Q2- Chương 38: Phản ứng

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 38: Phản ứng

Lumian vừa trở lại tầng hai đã thấy Charlie đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng mình.

“Này, đừng bảo anh lại mơ thấy nữa chứ? Anh tự dưng đến trước cửa phòng tôi như này khiến tôi rất căng thẳng có được hay không?” Lumian lên tiếng chào hỏi bằng câu chế giễu nửa đùa nửa thật.

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Charlie không đến nhà thờ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" mà lại đi tìm mình.

Charlie nhìn về phía cầu thang, hạ thấp giọng nói: "Tầng bốn hình như có tiếng động gì đó?"

“Vẫn chưa đến nỗi điếc.” Lumian khen một câu, “Quả thực có sự tình, tôi quẳng Wilson xuống dưới.”

“Hả?” Charlie ngỡ ngàng thêm hai giây mới hiểu ra.

"Wilson nào? Cái gã của Poison Spur, đi thu tiền của cô Ethans á?"

"Đúng." Lumian thản nhiên gật đầu.

Charlie trước tiên là lộ vẻ "thì-ra-là-thế", sau đó kinh ngạc thốt lên:

“Cậu ném gã xuống từ tầng mấy?”

"Tầng bốn." Lumian cười trả lời.

Miệng Charlie há hốc ra, quên cả khép lại.

"Không phải cậu đang đùa đấy chứ?" Vài giây sau, cuối cùng anh ta cũng định thần lại được, sốt sắng hỏi.

Lumian chỉ về phía căn phòng đối diện:

"Anh không tin thì có thể đi ngó thử ở con hẻm phía sau ấy, cái gã đó sống dai như gián vậy, ngã như thế mà không chết.”

Charlie lại lần nữa nhìn Lumian với ánh mắt như mới quen. Anh ta phát hiện ra người bạn thích đùa dai, can đảm và thông minh này thế mà vẫn còn có một khía cạnh mà anh ta không hề hay biết chút nào.

Trong mắt cậu ta dường như không có luật pháp, cái tôi sâu trong toát ra vẻ lạnh lùng, từ “sợ hãi” dường như không tồn tại trong tâm trí cậu ta, thế mà lại ném một người sống sờ sờ thẳng xuống từ tầng bốn, mà đó lại còn là đầu sỏ của Poison Spur!

Cậu ta không sợ Poison Spur trả thù sao?

Nó khiến Charlie nhớ lại hành động kề con dao găm vào cổ mình của Ciel khi bị Susanna Mathis đe dọa.

Charlie trước đó vẫn nghĩ mục đích chính của hành động đó là để áp chế, để đe dọa, nhưng giờ đây anh ta ngờ rằng nếu Susanna Matisse không chọn thỏa hiệp, Ciel thực sự sẽ thực sự cho anh ta một dao.

Hiển nhiên, con dao kia chắc chắn vẫn không phải là ‘Lưỡi Dao Nguyền Rủa’ gì đó cả.

Giây tiếp theo, Charlie liếc trái nhìn phải, lại hạ giọng lần nữa nói:

“Cậu, cậu điên rồi à? Poison Spur nào có dễ chọc như vậy đâu!”

“Bằng không giờ cậu tranh thủ chuyển đi nơi khác, ra khỏi khu chợ hẳn sẽ an toàn.”

Anh ta cảm thấy dù Ciel có điên rồ thế nào, coi thường pháp luật ra làm sao thì cũng đã từng thực sự giúp đỡ mình, cho nên phải cảnh báo tình cảnh nguy hiểm hiện tại cho cậu ta còn mau mau chạy trốn.

Lumian cười:

"Băng Savoie bọn tôi cũng không phải dễ dây vào."

"Ây..." Charlie đột nhiên có cảm giác sự tình có khả năng không giống với suy nghĩ của mình lắm.

Lumian mở cửa phòng 207 ra, vừa bước vào vừa nói:

"Từ giờ trở đi 'Nhà trọ Coq Doré' chính là địa bàn Savoie bọn tôi, đám Poison Spur kia đến tên nào tôi quẳng tên đó xuống."

Là băng Savoie cho Ciel đi xử lý Wilson? Charlie chợt hiểu ra, nhẹ cả người.

Nếu băng Savoie đã chủ động khiêu khích thì chắc chắn sẽ có cách ứng phó với đòn phản công của Poison Spur, mà việc như vậy thì không cần một tên thất nghiệp, nghèo rách như anh ta đi quan tâm.

Lumian đóng chiếc vali chứa vài bộ quần áo để thay cùng với sổ ghi chép của Aurore lại, đẩy vào gầm giường, phủ cái chăn lên trên rồi đứng thẳng dậy, nói với Charlie:

"Nếu có kẻ nào đến tìm thì cứ nói tôi đi đến Phòng khiêu vũ Brise rồi."

“Được, được.” Charlie đưa mắt nhìn theo Lumian biến mất ở đầu cầu thang xong thì chợt nhớ tới một việc.

Sau này cô Ethans sẽ ra sao đây?

Thuộc về băng Savoie, hay vẫn còn cơ hội để chuộc lại bản thân?

Đại lộ Marché, Phòng khiêu vũ Brise.

Lumian ngồi xuống vị trí quầy bar, gõ bàn một cái nói:

"Một ly 'Tình Nhân', một suất khoai tây nghiền, một suất thịt bê thái lát, một cái xúc xích heo và bánh sừng bò."

"Tình Nhân" là để chỉ loại "rượu đường" được ủ từ sirô mía, thêm đá và nước, thuộc vào dạng tiếng lóng thông dụng ở mọi quán bar tại Intis.

Chẳng mấy chốc, Lumian được uống những hớp rượu màu hổ phách, ăn những lát thịt bê thơm nức mũi.

Vừa thưởng thức món ngon, cậu vừa nghe tiếng hát trên sàn nhảy, thỉnh thoảng lại đung đưa người.

Lúc này, một tên thuộc hạ của Nam tước Brignais ngồi xuống cạnh cậu.

Lumian nghiêng đầu, nhìn cái trán còn vết máu đông in rõ của đối phương, cười nói:

"Lần thứ ba chúng ta gặp nhau nhỉ? Anh tên gì?"

Tay kia hơi có vẻ câu nệ trả lời:

“Cứ gọi tôi là Louis.”

Lại một Louis... Lumian thầm cười một tiếng.

Ở Cộng hòa Intis, cái tên Louis cũng phổ biến như Pierre và Guillaume, mà Louis cuối cùng Lumian từng gặp đã sinh ra một đứa bé với cơ thể nam giới.

Louis nhìn Lumian cắn một miếng bánh sừng bò, nói với chủ đích làm quen:

“Để tôi mời cậu đi, đây là lần đầu cậu đến Phòng khiêu vũ Brise của chúng tôi chơi.”

“Được.” Lumian hiếm khi làm bộ khách sáo.

Louis gọi một ly rượu soda chanh có tiếng lóng là "Ma Quỷ", nhấp một hớp, nói:

"Cậu sống ở ‘Nhà trọ Coq Doré’ đúng không?"

“Ya.” Lumian xiên một miếng xúc xích đã cắt xong cho vào miệng.

Louis suy nghĩ một thoáng nói:

"Chỗ đấy là địa bàn của Poison Spur, cậu có muốn chuyển đến phố Blouses Blanches không?"

“Không cần.” Lumian nhấp một hớp “Tình Nhân” lạnh giá, thoang thoảng vị ngọt của caramel, cười nói: “Hiện nó đã là địa bàn của Savoie chúng ta.”

"Cái gì?" Louis tý thì sặc rượu.

Lumian nghiêng đầu qua, mỉm cười nói:

"Tôi đã quẳng tên Wilson của Poison Spur từ tầng bốn xuống rồi, giờ ‘Nhà trọ Coq Doré’ là địa bàn của băng Savoie chúng ta."

Nghe lời kể của đối phương, biểu cảm trên mặt Louis dần dại ra.

Sau vài giây, gã cố nặn ra một nụ cười, đứng dậy nói:

"Tôi phải báo cáo việc này với Nam tước."

Thế nào mà cái thằng này còn hung ác, còn điên hơn cả Nam tước?

"Cứ tự nhiên." Lumian không thèm quan tâm chút nào.

Louis bước được vài bước thì lại quay lại, ghé sát vào Lumian, nhỏ giọng hỏi:

"Wilson chết chưa?"

"Chưa." Lumian lộ vẻ tiếc nuối.

Tiếc nuối cái quái gì thế? Nhìn gương mặt của Lumian, một suy nghĩ chợt hiện lên trong Lius:

Rốt cuộc là tìm được một con dao, hay là tìm được một rắc rối lớn đây?

Đại lộ Marché, Số126, trong tòa nhà ba tầng có vườn hoa nhỏ của Roger.

Nhìn Wilson mình đầy thương tích được đưa đến trước mặt, Roger liếc ba tên côn đồ đang run lẩy bẩy bằng đôi mắt lạnh lùng có tròng mắt màu lam, nói:

“Ai làm?”

“Người của băng Savoie!” Một tên đang hơi khom xuống cấp tốc trả lời: “Hắn tự xưng là Ciel, còn nói ‘Nhà trọ Coq Doré’ hiện đã thuộc về băng Savoie!”

Ciel… trên khuôn mặt hơi phúng phính của "Bọ Cạp Đen" Roger lộ ra vẻ nghi hoặc xen lẫn với cảnh giác.

Gã tự lẩm bẩm một mình:

“Trong số đầu sỏ đứng đầu của băng Savoie không có kẻ nào tên là Ciel…”

“Vậy mà hắn có thể đánh Wilson tới mức như này?”

Phải biết, Wilson là một “Côn Đồ” tương đương với người phi phàm Danh sách 9, giỏi nhất là đánh nhau!

Lúc này, một tên côn đồ khác nói với giọng phỏng đoán:

“Thưa ngài, tôi nhớ đến một việc. Sẩm tối hôm Margot chết, chúng tôi cũng đã đến 'Nhà trọ Coq Doré'.”

Biểu cảm của Roger dần trở nên nghiêm túc, xen lẫn với chút hung dữ và phẫn hận:

"Cũng là do tên Ciel đó? Bằng cách nào?"

"Băng Savoie âm thầm chiêu mộ kẻ lợi hại như này là có ý muốn đuổi chúng ta ra khỏi khu chợ?"

Một gã đứng cạnh "Bọ Cạp Đen" Roger nói với giọng điệu căm hận:

"Đầu tiên là ám sát, giờ lại công khai khiêu khích, nếu không đáp lại, không biết tiếp theo sẽ là gì đây!"

Người đàn ông này tuy cạo trọc lóc nhưng ngũ quan lại không đến nỗi nào. Hai mắt xanh màu nước hồ, sống mũi cao, hàng lông mày rậm màu nâu cùng với bờ môi cong vẫn tạo nên vẻ đẹp trai cho y dù có một cái đầu trọc.

Mặc áo sơ mi đen, quần ống túm sẫm màu, đi đôi bốt da không dây, không có áo khoác, cao gần mét tám.

Roger trầm tư vài giây rồi nói với y:

"Haman, đến gặp Nam tước Brignais, tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Hỏi thử xem băng Savoie bọn chúng phải chăng muốn đánh một trận toàn lực với Poison Spur chúng."

"Nếu hắn sẵn sàng hòa giải thì chúng ta có thể đưa ra nhượng bộ phù hợp."

"Nhớ kỹ, thời cơ còn chưa tới, phải học cách nhẫn nại."

Tầng ba Phòng khiêu vũ Brise, trên ban công của một căn phòng nào đó.

Nam tước Brignais đang ngậm cái tẩu màu gỗ gụ, nhàn nhã nhìn xuống những vị khách ra vào phòng khiêu vũ.

Đột nhiên, gã nghiêng sang một bên, nhìn về phía cửa.

Hai giây sau, Louis đẩy cửa bước vào, đi qua mấy tên côn đồ khác, lên ban công.

“Bước chân hơi nặng, hơi gấp, có chuyện gì xảy ra à?” Nam tước Brignais cười hỏi.

Louis lo lắng đáp:

"Nam tước, cái tên Ciel kia đã ném Wilson xuống từ tầng bốn của 'Nhà trọ Coq Doré'!"

“Wilson của Poison Spur?” Nam tước Brignais ngẫm lại.

"Đúng ạ, hắn bị thương nặng, nhưng không chết." Louis nhanh chóng bổ sung thêm thông tin.

Nam tước Brignais nhấc cái tẩu ra, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Ciel có nói vì sao lại làm như vậy không?”

“Cậu ta nói hiện ‘Nhà trọ Coq Doré’ là địa bàn của Savoie chúng ta.” Louis lặp lại lời Lumian.

Nam tước Brignais không khỏi bật cười.

Gã rít một hơi, nói đầy ẩn ý: “Nếu không nắm một con dao sắc đúng cách thì sẽ rất dễ tự làm mình bị thương.”

“Phải tìm cơ hội ‘chỉ bảo’ cậu ta một chút.”

"Vậy còn bên Poison Spur phải làm sao giờ, có nên nói cho Boss không?" Louis khá lo lắng hỏi.

Nam tước Brignais cân nhắc vài giây rồi nói:

"Tạm thời chưa cần."

"Lần này thực ra Ciel cũng coi như là được việc, ta muốn xem Poison Spur sẽ phản ứng như thế nào."

Thấy vẻ nghi hoặc của thuộc hạ, Nam tước Brignais, trước giờ luôn thích "dạy" họ để thể hiện trí tuệ của mình, cười nói:

“Kể từ khi thành lập, trong vòng chưa đầy hai năm, số lượng thành viên có năng lực siêu phàm của Poison Spur đã tăng vọt đến mức họ gần bằng chúng ta, cướp được lượng lớn địa bàn, các ngươi không thấy có vấn đề rất lớn trong chuyện này hay sao?”

“Nếu cho chúng thêm hai năm nữa, ta e là chúng ta sẽ bị đuổi hoàn toàn ra khỏi khu chợ.”

“Nếu chúng muốn làm lớn chuyện này, ta rất sẵn lòng, vừa khéo hướng sự chú ý của chính quyền vào chúng, để tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip