Chương 8: Thời đại mới

Uỳnh!

Gió bão gào thét, mưa như trút nước, con thuyền buồm ba cột bị xô đẩy bởi những con sóng nhấp nhô, giống như món đồ chơi bị người khổng lồ ném lên rồi lại bắt lấy, bắt lấy rồi lại ném lên.

Alger Wilson thấy màu đỏ thẫm trong mắt dần biến mất, phát hiện mình vẫn đứng trên boong tàu, không khác gì lúc trước.

Ngay sau đó, anh ta thấy chiếc lọ thủy tinh hình thù kỳ dị trong tay vỡ tan tành, sương tuyết tan thành nước, hòa vào những giọt mưa.

Chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, món đồ cổ kỳ lạ này đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Một bông tuyết sáu cánh lấp lánh xuất hiện trên lòng bàn tay Alger, sau đó nhanh chóng mờ dần, cho đến khi biến mất, dường như đã thấm vào trong da thịt.

Alger như đang suy tư điều gì đó, khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra, im lặng suốt năm phút.

Anh ta xoay người, đi về phía lối vào khoang tàu, vừa định bước vào cửa, thì gặp một người đàn ông cũng mặc áo choàng thêu hoa văn tia chớp đi ra.

Người đàn ông tóc vàng mềm mại này dừng bước, nhìn Alger, đưa tay phải ra, nắm thành nắm đấm đặt lên ngực nói:

"Cầu cho cơn bão ở bên anh."

"Cầu cho cơn bão ở bên anh." Khuôn mặt thô ráp, góc cạnh của Alger không hề có chút cảm xúc dư thừa, cũng nắm tay phải đấm vào ngực trái.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Alger bước vào khoang tàu, đi dọc theo lối đi về phía phòng thuyền trưởng ở xa xa.

Trên đường đi, anh ta không gặp thêm bất kỳ thủy thủ hay thuyền viên nào, nơi này yên tĩnh như trong nghĩa trang vậy.

Cánh cửa phòng thuyền trưởng mở ra, tấm thảm dày màu nâu sẫm mềm mại xuất hiện trước mắt anh ta. Hai bên là giá sách và tủ rượu, từng cuốn sách bìa ngả vàng và từng chai rượu vang đỏ sẫm lấp lánh ánh sáng kỳ lạ dưới ánh nến.

Trên bàn làm việc có một lọ mực, một chiếc bút lông vũ, một chiếc kính viễn vọng bằng kim loại màu đen và một chiếc kính lục phân bằng đồng thau.*

(*) Kính lục phân:  là một công cụ điều hướng phản xạ gấp đôi để đo khoảng cách góc giữa hai vật thể nhìn thấy được. Việc sử dụng chính của một kính lục phân là để đo góc giữa một vật thể thiên văn và đường chân trời cho các mục đích điều hướng thiên thể. (Theo wikipedia)

Sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên đội mũ thuyền trưởng đầu lâu, sắc mặt tái nhợt nhìn Alger từng bước đi tới, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ta sẽ không khuất phục!"

"Tôi tin ông làm được." Alger bình tĩnh nói, cứ như đang nói hôm nay thời tiết không được tốt.

"Anh..." Người đàn ông trung niên sững sờ, dường như không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Ngay lúc đó, Alger hơi khom người, đột nhiên lao về phía trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chiếc bàn làm việc.

Bốp!

Vai anh ta căng chặt, tay phải nhanh như chớp vươn ra, bóp lấy cổ họng người đàn ông trung niên kia.

Không cho đối phương cơ hội phản ứng, mu bàn tay anh ta nổi lên từng mảng vảy cá mờ ảo, năm ngón tay dùng sức điên cuồng.

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, người đàn ông trung niên trợn mắt kinh hãi, cả người bị nhấc bổng lên.

Hai chân ông ta co giật dữ dội, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự yên tĩnh, ánh mắt trở nên mơ hồ, đồng tử bắt đầu giãn ra, quần dần dần ướt đẫm, một mùi hôi thối bốc lên.

Alger nhấc bổng người đàn ông trung niên, cúi người xuống, hai chân bước nhanh về phía bức tường bên cạnh.

Ầm! Anh ta dùng người đàn ông trung niên làm lá chắn, hung hăng đâm vào phía trước, cánh tay lực lưỡng như quái vật.

Bức tường gỗ vỡ tan, gió bão cuồng nộ mang theo mùi tanh nồng của nước biển ập vào.

Alger vặn người, ném người đàn ông trung niên ra khỏi khoang tàu, ném vào những con sóng khổng lồ như núi nối tiếp nhau.

Bầu trời tối đen, gió bão gào thét, sức mạnh của thiên nhiên chôn vùi tất cả.

Alger lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận lau lòng bàn tay phải, sau đó cũng ném nó xuống biển.

Lùi lại vài bước, anh ta kiên nhẫn chờ đợi đồng bọn bước vào.

"Chuyện gì vậy?" Chưa đầy mười giây, người đàn ông tóc vàng mềm mại vừa nãy đã xông vào.

"'Thuyền trưởng' đã chạy thoát." Alger thở hổn hển, vẻ mặt buồn bực đáp: "Lão vậy mà vẫn còn giữ lại một ít sức mạnh Beyonder!"

"Chết tiệt!" Người đàn ông tóc vàng khẽ chửi một câu.

Hắn ta đi tới chỗ tường bị vỡ, nhìn về phía xa xa, nhưng ngoài mưa gió và sóng biển, chẳng thấy gì cả.

"Thôi bỏ đi, lão chỉ là thứ yếu thôi." Người đàn ông tóc vàng vung tay: "Chúng ta vẫn sẽ được thưởng vì đã tìm thấy con tàu ma từ thời Tudor này thôi."

Dù là người được biển cả sủng ái, trong thời tiết này, hắn ta cũng không dám tùy tiện lặn xuống nước đâu.

"Hơn nữa nếu bão tố tiếp tục kéo dài, 'Thuyền trưởng' cũng không chống đỡ được bao lâu." Alger gật đầu, phát hiện chỗ tường gỗ bị vỡ bắt đầu tự lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Anh ta nhìn kỹ một cái, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía bánh lái và buồm.

Dù cách nhiều lớp ván gỗ, anh ta vẫn có thể biết rõ ràng tình hình ở đó.

Không có thuyền phó, không có thủy thủ trưởng, không có thuyền viên, không có thủy thủ, thậm chí còn không có người sống!

Nơi đó trống rỗng, bánh lái và buồm đang tự động điều chỉnh một cách kỳ lạ.

Hình ảnh "The Fool" toàn thân bao phủ trong màn sương mù xám trắng lại hiện lên trong đầu, Alger bỗng thở dài.

Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài gió bão cuồng nộ, dùng giọng điệu vừa mong đợi vừa sợ hãi như đang nói mê:

"Thời đại mới đã bắt đầu..."

...

Thủ đô Backlund của Vương quốc Loen, khu Hoàng hậu.

Audrey Hall véo má mình, không dám tin vào những gì vừa trải qua.

Trên bàn trang điểm trước mặt nàng, chiếc gương đồng cổ xưa đã vỡ tan tành.

Hạ mắt xuống, Audrey thấy mu bàn tay có "màu đỏ sẫm" lưu chuyển, giống như hình xăm một "ngôi sao".

"Màu đỏ sẫm" dần dần mờ đi, cuối cùng ẩn vào trong da, biến mất không thấy gì nữa.

Mãi đến lúc này, Audrey mới dám chắc mình không phải đang nằm mơ.

Ánh mắt nàng long lanh, khóe miệng dần nhếch lên, không nhịn được đứng dậy, khom lưng nhấc váy.

Hành lễ với không khí, Audrey bước chân nhẹ nhàng, xoay người, nhảy điệu "Vũ điệu cổ tinh linh" đang thịnh hành nhất trong cung đình hiện nay.

Thân ảnh uyển chuyển, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười rạng rỡ.

Cốc cốc cốc! Cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ.

"Ai đó?" Audrey lập tức dừng lại, chỉnh lại dáng vẻ tao nhã.

"Tiểu thư, tôi có thể vào được không? Người nên chuẩn bị rồi." Người hầu gái thân cận hỏi vọng vào từ ngoài cửa.

Audrey nghiêng đầu nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm, nhanh chóng kìm nén nụ cười, chỉ còn lại một nụ cười mỉm nhẹ.

Nàng nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có vấn đề gì về hình ảnh mới dịu dàng nói:

"Vào đi."

Xoay tay nắm cửa, Anne - người hầu gái thân cận của Audrey bước vào.

"Ôi, nó vỡ rồi..." Anne vừa nhìn đã thấy kết cục của chiếc gương đồng cổ xưa.

Audrey chớp chớp mắt, chậm rãi nói:

"Ừm, đúng vậy. À thì, Susie vừa vào đây, cô biết đấy, nó luôn thích phá phách mà!"

Susie là một con chó Golden Retriever không thuần chủng, là quà tặng kèm khi cha nàng - Bá tước Hall mua chó săn cáo, nhưng Audrey rất thích nó.

"Người phải dạy dỗ nó cho tốt vào." Anne thuần thục dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc gương đồng, sợ làm tiểu thư bị thương.

Làm xong việc này, cô ấy nhìn Audrey, mỉm cười hỏi:

"Tiểu thư muốn mặc váy nào?"

Audrey suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta thích chiếc váy mà bà Genia thiết kế cho sinh nhật mười bảy tuổi của ta ấy."

"Không được, người ta sẽ nói gia tộc Hall có phải đang gặp khủng hoảng tài chính không mất thôi. Một chiếc váy vậy mà lại mặc lần thứ hai trong một dịp trang trọng!" Anne lắc đầu từ chối.

"Nhưng ta thực sự rất thích nó." Audrey nhẹ nhàng nhấn mạnh.

"Người có thể mặc ở nhà, trong những dịp không quá trang trọng." Anne tỏ thái độ không thể thương lượng về chuyện này.

"Vậy thì lấy chiếc váy mà ông Sades gửi tới hôm kia đi, chiếc váy có tay áo bèo nhún đó." Audrey lặng lẽ hít một hơi, giữ nụ cười tao nhã và ngọt ngào.

"Gu thẩm mỹ của tiểu thư vẫn luôn tuyệt vời như vậy." Anne mỉm cười lùi lại một bước, gọi ra ngoài cửa: "Phòng thay đồ số sáu, thôi, để tôi tự đi lấy."

Những người hầu gái bắt đầu bận rộn, một người phụ trách váy dài, một người phụ trách trang sức, một người phụ trách giày, một người phụ trách mũ voan, một người trang điểm cho tiểu thư Audrey và một người phụ trách kiểu tóc.

Khi việc chuẩn bị sắp hoàn tất, Bá tước Hall mặc áo ghi lê màu nâu sẫm xuất hiện ở cửa.

Ông đội chiếc mũ cùng màu với trang phục, để hai bên ria mép được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh biếc ánh lên ý cười, nhưng cơ bắp chảy xệ, bụng phệ ra, cùng những nếp nhăn khóe miệng bắt đầu hiện rõ, tất cả đều phá hỏng vẻ ngoài điển trai thời trẻ của ông.

"Viên ngọc sáng nhất Backlund ơi, chúng ta nên xuất phát thôi nào." Bá tước Hall đứng ở cửa ra vào, gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa đang mở.

"Cha, đừng gọi con như thế mà." Audrey được người hầu gái đỡ đứng dậy, cố ý tỏ ra có chút buồn phiền.

"Vậy thì, nàng công chúa xinh đẹp của ta, chúng ta nên xuất phát thôi." Bá tước Hall cong cánh tay trái lên, ra hiệu cho Audrey khoác vào.

Audrey mỉm cười lắc đầu:

"Đó là vị trí của phu nhân Hall, nữ bá tước, mẹ yêu quý của con."

"Vậy thì bên này." Bá tước Hall mỉm cười, lại cong cánh tay phải lên: "Đây là niềm tự hào của một người cha."

...

Cảng Pritz, đảo Oak, căn cứ hải quân Hoàng gia.

Khi Audrey khoác tay cha bước xuống xe ngựa, nàng đột nhiên bị chấn kinh bởi thứ khổng lồ trước mắt.

Trong quân cảng không xa, có một con tàu khổng lồ toàn thân tỏa sáng ánh kim loại, nó không còn cánh buồm, chỉ còn lại đài quan sát, và có thêm hai ống khói cao chót vót, cùng hai tháp pháo lộ thiên ở phía trước và phía sau.

Nó hùng vĩ, đồ sộ đến mức những chiến hạm buồm đậu gần đó trông giống như những người lùn mới sinh đang vây quanh một người khổng lồ.

"Lạy Chúa tể Bão Tố..."

"Ôi, thần linh ơi."

"Thiết giáp hạm!"

...

Từng tiếng trầm trồ hòa vào nhau, Audrey cũng cảm nhận được sự chấn động tương tự, đó là kỳ tích do con người tạo ra, kỳ tích biển cả chưa từng có!

Không biết bao lâu sau, các quý tộc, đại thần và nghị sĩ Hạ viện mới hoàn hồn. Lúc này, một chấm đen trên bầu trời từ nhỏ biến lớn, dần dần chiếm cứ một phần ba bầu trời, chiếm trọn tầm mắt của mọi người, khiến bầu không khí bỗng trở nên trang nghiêm.

Đó là một vật thể khổng lồ lơ lửng trên không trung, nó có đường nét cực kỳ mượt mà và uyển chuyển. Toàn thân sơn màu xanh đậm, khung hợp kim chắc chắn và nhẹ nhàng nâng đỡ lớp vải bông chứa đầy khí cầu, bên dưới treo các khoang chứa súng máy, bom, pháo bắn thẳng. Tiếng vo ve phóng đại của động cơ hơi nước nồng độ cao và tiếng cánh quạt đuôi quay cuồng tạo thành một bản nhạc chấn động lòng người.

Khí cầu chở Hoàng gia đã đến, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng nhìn xuống vạn vật.

Hai thanh kiếm, mỗi thanh có một vương miện ruby ​​ở chuôi, đang hướng thẳng đứng xuống và phản chiếu ánh sáng mặt trời ở cả hai bên cabin. Chúng là biểu tượng "Kiếm Phán Xét" tượng trưng cho gia đình Augustus và đã được truyền lại từ thời đại trước.

Audrey chưa tròn mười tám tuổi, vì nàng chưa tham dự "lễ ra mắt" - một sự kiện do Hoàng hậu chủ trì đánh dấu sự ra mắt của một người vào giới xã hội Backlund, để thông báo về tình trạng trưởng thành của họ. Nên nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng xem ở nơi này, không được đến gần.

Nhưng nàng không quá để tâm, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với các hoàng tử.

"Thần tích" chinh phục bầu trời của loài người hạ cánh vững chắc, những người đầu tiên bước xuống từ thang là những vệ binh trẻ tuổi oai phong lẫm liệt. Họ mặc quân phục màu đỏ, quần dài màu trắng, đeo huân chương, tay cầm súng trường, chia thành hai hàng, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của Quốc vương George III cùng Hoàng hậu, các hoàng tử và công chúa.

Audrey không phải chưa từng gặp nhân vật lớn, nên không hề hứng thú với điều này, ngược lại, ánh mắt nàng đảo qua, nhìn về phía hai kỵ sĩ áo giáp đen như tượng bên cạnh Quốc vương.

Trong thời đại thép, hơi nước và súng ống này, vậy mà vẫn còn có người kiên trì mặc giáp toàn thân!

Ánh sáng kim loại lạnh lẽo, chiếc mũ giáp đen tuyền, tất cả đều mang đến cảm giác nặng nề, uy nghiêm, bắt buộc phải tuân theo.

"Chẳng lẽ là 'Kỵ Sĩ Trừng Phạt' có trình tự cao hơn..." Trong lòng Audrey lóe lên những lời nói rời rạc khi những người lớn tuổi trong nhà trò chuyện, muốn được tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không dám đến gần.

Theo sự xuất hiện của Hoàng gia, buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Thủ tướng đương nhiệm - Huân tước Agudid Negan bước ra trước mọi người.

Ông là thành viên của Đảng Bảo Thủ, cho đến nay là một trong hai nhân vật lớn không phải quý tộc trở thành Thủ tướng, vì những đóng góp xuất sắc, ông đã được phong tước hiệu Huân tước.

Tất nhiên, Audrey biết nhiều hơn thế. Anh trai của Agudid, người ủng hộ chính của Đảng Bảo Thủ, tên là Palas Negan, chính là Công tước Negan thế hệ này!

Agudid khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, tóc thưa thớt, ánh mắt sắc bén, sau khi nhìn quanh một lượt, ông nói:

"Thưa các quý bà, quý ông. Chắc hẳn các vị đã thấy, đây là một thiết giáp hạm, một thiết giáp hạm đủ sức làm đảo lộn thời đại. Dài 101 mét, rộng 21 mét, thiết kế mạn tàu cao, đai giáp chính dày 457 mm, lượng giãn nước 10060 tấn. Tổng cộng bốn khẩu pháo chính 305 mm ở phía trước và phía sau. Ngoài ra còn có 6 khẩu pháo bắn nhanh, 12 khẩu pháo 6 pound, 18 khẩu súng máy sáu nòng, 4 ống phóng ngư lôi, tốc độ có thể đạt tới 16 hải lý!"

"Nó sẽ là bá chủ thực sự, nó sẽ chinh phục biển cả!"

Các quý tộc, đại thần và nghị sĩ bắt đầu xôn xao, chỉ riêng lời mô tả của Thủ tướng cũng đủ để họ tưởng tượng ra sự khủng khiếp của thiết giáp hạm này, huống chi tận mắt chứng kiến!

Agudid nở một nụ cười nhẹ, lại diễn thuyết thêm vài câu, rồi hướng về phía Quốc vương George III hành lễ nói:

"Thưa Bệ hạ, xin ngài đặt tên cho nó."

"Bắt đầu từ cảng Pritz, vậy thì gọi là Pritz đi." Vẻ mặt của George III khá vui vẻ.

"Pritz!"

"Pritz!"

...

Bắt đầu từ Bộ trưởng Hải quân, Tổng tư lệnh Hải quân Hoàng gia, cái tên này lần lượt được truyền đi, cuối cùng đến thiết giáp hạm, các sĩ quan và binh lính đồng thanh hoan hô:

"Pritz!"

Trong không khí hân hoan, lễ pháo vang lên, George III ra lệnh khởi hành và bắn thử.

Uỳnh!

Tiếng còi tàu vang lên, từng làn khói đen cuồn cuộn từ ống khói phun ra, tiếng động cơ vận hành ầm ầm vang lên.

Thứ khổng lồ đó khởi hành, khi nó ra khỏi cảng, dùng hai khẩu pháo chính ở mũi tàu bắn phá hòn đảo nhỏ không người ở phía trước, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mặt đất dường như rung chuyển, bụi bay mù mịt, cuồng phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn.

Thủ tướng Agudid hài lòng quay đầu lại, nói với các quý tộc, đại thần và nghị sĩ:

"Từ giờ trở đi, bảy tên cướp biển tự xưng là tướng quân, bốn tên cướp biển dám xưng vương, chỉ có thể run rẩy chờ đợi ngày tận thế!"

"Thời đại của chúng đã kết thúc. Cho dù chúng ít nhiều có sức mạnh phi phàm, có tàu ma hay tàu bị nguyền rủa, thì thứ thống trị đại dương cũng chỉ có thể là thiết giáp hạm!"

Lúc này, thư ký trưởng của Agudid cố ý hỏi:

"Vậy chúng không thể tự mình chế tạo thiết giáp hạm sao?"

Một số quý tộc và nghị sĩ âm thầm gật đầu, cho rằng không loại trừ khả năng này.

Agudid lập tức nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói:

"Không thể, vĩnh viễn không thể! Chế tạo một thiết giáp hạm như vậy cần ba tập đoàn than thép lớn, cần hai mươi nhà máy thép quy mô lớn trở lên, cần sáu mươi nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Pháo binh Backlund, Viện Nghiên cứu Tàu thuyền Pritz và nhiều kỹ sư cao cấp hơn. Cần hai xưởng đóng tàu Hoàng gia và gần một trăm nhà máy phụ tùng trực thuộc, cần một Bộ Hải quân, một Ủy ban Đóng tàu, một Nội các và một vị Quốc vương kiên định có tầm nhìn xa trông rộng và một quốc gia vĩ đại sản xuất 12 triệu tấn thép mỗi năm!"

"Bọn cướp biển vĩnh viễn không làm được điều đó."

Nói đến đây, ông dừng lại một chút, sau đó giơ hai tay lên, hào hùng hô vang:

"Thưa các quý bà, quý ông, thời đại của chiến hạm và đại bác đã đến!"

--------------------

Tui đang suy nghĩ xem có nên đổi đơn vị pound sang kg cho dễ hiểu không :((( Các bác cứ ý kiến cho tui biết nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip