Q2- Chương 48 : Ancienne Cage à Pigeons(Lồng chim bồ câu cũ)

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 48 : Ancienne Cage à Pigeons(Lồng chim bồ câu cũ)

Ông Ive còn kiêm cả chức diễn viên ca kịch, hay đơn thuần chỉ là sở thích? Lumian nghi hoặc thầm nghĩ.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, là chủ sở hữu kiêm chủ cho thuê phòng trọ của "Nhà trọ Coq Doré", ông Ive dù không được tính là tầng lớp giàu có nhưng vẫn có thể coi là dư dả, hơn nữa còn có tài sản tư hữu khác nên khó có khả năng đi làm cả diễn viên. Tuy nhiên, khi nhớ tới sự hám tiền và keo kiệt trong cách chi tiêu của ông Ive, Lumian không dám khẳng định ông già này sẽ không đi đóng vai diễn viên quần chúng khi rảnh rỗi, bởi dẫu sao thì làm thế cũng có thể kiếm thêm chút tiền mà không lãng phí thời gian quý báu.

Sau xác nhận đi xác nhận lại diễn viên quần chúng kia đúng thật là ông Ive, Lumian rời mắt sang phần tên của tấm áp phích: "Nàng tiên trong rừng".

Từ phần giới thiệu đi kèm, đây là một vở kịch kinh điển vừa mới ra lò của nhà hát Ancienne Cage à Pigeons, thuộc loại cứ thỉnh thoảng sẽ được trình diễn lại một lần nữa.

Trong đó, nữ diễn viên đóng vai nàng tiên trong rừng có đường nét khuôn mặt để lại ấn tượng khá sâu, khí chất thuần khiết xen lẫn chút quyến rũ, cùng đôi mắt xanh nhạt vừa ngây thơ lại vừa thánh thiện.

Nhưng đối với Lumian thì cô ta chẳng hấp dẫn là bao, bởi chiếc vòng tay, vòng cổ và thắt lưng bện từ cành và lá xanh mà cô ta đeo, cùng với chiếc vòng hoa nguyệt quế trên đầu gợi lại ký ức trong Lumian về Ava, khi đóng vai ‘Tinh Linh Mùa Xuân’ trong mơ, và Suzanne Matisse cùng mái tóc dài xanh biếc để xõa sau đầu của ả.

Với cậu, đây chẳng phải là ký ức vui sướng gì, đặc biệt là cái sau. Sau khi bỏ đi góc nhìn mang lại bởi ham muốn dục vọng bất thường bị khơi gợi, thì chỉ còn lại sự gớm ghiếc và mắc ói.

"Charlotte Calvino," Liếc nhìn tên nữ diễn viên xong, Lumian tìm kiếm thêm manh mối từ các áp phích khác.

Cuối cùng, cậu phát hiện ra ông Ive đã tham gia ba vở kịch của Ancienne Cage à Pigeons, nhưng đều diễn xuất với tư cách vai phụ trong vai phụ, tức là kể cả ông ta có vắng mặt thì cũng có thể lập tức kiếm người khác thay thế luôn.

Lumian trầm ngâm bước vào nhà hát, chi 10 Lick mua một tấm vé vào cửa.

Nhà hát Ancienne Cage à Pigeons được xây dựng khá là hợp cách, trong cùng là một sân khấu lớn, có rất nhiều đèn tường khí ga, có tấm màn siêu dày đã được kéo lên và vài máy chạy bằng hơi nước.

Phía trước sân khấu là từng dãy hàng ghế, càng về phía sau càng cao dần, phân bố theo kiểu bậc thang.

Lumian cầm theo cuống vé, tìm đến chỗ ngồi và ngồi xuống.

Vở kịch hiện đang trình diễn là "Công chúa và quái vật", một phần diễn viên ăn mặc khá táo bạo và hở hang, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ chung của khu chợ Gentleman.

Sau khi xem một lúc, Lumian vô cùng kinh ngạc, cảm thán trong lòng:

“Đây chính là một vở kịch tiêu chuẩn ở Trier?”

"Một vở kịch như này mà chỉ có thể nép mình ở khu chợ Gentleman? Thế thì những rạp hát ở khu vực Maison d'Opéra còn kinh khủng đến cỡ nào?"

Lumian không lạ lẫm gì với mấy vở kịch sân khấu. Dù Aurore rất thích trốn trong nhà, nhưng lâu lâu cũng muốn đi ra ngoài. Khi thì cô đến tìm Bà Pualis mượn chú ngựa con để cưỡi, khi thì gọi đám bạn nhỏ đến nghe kể chuyện, khi lại dẫn Lumian đến Dariège xem các vở kịch, opera, biểu diễn xiếc, hoặc ghé qua chợ sách ngầm để tìm cảm hứng sáng tác.

Những vở diễn sân khấu đó chẳng khác nào trò trẻ con khi so với Ancienne Cage à Pigeons.

Kỹ năng diễn xuất của toàn bộ diễn viên chính trên sân khấu đều vô cùng xuất chúng, bất kể là biểu cảm, hành động hay là lời thoại, thì đều như đưa các nhân vật trong câu chuyện xưa đến thế giới này, khiến cho Lumian, lúc đầu chỉ đến điều tra thực địa để tìm ra sự bất thường, đã hơi đắm mình vào màn trình diễn của họ, và bị rung động trước sự tự ti, điên cuồng, đau khổ của Quái vật và sự ngây thơ, tốt bụng và bi thương của Công chúa.

Chọn bừa một người trong số những diễn viên đó đều có thể gánh một rạp hát ở Dariège.

Đợi đến khi vở kịch kết thúc, Lumian mới đứng dậy trong sự thỏa mãn, vỗ tay liên tục.

Cậu không phát hiện ra những diễn viên kia có gì khả nghi, cũng không phát hiện ra bản thân rạp hát có gì khác thường trong những lần đi vệ sinh lúc nghỉ giữa các cảnh.

Ra khỏi Ancienne Cage à Pigeons, Lumian ngẩng đầu nhìn lên khu chung cư màu vàng nhạt phía chếch đối diện, xác nhận mấy cửa sổ trên tầng sáu đều có ánh sáng vàng của đèn khí đốt chiếu ra.

Như bà Fels nói, ông Ive tường tự trồng một số loại rau trên mái nhà để tiết kiệm, cho nên Lumian đoán nhà ông ta nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà đó, cũng chính là một trong mấy căn phòng ở tầng sáu.

Sau khi quan sát một chút, mắt Lumian hướng đến ô cửa sổ có ánh sáng yếu nhất.

Với cái tính keo kiệt của ông Ive thì hẳn không đành lòng thắp thêm một ngọn đèn khí đốt.

Lumian lập tức tìm một góc tối không người, nhìn chăm chú vào ô cửa sổ đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian dần trôi, một kẻ vô gia cư đi ngang qua đây, muốn kiếm một nơi chắn gió để làm chỗ ngủ cho đêm nay, nhưng rất nhanh đã thấy một bóng người ngồi sâu trong bóng tối nên đành phải ấm ức rời đi.

Chuyện như vậy Lumian nhìn quen lắm rồi, nên vẫn ngồi yên chờ đợi không hề lay chuyển.

Gần mười một giờ tối, ánh sáng yếu ớt phát ra từ ô cửa sổ bỗng vụt tắt.

Qua thêm chừng mười lăm phút nữa, ông Ive, trong bộ vest đã phai sẫm màu và chiếc quần vải tuýt màu hạt dẻ, xuất hiện trước cửa tòa nhà.

Ông ta cảnh giác liếc trái nhìn phải, cầm theo một ngọn đèn khí đá, men theo bóng tối bên đường đi đến Trier dưới lòng đất cách đó vài mét.

Lumian như biến thành một pho tượng, đứng im nhìn ông Ive và ánh sáng của ngọn đèn khí đá biến mất ở đó.

Vài phút sau, khi yên tâm không có người phi phàm của chính quyền bám theo ông Ive, cậu mới đứng dậy, phủi quần áo, băng qua Đại lộ Marché, đi đến chỗ bậc thang đá dẫn xuống lòng đất có mái che bên trên.

Lumian không tính bám theo, bởi, một là cậu không mang theo bất kỳ dụng cụ để chiếu sáng, chỉ có mỗi một ngọn nến dùng cho nghi lễ phép thuật trên người, mùi còn quá rõ. Hai là cậu không biết ông Ive mạnh đến cỡ nào, hay mục đích đi xuống Trier dưới lòng đất là gì, và dính dáng đến sức mạnh cấp bậc cao bao nhiêu.

Cậu lùi về sau vài bước, nép mình vào bên hông một ngôi nhà trên phố, mượn bóng tối để hoàn thành việc ẩn nấp.

Lại thêm một quãng thời gian dài chờ đợi không ngắn nữa, khi đồng hồ sắp điểm đến số mười hai, ngọn đèn khí đá ngả chút xanh lam chợt chiếu sáng lối vào dưới lòng đất.

Cái bóng ông Ive hiện ra theo đó, kéo hơi dài một chút.

Ông ta vừa bước lên mặt đất, Lumian liền hạ chiếc mũ lưỡi trai xuống, đi tới, khẽ hét:

"Cướp đây!"

Lumian muốn thử thăm dò ông Ive theo cách này. Nếu ông ta phi thường mạnh, đến nỗi một tên cướp không khiến ông ta quá để tâm, thẳng tay giết người luôn, thì Lumian sẽ có cơ hội và không gian để chạy trốn, cùng lắm chỉ bị thương và mất một ít tiền.

Nếu ông ta không thể hiện ra mình đủ mạnh thì vụ cướp sẽ biến thành vụ bắt cóc. Lumian sẽ tra hỏi ông chủ nhà trọ này ở một góc nào đó tại Trier dưới lòng đất, hỏi tại sao lại giấu giếm tung tích của người thuê trọ phòng 504 trước đó, hỏi tại sao lại đi xuống thế giới dưới lòng đất vào lúc nửa đêm.

Nghe thấy từ ‘cướp’ này, ông Ive hơi rùng mình một chút.

Dù có hơi không cam lòng nhưng ông ta vẫn vô cùng miễn cưỡng lấy chiếc ví da màu nâu của mình ra, đồng thời móc ra một đồng bạc 1 Verl d'or từ trong đó.

Một cảm giác tham lam mãnh liệt bỗng trỗi dậy trong Lumian, cậu chỉ cảm thấy hình chạm nổi thiên sứ nhỏ bé và những đường tõe ra từ sau trên bề mặt đồng xu bạc không biết vì sao lại hấp dẫn đến thế.

Cậu khó lòng mà không vươn cánh tay phải ra, nhận lấy đồng xu bạc mà ông Ive đưa tới, rồi quay người bỏ chạy, hệt như một tên cướp thực sự.

Được năm sáu bước, Lumian chợt nhận ra điều bất thường:

“Cướp được có 1 Verl d'or thì cướp cái nỗi gì?”

“Khoan đã, sao mình tự dưng lại muốn lấy đồng bạc này?”

Lumian bỗng tỉnh táo hoàn toàn, dựa vào sự dẻo dai của "Vũ Công" để cưỡng ép vặn người, dừng lại.

Cậu nhìn thấy ông Ive cũng đang lao như bay giống mình.

Chủ "Nhà trọ Coq Doré" này chạy băng qua Đại lộ Marché, chạy vào Nhà hát Ancienne Cage à Pigeons.

Lumian vốn đang định đuổi theo lập tức hãm bước chân lại. Phản ứng đầu tiên của ông Ive sau khi bị cướp không phải là chạy về nhà, cũng không phải là chạy đến trụ sở cảnh sát gần đó để xin giúp đỡ, mà lựa chọn của ông ta thế mà lại là nhà hát Ancienne Cage à Pigeons nằm chếch phía đối diện nhà!

Ông ta cảm thấy nơi đó mới có thể thực sự có thể bảo vệ mình?

Lumian trầm ngâm nhíu mày.

Giây sau, cậu xoay người lại, chạy tiếp, lần nữa đóng vai tên cướp.

Cậu lo sau khi ông tìm thấy người đủ mạnh để bảo vệ mình, ông Ive sẽ đuổi theo đoạt lại đồng bạc.

Với cái tính keo kiệt của ông ta thì hoàn toàn có thể làm như thế!

Mặc dù Lumian không để 1 Verl d'or vào đâu, nhưng nếu bị bắt lại thì sẽ khó tránh khỏi để lộ danh tính.

Trên đường chạy một mạch ra khỏi Đại lộ Marché, cậu tiện tay ném đồng bạc vừa rồi cho một kẻ lang thang đang ngủ ven đường.

Trong tiếng leng keng, kẻ lang thang này mở mắt ra, bỗng thấy một đồng bạc dễ thương lẳng lặng nằm trước mặt dưới ngọn đèn đường.

Về lại phố Anarchie, Lumian bỏ mũ lưỡi trai xuống, cởi áo khoác, cầm chúng trên tay, tiếp tục đi với tốc độ bình thường.

Qua lần thử vừa rồi, cậu xác định ông Ive không bình thường, có năng lực siêu phàm, nhưng dường như không am hiểu chiến đấu, đối mặt với một tên cướp bình thường mà phải chọn đưa một đồng bạc sau đó bỏ chạy.

"Ông ta khiến mình đột nhiên muốn sở hữu đồng bạc kia vô cùng, tham lam đến nỗi suýt hoàn toàn quên mất ý định ban đầu, đánh mất lý trí..." Lumian nhớ lại việc vừa gặp phải.

Cảm giác này khá khiến cậu cảm thấy quen quen.

Cậu cũng có cảm giác tương tự lúc đối mặt với Susanna Matisse:

Một lần là bị nỗi sợ hãi nuốt trọn tinh thần và thể xác, một lần là bị hận thù cướp sạch lý trí.

“Cách sức mạnh thể hiện ra gần gần giống, ông Ive có liên quan đến Susanna Matisse? E là số phận của người thuê phòng 504 trước đó không được tốt cho lắm... "Nàng tiên nữ trong rừng", lá cây, cành cây, vòng nguyệt quế... Nhà hát Ancienne Cage à Pigeons kịch có liên quan đến Susanna Matisse?” Lumian vừa đi bộ về "Nhà trọ Coq Doré" vừa phân tích.

Cậu rẽ vào quán bar ngầm thì thấy Charlie đang nâng cao cốc bia và hát lớn với mấy người khách trọ:

"Chúng ta là những người cùng khổ, ngủ trên gác xép..."

Thấy Ciel quay về, Charlie thoát khỏi vòng tay của những người khác, đi đến chỗ quầy bar, thở dài nói:

“Cậu không biết chiều nay tôi đã gặp phải chuyện gì đâu. Tay quản lý khách sạn kia đi uống rượu với tôi những hai lần, nhưng lại nói với tôi rằng vì bị sự việc bà Alice ảnh hưởng, hắn không thể để tôi làm nhân viên phục vụ chính thức, mà chỉ có thể làm một nhân viên tạp vụ cấp thấp nhất.”

“Thực sự là quá đáng ghét, sao tôi có thể xui xẻo như thế chứ?”

Nói đến đây, Charlie sửng sốt, lẩm bẩm một mình:

"Xui xẻo, xui xẻo..."

Sau vài lần liên tiếp, anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lumian thì thấy nụ cười trên môi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip