“Không phải chủ động từ bỏ mà là bị ép phải rời đi." Susie sửa một câu, “Nghi thức tiễn đưa ‘Tinh Linh Mùa Xuân’ trong giấc mơ của anh hẳn mang tính tượng trưng cho việc Pualis bị đuổi đi. ‘Tinh Linh Mùa Xuân’ đại diện cho vụ mùa bội thu, đại diện cho sự kết thúc của mùa đông khắc nghiệt cùng với trồi non tràn đầy sức sống. Nó cực kỳ sát với sức mạnh mà bên Pualis thể hiện ra."

"Vậy thì càng không đúng..." Giọng Lumian dần trở nên thống khổ, hai tay siết chặt lại, cảm thấy không thể nhớ thêm được nữa.

Susie dịu dàng nói:

"Không muốn thì không cần cố nhớ lại nữa, đánh thức toàn bộ ký ức không phải việc xong ngay được trong một buổi điều trị tâm lý, cứ từ từ, không phải vội."

Phù... Lumian từ từ thở ra một hơi, cả người không còn căng cứng như vậy nữa.

Đợi cậu hồi phục gần một phút, Susie mới lên tiếng:

"Anh có thể ngủ một giấc xem liệu có tìm thêm được nhiều đáp án hơn trong mơ hay không."

Lúc đầu, giọng của vị "bác sĩ tâm lý" này còn dịu dàng vang lên bên tai Lumian, tiếp đến thì ngày càng mông lung, cứ như thể đang đi xa dần, sang một thế giới khác.

Mí mắt cậu càng lúc càng nặng trĩu theo đó, cuối cùng rủ xuống.

... ...

Lúc Lumian mở mắt ra thì thứ cậu nhìn thấy là trần nhà quen thuộc.

Cậu bỗng trở mình ngồi dậy, thu hết cái ghế để nghiêng, cái bàn gỗ gần cửa sổ, giá sách nhỏ cạnh đó và tủ quần áo có gương soi toàn thân vào trong mắt.

Đây là phòng ngủ của cậu, là nhà của cậu ở làng Kordu.

Lumian ngơ ngẩn nhìn chúng vài giây, sau đó vội lao xuống giường, chạy bịch bịch bịch ra khỏi phòng.

Cậu đẩy tung cửa phòng ngủ Aurore ra, nhìn thấy đống bản thảo, giấy, bút máy, lọ mực, và đủ loại vật dụng bày trên bàn y như trong ký ức, nhìn thấy cái ghế có gối dựa trống không, không có người ngồi.

Ánh mắt của Lumian chuyển qua chiếc giường ngủ không có một ai, rồi từ từ thu lại.

Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại từng chút một, quay người đi về phía phòng bên.

Trong phòng đọc sách cũng không có bóng hình quen thuộc ấy.

Lumian lại chạy bịch bịch xuống tầng.

Cậu lao một mạch thẳng qua làng Kordu, đến cổng nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Trên đường cậu không bắt gặp một dân làng nào, mỗi một ngôi nhà đều im ắng đến rợn người.

Ngẩng  lên nhìn mái vòm hình củ hành tây, Lumian sải bước vào trong nhà thờ.

Bàn thờ đã bị sửa lại, bày đầy các loại hoa như tulip, đinh hương, đồng thời còn khắc biểu tượng bụi gai đen nhìn như có chất lỏng đang chảy trên bề mặt.

Nơi này vẫn trống không.

Lumian lục soát căn phòng của lão linh mục, rồi lại đi xuống tầng hầm kia.

Đống xương trắng và da cừu đặt bốn phía giống hệt với cảnh trong mơ trước đó, nhưng tế đàn ở giữa thì không hề bị hư hại chút nào.

Lumian dò xét nó cẩn thận một lượt, nhưng ở ngực không xuất hiện cảm giác nóng.

Sau khi cậu nhận ra đây chỉ là cảnh trong mơ thì hình như sức mạnh đại diện cho "quá khứ", "hiện tại" và "tương lai" đã biến mất.

Lumian, không thu được gì, đứng cạnh tế đàn dưới lòng đất, suy tư một hồi rồi lại chạy lên cầu thang, đi ra theo cửa hông, đến nghĩa trang ở gần đó.

Nhờ ký ức về giấc mơ trước đó, cậu rất nhanh đã tìm đến ngôi mộ nơi con cú mèo bay vào, sau đó cúi xuống đẩy phiến đá chặn kín lối vào.

Không chút do dự, Lumian bước xuống theo từng bậc thăng, băng qua hành lang, đến chỗ cỗ quan tài màu đen được đặt trong phòng chôn cất u ám.

Nơi đây không có cú mèo, cũng chẳng có Lumian nào khác, chỉ có ánh sáng len lỏi vào từ bên ngoài phác ra hình dáng mọi thứ.

Lumian rời mắt đi, bước thẳng về phía cỗ quan tài màu đen.

Nắp quan tài sớm đã trượt sang một bên, để lộ cảnh tượng bên trong.

Nghĩ đến trong mơ Aurore tý thì mất kiểm soát vì nhìn thử thi thể của thầy phù thủy đã chết trong quan tài, Lumian do dự một thoáng.

Hai ba giây sau, cậu tiến về phía trước vài bước, mặt không cảm xúc, đến sát cỗ quan tài đen, trực tiếp đưa mắt vào nhìn.

Một thi thể nhanh chóng hiện ra trong mắt cậu.

Mát tóc vàng của nó để xõa hai bên, hai mắt nhắm nghiền, mặt hơi tái, trên người mặc một chiếc váy dài gọn màu lam.

Đây là Aurore!

Người nằm trong quan tài của phù thủy đã chết là Aurore!

Đồng tử của Lumian lập tức giãn ra, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ.

Cảnh tượng trước mắt cậu vỡ vụn ra từng tí một.

... ...

Lumian mở choàng mắt, nhìn ra trước với biểu cảm phức tạp.

“Anh đã thấy gì?” Giọng Susie vang lên bên tai cậu.

Lumian đáp với như nói mớ:

“Tôi nhìn thấy Aurore nằm trong quan tài của thầy phù thủy đã chết…”

“Sao có thể…”

Susie trấn an:

“Nó mang tính tượng trưng hơn.”

“Anh nghĩ thử mà xem, trong hiện thực không có truyền thuyết thầy phù thủy nào cả, còn trong mơ, câu chuyện mà tiềm thức anh bịa ra chọn nhà của anh và Aurore làm nơi thầy phù thủy từng ở. Đến chính Aurore cũng không hề hay biết gì về việc hay truyền thuyết kia.”

“Cô ấy cũng suýt mất kiểm soát vì muốn nhìn rõ thi thể thầy phù thủy trong quan tài.”

“Bởi vậy, thầy phù thủy đã chết trong truyền thuyết đại diện cho Aurore. Vậy con cú mèo tượng trưng cho điều gì, toàn bộ câu chuyện đó tượng trưng cho điều gì?”

Càng ngày càng có nhiều nghi vấn hiện lên trong tâm trí Lumian, mà mỗi một câu không khác gì một lưỡi dao sắc cứa toạc vào đầu cậu.

Lumian không chịu được phải giơ hai tay lên ấn vào đầu.

"Có lẽ anh cần khôi phục thêm nhiều ký ức nữa thì mới có thể phân tích. Hơn nữa, trong một vài tình huống, ý nghĩa tượng trưng không chỉ là một lớp mà tồn tại ở trạng thái hỗn hợp."

Susie dịu dàng nói, "Hôm nay đến đây thôi, tiềm thức của anh đã thể hiện ra sự kháng cự rõ ràng, cố nữa sẽ chỉ mang đến tác dụng trái ngược, cực kỳ không tốt cho trạng thái tinh thần của anh. Anh muốn trị liệu lần tiếp theo sau hai tuần hay một tháng?"

Lumian gần như đáp không cần nghĩ:

"Sau hai tuần."

Susie im lặng vài giây rồi nói:

"Cuối cùng, tôi phải nhắc anh một câu, hiện giờ anh đang có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất mạnh."

“Tự hủy à…” Lumian nhỏ giọng nhắc lại từ này, mặt không đổi sắc.

Giọng Susie lại ấm áp trở lại, xoa dịu tâm linh của Lumian:

“Tôi có thể hiểu được tại sao điều này lại xảy ra với anh, nhưng cũng không muốn cưỡng chế loại bỏ nó. Trừ phi anh muốn tôi xóa toàn bộ ký ức đại diện cho gốc rễ của vấn đề, còn không mỗi một lần trị liệu đều sẽ chỉ làm dịu đi thôi chứ không phải trừ tận gốc.”

“Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, Aurore mà tôi thấy trong ký ức của anh là một cô gái yêu đời và quý trọng sinh mạng.”

“Cô ấy vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa thành. Cô ấy muốn nhìn thấy anh vào đại học, muốn đến Trier du lịch một thời gian như một người bình thường, muốn tìm manh mối về quê hương, muốn xử lý  vấn đề với bố mẹ mình một cách hoàn hảo, muốn thưởng thức toàn bộ món ngon ở Trier, muốn nghe mỗi một buổi hòa nhạc, đi xem mỗi một buổi triển lãm nghệ thuật ở đây.”

"Cô ấy cách cái chết hoàn toàn chỉ còn đúng một bước. Nếu cô ấy còn ý thức, tôi tin chắc cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Hiện giờ cô ấy không khác gì đang phải nỗ lực bám vào chỏm đá, ngay phía dưới là vực sâu. Nếu đến cả cậu cũng bỏ cuộc thì sẽ chẳng còn ai kéo cô ấy lên nữa."

Nét mặt của Lumian dần thay đổi, nhưng lại không thể biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

Cậu dường như đã quên đi làm sao để cười, cũng quên đi làm thế nào để khóc.

Susie không thúc ép cậu phải trả lời ngay, khẽ thở dài:

“Nhiều khi, nén chặt nỗi đau và tuyệt vọng xuống dưới đáy lòng chẳng có ích gì, con người rất cần được trút bầu tâm sự và giải tỏa áp lực.”

"Thôi, hôm nay đến đây thôi, lần trị liệu tiếp theo, cùng thời gian và địa điểm, sau hai tuần.”

Lumian nhắm mắt lại:

“Cám ơn, cô Susie.”

Không thấy Susie đáp lại, cứ như thể đã rời đi.

Hơn mười giây trôi qua, Lumian mới chậm rãi thở ra một hơi dài, mở mắt.

Cậu theo bản năng nhìn ra ngoài quán cà phê Mason, trông thấy một chú chó golden cõng theo một bọc nhỏ màu nâu biến mất ở góc phố phía xa xa.

Bên cạnh chú chó to đó hình như còn có hình bóng một cô gái.

Lumian ngồi thêm hơn chục phút, uống nốt cốc nước chanh long diên hương, rồi mới rời khỏi quán cà phê Mason, đi đến trạm xe ngựa công cộng gần nhất.

Chẳng mấy chốc, một cỗ xe ngựa công cộng hai tầng sơn màu xanh lá chạy tới, đợi hành khách lên.

Lumian trả 30 Coppet, kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm.

“Báo đây! Báo đây! Báo mới nhất, chỉ 11 Coppet một tờ!”

Một đứa trẻ trong bộ quần áo cũ kỹ chạy đến bên cửa  sổ, giơ hàng xấp báo trong tay lên.

Tự hủy... Sống... Tự hủy...  Sống... Những lời của vị “Bác Sĩ Tâm Lý” nhảy loạn lên trong đầu Lumian. Cậu như một cái xác không hồn, chẳng buồn để tâm tới đứa bé bán báo chút nào.

Bỗng, cậu nhìn thấy tên của tờ báo để ngoài cùng là "Tiểu Thuyết Hàng Tuần".

Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật… Lumian ngơ ngác một lúc, rồi lấy ra hai đồng 5 Coppet và một đồng 1 Coppet, kín đáo đưa cho đứa bé bán báo qua cửa sổ.

Sau khi nhận tờ báo đó, Lumian mở ra, bắt đầu đọc dưới ánh nắng chói chang chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Cỗ xe chậm rãi lăn bánh, một dòng tin đập vào mắt Lumian:

“Tin buồn:

“Aurore Lee, người bạn mãi mãi trong tim chúng ta, vị tác giả có sách bán chạy nổi tiếng, đã bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn vào tháng tư theo xác nhận của ban biên tập của chúng tôi…”

Ánh mắt Lumian khựng lại, hai tay bắt đầu run run.

Đột nhiên, cậu cúi đầu xuống, giơ tờ báo lên che mặt mình.

Một vệt ướt hiện lên trên mặt báo trong ánh nắng chiều.

Vệt ướt hiện ra ngày càng nhiều, cuối cùng hòa thành một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip