Q2- Chương 34: Lừa gạt

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 34: Lừa gạt

Sau khi nói đại khái về đặc điểm và tính lãnh địa của ác linh, cô gái được biết đến với cái tên "Ma Thuật Sư" tiếp tục viết:

"Mặc dù thực lực của Susanna Matisse tương đương với Danh sách 5, nhưng cậu không phải là không có cách nào để đối phó với cô ta. Cậu có thể dùng con dao kia cứa Charlie một nhát, trao đổi vận mệnh 'gặp phải hồn ma Montsouris' cho anh ta. Đợi đến khi Susanna Matisse bị hồn ma Montsouris xử lý thì lại đổi vận mệnh 'gặp phải hồn ma Montsouris' lại và cất giữ nó trong con dao lần nữa

Được rồi, nãy giờ chỉ là đùa thôi, phương án này có quá nhiều điểm không chắc chắn, gần như không thể thực hiện được:

Thứ nhất, hồn ma Montsouris có khả năng chỉ giết những ai đụng phải nó;

Thứ hai, dù cho hồn ma Montsouris có giết chết Susanna Matisse thì cậu cũng không có cách nào biết được, không kịp đổi vận mệnh lại để không ảnh hưởng đến Charlie;

Thứ ba, Charlie hẳn không phải là mồ côi, bố mẹ anh chị em khả năng vẫn còn tại thế, trước mắt không ai biết liệu hồn ma Montsouris có thể ra khỏi Trier để giết người hay không;

  Thứ tư, hồn ma Montsouris chưa hẳn đã giết được Susanna Matisse một cách triệt để;

Thứ năm, chính Charlie nhất định phải từng thừa nhận rồi, thì Susanna và anh ta mới có thể có mối quan hệ vợ chồng trong thần bí học.

Tôi nói nhiều như vậy chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu rằng, đừng nghĩ theo hướng đó, cũng đừng làm theo hướng đó. Từ việc cậu bắt Charlie làm 'con tin', có thể thấy cậu cũng có ý tưởng theo hướng đó.

Thực ra, đây vừa là nguy cơ cũng vừa là cơ hội.

Đối với cậu, giải pháp tốt nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ của Mr. K, nhờ gã giúp ứng phó với mối đe dọa đến từ Susanna Matisse.

Nhớ này, xin giúp đỡ là một phương pháp hiệu quả để kéo gần khoảng cách giữa người với người hơn, giúp lấy được lòng tin của đối phương. Hiển nhiên, tiền đề là đối phương có ý và có đủ khả năng.

Cậu có thể thể hiện tiềm năng của mình ra một cách thỏa đáng, để Mr. K cảm thấy cậu có giá trị lợi dụng.

Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, chúc cậu mau chóng lấy được lòng tin ban đầu của Mr. K và trở thành thành viên của tổ chức kia."

Phản ứng đầu tiên sau khi đọc xong bức thư trên tay của Lumian là, quý cô "Ma Thuật Sư" rất thích nói dông dài, lôi chủ đề đi rất xa rồi lại kéo trở về, đồng thời còn kiếm một lý do đường đường chính chính làm cái cớ; hơn nữa, luôn có những suy nghĩ hoang đường, gần như là trò đùa, tạo thành nét tương phản rõ rệt với cách trả lời ngắn gọn và súc tích của cô "Hela".

Phong cách viết thư này hẳn là thói quen của quý cô "Ma Thuật Sư"... Lumian mím môi, ma sát linh tính để nhen lửa, đốt rụi tờ giấy trong tay.

Sau khi đọc hết cả hai bức thư, cậu cũng từ bỏ ý định dùng “Thủy Ngân Sa Đọa” để xử lý chuyện Susanna Matisse. Suy cho cùng, cậu và Susanna không chỉ giao thoa một chút trong dòng sông vận mệnh, cho nên sẽ không thể tách nó ra một cách đơn giản như vận mệnh “gặp phải hồn ma Montsouris” vậy.

So ra, tìm Mr. K xin giúp đỡ quả đúng là một biện pháp hiệu quả mà trước đó Lumian hoàn toàn không nghĩ đến.

Hơn nữa, điều này còn có thể mau chóng thúc đẩy mối quan hệ giữa cậu và Mr. K, nhằm hoàn thành nhiệm vụ của quý cô "Ma Thuật Sư".

Sau thoáng suy tư, cân nhắc xem nên nói việc này như nào với Mr. K và cách thể hiện ra giá trị của bản thân, Lumian thay bộ đồng phục công nhân màu lam xám, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm rồi rời khỏi phòng 207.

Xuống đến tầng một, Lumian nhìn thấy Charlie trong bộ áo lót vải lanh và quần dài màu đen đang đi đi lại lại ở chỗ cửa.

“Anh đang làm gì đấy?”

Cậu cười, cất tiếng chào.

Charlie gượng cười:

"Ciel, đi với tôi đến tiệm cầm đồ được không? Bữa sáng và bữa trưa nay tôi mời!"

  Tên chính thức của tiệm cầm đồ là hãng cầm đồ hoặc công ty cầm cố.

“Đến tiệm cầm đồ?” Lumian tới sát bên Charlie, hạ giọng nói nốt câu sau, “Anh không sao đấy chứ?”

Charlie ngó nghiêng xung quanh, cười cay đắng:

“Họ nói với tôi chuyện lần này đã xong, ác linh Susanna đã bị tịnh hóa.”

“Dù có còn vấn đề hay không thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Haha, câu này tôi nghe từ một vị khách ở khách sạn, có vẻ rất có văn hóa nhỉ?”

"Tóm lại, đối với những người như chúng ta thì một ngày không làm việc chẳng khác nào đang trên bờ vực phá sản, chẳng mấy chốc có thể lại phải nếm mùi đói. Tôi phải mau mau cầm chiếc vòng cổ kim cương đó lấy tiền mặt. Cậu biết đấy? Chỉ có tiền mặt mới có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn, không phải thứ có thể thay thế được bằng quần áo hay trang sức, còn đồ ăn thì càng không thể!"

Nói đến đây, Charlie dần trở nên hưng phấn:

“Bà Alice nói cái vòng cổ đấy trị giá 1500 Verl d'or lận, đem đi cầm hẳn cũng phải được 1000.”

“Trời ạ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ mơ đến cảnh tận 1000 Verl d'or bày ở trước mặt mình. Kể cả tôi có trở thành trưởng bộ phận phục vụ đi chăng nữa thì cũng phải mất vài năm, thậm chí hơn chục năm thì mới có thể tiết kiệm được số tiền lớn như vậy!”

"Khi đó, chúng ta có thể ăn trưa ở một quán cà phê trên phố Blouses Blanches, tôi sẽ gọi một đĩa súp DuVar, một phần bò muối muối thô với sốt vang đỏ và một phần thịt thăn nướng táo!"

Học được gì không học ở khách sạn Cygne Blanc, ngoài tên các món ăn?  Lumian oán thầm một câu, trầm ngâm hỏi:

“Muốn nhờ tôi bảo vệ?”

Charlie cười hehe nói:

“Một mình tôi cầm theo khoản tiền lớn như vậy không yên tâm tẹo nào. Ciel, có thể cậu còn chưa trải qua cảm giác đó. Lúc đi trên đường ấy, thấy ai cũng hoài nghi là trộm, sẽ đi đến ăn cắp mất của mình.”

"Lúc tôi mang cái dây chuyền này về cũng phải trải qua cảm giác ấy, lo đến mức suýt ngất đi. Rất khó để tưởng tượng ra phải không?"

“Đúng.” Lumian mỉm cười, "Tôi sẽ không có cảm giác này, giờ không có, về sau cũng không, bởi vì tôi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy tôi đang muốn cướp của họ."

Lấy Margot làm ví dụ, hơn một nghìn Verl d'or mà gã quyên tặng đã gần như đủ để mua chiếc vòng cổ kim cương này!

Nụ cười của Charlie tắt ngúm.

Vài giây sau, anh ta mới gượng cười nói:

“Vậy nên tôi mới hy vọng cậu có thể đi cùng tôi đến tiệm cầm đồ.”

Anh ta vừa rồi quả thực đã hoài nghi cách kiếm tiền của Ciel. Người hàng xóm này rõ ràng là có năng lực, có đầu óc, nhưng lại không hề vội tìm việc làm, ngày nào cũng đi dạo khắp nơi, trông không hề thiếu tiền chút nào, tuy nhiên lại ở "Nhà trọ Coq Doré" thay vì "Khách sạn Cygne Blanc".

Nghĩ đến chuyện Ciel đóng giả làm luật sư đi vào trụ sở cảnh sát để cung cấp cho mình thông tin quan trọng, nghĩ đến chuyện đối phương giúp mình sống sót trước lời đe dọa của Susanna Matisse, Charlie cảm thấy đó chẳng là gì cả:

Kể cả Ciel có thực sự là trộm, cướp, hay lừa đảo, thì đó cũng là một tên trộm, cướp, lừa đảo đã giúp anh ta!

Hài lòng với nét mặt bị dọa cho sợ của Charlie, Lumian cười hỏi:

  "Anh định đến tiệm cầm đồ nào?"

"Tôi nghe nói tiệm cầm đồ ở khu l'Observatoire có giá tốt hơn."

Charlie đã nghe ngóng trước.

Lumian khẽ gật đầu:

"Vừa hay tôi cũng đang định đến khu l'Observatoire."

Cậu tính đi hỏi Osta Trul thông tin liên lạc của Mr. K.

Charlie mừng vô cùng, chi một số tiền khổng lồ là 1 Verl d'or để chiêu đãi Lumian một chiếc bánh nướng, một chiếc bánh vòng kem và rượu mơ, đương nhiên là có cả phần của anh ta.

Lumian thản nhiên tiếp nhận, không hề khách sáo tẹo nào.

Ra khỏi phố Anarchie, Charlie thấy Lumian đi thẳng đến chỗ biển báo trạm dừng xe ngựa công cộng thì hơi xót nhưng vẫn đi theo.

Thấy xung quanh không thấy ai, anh ta tò mò hỏi nhỏ:

“Tối hôm qua cái con dao cậu nói là 'Lưỡi Dao Nguyền Rủa' ấy, có thật bị nó cứa vào là cả nhà sẽ chết không?”

Trước khi gặp phải Susanna Matisse, Charlie hoàn toàn không tin vào mấy chuyện như này, ngay cả khi có nghe người khác nói thì cũng chỉ dùng làm một nguyên liệu để khoác lác và “diễn thuyết” mà thôi, nhưng bây giờ, anh ta ngờ rằng Ciel có sở hữu thứ vũ khí thần kỳ đó thật.

Lumian ngoảnh đậu lại nhìn Charlie cười: "Muốn thử một chút không?"

Charlie rùng mình, cười ngượng ngùng đáp:

"Tôi tin cậu mà."

“Thật á? Nhưng hôm qua tôi chỉ phét ra để lừa Susanna Matisse thôi, một người bình thường như tôi không làm thế thì đã ngỏm rồi!”

Lumian vừa cười vừa nói:

“Câu chuyện 'Lưỡi Dao Nguyền Rủa' anh nghe xong không thấy quen à? Anh chưa nghe tên điên đó kể về truyền thuyết hồn ma Montsouris khi tỉnh táo sao?”

Charlie càng nghe thì càng trợn trừng hai mắt:

Đúng thế, đây chẳng phải là truyền thuyết hồn ma Montsouris sửa đi một chút hay sao?

Ciel cũng lừa giỏi thật đấy, một người bình thường thế mà lại lừa được cả ác linh Susanna Matisse kia, cứu sống cả hai ta!

Mình cùng lắm chỉ chém gió trong quán bar, thỉnh thoảng lừa vài người, hoàn toàn không thể so với cậu ta được.

Can đảm, thông minh, một người như vậy chắc chắn sẽ phát tài!

Thấy Charlie thế mà tin mấy lời mình vừa bịa ra thật, Lumian phải cố lắm mới nhịn được cười.

Cậu nghiêm trang hỏi:

“Bố mẹ anh còn tại thế chứ? Có anh chị em nào không?”

“…”

Charlie sửng sốt, nhảy phốc sang bên cạnh như một chú thỏ nhìn thấy cáo.

“Sao cậu hỏi vậy?”

Chẳng lẽ có “Lưỡi Dao Nguyền Rủa” thật, giờ cậu ta đang hỏi trước để xem mình còn người thân nào không?

Lumian lập tức bật cười:

“Anh bị dọa thật đấy à?”

“Anh có dễ bị gạt quá không đấy?”

Nghĩ đến vụ máy đo độ ngu, Charlie buồn bực vỗ vài cái vào trán.

Anh ta sắp không phân rõ nổi câu nào của Ciel là thật, câu nào là nói dối nữa rồi.

Nhưng được cái sau khi bị lừa, anh ta càng thêm chắc “Lưỡi Dao Nguyền Rủa” không có thật mà chỉ là câu chuyện được cải biên từ truyền thuyết hồn ma Montsouris.

Ciel rất thích lừa người khác bằng mấy thứ giả kiểu này, giống cái máy đo độ ngu. Hmm... “Lưỡi Dao Nguyền Rủa”, rất hay, giờ nó là của tôi. Để đêm nay vác đến quán bar dọa người!

Xe ngựa công cộng chở hai người đã đến khu l’Observatoire. Sau nhiều lần hỏi đường, cuối cùng Charlie cũng tìm thấy tiệm cầm đồ có tên là “Tiệm cầm đồ của Phil”.

Nó nằm trong một tòa nhà bảy tầng màu be, có trụ bố tường, vòm cuốn, phù điêu, cửa sổ lớn… không thiếu thứ gì.

Tại chỗ cánh cửa lớn, phía trên "Tiệm cầm đồ của Phil" có khắc ba chữ: "Tự do, bình đẳng, bác ái".

Tự do cầm bất kỳ món hàng nào; phân biệt đối xử một cách bình đẳng với bất cứ ai đến cầm đồ; yêu bất cứ cơ hội hạ giá nào? Lumian không nhịn được xỉa xói một câu.

Một tiệm cầm đồ lại đi khắc khẩu hiệu chính trị của Cộng hòa ở cửa, có nực cười không cơ chứ!

Bên trong đại sảnh của tiệm cầm đồ có một vài quầy, phía trước là từng dãy ghế dài.

Hiện đang có hàng chục người ngồi ở đó, chờ nhân viên giám định xong đồ của mình và gọi số.

Charlie dễ dàng tìm đến một quầy trống, đưa chiếc dây chuyền kim cương vào, nhận lại một tờ giấy có ghi tên món đồ đang chờ giám định và số hiệu tương ứng.

Một lúc sau, quầy chịu trách nhiệm trả tiền và đưa biên lai cầm đồ đọc đến số của Charlie.

Lúc đi Charlie tràn đầy mong đợi, lúc về ỉu xìu như đánh mất linh hồn.

“Sao thế?”

Lumian đang xem báo trong đại sảnh nghi hoặc hỏi.

Charlie đáp trong sự bàng hoàng và hụt hẫng:

“Cái dây chuyền đó, dây chuyền đó là giả, chỉ trị giá 12 Verl d'or...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip