Chương 14: Nhà Ngoại Cảm


Một nhà ngoại cảm thực thụ... Klein lặp lại miêu tả này trong lòng và không nói thêm gì nữa. Hắn theo Dunn Smith xuống xe ngựa.

Nơi ở của Welch ở Tingen là một căn nhà riêng có vườnCon đường bên ngoài cánh cổng kim loại rộng đến mức bốn cỗ xe ngựa có thể đi qua cùng lúc. Dọc hai bên đường, cứ cách năm mươi mét lại có một trụ đèn. Chúng khác với loại đèn mà Klein từng thấy ở kiếp trước, có vẻ như là thuộc loại đèn khí đốt, trụ đèn cao xấp xỉ một người đàn ông trưởng thành, thuận tiện cho việc châm lửa chiếu sáng.

Kim loại đen bao bọc lấy lớp kính, tạo thành những chấn song, đúc nên những "tác phẩm nghệ thuật" cổ điển tựa như đèn lồng, nơi cái lạnh và ấm áp cùng nhau hòa quyện, bóng tối và ánh sáng song hành.

Đi dọc theo lối đi ngập ánh hoàng hôn, Klein và Dunn Smith bước qua cánh cổng kim loại hé mở để vào nơi ở của Welch.

Đối diện cổng lớn là lối đi lát xi măng đủ cho hai cỗ xe ngựa, dẫn thẳng đến căn nhà hai tầng.

Bên trái là khu vườn, bên phải là bãi cỏ, hương hoa thoang thoảng cùng mùi vị thanh mát hòa lẫn vào nhau, khiến lòng người thư thái.

Vừa bước chân vào, Klein đột nhiên dựng hết cả lông tơ, hắn vội vàng nhìn quanh.

Hắn cảm giác như trong khu vườn, ở đâu đó trên bãi cỏ, trên mái nhà, sau chiếc xích đu, hoặc trong góc tối nào đó, có vô số những cặp mắt đang quan sát hắn!

Rõ ràng nơi đây vắng lặng không một bóng người, Klein lại ngỡ như đang lạc giữa phố xá ồn ào.

Sự đối lập quái dị này, cảm giác kỳ lạ này, khiến cơ thể hắn căng cứng, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ xương cụt lên.

"Có vấn đề!" Hắn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Dunn.

Dunn vẫn giữ vẻ mặt không đổi, đi bên cạnh, bình thản đáp:

"Không cần để ý."

Thấy "Người Gác Đêm" đã nói vậy, Klein cố nén cảm giác rợn người như bị theo dõi, bị dòm ngó, bị đánh giá mà không thể phát hiện ra mục tiêu, từng bước tiến về phía cửa chính của căn nhà.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ phát điên mất...

Lúc Dunn đưa tay gõ cửa, Klein lại nhanh chóng quay đầu nhìn lướt qua một lượt. Những đóa hoa khẽ lay theo gió, không một bóng người.

 "Mời vào, các quý ông." Một giọng nói như vọng về từ cõi xa xăm phát ra từ bên trong.

Dunn vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, nói với người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa:

"Daly, có kết quả gì không?"

Đèn chùm phòng khách không được bật, bộ ghế sofa da gồm một ghế dài và hai ghế đơn bày trí bao quanh chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch.

Trên bàn trà đốt một cây nến, nhưng ngọn lửa lại ánh lên màu xanh biếc, phủ lên phòng khách, phòng ăn và nhà bếp mang bố cục nửa mở một lớp màu sắc lay động quỷ dị.

Chính giữa ghế sofa dài có một người phụ nữ đang ngồi, cô ấy mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu, trang điểm với phấn mắt màu xanh lam và má hồng. Trên cổ tay cô đeo một chiếc vòng bạc, với một mặt dây chuyền pha lê trắng treo lủng lẳng.  

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Klein đã có một cảm nhận khó tả: ăn mặc cứ như một nhà ngoại cảm thực thụ...

Đây là đang nhập vai à?

"Nhà ngoại cảm" Daly sở hữu vẻ đẹp yêu dị, dùng đôi mắt xanh biếc lướt qua Klein, nhìn Dunn Smith nói:

"Những linh hồn ban đầu đã biến mất hết, bao gồm cả của Welch và Naya. Hiện tại, tất cả những linh hồn nhỏ bé này chẳng biết gì cả."

Linh hồn? Nhà ngoại cảm... Vừa rồi những kẻ dòm ngó vô hình đó chính là linh hồn ư? Vậy mà có nhiều linh hồn đến vậy sao? Klein bỏ mũ xuống, đặt trước ngực, khẽ cúi chào:

"Chào buổi tối, quý cô."

Dunn Smith thì thở dài: "Thật là nan giải mà..."

"Daly, đây là Klein Moretti, cô thử xem có thể phát hiện được gì từ cậu ấy không."

Ánh mắt của "nhà ngoại cảm" Daly lập tức chuyển sang Klein, cô chỉ vào chiếc ghế sofa đơn bên cạnh: "Mời ngồi."

"Cảm ơn." Klein gật đầu, bước vài bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống, lòng bất giác hồi hộp.

Sống hay chết, thuận lợi vượt qua hay bí mật bị vạch trần, tất cả đều phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo!

Mà điều khiến bản thân bất lực nhất là hắn không có gì để bám víu. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào sự "đặc biệt" vốn có của mình...

Cảm giác này thật tệ... Klein cay đắng nghĩ.

Khi Dunn ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi đối diện hắn, nhà ngoại cảm Daly lấy từ chiếc túi nhỏ bên hông ra hai lọ thủy tinh cỡ ngón tay cái.

Đôi mắt xanh biếc của cô mỉm cười nhìn Klein: "Tôi cần một chút trợ giúp, dù sao cậu cũng không phải là kẻ địch, không thể đối đãi một cách thô bạo như vậy được. Điều đó sẽ khiến cậu không thoải mái, cảm thấy đau đớn, thậm chí sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Thay vào đó, tôi sẽ dùng một vài hương liệu giúp cậu cảm thấy thư giãn và mềm mại, để cậu từ từ thả lỏng và hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đó."

Lời này nghe sao cứ sai sai... Klein khẽ tặc lưỡi, mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Dunn đối diện cười nói: "Đừng thấy lạ. Chúng tôi không giống đám người của giáo hội Chúa Tể Bão Tố, ở chỗ chúng tôi, phụ nữ cũng có thể trêu chọc đàn ông bằng lời nói. Về điểm này, cậu hẳn là có thể hiểu. Mẹ cậu là một tín đồ sùng đạo của Nữ Thần, cậu và anh trai từng tham gia lớp học Chủ nhật ở nhà thờ mà."

"Tôi hiểu, chỉ là không ngờ, lại, lại..." Klein khoa tay múa chân, không tìm được từ ngữ thích hợp, suýt chút nữa buột miệng phun thẳng "tay chơi kỳ cựu".

Khóe miệng Dunn hơi cong lên: "Cậu cứ yên tâm, Daly thật ra rất ít khi làm vậy, cô ấy thích thi thể hơn đàn ông."

"Anh nói cứ như tôi là kẻ biến thái ấy." Nhà ngoại cảm Daly mỉm cười chen vào.

Cô mở một trong hai chiếc lọ ra, nhỏ vài giọt vào ngọn nến màu xanh biếc:

"Tinh dầu hoa dạ hương, hoa thâm miên và cúc La Mã, tất cả đều được chưng cất và chiết xuất thành tinh dầu hương hoa này. Tôi gọi nó là 'Amantha'; trong ngôn ngữ Hermes, nó có nghĩa là sự tĩnh lặng. Mùi của nó tuyệt lắm đấy."

Trong lúc nói, ngọn nến lay động vài cái, những giọt tinh dầu nhanh chóng được khuếch tán, lan tỏa khắp căn phòng.

Hương thơm đẹp đẽ đầy mê hoặc len lỏi vào mũi Klein. Hắn không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Ngay lập tức, hắn trở nên bình tĩnh, như thể đang nhìn vào màn đêm tĩnh mịch.

"Lọ này gọi là 'Mắt Linh Hồn', được làm từ vỏ cây và lá cây Drago và cây bạch dương được phơi nắng bảy ngày, sắc ba lần, sau đó chúng được ngâm trong rượu Lanti. Đương nhiên, trong quá trình đó sẽ có thêm vài câu thần chú được thêm vào..." Dung dịch màu hổ phách theo lời miêu tả của Daly nhỏ xuống ngọn nến màu xanh lam.

Klein ngửi thấy mùi rượu, một mùi rượu thanh tao, hư ảo. Hắn thấy ngọn lửa của cây nến bập bùng dữ dội, lớp phấn mắt xanh lam và má hồng của Daly bỗng ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị, thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh chồng lên nhau.

"Nó là một trợ thủ đắc lực cho việc giao tiếp với linh hồn, đồng thời cũng là một loại tinh dầu hương hoa mê hoặc..."

Theo lời Daly chậm rãi nói, Klein chỉ cảm thấy giọng nói của cô từ mọi phía vọng đến.

Hoang mang nhìn xung quanh, Klein phát hiện mọi thứ đều đang rung rinh, trở nên mơ hồ, như thể bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, ngay cả cơ thể hắn cũng hào tan theo, chông chênh theo, rồi mất thăng bằng.

Màu đỏ càng thêm đỏ, màu xanh càng thêm xanh, màu đen càng thêm đen, màu sắc lẫn lộn như một bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng, mông lung và huyền ảo. Xung quanh những tiếng thì thầm vụn vặt chồng chất vang lên từng đợt, tựa như có hàng trăm, hàng ngàn người vô hình đang bàn tán.

Cảm giác này giống với lúc mình làm 'Nghi lễ chuyển vận' trước đây, nhưng không có cái mùi khiến người ta phát cuồng, muốn nổ tung này... Klein nhìn mọi thứ, nghi hoặc nghĩ.

Ngay lúc này, tầm mắt hắn bị thu hút bởi một đôi mắt long lanh như ngọc lục bảo.

Daly mặc áo choàng đen ngồi trên chiếc "ghế sofa" mờ ảo, ánh mắt kỳ dị tập trung vào đỉnh đầu Klein, giọng nói dịu dàng cất lên:

"Chính thức làm quen nhé, tôi là nhà ngoại cảm Daly."

Đây... mình vẫn có thể suy nghĩ tỉnh táo và lý trí mà... giống như lúc 'Nghi lễ chuyển vận' và 'tụ họp'... Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Klein, nhưng hắn cố tình tỏ ra mơ hồ và đáp lại bằng giọng điệu lờ đờ:
"Xin chào..."

"Thế giới tinh thần của con người rất rộng lớn, cất giấu rất nhiều bí mật. Nhìn kìa, biển cả mênh mông, thứ mà chúng ta tự mình có thể hiểu được chỉ là những hòn đảo nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng thực tế, sâu bên trong lòng đại dương là một phần lớn hơn mà ta không thấy. Ngoài các hòn đảo, còn có toàn bộ đại dương và cả bầu trời vô tận, biểu tượng cho thế giới tinh thần..."

"Cậu là linh hồn của thể xác, cậu không chỉ biết những hòn đảo nhô lên khỏi mặt nước, mà còn biết phần đảo ẩn dưới đáy biển, biết cả biển cả bao la..."

"Phàm là tồn tại, ắt sẽ để lại dấu vết. Ký ức bề mặt của hòn đảo có thể bị xóa nhòa, nhưng phần bên dưới mặt biển và cả biển cả bao la, chắc chắn có sự phản chiếu tương ứng còn sót lại..."

Daly lặp đi lặp lại lời dẫn dụ, những bóng gió mờ ảo xung quanh cũng biến ảo thành những hình dạng tương tự, tựa như biển cả tâm linh của Klein hoàn toàn được phơi bày ở đây, chờ đợi chính hắn tới tìm kiếm và khám phá.

Klein bình tĩnh quan sát, thỉnh thoảng "khuấy động" biển cả, cuối cùng phiêu diêu trả lời:

"Không có... tôi không nhớ ra... tôi quên mất rồi..."

Hắn biểu lộ nỗi đau một cách hoàn hảo.

Daly lại thử dẫn dụ thêm một lần nữa, nhưng Klein vẫn tỉnh táo không hề bị ảnh hưởng.

"Được rồi, đến đây thôi, trở về đi."

"Trở về đi."

"Trở về đi..."

Trong tiếng vọng hư ảo, Daly biến mất, gió và bóng bắt đầu dịu lại, mùi hương thanh lãnh và mùi rượu thoang thoảng trở nên rõ ràng hơn.

Tất cả màu sắc trở lại bình thường, cảm giác mơ hồ hỗn loạn không còn nữa, cơ thể Klein khẽ run lên, tìm lại được cảm giác thăng bằng.

Hắn mở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ lúc nào, phát hiện trước mặt vẫn là ngọn nến cháy ánh xanh biếc, vẫn là Dunn Smith đang tựa lưng thoải mái trên ghế, vẫn là nhà ngoại cảm Daly mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu.

"Sao cô lại dùng đến lý thuyết của cái đám điên Hội Giả Kim Tâm Lý vậy?" Dunn hơi nhíu mày, nhìn Daly.

Daly vừa cất hai chiếc lọ nhỏ đi, vừa bình tĩnh trả lời: "Tôi thấy nó khá đúng, ít nhất cũng phù hợp với một số chuyện tôi đã thấy và đã tiếp xúc..."

Không đợi Dunn mở miệng lần nữa, cô nhún vai nói: "Là một kẻ khó nhằn, không để lại chút dấu vết nào."

Nghe thấy câu này, Klein bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, giả vờ ngơ ngác hỏi: "Mọi chuyện kết thúc rồi hả? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc..."

Như vậy là coi như qua ải rồi chứ?

Cũng may mà có bài diễn tập của nghi lễ chuyển vận!

"Cứ coi là vậy đi." Dunn cắt ngang lời hắn, nhìn nhà ngoại cảm Daly, nói: "Đã kiểm tra thi thể của Welch và Naya chưa?"

"Thi thể có thể cho chúng ta biết nhiều hơn anh tưởng đấy, tiếc là Welch và Naya đúng là tự sát. Chỉ có thể nói, sức mạnh ảnh hưởng đến họ thật đáng sợ, không để lại chút dấu vết nào." Daly đứng dậy, đưa tay về phía ngọn nến: "Tôi cần nghỉ ngơi rồi."

Ánh sáng xanh biến mất, trong phòng lập tức tràn ngập sắc đỏ mờ ảo.

...

"Chúc mừng cậu, cậu có thể về nhà rồi. Nhưng phải nhớ kỹ, không được kể chuyện này cho người nhà và bạn bè, nhất định phải đảm bảo." Dunn dẫn Klein đi về phía cửa lớn.

Klein ngạc nhiên hỏi lại: "Không cần kiểm tra dấu vết của nguyền rủa hay ác linh sao?"

"Daly không nói thì tức là không có." Dunn trả lời ngắn gọn.

Klein yên tâm, nghĩ đến sự lo lắng trước đó, vội hỏi tiếp: "Vậy tôi phải làm thế nào để xác nhận là sau này sẽ không còn rắc rối nữa?"

"Không cần quá lo đâu." Dunn khẽ nhếch mép nói: "Theo thống kê những trường hợp tương tự, tám mươi phần trăm đương sự còn sống đều không gặp phải hậu quả đáng sợ nào. Ừm, số liệu này là tôi nói theo trí nhớ thôi, đại khái xấp xỉ thế."

"Vậy còn hai mươi phần trăm kẻ xui xẻo kia..." Klein không dám đánh cược vào vận may của mình.

"Vậy thì cậu có thể cân nhắc gia nhập chúng tôi, làm nhân viên văn thư, Như thế thì nếu có dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ phát hiện kịp thời." Dunn vừa tiến lại gần xe ngựa, vừa tùy ý nói: "Hoặc đơn giản là trở thành một Beyonder. Dù sao thì chúng tôi cũng không phải là bảo mẫu của cậu, không thể canh giữ cậu cả đêm cả ngày, đến cả chuyện cậu làm gì với phụ nữ cũng phải trông chừng."

"Tôi có thể hả?" Klein thuận theo câu nói đó mà hỏi.

Đương nhiên, hắn hầu như không ôm hy vọng gì lắm. Làm quái gì có thể dễ dàng gia nhập Người Gác Đêm, và sỡ hữu sức mạnh của Beyonder được chứ được chứ!

Đó là sức mạnh phi phàm đấy!

Dunn khựng bước, nghiêng đầu nhìn hắn một cái:

"... Cũng không phải là không thể, tùy tình hình..."

Hả?

Bước ngoặt này khiến Klein kinh ngạc, hắn đứng ngây người bên cạnh xe ngựa một lúc mới nói: "Thật sao?"

Đùa à? Trở thành Beyonder dễ ẹc vậy á?

Dunn khẽ cười một tiếng, đôi mắt xám bị bóng râm của xe ngựa che khuất:

"Không tin à? Thật ra, khi trở thành Người Gác Đêm, cậu sẽ mất đi rất nhiều thứ đấy. Chẳng hạn như, tự do."

"Cho dù không bàn đến chuyện này đi nữa, thì vẫn còn những vấn đề khác. Thứ nhất, cậu không phải là tu sĩ lập công hoặc tín đồ thành kính, không thể kén cá chọn canh, không thể chọn con đường an toàn nhất."

"Thứ hai..." Dunn nắm lấy tay vịn, leo lên xe ngựa nói: "Chúng tôi, Kẻ Trừng Phạt, Trái Tim Cơ Khí, và những cơ quan xét xử tương tự khác, mỗi năm xử lý các vụ việc, có một phần tư là các Beyonder mất kiểm soát đấy."

Một phần tư... Beyonder mất kiểm soát... Klein ngây người.

Lúc này, Dunn hơi xoay người, đôi mắt xám sâu thẳm, khóe miệng khẽ động mà không mang theo ý cười: "Mà trong một phần tư đó, có một phần lớn là đồng đội của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip