Q2- Chương 64: Tình báo về ông trùm

Editor: Lilim Satyr

QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 64: Tình báo về ông trùm

Với mái tóc được búi lên đơn giản, đôi mắt tựa như ẩn sau bóng tối với một nốt ruồi nằm ngay ngắn trên mũi, “Danh ca Sặc sỡ” đi ra từ trong chỗ tối ban công.

Cô tò mò hỏi, “Sao cậu phát hiện ra tôi? Sao cậu biết đó là tôi?”

Thân là một ‘Thích Khách’, cô cực thành thạo lợi dụng chỗ tối và cái bóng của bản thân để che giấu sự hiện diện của mình. Cho đến nay, chưa từng có ai phát hiện ra cô, hiện tại đây là lần đầu cô bị phát hiện dù đã sử dụng năng lực.

Lumian chế giễu đáp lại.
“Lần sau mà cô định ám sát ai đó thì nhớ kĩ là đừng xịt nước hoa nhé.”

Sau khi nhắc nhở Jenna một câu, vì che giấu việc có khứu giác cực nhạy, cậu cười đùa chỉ về phía cửa phòng 207 và nói:

“Tôi tưởng cô sẽ tự mở cửa vào luôn, điều tôi không ngờ là, cô lại rất lịch sự chờ đợi ở ban công. Điều này thật sự là không giống cô chút nào.”

"F*ck, tôi vẫn là người biết lễ phép!" Jenna lập tức vặn lại, cảm thấy hơi tức giận trước lời bêu xấu của Lumian.

Dừng lại một chút, cô lẩm bẩm: “Cậu là một kẻ lạnh lùng, nham hiểm, lại quỷ quyệt ranh ma. Nhỡ đâu cậu đã đặt loại cạm bẫy gì trong phòng để trực chờ ai đó bước vào thì sao.”

Vừa nói, Jenna lườm Lumian một chút rồi bất bình: “Giờ thì tôi biết tại sao cậu lại đoán ra tôi là ‘Thích Khách’ rồi!

“Ngay từ đầu, cậu đã dựa vào các lộ tuyến xâm nhập hoàn hảo mà tôi đã cung cấp cho cậu. Thế là cậu cố tình thăm dò tôi. Đ*m, nếu tôi tỉnh hơn thì kiểu gì cậu cũng nói, 'Haha, đùa tí thôi.'”

“Qúy cô Jenna à, cung phản xạ của cô cũng hơi dài nhỉ,” Lumian cười nói.

“Gọi 'Tiểu thư' hay 'Quý cô' làm gì? Cậu cũng chả phải là người lễ độ gì cho cam. Cứ gọi tôi là Jenna đi,” cô cố kiềm chế ý muốn chửi tục và tò mò hỏi, “Cung phản xạ là cái gì?”

Cô có cảm giác đó không phải là lời gì đó tốt đẹp, nhưng cô không thể hiểu được ý nghĩa của lời nói đó.

Ôi tiểu thư, cô đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc chưa vậy? Lumian tự oán thầm một cậu. Vừa mở cửa, cậu thản nhiên giải thích, “Ví dụ, cô, Franca, Nam tước Brignais và Búa sắt Ait cùng nghe tôi kể một câu chuyện cười. Franca và Nam tước Brignais ngay lập tức bật cười, nhưng cô sẽ mất cả ngày mới hiểu và nói, 'Haha, buồn cười quá.'”

“Chết tiệt! Đồ khốn nạn!” Jenna cuối cùng cũng nhận ra mình lại bị chế giễu.

Theo Lumian vào phòng, cô ấy tò mò hỏi, “Còn Búa sắt Ait thì sao? Tại sao gã không cười?”

Lumian quay đầu lại, nghiêm túc liếc nhìn cô một cái

“Người chết sẽ không biết cười.”

Jenna sửng sốt trong giây lát trước khi ôm bụng cười.

“Cậu, haha, cậu thực sự có khiếu hài hước…” Cô vừa cười vừa tạm dừng để nhận xét một câu.

Lumian đốt ngọn đèn đất trong phòng rồi đặt lên mép giường. Anh ấy hỏi, “Cơn gió nào đưa cô đến nhà trọ Coq Doré vậy?”

“Tôi tới để lấy lại súng!” Jenna đóng cửa lại và kéo chiếc ghế bành cũ kỹ đến. Đặt nó trước mặt, cô ngồi xuống, đặt khuỷu tay trên chỗ tựa lưng.

Đôi mắt cô ánh lên sự tò mò không hề che giấu.

“Vậy mà cậu thực sự xử lý được ‘Búa sắt’ Ait, cậu thực sự đáng gờm hơn tôi nghĩ đấy”

“Khoan, đừng nói cho tôi biết cậu đã làm điều đó như thế nào. Đợi chút, để tôi đoán.

“Cậu… có hỏi tôi về kích thước của phòng tắm. Điều đó có nghĩa là cậu có ý định lợi dụng hoàn cảnh ở đó.

“F*ck! Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi! Cậu đã dùng thuốc mê của tên biến thái đó. Nó rất thích hợp ở một nơi như nhà tắm. Nó tựa như việc bẫy một con chim bồ câu vậy!

“F*ck, tôi có thể mường tượng ra vẻ mặt tuyệt vọng của Búa sắt Ait khi gã đang vùng vẫy, bỗng phát hiện sức mạnh của mình chẳng còn bao. Lũ tay sai bên ngoài không vào được, cũng không dám nổ súng bừa bãi…”

Jenna càng nói càng trở nên hưng phấn như thể cô ấy mới là người thực hiện vụ ám sát “Búa sắt” Ait.

“Xem ra đầu óc cô cũng không tệ lắm” Lumian miễn cưỡng thừa nhận.

“Khoan!” Jenna đập tay, nhìn vào Lumian. “Điều tôi chưa hiểu là tại sao thuốc mê không ảnh hưởng đến cậu thế?

Cậu đã lợi dụng mùi từ chai 'cứt' trước đó hả? Nó có tác dụng lâu đến vậy sao?”
Lumian chỉ mỉm cười.

“Tôi nhớ lại lời mà cô từng nói với tôi. Không nhìn cái không nên nhìn, đừng nghe những gì không nên nghe và tránh hỏi mấy câu không nên hỏi.”

“…” Jenna bực bội trừng mắt nhìn Lumian, không tiếp tục thăm dò thêm.
Lumian lấy ra khẩu súng lục ổ quay nhỏ gọn rồi ném nó cho cô. Jenna khéo léo bắt lấy và cười khúc khích.

“Cậu thậm chí còn không dám gặp tôi và tự tay trả lại?”

Cô mím môi rồi tặc lưỡi.
“Có điều gì ở tôi khiến cậu sợ tới vậy sao?”

Trong khoảnh khắc đó, cô phảng phất cảm giác như thể mình đã quay lại lúc cô trêu chọc Lumian khi họ gặp nhau lần đầu.

Lumian nhún mày đánh giá một câu.
“Cô cũng gan lớn phết đấy khi vào phòng một người đàn ông lạ mặt mà còn ăn mặc như thế vào lúc nửa đêm.”

Jenna vẫn ăn mặc như khi đi biểu diễn lúc tối của mình. Chiếc áo veston trắng của cô để lộ ra phần ngực khá lớn, chiếc váy ngắn mềm mại màu trắng gạo của cô không có tác dụng che kín tốt khi hai chân cô dang rộng sang hai bên.

Jenna cố tình che miệng lại và cười khẽ.
“Lúc ở lòng đất, tôi không có khả năng tự vệ, cậu cũng không làm gì thì huống chi bây giờ.

“Cậu em có vẻ vẫn còn trinh nguyên ha? Có cần một người chị trưởng thành xinh đẹp có thể mang cậu tới thế giới diệu kỳ của người lớn không”.

Vừa nói, cô cố ý cúi thấp người, để lộ ra khe ngực cho Lumian nhìn.

Lumian không hề nao núng mà thản nhiên nhìn vào. Mình đã không ngại thì người khác sẽ là người ngại.

Jenna thất vọng khi không thấy được cái liếc nhìn thoáng qua và hay vẻ mặt xấu hổ lúng túng từ Lumian khiến cô có chút không được tự nhiên.

Cô ngồi thẳng dậy, lầu bầu nói: “Cái đồ non nớt, chết nhát…”

Ngay giây tiếp theo, Lumian đột ngột đứng dậy. Khiến Jenna không kịp phản ứng.

"Cậu tính làm gì?"

Lumian nhếch môi rồi quay người về phía chiếc bàn gỗ.

“Định làm ít bia nhẹ thôi. Muốn một ly không?”

Nhà trọ Coq Doré không có nước sôi. Những người thuê trọ hoặc là uống nước máy hoặc dùng bia nhẹ để thay thế.

"…Không, cám ơn." Jenna thở dài nhẹ nhõm. Lumian uống vài ngụm bia nhẹ và chuyển hướng cuộc trò chuyện.

“Làm sao mà cô chắc rằng cô lớn tuổi hơn tôi?”

“Tôi đã coi áp phích truy nã của cậu ở chỗ Franca. Vâng, xin chào, Lumian Lee. Chú em còn chưa đủ 18, trong khi chị đã 21 rồi!” Jenna dần lộ ra vẻ đắc ý.

“Không phải số tuổi tâm lý của cô chỉ có 12 thôi à?” Lumian chế nhạo một câu trước khi hỏi, "Làm sao cô biết cách chui vào căn phòng đó?"

Phải chăng Franca đã ấp ủ kế hoạch ám sát một thành viên Poison Spur?

Jenna mím môi nói: “Tôi đã sưu tập tình báo gần một tháng, chờ đợi cơ hội hoàn hảo để ám sát Margot. Nhưng không ngờ bị cậu vượt lên trước.”

Margot trước đây là quản lý phòng khiêu vũ Gristmill.

“Cô có thù với Margot?” Lumian hỏi.

“Hắn không làm gì tôi cả”. Ánh mắt Jenna hơi trũng xuống. “Lần đầu đến khu chợ, lúc tìm kiếm cơ hội ca hát ở nhiều vũ trường khác nhau, tôi gặp một ‘Danh ca Sặc sỡ’ . Chị ấy hơn tôi vài tuổi và luôn chiếu cố tôi. Cổ thậm chí còn giúp tôi luyện giọng và giúp tôi có cơ hội biểu diễn. Hơn một tháng trước, thằng kh..ốn Margot đã xâm hại chị ấy. F*ck, f*ck, hắn nghĩ tất cả các 'Danh ca Sặc sỡ' đều sẵn sàng dạng hai chân ra cho gã sao? Về sau, chị ấy rời khỏi khu chợ. Về sau nữa thì tôi nghe nói chị ấy được đưa vào trại tâm thần…

“Đó là lúc tôi lần đầu cầu xin Franca để có được sức mạnh phi phàm để giúp đỡ cô ấy.”

Lumian trầm mặc một lúc trước khi nói tiếp.

“Cô thấy đấy, làm người không được do dự. Buổi sáng tôi quyết định giết Margot là ngay chiều tôi đã thực hiện xong.”
Jenna vừa tức vừa cười.

“Mỗi người đều có phong cách riêng!” Lumian thay đổi chủ đề.

“Sáng mai, Nam tước Brignais sẽ đưa tôi đến gặp ông trùm. Bạn có biết anh ấy là người như thế nào không?"

Jenna hồi tưởng một chút rồi nói:
“Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng tôi đã nghe Franca đề cập đến một số chuyện.

“Ông ấy sống ở quận Cathédrale Commémorative. Ông ấy lăng nhăng và có rất nhiều phụ nữ, nhưng y không phải kiểu biến thái. Gu của ông ta khá bình thường và mọi tình nhân của ông đều phù hợp với khẩu vị của Franca.

“Ông ấy là một thương nhân. Ông ta sở hữu một bãi chứa gần đoàn tàu Hơi Nước và nắm giữ cổ phần đáng kể ở bến tàu Rist gần đó. Y cũng điều hành một công ty vận tải và một công ty xây dựng, mang lại cơ hội việc làm cho nhiều người dân Savoie.

“Có thể cậu không biết điều này, nhưng vào thời điểm băng Poison Spur quật khởi, chúng đã có xung đột lớn với băng Savoie. Tất cả công nhân ở kho và bến tàu đều đồng loạt xuống đường. Nó giống như một cuộc biểu tình vậy!”

Một số lượng đáng kể người dân sao. Nếu được trang bị đầy đủ, họ có thể thành lập một đội quân… Lumian ra hiệu cho Jenna tiếp tục.

Jenna hơi kéo cổ áo lên.
“Franca nói rằng ông ấy rất hòa nhã, ngay cả với những người lao động chân tay. Nhưng đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của ông ấy. Mục đích của ông ta là khiến những người khác mất cảnh giác với y.
Ông ta rất xảo quyệt và thông minh. Đặc biệt là đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đừng chọc giận ông ấy, không thì Franca cũng không thể bảo vệ nổi cậu.

“Y rất mạnh. Có vẻ như ông ta rất giỏi trong việc khống chế lửa và sở hữu một số vật phẩm thần kỳ.”

Thành thạo trong việc khống chế lửa… Một danh sách 7 ‘Kẻ Phóng Hỏa’ của con đường ‘Thợ Săn’? Không, Franca đã nói rằng ông ta cực kỳ mạnh mẽ, và Franca có khả năng là một danh sách 7 ‘Phù Thủy’ của con đường ‘Ma Nữ’. Nếu cô ta đánh giá như vậy, rất có thể ông trùm của băng Savoie không chỉ là một danh sách 7…

“Bọ cạp đen” Roger của băng Poison Spur là ông trùm nhận ban ân tương đương với danh sách 7. Một ‘Tà Thuật Sư’ chưa chắc có thể đánh bại ‘Phù Thủy’. Franca có thể dễ dàng trở thành trùm băng đảng, nhưng cô ta lại sẵn lòng trở thành tình nhân của người này. Ta tự hỏi liệu cô ta có động cơ thầm kín hay sức mạnh và bối cảnh của ông ta thực sự vượt xa Franca? Suy nghĩ của Lumian lướt qua thật nhanh khi cậu phân tích tình hình.
Jenna đứng dậy.

“Ngày mai cậu nên ăn mặc trông nam tính chút. Đừng như Nam tước Brignais. Ông trùm thích những cấp dưới trông hung hãn như chó săn.”

“Vậy sao…” Lumian chế giễu. “Tôi sợ mình có thể trông hung hăng quá mức.”

Jenna trừng Lumian một cái.
"Đúng là cậu đã cứu mạng tôi, nhưng có những lúc tôi nhịn không được mà muốn đập cậu một trận!

“Dù sao thì đừng quá không biết điều đấy.”

Cô lắp lại bao súng vào bắp chân và đi về phía cửa, ngáp một cái dài.

“Bây giờ tôi về đây. Haizz, tạm thời tôi sẽ không thể ca hát ở phòng khiêu vũ Gristmill được.

"Mà sao cậu vẫn sống trong một căn phòng tồi tàn như vậy?"

Mặc dù chỗ ở của cô cũng không tốt lắm nhưng vẫn tốt hơn nhà trọ Coq Doré rất nhiều.

Lumian lại nhếch mép cười.
“Đây chính là sân nhà của tôi.”

“Hả!” Jenna không nói gì thêm. Cô bước vào hành lang có ánh sáng lờ mờ rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Lumian tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường. Suy tư về việc gặp mặt ông trùm của Savoie vào ngày hôm sau dần dần ru cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip