Q2- Chương 7: Thành phố thời thượng
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 7: Thành phố thời thượng
Lúc “đi dạo” quanh khu chợ Gentleman vào buổi sáng, Lumian đã để ý thấy người dân thành phố Trier khá tùy tiện về mặt trang phục, hay nói đúng hơn là táo bạo. Một mặt, nó thể hiện ở chỗ một số cô gái mặc áo tay ngắn, để trần cánh tay, hoặc là áo khoét vai, nhìn thấy được cả xương quai xanh. Mặt khác thì là có rất nhiều kiểu trang phục kỳ dị.
Ở vùng Dariège, một kẻ mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, trông chẳng khác nào phù thủy trong truyền thuyết cổ xưa như Osta không thể quang minh chính đại đi dạo trên phố mà không bị cảnh sát chặn lại hỏi. Nhưng ở Trier thì những người đi trên đường lại cứ như chẳng có gì lạ lẫm.
Bởi vì trang phục kiểu này phải nói là quá phổ biến, các kiểu quần áo bắt chước phong cách cổ nhiều vô số kể.
Osta Trul rõ ràng là khá cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ bất chợt ngoảnh đầu lại kiểm tra xem có người nào khả nghi hay không. Nhưng Lumian lại giữ khoảng cách rất xa, xa tới mức hai bên không nằm trong tầm mắt của nhau.
Theo bước mùi nước hoa rẻ tiền vô cùng loãng còn sót lại, Lumian bám đuôi Osta hết con phố này đến con phố khác.
Lúc đèn khí đốt hai bên đường nối nhau sáng lên, Osta quẹo vào một con đường được che phủ bởi mái vòm kính và những thanh đỡ bằng thép.
Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, có nhiều cửa hàng cao cấp nằm rải rác khắp nơi, mặt đất thì lát đá cẩm thạch nhẵn bóng. Người người qua lại nhộn nhịp trên đường, tạo nên một bức tranh tương phản hoàn toàn với những con hẻm tồi tàn của khu chợ Gentleman.
Đây chính là đường có mái vòm mà Aurore từng nhắc đến?
Thấy Osta dừng lại trước một cửa hàng để ngắm nghía thứ được trưng bày sau ô cửa kính, Lumian cũng bước chậm lại, quan sát xung quanh.
Cậu nhanh chóng phát hiện ra một vài kẻ có hành vi "khác thường":
Đám người đó, dù là nam hay nữ, thì đều ăn mặc trang trọng, dắt những chú rùa với đủ kích cỡ khác nhau đi dạo.
Mấy chú rùa bò nhích từng bước ở phía trước, còn đám người đó thì cầm dây thừng đi chầm chậm theo sau.
Thấy một quý ông mặc lễ phục màu đen, đội mũ phớt lụa theo sau con rùa đi qua mặt mình, Lumian không nén được phải hỏi.
“Này anh bạn, đang làm gì đấy?”
Người đàn ông đó ngoảnh đầu lại, để lộ một gương mặt trát phấn.
Y mỉm cười đáp:
“Xin chào người xứ khác, tôi đang đi lang thang, tản bộ với chú rùa của mình.”
“Tại sao lại là rùa?” Lumian không giấu vẻ khó hiểu.
Người đàn ông rất chú tâm vào việc ăn diện này có vẻ cực kỳ vui sướng khi chia sẻ triết lý về mốt của mình:
“Đại đa số người Trier đều thích đi dạo, nhưng họ lại không thể nắm được hàm nghĩa của sự nhàn nhã và bản chất của sự tao nhã, lúc nào cũng bước rất nhanh, bước vô cùng vội vàng.”
“Đi dạo đúng nghĩa phải chậm hơn cả rùa, vậy nên chúng tôi mới dắt rùa đi dạo, để rùa đi ở phía trước để tôn lên sự nhàn nhã của chúng tôi.”
"Nó là một thước đo để so tốc độ đi bộ, cũng là một công cụ để định lượng độ tao nhã."
Lumian không thể không thừa nhận rằng, dân Trier luôn khiến một chàng trai quê mùa ở làng Kordu như cậu được mở rộng tầm mắt: đến Aurore khi viết tiểu thuyết còn không viết ra được tình tiết đặc sắc dắt rùa đi dạo!
“Không hổ là người Trier!” Lumian vỗ tay, giọng giễu cợt.
Chỉ tiếc là quý ông kia không hiểu được ẩn ý mà cậu muốn biểu đạt, vậy nên vẫn mỉm cười khiêm tốn, tiếp tục nhích từng bước theo chú rùa.
Không lâu sau, Osta đã đến đầu kia của con đường có mái vòm.
Lumian đợi một hồi rồi mới bước theo với tốc độ chậm như rùa.
Sau khi ra khỏi đây, Osta đứng ở chỗ gần trạm dừng xe ngựa công cộng.
Qua có vài phút, hai con ngựa kéo theo một cỗ xe khổng lồ đi tới.
Cỗ xe này được chia làm hai tầng, mặt ngoài toa xe được sơn màu vàng với dòng chữ "Tuyến số 7" viết bằng chữ Intis. Người đánh xe mặc áo lửng màu xanh lá, đầu đội một cái mũ rộng vành tránh mưa.
Khi cỗ xe dừng lại, một người bán vé đội chiếc mũ nhỏ, mặc áo kẻ ngang, cùng chiếc quần dài xấu xí xuất hiện ở chỗ cánh cửa để mở, săm soi mỗi một hành khách định lên xe như đang nhìn tù nhân.
Osta là người thứ ba lên xe, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, quan sát dòng người qua lại bên ngoài và hành khách cả nam lẫn nữ đang ngồi vào chỗ. Lumian thì chỉ nhìn lại từ xa chứ không tiến lại gần.
Đợi đến khi cỗ xe Tuyến số 7 rời xa, cậu mới tăng tốc đuổi theo, nhưng với tốc độ thực ra là gần như chạy bước nhỏ.
Với tốc độ khá chậm của loại phương tiện giao thông công cộng này, cùng quy tắc cứ đến trạm là phải dừng, Lumian căn bản không lo bị bỏ lại phía sau.
Trên đường, có một số người tò mò nhìn chàng trai đang chạy bộ này, thậm chí một ít còn chạy chầm chậm theo sau Lumian, như thể đang coi đây là trào lưu thịnh hành mới nhất.
Đầu các người có vấn đề à? Lumian dở khóc dở cười trước tình huống này.
Sau khi đuổi qua ba trạm dừng, cậu nhìn thấy Osta Trul xuống xe, và khu vực này đã thuộc phạm vi khu chợ Gentleman.
Osta băng qua hai con đường, quẹo vào phố Blouses Blanches mà Charlie từng đề cập đến, rồi tiến vào một khu nhà trọ cũ kỹ màu be có biển số nhà 20.
Lumian dừng lại trước một sạp báo ở đầu phố, nhặt một tờ lên và giả vờ lật xem.
Đồng thời, cậu liếc nhìn lối vào ra của khu nhà trọ kia qua khóe mắt.
“11 Coppet một tờ.” Chủ sạp nhắc khi thấy Lumian chỉ đọc chứ không mua.
Tờ Lumian đang cầm là "Le Petit Trierien", và không có ý định tranh cãi, cậu móc ra hai đồng 5 Coppet và một đồng 1 đồng 1 Coppet, rồi ném lên chỗ tờ báo khác.
Chủ sạp báo lập tức im bặt.
Còn Lumian tiếp tục đọc báo:
“Tòa thị chính đang thảo luận với công ty cấp nước về phương án giá mới …”
“Valéry phê bình chủ nghĩa tiêu dùng là một kiểu ái vật…”
"..."
"Hạng mục vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại tìm kiếm sự hợp tác..."
Đoạn quảng cáo cuối cùng để lại một hương vị quen thuộc cho Lumian.
Nó sặc mùi trò đùa quái đản hoặc là mánh khóe của một tên lừa đảo!
Vừa để ý đến khu nhà trọ, Lumian vừa đọc kỹ mẩu tin khiến cậu cảm thấy hứng thú:
“Tương lai của nhân loại nằm ở các vì sao trải khắp, lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc tìm tòi không chùn bước trước hiểm nguy.”
"Trong thế giới đương đại với tốc độ tiến bộ công nghệ không ngừng này, chúng ta thiếu những người tiên phong cho nền văn minh, thiếu những trí giả có cái nhìn thấu suốt, vượt trội và tầm nhìn xa trông rộng, thiếu những nhà mạo hiểm coi dũng khí là sức hấp dẫn.”
“Lần trước, chúng ta bị vây trong biển Cuồng Bạo, lần này, chúng ta bị vây trong bầu khí quyển, nhưng nền văn minh và khoa học công nghệ của nhân loại chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm, để mở đầu cho một tương lai đích thực.”
“Chúng tôi muốn hợp tác với tất cả những người có cùng giấc mơ, để xây nên một cây cầu lớn bắc giữa các vì sao, một cây cầu giúp chúng ta đi thẳng từ mặt đất lên đến mặt trăng đỏ.”
“Thông tin liên hệ: Bulle Patil.”
“Phương thức liên hệ: số 9 tầng 5 phố St. Martin, Khu 2.”
Lumian càng đọc thì càng thấy buồn cười, đồng thời cũng sâu sắc tự kiểm điểm lại bản thân:
Là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu, là người lớn lên trong đủ loại ý nghĩ kỳ diệu của Aurore, vậy mà cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng điên rồ, thái quá và phi lý như vậy. Mà đám người đó còn tự tin quảng cáo, trông cứ như thể chắc cú sẽ lừa được rất nhiều người.
Là do mình còn ôm ảo tưởng viển vông về chỉ số IQ trung bình của con người? Lumian giơ bàn tay trái đeo găng lên vuốt cằm.
Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy một đám người đang đi về phía khu nhà trọ cũ kỹ ở số 20 phố Blouses Blanches.
Người cầm đầu là một quý ông đội mũ phớt lụa, mặc một bộ âu phục màu đen, ít nhất là nhìn từ vẻ bề ngoài thì là thế. Khuôn mặt y nhìn từ một bên để lại ấn tượng khá sâu, y ngậm một cái tẩu màu gỗ gụ, tay trái có đeo một chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Vây xung quanh quý ông này là một vài gã đàn ông lực lưỡng mang vẻ hung thần ác sát. Đám đó không mặc áo vải bạt thì khoác áo jacket sẫm màu, trông như thành viên của một băng đảng nào đó.
Đợi đến khi cả đám biến mất ở lối vào khu nhà trọ, Lumian mới bước tới với tờ báo trên tay.
Ở chân cầu thang, cậu ngửi thấy mùi của vài loại nước hoa cùng một lúc.
Một loại rất nhạt mà quen – là loại rẻ tiền cậu bôi lên người Osta. Một loại thì thơm nồng hơn, ngọt hơn, lẫn theo một chút vị tanh hơi có vẻ hoang dã.
Nước hoa xạ hương? Trên người gã đàn ông miệng ngậm cái tẩu ban nãy? Lumian lần theo mùi, đi một mạch lên tận tầng năm của khu nhà trọ.
Sau đó, cậu nhìn thấy Osta Trul.
Tên lừa đảo ăn mặc như phù thủy này đang bị đám người vừa rồi vây quanh, còn “quý ông” đeo nhẫn kim cương thì gõ nhẹ vài cái vào trán gã bằng cái tẩu màu gỗ gụ, xong lịch sự cười nói:
“Đừng tưởng chuyển đi nơi khác là có thể thoát khỏi bọn tao.”
“Trước khi trả hết số nợ còn thiếu, tao sẽ vĩnh viễn theo sát mày như một cái bóng.”
Osta nơm nớp lo sợ đáp:
“Tôi, tôi sắp có tiền rồi, ngày mai sẽ có thể trả một phần cho các ông!”
"Rất tốt." “Quý ông” mỉm cười gật đầu.
Tiếp đến, y xoay cái tẩu lại, dí phần vẫn còn đang cháy vào mặt Osta.
Osta đau đến mức co người lại, nhưng vẫn không dám phát ra tiếng.
“Quý ông” kia rút cái tẩu về, vẫn giữ giọng nhã nhặn, lịch sự:
“Đây là một chút tiền lãi.”
“Ngày mai nếu vẫn không trả được đồng nào, tao sẽ lấy một ngón tay của mày.”
Nói xong, y đưa tay lên ngực, làm động tác chào rất chi phong nhã.
“Hẹn mai gặp lại, bạn của ta.”
Lumian ở đầu cầu thang thấy thế thì bĩu môi, thầm lẩm bẩm một mình:
“Giờ cả người lẫn chó đều học theo Gehrman à?”
Theo độ nổi của series “Nhà mạo hiểm Vĩ đại” của Fors Wall tăng dần, những kẻ bắt chước phong cách Gehrman Sparrow xuất hiện ở cả hai lục địa Nam Bắc. Mấy câu như “Đây là phép lịch sự cơ bản”, hay “Một ơn huệ hay là một lời nguyền” lan truyền rộng rãi.
Đến khi đám người tới gần, Lumian cúi thấp đầu xuống, tránh sang một bên, hành động y như mấy người khách trọ bình thường gặp phải thành viên băng đảng xã hội đen.
Tiếng bước chân lộn xộn xa dần theo từng tầng một, chẳng mấy chốc đã bặt tăm.
Theo đó Lumian nhìn về hướng Osta Trul thì thấy gã đã quay về phòng, đóng cánh cửa gỗ lại.
Sau thoáng suy tư, Lumian đưa bàn tay trái đeo găng của mình lên chỉnh lại cái mũ trên đầu, bước ra khỏi cầu thang, đi đến trước cửa phòng Osta.
Rầm rầm rầm, cậu đưa tay vỗ cửa.
Một lúc lâu sau đó, Osta mới vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mở cửa ra, run rẩy nói: "Tôi thề là ngày mai tôi mới lấy được chỗ tiền kia..."
Lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại, hình bóng Lumian hiện ra rõ trong mắt gã.
Lumian dang rộng hai tay ra, hỏi với nụ cười rạng rỡ:
“Ngạc nhiên không?"
“Cậu, cậu, cậu…” Osta không ngừng lùi lại như gặp phải ma.
Lumian đi theo vào phòng, mỉm cười với Osta Trul: "Đúng là tôi muốn quên đi nỗi đau trong quá khứ, nhưng tôi cũng là một người thận trọng, sợ không những bị lừa tiền mà còn bị chế giễu là thằng ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip