Q2- Chương 54: Ba câu hỏi

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 54: Ba câu hỏi

Ánh lửa của ngọn nến màu cam tượng trưng cho đối tượng cầu khẩn đung đưa, phảng phất như bị một cơn gió vô hình lay động, trừ điều đó ra, nó không chuyển sang màu xanh sẫm hay nhuộm bất kỳ màu nào khác, không có gì đặc biệt, không khác gì so với trước đó.

Trong mơ hồ, Lumian có cảm giác linh hồn mình rung động theo một nhịp điệu kỳ dị nào đó, tựa như nghe được tiếng gọi từ phương xa, hô hoán thẳng đến thể tinh thần.

Cậu tạm thời không thể đáp lại vì còn phải đọc nốt phần còn lại của câu chú:

"Con cầu xin ngài;

   Xin ngài ban cho con thuốc tiên đoán..."

  Trong nghi thức phép thuật này, không thể dùng những từ như "giúp chế tạo ra", mà phải là "ban ơn" hoặc "ban cho".

Theo từng từ Hermes được tụng lên, linh của Lumian tựa hồ như bị chấn động, sinh ra từng gợn sóng, mang đến cảm giác vừa lâng lâng lại vừa choáng váng.

Tiến lên hai bước, cậu đảo mắt qua đống vật liệu thịt thủy quái, mắt thằn lằn, thiên tiên tử…, sau đó cầm tờ giấy giả da vẽ đầy những biểu tượng thần bí lên, đưa nó lên trên ngọn nến màu cam tượng trưng cho đối tượng cầu khẩn.

Sau khi tờ giấy giả da bắt lửa, để vào chỗ lõm tự nhiên trên tảng đá dùng làm tế đàn, Lumian lần lượt nhặt bột hoa tulip và các vật liệu khác lên vẩy vào ánh lửa.

Mùi thơm hỗn hợp kỳ dị nhanh chóng tràn ra khắp "bức tường linh lính", trước mắt Lumian phảng phất như có một vài ảo giác.

Cậu nhìn thấy đủ mọi loại biểu tượng thần bí vốn được vẽ trên tờ giấy da giả hiện ra từ khoảng không, chúng không ngừng di chuyển, không ngừng tổ hợp, không ngừng thay đổi trạng thái chỉnh thể.

Lumian lùi lại một lần nữa, nhìn qua đống vật liệu được đặt trên tế đàn, trầm giọng nói ra bằng tiếng Hermes:

"Hỡi Tulip, loài thảo dược thuộc về định mệnh, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta."

Khi từ cuối cùng được thốt lên, cũng là lúc những gợn sóng trong linh hồn Lumian chồng lên nhau, tạo cho cậu một ảo giác chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào ánh nến.

Cùng lúc đó, lồng ngực cậu hơi nóng lên, bên tai mơ hồ vang tiếng ù ù, đầu óc choáng váng như thể bị ai đó nhấc lên quay vòng vòng mười mấy lần...

Theo sự chỉ dẫn của linh tính, Lumian vươn tay phải ra, ấn về phía ánh nến từ xa.

Theo đó, mắt cậu tối dần lại, linh tính tuôn ra như thác, hòa vào với ánh lửa.

Ánh nến ấy mau chóng phình to ra, chiếu ánh sáng vừa tỏ rõ lại vừa hư ảo lên cả tế đàn.

Các vật liệu để chế tạo "thuốc tiên đoán" bỗng như "sống lại", ngọ ngoạy tập trung lại với nhau, cuồn cuộn màu máu, hắc ám nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh đầy tà dị.

Lumian gắng sức duy trì lượng linh tính ổn định, đồng thời nhìn những vật chất ở trạng thái thực thể đó mờ dần đi, biến thành ảo ảnh, hoàn thành việc tổ hợp lại theo phương thức này.

Ảo ảnh màu đỏ sẫm nhuộm chút đen bạc từ từ hiện ra ở hiện thực, ngưng tụ lại thành một chất lỏng đục ngầu.

Bên trong chất lỏng này không ngừng sủi bọt khí, mỗi một bọt khí sau khi nổ đều bắn ra một tia sáng mờ mờ màu bạc đen, phóng đi như một con rắn.

Lumian bước nhanh hai bước tới, cần một lọ kim loại nhỏ để trên tế đàn, vặn nắp ra, đưa xuống dưới đống chất lỏng.

Chất lỏng đục ngầu nhanh chóng co vào bên trong, chảy vào lọ tới gần đầy.

Cất kỹ lọ "thuốc tiên đoán" này đi, Lumian điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của bản thân.

Vừa làm lắng lại những gợn sóng trong linh hồn, cậu vừa nhớ lại toàn bộ quá trình của nghi thức.

Nếu không phải biểu tượng bụi gai đó bị kích thích ở một mức độ nhất định, đề cao vị cách của mình, thì vừa rồi mình đã thất bại, không có cách nào đáp lại… Mình chỉ có thể liên tục hoàn thành tối đa hai nghi thức tương tự… Dòng suy nghĩ lộn xộn của Lumian dần lắng xuống.

Xét về yêu cầu đối tượng cầu khẩn của năm nghi thức phép thuật, thì ít nhất cũng phải Danh sách 7, thậm chí còn phải là "Người Ký Khế Ước", còn một Danh sách 8 "Thầy Tu Khất Thực" như Lumian, thuần túy là mượn vị cách của ô nhiễm trong cơ thể mới hoàn thành nổi.

Tương ứng, linh tính của cậu cũng không đủ để chèo chống quá lâu.

Sau khi chấm dứt nghi thức, thu dọn tế đàn xong xuôi, Lumian giải trừ "bức tường linh tính", bước đến bên cái túi vải màu xám trắng và lôi thi thể bên trong ra.

Cậu còn tốt bụng dịch đầu đối phương về vị trí ban đầu, rồi mới tách miệng ra.

Trong ánh sáng xanh lam của ngọn đèn khí đá, Lumian lấy "thuốc tiên đoán" ra, vặn nắp, đổ toàn bộ chất lỏng đục ngầy vào miệng cái xác.

Chúng không trôi dọc theo cổ họng xuống ngay mà đọng lại ở đó như một vũng nước.

Bỗng nhiên, Lumian cảm thấy cơn gió thổi qua mỏ đá này trở nên lạnh hơn không ít, ánh đèn cũng ngày càng đậm hơn.

Gần như cùng lúc, cậu nghe thấy một âm thanh ực ực, nhìn thấy cổ họng của cái xác nhúc nhích, nuốt trọng số “thuốc tiên đoán” xuống.

Một giây sau, thi thể trần truồng ngồi dậy, không gian xung quanh nó cũng bị bóng tối dị thường, khó có thể chiếu sáng bao phủ.

Trên khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt của nó, hai con mắt bỗng mở ra, để lộ cặp đồng tử vốn có màu nâu giờ đã mất màu, trong suốt tựa thủy tinh.

Ở sâu trong đôi mắt trong suốt ấy, nhìn như có hàng loạt khối màu sặc sỡ xếp cùng một chỗ, có tia sáng tinh khiết treo trên cao vút, còn có vô số hình bóng gần như vô hình, có những gợn sóng ánh sáng lấp lánh màu thủy ngân...

Chịu đựng cái lạnh thấu xương, Lumian trấn tĩnh lại, mở miệng hỏi:

"Guillaume Bénet, cựu linh mục của làng Kordu, Tỉnh Riston, vùng Dariège, Cộng hòa Intis, một tháng nữa sẽ xuất hiện ở đâu?"

Trong khoảng thời gian này, Lumian đã dày công xem xét ba câu hỏi sẽ hỏi.

Có bốn quy tắc chính liên quan đến việc đặt câu hỏi:

Thứ nhất, nó nhất định phải liên quan đến tình huống trong tương lai, không thể hỏi ai hiện tại đang ở đâu, đã từng làm điều gì.

Thứ hai là mô tả: phải đủ chuẩn xác, nếu không sẽ xuất hiện tình huống hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chẳng hạn như cái tên “Guillaume Bénet” này, khá phổ biến ở nhiều nơi khác trong Intis, số lượng người bị trùng tên không nhỏ, vì vậy nếu không hạn định trong một ngôi làng nào trước thì cái xác rất có thể sẽ tiết lộ vận mệnh trong tương lai của một Guillaume Bénet khác.

Thứ ba là bất kể thi thể trước mặt là người nước nào, có biết ngôn ngữ tương ứng hay không, thì đều sẽ trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ đặt câu hỏi.

Thứ tư là một câu hỏi chỉ được chứa một yếu tố cần trả lời, không thể đặt câu hỏi theo kiểu “khi nào, ở đâu”.

Khuôn mặt trắng bệch của cái xác nhuộm thêm chút xanh sẫm, nó há miệng ra, nói bằng tiếng Intis:

"Khu Princesse Rouge của Trier."

Giọng nói này mang đầy vẻ hư ảo và phiêu hốt, như thể đến từ một thế giới khác, khác hẳn với giọng của thi thể khi còn sống.

Chỉ có thể thu hẹp phạm vi về khu Princesse Rouge? Lumian nhướng mày.

Kỳ thực cậu có thể lý giải tại sao lại thế - nởi vì đây không phải là "thuốc tiên đoán" được bởi những sự tồn tại bí ẩn giấu đó ban cho, mà người chế tạo nó bản chất chỉ là một "Thầy Tu Khất Thực" - cho nên hiệu quả hiển nhiên sẽ không được tốt cho lắm.

Lumian đưa ra câu hỏi thứ hai:

"Ta sẽ gặp lại Louis Lund, kẻ từng làm quản gia của quan hành chính ở làng Kordu, tỉnh Riston, vùng Dariège, Cộng hòa Intis ở đâu?”

Cậu không đề cập đến Bà Pualis là do không rõ mối quan hệ giữa bà ta và "Quý bà Bóng Đêm" là như thế nào, lo rằng vị cách quá cao sẽ khiến thuật tiên đoán thất bại.

Đôi mắt trong suốt mà vô thần của thi thể nhìn về phía trước, nó lại đáp bằng giọng nói hư ảo ban nãy:

"Đại lộ Marché, Khu chợ Gentleman, Trier."

Đại lộ Marché? Xem ra Louis Lund không phải ngẫu nhiên đi qua chỗ đó… Lumian mừng rỡ nghĩ.

Trong lúc trầm ngâm, cậu phát hiện ra đủ thứ cảnh tượng kỳ dị phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của thi thể đang dần mờ đi nên vội hỏi câu hỏi thứ ba:

"Ông Ive, chủ "Nhà trọ Coq Doré" ở khu chợ Gentleman, Trier, sẽ ở đâu vào lúc từ 11 đến 12 giờ tối chủ nhật này."

Trước đó, Lumian đã nhìn thấy ông Ive tiến vào lòng đất đúng vào khoảng thời gian ấy, cho nên cậu muốn thông qua phương thức này để tìm ra chi tiết cụ thể về đích đến của đối phương.

Hơn nữa cân nhắc đến việc ông ta vừa mới bị "cướp", phải đến trụ sở cảnh sát, chưa hẳn đã dám tiến vào lòng đất lần nữa trong thời gian ngắn, nên Lumian đã ấn định thời gian là chủ nhật.

Cái xác nhanh chóng trả lời:

"Nhà hát Ancienne Cage à Pigeons, khu chợ Gentleman, Trier."

Nói xong, cái xác ngã phịch xuống, nhắm mắt lại lần nữa, cơ thể bốc ra mùi thối rữa của xác chết đã chết nhiều ngày.

Lại đến Ancienne Cage à Pigeons à… Lumian nhét cái xác về lại túi vải, định đem xuống sâu hơn dưới lòng đất để chôn.

Trước tòa nhà ba tầng màu be, một kẻ lang thang râu ria xồm xoàm bị hai nam người hầu chặn lại cạnh một cây cột.

“Tôi, tôi đi ngay đây.” Y nơm nớp lo sợ nói.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông ăn mặc như quản gia tiến đến với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

“Ông chủ, là ngài sao? Ông chủ!”

“Cái gì?” Kẻ lang thang hoang mang không thôi.

“Ngài quên rồi à? Ngài là chủ nhân của nơi này, chúng tôi đều là người hầu của ngài. Lúc trước ngài bị thương ở đầu nên quên rất nhiều chuyện. Có một hôm ngài bỗng bỏ đi khỏi nhà.”

“Đã mấy tháng rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài!”

“Ngài vẫn còn nhớ rõ nơi đây, ngài đã trở về!”

“Tôi không phải, không phải...”

Kẻ lang thang nhớ rõ quá khứ của mình.

Nhưng cả quản gia và hai nam người hầu đều không hề nghe lời giải thích của y mà "vây quanh" y, dẫn y vào trong tòa nhà.

"Bà chủ, bà chủ, ông chủ trở về rồi!" Tay quản gia hét lên đầy phấn khích.

Không lâu sau, kẻ lang thang nhìn thấy một quý bà xinh đẹp mà tao nhã.

Quý bà ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, khuôn mặt toát lên nét trưởng thành quyến rũ không thể xóa nhòa.

Ả vui mừng đến phát khóc, lao vào trong ngực kẻ lang thang: "Cuối cùng anh cũng về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi!""

Ngửi mùi nước hoa ngọt ngào xen lẫn hương sữa tắm, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể chỗ lồi chỗ lõm đang áp vào, ý đồ biện minh mình không phải là chủ nhân ngôi nhà này của kẻ lang thang vừa mới lên đến miệng lại bị nuốt ngược vào.

Y được đưa đi tắm rửa trong sự mơ màng và đờ đẫn, rồi được đưa tới phòng ăn, ngồi trước bữa tối thịnh soạn dưới ngọn đèn trùm pha lê:

Một đống hàu, một nồi thịt gà mọng nước, một đĩa thịt bò hầm mận, một phần bánh pudding, một đĩa salad, một chai rượu White Elixir…

Cùng lúc, kẻ lang thang còn thấy cả những bức tranh sơn dầu trang trí trên tường phòng ăn.

Trong số đó có một bức tranh chân dung trông rất giống với y.

Chẳng lẽ đúng là mình? Nhưng mình nhớ kỹ mọi chuyện mình từng trải qua… Hay là một người khác trông giống với mình? Kẻ lang thang càng hoang mang hơn.
Thật chẳng lẽ chính là ta nhưng ta nhớ được ta trải qua

Ăn uống no say, y được đưa tới phòng ngủ. Qua một hồi, quý bà xinh đẹp bước vào với bộ váy ngủ bằng lụa.

Đôi mắt của ả như ngấn nước:

“Anh còn nhớ sự nhiệt tình của em không?”

Hơi thở của kẻ lang thang lập tức trở nên nặng nhọc, y khó mà cưỡng lại bước chân tiến dần lên trước.

Hai người ôm lấy nhau, ngã xuống giường.

Giây phút này, kẻ lang thang bắt đầu "tin tưởng" mình thực sự là chủ tòa nhà này, có một người vợ xinh đẹp, một người quản gia chuyên nghiệp và lượng lớn người hầu.

Mà cho dù chủ nhân thực sự có quay trở về thì y cũng phải biến đối phương thành kẻ giả mạo!

Lumian về lại mặt đất, tắt đèn khí đá, đi vào "Nhà trọ Coq Doré".

Bà Fels ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy:

"Ciel, anh Ciel, Nam tước Brignais có nhắn bảo đến gặp ông ấy tại Phòng khiêu vũ Brise sau bữa tối."

Nam tước Brignais? Tìm mình có việc gì? Lumian gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip