Q2- Chương 29: Thư

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 29: Thư

Ngay lần thử thứ hai đã thành công, Lumian kết thúc nghi thức, dọn dẹp chiếc bàn gỗ, lấy cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore ra, đọc phần có liên quan dưới ánh sáng của ngọn đèn khí đá.

Chưa đầy mười lăm phút, cậu bỗng nhiên có dự cảm, ngẩng đầu lên, hướng mắt vào một nơi gần cửa sổ.

Một lá thư được gấp lại đã nằm lẳng lặng tại đó.

"Nhanh thế cơ à?"

Lumian ngạc nhiên đưa tay qua với lấy lá thư.

Tốc độ hồi âm của phó hội trưởng Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn "Hela" nhanh hơn cậu tưởng khá nhiều.

Lumian mở lá thư ra, lướt qua từng con chữ được viết một cách rất trang nhã:

"Tôi rất lấy làm tiếc khi biết được tin này. Từ khi 'Muggle' vắng mặt trong buổi tụ họp tháng trước, tôi đã có dự cảm không lành.

Thế giới này có quá nhiều thứ nguy hiểm, không phải ta cứ muốn tránh là được, trừ phi có thể kiểm soát được tất cả mọi người xung quanh.

Nếu bằng lòng, cậu có thể kể cho tôi nghe về việc bất hạnh 'Muggle' gặp phải, không cần đi sâu vào chi tiết, chỉ cần nói tình huống đại khái...

Từ việc có thể gọi người đưa tin của tôi ra, cậu hẳn cũng đã đặt chân vào con đường siêu phàm. Tôi không rõ chị cậu có nói cho cậu biết điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn làm bạn với sự nguy hiểm và điên cuồng hay không, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, sự kiềm chế và cẩn thận sẽ là những người bạn đồng hành tốt nhất của chúng ta.

Sau này, nếu gặp phải vấn đề gì khó hiểu trong thần bí học thì có thể viết thư cho tôi, mặc dù tri thức của tôi không phải là uyên bác, nhưng cũng có thể giải đáp rất nhiều vấn đề.

Một năm gần đây tôi và 'Muggle' chỉ gặp nhau có hai lần, chủ yếu là để thảo luận về đủ thứ chuyện trong lĩnh vực siêu phàm. Điều để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi là, cô ấy nói có một người bạn bị ảnh hưởng bởi một giấc mơ kỳ quái, hy vọng có thể tìm ra biện pháp giải quyết, mà nếu cần thiết, cô ấy định mời một bác sĩ tâm lý đích thực tới trị liệu..."

Lumian lặng im đọc hết thư hồi âm của "Hela", các cơ trên mặt cậu lúc như giãn ra lúc lại cau lại.

Aurore đúng là đang tìm kiếm biện pháp giải quyết cho giấc mơ kỳ quái của mình!

Lumian trấn tĩnh lại, suy xét xem nên trả lời thế nào.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên sững ra.

Lông mày dần dần nhăn lại, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Aurore nói với ‘Hela’ là mời một bác sĩ tâm lý đích thực...”

"Kết hợp với mô tả của cô 'Susie', một bác sĩ tâm lý đích thực hẳn là ám chỉ một danh sách nào đó của đường tắt 'Khán Giả'...”

“Cũng chỉ có những người phi phàm am hiểu về lĩnh vực này mới có thể giúp mình không còn mơ về thế giới tràn ngập sương mù đó…”

Bản thân chuyện này không có vấn đề gì, chỗ có vấn đề là: Danh sách 9 "Khán Giả" là thứ duy nhất được ghi lại trong sổ ghi chép của Aurore về đường tắt này!

Vậy mà chị ấy rõ ràng lại biết về “Bác Sĩ Tâm Lý”!

Lumian lập tức nhớ lại hai đoạn đối thoại trong mơ, một là Aurore nói muốn tìm một nhà thôi miên đích thực cho cậu; hai là Aurore đã đề cập đến việc mình biết danh sách 9 và danh sách 8 của toàn bộ các đường tắt, đồng thời cũng hiểu về chúng ở một mức nào đó.

"Bác sĩ tâm lý thường gắn liền với thôi miên, khả năng cao 'Nhà Thôi Miên' cũng là một danh sách nào đó của đường tắt 'Khán Giả', thậm chí còn có thể cao hơn ‘Bác Sĩ Tâm Lý’...”

“Trong sổ ghi chép của Aurore không ghi lại danh sách 8, danh sách 7 tương ứng của đường tắt 'Khán Giả'...”

Nét mặt của Lumian trở nên khá nghiêm nghị, lại xen lẫn chút phấn khích méo mó.

Qua rất nhiều ngày, cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra  một ít vấn đề nằm trong sổ ghi chép thuật phù thủy của Aurore!

Trước đây, kỳ thực cậu đã có những nghi ngờ nhất định về chuyện này, nhưng không chắc liệu nó có xen lẫn với điều dị thường nào không. Bởi, dẫu sao, Aurore trong giấc mơ của cậu chỉ là nhân vật được tạo ra bằng cách kết hợp ký ức và ấn tượng của chính cậu dưới ảnh hưởng của mảnh linh hồn. Mỗi câu Aurore nói đều chưa chắc đã là thật hoặc đầy đủ, không cố ý đề cập đến việc ngoài lề cũng là việc bình thường.

Mà bây giờ, thư hồi âm của "Hela" đã gián tiếp xác nhận Aurore thực sự biết một hoặc vài danh sách về sau của đường tắt "Khán Giả", hơn nữa còn hiểu biết ở một mức nào đó về năng lực tương ứng của chúng.

"Tại sao Aurore không viết những kiến thức này vào sổ ghi chép thuật phù thủy của mình? Bí mật gì được giấu sau hiện tượng khác thường này?"

Lumian lấy ra một tờ giấy trắng, cân nhắc kỹ càng câu từ của mình trong mớ cảm xúc vừa bi thương lại vừa phấn khởi.

Chưa đầy một phút, cậu đặt bút viết:

“Thưa quý cô ‘Hela’ đáng kính:

Chuyện là thế này...

Tôi không thể nắm được tình hình thực tế là như nào, bởi tôi đã mất một phần ký ức trong tai họa đó.

Nếu ngài có thể lưu ý giùm tôi hành tung của đám người Guillaume Bénet, Pualis de Roquefort, tôi sẽ vô cùng lấy làm biết ơn. Ngoại hình và đặc điểm của họ có thể tìm thấy ở ngay trên lệnh truy nã của chính quyền.

Một vấn đề cuối cùng, tôi rất tò mò về vị bác sĩ tâm lý đích thực mà ‘Muggle’ định mời đến lúc ấy?"

Trong thư, Lumian chỉ đề cập ngắn gọn về chuyện xảy ra với làng Cordu, không nói về cảnh trong mơ, cũng không nói về vòng lặp, chứ chưa nói đến việc cậu cứu như thế nào, mà chỉ suy đoán linh mục phụ trách nhà thờ tại đấy, Guillaume Bénet, đã tôn thờ một tà thần dưới sự dẫn dắt của một kẻ nào đó, xua đuổi Bà Pualis, tín đồ của một tà thần khác đi, rồi định tiến hành một nghi thức với vật hiến tế là cả làng; vào thời khắc then chốt, "Muggle", người được chọn làm vật chứa, đã đẩy đi một vật hiến tế quan trọng khác đi, cũng chính là Lumian, khiến nghi thức thất bại, biến làng Kordu thành một đống đổ nát; cuối cùng là người phi phàm của chính quyền sau khi nhận được thư xin giúp đỡ đã đến dọn dẹp nốt mớ hỗn độn còn lại.

Lumian bố trí lại tế đàn lần nữa, triệu hồi đầu lâu bạc ra rồi đưa bức thư cho nó.

Y như nãy, trong vòng chưa đến mười lăm phút, cậu đã nhận được bức thư hồi âm thứ hai của "Hela".

Không còn tâm trạng đâu đi so mức độ tích cực trong việc hồi âm của quý cô "Ma Thuật Sư" và "Hela", Lumian háo hức đọc nội dung bên trong:

"Tôi có thể cảm nhận được nỗi bi thương của cậu, cũng có thể hiểu được khát vọng muốn tìm ra sự thật và hung thủ để báo thù.

Tôi với 'Muggle' là bạn, tôi sẽ hỗ trợ cậu trong phạm vi khả năng của mình, nhưng không giới hạn trong việc tìm kiếm những kẻ kia.

Về việc này, tôi còn có thể cung cấp cho cậu một hướng điều tra mới. Theo những gì tôi biết, bố mẹ và những người nhà khác của 'Muggle' hẳn vẫn còn tại thế. Vì một số lý do, cô ấy đã rời xa họ, không dám quay về Trier. Tôi không chắc họ có vấn đề gì không, phải chăng đã tiếp xúc với tín đồ của tà thần.

Tôi cũng không rõ 'bác sĩ tâm lý' mà 'Muggle' muốn tìm vào thời điểm đó là ai. Tổ chức của chúng tôi có rất nhiều 'bác sĩ tâm lý' thực thụ, mà có nhiều buổi tụ họp tôi tham dự lại không trùng với 'Muggle'. Tôi sẽ giúp cậu hỏi những thành viên đã từng gặp cô ấy để xem liệu tìm được đáp án cậu muốn hay không...

Trước khi việc này được điều tra rõ ràng, tôi sẽ giấu tin ‘Muggle’ đã qua đời...

Sau này nếu có chuyển chỗ ở, thì nhớ triệu hồi người đưa tin của tôi một lần nữa, tránh đến lúc tôi lấy được thông tin liên quan lại không liên lạc được với cậu..."

Lumian đọc xong thì im lặng hồi lâu rồi chậm rãi thở ra.

Lúc đầu cậu còn ảo tưởng "Hela" sẽ mời mình gia nhập Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thay thế vị trí của Aurore, bởi như thế cậu sẽ có thể điều tra dễ hơn ai là "bác sĩ tâm lý" mà Aurore định mời đến, nhưng bây giờ xem ra tổ chức đó cực kỳ thận trọng trong việc tuyển thành viên mới, thậm chí có thể còn phải đáp ứng một vài tính chất đặc biệt nào đó mới đủ điều kiện để xem xét, chẳng hạn như "không thể trở về cố hương" mà Aurore đã từng nói đến.

"Có lẽ cô 'Hela' hiện đang quan sát, đánh giá mình..." Lumian tự an ủi bản thân một câu, rồi ngồi xuống bàn, tiếp tục nghiên cứu sổ ghi chép thuật phù thủy Aurore để lại.

Còn về gia đình ban đầu của Aurore, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thứ tư, 7:50 tối, số 20 phố Blouses Blanches.

Lumian, trong bộ đồng phục công nhân màu lam xám và chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm gần như đen, gõ cửa phòng Osta Trul.

Osta mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, mở cánh cửa gỗ ra, liếc trái nhìn phải, cười nói: "Cậu đúng giờ hơn tôi tưởng."

"Tôi cũng giữ lời hứa hơn cậu tưởng đấy."

Lumian bước vào trong phòng, lấy ra tiền giấy với tiền xu trị giá 80 Verl 'or đưa cho Osta.

Osta đếm tận hai lần sau khi nhận, cười càng tươi hơn.

Vừa dẫn Lumian xuống cầu thang, gã vừa lải nhải không ngớt:

"Dạo này khu chợ khá là hỗn loạn, Nam tước Brignais vậy mà lại không tới đòi tiền tôi."

“Một đầu sỏ đã chết.”

Osta trước tiên là hiểu ra vấn đề, sau đó tiếc nuối nói: "Tại sao người chết không phải là Nam tước Brignais cơ chứ?"

"Nam tước Brignais chết thì còn Nam tước Guillaume,  Nam tước Pierre, chừng nào băng Savoie còn đó thì khoản vay nặng lãi ông vẫn phải trả."

Lumian đáp với giọng điệu đùa cợt.

Cảm xúc trên mặt Osta lập tức tan vỡ.

  Không lâu sau, gã đưa Lumian lên một cỗ xe ngựa công cộng, mỗi người tốn 30 Coppet để có một chỗ trong xe.

Mất gần một tiếng đồng hồ, cỗ xe chạy từ khu chợ Gentleman ở bờ nam sông Serenzo đến Đại lộ Avenue ở bờ bắc con sông, cũng chính là Khu 8.

Nơi đây là trái tim của toàn bộ Cộng hòa Intis. Cung Bác Ái nơi tổng thống làm việc, Cung điện Hoàng gia nơi Đại đế Roselle từng ở trước kia, và nhiều tòa soạn báo đều đặt ở đây, bao quanh là những khu nhà ở cao cấp.

Xưa Lumian từng đọc trên báo, giá thuê nhà trung bình ở khu này là 4000 Verl d'or một năm, tức là vào khoảng 74 Verl d'or một tuần, những căn đắt tiền thậm chí có thể lên tới hàng chục nghìn.

"Mr. K tổ chức buổi tụ họp ở Đại lộ Avenue?"

Thấy trên cỗ xe ngựa công cộng không có ai, Lumian hạ giọng hỏi Osta.

Osta cười: “Luôn vậy. Trụ sở chính của tạp chí 'Thông Linh' và 'Ý Nghĩa Sâu Xa' cũng được đặt ở Đại lộ Avenue".

Biết cách che giấu thật đấy... Lumian đưa mắt ra nhìn đại lộ rộng rãi bằng phẳng bên ngoài cửa sổ, cùng những hàng cây ngô đồng Intis xếp chỉnh tề dọc theo con phố, và  từng tòa kiến trúc có tạo hình trang nhã nhạt màu nằm phía sau.

Sắp đến 8:50, Osta dẫn Lumian vào một tòa nhà sang trọng sáu tầng màu be nằm ở số 19 phố Scheer.

"Đây là trụ sở của tạp chí “Thông Linh”, nhưng chỉ là ba tầng trên cùng."

Osta không dẫn lên mà rẽ sang hành lang bên phải ở tầng dưới cùng.

Mãi cho đến lúc này, gã mới nói với Lumian: "Mr. K muốn gặp cậu trước một lúc."

"Được."

Lumian cúi đầu, ấn mũ, không biết đang bận làm việc gì.

Osta lập tức lấy ra một cái mặt nạ màu sắt, cười nói:

"Đã đến lúc cải trang, không thể để mọi người nhìn thấy diện mạo thật của mình."

Một giây sau, Lumian ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của cậu đã được quấn kín bởi nhiều lớp băng trắng, chỉ để lộ mỗi hai mắt, mũi và tai.

Nhìn thấy cảnh này, tim Osta tý thì ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip