Q2-Chương 81: Phát triển ngoài ý liệu
Editor: Lilim Satyr
Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 81: Phát triển ngoài ý liệu
Lumian liếc nhìn chiếc gương vỡ trong tay Franca, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy nghi hoặc.
“Sao tôi không có cảm giác mình bị tấn công nhỉ.”
Vũ điệu kêu gọi vẫn còn có thể kéo đến năm, sáu giây nữa trước khi Franca bắt lấy cổ tay cậu.
Franca hắng giọng, bày tư thái của người thầy đối với học trò.
“Có một số loại thủ đoạn thần bí khó mà phát hiện được. Có những lúc, ngay khi cậu vừa thấy mình bị tấn công thì cậu đã toi mạng rồi.”
Vậy con quái vật đã âm thầm ảnh hưởng khi mình gián đoạn điệu nhảy để chui vào tấm gương ngay lúc đó? Lumian như có điều suy nghĩ.
“Đúng vậy, việc ta bị chảy máu trong không gian đó cũng không có dấu hiệu nào để phát hiện, hay ngăn chặn nó.”
Khi nói, cậu nhận thấy làn da mịn màng, không một chút sẹo trên mặt của Franca. Hoàn toàn không nhìn ra được khuôn mặt này vừa nãy còn chảy ra rất nhiều máu.
Franca đưa tay sờ lên mặt mình, cân nhắc nói: “Quả thực rất quỷ dị. Nhưng thực sự là chúng ta đã bị mất đi một chút m..áu. Thân là Phù Thủy, tôi có một loại cảm giác thần bí với tổng lượng máu của mình. Hay nói cách khác, tổn thương mà chúng ta nhận trong thế giới gương đặc thù kia không phải là giả, chỉ là không có lưu lại vết thương nào thôi. F*ck, tôi còn không cầm theo cái đèn cacbua!
Vừa nói, cô vừa quay lại tìm kiếm đồ vật trong đống sỏi đá bên cạnh đường hầm tối tăm.
Lumian cũng chưa kịp chộp lấy chiếc đèn cacbua của mình. Cậu chỉ có thể quan sát nhất cử nhất động của Franca dựa vào một chút ánh sáng lờ mờ.
Chưa đầy mười giây, Franca lôi ra một chiếc gương từ đống đá vụn.
Chiếc gương dường như được làm bằng bạc nguyên chất. Hoa văn ở cả hai bên đều mang một vẻ bí ẩn cùng tà dị, bề mặt của nó tối tăm và vô hồn, như thể đã bị thời gian mài mòn đi.
“Quả nhiên, có một tấm gương tương ứng trong hiện thực.” Franca cố gắng tránh bị phản chiếu trên mặt gương bạc cổ điển. Cô tiện dặn dò Lumian: “Tại nơi không an toàn hoặc khi tao ngộ tình huống quỷ dị, nếu có thể không soi gương thì tốt nhất là đừng làm, nếu không rất có thể điều gì đó quỷ dị sẽ xảy ra. Tuyệt đối đừng chạm vào những vật thể tà dị không thể xác định như này!”
Lumian, người vẫn chưa nói cho Franca rằng cậu ấy không được nhìn vào gương sau khi sử dụng kính Tò Mò để làm ngụy trang, gật đầu.
“Tôi hiểu lối ra là một tấm gương. Nhưng làm thế nào mà chúng ta đi vào không gian đó mà không phát hiện được gì. Hai ta không gặp thứ gì trên đường đi.”
“Điều đó cũng làm tôi thấy khó hiểu.” Franca dùng khăn tay phủ lên bề mặt của chiếc gương bạc cổ điển. Cô đứng dậy nói: “Món đồ chơi xem ra có quan hệ mật thiết với đường tắt Ma Nữ. Hay cái này để tôi giữ nhé? Đợi lúc về tôi sẽ tìm vật phẩm có giá trị để bù lại cho cậu”.
“Không thành vấn đề,” Lumian cười một tiếng. “Cô cũng không cần thiết phải hỏi, tôi cũng chả đoạt nó từ cô được.”
Franca tặc lưỡi, “Không, chiến lợi phẩm nhất định phải phân chia công bằng. Nếu không, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn trong nội bộ. Ngày trước tôi cũng nhiều lần bị lợi dụng như vậy. Nếu không phải do tính tôi hiền lại không ôm thù thì tôi đã tìm cách trả thù từ lâu rồi.”
Sao nghe như quý cô đây đang chửi tôi vậy… Lumian nghĩ thầm.
Nếu có người vô cớ chiếm đoạt chiến lợi phẩm của cậu, mà thực lực lại kém hơn đối phương, mặc dù ngay tại chỗ không nói gì, nhưng về sau nhất định cậu sẽ tìm cách báo thù. Lumian sẽ không đơn giản là “tha thứ” cho đối phương một cách dễ dàng như vậy.
Cất chiếc gương bạc mang vẻ cổ điển đi, Franca chỉ tay về phía ánh sáng.
“Chúng ta qua đó nhìn xem. Không chừng có thể gặp được cảnh sát mỏ đá hoặc bọn buôn lậu khác, tiện thì hỏi đường.
"Bị lạc ở Trier ngầm không khéo còn nguy hiểm hơn cái thế giới trong kính vừa nãy."
Chuẩn đấy… Lumian rất tán thành.
Nếu không phải thật vậy thì quỷ hồn ở Montsouris đã sớm bị tiêu diệt từ lâu bởi phi phàm giả phía chính phủ rồi .
Hai người họ cùng hướng về phía trước, chỉ dựa dẫm vào chút ánh sáng yếu ớt, đồng thời cất cao cảnh giác trước mọi cuộc phục kích tiềm ẩn trong đường hầm.
Chẳng bao lâu sau, họ thấy được một bóng người đang đội mũ phớt ở ngay trung tâm một mỏ đá trống. Ánh sáng chính là phát ra từ chiếc đèn cacbua y cầm trên tay.
“Ê…” Franca nhận ra anh ta và gọi lớn, “Fernandez!”
Cô nhận ra người đó chính là Fernandez, tên buôn lậu đã dẫn đường cho họ.
Đây dường như là mỏ đá nơi họ hẹn gặp gã.
Fernandez quay lại, vừa mừng vừa sợ hỏi: “Làm sao mà hai người đến được đây vậy? Tôi đã đợi chừng nửa tiếng rồi mà không thấy hai người đâu. Thậm chí còn đến cả nơi dấu chân biến mất để tìm kiếm mà không thấy gì.”
Lumian và Franca cùng trao đổi ánh mắt, gật đầu.
Quả thực, họ đã dành gần nửa giờ trong thế giới gương đặc thù kia.
Franca tiến lại gần Fernandez và giải thích: “Chúng tôi tình cờ phát hiện một số manh mối nên thử truy tìm. Kết quả là lại quay trở lại nơi này, trên đường còn gặp phải một cuộc tập kích nên lỡ để mất đèn cacbua.”
“Manh mối gì?” Fernandez có chút mừng rỡ.
Franca mỉm cười.
“Bọn tôi sẽ thảo luận trực tiếp với Christo.”
Fernandez tự biết rõ thân phận của mình, không có hỏi thêm nữa. Gã dẫn hai người họ trở lại con đường mà họ đã đi trước đó.
Họ leo lên giếng phụ và đi vào khu vực ngầm đối ứng với Khu chợ quận Gentleman, cuối cùng đến lối ra phố Anarchie.
Tới khi ánh vào mắt Lumian và Franca là những người bán hàng rong, những đứa trẻ nhặt vỏ trái cây, những người vô gia cư chen chúc trong các góc phố và đám đông tấp nập, họ mới thực sự cảm thấy mình đã thoát khỏi không gian quỷ dị đó và trở về thế giới thực.
Ngồi lên chiếc xe ngựa mà “Chuột” Christo phái tới, Lumian liếc nhìn Franca và trầm giọng hỏi,
“Tí nữa chúng ta nên kể gì đây?”
Fernandez có nhận biết với người lái xe ngựa nên anh ta không có mặt trong xe.
Franca cười khẽ một tiếng.
“Chúng ta cứ nói giản lược là đã đi vào một không gian không xác định, phát hiện một số manh mối và trốn thoát bằng ma pháp gương của tôi.
“Phần còn lại không liên quan gì đến Christo.”
Lumian không nói thêm lời nào nữa. Cậu nhắm mắt và nhớ lại đủ loại tao ngộ trong thế giới gương đặc thù kia.
Chiếc xe bốn bánh nhanh chóng rẽ vào Đại lộ Marché, chạy về phía trạm đoàn tàu Hơi Nước Suhit, ngoặt vào con hẻm dẫn tới kho hàng.
“Chuột” Christo đang chờ đợi họ ở nhà kho gần đó.
Chẳng bao lâu, Lumian và Franca đã gặp lại tên buôn lậu có bộ dạng như con chuột.
Christo tiếp đón họ với vẻ mặt tươi cười: “Hơi Nước trên cao! Cảm ơn hai người. Erkin và những người khác đã trở lại!
Erkin… Franca nheo mắt, bật thốt hỏi, “Thương đội mất tích đã quay trở lại?”
Erkin, người em trai của Christo chịu trách nhiệm về đoàn buôn lậu vừa mới biến mất trước đó, Franca vẫn còn giữ chiếc khăn tay của hắn để xem bói.
Và bây giờ gã ta đã trở về?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Christo gật đầu, vẫn mỉm cười.
“Đúng rồii, hàng hóa cũng đã quay trở lại! Họ vừa quay về khoảng hơn một giờ trước.”
Hơn một giờ trước? Đó cũng là lúc chúng ta phát hiện ra nơi dấu chân biến mất và bước vào thế giới gương kỳ dị đó sao? Lumian cau mày, trong lòng đặt lên một dấu chấm hỏi.
Bởi từng trải qua mấy chuyện kinh khủng như vòng lặp thời gian hay giấc mơ chân thực nên Lumian không có bị thất thố như Franca.
Gặp thái độ ngạc nhiên và bối rối của Franca và Ciel, Christo mỉm cười và nói, “Để Erkin tự mình giải thích vậy.”
Gã quay người, đi vài bước về phía lối vào nhà kho và gọi lớn, "Erkin, ra ngoài một lát!"
Nhân cơ hội này, Franca hơi nghiêng đầu và thì thầm với Lumian, “Việc này thật bất thường…”
Môi Lumian cong lên thành một nụ cười, hạ giọng nói: “Tôi còn nghi ngờ rằng Chuột và những kẻ khác đang gài chúng ta. Họ lợi dụng việc hàng hoá mất tích để nhử chúng ta xuống dưới lòng đất, chủ động tiến vào phiến không gian nguy hiểm đó.”
Franca quan sát cậu, buồn cười nói, "Cậu không hay tin tưởng người khác, đúng không nhỉ?"
Lumian thẳng thắn nói: “Vụ lương cơ bản của các vũ nữ khiến cho Khổng lồ và Nam tước Brignais rất ngứa mắt cô, còn tôi thì lại sở hữu vũ trường Bal Brise mà họ thèm muốn. Chỉ có Chuột là không có xung đột lợi ích với chúng ta nên buộc phải để hắn ra mặt.”
Franca rơi vào trầm tư, nghiêm túc cân nhắc khả năng bị lừa.
Lúc này, Lumian cười nói.
“Đây cũng chỉ là phỏng đoán. Nó vẫn không giải thích được dấu chân và những dấu vết khác trong thế giới gương.”
Vừa dứt lời, một người đàn ông có vẻ ngoài gần 30 bước ra từ nhà kho.
Anh ta không cao lắm, chỉ khoảng 1,6 mét. Ngoại trừ việc không có bộ ria giống chuột, thì đây chả khác gì một Chrito khác.
“Quả thực là Erkin,” Franca thì thầm với Lumian.
Sau đó, cô nhìn về phía Christo và Erkin đang tiến lại, hỏi, "Này Erkin, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đôi mắt xanh đậm của Erkin lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng.
“Chúng tôi bước vào một thế giới kỳ lạ trong một đoạn đường hầm rồi không thể tìm được lối thoát. Đến lúc chiều, chúng tôi còn đang dò đường tứ phía thì bỗng nhiên quay trở về lộ tuyến ban đầu”.
Là do chúng ta tiến vào nên tạo cơ hội cho họ trốn thoát? Franca dấy lên nghi ngờ.
Lumian mặt không chút cảm xúc quan sát kỹ Erkin, như thể đang đánh giá một kẻ có khả năng mang đến tai nạn cho bản thân.
Trong đầu cậu nhớ lại những giọt máu còn sót lại trên mặt đất của thế giới gương. Từ một chút vết nhỏ giọt lại, chúng dần dần chảy đỏ cả một vùng.
Nếu mất nhiều máu tới vậy thì liệu một người có thể sống sót quay trở về không?
Franca hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cô nhìn Erkin và hỏi, "Các anh có gặp phải chuyện gì ở đó không?"
Erkin không khỏi run rẩy.
“Chúng tôi bắt đầu chảy máu một cách khó hiểu. Cuối cùng nhiều người không chịu nổi mà chết.
“Hơi Nước trên cao, may là chúng tôi đã tìm được lối ra kịp thời. Ngay khi vừa ra tới thì bọn tôi đã bình phục lại.”
Là vậy sao? Franca cảm thấy rằng lời kể của Erkin, người đang vẽ thánh huy tam giác, đều phù hợp với kinh nghiệm của cô và có thể giải thích được. Cô chỉ đành tạm thời gạt bỏ nghi ngờ của mình sang.
“Chuột” Christo ngay bên cạnh liếc nhìn phía họ và mỉm cười,
“Bất kể như nào, tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Hai người có muốn nếm thử món gà nướng Savoie chuẩn chỉnh nhất không?”
“Được chứ,” Lumian thay mặt Franca trả lời.
Christo lấy ra một chùm chìa khóa và ném cho em mình, Erkin.
“Cậu đến văn phòng của anh và mang tất cả các gia vị vào bếp.”
"Được." Erkin nhận chìa khóa, xuôi theo chiếc cầu thang sắt được gắn ở tường ngoài của nhà kho. Y dùng tay trái vặn chiếc chìa khóa để mở cửa vào văn phòng của Christo.
Franca sửng sốt trong giây lát, như đang lẩm bẩm một mình, “Tôi nhớ rằng Erkin thuận tay phải mà nhỉ…”
Tại sao gã lại mở cửa bằng tay trái khi không cầm thứ gì?
Nghe thấy lời của Franca, Christo gật đầu trả lời: “Quả thực, nó thuận tay phải.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip