Q2- Chương 45: Rạp hát nhỏ

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 45: Rạp hát nhỏ

Nghe Osta giải thích xong, Lumian không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ:

"Cái quy định quỷ quái gì đây?"

Nhớ lại mấy chuyện như dắt rùa đi dạo, cầu vũ trụ, cầm nến tham quan hầm mộ, chạy theo để bắt kịp xu hướng... thì cậu lại cảm thấy việc này chẳng có gì là thái quá cả.

Có lẽ người dân Trier thích những thứ độc đáo như này.

Nhìn dòng người đi vào vũ trường, đeo kính một mắt lên, Lumian thuận miệng hỏi:

"Nếu khách mới đến không biết quy định này thì sao?"

Osta chỉ về phía cuối con phố Ancienne:

“Ở đó có cửa hàng bán kính một mắt và âu phục ngắn.”

"Tôi nghi nó là do chủ vũ trường ‘Unique’ mở lắm."

Không cần phải nghi... Lumian làu bàu một câu.

Cậu thậm chí còn đoán Timmons đặt ra quy định kỳ quái như vậy cho vũ trường "Unique" chính là để kiếm lợi nhuận từ việc bán những bộ âu phục ngắn và kính một mắt.

Hiển nhiên, nó cũng nhằm vào tập tục theo đuổi xu hướng thời thượng của người dân Trier.

"Nơi đây kinh doanh được bao lâu rồi?" Lumian hất cằm chỉ vào vũ trường "Unique" ở phía đối diện.

“Phải tầm hơn hai mươi năm, lúc tôi vừa mới đến Trier nó đã ở đây rồi, nghe nói là được mở khi các vũ trường trở nên thịnh hành ở Trier.”

Osta ngó về hướng Quảng trường Purgatoire:

"Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải quay về dưới lòng đất."

Gã chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, sợ bỏ lỡ những người đến tìm mình xem bói và xin giúp đỡ.

Lumian nghiêng đầu lại, nhìn gã chăm chú.

Thấy vậy, tim Osta đập thình thình như bị một con thú săn mồi nhắm vào.

“Sao thế?” Gã lại vô thức gượng cười lần nữa.

Lumian thu tầm mắt lại, hững hờ nói ra:

"Hai ngày tới nhớ cẩn thận."

“Là sao?”

Osta khó hiểu, vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Ciel hẳn không phải đang đe dọa mình chứ? Vừa rồi còn mới nói chuyện rất vui vẻ mà, thậm chí còn nhờ mình giúp tìm vât liệu nữa chứ!

Lumian cười cười:

"Nghĩa đen, không liên quan gì đến tôi."

"Đúng rồi, giúp tôi thu thập tin tức về thủy quái nữa, càng chi tiết càng tốt, thù lao như tôi đã nói trước đó."

Cậu ta nói là, mấy ngày tới mình có thể sẽ gặp vận xui, bị ăn đòn? Osta cố giải mã ý mà Lumian muốn truyền đạt.

Đồng thời, gã còn có cảm giác phong cách và giọng điệu của câu mà đối phương nói ra rất quen, nhưng lại không nhớ nổi mình đã nghe thấy ở đâu.

Trên đường về quảng trường Purgatoire, Osta quyết định tự xem bói cho mình để xem có thực sự gặp phải vận xui hay không.

Là một "Người Cầu Khẩn Bí Ẩn", xác suất và độ chuẩn xác của việc xem bói thành công của gã cao hơn nhiều so với người thường.

Lúc này, Osta mới chợt nhớ ra, tại sao trước đó mình lại có cảm giác quen quen.

Đây chẳng phải là phong cách và giọng điệu mà gã thường dùng để nói chuyện với những "khách hàng" đó hay sao?

Đứng đối diện với tòa nhà cổ, Lumian cân nhắc xem có nên đi mua một bộ âu phục ngắn và một chiếc kính một mắt, để lẻn vào vũ trường "Unique" nhằm quan sát tận mắt hoàn cảnh và thu thập thêm thông tin hay không.

"Nhưng nếu Timmons đúng là thuộc một tổ chức thần bí nào đó, lại còn là bạn của Uỷ viên Cảnh sát, thì bắt cóc gã chỉ vì vài chục nghìn Verl d'or sẽ không phải là một việc làm khôn ngoan, ảnh hưởng cả đến kế hoạch chính của mình. Như thế thì số tiền mình dùng để mua âu phục ngắn với kính một mắt chẳng phải là lãng phí hay sao? Nó không hề rẻ."

Trước giờ việc nào cần phải chi thì Lumian sẽ không bao giờ tiếc tiền, dẫu sao Trier cũng có rất nhiều người tốt bụng, nhưng khi không cần tiêu thì cậu vẫn khá là tiết kiệm.

Trong lúc đắn đo, cậu ngắm nhìn xung quanh, chợt phát hiện có một quán bar "Alone" nằm chếch đối diện với vũ trường "Unique".

“Khách của vũ trường khả năng rất cao cũng là khách của quán bar. Hai bên hẳn phải là đối thủ cạnh tranh của nhau...” Đột nhiên, mạch suy nghĩ của Lumian loé sáng.

Người hiểu rõ nhất một người thường là kẻ thù của người đó, vậy người hiểu rõ nhất một vũ trường quá nửa là đối thủ cạnh tranh của nó!

Ngay cả khi thông tin của họ khả năng cao sẽ có chỗ bị phóng đại, nhưng vẫn sẽ phản ánh một số việc thực ở một mức độ nào đó.

Lumian xoay người lại, tiến vào quán bar "Alone".

Các tòa nhà trong con phố Ancienne khá cổ kính, hầu hết đều có từ trước thời Roselle. Cửa sổ của chúng rất hẹp, kể cả là vào ban ngày thì ánh sáng trong nhà cũng không tốt cho lắm, lờ mờ đã trở thành tông màu chính tại đây.

Dưới ngọn đèn tường chạy bằng khí ga còn chưa được thắp, Lumian băng qua đại sảnh mang sắc thái u ám chỉ có vài vị khách, đến trước quầy bar, ngồi xuống.

“Một ly Gin thêm đá.” Lumian để chiếc mũ lưỡi trai xuống.

Quầy bar nằm ở trong cùng của quán nên ánh sáng yếu nhất, cả người bartender cao gầy như bị bóng tối bao trùm, chỉ để lộ mỗi đường nét tương ứng.

Với thị lực của Lumian mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương có mái tóc đen hơi xoăn, cùng đôi mắt dường như hơi xanh, sống mũi khá thấp.

Trong lúc đợi ly Gin, Lumian mỉm cười như vô ý:

"Công việc làm ăn ở đây có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Tôi thấy cái vũ trường ‘Unique’ ở phía đối diện có khách ra vào nườm nượp."

Bartender đẩy ly rượu Gin với lát chanh và không ít đá viên đến trước mặt Lumian.

Y liếc ra cửa nói:

"Việc kinh doanh của chúng tôi cũng không đến nỗi nào, chỉ là hầu hết mọi người đang chờ xem kịch ở tầng dưới.”

"Thế nào, có muốn xem không? Khách đã gọi rượu chỉ cần trả thêm 5 Lick là có thể vào hầm, ẹc, cậu gọi rượu Gin nên là 8 Lick."

"Một vở kịch?" Lumian không che giấu sự kinh ngạc của mình.

Đây là một yếu tố mà không một quán bar nào ở phố Anarchie có.

Bartender thở dài nói:

"Bên kia có thể khiêu vũ, hát, đánh bài, chơi bi-a, bọn tôi dù sao cũng phải có điểm gì đó khác biệt thì mới thu hút được khách hàng chứ."

"Rất nhiều quán bar và quán cà phê ở bờ bắc hiện cũng có rạp hát nhỏ."

Lumian không biết phải hình dung như nào về hành vi này nữa, chỉ có thể cảm khái:

"Quán bar cạnh tranh buôn bán trở nên khốc liệt đến như này sao?"

Sau đó, cậu lấy ra ba đồng 20 Coppet có chạm bánh răng và một đồng 5 Coppet đưa cho bartender.

Tổng số tiền này là 13 Lick, cũng chính là 65 Coppet, bao gồm cả tiền vé để xem buổi biểu diễn trong rạp hát nhỏ.

Bartender lập tức chỉ vào cầu thang ở một bên quầy bar dẫn xuống dưới:

"Cậu có thể xuống hầm bất cứ lúc nào, cứ cầm theo cả rượu thoải mái."

Không cần vé vào cửa? Lumian không vội rời quầy mà mỉm cười, hỏi:

"Vũ trường ‘Unique’ bên kia đường có vẻ khá... đặc biệt nhỉ?"

“Rất đặc biệt.” Bartender hạ thấp giọng xuống, “Có phải cậu bị người ở đó lừa không, nên cứ hỏi chuyện họ mãi.”

"Đúng thế." Lumian thản nhiên gật đầu.

Cậu không hề có ý định muốn che giấu.

Bartender cười một tiếng:

"Ngày nào cũng có người bị lừa tìm đến đây, nhưng không một ai thành công. Tôi từng nhìn thấy ủy viên cảnh sát Conde của khu l’Observatoire vào trong vũ trường đó rồi, cũng mặc một bộ âu phục ngắn và đeo kính một mắt.”

Timmons quả thực không đơn giản... Lumian nhanh chóng từ bỏ ý định đi tìm chủ vũ trường Unique đòi tiền.

Với ly Gin trong tay, cậu rời khỏi quầy bar, đi xuống tầng hầm.

Còn chưa đến gần cánh cửa gỗ đối diện bên dưới, Lumian đã nghe thấy bartender hét lên từ bên trên:

"Có một khách tới!"

Sau tiếng cọt kẹt, cánh cửa gỗ mở ra.

Lumian bước chậm lại, vừa tiến vào vừa quan sát xung quanh.

Nơi đây đã được sửa lại thành một rạp hát nhỏ, với sân khấu gỗ cao bằng nửa người ở trong cùng, cùng hai ngọn đèn tường khí đốt phía trên cung cấp điều kiện ánh sáng cơ bản nhất.

Ở những nơi thiếu ánh sáng hoặc khuất tầm nhìn, những chiếc ghế đẩu và ghế ngồi được xếp tương đối thưa thớt.

Hiện giờ đã có hơn hai mươi vị khách đã ngồi ở đây, xem buổi biểu diễn trên sân khấu.

Không ai trong số họ nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi thỉnh thoảng chỉ tiếng uống rượu vang lên, biến căn hầm u ám trở nên im lặng như chết chóc.

Lumian lại gần một chiếc ghế gần lối ra và ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên sân khấu.

Người đang biểuh diễn không phải là người thật mà là một con rối cao bằng nửa người.

Chúng đều được tô vẽ bằng thuốc màu có ba màu vàng, trắng và đỏ, khóe miệng nhếch lên cao, phác ra một nụ cười toe toét.

Dưới sự điều khiển của những sợi tơ tinh vi đến mức như Lumian còn gần như không thể nhìn thấy, đám rối này hoặc giơ tay, hoặc há mồm, hoặc quay người, hoặc chạy, lần lượt diễn từng màn kịch khác nhau.

Giọng nam trầm thấp và giọng nữ hơi cao không biết phát từ đâu ra xen kẽ nhau, nói những lời thoại khác biệt.

Dưới ánh đèn mờ, hơi vàng, trong bóng tối bao trùm xung quanh, những con rối tô vẽ bằng thuốc màu toát nên vẻ âm u.

Lumian theo bản năng không thích bầu không khí như này.

Do không muốn lãng phí tiền vé nên cậu vẫn ở lại xem cho đến khi hết vở kịch.

Trong suốt quá trình, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, gương mặt của những vị khách đó hoặc phản chiếu ánh sáng hơi vàng, hoặc giấu trong bóng tối, chuyên chú hơn nhiều so với Lumian tưởng tượng.

Lumian uống ngụm rượu Gin cuối cùng, rời khỏi rạp hát nhỏ chỉ có hai ngọn đèn tường chiếu sáng này.

Trên đường trở lại khu chợ Gentleman, Lumian ngồi ở vị trí gần cửa sổ của xe ngựa, nhìn dòng người và các cửa hàng không ngừng lùi dần về sau trong lúc suy nghĩ việc cần làm:


"Một là tìm cách kiếm thịt thủy quái, thu thập đủ vật liệu, hoàn thành công đoạn chuẩn bị cho ‘Thuật Tiên tri’. Hai là làm một vài gì đó để cải thiện địa vị của mình trong băng Savoie, tranh thủ trở thành trùm sỏ thực sự càng sớm càng tốt...”

Lumian chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong lúc lia mắt đi.

Đó là Wilson trong áo sơ mi trắng, jacket đen, với khuôn mặt hung dữ và mái tóc nâu hơi xoăn, Wilson của Poison Spur.

Wilson giờ đang dẫn theo hai tên tay chân băng qua Đại lộ Marché, tiến vào một con hẻm, với bước chân vững vàng và cơ thể khoẻ khoắn.

“Hắn bị mình quẳng cho thành như vậy mà giờ đã không sao?” Lumian sửng sốt một hồi.

Phải biết đấy là rơi từ tầng thứ tư xuống chứ đùa à! Khả năng hồi phục phải kinh đến cỡ nào? Đến gián còn không so được ấy chứ!

Lumian nhanh chóng có phỏng đoán:

“Poison Spur có năng lực chữa bệnh liên quan đến lĩnh vực siêu phàm?”

“Bác sĩ của đường tắt “Người Trồng Trọt”?”

Nghĩ đến đây, Lumian chợt nhớ ra trong giấc mơ của mình, Bà Pualis có khả năng chữa lành vết thương chỉ trong nháy mắt!

Mặc dù có khả năng nó có yếu tố phóng đại hoặc bị bóp méo do giấc mơ, nhưng đường tắt bất thường của Bà Pualis quả thực có liên quan đến lĩnh vực sinh mệnh.

Kẻ nghi là Louis Lund cũng từng xuất hiện ở Đại lộ Marché... Khi nghĩ về mối quan hệ giữa thế lực đứng sau Poison Spur và tà thần mà Bà Pualis tôn thờ, khóe miệng Lumian hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip