Q2- Chương 31: Bức tranh
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 31: Bức tranh
“Nghe không khác những gì xảy ra với Charlie lắm, điểm khác biệt duy nhất là, nạn nhân toàn bộ là nữ, còn Charlie là nam...”
"Sinh vật quái dị nghi là Susanna Matisse không phân rõ giới tính, hay là có một sinh vật quái dị tương tự khác có giới tính là nam?
“Khả năng thứ hai dễ là thật hơn, bởi ba nạn nhân ở thị trấn Ernette đều là nữ, không có nam...”
“Hmm, giữa ba người phụ nữ đó với Charlie vẫn còn tồn tại một điểm khác biệt, đó là cả ba đều không có người tình dù công khai hay bí mật, còn Charlie đã trở thành người tình của bà Alice không lâu sau khi cầu nguyện với Susanna Matisse... Nếu sự tình này không phát sinh thì liệu Charlie có giống như ba nạn nhân, cuối cùng chết vì suy nhược do quá sức?”
"Bà Alice đã trở thành vật hy sinh thay cho anh ta, hay đây mới chỉ là sự khởi đầu?"
Từ lời chia sẻ của người đàn ông bôi thuốc màu lên mặt, Lumian đã liên tưởng đến rất nhiều thứ, đồng thời đưa ra phỏng đoán nhất định.
Giờ cậu chỉ hy vọng chính quyền sẽ nâng mức độ quan tâm đến vụ án này lên, chưa tịnh hóa hoàn toàn Susanna Matisse thì chưa kết thúc vụ án.
Về phần liệu phía chính quyền có nghi ngờ có người phi phàm giấu trong số đám bạn của Charlie vì bức thư xin giúp đỡ hay không thì Lumian không quá lo lắng. Khi viết, cậu đã cố ý để thông tin và hoàn cảnh của chính Charlie khá mơ hồ, thậm chí còn mắc vài lỗi nhỏ ở chi tiết không đáng kể. Làm thế, người viết thư sẽ trông giống một kẻ có mối thù hận sâu đậm với Susanna Matisse hơn, đã truy lùng cô ả một thời gian dài, muốn mượn chuyện Charlie để hướng chính quyền trả thù giùm, bởi thế nên mới chú trọng vào vấn đề của Susanna Matisse thay vì Charlie.
Sau khi những người tham gia buổi tụ họp trao đổi về vụ án kỳ dị ở thị trấn nhỏ Aunett, người phục vụ của Mr. K cầm lên thứ gì đó được phủ vải đen.
Một người phục vụ khác giới thiệu:
“Đây là bức tranh của bạn của một trong số những người tham gia buổi tụ họp này.”
"Bản thân anh ta cũng là một người phi phàm, đã chết một cách kỳ quái vào hai tháng trước, và bức tranh này đã được anh ta vẽ trước khi qua đời."
Sau đó, người phục vụ cầm bức tranh kéo tấm vải đen ra, để lộ tác phẩm để lại của người phi phàm đó.
Đây là một bức tranh sơn dầu, sử dụng nhiều sắc màu diễm lệ và sặc sỡ, đan vào nhau một cách hỗn loạn để dệt nên một khung cảnh siêu thực lạ lùng:
Có cỏ xanh mọc cao chót vót vươn tới tận trời xanh, có mặt trời vàng chói ẩn mình trong giếng, có dòng sông màu máu đổ xuống từ trên không, có những bóng đen nhìn như đang cùng nhau nhảy múa, có hàng tá đám mây tạo thành từ đống đầu lâu màu trắng...
Chỉ vỏn vẹn nhìn bức tranh này có vài giây thôi đã khiến Lumian cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Người phục vụ vừa mới giới thiệu tiếp tục:
“Bức tranh này mang theo dấu ấn tinh thần cực sâu, sẽ ảnh hưởng đến tâm linh của bất cứ người nào xem nó, tới mức gây ra rối loạn, chóng mặt ở nhiều mức độ khác nhau. Nếu nhìn chăm chú nó trong một thời gian dài, thậm chí còn có thể dẫn đến một số bệnh tâm thần.”
"Theo những bức thư và nhật ký mà chủ bức tranh này để lại, nó rất có thể chứa đựng một sự thật nào đó, một sự thật dẫn ta đến bản chất của thế giới và ngọn nguồn của thần bí học."
“Nguyên nhân thực sự cho cái chết kỳ quái của anh ta cũng có thể nằm trong đây.”
"Nếu có vị nào muốn nghiên cứu, giá cả có thể thương lượng."
Cái thứ như này mà còn muốn đem đi bán lấy tiền? Tặng cho tôi đây còn không thèm! Lumian thầm giễu một câu, rời mắt đi chỗ khác.
Cậu không muốn tiếp xúc với bất kỳ thứ gì cất giấu sự thật, bản chất và ngọn nguồn. Theo Aurore thì là, đừng nhìn những gì không nên nhìn, đừng nghiên cứu những thứ gì không nên nghiên cứu.
Lumian chỉ thực sự có hứng thú với đặc tính phi phàm, công thức ma dược, vật phẩm thần kỳ, vũ khí siêu phàm hoặc tri thức thần bí học hữu ích.
Rất hiển nhiên, đại đa số người tham gia buổi tụ họp đều không muốn bỏ tiền ra mua một bức tranh chẳng lành không biết ẩn chứa bí mật gì. Cuối cùng, người phục vụ của Mr. K cất nó đi, che lại bằng tấm vải đen.
Sau đó, buổi tụ họp chuyển sang giai đoạn trò chuyện tự do, mọi người tùy ý bàn về một số lời đồn đại và truyền thuyết, nhưng ai cũng cố không để lộ thông tin liên quan đến danh tính thực sự của mình.
Đến 10:15, Mr. K tuyên bố buổi tụ họp lần này kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Lúc ra ngoài, Lumian rõ ràng cảm nhận được có người đang quan sát mình với ý tứ dò xét nào đó.
"Liệu hắn có phái người theo dõi, điều tra mình?"
Một ý nghĩ như thế bỗng nảy ra trong đầu Lumian.
Nhưng cậu chẳng những không thèm để ý đến chuyện này mà thậm chí còn có chút chờ mong.
Hiện tại ngoại trừ thỉnh thoảng triệu hồi người đưa tin ra thì hành vi của cậu không có gì lạ thường, dư sức chịu bất kỳ cuộc điều tra nào!
Chỉ cần kiềm chế không liên lạc với quý cô "Ma Thuật Sư", Lumian tin Mr. K sẽ sớm nhận được một bản báo cáo gần đúng với sự thật:
Ciel đúng là một người phi phàm hoang dã, không biết rất nhiều kiến thức thông thường trong nhiều lĩnh vực, nghi là đến từ Làng Kordu, đang tìm tung tích của đám người Guillaume Bénet, đồng thời bản thân cũng bị truy nã.
Như thế, Lumian sẽ lộ ra năng lực và thái độ cực đoan của mình, có thể không lâu sau sẽ nhận được lời mời của Mr. K, trở thành thuộc hạ của gã, trở thành thành viên của tổ chức đứng sau gã.
Đôi khi, “vô tình” phơi bày điểm yếu và tình cảnh thực sự của bản thân lại là một phương pháp hữu hiệu để lấy được lòng tin của người khác.
Cứ thế, Lumian và Osta tìm một góc khuất ở số 19 phố Scheer để bỏ lớp nguỵ trang rồi đi một mạch về lại khu chợ Gentleman.
Lúc đi về phía phố Anarchie, Lumian cau mày nghi hoặc.
Cậu không phát hiện ra ai đang theo dõi mình.
“Là Mr. K còn chưa định điều tra mình, hay là do người theo dõi mình có khả năng đặc biệt, trình độ rất cao, khiến mình không hay biết gì?"
Lumian vừa thoáng nghĩ liền gạt hết đi.
Dẫu sao thì cậu cũng không sợ bị điều tra, trừ khi Mr. K là cùng một giuộc với Poison Spur.
Tiến vào "Nhà trọ Coq Doré", Lumian thấy còn sớm bèn băng qua đại sảnh đã trở nên sạch sẽ, quẹo xuống quán bar dưới tầng hầm.
Cậu còn chưa kịp xem định hình xem có gì ở đây thì đã nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của Charlie:
“Mọi người có tin nổi không? Ba tiếng trước tôi còn đang ở trong trụ sở cảnh sát, bị buộc tội giết người, mà ba tiếng sau, tôi đã ở đây uống rượu ca hát với các bạn!”
“Thưa quý ông và quý bà, tôi lại được trải nghiệm một việc khó mà tưởng tượng nổi, tôi cá là không có ai ở đây có thể giống như tôi…”
Vị thực tập nhân viên phục vụ này lại cầm theo chai bia, nhảy lên chiếc bàn tròn nhỏ và "diễn thuyết" với khách uống rượu xung quanh.
Mái tóc ngắn màu nâu nhạt của anh ta rối bù, trông như mấy ngày rồi chưa chải, quanh miệng thì râu ria mọc lởm chởm ra rõ.
"Mau vậy?"
Lumian vốn còn tưởng phải sau hai ba ngày nữa Charlie mới được thả.
Charlie trên chiếc bàn tròn nhỏ liếc thấy Lumian, vẫy cánh tay ngắn ngủn của mình, nói lớn với những người xung quanh:
"Tôi sẽ chia sẻ với mọi người về biến cố còn ly kỳ hơn cả một câu chuyện đó sau!"
Mặc chiếc áo vải lanh và quần dài đen, anh ta nhảy xuống khỏi cái bàn, cầm theo một chai bia, chạy chậm đến quầy bar, ngồi xuống cạnh Lumian và nói với bartender tết tóc đuôi ngựa Pavard Neeson:
“Một ly absinthe! Cám ơn.”
Anh ra chợt quay sang nói với Lumian:
“Ly này tôi mời.”
Lumian thản nhiên tiếp nhận, cười nói:
“Tinh thần không tệ nha.”
"Hiển nhiên rồi, chí ít không phải lo bị treo cổ. Tôi đâu có muốn lúc sống thì chẳng được mấy ai chú ý đến, còn lúc chết lại được hàng ngàn người đứng xem."
Charlie vui vẻ nói.
Dân Trier có tính thích đứng xem các vụ hành quyết tử tù.
Mỗi khi có ai đó bị đưa lên giá treo cổ hoặc bị xử bắn, đường phố đều sẽ chật ních người.
Vào thời kỳ cổ điển, trước thời Đại đế Roselle, thậm chí còn có một tập tục sinh ra dựa trên sở thích này:
Trên đường từ ngục giam đến giá treo cổ, nếu có người nào đó trong số thị dân đứng xem nguyện ý kết hôn với kẻ đó, thì kẻ đó sẽ được sửa đổi bản án, giảm bớt hình phạt, thậm chí được thả ra, tuyên vô tội.
“Ổn hết rồi?”
Lumian hỏi thêm.
Charlie nhấp một ngụm bia, liếc trái nhìn phải, hạ giọng nói:
"Cụ thể ra làm sao thì tôi không thể nói, tôi đã ký vào bản cam kết, bản cam kết được công chứng ấy, cậu không tưởng tượng được nó thần kỳ cỡ nào đâu..."
Charlie kịp chặn mồm mình lại, quay ra nói:
"Điều không hay duy nhất là tôi lại thất nghiệp, công việc của tôi đi tong. Cái thằng cha trưởng bộ phận phục vụ chết tiệt đó cho rằng tôi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của khách sạn. Không sao, ngày mai tôi sẽ đi thế chấp sợi dây chuyền kim cương, các sĩ quan đã trả lại cho tôi. Khoản tiền ấy đủ để tôi dư dả một thời gian, đủ để đến quán cà phê ở phố Blouses Blanches mời những nhân viên phục vụ đó vài ly. Chắc chắn tôi sẽ tìm được một công việc tốt hơn!"
Anh ta vốn định bổ sung thêm câu "tới khi ấy cùng đi đi", nhưng lại nhớ lại dũng khí và năng lực mà Ciel đã thể hiện ra nên lặng lẽ từ bỏ ý định này.
Lumian nhấp một hớp absinthe do bartender đẩy tới, ra hiệu cho Charlie chuyển sang một góc vắng vẻ.
Sau khi xác nhận tiếng ồn xung quanh đủ để át đi âm thanh của họ và không có ai nghe trộm, cậu mới hỏi:
“Chuyện Susanna Matisse đã được giải quyết chưa?”
"Tôi không biết." Charlie lắc đầu. "Họ làm rất nhiều thứ, nhưng tôi không thể nói."
"Họ có hứa bảo vệ anh một thời gian không?"
Lumian trầm ngâm hỏi.
Charlie khó xử đáp:
"Tôi không thể nói."
Lumian cười:
"Xem ra là có."
Nếu không được hứa bảo vệ thì Charlie đã không biết về chuyện này, cũng sẽ không bị hạn chế bởi cam kết giữ bí mật.
"Ẹc..." Charlie không ngờ Ciel vậy mà lại có thể đoán chính xác như thế.
Lumian hỏi:
"Họ có dặn dò anh gì không? Kể phần có thể kể ấy."
Charlie ngẫm lại:
"Họ nói với tôi là nếu lại mơ giấc mơ đó một lần nữa thì đừng hoảng loạn, sau khi trời sáng thì đến nhà thờ gần nhất, nhà thờ của 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng' ấy. Cậu có biết không? Giờ tôi là một tín đồ thực thụ của ‘Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng’ đó!"
Lumian mặt lạnh tanh giơ tay phải lên vẽ một hình tam giác trên ngực.
"..." Charlie câm nín.
Sau khi uống rượu với Charlie xong, Lumian về phòng 207, tiếp tục nghiên cứu sổ ghi chép của Aurore.
Cậu vệ sinh trước nửa đêm, nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!
Lumian bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi.
Là ai? Cậu nhíu mày, trở tay nắm chặt "Thủy Ngân Sa Đọa" rồi đi đến gần cửa, thận trọng mở từ từ cánh cửa gỗ ra.
Người đứng ngoài đó là Charlie.
Anh ta vẫn mặc chiếc áo vải lanh, quần dài màu đen và đi giày da không dây buộc, chỉ có điều gương mặt lúc này đã tái mét, tràn ngập vẻ sợ hãi.
Khi nhìn thấy Lumian, anh ta như nhìn thấy chỗ dựa tinh thần của mình, cất lên giọng nói kinh hoảng gần như mất kiểm soát:
"Tôi lại mơ thấy người phụ nữ kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip