Q2- Chương 55: Thông tin
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 55: Thông tin
Phòng khiêu vũ Brise, quán cà phê trên tầng hai.
Lumian thản nhiên bước đến phía đối diện Nam tước Brignais, ngồi xuống.
Cậu chẳng những không tỏ thái độ kính cẩn, khiêm nhường mà thậm chí còn thiếu cả sự tôn kính mang tính lễ phép cơ bản, cứ như thể là hai bên ngang hàng với nhau.
Thấy vậy, Louis đứng sau Nam tước Brignais âm thầm lắc đầu.
Gã đã gặp quá nhiều người như thế, nhưng kết cục sau cùng chẳng phải bị Savoie thuận thế đưa đến trụ sở cảnh sát, thì cũng là bị thương nặng trong một trận sống mái nào đó, mất đi năng lực, không thể không vẫy đuôi như một con chó để đổi lấy sự giúp đỡ của băng nhóm, ngoài ra thì còn có kẻ chết bởi đủ thứ nguyên nhân, bị vứt xuống chỗ sâu trong lòng đất hoặc nhét vào thùng gỗ chứa đầy đá rồi quẳng xuống đáy sông Srenzo.
"Chào buổi tối, Nam tước." Lumian mở lời chào bằng một nụ cười.
Trên mặt Nam tước Brignais không có lấy một chút giận giữ, gã rút cái tẩu màu gỗ gụ ở miệng ra, tùy ý hỏi:
“Chiều nay cậu đi đâu?”
"Dưới lòng đất."
Lumian trả lời y như cái xác sau khi uống "thuốc tiên đoán", chỉ đáp đúng vấn đề mà đối phương hỏi, không thêm thắt bất cứ điều gì.
Nếu như phía bên “Con Điếm Nhỏ” Jenna và “Bốt Đỏ” Franca không giấu giếm việc cậu giết chết tên biến thái cứu người, thì câu trả lời của cậu lúc này đã thể hiện đủ sức thản nhiên.
Nam tước Brignais sững sờ trong giây lát, nhưng không hỏi thêm, mà vuốt ve cái tẩu trong tay và nói:
“Ta có việc muốn giao cho cậu.”
Không đợi Lumian hỏi, gã đã cười giải thích:
"Ta rất coi trọng cậu, tin tưởng cậu có thể trở thành một thành viên trọng yếu của băng Savoie chúng ta, đủ sức gánh vác các sự vụ quan trọng."
"Nhưng chỉ có mỗi được ta coi trọng thôi là chưa đủ. Cậu còn phải thể hiện ra sức mạnh đủ để khiến phần đa mọi người nể phục, có những đóng góp mà bọn họ đều phải công nhận."
Củ cà rốt treo trước mặt con lừa? Lumian bật cười trong lòng.
"Có sự tình gì?"
Nam tước Brignais đặt cái tẩu màu gỗ gụ xuống, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nói với giọng nhẹ nhàng:
"Tấn công bất kỳ thành viên quan trọng nào của Poison Spur, tốt nhất là bị thương nặng, hoặc giết luôn tại chỗ cũng được."
Lumian nở nụ cười:
"Hai ngày trước ông mới nói với tôi là phải nhẫn nại, không được làm lớn chuyện, tránh nổ ra cuộc xung đột toàn diện giữa chúng ta với Poison Spur."
"Bây giờ lại không lo sẽ xảy ra chuyện như thế, không lo bị trụ sở cảnh sát nhắm tới rồi?"
Mặc dù ban đầu cậu cũng định theo dõi để thịt “Búa Sắt” Ait của Poison Spur, nhưng cậu không muốn bị Nam tước Brignais đối xử như một thằng đần.
Nam tước Brignais hài lòng gật đầu:
“Cậu thông minh hơn nhiều so với đám xung quanh ta này.”
“Hai ngày này ta đã quan sát kỹ càng phản ứng của Poison Spur và phát hiện ra chúng chí ít tạm thời không ý định trả thù cậu.”
"Điều này có ý nghĩa gì?"
“Chúng rất sợ hãi Savoie chúng ta.” Lumian đáp lại bằng câu đùa.
Hiển nhiên đó là một câu đùa, bởi nếu Poison Spur sợ Savoie thật thì đã không có chuyện lớn mạnh thành băng nhóm xã hội đen số hai ở khu chợ Gentleman.
Nam tước Brignais lắc đầu:
“Nếu là trước kia, chắc chắn chúng sẽ trả đũa tương đương, hoặc là khiến Savoie chúng ta phải trả một cái giá đắt hơn chứ không chỉ là chi phí chữa trị.”
"Còn nữa, sau khi Margot chết, chúng cũng chỉ làm rùm beng mặt ngoài chứ thực chất không làm ra bất cứ việc gì quá phận khiến cảnh sát phải ra tay đả kích mạnh mẽ. Nó giống như để gây ra hỗn loạn hơn, nhằm tìm ra hung thủ thực sự."
“Những sự việc khác thường liên tục diễn ra này khiến ta tin rằng Poison Spur đang chuẩn bị làm một việc gì đó rất rất lớn, đó là lý do tại sao chúng mới chịu nhịn và kiềm chế như thế.”
“Ta không chắc liệu những gì chúng sắp làm có ảnh hưởng đến Savoie chúng ta hay không, nhưng ta biết tuyệt đối không thể chỉ ngồi đây đợi đáp án.”
Không đến nỗi ngu... Lumian miễn cưỡng khen Nam tước Brignais một câu trong lòng.
Cậu mỉm cười hỏi:
"Ông muốn tôi giết thành viên chủ chốt để quan sát phản ứng của chúng?"
"Nếu chúng vẫn còn có thể nhẫn nại, vậy tức là vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải chủ động khơi mào xung đột toàn diện để ép buộc chúng phải để lộ ra vấn đề?"
Nam tước Brignais cười “haha” một tiếng:
"Ta thích tán gẫu với người thông minh."
"Như vậy, cậu đồng ý nhận nhiệm vụ này sao?"
Mặc dù ngữ khí gã dùng là hỏi thăm, nhưng điệu bộ, ánh mắt và cử chỉ đều cho thấy đây là mệnh lệnh.
Nếu không nghe theo, Savoie sẽ không còn che chở cho nữa.
Lumian cười:
"Tôi cần thông tin của tất cả thành viên trọng yếu của Poison Spur, bao gồm tên, ngoại hình, năng lực, đặc điểm, phải chăng có thân thích trực hệ và vợ hay không..."
Louis đứng sau Nam tước Brignais nghe xong thì giật mình.
Tại sao lại còn hỏi cả về người nhà nữa, chẳng lẽ muốn lợi dụng họ?
Có một quy tắc bất thành văn giữa các băng nhóm lớn ở Trier, tuy không được công khai rõ ràng nhưng mọi người đều sẵn sàng tuân thủ trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt, đó là không nhắm vào người nhà chưa gia nhập vào băng nhóm.
Phần đa bọn họ đều có cha mẹ, vợ con, nếu thật sự bỏ qua mọi ranh giới, tàn sát vô tội vạ thì không một ai có thể trốn thoát, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào trạng thái bất an.
Thứ hai là đối với thành viên cấp thấp trong băng nhóm thì nhắm vào người nhà không có chút giá trị gì, còn đến cấp bậc như Nam tước Brignais thì thông tin về gia đình sẽ thuộc vào dạng bí mật, rất ít người biết đến, mà cũng không ở trong khu chợ Gentleman.
Thứ ba là những người có địa vị nhất định trong bang nhóm về cơ bản đều có thể coi là lòng dạ ác độc, đe dọa họ bằng người nhà sẽ không mang lại tác dụng gì mà sẽ chỉ khiến họ tức giận.
Thứ tư là nếu thực sự xuất hiện một vụ thảm sát diệt môn, thì nhất định sẽ gây chú ý, chọc tức các quan lớn ở tr tổng cục cảnh sát, bị đả kích trên diện rộng.
Vì vậy, chỉ khi nào tiêu diệt toàn bộ một thế lực, để tránh giữ lại mầm thù hận, để đe dọa các băng nhóm khác, thì họ mới xử lý người nhà của đầu sỏ phe địch.
Cái tên Ciel này vừa mới đến đã hỏi về người nhà với và vợ của thành viên quan trọng thuộc Poison Spur là tính làm gì đây?
Nam tước Brignais đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, rồi chậm rãi lộ ra một nụ cười:
“Ông trùm băng Poison Spur, tên Roger, biệt hiệu “Bọ Cạp Đen”, sống ở số 126 Đại lộ Marché. Ta không hắn có vợ hay người thân trực hệ hay không, mà đoán chừng cho dù có cũng không ở khu chợ, thậm chí là Trier.”
"Hắn nắm giữ một số phép thuật tà ác, sở hữu năng lực thần kỳ, ngay cả ta cũng không dám đối mặt với hắn."
Nam tước Brignais mượn câu này để nói với Lumian “Bọ Cạp Đen” đen rất mạnh, tốt nhất là đừng có nhằm vào hắn, nếu không cái chết chính là kết cục duy nhất.
Phép thuật tà ác... Người phi phàm theo hướng làm phép? Từ việc Roger có thể khiến Margot nghe lời, hắn ít nhất cũng phải Danh sách 7, chưa biết chừng còn sở hữu vật phẩm thần bí hoặc vũ khí siêu phàm… Người phi phàm dạng này nếu cơ thể không phải quá cường tráng, hoặc có năng lực đặc thù để giữ mạng, thì còn có thể sử dụng các biện pháp mang tính nhắm vào như cạm bẫy, hoặc ám sát cận thân; nhưng nếu như thể chất không yếu, am hiểu cận chiến, hoặc có thuật chết thay như búp bê giấy của Lia thì mình gần như không có cơ hội chiến thắng, trừ phi dùng “Thuật Đổi vận”, thay đổi vận thế của hắn trước, khiến hắn trở nên vô cùng xui xẻo… Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Lumian.
Cậu gật đầu đáp:
"Những kẻ khác thì sao?"
Nam tước Brignais rít một hơi, nói với tốc độ bình bình:
“Poison Spur vốn có bốn thành viên cốt cán rất mạnh, chỉ yếu hơn so với chúng ta một chút trong khu chợ. Tuy nhiên sau khi Margot bị cậu giết, Wilson, tên lên thay thế lại rất yếu, thực lực của chúng phải nói là bị giảm đi khá nhiều.”
“Phụ tá của "Bọ Cạp Đen" Roger là "Đầu Trọc" Harman, chính hắn với Roger là hai kẻ đầu tiên đến khu chợ, mở phòng khiêu vũ Gristmill, chậm rãi chiêu mộ một nhóm người thành lập băng Poison Spur.”
"Hắn rất giỏi đánh nhau, cực kỳ giỏi, về phương diện này không yếu hơn Margot chút nào. Đồng thời, hắn cũng có một số năng lực tương đối kỳ quái. Chẳng hạn như đôi lúc hắn ăn một nhát dao chém mà chỉ bị thương nhẹ, chẳng hạn như hắn sẽ trở nên điên cuồng một cách bất ngờ, như thể uống một loại thuốc nào đó, , chẳng hạn như hắn có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Ờm, hắn còn có một con dao tẩm độc.”
“Hắn phi thường tàn nhẫn, không có người thân, cũng không có nhân tình, nhưng lại rất hứng thú với phụ nữ, thường đi kiếm mấy cô nàng đứng đường do Poison Spur quản lý.”
"Thường thì hắn sống trong nhà "Bọ Cạp Đen" Roger, khi đi kiếm gái thì chọn bừa một nhà trọ hoặc khách sạn tương đối sạch sẽ ở khu chợ.”
Lumian yên lặng lắng nghe, dần dần nảy ra một ý tưởng.
“Có một cái bẫy rất hiệu quả nhắm vào ‘Đầu Trọc’ Harman.”
Bất kể sức phòng ngự kinh khủng của Harman đến từ đâu, tới mức chỉ bị thương nhẹ sau khi bị dao chém, thì đều cho thấy hắn khả năng cao sẽ đánh đổi việc bị thương để giành chiến thắng, đồng thời ỷ lại vào điểm mạnh của mình trong phương diện này.
Nếu thế thì mình hoàn toàn có thể cho hắn cơ hội đó, chỉ có điều thứ gây ra vết thương cho hắn sẽ là “Thủy Ngân Sa Đọa”.
Vết thương nhẹ cũng sẽ chảy máu!
Nam tước Brignais tiếp tục nói:
“Người quản lý phần lớn vũ nữ của Poison Spur là ‘Nến Chân Ngắn’ Castina, đến từ Feynapotter, bị lừa đến Trier làm vũ nữ, sau đó trở thành tình nhân của "Bọ Cạp Đen" Roger.”
" ‘Nến Chân Ngắn’ là biệt danh của ả ta khi còn là một vũ nữ, do vóc dáng tương đối thấp."
Lumian nhớ lại hình dạng của cái nến chân ngắn, nắm được đại khái đặc thù ngoại hình của Castina.
"Castina hiếm khi ra tay, nhưng mấy lần ra tay đều thể hiện khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Khi xử lý những vũ nữ không nghe lời thì rất lạnh lùng và tàn nhẫn, có lẽ đã quên đi nỗi đau lúc ban đầu." Nam tước Brignais đánh giá một câu với chút nhã nhặn lịch sự, "Cô ả sống ở số 19 phố Rossignol, số phòng bao nhiêu thì khôgn rõ. Cô ả cũng thường lui tới nhà của Roger."
Ông có tư cách gì mà nói như vậy? Không bằng chúng ta tâm sự chuyện cô gái phải đến làm ca sĩ ở phòng khiêu vũ Brise sau khi bố bị ép phải chết vì nợ nần? Lumian trước giờ không tin đám xã hội đen này sẽ có lương tâm.
Dù chúng có bày ra vẻ chính nghĩa, trung thành và quan tâm đến bạn bè đến đâu thì cũng chỉ là một vài bông hoa dại điểm xuyết trên vũng bùn nhão. Muốn thấy rõ bản chất của chúng thì tìm từ những nạn nhân của chúng như vũ nữ, ô gái đứng đường, dân thường bị chúng hãm hại cho vay nặng lãi và những người bán hàng rong bị chúng lường gạt.
Nam tước Brignais giới thiệu đầu sỏ cuối cùng của Poison Spur:
""Búa Sắt" Ait vốn là người của băng Savoie chúng ta, rất dũng cảm, trí tuệ và cường tráng. Ta cũng rất coi trọng hắn, đã định giới thiệu hắn với ông trùm. Kết quả là hắn phản bội chúng ta, gia nhập Poison Spur, nhận được sức mạnh siêu phàm rất nhanh sau đó.”
“Ta hoài nghi hắn đã uống ma dược thuộc đường tắt 'Chiến Sĩ', đã đến Danh sách 8. Điều này suy ra từ chiều cao tăng thêm gần một mét chín của hắn, cùng với sức mạnh trong các trận chiến.”
“"Búa Sắt" là để chỉ nắm đấm của hắn cứng và mạnh ngang búa. Bình thường hắn chủ yếu chiến đấu bằng tay không, nhưng cũng rất giỏi sử dụng súng lục và dao găm.”
“Bố mẹ hắn đã chết nhiều năm rồi, không có anh chị em hay vợ con. Hắn sống ở số 25 phố Pavés cạnh khu chợ Gentleman, nơi có rất nhiều thành viên của Poison Spur."
“Nhà Cách Đấu?” Sau khi chết sẽ có đặc tính phi phàm tách ra? Lumian gật đầu, nói với Nam tước Brignais:
"Tôi còn cần các quy luật di chuyển đại khái của chúng nữa. Mặt khác, tôi muón một khẩu súng lục, đủ đạn, cùng với vũ khí có thể mang theo bên mình như dao găm, kiếm ngắn, dao thông máu hoặc rìu đều được."
“Không vấn đề gì, sáng mai ta sẽ bảo Louis đem đến cho cậu.” Nam tước Brignais hài lòng gật đầu.
Sau khi thấy Ciel ra khỏi quán cà phê, Louis hạ giọng nói:
"Nam tước, ngài thật sự định để cậu ta đi xử lý đầu sỏ của Poison Spur hay sao?"
Nam tước Brignais cười một tiếng:
“Anh không nghe ta giải thích lúc nãy à? Ta không lừa tên nhóc ấy trong chuyện này.”
"Chỉ có điều, mấy đầu sỏ băng Poison Spur không có kẻ nào là dễ chơi, hơn nữa đều đã chuẩn bị trước. Bất kể tên nhóc này có gian nan chiến thắng, sau đó cần tìm chúng ta chữa trị và bảo vệ, hay là thất bại, suýt chút nữa đi đời, được chúng ta cứu giúp, thì đều có thể đè bẹp sự kiêu ngạo và khiến nó phải phục tùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip