168 + 169

   168 - Anderson xui xẻo

Sau khi nhận ra kẻ dẫn đầu trong bức bích họa, Klein vô thức nghi ngờ đây là thứ đến từ giấc mơ của mình.

Song, hắn nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ ấy, vì Anderson xui xẻo kia không phải người hắn quen biết, cũng chẳng thuộc đám người gây ấn tượng nào. Vì lẽ đó, khả năng cao đây không phải giấc mơ kéo giãn của hắn.

Mà rõ ràng Anderson đã nói anh trở nên xui xẻo kể từ sau khi nhìn thấy bức bích họa ấy, có liên kết cực kỳ mạnh mẽ với bức bích họa, nên đây chỉ có thể là một phần trong giấc mơ của Anderson!

Khi tập trung vào và quan sát kỹ, Klein nhanh chóng nhận ra bức bích họa này có vài điểm khác biệt so với bức mà nhóc 'Mặt Trời' nhìn thấy trong tòa thần miếu bị bỏ hoang của Chúa Sáng Thế Chân Thực.

Khung cảnh ở đây là một biển lửa cháy vàng rực, trong khi thứ trước lại là một vùng đồng bằng hoang vu.

Địa điểm này nằm sâu trong hải dương, trong khi nơi trước lại là một địa phương với núi non nằm rải rác. Trên đỉnh núi là một chữ thập khổng lồ cùng một bóng người bị treo ngược.

Dưới chân Thiên Sứ Vận Mệnh Ouroboros là vũng bùn đen, đám cá kẹt trong ấy với đầu chúc xuống. Đáng ra trước đó nó là một dòng sông tuần hoàn.

Không phải cùng một bức bích họa mà giống như hai thời điểm khác nhau trên cùng một cuộc hành hương hơn... Klein gật đầu suy đoán.

Một tràng cảnh tương tự hiện lên trong đầu hắn:

Từ ngày xửa ngày xưa, tại một thời điểm nào đó trong Kỷ thứ Tư, Ouroboros dẫn dắt một đội ngũ những kẻ mộ đạo hoặc một đám tín đồ tàn dư của Chúa Sáng Thế Chân Thực đi hành hương. Dưới cuộc truy đuổi hùng hậu của kẻ thù, họ băng qua vùng biển này bằng thuyền.

Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, Thần từ bỏ thuyền. Với sự trợ giúp của Chúa Sáng Thế Chân Thực hoặc sức mạnh của riêng bản thân, Thần đã trực tiếp tách đôi đại dương và dẫn dắt đám người ngoan đạo vượt qua đây rồi tiến vào "Vùng đất bị Thần bỏ rơi", bảo tồn những mồi lửa như tổ chức Tường Vi Cứu Rỗi, Hội Cực Quang.

Tại "Vùng đất bị Thần bỏ rơi", họ vượt qua đồng bằng hoang vu, xây dựng những tòa thần miếu trên con đường "hành hương" – một trong những thứ mà sau này được nhóm người nhóc 'Mặt Trời' khám phá.

Từ việc ép buộc "Con Rắn Thủy Ngân" Will Auceptin phải khởi động vòng tuần hoàn, tái sinh thành một bào thai, khả năng cực cao là "Kẻ Nuốt Đuôi" vẫn còn sống... Điều này có đồng nghĩa với việc Thần và nhóm "kẻ hành hương" cuối cùng kia đã đặt chân tới điểm đến – nơi tọa lạc thánh sở của Chúa Sáng Thế Chân Thực không? Điều này có đồng nghĩa với việc thánh sở của Chúa Sáng Thế Chân Thực nằm tại nơi nào đó trong "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" không? Nghĩ đến đây, Klein bỗng dâng trào một cảm giác khó hiểu:

Nếu giả thuyết của mình đúng, vậy chẳng phải dù Thành Bạch Ngân có cố gắng cứu bản thân ra sao hay liên tục truyền lửa thế nào, thì một khi Chúa Sáng Thế hoàn toàn thức tỉnh, hay nên nói là khôi phục trạng thái bình thường, họ cũng không thể tránh khỏi hướng diệt vong!

Khi đã cách thần quốc hay thánh sở của Tà Thần trong gang tấc, ngươi có nỗ lực vùng vẫy ra sao cũng chẳng liên quan gì tới sự sống còn của ngươi!

Tựa như chỗ bong bóng nổi lên giữa mặt nước, một khi cơn sóng đánh tới, chúng sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Dưới ánh nhìn chăm chăm của Tà Thần, các tộc người và nền văn minh mà họ xây dựng chỉ yếu ớt đến thế mà thôi.

Không, không thể bi quan như vậy. Vừa rồi chỉ là suy đoán của mình. Kẻ ép buộc Will Auceptin đầu thai đâu nhất thiết phải là Ouroboros. Chắc gì Chúa Sáng Thế đã dễ dàng khôi phục hay tỉnh lại được như thế, nhỡ Thần đang bị bảy thần phong ấn thì sao...

Do đó, Thành Bạch Ngân vẫn còn cơ hội. Trước khi Tà Thần thoát khỏi trói buộc, họ phải mở được con đường nối giữa "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" với thế giới bên ngoài và thoát ra! Hẳn đây chính là nguyên nhân Thủ Lĩnh của Thành Bạch Ngân muốn thả trưởng lão "Người Chăn Cừu". Họ cần phải sử dụng mọi nguồn lực mà mình đang có... Klein ép mình dời suy nghĩ.

Hắn đột nhiên cảm thấy hơi lo âu, sợ rằng lúc này bản thân đã kẹt trong vòng "tuần hoàn vận mệnh" vô tận của "Kẻ Nuốt Đuôi".

Giờ khắc này, theo bản năng, hắn chỉ muốn đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám để ép buộc mình tìm kiếm những đoạn trí nhớ có thể đã biến mất. Song cuối cùng hắn vẫn nén cảm giác ấy xuống, chuẩn bị để quan sát trước.

Từ góc độ giải đọc ký hiệu tượng trưng, nơi này không có dòng sông tuần hoàn, chỉ có đúng loài cá cắm ngược vào nước bùn. Nó không tồn tại sự xuất hiện của tuần hoàn vận mệnh, chỉ có bị vận xui quấn thân!

Điều này ăn khớp với lời nói của Anderson!

Thân là Vua Thiên Sứ, kiểu gì Ouroboros cũng có nhiều hơn là chỉ mỗi chiêu "Vận mệnh tuần hoàn". Tòa thần miếu khác, bức bích họa cũng khác, lại dùng năng lực khác biệt hoàn toàn hợp logic... Bên cạnh đó, đây còn là mơ!

Hơn nữa, kể cả mình không thể làm gì và thực sự bị kẹt trong một vòng tuần hoàn, liên tục lặp lại mọi chuyện từ đoạn đối thoại với 'Thượng Tướng Ánh Sao' cho đến khi mình nảy ra quyết định đi quan sát xung quanh, thì chỉ cần chờ đến thứ hai thôi, vấn đề sẽ được giải quyết. Đến khi ấy, chắc chắn Hội Tarot không thể cử hành đúng thời hạn, đương nhiên đám người tiểu thư 'Chính Nghĩa' sẽ nghi hoặc, từ đó khẩn cầu. Mà mình thì có thể dựa vào đó để tìm lại trí nhớ đã mất... Klein tự tin trở lại, dù tất cả băn khoăn và căng thẳng trong lòng không biết mất hẳn, hắn cũng đã giấu chúng thật sâu.

Klein ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra đại sảnh này rất dài, không thể thấy điểm cuối. Ánh sáng từ ngoài chỉ chiếu vào được một chút, bị giới hạn ở ngay lối vào. Những nơi khác đều mờ tối, càng đi sâu vào càng đen mịt, chỉ có thể lờ mờ trông thấy mỗi bên đều có các cánh cửa gỗ, không biết thông tới đâu.

Nhìn thấy khung cảnh đen tối và sâu thẳm ấy, mong muốn tiếp tục thăm dò của Klein tụt xuống đáy:

Ở đây đã gặp bích họa do Vua Thiên Sứ để lại rồi, ai biết cứ đi sâu hơn, vào những căn phòng khác thì sẽ xảy ra chuyện gì...

Nỗi sợ những điều chưa biết chính là một loại cảm giác vô cùng cổ xưa. Mà dự cảm nguy hiểm với nguồn gốc không xác định lại càng mang tới nỗi kinh hoàng mạnh mẽ nhất đối với điều chưa biết. Klein phải dò xét mấy giây mới quyết định ngừng tiến bước về trước.

Hắn quay qua, hỏi Anderson đang chặt gốc cổ thụ:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Anderson ngẩng đầu nhìn hắn một lát, bật cười:

"Tôi là một thợ săn kho báu.

Anh bảo tôi ở đây để làm gì?"

Thợ săn kho báu... Klein thuận miệng hỏi:

"Nơi này có kho báu ư?"

Anderson tiếp tục vùi đầu chế tạo thứ mà mình gọi là thuyền độc mộc, hơi trầm giọng xuống:

"Khắp nơi trên vùng biển này đều là kho báu.

Chỉ cần anh có thể thành công lấy được và toàn mạng rời khỏi."

Thế cũng đúng... Nhưng vấn đề ở chỗ, không phải Bán Thần, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Mà nếu là Bán Thần, nơi này lại càng nguy hiểm... Klein quan sát nơi sâu thẳm trong đại sảnh, hỏi tiếp:

"Ngươi có biết trong ấy có gì không?"

Theo hướng mắt hắn, Anderson liếc một cái, đáp:

"Chịu.

Ít nhất một phần ba số bạn đồng hành của tôi đã thành lập một đội đi về hướng đó thăm dò, nhưng chẳng còn quay về nữa."

"Ý ngươi là ở thế giới hiện thực hay chỉ trong mơ?" Klein suy tư kín đáo, hỏi.

Phịch!

Cây rìu rơi xuống rồi, Anderson mới cười:

"Đương nhiên là thế giới hiện thực rồi.

Còn một phần ba số bạn đồng hành khác của tôi chính là đội đã đi thăm dò chỗ ấy trong mơ, họ cũng chưa trở lại."

...Klein hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ đôi điều, hỏi tiếp:

"Cơ thể ở thế giới hiện thực của họ đâu?"

"Biến dị thành quái vật, giết hại phần lớn số bạn đồng hành khác." Anderson nhấc rìu lên, dùng sức bổ xuống.

Keng!

Giữa tiếng vang giòn giã, rìu của anh vỡ đôi. Vì nứt ra từ phần sau, vài mảnh vỡ lập tức bắn lên người anh.

Ngực phải và bụng Anderson lập tức tuôn ra dòng máu đỏ tươi, chảy ồng ộc như thác.

Anh dùng tay trái bịt miệng vết thương, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Klein, cười chua xót:

"Tôi bảo mà, từ lúc nhìn thấy bức bích họa kia, tôi đã bị vận xui ám quẻ.

Còn may, đây vẫn chưa tính là quá xui xẻo. Ít nhất chúng vẫn chưa phá hủy gương mặt đẹp trai thông thường của tôi."

...Hai từ này có thể dùng cùng một lúc được như thế hả? Klein nhìn Anderson nhanh chóng rút mấy mảnh vỡ ra khỏi người, xử lý vết thương, uống thuốc. Hắn nhận ra Anderson vẫn dửng dưng, ra tay thành thạo, trông có vẻ đã hình thành thói quen này.

Klein đút một tay vào túi nghịch đồng xu, cân nhắc hỏi:

"Có phải lúc bạn đồng hành ngươi bắt đầu thăm dò, ngươi thuộc nhóm ở lại nghiên cứu bức bích họa không?"

Anderson sửng sốt hồi lâu. Anh buộc túi thuốc bằng da thuộc lên đai lưng rồi lau miệng, đáp:

"Không, tôi thuộc đội một phần ba người đã đi thăm dò."

Nói rồi, khóe miệng tên này toét ra, để lộ một nụ cười hiền từ.

Đây... Đồng tử Klein co rụt. Hắn lập tức cong lưng và giơ tay trái lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói lòa chiếu rọi mọi thứ xung quanh thành một màu trắng xóa, rồi nó nhanh chóng tối dần và biến mất.

Klein mở mắt một cách tự nhiên, phát hiện thấy bên ngoài đã trở lại trạng thái ban trưa.

Hắn móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra, nhấn mở, nhìn lướt qua:

Mới chỉ nửa giờ trôi qua. Màn đêm này có vẻ hơi ngắn...

Tên Anderson xui xẻo đó trông rất bình thường, ai ngờ hắn lại đáng sợ như thế chứ!

Xoay người xuống giường, Klein chợt nhớ ra một chuyện. Đó là "Con Rắn Vận Mệnh" Will Auceptin vẫn chưa "hồi âm" mình!

Vì giấc mơ của tất cả mọi người bị kéo vào trong thế giới kia, không có mối liên kết nào với Linh giới, nên Thần không thể định vị được mình? Hay Thần đã phát giác ra mùi của "Kẻ Nuốt Đuôi" Ouroboros nên không dám lại gần? Hoặc có khi nào bản thân vùng biển này có vấn đề gì? Giữa dòng nghi hoặc như con thoi, Klein quyết định kiểm chứng điều này.

Về phần làm cách nào để kiểm chứng, biện pháp rất đơn giản. Đó là nhân lúc "ban trưa" thì một lần nữa ngủ tiếp.

Song, hắn không vội làm vậy. Đây là vì hắn không chắc liệu ngủ ban ngày có phải là một điều cấm kỵ hay không.

Đội mũ lưỡi trai lên, Klein bước tới bên ngoài phòng thuyền trưởng gõ cửa.

Sau ba tiếng gõ cộc cộc cộc, hắn rút tay lại, kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya mở cửa.

Cô không còn mang vẻ nửa mê nửa tỉnh như trong mơ, cũng đã đeo đôi kính dày nặng nề kia lên một lần nữa.

"Có thể ngủ vào ban ngày không?" Klein hỏi thẳng.

Cattleya khẽ gật đầu:

"Có thể."

Đáp xong, cô hơi do dự rồi mới hỏi:

"Hình như anh có vẻ rất chủ động trong giấc mơ đó nhỉ?"

Nghĩ đến mức độ nguy hiểm mà vùng biển này cất giấu, nghĩ đến việc có thể sau này mình sẽ bị ép buộc phải biểu hiện ra cái gì, Klein quyết định chủ động trải đệm trước một ít.

Hắn nhìn Cattleya, cười tao nhã:

"Phải.

Đây là nhờ chúa tể của tôi ban ân."

Chúa tể... Dưới cặp kính dày nặng, ánh mắt Cattleya sáng lóe lên.

Hiếm thấy làm sao, đôi mày cô khẽ nhíu vào, lại giãn ra. Cô không nhiều lời hỏi thêm.

Klein ngẫm nghĩ, bổ sung:

"Coi chừng Heath Doyle."

Cattleya hiểu rõ ý hắn, đáp thẳng:

"Không phải lo, anh ta có một món Vật Phong Ấn, tác dụng phụ của nó khiến anh ta chỉ có thể nghe thấy âm thanh có nguồn gốc gần mình."

Quả là một cách dùng tác dụng phụ thông minh... Klein không nói nhiều, ngả mũ chào rồi quay người trở về phòng.

Hắn lại nằm xuống, một lần nữa dùng suy tưởng để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở thế giới trong mơ, hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy bình nguyên hoang vu đen kịt và tháp chuông sẫm màu quen thuộc.

Phù, còn may, vẫn liên lạc được... Klein thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng vào sâu trong tòa tháp nhọn, nhìn thấy dòng chữ mới viết tại nơi rải đầy lá bài Tarot:

[Nơi đó có rất nhiều mối nguy, mà nguy hiểm nhất là giấc mơ xuất hiện sau khi đêm đến.

Đây không phải chỉ do không nằm ngủ thì sẽ biến mất, mà anh phải nhớ kỹ một điều:

Đừng thăm dò giấc mơ ấy!

Tuyệt đối không được thăm dò giấc mơ ấy!

Vì không đủ diện tích viết, tôi sẽ không giải thích ở đây. Được rồi, đùa thôi. Nguyên nhân là nơi đó chứa một số giấc mơ do thần linh để lại.]

          169 - Gặp lại
Nhìn thấy lời nhắc của Will Auceptin, Klein thoạt có cảm giác may mắn.

May mà mình không đi tìm đường chết, không tiếp tục thăm dò... Hắn không chần chừ gì mà thở phào nhẹ nhõm.

Dù hắn đã trông thấy bức bích họa liên quan tới "Kẻ Nuốt Đuôi" Ouroboros, gặp phải tên Anderson đáng sợ bị biến dị thành quái vật mà không rõ nguyên nhân, nhưng thực chất vẫn chưa đụng độ một tình huống nguy hiểm nào.

Không biết lần sau tiến vào cảnh mơ ấy là xuất hiện ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định hay tiếp nối từ lần mơ trước nhỉ... Nếu là vế sau, cách tốt nhất chính là không quấy rầy Anderson nữa hòng tránh kích động hắn, mà là về thẳng đường cũ, rời khỏi tu viện đen kia... Klein thu hồi tầm mắt, đọc dòng nhắc nhở tiếp theo:

[Trừ giấc mơ ra, những thứ còn lại không đến mức phiền toái như vậy. Miễn là anh đừng thử lại gần mấy tàn tích nọ, không nhìn trực tiếp vào những thứ bay trên bầu trời vào "giữa trưa", không thách thức mấy cơn bão có điềm báo trước, cứ đi dọc theo tuyến hàng hải an toàn đã được người khác chứng thực, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề gì quá lớn.

Còn về phần mỹ nhân ngư, nếu anh luôn khởi hành thẳng về phía trước, kiểu gì cũng gặp được chúng. Với cấp độ của chúng thì chỉ sinh sống được ở khu vực tương đối an toàn thôi, mà nó chẳng có bao nhiêu đâu.

Cuối cùng, chúc anh thuận buồm xuôi gió.

Thân ái, người bạn đang trong giai đoạn quan trọng giữa tuổi phát triển có thể sẽ thường xuyên ngủ say của anh,

Will Auceptin.]

Dù câu cuối khá dài và có vẻ khó đọc, nhưng trong nháy mắt Klein đã hiểu ý của "Rắn Vận Mệnh":

Trước khi tui được sinh ra, nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng, cực kỳ then chốt thì đừng có quấy rầy tui!

Tôi sẽ cố gắng hết sức... Klein thầm đáp lại trong lòng với vẻ không quá chắc chắn.

Nếu lần này thăng cấp thành công, có lẽ sẽ chỉ mất một ít thời gian cho đến khi hắn thỉnh giáo đối phương về cách tìm kiếm phối phương ma dược Danh sách 4 của con đường 'Thầy Bói'.

Vì càng lúc càng tin tưởng vào việc tìm được mỹ nhân ngư, Klein lập tức rời giấc mơ, đội mũ, hướng thẳng tới nhà ăn của hải tặc.

Do bị giấc mơ trì hoãn, phần lớn đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng đám hải tặc lại ăn vô cùng ngon miệng. Dù sao thì lần này cũng không có ai bỏ mạng.

Vì không có người chết, họ bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn, lại có thêm cả tá thứ về sự kiện thần bí cho mình khoác lác.

"Muốn một cốc sữa tươi không?" Frank Lee cầm đĩa ngồi đối diện với Klein, nhiệt tình hỏi.

Nhớ tới cuộc đối thoại trong mơ, vẻ ngoài bình thản, trong lòng kiên quyết, Klein lắc đầu.

Hắn rất lo lắng toàn bộ sữa trên tàu này đều là sản phẩm thí nghiệm của Frank.

Frank không để ý lắm, uống sữa bò ừng ực, hỏi:

"Tôi nhớ là đã kể với anh về mấy thứ nho nhỏ kia trong mơ rồi nhỉ?"

"Phải." Klein cắt một miếng thịt cá Xương Rồng được rưới nước xốt, bỏ vào miệng.

Loại cá này nổi tiếng là ít xương, thậm chí nhiều lúc chỉ có mỗi xương sống. Ở Backlund, vì là đặc sản vùng miền, chúng được xem là thứ nguyên liệu nấu ăn thuộc hàng trung đến cao cấp. Nhưng ở phía đông Đảo Oravi, nơi biên giới tuyến hàng hải an toàn thì có thể dễ dàng đánh bắt được chúng.

Frank cười khùng khục:

"Mô tả trước ấy của tôi nghe chưa được chuẩn xác lắm. Tác dụng chính của bọn nó là có thể thành công sản xuất sữa ngay cả trong thời kỳ không cho con bú, bất kể là giống đực hay giống cái đi nữa. Chỉ cần được cho ăn, chúng sẽ tiết ra sữa, còn ngừng cho ăn thì chúng sẽ quay lại trạng thái bình thường. Cứ thế, đám bò sữa đáng thương kia sẽ không phải chịu đựng cảnh hành hạ nào nữa. Cứ thế, việc nuôi dưỡng con cái sẽ được san sẻ giữa nam và nữ một cách công bằng hơn, càng giúp ích hơn cho việc phụ nữ ra ngoài lao động..."

Từ từ, ngươi nói cái này với ta làm gì... Klein suýt thì làm hỏng nhân cách Gehrman Sparrow.

Đến giờ này, hắn cảm thấy cụm từ thực sự điên cuồng không phải của Gehrman Sparrow, mà nên thuộc về Frank Lee mới đúng.

Thế mà hắn lại là một tên ủng hộ quyền bình đẳng nam nữ kìa. Cơ mà cách thức vẫn hơi đáng sợ... Cũng phải, Giáo hội Mẫu Thần Đại Địa cũng giống như Giáo hội Nữ Thần, đều cho rằng nữ giới nên được đứng vị trí xã hội như nam giới. Có điều họ càng coi trọng việc sinh sản hơn, coi đó là vấn đề thiêng liêng nhất...

Trong bảy giáo hội chính thống, Giáo hội Bão Táp và Giáo hội Chiến Thần thiên vị nam giới nhất, Giáo hội Mặt Trời đứng thứ hai. Còn riêng Giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ thì một mình một kiểu, chỉ phân biệt dựa trên trí thông minh. Giáo hội Hơi Nước trung lập, thậm chí còn phối hợp với Giáo hội Nữ Thần khuyến khích nữ giới nên ra ngoài làm việc để tăng thêm sức lao động, phát triển nền công nghiệp... Klein lập tức nghĩ đến sự khác biệt giữa bảy đại Giáo hội.

Hắn ngẩng đầu nhìn Frank Lee, như thể chuyện anh ta vừa nói chỉ là một việc nhỏ như mắt muỗi.

Điều này khiến Frank lại càng phấn khởi hơn nữa, không khỏi uống thêm mấy hớp sữa bò.

Đến khi đám hải tặc thay nhau dùng bữa sáng xong, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya mới lại đẩy cửa phòng thuyền trưởng, dùng ma pháp phóng đại âm thanh nói:

"Có một hòn đảo trước mặt cách chúng ta 1.5 hải lý. Chúng ta sẽ thả neo ở đó, chờ bão qua.

Ở vùng nước này, mỗi lần thời gian thay đổi qua lại giữa ban trưa và buổi tối đều có khả năng xảy ra một cơn bão khủng khiếp. Ta không thể xác định nó sẽ tới vào lúc nào, nhưng ta tin là chờ nó trôi qua rồi mới khởi hành tiếp sẽ an toàn hơn."

Cô giải thích kỹ hơn hẳn so với lần trước vì giờ không phải tình trạng khẩn cấp, vẫn dư dả thời gian.

Một trong những thứ mà người đi biển sợ nhất chính là bão nên chẳng ai phản đối. Nghe theo sắp xếp của Cattleya, dưới sự chỉ huy của hoa tiêu Ottolov và thủy thủ trưởng Nina, họ nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị cập bến.

Và điều này cũng giúp Klein xác thực được một trong các vấn đề mà Will Auceptin đã nhắc nhở.

Không được thách thức bất kỳ một cơn bão có điềm báo nào!

Chẳng bao lâu sau, hòn đảo phủ kín cổ thụ khổng lồ xuất hiện trước mặt Tàu Tương Lai.

Con thuyền buồm dài hơn trăm mét điều chỉnh bánh lái, thả neo ngay chỗ tránh gió.

Hơn nửa giờ sau, bầu trời bỗng u ám. Từng tầng mây màu chì dần dần lộ bóng.

Chúng chồng lấp lẫn nhau như thể đã bao trùm toàn bộ hải phận xung quanh.

Giữa tiếng nổ inh tai và ánh chớp chói mắt, một cơn lốc từ phương xa quét tới.

Nó nối liền với những dải mây trên trời và vùng nước dưới biển, trông còn khoa trương hơn bất cứ Cự Nhân nào trong truyền thuyết. Nó hệt một con mãng xà khổng lồ đang lượn vòng muốn hủy diệt thế giới.

Chiếc vòi rồng đáng sợ mang đến từng đợt sóng thần dâng cao như núi. Vì cơn bão tố mà tia chớp chẻ ra như nhánh cây đánh xuống không ngớt, liên tục đập vào mặt biển, tỏa những tia điện tích li ti ra khắp chung quanh.

Mưa ào ào vỗ xuống boong Tàu Tương Lai, khiến đám hải tặc đã trở lại khoang thuyền hoặc náu mình trong chỗ tránh mưa cảm giác như thể tận thế đang giáng xuống.

Cơn bão kiểu này không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng 15 phút sau, biển đã bình yên trở lại, gió lốc tiêu tán. Ánh dương ban trưa lại một lần nữa thống trị bầu trời.

"Các ngươi có thể lên đảo đi lại một chút, nhưng đừng vào sâu quá, nhất định phải luôn ở trong tầm ngắm của đại bác." Cattleya cho đám hải tặc một cơ hội buông lỏng ngắn ngủi.

Klein nhớ kỹ lời dặn của "Rắn Thuỷ Ngân" Will Auceptin nên không hề muốn thăm dò gì hòn đảo. Sau khi rời Tàu Tương Lai, hắn chỉ tản bộ bên bờ cát, tận hưởng cảm giác đặt chân xuống đất liền.

Bãi biển, ánh mặt trời, cây cối... Cứ như kỳ nghỉ ấy nhỉ... Klein buồn cười nghĩ, chợt nhận thấy một chấm đen đang di chuyển cực nhanh từ khóe mắt.

Nó vọt thẳng từ rìa vách núi đến!

Chấm đen càng lúc càng lớn rồi hiện nguyên hình là một bóng người!

Cách Klein không quá xa, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đang sải bước trên cát cũng nhận thấy điều dị thường. Cô xoay nửa người, bỏ đôi gọng kính dày nặng nề trên sống mũi xuống.

Bóng người kia ngày càng gần hơn. Đó là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, gile đen, quần đen, sở hữu vóc người trung bình với mái tóc vàng chia bảy-ba và đôi mắt xanh lục.

Anderson!

Anderson xui xẻo!

Klein lập tức nhận ra đối phương.

Kẻ này chính là Anderson đáng sợ ở thế giới trong mơ!

Chính là Anderson tự nhận là một thành viên trong nhóm những người thăm dò hành lang phía trước nhưng không còn ai trở về!

Bấy giờ, Anderson giơ tay phải lên.

Không chút do dự, thân là Gehrman Sparrow, Klein lập tức rút bùa chú ra và thốt lên một từ Hermes cổ:

"Bão táp!"

Tấm bùa chú thiếc trắng lập tức trở nên sắc bén, hệt như một lưỡi dao mảnh.

Linh tính vừa được rót đầy, một cơn gió khuấy động mạnh giữa không trung.

Mặt không cảm xúc, Klein ném bùa chú trong tay về phía Anderson.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Những lưỡi đao mảnh sắc màu xanh được ngưng tụ lại và phóng thẳng vào mục tiêu giống như xếp hàng để lần lượt xử bắn.

Anderson đang giơ cao tay phải với một nụ cười như chuẩn bị nói gì, song đột ngột nghe thấy tiếng thần chú trầm thấp cùng tiếng xé gió tê dại đầu óc.

Ánh mắt đông cứng, anh lập tức đổ hẳn người sang một bên và lăn lộn chật vật như trước mặt là một tấm sắt bị nung đỏ.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Lưỡi đao gió cắm xuống bãi cát, chém chúng thành mấy khe hở rõ ràng, song phải thêm một chút nữa mới trúng mục tiêu.

"Dừng! Dừng lại!" Anderson vừa lăn xả tránh né bằng thân hình nhạy bén, vừa nâng tông giọng lên cao chót vót, "Tôi không muốn đánh nhau! Tôi không có ác ý!"

"Anderson Hood..." 'Thượng Tướng Ánh Sao' đột ngột buông ra một cái tên, giơ tay ngăn Gehrman Sparrow đã móc thêm một tấm bùa chú nữa.

Cô ta biết Anderson? Klein không liều lĩnh đọc thần chú, chỉ trầm giọng nói:

"Hắn đã bị biến dị.

Tôi gặp hắn trong mơ."

Klein cũng chẳng lấy gì làm lạ khi gặp Anderson xui xẻo ở đây. Bởi vì khi trong mơ, tất cả hải tặc đều ở chung một khu vực, khoảng cách rất gần nhau. Đương nhiên Anderson không cách xa bọn họ cũng sẽ ở đâu đó gần Tàu Tương Lai.

"Không phải! Không hề nhá!" Anderson dở khóc dở cười đứng lên, giơ tay như đầu hàng, "Tôi nhận ra anh mà. Anh có hỏi tôi mấy câu. Lúc ấy tôi chỉ muốn giỡn xíu thôi, thề, giỡn xíu xiu thôi ấy, để làm giảm bầu không khí căng thẳng xuống chút ấy mà. Anh không cảm thấy bầu không khí đột ngột chuyển sang tình trạng đáng sợ là một trải nghiệm hay ho lắm sao? Đương nhiên ý tôi là chỉ mục tiêu, không phải bản thân mình á.

Nếu tôi cũng đi thăm dò thì sao tôi còn sống đến giờ?"

Đây cũng chính là điều ta đang lo đấy... Klein hoàn toàn không tin lời giải thích của đối phương.

Anderson nhún vai, tiếp:

"Ngay lúc giỡn xong, tôi đang định giải thích, bảo là chỉ đùa anh thôi, cũng muốn cầu cứu anh, mong anh có thể mang tôi theo. Kết quả, giấc mơ này kết thúc ngay tắp lự... Đ*t m*, đúng là xui thấy bà cố luôn!"

Đúng là rất phù hợp với bản chất xui xẻo... Klein thầm nhủ.

Hắn đang định móc ngay một xu vàng ra để thăm dò đối phương bằng phương pháp bói toán, chợt nghe thấy tiếng 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya:

"Cứ nghe hắn nói vài câu trước đã.

Hắn rất nổi tiếng ở Biển Sương Mù, có biệt danh là 'Thợ Săn Mạnh Nhất'."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy