Q2- Chương 36: Phí dịch vụ

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 36: Phí dịch vụ

Lumian duỗi tay phải ra, bắt chuẩn xác ngón tay bị đứt rời.

Cảm nhận sức nặng và độ ấm vẫn còn chưa biến mất của nó, cậu vừa ngạc nhiên lại vừa khiếp sợ trong lòng: cậu đã đoán trước các kiểu bảo vệ mà Mr. K có thể cung cấp, nhưng lại không ngờ tới đối phương sẽ bẻ gãy luôn một ngón tay ném cho mình, nói có thể giúp đỡ vào thời khắc then chốt!

Thế này có quá phi lý không hả trời?

Tạm chưa nói đến chuyện một ngón tay bị đứt có thể có tác dụng gì, chẳng nhẽ Mr. K không sợ mình dùng máu với thịt của ông ta làm gì đó hay sao?

Trong thần bí học, máu và thịt của một người phải nói là tương đối quan trọng, một khi để rơi vào tay kẻ có ác ý thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Chẳng ai lại muốn đang yên bình bỗng dưng dính phải một lời nguyền khủng khiếp cả!

Nghĩ đến sức mạnh ghê gớm của Mr. K, nghĩ đến việc Mr. K không phải dân mù chữ trong thần bí học, thậm chí có thể đảm nhiệm trọng trách “Công Chứng Viên”, Lumian hoài nghi gã có cách để né tránh mọi ảnh hưởng mà phần máu với thịt bị tách rời này mang đến, vậy nên mới dám bẻ đứt ngón tay giao cho cậu, hơn nữa ngón tay bị đứt lìa này rõ ràng còn có chỗ thần kỳ.

Không biết cứa "Thủy Ngân Sa Đọa" vào ngón tay này có đổi được vận mệnh gặp phải hồn ma Montsouris cho Mr.K không… Là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu, Lumian luôn có cách suy nghĩ khác thường.

Cố kìm nén thôi thúc, cậu rời mắt khỏi ngón tay bị đứt lìa, hướng về lại phía Mr. K.

Lúc này Mr. K đã mọc ra một ngón tay mới, hơi ướt, phần da rất non, màu hơi trắng.

“Cám ơn.” Lumian trầm giọng nói, rồi nhét ngón tay bị đứt lìa vào trong túi áo đồng phục công nhân màu lam xám.

Mr. K khẽ vuốt cằm:

“Cậu có thể ra về, đừng quên giao hẹn giữa chúng ta.”

"Còn một chuyện nữa." Lumian lấy ra sợi dây chuyền kim cương, "Có thể kiểm tra giúp tôi xem nó là thật hay giả được không? Tôi cần đổi nó lấy một ít tiền..."

Đằng nào cũng đã nợ ơn huệ Mr. K rồi nên có nợ thêm một chút cậu cũng chẳng quan tâm.

Không trả nổi thì phải làm sao á? Không trả nổi thì bán mình cho tổ chức đứng sau Mr. K chứ sao!

Đây chính là mục đích của Lumian.

Mr.K cho người phục vụ từng dẫn Lumian xuống lòng đất đưa sợi dây chuyền kim cương đến, cầm lên kiểm tra.

Khoảnh khắc ấy, Lumian như nhìn thấy một chút ánh sáng vàng óng rỉ ra từ bóng chiếc mũ trùm đầu của Mr. K.

Vài giây sau, Mr. K đưa sợi dây chuyền kim cương lại cho người phục vụ:

“Là đồ giả, tay nghề không đến nỗi nào, giá trị tầm 50 Verl d'or.”

"Được rồi." Lumian không hề che giấu sự bất đắc dĩ của mình, nói: "Còn nữa, tôi cần một bộ giấy tờ tùy thân."

Một nguyên nhân chủ yếu khiến cậu vẫn luôn trọ ở “Nhà trọ Coq Doré” là không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của Mr. K, cậu rời số 19 đường Scheer, bắt xe ngựa công cộng về lại khu chợ Gentleman.

Trên đường, Lumian lúc thì nghĩ cách làm sao để gia nhập một băng nhóm xã hội đen mà không bị nghi ngờ, khi lại đoán thử xem ngón tay bị đứt lìa kia có tác dụng gì, thỉnh thoảng thì ngẫm biện pháp khiến những tiệm cầm đồ đó trả nhiều hơn cho sợi dây chuyền kim cương giả, chí ít cũng phải 30 Verl d'or...

Giữa đống suy nghĩ ngổn ngang, Lumian dần nảy ra một ý tưởng.

Đồng thời, cậu dự định trước buổi chiều sẽ lần lượt tìm cho mình hai phòng an toàn ở khu chợ Gentleman cùng với khu Jardin Botanique, loại không cần giấy tờ tùy thân.

"Giờ mình vẫn còn 850 Verl d'or 24 Coppet, trừ đi khoản 400 còn chưa thanh toán ở chỗ Anthony Reid thì còn 450 Verl d'or, dư sức thuê hai ba phòng an toàn…” Lumian tính toán kỹ càng xem mình còn bao nhiêu tài sản.

Cậu mím môi, cảm thấy cần phải để ngón tay bị đứt của Mr. K vào “Nhà trọ Coq Doré” trước đã rồi mới kiếm phòng.

Gần ba giờ chiều, Lumian lần lượt tìm thấy hai phòng cho thuê không cần giấy tờ tùy thân ở phố Blouses Blanches tại khu Chợ Gentleman và phố Pavés tại khu Jardin Botanique.

Hiển nhiên là phải tốn thêm một khoản phụ phí vì vấn đề này. Nơi trước không tốt hơn so với phòng 207 ở "Nhà trọ Coq Doré" là bao, nhưng lại có lên đến giá 6 Verl d'or một tuần, nơi sau thì tương đối giống với phòng Osta Trul thuê hơn, hàng xóm xung quanh đều là công nhân trong nhà máy ở phía nam, 10 Verl d'or một tuần.

Lumian đều trả trước tiền thuê bốn tuần, nhưng không nhận được bất kỳ ưu đãi nào.

Trở lại "Nhà trọ Coq Doré", cậu đọc "Gu thẩm mỹ quý ông" một lúc, sau đó làm mềm đường nét sắc sảo của bản thân bằng đồ trang điểm, thêm bóng ở một số chỗ và tỉa lông mày.

Qua một hồi bận rộn, Lumian đã hoàn thành lớp ngụy trang ban đầu, nó khiến cậu thoạt nhìn y hệt một người đàn ông bình thường, khoảng chừng hai mươi bốn hai mươi năm tuổi, có một chút khí chất nguy hiểm.

Chải xong mái tóc trong vàng có đen, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh sẫm, cầm theo ngón tay bị đứt của Mr. K, đi một mạch đến Phòng khiêu vũ Brise trên Đại lộ Marché.

Cậu không đi thẳng vào như những vị khách khác mà dừng lại giữa tòa nhà màu vàng đất và bức tượng hình cầu màu trắng được tạo thành từ vô số đầu lâu, nói với hai tên côn đồ đang gác ở cửa:

"Tôi muốn gặp Nam tước Brignais."

Không đợi hai tên kia mắng lại, cậu cướp lời bổ sung thêm, "Nói với nam tước là Ciel, đã gặp mặt từ lần trước. Ông ấy hẳn sẽ rất vui khi gặp lại tôi."

Hai tên thành viên băng nhóm nhìn nhau trong nghi hoặc, nhưng chung quy không dám làm chậm trễ chuyện chính sự của Nam tước Brignais nên một tên tách ra, tiến vào phòng khiêu vũ.

Chưa đầy năm phút, tên vừa rồi đã đi ra, nói với Lumian:

“Nam tước muốn gặp cậu ở nơi gặp mặt lần trước."

Quán cà phê trên tầng hai? Lumian nhếch mép, đút hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến vào Phòng khiêu vũ Brise, đi dọc lên theo cầu thang, chạm mặt Nam tước Brignais đang cầm cái tẩu màu gỗ gụ.

Quý ông lịch lãm này mặc một bộ com lê màu đen bằng vải tuýt, để chiếc mũ dạ nửa đầu gần tay, đeo chiếc nhẫn sáng loáng bên tay trái, sau lưng còn được tận bốn tên côn đồ đứng bảo vệ.

“Ngồi đi.” Đôi mắt nâu của Nam tước Brignais quét qua, gã mỉm cười chỉ vào vị trí ngồi đối diện.

Lumian ung dung bước tới, ngồi xuống, nhìn khuôn mặt có đường nét sắc sảo và mái tóc nâu hơi xoăn tự nhiên của Nam tước Brignais, nói:

“Chào buổi chiều, chúng ta lại gặp nhau.”

Nam tước Brignais gõ vài cái vào chân tẩu, mỉm cười hỏi:

“Có chuyện gì không?”

Lumian lấy sợi dây chuyền kim cương giả của Charlie ra, bình tĩnh nói:

"Gần đây tôi hơi thiếu tiền, muốn thế chấp sợi dây chuyền này cho ông. Nó trị giá 1500 Verl d'or, tôi chỉ cần 1000."

Nam tước Brignais nghiêng đầu nói với thuộc hạ:

"Đi tìm người giám định."

“Vâng, thưa Nam tước.” Một tên côn đồ trán vẫn còn vết bầm dễ thấy bước ra khỏi quán cà phê.

Brignais lại quay sang Lumian lần nữa, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

  "Không tệ, kỹ thuật hóa trang đã có tiến bộ rõ rệt, mặc dù vẫn còn rất nhiều khuyết điểm nhỏ. Tuy nhiên so với lần trước, chỉ nhìn thoáng qua đã không dễ bị nhận ra."

"Cảm ơn vì lời khuyên," Lumian mỉm cười. "Gu thẩm mỹ của quý ông đúng là một tạp chí tuyệt vời."

Hai người tán gẫu mấy chuyện linh tinh, cho đến khi tên thuộc hạ vừa rời khỏi ban nãy đi về, dẫn theo một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc trang phục lịch sự, thắt nơ, tay cầm hộp dụng cụ.

Qua một hồi giám định, người đàn ông đi đến bên Nam tước Brignais, đặt sợi dây chuyền xuống bàn, hạ giọng nói:
"Là đồ giả."

Lập tức, toàn bộ thành viên băng nhóm ở đây rút súng ra.

Nam tước Brignais hơi nhếch miệng, nhìn về phía Lumian thì thấy thằng nhóc này vẫn rất điềm tĩnh, cứ như thể không nghe thấy lời vừa rồi của chuyên gia giám định trang sức, cũng không thấy hành động của đám côn đồ.

Với nụ cười vẫn còn trên môi, Nam tước Brignais khẽ gật đầu với chuyên gia giám định:

"Về trước đi."

"Vâng, thưa Nam tước." Chuyên gia giám định vội vã rời khỏi quán cà phê.

Nam tước Brignais giờ mới đặt cái tẩu màu gỗ gụ của mình xuống, vuốt ve viên kim cương trên tay trái, cười hỏi Lumian:

"Cậu biết sợi dây chuyền này là giả?"

Nụ cười cũng hiện lên trên môi Lumian:

"Biết."

Cậu còn chưa dứt lời đã bị đống súng lục ổ quay nhắm ngay vào người.

Thấy Lumian không hề bị lay động, Nam tước Brignais tò mò hỏi thêm một câu:

"Và cậu cũng biết tôi có thể cho người giám định kim cương là thật hay giả?"

Nụ cười của Lumian vẫn y nguyên:

“Biết.”

Nam tước Brignais hơi nheo mắt lại một chút:

"Vậy mà cậu vẫn còn dám cầm một sợi dây chuyên giả đến vay 1000 Verl d'or của tôi? Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đáp ứng?"

Lumian từ từ đứng lên, không thèm để ý đến đống súng đã sẵn sàng khai hỏa, chống hai tay xuống cạnh bàn.

Cậu hơi hạ người xuống, nhìn Nam tước Brignais phía đối diện, nhếch mép nói:

"Dựa vào việc Margot của Poison Spur là do tôi giết."

Nụ cười trên mặt Nam tước Brignais sững lại.

Đồng tử của gã vô thức giãn ra, như để nhìn kỹ dáng dấp kẻ đứng trước mặt này hơn.

Bốn tên côn đồ chĩa súng vào Lumian cũng sốc, tất cả đều trợn tròn mắt.

Là kẻ đối địch với băng Poison Spur, họ biết rõ hơn ai hết Margot mạnh đến cỡ nào!

Lúc này, Lumian ngẩng đầu lên, liếc đôi mắt không chút cảm xúc qua khuôn mặt của từng tên côn đồ.

Mỗi một tên bị cậu liếc đến đều sinh ra cảm giác muốn né tránh ánh mắt ấy trong vô thức, tới nỗi cánh tay bất giác di họng súng ra khỏi người cậu.

Nam tước Brignais nhanh chóng bình thường lại, quay ra nói với đám thuộc hạ:

"Cất hết súng của chúng mày đi! Lẽ nào tao chưa dạy chúng mày cách đối xử với đãi khách à?"

Dạy dỗ thuộc hạ xong, gã mới hỏi Lumian với chút tò mò:

"Cậu giết Margot thế nào?"

"Tôi cho hắn một dao, loại có độc ấy, nhưng không biết hắn chạy đến đâu mới ngoẻo." Lumian thờ ơ đáp.

Rất khớp với thông tin sơ bộ mà Nam tước Brignais nhận được. Gã nheo mắt lại, cười hỏi:

"Cậu có biết lấy 1.000 Verl d'or của tôi mang ý nghĩa gì không?"

Lumian vẫn giữ nụ cười thản nhiên:

“Biết.”

Phòng 504 "Nhà trọ Coq Doré".

Nhìn thấy Lumian ở ngoài cửa, Charlie có chút hưng phấn hỏi:

"Giám định ra sao rồi?"

“Giả, cùng lắm cũng chỉ 50 Verl d'or.” Lumian vừa bước vào phòng vừa thuận miệng nói.

Cậu phát hiện Charlie đã xé bức chân dung của Susanna Mattise, chỉ còn lại vết giấy dính.

Charlie đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước cho nên dù thất vọng nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Anh ta tự giễu nói:

“Ít nhất cũng trị giá 50 Verl d'or, kiếm được một tiệm cầm đồ tốt bụng nào đó hẳn sẽ thế chấp được 20 Verl d'or."

Lumian liếc anh ta, nở nụ cười:

"Nhưng tôi đã đem sợi dây chuyền giả đó đi bán với giá 1000 Verl d'or."

"Cái gì?" Charlie đứng như trời trồng.

Lumian lấy ra một xấp tiền dày cộp, vừa cười vừa nói:

"Sợi dây chuyền giả đó là của anh, trị giá 50 Verl d'or, cho nên tôi chỉ có thể đưa anh ngần ấy, còn lại tính là phí dịch vụ của tôi, không có vấn đề gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip