Q2- Chương 20: Hàng xóm
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 20: Hàng xóm
Phố Anarchie, "Nhà trọ Coq Doré", phòng 207.
Lumian ném tờ báo nhàu nát lên bàn, còn mình thì ngồi xuống giường.
Ngồi được vài giây thì cậu dứt khoát nằm hẳn xuống, cảm giác mệt lử tuôn ra từ sâu trong người khiến cậu khó mà cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ.
Thứ được thiết lập lại mỗi ngày chỉ có trạng thái cơ thể và tinh thần chứ không gồm cả tâm linh,
Đến quần áo cậu cũng chẳng buồn cởi, chỉ đạp mỗi đôi giày da ra là nhắm liền mắt lại.
Lumian ngủ giấc này rất ngon, rất say, không mơ gì cả.
Cậu bị đánh thức bởi mùi lưu huỳnh, lúc này ánh chiều tà vẫn đang buông xuống ngoài cửa sổ.
Nghiêng đầu nhìn ô cửa kính nhuốm chút vàng đỏ, Lumian thì thầm tự giễu:
“Chẳng lẽ mình đã ngủ một ngày một đêm?"
Rõ ràng đây là điều không thể, bởi cứ mỗi khi đến sáu giờ sáng, cậu sẽ tự động thức dậy.
Mặc dù cảm thấy đã đỡ hơn nhiều sau khi trút bỏ cảm xúc bi thương trong lòng lúc nhìn thấy bản cáo phó, nhưng Lumian vẫn còn hơi sa sút tinh thần.
Đương nhiên, chính cậu cũng biết, nỗi bi thương sẽ không biến mất, nỗi thống khổ cũng vẫn còn đó, chẳng được bao lâu chúng sẽ quay lại, cậu chỉ có thể nỗ lực giữ trạng thái tinh thần ổn định để đối mặt với chúng, tránh cho bản thân rơi vào trạng thái gần như tan vỡ trước đó.
Còn về xu hướng hơi cực đoan, điên cuồng và tự hủy hoại bản thân thì cậu cho rằng là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần không nghiêm trọng là được.
"Về sau phải điều trị tâm lý thường xuyên, nếu không chưa báo được thù, chưa tìm ra cách hồi sinh Aurore, mình đã hoàn toàn phát điên mất rồi." Lumian thở dài, bước xuống giường.
Cậu nhặt lại tờ "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" nhàu nát lên, nhìn đoạn cáo phó ở trang nhất, muốn để nỗi đau đã hằn trong lòng giúp tỉnh táo lại.
Đúng lúc này, Lumian phát hiện một vấn đề.
Tờ báo này là của tuần trước.
Báo mà đứa bé bán cho cậu là một tờ báo cũ!
"Vô lý, làm gì có chuyện đứa nhỏ bán báo được giữ lại mấy tờ báo không bán hết..." Lumian nhíu mày, cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quặc và trùng hợp đến khó tả.
Cậu cẩn thận suy ngẫm lại, nhớ tới một câu mà "Bác Sĩ Tâm Lý" Susie đã nói:
“Nhiều khi, nén chặt nỗi đau và tuyệt vọng xuống dưới đáy lòng chẳng có ích gì, con người rất cần được trút bầu tâm sự và giải tỏa áp lực.”
Đột nhiên, Lumian hiểu ra:
Đây là một phần của quá trình điều trị!
“Cô Susie trước tiên chỉ ra trạng thái tinh thần của mình không ổn, có xu hướng tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng, tiếp đến, khuyên bảo sơ bộ bằng hy vọng hồi sinh Aurore, và cuối cùng, lúc mình chìm trong đau buồn do vấn đề này mang đến, thì sắp xếp cho một đứa nhỏ bán báo mang bản cáo phó từ tuần trước đến, dùng sự thật phũ phàng đánh vỡ lớp phòng vệ của mình, giúp mình trút bỏ nỗi thổng khổ và tuyệt vọng bị dồn nén ở sâu trong lòng..." Lumian thì thầm với bản thân.
Sau khi hiểu ra, cậu rất biết ơn vì đã gặp được một “Bác Sĩ Tâm Lý” vô cùng chuyên nghiệp và có năng lực, chứ nếu không sẽ rất khó để cậu vùng vẫy leo ra khỏi vũng lầy tinh thần trước đó.
Lumian nhìn bâng quơ, thấy một vài con rệp đang bò vào phòng mình.
Khứu giác của cậu nói cho cậu biết phòng bên đang đốt lưu huỳnh để xua đuổi lũ rệp, nhưng đại đa số chúng lại sợ nơi đây, tìm đi chỗ khác.
Lumian không khỏi bật cười khi nhớ lại cảnh mình và người bạn hàng xóm "chiến đấu" với nhau trong ngày mới đến, khi mà cả hai đều có ý định dùng lưu huỳnh đuổi lũ rệp sang phòng đối phương.
Cậu xỏ đôi giày da vào, ra khỏi phòng 207, đi đến trước phòng 206.
Trên tầng hai Nhà trọ Coq Doré, kế bên con hẻm ở mặt sau phố Anarchie là một phòng rửa mặt liền với phòng từ 201 đến 204. Đối diện với 204 là một phòng rửa mặt khác, tiếp đến phía bên kia là từ 205 đến 208. Hai bên hành lang đều có ban công tương đối rộng, vậy nên, ngoại trừ tầng hai thì tầng ba, bốn và năm đều có mười phòng cộng thêm hai phòng rửa mặt.
Cốc cốc cốc, Lumian cong ngón tay lên gõ cửa phòng 206.
"Ai đấy?"
Giọng truyền ra từ bên trong có vẻ hơi hoang mang.
"207 kế bên." Lumian cười đáp, “Muốn sang làm quen hàng xóm.”
Qua vài giây, cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi gầy nhom xuất hiện trước mặt Lumian.
Anh ta cao chưa đến một mét bảy, mặc một chiếc áo lót vải lanh bạc màu cùng với quần yếm màu đen, đeo chiếc kính gọng đen quá khổ trên sống mũi. Mái tóc nâu rối bù, bóng nhờn, trông như đã mấy ngày chưa gội, trong đôi mắt nâu đậm thì chứa đầy vẻ đề phòng không giấu nổi.
“Anh có việc gì không?”
Người đàn ông hỏi.
Lumian mỉm cười đưa tay phải ra:
“Tôi sẽ ở đây một thời gian rất dài nên muốn làm quen những người hàng xóm xung quanh.”
“Anh là?”
Người đàn ông trẻ tuổi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn duỗi tay ra bắt tay Lumian:
“Gabriel, còn anh?”
"Ciel." Lumian ngó vào trong phòng 206, ra vẻ tò mò hỏi: "Sao tự dưng giờ anh lại đốt lưu huỳnh? Trời cũng tối rồi, đến lúc ra ngoài kiếm gì đó bỏ vào bụng."
Gabriel chỉnh lại kính, nở nụ cười khổ sở:
"Tôi là một nhà viết kịch, đang tính viết cả đêm cho kịp."
“Nhà văn?” Lumian đưa tay lên sờ cằm.
Cậu từ bỏ ý định dùng một trò đùa nhẹ nhàng để đánh tan cảm giác xa lạ giữa những người hàng xóm.
Gabriel nhấn mạnh:
"Nhà viết kịch, nhà văn chuyên viết kịch bản cho các nhà hát khác nhau."
"Nghe ấn tượng đấy." Lumian khen thật lòng, “Tôi cực kỳ ngưỡng mộ những người biết viết chuyện, thần tượng của tôi chính là một nhà văn.”
Nhìn ánh mắt chân thành, tha thiết của đối phương, Gabriel bị lời khen làm cho hơi ngượng ngùng.
Anh ta gãi mái tóc nâu rối bù của mình vài nhát, thở dài nói:
“Cái nghề này không hào nhoáng như anh nghĩ đâu. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho kịch bản gần nhất, tự nhận là không kém những vở kịch kinh điển là mấy, nhưng không một quản lý nhà hát nào thèm ngó thử.”
"Tôi chỉ có thể nhận đơn của một số tờ báo lá cải, viết mấy câu chuyện dung tục, thấp kém. Có như vậy tôi mới trả được tiền thuê nhà, không đến nỗi chết vì đói. Haha, cái tôi đang gấp rút viết cho kịp bây giờ là loại bản thảo kiểu đó. Thứ mà biên tập viên cần là làm sao để đưa nhân vật nữ lên giường chứ không phải gì khác. Đó là điều mà độc giả của tờ báo bọn họ mong đợi...”
Có lẽ là do bị chạm đến vết thương lòng mà Gabriel có thôi thúc muốn chia sẻ, lải nhải ra một đống.
Lumian chăm chú lắng nghe xong thì nói một cách chân thành:
“Tôi đã đọc không ít truyện ký hoặc bài phỏng vấn của các nhà văn rồi, hầu hết họ cũng đã có những lúc không được đánh giá cao, chỉ có thể sống trong khách sạn rẻ tiền hoặc căn gác xép chật chột. Tôi tin là một ngày nào đó anh sẽ tìm được người bằng lòng đọc kịch bản của anh, và rồi cuối cùng sẽ trở thành một nhà viết kịch nổi tiếng."
Gabriel lấy kính xuống, vuốt mặt vài cái:
“Ngần ấy thời gian, anh là người thứ hai nguyện ý khích lệ tôi, người khác sẽ chỉ chế giễu tôi thích mơ mộng hão huyền, không muốn đối mặt với hiện thực."
Nếu không phải nghề của anh gần giống với Aurore thì tôi cũng đã chế nhạo rồi, hơn nữa còn kinh hơn bọn họ ấy chứ... Lumian nghĩ thầm, tò mò hỏi:
“Người đầu tiên khích lệ anh là ai?”
“Cô Séraphine ở phòng 309.” Gabriel ngẩng lên nhìn trần nhà, "Cô ấy là mẫu vẽ, mấy ngày rồi tôi không gặp cô ấy, có khả năng là chuyển đi chỗ khác rồi."
Mẫu vẽ mà cặp vợ chồng Ruhr nhắc đến? Lumian khẽ gật đầu, mời:
“Anh có muốn đến quán bar làm một ly không?”
Gabriel trông có vẻ rất muốn nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được mình:
“Hôm khác đi, ngày mai tôi phải nộp bản thảo rồi.”
"Ok."
Lumian vẫy vẫy tay, về lại phòng của mình.
Sau khi nhìn cảnh ồn ào náo nhiệt trên con phố Anarchie một hồi qua cửa sổ, Lumian quyết định kiếm một nhà hàng để thưởng thức những món ngon của Trier.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy có giọng nữ lanh lảnh vang lên từ tầng trên:
“Tên khốn nạn này! Con lợn giống này!”
“Mẹ mày với ma quỷ đẻ ra mày...”
Tiếng chửi rủa bỗng im bặt đi như bị ai đó chặn họng.
Lumian nhớ đến điều gì đó, mở cửa sổ ra.
“Mày thích gái như vậy sao không về mà tìm mẹ mày ấy?”
"..."
Lần này, Lumian nghe được rõ nơi giọng nói phát ra là tầng bốn.
Là cô Ethans bị ép bán dâm phi pháp? Lumian nhớ lại những gì Charlie kể.
Như thế thì đồng nghĩa với việc Margot, ông trùm băng Poison Spur, đã đến thu tiền với đám thuộc hạ của mình.
Ở Cộng hòa Intis, gái điếm chia làm hai loại, một là đã đăng ký với chính quyền, như ở phố Muraille với phố Breda, loại còn lại là bất hợp pháp, không phải nộp thuế nhưng sẽ bị bài trừ, với số lượng gấp mười, thậm chí là gấp hai mươi lần so với loại trước.
Trầm ngâm một hồi, Lumian đổi sang bộ trang phục lịch sự sẫm màu, đi đến giữa phòng 202 và 203, ở đó có cầu thang dẫn lên tầng trên.
Tiếp đến cậu lấy lọ nước hoa rẻ tiền mua ở Bigorre ra, tính đổ một chút lên bậc thang gỗ, để Maggot và đám thuộc hạ dẫm lên lúc đi qua.
Do không biết đợt tập kích kế tiếp của hồn ma Montsouris sẽ đến lúc nào, nên Lumian hy vọng nhanh chóng tìm thấy con mồi để hoàn thành việc tráo đổi vận mệnh.
Sau khi suy tư vài giây, cậu từ bỏ ý nghĩ bôi nước hoa thẳng xuống luôn, mà định để cho mọi thứ giống như một việc ngoài ý muốn, nhằm tránh bị mấy khả năng siêu phàm phát hiện ra.
Lumian vặn lỏng nắp, giả vờ trượt tay, không cầm chặt lọ thủy tinh dày cộp.
Sau tiếng cốp, lọ nước hoa rơi xuống bậc dưới cùng, một ít chất lỏng chảy ra hết sức tự nhiên, mùi thơm nồng đến mức gần như gay mũi lan ra theo đó.
Lumian "đau lòng" ngồi xổm xuống, nhặt cái lọ lên và đậy nắp lại.
Cậu xoa lấy xoa để bàn tay vào chỗ nước hoa chảy ra, rồi liên tục lau lên người.
Rất nhanh sau đó, phần lớn chất lỏng đã bị chà gần hết, cơn gió đêm tràn vào từ ban công cuốn đi mùi thơm ngào ngạt còn sót lại.
Xong xuôi Lumian mới lùi về phòng 207, dựa vào khung cửa, giấu mình cho kỹ, trông về phía đầu cầu thang.
Tầm hơn mười phút sau, có tiếng bước chân di chuyển xuống từ trên tầng.
Hiện giờ mùi nước hoa trong hành lang đã phai đi rất nhiều.
Bốn người đàn ông xuất hiện ở đó, đi đầu là một người đàn ông cao gầy.
Mái tóc màu vàng của hắn được cạo rất ngắn, sợi nào sợi nấy dựng đứng lên, mắt một mí, mắt xanh, sống mũi cao, bờ môi mỏng, trên mặt còn có vài vết sẹo mờ.
Kẻ có vẻ là Margot này mặc áo lót đỏ cùng với áo ngoài không tay bằng da sẫm màu, hai tay đút trong chiếc quần màu trắng ngà, bước từng bước đi xuống.
Bên hông trái của hắn có một chỗ phình ra, chân hắn thì xỏ một đôi bốt da không có dây buộc.
Đột nhiên, gã đàn ông này nhíu mày, khéo léo nhảy qua hai bậc thang cùng với một đoạn hành lang trên tầng hai có dính nước hoa.
Ba tên thuộc hạ cùng đi sau hắn thì không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn giẫm lên vết nước hoa còn sót lại.
Tim Lumian đập thình thịch khi nhìn trộm thấy cảnh này:
"Margot cực kỳ nhạy cảm với mùi, siêu ghét bị ám mùi lạ lên người?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip