Q2- Chương 39: "Boss của nhà trọ"
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 39: "Boss của nhà trọ"
Mười giờ tối, trên đường trở về "Nhà trọ Coq Doré" từ Đại lộ Marché.
Louis, tên thuộc hạ thân cận của Nam tước Brignais trước đó, đi cùng với Lumian, rẽ từ đại lộ ngập ánh đèn vàng vào con phố nhỏ nơi bóng tối ngự trị.
Gã ngắm nhìn những ngọn đèn đường bị hỏng không rõ vì nguyên nhân gì, mà lâu rồi cũng chẳng được sửa chữa, nói bâng quơ:
"Nam tước đã thỏa thuận với Poison Spur rồi, kể từ giờ, ‘Nhà trọ Coq Doré’ chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Savoie chúng ta."
Lumian bật cười:
“Poison Spur tốt tính thế cơ à?”
Lời này của cậu là có ý gì? Chẳng nhẽ còn mong ngóng hai bên đánh nhau? Louis ngày càng cảm thấy Ciel là một kẻ nguy hiểm, với dòng máu hiếu chiến chảy trong người.
Gã tin rằng với đặc điểm tính cách và phong cách hành sự mà Ciel thể hiện ra, kiểu gì cũng sẽ thường xuyên gây rắc rối hết lần này đến lần khác cho Savoie trong tương lai. Đến khi đó, khu chợ vốn đã căng thẳng do sự bành trướng nhanh chóng của Poison Spur, chắc chắn sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn.
Là một thành viên băng nhóm lâu năm, Louis trước giờ luôn giữ vững quan điểm rằng, nếu có thể bắt nạt người bình thường thì tội gì phải chém chém giết giết, dẫu sao ai cũng chỉ có một mạng.
Gã đã tận mắt chứng kiến một vài người bạn chết trong các cuộc chiến băng đảng và cuộc truy quét của cảnh sát. Gia đình của họ lúc mới đầu được săn sóc một chút, nhưng càng về sau thì tình cảnh ngày càng trở nên xấu đi.
Đương nhiên, nếu thật sự bị dồn vào đường cũng thì gã cũng không thiếu sự hung tàn, mỗi một tên côn đồ băng nhóm có thể đi theo Nam tước Brignais đều trưởng thành từ những cuộc chiến trên đường phố, trong ngõ hẻm, đầu óc có thể không linh hoạt nhưng thân thủ và lá gan thì tuyệt đối không kém.
Louis từ từ thở ra:
“Cậu đã thể hiện ra đủ năng lực để bảo vệ ‘Nhà trọ Coq Doré’ rồi, mà Poison Spur cũng không muốn làm lớn chuyện, bị đám cảnh sát nhắm tới, cho nên sau khi Nam tước thanh toán tiền chữa trị cho Wilson xong thì chuyện này coi như kết thúc.”
“Trong khoảng thời gian này, cậu phải thật ổn trọng, nếu thực sự bị đám cảnh sát chú ý đến, cậu không chịu nổi một cuộc điều tra kỹ lưỡng đâu.”
Với tôi thì không quan trọng, nhất thì trốn đi nơi khác trước khi người phi phàm của chính quyền tổ chức vây bắt. Còn Poison Spur các người thì linh mục chạy được nhưng giáo đường không chạy được à... Lumian lẩm bẩm trong lòng, mượn một câu nào đó trong sách của Aurore.
Louis tiếp tục nói:
“Nam tước bảo tôi nói với câu, nếu cậu đã ở tại ‘Nhà trọ Coq Doré’, thì nó sẽ do cậu quản lý.”
“Và đối với các thành viên đã có địa bàn của mình thì thường sẽ không được nhận chi phí hoạt động hàng ngày nữa.”
Ngụ ý của gã là, ngoài 1000 Verl d'or lúc đầu, Savoie bình thường sẽ không nên cho thêm bất kỳ khoản nào nữa, tự đi mà tìm cách kiếm thu nhập cần thiết từ địa bàn của chính mình.
Lumian sửng sốt trong giây lát, tức cười đáp lại:
“Được.”
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đến trước cửa "Nhà trọ Coq Doré".
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ màu vàng nhạt, Lumian đột nhiên có một loại cảm giác vừa kỳ quái vừa không thực
Đây chính là địa bàn của mình?
Sống ở cái nơi rách rưới này, người nào người nấy đều nghèo khố rách áo ôm, lấy cái gì ra mà nộp phí bảo kê?
Bỏ đi, họ không gây rắc rối cho mình giống Charlie là tốt rồi, dựa vào họ kiếm không được tiền!
Lẩm bẩm trong thầm lặng, Lumian tạm biệt Louis, đi vào nhà trọ.
Do đã uống hai ly nên cậu không có ý định vào quán bar ngầm của nhà trọ mà đi thẳng về phòng 207.
Không có người nào ghé qua.
Đọc sổ ghi chép của Aurore một hồi, Lumian nghe thấy tiếng bước chân quen, sau đó là tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
Cậu mở nó ra, không có gì ngạc nhiên khi thấy Charlie đứng đó.
"Cậu tin được không? Tôi sắp có công việc mới! Tối nay tôi đến phố Blouses Blanches mời những người phục vụ đó một ly, sau đó họ giới thiệu tôi với một người quản lý khách sạn. Người này nói với tôi, họ đang thiếu vài người phục vụ, nhân viên phục vụ chính thức ấy!"
“Nếu người quản lý đó mà phát hiện ra anh từng trở thành nhân tình của một khách nữ sống ở khách sạn, liên quan đến một vụ án giết người và vừa mới được thả ra, thì liệu có còn xem xét đến không?" Lumian gõ cho đối phương một nhát.
Nụ cười trên mặt Charlie lập tức tắt lịm, anh ta vuốt mặt nói:
“Chắc hẳn anh ta vẫn sẽ cho tôi một cơ hội đi.”
“Ciel, tôi tìm cậu không phải vì việc này, tôi muốn hỏi cậu định làm gì với cô Ethans.”
“Làm gì là làm gì?” Lumian cười hỏi ngược lại.
Charlie gượng cười:
“Cậu sẽ ngăn cô ấy rời khỏi Anarchie?”
“Nếu cậu bắt cô ấy tiếp tục làm gái bán hoa thì mỗi lần phải nộp bao nhiêu? Bao lâu nộp một lần?”
Lumian bật cười đáp:
“Cô ấy thích làm gì thì làm, đâu liên quan gì đến tôi, tôi có rất nhiều cách để kiếm tiền."
“Tôi biết mà! Ca ngợi Mặt trời, ca ngợi Thánh Viève!" Charlie phấn khích, "Lần đầu nhìn thấy cậu ở quán bar, tôi đã biết cậu là một quý ông có đầu óc và năng lực!"
“Phán đoán dựa trên cái máy đo độ ngu?” Lumian giễu lại.
Charlie ngượng ngùng cười nói:
"Đó là một yếu tố."
Anh ta vẫy vẫy tay:
“Tôi đi báo tin này cho cô Ethans.”
Chạy được vài bước, Charlie dừng lại, quay đầu hỏi một cách thận trọng dị thường:
“Lũ Poison Spur có còn quay lại nữa không?"
“Nam tước Brignais đã dàn xếp xong xuôi với chúng, giờ ‘Nhà trọ Coq Doré’ đã là địa bàn của Savoie.” Lumian thuận miệng trả lời, “Và người phụ trách nơi này chính là tôi.”
Charlie lộ rõ vẻ cao hứng trên mặt, dang rộng hai tay ra nói:
“Ca ngợi Mặt trời, ca ngợi Thánh Viève, ca ngợi cậu, Charles!”
Nói xong, anh ta chạy bịch bịch bịch vào trong cầu thang.
Đặt tôi ngang hàng với “Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng”, với Thánh Viève, ngại tôi chết chưa đủ nhanh hay sao? Lumian khịt mũi, lắc đầu, về phòng tiếp tục nghiên cứu sổ ghi chép của Aurore.
Bên ngoài phòng 408, Charlie gõ cửa gỗ.
Ethans, một bên má vẫn còn sưng đỏ, mở cửa ra, bình thản nói:
"Nay tôi không được khỏe, anh tìm người khác đi."
Charlie không đợi được để chia sẻ tin tốt:
“Cô hay tin gì chưa? Giờ nhà trọ không thuộc về Poison Spur nữa mà thuộc về Savoie!”
Ethans bỗng nhớ đến chuyện lúc sẩm tối, ngập ngừng nói:
“Anh chắc chứ?”
"Chắc chắn rồi!" Charlie nói với giọng nhiệt tình đặc trưng, “Cô không tin nổi tôi biết tin này từ đâu đâu. Từ đầu sỏ băng Savoie đấy. Là Ciel, Ciel sống ở 207, cậu ấy đã trở thành đầu sỏ của Savoie. Giờ nhà trọ là địa bàn của cậu ấy! Chính miệng cậu ta đã nói với tôi, hê hê, lũ Poison Spur đã cút hết, sẽ không quay trở lại nữa! Cậu ấy còn nói hai bên đã dàn xếp xong!”
Ciel... Cậu trai đã ném Wilson xuống dưới tầng? Hai mắt Ethans chuyển động, nhìn như vừa thoát khỏi trạng thái mất hồn.
“Băng Poison Spur thực sự bị đuổi đi rồi?”
"Thật!" Charlie dùng sức gật đầu.
Ethans sững sờ vài giây, sau đó nghiến răng mắng:
“Cái lũ cặn bã, thối tha đó cuối cùng cũng xéo đi cho khuất mắt!”
Charlie lập tức bổ sung thêm:
“Tôi đã hỏi Ciel rồi, cậu ấy nói cô thích làm gì thì làm, không liên quan gì đến cậu ấy. Cậu ấy rất có năng lực, giỏi đến mức có thể thay đổi quan điểm của tôi về một kẻ thích đùa dai như cậu ta, thật khó tin đúng không? Mỗi một phút là cậu ta có thể nghĩ ra một kế hoạch kiếm tiền!”\
Ethans chết lặng tại chỗ.
Trong nhận thức của cô ấy, không một kẻ nào trong số thành viên băng nhóm là người tốt, tất cả đều đáng xuống địa ngục!
Charlie còn lải nhải một tràng dài, nhưng không một câu lọt vào tai Ethans ngoại trừ “thích làm gì thì làm”.
Đợi đến khi Charlie rời đi, cô quay về phòng, nhanh chóng đổi sang một chiếc áo cánh nữ và quần dài sáng màu.
Tiếp đến, cô nhấc đệm giường lên, lấy từ bên trong ra một xấp khoảng chừng 200 Verl d'or tiền mặt.
Ethans nhét hết vào túi, trầm ngâm vài giây, sau đó lại lấy ra quá nửa, giấu trở lại chỗ cũ.
Cô cầm theo 40 Verl d'or còn lại, đóng cửa phòng, đi xuôi xuống theo cầu thang.
Chẳng mấy chốc, cô đã ra khỏi “Nhà trọ Coq Doré”, bước vào phố Anarchie.
Con đường này cứ cách rất xa mới có một ngọn khí ga chiếu sáng. Dưới ánh trăng ửng đỏ, không ít tên ma men loạng choạng đi lại ở trên đường, khi thì hét to, lúc lại ca hát, thỉnh thoảng lao vào đánh nhau.
Ethans né đám say rượu này, lo lắng bất an đi dọc theo bóng tối bên đường, hướng đến lối ra khỏi phố Anarchie.
Trong quá trình này, cảnh nỗ lực chạy trốn lần trước rồi bị Poison Spur tóm lại bên đường hiện lên trong tâm trí cô!
Trận đòn đó khiến cô đến bây giờ vẫn còn run khi nhớ lại.
Ethans càng lúc càng chậm lại, như thể lũ Poison Spur đang mai phục ngay phía trước.
Cuối cùng, cô cũng đến lối ra của phố Anarchie, nhìn thấy con đường chính rộng lớn bên ngoài.
Ethans ngây người nhìn khung cảnh mà trước đó có mong cũng chẳng được, cô cảm thấy mình như đang trong mơ.
Cô vô thức sải bước xa hơn, càng chạy càng nhanh hơn trong bóng đêm dưới ánh trăng đỏ rực.
Không lâu sau, cô đi đến biển báo trạm dừng xe ngựa công cộng gần nhất.
Cô còn nhớ rõ ngày đầu mình đến Trier đã xuống xe ở chỗ này, mà bây giờ cuối cùng cô cũng trở lại đây.
Đêm khuya xe ngựa công cộng đã ngừng hoạt động, nhưng Ethans không quan tâm, cô nhìn chằm chằm vào con đường lớn phía trước, nhìn hòm thư chìm trong bóng tối, nhìn biển báo có lộ trình chuyến xe. Hai mắt cô dần đỏ lên.
Bỗng nhiên, Ethans quay người, chạy.
Cô muốn trở về "Nhà trọ Coq Doré" thu thập hành lý, đợi đến hừng đông rồi thực sự rời đi!
Ethans chạy càng lúc càng nhanh, cảm nhận hơi se lạnh và ẩm ẩm của làn gió thổi qua mặt.
Tầm nhìn của cô nhoè đi, cô như trông thấy chính mình trong quá khứ.
Ethans mà đến Trier với ước mơ và nhiệt huyết, đang đứng dưới ánh đèn đường, dịu dàng vẫy tay nói:
Mau đến đây!
...
Nhà trọ Coq Doré, trước phòng 207, Ethans lau khóe mắt, gõ cửa.
Lumian mở cánh cửa gỗ, nhìn lướt qua cô.
"Có việc gì không?"
Bằng một giọng khàn khàn, Ethans hỏi:
"Tại sao lại giúp tôi?"
Lumian cười:
"Tại sao tôi lại phải giúp cô? Cô có gì đáng để tôi giúp? Không xinh đẹp cũng chẳng nhiều tiền."
Ngàn lời cảm tạ của Ethans bị nghẹn cứng ở họng trong nháy mắt.
Cô thậm chí còn không biết mình rời khỏi tầng hai bằng cách nào, lúc thu dọn hành lý vẫn còn như đang nằm mơ.
Nhìn bóng lưng cô biến mất sau đầu cầu thang, Lumian khẽ cười một tiếng:
“Không phải tôi đang giúp cô, chỉ là tôi không ưa gì trò đùa tàn nhẫn của vận mệnh.”
Chúng ta đều là những kẻ bị vận mệnh giễu cợt, nhưng tôi muốn bất chấp khiêu khích nó, chống lại nó, ngay cả khi không đủ khả năng, cho đến khi cái chết chấm dứt tất cả!
Lúc này, Lumian cảm thấy ma dược "Kẻ Khiêu Khích" của mình đã tiêu hóa được thêm một ít.
Mặc dù tới lúc tiêu hoá hoàn toàn còn một chặng đường dài, còn cần thời gian để mài giũa, nhưng điều này cho thấy cậu đã thích nghi với ma dược "Kẻ Khiêu Khích", trạng thái đã ổn định lại, có thể cân nhắc đến việc rút sức mạnh bị phong ấn bên trong mình để nhận lấy ban ơn “Thầy Tu Khất Thực”.
Dựa trên cái tên, hẳn là nó sẽ bù đắp cho cậu việc thiếu các thủ đoạn thần bí học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip