Q2- Chương 52: Đặc chất

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 52: Đặc chất

Đến khi Lumian xồ ra khỏi bóng tối, gã đàn ông, trong mắt chỉ còn hình bóng Jenna, mới phát giác ra có người vừa đột nhập vào trong hang, với ý đồ phá hỏng việc vui của mình.

Bốp bốp bốp! Lumian áp sát lại gần, tung một loạt đòn tấn công bằng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối và chân như vũ bão.

Gã đàn ông có chút luống cuống, không hơi sức đâu kéo quần lên, tuy nhiên sức lực của gã dường như không yếu, khả năng chịu đòn cũng khá mạnh, cho nên vừa hứng đòn liên hoàn bằng cẳng tay vừa không ngừng lùi bước nhỏ về sau. Ngực, bắp chân và đùi của gã ăn trực diện các đòn của Lumian khi đỡ hụt, tuy nhiên không hề có dấu hiệu sẽ bại.

Gã lấy lại tinh thần, đôi mắt nâu nhanh chóng nhuốm chút xanh thẫm, phát ra tia sáng kỳ dị, phản chiếu hình bóng Lumian.

Lumian đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt dị thường, cậu chỉ cảm thấy “Cô Nàng Lòe Loẹt” Jenna đang nằm cạnh đó gian nan nhìn hai người họ hấp dẫn vô cùng, toàn thân tràn ngập sự quyến rũ.

Dục vọng đó từng chút lấp đầy Lumian như một quả bom phát nổ, cậu từ bỏ thế công, xoay người sang một bên với đôi mắt đỏ hoe và hơi thở nặng nhọc, nhào về phía Jenna.

“Cmn mau tỉnh táo lại đi.” Jenna nhận thấy sự khác thường, hét lên trong sự tức giận và sợ hãi.

Cùng lúc đó, Lumian cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng tỳ vào eo bên phải mình.

Cái gì thế nhỉ? Lumian sờ vào chỗ đó, mò tới chuôi con dao găm bạc cậu đã để sẵn tư thế đâm vào người mình.

Một chút lý trí ùa về với cậu, Lumian chợt nhớ ra mục đích của mình khi để con dao găm như thế.

Một giây sau, Lumian, với tâm trí gần như bị dục vọng chiếm trọn, ấn vào chuôi dao, để nó thuận thế đâm vào người mình.

Mũi dao nhọn màu trắng bạc lập tức đâm xuyên qua quần áo, lách vào da thịt.

Cảm giác nhoi nhói chui vào trong tâm trí Lumian, giúp cậu lấy lại được phần nào lý trí trước dục vọng mãnh liệt.

Nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế tỳ lên người Jenna, sờ mó loạn xạ.

“Ngươi cmn vô dụng nó vừa thôi chứ? Đến một tên biến thái cũng không xử lý được!” Jenna định dùng lời lẽ nhục mạ để đánh thức người duy nhất có thể giúp đỡ lúc này.

Thấy kẻ địch đã bị dục vọng khống chế, gã đàn ông vội vàng lấy con dao găm giấu trong quần áo ra, lao tới sau lưng Lumian và đâm về phía cậu.

Đúng lúc này, hai tay Lumian trượt xuống, chống lên nền đất lạnh lẽo bên Jenna.

Cậu cong eo lại, rồi bắn ngược chân ra sau với tốc độ cực nhanh.

Bốp!

Một cú quất roi cực kỳ chuẩn xác ngay vào giữa háng kẻ đang xông đến.

Trong tiếng rắc, gương mặt gã đàn ông méo xệch đi, tái dần.

Keng! Con dao găm của gã rơi xuống đất, gã cũng ngã xuống theo đó, ôm chặt phần bị thương, lăn qua lăn lại, khó lòng mà thoát khỏi nỗi đau cùng cực.

Lumian nào có chuyện bỏ phí cơ hội này, cậu lật người, vươn hai tay ôm chặt lấy người đối phương, di cánh tay phải lên theo đó, vòng qua đầu gã rồi vặn mạnh một cái.

Rắc!

Phần lưng hiện ra trong mắt gã, cuối cùng gã không còn phải khổ sở vì thân dưới bị thương nữa.

Sau khi xác nhận kẻ địch đã chết hẳn, Lumian thu tay về, rút con dao găm bạc ra và băng bó qua vết thương bằng băng trắng mang theo trên người.

Cậu không sợ bị nhiễm trùng, mà ngay cả khi tình huống như vậy xảy ra, thể chất “Kẻ Khiêu Khích” vẫn đủ để giúp cậu tồn tại đến sáu giờ sáng ngày hôm sau. Mục đích chính của việc băng bó vết thương là để tránh rớt máu lại tại hang động này.

Jenna đang nằm dưới đất cũng gượng dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy Lumian thu tay lại, còn gã đàn ông thì gục ra đất.

“Đã xong?” Hai mắt Jenna mở to, vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên mà thầm nghĩ, tới nỗi dục vọng bị khơi dậy cũng tiêu tan rất nhiều.

Cô không phải là kẻ vô tri, có thể nhìn ra tên biến thái mạnh và sở hữu sức mạnh kỳ dị như nào. Thế nhưng đối phương còn không chống nổi mười giây đã bị tên nhóc nhà quê điển trai này xử lý!

Từ lúc hai bên tiếp xúc, cho đến khi thi thể gục xuống đất, cũng mới chỉ tám chín giây!

Đến khi Lumian băng bó vết thương xong, cầm theo quần áo ngoài của gã đàn ông đi về phía Jenna, cô mới định thần lại, vừa nghi ngờ vừa tò mò hỏi:

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Quen miệng lại đùa thêm một câu:

“Đừng nói là mê mẩn tới mức theo dõi tôi chứ!”

Lumian đáp lại bằng một tiếng cười, rồi ngồi xổm xuống, kéo tay Jenna ra sau lưng.

"Cậu làm gì đấy?" Jenna hoảng loạn, cố sức giãy dụa và phản kháng, nhưng toàn thân vẫn không có chút sức gì, dễ dàng bị Lumian trói lại bằng áo của gã kia.

Tiếp đó, cậu trùm chiếc Jacket sẫm màu lên đầu Jenna, che kín tầm nhìn của cô.

"Đồ chó đẻ, khốn nạn, biến thái, ngươi muốn gì?" Jenna vừa tức vừa gấp lại vừa hoảng.

Lumian căn bản không thèm để tâm, xé nốt phần áo còn lại, vò thành một cục nhét vào tai và miệng Jenna.

“Mmmm....” Jenna nói không ra lời.

Cô cam chịu thầm nghĩ: Thôi, coi như là bị chó cắn một phát, chỉ cần hắn không giết mình...

Nhưng tiếp đó lại không có gì xảy ra với cô. Lumian đứng thẳng dậy, rời sang chỗ thi thể.

Sau khi lau sạch con dao găm nghi thức và thánh hóa nó, Lumian lượn quanh cái hang không to lắm này một vòng để chế tạo “bức tường linh tính”.

Rồi cậu nhảy vũ điệu mời gọi, cậu định dùng nó để “thông linh”!

Mặc dù hiệu quả đạt được sẽ kém so với “Thuật Thông linh” thông thường, bởi mục đích của vũ điệu này cũng không phải là để “thông linh”, nhưng dù sao có còn hơn không.

Linh tính của cậu hòa với sức mạnh tự nhiên bị gợi lên, tản ra tứ phía xung quanh, nhưng lại bị vây trong “bức tường linh tính”.

Làm như thế thì sẽ không có sinh vật quái dị khác bị dẫn tới đây.

Trong vũ điệu khi thì điên cuồng khi thì méo mó, Lumian nhìn thấy linh của gã đàn ông vừa rồi.

Cậu lập tức rút ra con dao găm nghi thức, chích một giọt máu và ra lệnh cho đối phương bám vào mình.

Lumian nhanh chóng rùng mình vì ớn lạnh, trong cơ thể thì bùng cháy ngọn lửa hưng phấn dị thường, nó khiến cậu tràn ngập ham muốn mãnh liệt với phụ nữ.

Thế mà còn có tác dụng phụ này? Y như cơn đói của con quái vật có vết đen lúc trước? Lumian ép mình giữ tỉnh táo, không nhìn về phía Jenna bị trói chặt hai tay và bịt kín mắt kia, đồng thời cảm nhận một “bộ não” mới mọc thêm ra của mình.

Bởi vì gã đàn ông này mới chết cách đây không lâu, cho nên ngoài các cảm xúc như ham muốn, đau đớn, phẫn nộ, thù hận cùng với bản năng sử dụng sức mạnh riêng của mình thì vẫn còn có một số chấp niệm và ký ức khắc sâu nhất trong não.

Lumian phân tích một chút, nhận thấy tên biến thái này có nhiều khả năng và tính chất riêng hơn con quái vật có vết đen:

“Khơi ra sự tham dục của người khác;

Khiến bản thân trở nên keo kiệt và tham lam, có thể cảm nhận được những món đồ từng thuộc về mình;

Kích thích sự thèm ăn của người khác;

Duy trì thể trạng cường tráng mà khỏe mạnh;

Luôn ở trong trạng thái thèm khát;

Liên tục đốt cháy tinh lực của bản thân để tăng cường sức mạnh, phản xạ, sự nhanh nhẹn và khả năng chịu đòn;

Sử dụng ánh mắt, lời nói và hành động cực nhỏ để khơi gợi ham muốn tình dục của mục tiêu ở một mức nhất định;

Thông qua tiếp xúc trực tiếp cùng với thi triển phép thuật cùng loại, khiến cho mục tiêu sinh ra nhiều mức độ ham muốn khác nhau;

Điều chế nhiều thứ thuốc như thuốc mê;

Phân biệt thông tin về hormone của người...”

Khả năng thứ nhất là thứ ông Ive đã dùng? Quả nhiên tên biến thái này có liên quan đến ông Ive và Susanna Mattise... Luôn ở trong trạng thái thèm khát? Chẳng trách lại để mắt đến Jenna, mạo hiểm bắt cóc cô nàng. Đây coi như là ảnh hưởng trái chiều? Hmm, Jenna rất có thể không phải là nạn nhân đầu tiên... Lumian vẫn chưa chọn sử dụng bất kỳ đặc chất nào, chỉ có thể phân tích dựa trên những gì chung chung cảm nhận được, không thể hiểu cụ thể những khả năng đó.

Cậu thử phóng đại ký ức in sâu nhất của gã đàn ông kia.

Ngay lập tức, cậu nhìn thấy một sân khấu, trên sân khấu là một thiếu nữ mặc bộ váy dài thánh thiện màu trắng, đường nét khuôn mắt để lại ấn tượng sâu, đôi mắt trong veo màu hồ nước, lăn tăn chút gợn sóng, nhìn vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

Charlotte Calvino... Lumian nhận ra cô gái này, ả ta chính là nữ diễn viên nổi nhất ở Nhà hát Ancienne Cage à Pigeons.

Đồng thời, Lumian có thể cảm nhận được gã đàn ông này trở nên hưng phấn, trạng thái thèm khát vốn có ngày càng rõ ràng, nhưng do xung quanh có rất nhiều khán giả nên gã không làm ra bất kỳ hành vi khiếm nhã nào, mà chỉ vội vàng đi đến phòng tắm sau khi vở kịch kết thúc.

Đoạn ký ức này kết thúc tại đây.

Lumian kết thúc vũ điệu mời gọi, để linh của gã đàn ông rời khỏi cơ thể mình, sau đó lại nhảy vũ điệu đó một lần nữa, lại để đối phương bám vào người.

Cậu làm thế là vì mỗi lần bám vào cậu chỉ có thể chọn một đặc chất, một đoạn ký ức hoặc là một chút chấp niệm, không thể sửa đổi.

Lần này Lumian vẫn chọn một trong những ký ức in sâu nhất của đối phương.

Một giây sau, cậu nhìn thấy Jenna, “Cô Nàng Lòe Loẹt” Jenna biểu diễn trên sân khấu.

“...” Lumian hiểu đại khái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không nhịn được mà nghiến răng mắng: “Cái tên khốn này không nghĩ được chuyện gì khác hay ho à? Trong đầu chỉ có gái, gái, với gái!”

Cậu dừng “thông linh”, cảm thấy tiếc vì vẫn chưa đạt đến “Người Ký Khế Ước”, không thể ký khế ước để mượn một khả năng của đối phương trường kỳ.

Đặc chất của gã này khiến Lumian nhìn mà thèm nhỏ dãi, cậu thấy chúng có thể đem lại tác dụng rất lớn trong chiến đấu.

“Nếu mình mà nuôi được cái linh này thì tốt...” Lumian thở dài, biết là mình không đủ khả năng làm việc này.

Cậu lập tức giải trừ “bức tường linh tính”, cất con dao găm bạc nghi thức đi, đi về chỗ Jenna, cởi chiếc jacket che mắt và chiếc áo trói chặt hai tay.

Jenna cau mày, gỡ cục vải nhét trong miệng và tai ra.

Cô xoa xoa cổ tay bị thít đỏ, nghi ngờ nhìn Lumian đang bận lục túi của tên biến thái, ngập ngừng hỏi:

“Sau lúc nãy cậu lại bịt kín mắt với tai của tôi lại?”

“Tôi làm thế là để bảo vệ cô. Không nên nhìn những thứ không thể nhìn, không nên nghe những gì không thể nghe.” Lumian đáp kiểu nửa đùa nửa thật, ngoài ra tìm thấy tổng cộng 8 Verl d'or và ba lọ kim loại tương đối cũ.

Jenna phát hiện ra đối phương không có ý định làm tổn thương mình, khịt mũi coi thường nói:

  “Ở đây có cái gì mà không nên nhìn, không nên nghe? Chẳng lẽ là cậu vừa làm gì đó với cái xác này..."

Giọng cô ngày càng nhỏ dần, cô nhớ ra một số điều, đại khái đoán ra được đối phương vừa sử dụng một sức mạnh nào đó để lấy thông tin từ xác chết.

Thấy Lumian đang ngắm nghía ba cái lọ kim loại, Jenna tiện chuyển luôn hướng chủ đề và nhớ lại:

"Một trong số đó chứa một loại khí khiến người ta ta hôn mê, mất hết sức lực, tôi bị hắn bắt cóc theo cách đó.”

“Còn có một lọ khác chứa loại khí rất kích thích, mùi cực kỳ khó ngửi, nhưng lạ là lại có thể khiến tôi tỉnh lại. Mẹ kiếp, cái tên biến thái kia đáng bị lừa đ* kia!”

“Tôi không biết có gì trong lọ còn lại, cũng không thể phân biệt hai lọ kia.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip