Q2-Chương 75: Bức tranh
Editor: Hoàng Văn Đạt
Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 75: Bức tranh
Cho đến lúc quay trở lại nhà trọ Coq Doré, Lumian vẫn nghĩ mãi về đống hoạ cụ đắt đỏ đó.
Mức lương hàng tháng khi làm phục vụ ở vũ trường Bal Brise của Charlie đã được coi là khá khẩm hơn nhiều so với những người cùng giai cấp, nhưng anh ta phải nhịn ăn nhịn uống tận hai tháng mới đủ khả năng mua một cuốn vải vẽ!
Trong ấn tượng của Lumian, không ít họa sĩ nằm trong diện nghèo rớt mùng tơi, cậu không ngờ rằng họ vẫn đủ khả năng chi trả cho hàng loạt chi phí như vải vẽ, cọ, thuốc màu, khung gỗ, người mẫu khoả thân.
Phải chăng chính chúng mới là nguyên nhân khiến họ túng thiếu tới vậy, cho nên một số còn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình mới sống nổi?
Lumian đóng cửa phòng lại, đặt đống đồ trong tay lên bàn gỗ.
Cậu đã từ bỏ mua vải vẽ mà chọn mua những thứ thiết yếu khác như cọ, thuốc màu, giấy loại rẻ tiền nhất. Dẫu sao, cậu cũng không phải thật muốn làm họa sĩ, muốn đưa tác phẩm vào triển lãm tranh nào đó, mà chỉ cần một vật dẫn để chứa sức mạnh siêu nhiên thu được thông qua "Kính Dòm Ngó" là được rồi, còn việc tranh dễ rách, nước màu tốt hay xấu, có dễ bị phai không, có đẹp hay khôn đều là mấy việc tiểu tiết không cần để tâm.
Mà chỉ từng đấy đã tiêu tốn hết 30 Verl d'or của Lumian rồi.
Sau khi pha một khay thuốc màu rực rỡ, trải một tờ giấy trắng tương đối mềm ra, Lumian thánh hóa con dao găm bạc và tạo ra "bức tường linh tính" trong phòng 207.
Cậu tính thử xem mình có thể vẽ ra được thứ gì và có tác dụng ra làm sao.
Mà dựa trên phản ứng của người đưa tin của quý cô Ma Thuật Sư đối với nhà trọ Coq Doré, Lumian tin rằng nơi này cũng không tồn tại điều gì dị thường quá lớn, cùng lắm thì là có hơi nhiều rệp một chút, còn mấy vấn đề như Susanna Mattise thì đại khái bắt nguồn từ nơi nào đó khác như nhà hát Ancienne Cage à Pigeons hoặc không gian dưới lòng đất.
Lumian từ từ thở một hơi, sau đó lấy ra chiếc kính gọng vàng gác lên sống mũi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác trời đất quay cuồng, người phảng phất như bị lộn ngược lại, rơi từ trên không trung xuống vực sâu dưới lòng đất.
Trong quá trình thấy, Lumian nhìn thấy khách sạn dựng ngược, nhìn thấy những khách thuê đi lại với tư thế cùng kiểu trong các phòng và quán bar dưới tầng ngầm, nhìn thấy đống đá, bùn đất và rễ cây nhô ra dưới lòng đất, nhìn thấy chuột rúc ở các góc, cùng với côn trùng có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Cậu ngày càng rơi sâu hơn, phải chịu đựng cảm giác buồn nôn do mất trọng lượng.
Một giây sau đó, cậu nhìn thấy mạng lưới rễ khổng lồ màu xanh nâu trải dài về mọi hướng, nối với phương xa, đâm vào hư vô.
"Ọẹ..."
Lumian nôn khan dữ dội, cậu cảm thấy bữa tối còn chưa kịp tiêu hóa hết đã trào lên đến tận cổ họng mình. Cậu vội vàng gỡ “Kính Dòm Ngó” ra, cố nén cảm giác buồn nôn xuống. Cùng với khao khát được vẽ tranh, cậu cầm cọ, chấm thuốc màu rồi phác lên tờ giấy trắng.
Cậu dần dần lấy lại tinh thần, còn linh tính thì bất tri bất giác kéo dài đến cây cọ vẽ.
Vài phút trôi qua, Lumian ngừng lại, ngắm nghía “kiệt tác” của mình.
“Mình đã vẽ cái quái gì đây?”
Lúc mới đầu, cậu không khỏi nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Qua một thoáng quan sát, cậu mới miễn cưỡng nhận ra thứ mình vừa vẽ là cái gì: một ngôi nhà hình tam giác màu xanh lam xám với cây xanh mọc trên mái cùng với một loạt hạt mưa to trông như bùn.
Mới nhìn nó được vài giây, Lumian bỗng cảm thấy chỗ mu bàn tay hơi ngưa ngứa, không nhịn được gãi một chút.
Sau cái gãi này, cậu lập tức thấy da mình sưng đỏ, ngứa ngáy khắp người.
"Bị sức mạnh siêu phàm của bức tranh ảnh hưởng?" Lumian chợt hiểu ra, dời mắt đi.
Đồng thời, cậu vặn người, định xoa dịu cơn ngứa bằng sự ma sát giữa quần áo và da.
Nhưng mọi nỗ lực không có tác dụng gì, khiến cho Lumian vẫn phải đưa tay ra gãi mấy cái.
Cùng với việc cậu thôi nhìn chăm chú “bức tranh” trông như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con kia nữa thì cường độ ngứa ngáy cũng giảm dần xuống, rồi cuối cùng biến mất.
“Quả nhiên bức tranh có vấn đề."
Lumian thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ một câu.
Đến giờ thì thôi thúc muốn vẽ trong lòng cậu đã biến mất.
Cậu quay lưng lại, suy ngẫm lên chi tiết: “Phải nhìn bức tranh đó ít nhất ba giây mới cảm thấy ngứa ngáy khắp người.”
“Như thế rất khó để phát huy tác dụng trong chiến đấu nhỉ. Chả nhẽ lại dán luôn nó lên mặt à? Cơ mà nếu sắp trước một cái bẫy, thì nó lại có thể phát huy tác dụng nhất định...”
“Không biết liệu có bức tranh nào vẫn có tác dụng mà không cần người khác nhìn vào nó không?”
Qua một hồi suy nghĩ, Lumian quyết định thử thêm lần nữa. Cậu lại đeo "Kính Dòm Ngó" lên và trải qua quá trình gần giống như khi nãy.
Điểm khác biệt là cậu còn nhìn thấy bóng tối sâu thẳm, kèm với những cái bóng trông như đang bước đi trong đó.
Trong tiếng nôn khan, Lumian gỡ cặp kính gọng vàng xuống, rút ra một tờ giấy mới và cầm cọ vẽ lên.
Lần này, cậu không tùy ý cuốn theo sự xung động bên trong mình và vẽ theo bản năng, mà thay vào đó là gắng suy nghĩ xem mình muốn đạt được điều gì, cố vẽ ra thứ gần với hình ảnh trong tâm trí mình nhất.
Kết hợp lạinhững điều đó, Lumian vẽ ra một mặt trời đỏ vàng, gói trong vầng sáng rực rỡ đủ mọi loại màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam chàm tím màu gì cũng có.
Đợi đến khi nét bút cuối cùng của cậu dừng lại trên giấy, căn phòng 207 đột nhiên trở nên ấm áp hơn một chút, cái lạnh quanh quẩn xung quanh cũng tan biến đi theo.
“Nhìn có vẻ là có tác dụng trừ tà đơn giản...” Lumian không chắc lắm đưa ra phán đoán.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận quan sát biến hóa. Theo thời gian trôi đi, sự ấm áp khiến người ta cảm thấy hơi bồn chồn và bất an cũng bắt đầu yếu dần đi.
Lumian thử gấp bức tranh đó lại, để mặt sau hướng ra ngoài. Cảm giác ấm áp lập tức biến mất, mà tốc độ linh tính mất dần trong bức tranh cũng chậm dần lại, đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Như này hẳn có thể giữ nó trong khoảng hai tháng... Mở ra sử dụng thì căng nhất là được ba ngày… Hmm, đây giống như là một phương pháp khác để chế tạo vũ khí phi phàm...
Vừa ngẫm lại, Lumian tự đánh giá qua một chút. Vẽ liên tục hai bức tranh đã tạo thành gánh nặng không nhỏ đối với linh tính của cậu.
Sau khi nghỉ ngơi một thoáng, Lumian bắt đầu thí nghiệm lần thứ ba, lần này công cụ vẽ tranh được đổi thành những thứ liên quan đến trang điểm.
Đeo "Kính Dòm Ngó" xong, lại chịu thêm một hồi cảm giác quay cuồng lúc rơi xuống đất, sau khi nhìn thấy mấy hình bóng mơ hồ ẩn trong bóng tối xung quanh, Lumian lấy món vật phẩm thần kỳ đó ra và dùng cửa sổ kính được chiếu sáng bởi đèn cacbua như một tấm gương để bôi đủ thứ lên mặt, phác ra nhiều đường nét khác nhau.
Giống như lần thử thứ hai, cậu gắng sức kiểm soát hướng mình trang điểm, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chịu sự ảnh hưởng của bản năng.
Lumian trong "gương" dần trở nên tiều tụy, lông mày lộ ra vẻ lộn xộn, gò má hơi cao, bờ môi cũng dày hơn một chút.
Nó khiến cậu như đang nhìn một người xa lạ, đợi đến khi “mô tả” xong, cậu mau chóng dời mắt đi, kéo rèm lại.
Cất hai bức "Ngứa" và "Mặt Trời" cùng với các món đồ khác trên bàn xong, Lumian quyết định đi ra ngoài kiểm hiệu quả sau khi trang điểm.
Cậu đi một mạch đến vũ trường Bal Brise, nhìn thấy Jenna đang thực hiện những động tác đá chân và cất cao giọng hát, cùng với Charlie, đang bưng một vài ly đồ uống có cồn đến bên rìa sàn nhảy.
Không một tên côn đồ nào để ý đến Lumian, và cũng không ai gọi cậu là sếp.
Lumian thấy tự tin hơn, bước đến bên Charlie, vỗ vào vai anh ta, cười nói: "Chào buổi tối!"
Charlie, trong bộ sơ mi trắng phối với vest đen, quay người lại, mỉm cười hỏi: "Chào buổi tối, thưa ngài, ngài muốn uống gì không?"
Lumian cố ý hỏi: "Anh không nhận ra tôi?"
Charlie sững ra một lúc, mở to hai mắt, cẩn thận quan sát ánh sáng từ ngọn đèn tường khí ga ở phía khá xa trong vài giây.
Anh ta lập tức nở nụ cười và hét lên trong ngạc nhiên và mừng rỡ: "Là cậu à!"
“Ca ngợi mặt trời, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp? Đợi tôi chút nhé, lát rảnh sẽ quay lại tìm cậu!”
Tiếp đến Charlie chỉ chỉ vào quầy bar, vẫy tay rời đi.
"Cái tên này, diễn cũng giống phết chứ đùa." Lumian khá là hài lòng mỉm cười: "Thế mà không nhận ra tôi là sếp của anh!"
Cậu thu mắt lại, tiến đến bên sân khấu nơi Jenna đang biểu diễn, đứng chờ đối phương hát xong bài hát đầy những từ ngữ tục tĩu.
Thấy Jenna vừa hết bài, nhặt hết đống đồng xu bạc trên sân khấu rồi bước xuống, Lumian lập tức tiến lại gần, nhiệt tình hô lên: "Em hát hay thật đấy! Tôi có thể mời em một ly được không?"
Jenna lập tức cảnh giác.
Sau khi bị tên Hedsey biến thái tấn công, cô không dám lơ là bất kỳ vị khán giả nào có ý đồ đến gần mình, sợ rằng sẽ lại gặp phải chuyện không hay lần nữa.
Cô nàng quan sát kỹ càng gương mặt của Lumian vài giây, sau đó che giấu sự kháng cự bằng một nụ cười quyến rũ: "Tôi phải bảo vệ cổ họng của mình cho bài hát tiếp theo!"
“Uống hộ tôi thêm một ly!”
Jenna vừa liếc vừa giải thích trong lúc di chuyển lại gần hai tên côn đồ đang canh giữ ở một bên sân khấu nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.
Đối với đến “Cô Nàng Lòe Loẹt” được đồn là tình nhân của sếp và “Bốt Đỏ” này, cả hai tên không dám đắc tội, cùng lúc bước tới ngăn giữa Lumian và Jenna.
Jenna tranh thủ cơ hội đó để rời đi, đi vào phòng nghỉ ngơi gần quầy bar.
Trước khi đi, cô nàng còn liếc qua màu tóc của Lumian, chăm chú quan sát gương mặt cậu một lúc rồi lẩm bẩm: "Cái này giờ đã trở thành mốt rồi à?"
Lumian vui sướng rời mắt đi, chuyển về phía cầu thang dẫn lên quán cà phê.
"Ngươi định đi lên làm gì?" Hai tên côn đồ đang canh gác ở đó cản cậu lại.
Rất tận tụy nha...
Lumian cười nói: "Uống cà phê chứ gì nữa!"
Sau khi nhìn chằm chằm Lumian vài giây, hai tên đó mới nhường đường.
Tiến vào quán cà phê, liếc thấy Louis và Sarkota đang không có việc gì làm, Lumian ngoặt vào phòng tắm.
Cậu không dám nhìn vào trong gương mà chỉ rửa mặt trực tiếp bằng nước máy, xoa mấy lần, sau đó từ từ tẩy trang.
Đợi đến khi xong xuôi, cậu nhìn vào gương, trông thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó rất xanh xao và mệt mỏi.
Tốn rất nhiều linh tính... Trước đó còn vẽ hai bức tranh... Lumian bình tĩnh lại, đi ra khỏi phòng tắm.
Louis quét mắt qua, kinh ngạc đứng lên: "Sếp! Anh về lúc nào thế?"
"Vừa nãy." Lumian chỉ vào hướng hành lang. “Tôi đi nghỉ trước.”
"Dạ vâng, sếp." Cả Louis và Sarkota đều không dám hỏi lý do.
Lumian vào phòng, cố tắm rửa cho xong rồi mới ngả xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu dường như lại được trải nghiệm cảm giác khó chịu rơi từ giữa không trung xuống đất một lần nữa.
Trong lúc không ngừng rơi xuống, mặt đất bên dưới đột nhiên nứt ra, để lộ một biển lửa dữ dội, tạo thành từ những ngọn lửa đỏ rực cháy!
Cảm giác bỏng rát cùng với nhói nhói đồng thời xâm nhập vào tâm trí Lumian, khiến cậu mở bừng mắt ra, ngồi dậy thở dốc.
Khoảng khắc ấy, căn phòng chìm trong bóng tối, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một chút ánh trăng ửng đỏ xuyên qua rèm cửa chiếu xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip