Q2-Chương 76: Hàng hoá thất lạc
Editor: Lilim Satyr
Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 76: Hàng hoá thất lạc
Tại sao mình lại có giấc mơ này? Cảm giác này chân thực đến kỳ lạ… Lumian tự trấn an và đánh giá tình trạng của mình, nhưng cậu không tìm thấy điều gì bất thường cả.
Trong giấc mơ, cậu cảm thấy như thể mình lại một lần nữa đeo lên Kính Dòm Ngó, nhưng lại thấy được nhiều điều hơn nữa.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lumian nghi ngờ rằng sự việc vừa nãy là do đeo Kính Dòm Ngó ba lần liên tiếp khiến chúng dường như đã thấm vào tiềm thức của cậu, cộng với việc dưới vũ trường Bal Brise có chôn cất một số hài cốt cổ xưa.
Có vẻ như có điều gì đó thực sự không ổn ở lòng đất… Lumian thở dài trong lòng. Cậu đứng dậy khỏi giường, mặc áo khoác và quyết định qua đêm ở nơi khác để kiểm tra giả thuyết của mình.
Lúc này trời đã rất tối, vũ trường Bal Brise không có bất kỳ ánh sáng nào, Lumian đi theo cái bóng dọc lề đường và quay trở lại nhà trọ Coq Doré, lối vào chính của nó bị khóa lại.
Điều này chẳng khó khăn gì mấy đối vớiLumian. Cậu không định đánh thức bà Fels cáu kỉnh bằng cách gõ cửa. Thay vào đó, cậu vòng sang một bên, lần theo đường ống và leo lên ban công tầng hai.
Trong phòng 207, Lumian ngủ đến sáu giờ sáng. Cậu chỉ trải qua hai giấc mơ lẻ tẻ, bình thường.
Quả nhiên đống thi hài cổ ở sâu dưới Bal Brise đã kích hoạt ảnh hưởng còn sót lại của Kính Dòm Ngó trên người mình… Lumian ngồi dậy, một cảm giác vừa vui sướng vừa thất vọng tràn ngập trong cậu.
Kế hoạch ban đầu của cậu là sử dụng Kính Dòm Ngó để phác một hoặc hai bức tranh siêu nhiên mỗi ngày, tích lũy chúng cho nhu cầu trong tương lai. Tuy nhiên, có vẻ như việc sử dụng kính thường xuyên là điều không nên. Cậu sẽ phải đợi cho đến khi những ảnh hưởng tiêu cực còn sót lại tan biến trước khi tiếp tục thử nghiệm. Nếu không, khả năng sẽ có nguy cơ xảy ra điều gì đó khủng khiếp và kỳ quái theo thời gian, dẫn đến một cái chết kỳ lạ giống như vị Luật Sư đã bỏ lại chiếc kính vậy, chỉ để lại một bức tranh sơn dầu kỳ lạ với những hiệu ứng bất thường kéo dài.
Tối nay, mình lại ngủ ở vũ trường Bal Brise để xem ảnh hưởng đã biến mất hay chưa… Mình phải hạn chế đeo kính quá hai lần trong một khoảng thời gian ngắn… Đây là những chi tiết mà ông K đã quên đề cập đến. Mà cũng cần trải nghiệm trực tiếp thì mới có thể thực sự hiểu được nó… Lumian hăng hái đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
Trời còn sớm, nhiều người thuê trọ vẫn òn đang ngủ nên sáng sớm còn rất rất yên tĩnh, không có tiếng ồn ào như thường ngày khi vào phòng vệ sinh.
Thỉnh thoảng, bà Fels lại lên cầu thang để kiểm tra đồng hồ nước ở mỗi tầng, đảm bảo không ai lãng phí nước máy quý giá.
Nhà trọ Coq Doré và công ty cấp nước Imperial đã ký kết hợp đồng, quy định lượng nước được cung cấp hàng ngày không dưới 250 lít và không quá 500 lít nước. Chi phí lên tới 100 verl d'or mỗi năm.
Lumian nhàn nhã tản bộ đến quán cà phê trên phố Blouses Blanches. Cậu nếm thử những món ăn ngon như bánh quy sablé và brioche, một biến thể mềm hơn của bánh sừng bò, sau đó tìm một nơi để tập thể dục.
Khi quay trở lại nhà trọ Coq Doré, cậu phát hiện Charlie, người đang mặc áo sơ mi vải lanh cùng quần đen, ngồi trên bậc thềm bên ngoài lối vào, thưởng thức một miếng bánh mì thịt kèm theo rượu Whiskey táo chua.
"Sớm thế?" Lumian cười hỏi.
Vũ trường Bal Brise đóng cửa lúc 2h sáng và bây giờ còn chưa tới 8h30.
Charlie do dự một lúc, không biết nên vội đứng dậy chào sếp của mình hay bắt đầu cuộc trò chuyện như thường lệ, anh đành nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Tôi nghĩ mình sẽ ngủ thêm một chút trước khi quay trở lại vũ trường. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm việc này không nữa. Dù sao cũng cần có những lúc chúng ta không phải ngủ hay làm việc. Nếu cứ như vậy thì, thì…”
Vũ trường Bal Brise thường mở cửa lúc 10:30 sáng
“Thì giống như đống máy móc được tạo ra để làm việc, không có cuộc sống của riêng mình ấy hả?” Lumian giúp Charlie bổ sung vế sau.
"Chính xác! Đúng là vậy!” Charlie rất tán thành. “Cậu quả là một người có văn hoá đấy, cậu biết không? Đôi khi, cậu chẳng giống một tên xã hội đen chút nào. Ý tôi là, không giống chỉ huy của Savoie. Trông cậu có vẻ… văn minh hơn!”
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng dự định thì hiện tôi đã đang theo học tại một đại học ở quận Cathédrale Commémorative rồi. Chắc tôi sẽ dành thời gian trò chuyện với các bạn và đi khám phá Trier ngầm… Tim Lumian hơi thắt lại, cậu tập trung sự chú ý vào Charlie.
Đây là phương pháp mà cậu sử dụng để quan sát xem liệu vấn đề của Susanna Mattise có còn kéo dài hay không, khi nào nó sẽ nổi lên.
“C-Cậu đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế?” Charlie lắp bắp lo lắng. “Cậu có thấy điều gì không ổn không?”
Vận may của anh ta có vẻ tương đối ổn định. Cậu mỉm cười, giơ tay phải lên và vẫy tay sau lưng Charlie.
“Chào buổi sáng, Susanna!”
Charlie quay lại, mở to mắt, dò xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách.
Vài giây sau, anh thở ra và quay lại, gượng cười. “Cậu lại chọc tức tôi rồi.”
Cái tên đó vẫn là cơn ác mộng khó phai.
“Tôi đang rèn luyện tâm lý chịu đựng cho anh. Bằng cách này, nếu có gì thực sự xảy ra, anh sẽ không hoảng sợ và không thể nghĩ ra giải pháp.” Lumian tha thiết vỗ vai Charlie.
Một lúc trước 10:30 sáng, Lumian quay trở lại vũ trường Bal Brise.
Khi đến nơi, Louis và Sarkota đồng thời tiến đến gần, cả hai đồng thanh nói. “Sếp, có chuyện rồi!”
“Chuyện gì thế?” Lumian mỉm cười hỏi, dường như không để ý đến vẻ lo lắng và bất an của hai têb cấp dưới.
Louis liếc về phía cầu thang, hạ giọng. “Bốt Đỏ, Khổng Lồ và Chuột đều ở đây. Hẳn là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.”
Mọi chỉ huy đều có mặt sao? Lumian hồi tưởng một hành động gần đây của mình, không có thấy mình xúc phạm tất cả các thủ lĩnh của Savoie lần nào.
Cậu rất biết thân biết phận mà cư xử phải phép!
“Đúng vậy,” Louis gật đầu trịnh trọng.
Lumian thờ ơ bước lên cầu thang tầng hai, nơi Franca và những người khác đang chờ đợi.
Franca đã đổi đôi giày của mình lấy đôi bốt màu đỏ sẫm hơn. Cô ấy diện một chiếc quần sáng màu và một chiếc váy tối màu thời thượng đang rất nổi ở Trier gần đây, cộng thêm việc khoác một bộ trang phục trang trọng của nam giới.
Chân phải gác chéo lênchân trái, Franca mỉm cười với Lumian khi cậu đi tới gần.
Bên phải cô là Nam tước Brignais, mặc một bộ lễ phục và đội mũ chóp cao. Bên trái cô là một người đàn ông có khuôn mặt thon gầy, cao chưa tới 1,6 mét, có một đôi râu giống như râu chuột. Ông ta mặc một chiếc áo vét tông nâu sẫm, mái tóc xám đen khá dày, đôi mắt xanh đậm của gã lộ ra một tia lo lắng.
“'Chuột' Christo,” Nam tước Brignais lịch sự giới thiệu Lumian với người đàn ông có khuôn mặt gầy này.
Nam tước Brignais sau đó chỉ vào một người đang ngồi phía đối diện ông. “'Tay Máu' Black."
Black tóc xù mắt xanh, khuôn mặt hơi tròn. Vẻ ngoài trông ba mươi cùng với nụ cười ấm áp khiến người khác khó mà tưởng tượng được hắn lại là chỉ huy một băng đảng xã hội đen.
Gã mặc trang phục nửa trang trọng, bàn tay của y rất to, với những đường xương nổi rõ bên dưới làn da. Hắn ta cầm một điếu xì gà đang cháy âm ỉ từ từ.
"Chào buổi sáng mọi người." Lumian kéo một chiếc ghế bành lại gần, đặt mình cách bàn gần một mét, tỏ vẻ như ta là chủ nhân của nơi này.
“Khổng lồ” Simon liếc nhìn cậu một cái, rít một hơi thuốc rồi thở ra một làn khói xanh xám.
“Christo đã gặp một số rắc rối và cần sự trợ giúp của chúng ta.”
“Loại rắc rối gì?” Lumian hướng ánh mắt về phía “Chuột” Christo.
Christo đóng một vai trò rất quan trọng trong các hoạt động kinh doanh béo bở của vũ trường Bal Brise.
Mặc dù hắn cũng tính thêm phí cho phi vụ buôn lậu rượu này những chỉ việc không bị đánh thuế khiến nó rẻ hơn rất nhiều so với các cửa hàng rượu bán buôn ở Trier. Hơn nữa, một phần đáng kể rượu mà Christo xử lý là rượu tư cất, được dán lên các loại nhãn hiệu từ các thương hiệu và nơi cấp tương đối nổi tiếng.
Christo, người có ngoại hình giống một con chuột, nghiến răng nghiến lợi.
“Tao vừa bị mất một chuyến hàng dưới lòng đất. Người giao hàng và người hộ tống đã mất tung tích. Chết tiệt, em trai tao cũng nằm trong số đó. Vợ con của nó đang khóc ở tao đây!”
Có chuyện gì đó đã xảy ra ở Trier ngầm? Hoạt động buôn lậu này được chia thành vận chuyển và bảo vệ? À đúng rồi. Osta Trul đã đề cập đến việc hắn từng giúp người khác vận chuyển sách lậu. Xe ngựa rõ là vô dụng ở Trier ngầm; vậy chỉ dựa vào lao động chân tay… Lumian nhẹ nhàng gật đầu và hỏi: “Loại hàng hóa nào?”
“Một mẻ rượu vang đỏ và rượu mạnh, cùng với một ít ‘Cá lóc’.” “Chuột” Christo không khỏi đập bàn. “Chết tiệt, chúng tao đã đi con đường đó vô số lần rồi. Chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, chúng tao cũng chưa bao giờ gặp phải lũ linh cẩu đó.”
Thuật ngữ “linh cẩu” dùng để chỉ cảnh sát mỏ đá, chuyên rò xét các hoạt động buôn lậu và duy trì trật tự trong lòng đất.
Nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt Lumian, Nam tước Brignais thản nhiên giải thích, “'Cá lóc’ ám chỉ súng ống."
Trong số năm loại hoạt động kinh doanh béo bở nhất của băng đảng, chuỗi cung ứng rượu lậu xếp thứ hai. Kinh doanh súng ống thì do nhu cầu thấp nên mang lại lợi nhuận ít nhất. Kinh doanh sòng bạc tuy là lĩnh vực sinh lời nhất, nhưng lại không được ưa chuộng đặc biệt ở khu chợ do thu nhập ít ỏi của người dân địa phương. Vậy nên số tiền có thể lấy được từ khách hàng khá à hạn chế. So với việc động não đánh bạc, những người lao động vất vả càng ưa thích đi uống rượu rẻ tiền, vận động cơ thể để tìm kiếm an ủi bên những vũ nữ quyến rũ.
Về việc bán thuốc phiện thì bị sở cảnh sát Trier rà soát rất gắt gao. Sau nhiều lần cảnh báo từ trụ sở cảnh sát tại khu chợ, vũ trường Bal Brise đã ngừng kinh doanh loại mặt hàng này. Tuy nhiên, phố Rossignol do “Khổng lồ” Simon giám sát, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một vài trường hợp như vậy.
Lumian quay sang “Chuột” Christo và nói, “Có nghi phạm nào không?”
“Không,” Christo than thở. “Chết tiệt, con đường đó được che giấu cực kỳ tốt. Ngoài tao và người của tao ra, không ai trong khu chợ biết đến đó cả.”
Gã dừng lại một lúc trước khi chia sẻ ý kiến của mình.
“Tao cần chúng mày giúp một tay để tìm kiếm manh mối dọc theo tuyến đường đó bằng chuyên môn của chúng mày. Tao đã tự mình kiểm tra nhưng không tìm được cái mẹ gì cả.”
Không đợi Lumian phản ứng, Franca gật đầu đề nghị: “Vậy xếp thành từng cặp để đảm bảo an toàn trong quá trình điều tra.
“Được rồi, tao sẽ đi cùng Ciel. Vừa vặn đang có chuyện cần bàn với hắn.”
“Khổng lồ” Simon liếc qua Franca và Ciel vài lần trước, nhớ lại rằng Ciel hư hư thực thực đã ngủ với tình nhân của Franca, khả năng hắn đã cắm cho cô ả một cặp sừng trên đầu.
Nhân cơ hội dạy cho Ciel một bài học sao?, “Khổng lồ” Simon nhẹ gật đầu, sau đó quay sang “Tay Máu” Black: “Mày và tao làm một đội.”
Nam tước Brignais sau đó quay sang “Chuột” Christo. “Vậy tôi sẽ đi cùng anh trong chuyến này.”
Đợi đến Nam tước Brignais và “Khổng lồ” Simon lùng sục con đường ngầm mà vẫn không có kết quả, Lumian và Franca đã theo chân một tên buôn lậu vào lòng đất Trier.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip