Chương 15: Lời mời

Sau khi nghe Dunn nói, một làn sóng cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng Klein. Theo bản năng, hắn thốt lên: "Tại sao?"

Beyonder có mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng đến thế ư? Đến mức cơ quan xét xử nội bộ của giáo hội và những Beyonder chuyên xử lý các sự kiện kỳ quái cũng dễ dàng gặp vấn đề sao?

Dunn Smith bước vào trong xe ngựa, ngồi xuống vị trí anh ta ngồi trước đó, vẻ mặt và giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thường:

"Đây không phải là chuyện cậu cần phải biết, cũng không phải là chuyện cậu có thể hiểu được, trừ khi cậu trở thành một thành viên của chúng tôi."

Klein nhất thời cứng họng, ngồi xuống theo, vừa buồn cười vừa khó hiểu hỏi:

"Không làm rõ chuyện này thì làm sao tôi có thể đưa ra quyết định gia nhập được đây?"

Mà không gia nhập, lại không thể hiểu rõ, vậy chẳng phải rơi vào vòng lặp vô tận rồi sao...

Dunn Smith lại lấy tẩu thuốc ra, cứ thế đưa lên mũi hít một hơi:

"Chắc cậu hiểu lầm rồi, thành viên của chúng tôi bao gồm cả nhân viên văn thư."

"Nói cách khác, chỉ cần trở thành nhân viên văn thư của các anh, là có thể hiểu được những bí mật liên quan, làm rõ ẩn hoạn của Beyonder và những nguy hiểm có thể gặp phải, sau đó mới cân nhắc vấn đề có trở thành Beyonder hay không ư?" Klein vừa sắp xếp suy nghĩ, vừa dùng lời lẽ của mình miêu tả lại ý của đối phương.

Dunn cười nói:

"Phải. Chỉ trừ một điểm, đó là cậu không thể tùy tiện trở thành Beyonder chỉ vì cậu muốn, bởi vì mọi giáo hội đều sẽ vô cùng nghiêm ngặt trong vấn đề này."

Không nghiêm ngặt mới là lạ đấy... Klein thầm nói trong lòng, dùng động tác tay tăng cường ngữ khí:

"Vậy còn nhân viên văn thư thì sao? Chuyện này hẳn là cũng rất nghiêm ngặt đúng không?"

"Nếu là cậu, thì hẳn là không có vấn đề gì." Dunn khẽ nheo mắt, vẻ mặt hơi giãn ra, anh ta hít hà tẩu thuốc, nhưng không hề châm lửa.

"Tại sao?" Klein lại một lần nữa rơi vào nghi hoặc.

Đồng thời, hắn tự giễu cợt trong lòng:

Chẳng lẽ sự đặc biệt của mình, vầng hào quang xuyên không giả của mình, giống như đom đóm trong đêm tối, rõ ràng và nổi bật đến vậy sao?

Dunn mở đôi mắt đang khép hờ, đôi mắt xám vẫn sâu thẳm như trước:

"Thứ nhất, có thể sống sót trong sự kiện như vậy mà không cần sự trợ giúp của chúng tôi, điều này cho thấy cậu có những ưu điểm khác biệt so với người khác. Tỉ dụ như may mắn. Mà người may mắn thì luôn rất được chào đón."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Klein, anh ta khẽ cười:

"Được rồi, cậu cứ coi như đó là một cách nói hài hước đi."

" Thứ hai, cậu là sinh viên tốt nghiệp khoa Lịch sử của Đại học Khoy, đây là điều chúng tôi đang rất cần. Mặc dù thái độ của Leumi, một tín đồ của Chúa Tể Bão Tố, đối với phụ nữ rất đáng ghét. Nhưng quan điểm của ông ta về xã hội, nhân văn, kinh tế và chính trị vẫn rất sắc bén. Ông ta nói, nhân tài là yếu tố then chốt để duy trì ưu thế cạnh tranh và phát triển tốt đẹp, điểm này, tôi rất đồng tình."

Phát hiện Klein hơi nhíu mày, anh ta bèn giải thích đại khái:

"Cậu hẳn là có thể tưởng tượng được, chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với những tài liệu và vật phẩm từ kỷ nguyên thứ tư, thậm chí là trước đó. Không ít tà giáo và dị đoan đều cố gắng đạt được sức mạnh từ những thứ này. Đôi khi, bản thân chúng cũng sẽ dẫn đến những chuyện quái dị đến đáng sợ."

"Ngoài những Beyonder trong lĩnh vực đặc biệt ra thì phần lớn chúng tôi không giỏi trong học vấn, hoặc có thể nói là đã qua cái tuổi đó rồi." Nói đến đây, Dunn Smith chỉ vào đầu mình, khóe miệng hơi cong lên như đang tự giễu: "Những kiến thức khô khan, nhàm chán đó luôn khiến người ta buồn ngủ, cho dù là kẻ mất ngủ, cũng không thể chống cự lại. Trước đây, chúng tôi thường hợp tác với các nhà sử học, nhà khảo cổ học. Nhưng như thế sẽ có nguy cơ tiết lộ bí mật, cũng có thể mang lại những rắc rối cho các giáo sư, phó giáo sư. Chính vì vậy mà nếu có một chuyên gia gia nhập, trở thành một thành viên của chúng tôi thì sẽ là một chuyện tốt khó có thể từ chối."

Klein khẽ gật đầu, chấp nhận cách giải thích của Dunn, đồng thời suy nghĩ lan man hỏi:

"Vậy sao trước đây các anh không trực tiếp, ừm, bồi dưỡng một người?"

Dunn tiếp tục: "Đây chính là lý do thứ ba, cũng là lý do cuối cùng quan trọng nhất. Cậu đã tiếp xúc với sự kiện tương tự, mời cậu sẽ không vi phạm điều khoản bảo mật. Nhưng bồi dưỡng người khác, nếu thất bại, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với việc lộ bí mật nếu có sự cố xảy ra. Hầu hết các thành viên của chúng tôi và cả nhân viên văn thư đều đến từ nội bộ giáo hội."

Yên lặng lắng nghe một hồi, Klein tò mò hỏi:

"Tại sao các anh phải bảo mật nghiêm ngặt dữ vậy? Chẳng phải việc công bố tin tức cho nhiều người hơn và nâng cao nhận thức sẽ giảm bớt khả năng xảy ra sai lầm tương tự nữa sao? Nỗi sợ hãi lớn nhất bắt nguồn từ việc sợ hãi những điều chưa biết; chúng ta có thể làm cho những điều chưa biết trở thành điều đã biết."

"Không, sự ngu ngốc của loài người vượt xa sức tưởng tượng của cậu nhiều. Điều này trái lại sẽ dẫn đến càng nhiều sự bắt chước, hỗn loạn lớn hơn và những sự kiện nghiêm trọng hơn nữa." Dunn Smith lắc đầu trả lời.

Klein "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu: "Bài học duy nhất mà nhân loại học được từ lịch sử đó là, nhân loại không thể học được bất kỳ bài học nào từ lịch sử, họ cứ luôn lặp lại những bi kịch giống nhau."

"Câu danh ngôn này của Roselle Đại đế quả thực tràn đầy triết lý." Dunn tỏ vẻ đồng tình.

... Là do Roselle Đại đế nói ư? Bậc tiền bối xuyên không đúng là không chừa cho hậu bối một góc chết ba trăm sáu mươi độ nào để khoe mẽ mà... Klein nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Dunn quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, ánh đèn đường mờ ảo đan xen thành ánh sáng của văn minh.

"... Trong bộ phận tư pháp của các giáo hội lớn, đều có một câu nói tương tự, đây có lẽ mới là nguyên nhân chủ yếu của việc bảo mật nghiêm ngặt, cấm người bình thường biết đến."

"Là gì thế?" Klein phấn chấn tinh thần, có cảm giác sung sướng khi được khám phá bí mật.

Dunn quay đầu lại, cơ mặt khẽ co giật: "Niềm tin và nỗi sợ hãi mang đến rắc rối. Càng nhiều niềm tin và càng nhiều nỗi sợ hãi sẽ mang đến càng nhiều rắc rối, cho đến khi mọi thứ bị hủy diệt."Nói xong câu này, anh ta thở dài:

"Mà ngoài việc cầu xin sự che chở và giúp đỡ của thần linh, nhân loại không thể giải quyết được những rắc rối thực sự lớn."

"Niềm tin và nỗi sợ hãi mang đến rắc rối, càng nhiều niềm tin và nỗi sợ hãi sẽ càng mang đến rắc rối lớn hơn..." Klein lẩm bẩm câu nói này, nhưng hắn không thể hiểu được hết ý nghãi của nó.

Tiếp theo sau đó là nỗi sợ hãi sự bất định đến từ những điều chưa biết. Nó tựa như bóng tối được hình thành bởi ánh đèn đường bên ngoài. Trong bóng tối không ánh sáng, ẩn chứa những đôi mắt đầy ác ý và những cái miệng há to đang ẩn nấp.

Tiếng vó ngựa lanh lẹ, bánh xe lăn đều, phố Thập Tự Sắt đã ở ngay trước mắt. Dunn phá vỡ sự im lặng đột ngột, chính thức đưa ra lời mời:

"Cậu có muốn gia nhập với chúng tôi với tư cách là một nhân viên văn thư không?"

Trong đầu Klein tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang, hắn do dự, không thể quyết định ngay được.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói: "Tôi có thể suy nghĩ thêm được không?"

Chuyện quan trọng, không thể đưa ra quyết định hấp tấp được, quá liều lĩnh.

"Không vấn đề gì, cậu trả lời tôi rước Chủ nhật là được." Dunn gật đầu.

"Tất nhiên, hãy nhớ giữ bí mật điều này và đừng tiết lộ thông tin về Welch cho bất kỳ ai, kể cả anh trai và em gái của cậu. Một khi điều này bị vi phạm, nó không chỉ mang lại rắc rối cho họ, mà chính cậu cũng có thể phải tham gia vào một phiên tòa đặc biệt."

"Được." Klein trịnh trọng trả lời.

Trong khoang xe lại chìm vào im lặng.

Thấy phố Thập Tự Sắt đã gần đến, sắp về đến nhà, Klein đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, do dự vài giây rồi vẫn mở miệng hỏi:

"Anh Smith, nhân viên văn thư của các anh lương bổng và đãi ngộ thế nào?"

Đây là một vấn đề nghiêm túc...

Dunn ngây người một lúc, rồi khẽ cười: "Cậu không cần phải lo lắng về vấn đề này. Kinh phí của chúng tôi được đảm bảo bởi giáo hội và sở cảnh sát. Đối với nhân viên văn thư mới vào, mức lương hàng tuần được đặt ở mức 2 bảng 10 shilling. Ngoài ra, còn có thêm 10 shilling là tiền trợ cấp cho rủi ro và bảo mật. Tất cả điều này sẽ lên tới tổng cộng 3 bảng, không kém hơn giảng viên đại học chính thức là bao."

"Sau đó, tiền lương của cậu sẽ tăng dần theo kinh nghiệm và đóng góp của cậu."

"Đối với nhân viên văn thư, chúng tôi thường ký hợp đồng 5 năm, sau 5 năm nếu cậu không muốn làm nữa, có thể nghỉ việc bình thường. Chỉ là phải ký thêm một điều khoản bảo mật trọn đời, không được phép của chúng tôi thì không được rời khỏi Tingen, chuyển đến thành phố khác cũng cần phải đăng ký với Dạ Ưng tại địa phương ngay lập tức."

"À đúng rồi, không có ngày nghỉ cuối tuần, chỉ có thể nghỉ luân phiên và phải đảm bảo luôn có ba nhân viên văn thư làm việc. Nếu cậu muốn đi về phía nam, đến vịnh Desi nghỉ mát, thì cần phải điều phối với đồng nghiệp."

Ngay khi Dunn nói xong, chiếc xe ngựa dừng lại và tòa nhà nơi Klein ở xuất hiện ở bên cạnh.

"Tôi hiểu rồi." Klein xoay người xuống xe ngựa, dừng lại bên cạnh xe: "À đúng rồi, anh Smith, nếu tôi suy nghĩ xong, thì phải đi đâu tìm anh?"

Dunn thấp giọng cười: "Đến Quán rượu Chó Săn ở phố Besik, tìm ông chủ của họ là Wright, nói với anh ta, cậu muốn thuê đội lính đánh thuê cho một nhiệm vụ."

"Hả?" Klein nghe mà khờ.

"Địa chỉ của chúng tôi cũng là bí mật, trước khi cậu đồng ý thì không thể nói cho cậu biết. Được rồi, cậu Klein Moretti, chúc cậu tối nay vẫn có một giấc mơ đẹp." Dunn mỉm cười chào.

Klein cởi mũ ra chào, dõi theo xe ngựa từ từ đi xa.

Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, thấy mới hơn 4 giờ sáng. Đường phố tràn ngập một làn gió mát mẻ, dễ chịu, bốn phía là ánh đèn đường mờ ảo.

Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự tĩnh mịch của màn đêm xung quanh.

Khu phố ban ngày ồn ào náo nhiệt nhất, tới đêm lại vắng vẻ, yên tĩnh đến vậy. Điều này hoàn toàn khác với sự im lặng bị theo dõi và sự ảo mộng khi gọi hồn ở nơi ở của Welch.

Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện lưng áo sơ mi vải lanh của mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, lạnh lẽo nhớp nháp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip