174 + 175
174 - Biến dị điên cuồng
Ai đó đã mở cánh cửa sâu trong đại sảnh và đi ra sao? Một người hoặc sinh vật phi phàm nào đó bị mất khống chế ở gần đây chăng? Hơn nữa còn có khả năng hành động trong mơ? Nghe Anderson kể xong, Klein bắt đầu phỏng đoán theo logic.
Giữa luồng suy nghĩ xoay như chong chóng, hắn bỗng nảy ra ý tưởng:
Có khi nào là chủ nhân của đôi mắt thần bí đã theo dõi mình và boong tàu không?
Khả thi lắm! Nếu người thần bí ấy vẫn luôn ở trên tàu và theo chúng ta vào vùng biển này suốt bấy lâu, thì đương nhiên đêm đến hắn cũng sẽ đi ngủ rồi xuất hiện ở thế giới mơ... Quý cô 'Ẩn Sĩ' không biết tới sự tồn tại của hắn hay là ngầm cho phép hắn hành động vậy? Hoặc vì có hắn là lá bài tẩy nên cô ta mới chấp thuận ủy thác của mình, không sợ vùng biển nguy hiểm này? Không, chẳng khẳng định được. Ít nhất thì mình cũng không thể chắc chắn kẻ đã mở cánh cửa sâu trong đại sảnh rồi đi ra với người thần bí kia là một... Klein quan sát Anderson với ánh mắt sâu sắc, hỏi ngược lại:
"Sao không giống?"
Lúc Anderson vừa đề cập ban nãy, anh nghi ngờ kẻ mở cửa là thành viên của Tàu Tương Lai, nhưng sau đó thì cho rằng không giống lắm.
Anderson bật cười khanh khách:
"Ở trong mơ tôi đã gặp gỡ tất cả mọi người trên tàu rồi, xong nhận ra chẳng ai sở hữu năng lực tự do hành động trong thế giới ấy cả, ngoại trừ anh."
"Thật đáng tiếc, lúc ấy ta đang mở cửa ở bên ngoài." Klein thản nhiên đáp.
Anderson lắc đầu:
"Tôi biết mà, nên tôi có nghi ngờ anh đâu. Vùng biển này đâu đâu cũng nguy hiểm, đám quái vật khó mà tưởng tượng cũng hoạt động sôi nổi ở đây. Biết đâu kẻ mở cửa nọ chính là Cự Nhân đá lúc trước, hoặc một Cự Long mục rữa đã mơ về vô số kho báu chẳng hạn."
Nói xong, dựa vào bên mạn tàu ngắm nhìn biển khơi tắm trong ánh dương vàng rực, anh cười ranh mãnh:
"Tôi nhận thấy kể từ khi thoát khỏi con tàu đắm do cơn bão kia, vận rủi của tôi cũng giảm đi sương sương rồi. Haha, quả nhiên nó không cố định, cũng không vĩnh cửu mà.
Trông này, tôi đã thành công thoát khỏi hòn đảo ấy, và dù có gặp đủ thứ xui xẻo này kia thì vẫn chống đỡ được cho tới khi các người đến.
Ừm, đúng là tôi thu hút đám quái vật và khiến Cự Nhân đá kia xuất hiện, nhưng chẳng phải chúng ta đã giải quyết nó dễ như bỡn sao?
Vả lại, đã đi cùng tàu với tôi mấy giờ liền rồi mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, nghĩa là..."
Anderson chưa kịp dứt lời, Klein đã lạnh lùng chen vào:
"Im miệng!"
Tên này không biết mặt càng nồi thì càng nên nói ít đi à? Mình chỉ muốn đánh bỏ mẹ hắn thôi! Nếu không phải kết quả bói toán ở trên sương xám cho thấy ngươi chưa bị biến dị, cũng không bị một cao thủ nào đó nhập vào người, thì ta đã dìm ngươi xuống đáy đại dương rồi. Cũng phải... Danh sách 8 của con đường 'Thợ Săn' tên là "Kẻ Khiêu Khích", chắc hắn tiêu hóa dễ dàng lắm nhỉ... Từ tận đáy lòng, Klein cảm thấy trình độ khiêu khích của Anderson vượt xa Danitz.
Không mảy may tức giận, Anderson giơ tay lên cười khổ:
"Rồi, rồi, tôi im, tôi im là được chứ gì."
Thấy anh không cung cấp thêm manh mối gì về người đã mở cửa trong thế giới mơ, Klein trầm ngâm vài giây rồi bất ngờ quay người trở lại khoang tàu.
Hắn nhận ra mình đã quá khinh suất về một chuyện!
Kể từ lúc một kẻ bị vận rủi quấn thân như Anderson bước lên tàu, nghĩa là nguy cơ đụng độ nguy hiểm sẽ tăng đột biến. Vì thế, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng!
Trở lại phòng, Klein bước vào trong phòng tắm, cầm theo còi đồng của Azik và hạc giấy của Will Auceptin. Sau khi thực hiện nghi thức triệu hồi bản thân, hắn mang găng tay Mồi Lửa, Trâm Ngực Thái Dương và đặc tính phi phàm "Ác Mộng" từ trên sương xám xuống thế giới hiện thực.
Hắn không đổi trang bị trên người ngay mà cho vào trong rương hành lý, để bên cạnh Bình Độc Tố Sinh Học.
Cứ thế, dẫu nguy hiểm có đột ngột ập đến, hắn vẫn kịp điều chỉnh "trang bị", vẫn có thể lựa chọn dựa trên loại nguy hiểm phải đối mặt.
Xong xuôi đâu đấy, Klein mới thả lỏng cả người. Hắn cất hết những món đồ còn lại rồi rời phòng quay lên boong ngay vì sợ sẽ bỏ lỡ dấu vết của mỹ nhân ngư.
Nhưng vừa bước ra khỏi khoang tàu, hắn đã thấy Frank Lee đang ngồi xổm trong góc, trông vừa bàng hoàng vừa rối rắm.
"Chuyện gì vậy?" Klein cảm thấy tim mình vừa hụt mất một nhịp.
Hắn sợ rằng tên "nhà khoa học lai giống" điên này đã gặp vấn đề trong lúc thí nghiệm, khiến Tàu Tương Lai dính vào một tai họa sinh thái khủng khiếp.
Frank ngây ngốc lắc đầu:
"Tôi từng đề cập với anh về mấy nhóc kia rồi nhỉ?
Lẽ ra chúng cần phải ngủ một thời gian thì mới sinh trưởng và sinh sản được, thế mà..."
"Thế mà làm sao?" Sắc mặt Klein chuyển nghiêm trọng.
Điều này khiến cho 'Thợ Săn Mạnh Nhất' Anderson – kẻ vẫn đang tán nhảm về chuyện có bao nhiêu tên hải tặc đã bị mình cho lên bảng đếm số với những người xung quanh mà chẳng hề nhận ra ánh mắt họ đang dần thay đổi – bỗng cảm thấy hiếu kỳ. Anh dừng câu chuyện lại và mon men đến gần.
Frank đang ngồi xổm ngước mắt lên, đáp:
"Bọn nó vừa mới hoàn thành quá trình sinh sản với quy mô lớn, hơn nữa còn xuất hiện biến dị.
Đ-Đây đúng là thần tích rồi!"
"Rồi sao? Chúng đi đâu rồi? Còn ở trong "phòng thí nghiệm" của anh không?" Trực giác mách bảo Klein chuyện này không hề ổn.
Frank mất hai giây để tiêu hóa hết vấn đề rồi vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay lông lá.
Anh ta gõ lên boong tàu trước mặt, lộ ra một nụ cười đáng ngờ:
"Tụi nó chui vào đây, kiểu như, kiểu như cải tạo lại Tàu Tương Lai ấy..."
Giữa tiếng gõ trầm đục, trên boong tàu bất ngờ phụt ra một thứ giống hệt như đài phun sữa bò, bắn đầy lên mặt Frank Lee.
Anh ta nếm thứ chất lỏng trong miệng, mừng rỡ la lên:
"Tàu Tương Lai... Tàu Tương Lai sinh ra sữa này!"
Đúng lúc ấy, đám hải tặc bên mép thuyền sợ hãi chỉ xuống đại bác:
"H-Họng pháo đang phun sữa kìa!"
Điều... Điều này không khoa học chút nào... Klein suýt mất kiểm soát cơ miệng giật giật.
Từ khi ngồi Tàu Tương Lai, từ khi con thuyền đi đến khe nứt và bắt đầu rơi xuống, hắn đã cảm thấy có rất nhiều thứ cực kỳ phi khoa học, thậm chí còn vượt xa phạm vi tri thức thần bí học mà hắn nắm giữ.
Anderson nhìn mà trợn mắt, há hốc mồm. Thậm chí anh còn quên cả hỏi mà chỉ dậm chân, thành công trông thấy một đài phun sữa khác tuôn trào.
Dòng suy nghĩ xoay chuyển vùn vụt qua tâm trí Klein, hắn nhạy bén phát giác ra một vấn đề.
Hắn lập tức nhìn Frank Lee, trầm giọng hỏi:
"Sau khi lây nhiễm cho Tàu Tương Lai, đám nhóc của anh có tiếp tục lây nhiễm cho người trên thuyền không?"
Lúc đặt câu nghi vấn, Klein đã cho sẵn tay vào túi áo. Nhờ hình dạng khác biệt, hắn lựa ra Bùa chú Trôi Nổi để chuẩn bị bay lên không trung, tránh xa khỏi sự lây nhiễm.
Frank suy nghĩ nghiêm cẩn trong một thoáng, đáp:
"Trên lý thuyết mà nói thì, có..."
Anh ta còn chưa kịp dứt lời, một bóng người đã xuất hiện và đá bay anh ta lăn đến mấy vòng, ngã bẹt vào một vũng sữa bò.
Đó chính là Nina mặc áo sơ mi vải lanh và khoác jacket xanh lam sẫm.
Cô ta giận dữ lườm Frank Lee trên boong, vừa thở vừa chửi:
"Còn không mau giải quyết mấy con quỷ nhỏ của anh đi!
Anh làm thế trong lúc nghĩ rằng ngực tôi chưa đủ lớn phỏng?"
"Được rồi, được rồi." Frank Lee vỗ vỗ mông, ấm ức nói.
Bấy giờ, Klein đã thủ sẵn bùa chú, nghiêm trang thì thầm:
"Bão táp!"
Hắn tin chắc mình không thể coi thường khả năng gây rối của Frank Lee và nghi ngờ có khi đối phương sẽ còn khiến tai họa bị khuếch đại thêm, nên trước hết vẫn cứ bay lên giữa không trung rồi tính gì thì tính.
Ngọn lửa xanh lam bao phủ tấm bùa chú bằng thiếc trắng, lập tức sinh ra một cơn cuồng phong. Nó cuốn quanh bàn chân và cơ thể Klein rồi nhấc bổng hắn khỏi boong tàu lên cao khoảng bốn, năm mét.
Anderson thoạt sửng sốt, chợt thò tay ra định túm lấy Klein nhưng không kịp. Anh chỉ đành trơ mắt nhìn Gehrman Sparrow bay bổng lên còn mình thì vẫn đứng tại chỗ.
Vị thợ săn đẹp trai bình thường này nhăn nhó lắc đầu, vừa muốn cười, lại vừa chỉ muốn xé xác tên lái chính của Tàu Tương Lai ra làm tám mảnh cho rồi.
Ngay khi ấy, Frank đã lấy ra một bình bột màu xanh lục sẫm. Anh ta bốc một nắm, vừa tụng niệm thần chú bằng tiếng Cự Nhân, vừa vẩy nó khắp nơi.
Khoảnh khắc bột phấn tiếp xúc với boong tàu lập tức sinh ra dây leo màu xanh biếc. Dây leo mọc ra điên cuồng, chẳng mấy chốc đã hấp thu hết sữa bò, hấp thu "đám nhóc" nọ, bao chặt lấy toàn bộ boong tàu và khoang thuyền.
Chỉ chừng mười giây, Tàu Tương Lai đã biến thành một rừng dây leo.
"Phù, xong rồi nhá." Frank Lee vừa cười với Nina, bỗng biến sắc, "B-Bọn nó cũng bị biến dị!"
Bấy giờ, một hải tặc nghiêng ngả bước tới, hoảng loạn kêu lên:
"Tr-Trên đầu tôi mọc một quả dưa hấu!"
Klein quay về phía tiếng nói, thấy từng sợi dây leo chui ra từ trên đỉnh đầu tên hải tặc kia, một trong số ấy còn kết thành quả dưa hấu sắp chín.
"Đây chính là thứ mang tên biến dị ư? Quá điên cuồng rồi, điên cuồng chết tiệt!" Anderson thở dài ngao ngán.
Ánh mắt anh chợt co rụt, giọng trầm xuống:
"Vùng biển quanh đây có gì đó không ổn!"
Đang ở giữa không trung, Klein cũng đoán ra như vậy.
Nếu không bị yếu tố bên ngoài can thiệp, sản phẩm từ thí nghiệm và năng lực phi phàm của Frank Lee đã không bị biến dị cùng lúc như thế này!
Roẹt!
Từng sợi dây leo bị đứt rời, cửa sổ phòng thuyền trưởng mở ra.
'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya xuất hiện tại đó, dùng thuật phù thủy phóng thanh:
"Frank, dừng hết thử nghiệm lại.
Hẳn nơi này còn sót lại khí thế của Mẫu Thần Đại Địa."
Mẫu Thần Đại Địa? Klein kinh ngạc nhìn quý cô 'Ẩn Sĩ', cảm tưởng những suy đoán trước đó của mình về vùng biển liên quan tới thần chiến này bị lật đổ hoàn toàn!
"Chao ôi, hỡi Mẫu Thần nhân từ." Frank khoanh tay lại, bày ra tư thế ôm một đứa trẻ.
Rồi, anh ta nằm xuống, thành kính hôn những sợi dây leo kia.
'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya im lặng quan sát khung cảnh ấy. Trong chớp mắt, ánh sao lóng lánh lượn quanh người cô, kéo theo toàn bộ Tàu Tương Lai tỏa sáng.
Cô búng tay, một đốm lửa không màu bắn ra rồi rơi xuống đám dây leo bên ngoài cửa sổ khoang thuyền trưởng.
Dây leo tức thì nhen lửa, lặng lẽ hóa thành tro.
Ngọn lửa không màu cứ lẳng lặng tràn ra và hoành hành mà chẳng hề làm hại một thủy thủ nào. Còn về Tàu Tương Lai, nhờ ánh sao lấp lánh bao quanh mà nó không bị thiêu cháy.
Chỉ một thời gian ngắn, rừng dây leo đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vị hải tặc bị mọc dưa hấu trên đỉnh đầu. Đương nhiên, sợi dây leo nối với nó đã bị đốt sạch.
"Phù, đ-đây đúng là không khác gì ác ma hàng lâm mà!" Hải tặc kia tiến lên hai bước, cầm quả dưa hấu mọc ra từ đầu mình.
"Đừng mở ra!" Ngay khi tiếng cảnh báo của 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya vang lên, tên hải tặc kia đã bẻ quả dưa hấu ra thật mạnh, nửa vì muốn trút giận, nửa vì muốn thỏa mãn trí tò mò.
Quả dưa hấu bị tách làm đôi, bên trong là "bộ não" màu trắng sữa phủ kín rãnh, xung quanh chảy thứ chất lỏng đỏ tươi như máu.
Bịch một tiếng, tên hải tặc ấy chết bất đắc kỳ tử, không có cách nào để cứu sống. Đặc tính phi phàm trên người gã ngưng tụ với tốc độ nhanh vượt mức bình thường.
Đúng là tà dị và điên cuồng mà... Klein thầm than, chuẩn bị trở về boong tàu.
Nhưng đúng thời điểm ấy, hắn trông thấy một bàn tay khổng lồ đột ngột thò lên từ dưới mặt biển, đập vào vách Tàu Tương Lai.
Năm ngón trên bàn tay này rất dài, mỗi ngón dài gần nửa mét, toàn bộ đều có màu xám đen như sa mạc khô cằn!
Klein lặng lẽ xuýt xoa, không khỏi lườm Anderson Hood.
Tên này vừa mới nói kể từ lúc bước lên tàu, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra!
175 - Sức sống đáng sợ
Bàn tay xám đen khổng lồ túm vào một bên thuyền rồi nhanh chóng vươn lên, từng chút một để lộ ra những phần chìm dưới nước.
Qua làn sóng xanh thẳm, Klein thoạt trông thấy một cái bóng màu xám đen to khủng khiếp. Ngay sau đó, những khối thịt ngồn ngộn lúc nhúc chiếm trọn tầm mắt hắn.
Quái vật kia giống như một thể hỗn độn được chắp vá từ vô số xác chết xám hoặc đen. Nối sau hai bàn tay khổng lồ là cánh tay héo quắt như củi khô gắn liền với thi thể được xem là của Cự Nhân. Con mắt duy nhất của Cự Nhân này khép chặt. Trên cổ nó dính thêm mấy cái đầu khác, duỗi dài sau chúng là vảy cá, cơ thể còn sót lại của thằn lằn hay tử thi nhân loại không hoàn chỉnh. Hết lớp này đến lớp khác, chúng chồng chất thành đống máu thịt cao như một hòn đảo nổi.
Từ các xác chết khác nhau và điểm nối của khe hở giữa các mối ghép, một làn khí màu vàng xanh xì ra và tràn lan khắp tứ phía như muốn bao phủ trọn khu vực.
Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!
Chỉ hít một chút khí ấy đã khiến bao nhiêu thủy thủ trên boong ho sù sụ, ho đến co cả người.
Thấy cảnh đó, Frank Lee dứt khoát lấy mấy vật liệu khác từ trong túi ẩn trên thắt lưng ra hòng sử dụng năng lực phi phàm. Nhưng bất ngờ thay, giọng nói của 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đã vang vọng bên tai anh ta:
"Frank, dừng lại!
Mau đi giúp Nina chỉ huy thủy thủ đoàn điều chỉnh buồm!"
"Sao lại thế?" Frank Lee vô thức hỏi lại.
"Ở khu vực này, sự vật siêu nhiên nằm trong quyền hành của Mẫu Thần Đại Địa sẽ xuất hiện dị biến, bao gồm cả năng lực của anh." Vừa nói, Cattleya vừa ấn hai bàn tay xuống một điểm nào đó trên bàn.
Các ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp trên Tàu Tương Lai lập tức sáng dần lên theo từng cấp độ, biến cả con thuyền thành một biển sao rực rỡ. Dường như chúng tương ứng với mỗi điểm sáng lượn lờ quanh người Cattleya.
Khi luồng khí vàng xanh bị ngăn cách bên ngoài bởi lớp ánh sao, Klein đang ở sát mép rìa dần trôi về phía cửa sổ phòng mình.
Triệu chứng ho khan của đám hải tặc đã dịu đi. Dưới sự chỉ đạo của thủy thủ trưởng Nina và lái chính Frank cũng như sự hướng dẫn của Otolov, họ nhanh chóng bẻ hướng từng cánh buồm để tăng tốc cho Tàu Tương Lai hòng thoát ra khỏi vùng biển quanh đây, tránh khỏi ảnh hưởng của biến dị càng nhanh càng tốt.
Song, con quái vật to lớn màu xám đen đã tóm được phần mũi thuyền, còn phần thân chìm dưới nước đã quấn vào đâu không hay biết nhằm kéo Tàu Tương Lai lại, ngăn nó tiến bước.
Cùng lúc, từng ngọn núi cao chót vót vô hình như hiện ra xung quanh chặn toàn bộ những luồng gió biển thổi từ ngoài vào, khiến Tàu Tương Lai có bẻ lái ra sao cũng không thể mượn được sức gió.
Gặp phải tình huống này thì cần có một hệ thống động cơ hơi nước dự phòng. Xui là Tàu Tương Lai không có...
Ừm... Nó vẫn có thể bay đi nhờ vào ánh sao, nhưng có vẻ sẽ tiêu hao cực nhiều đối với quý cô 'Ẩn Sĩ'. Vả lại cũng khó mà nắm bắt được phương hướng và khoảng cách nếu dùng cách bay như thế. Ngộ nhỡ không có may mắn che chở, khả năng cao sẽ nhảy thẳng vào khu vực còn nguy hiểm hơn. Ha, giờ trên tàu lại còn có tên ma đen đủi Anderson này nữa chứ... Lơ lửng bên cửa sổ trong phòng mình, Klein xem xét mọi tình hình.
Hắn cũng chẳng nôn nóng, vì cả 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya lẫn 'Thợ Săn Mạnh Nhất' Anderson đều chưa bộc lộ sức mạnh thật sự.
Đương nhiên, cả mình nữa... Klein thầm bồi thêm.
Hắn định trở về khoang của mình rồi trang bị găng tay Mồi Lửa—quanh đây không có "đồ ăn", dùng món vật phẩm thần kỳ này sẽ phù hợp hơn là Đói Khát Ngọ Nguậy. Thứ sau chỉ nên sử dụng trong trường hợp hắn đụng độ sự kiện nguy hiểm hơn hay cục diện phức tạp hơn, xong việc rồi sẽ lại bị ném lên sương xám cho nằm yên.
Về tác dụng phụ sẽ làm mất đồ trên người, Klein đã có biện pháp. Hắn quyết định cho ví tiền, còi đồng của Azik, kèn harmonica của nhà thám hiểm và những thứ khác vào trong vali hành lý, chỉ để lại Đói Khát Ngọ Nguậy, Khuy Măng Sét Cá Người và mấy loại bùa chú lĩnh vực Hải Thần. Hắn cũng sẽ cẩn thận chú ý tới hai thứ đầu, đề phòng không để thất lạc.
Mà dựa trên xác suất, khả năng cao nhất là găng tay Mồi Lửa sẽ làm mất bùa chú, vì số lượng của chúng nhiều nhất.
Klein không hề lo về vấn đề ấy. Mỗi loại bùa chú hắn tạo đều là số lượng nhiều, một để dùng, một để ném, một để mất cũng chẳng ăn nhằm vào đâu!
Bên cạnh đó, loại vật liệu tương ứng cho lĩnh vực Bão Táp là thiếc, mà thiếc thì rẻ bèo, chả đáng bao nhiêu. Còn hiệu quả phi phàm thì giao hết cho Quyền Trượng Hải Thần, mình chẳng mất thêm đồng nào... Vừa tự nhủ, Klein vừa vươn tay đẩy cửa sổ phòng mình.
Ngay lúc này, quái vật xám đen được chắp ghép từ máu thịt lại trèo lên. Khi nó ngày một gần, tóc các thủy thủ bận rộn trên boong bỗng điên cuồng dài ra, chớp mắt đã vượt quá hông.
Đấy còn chưa phải diễn biến kinh khủng nhất. Điều đáng kinh hãi hơn là một mái tóc nâu sẫm của ai đó dường như có sự sống riêng, nó xoắn vào nhau rồi buộc chặt quanh người chủ nhân.
Từng bộ tóc đều lần lượt thay đổi giống vậy. Quầng sao óng ánh phủ ngoài Tàu Tương Lai cũng không thể ngăn nổi thứ tác động đó.
Đám hải tặc trọc đầu cũng chẳng may mắn hơn là bao. Lông mũi họ mau chóng sinh trưởng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường và bịt kín lỗ mũi.
Từ cửa sổ phòng thuyền trưởng, không biết tự bao giờ 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đã giơ hai tay lên. Trên đó là một cuộn văn tự làm bằng da cá bóng loáng.
"Tê liệt!"
Câu niệm chú bằng tiếng Hermes vừa cất lên, cuộn giấy đã lẳng lặng cháy. Một luồng sáng màu xanh lục bắn ra trúng vào bàn tay khổng lồ của con quái vật bên rìa thuyền.
Đống thịt hổ lốn chắp ghép từ vô vàn mảnh xác nọ không hề dừng lại. Nó đâm sầm vào lớp biển sao óng ánh, làm ánh sáng văng tứ tán và khiến con tàu rung chuyển dữ dội.
Sắc tím trong tròng mắt Cattleya trở nên đậm đặc. Cô không rút một cuộn văn tự khác ra mà trực tiếp đẩy bàn tay phải về trước:
"Lồng giam!"
Khi câu niệm chú thần bí trúc trắc phát ra từ miệng vị tướng quân hải tặc, ánh sao lấp lánh bủa vây quanh người cô bay vụt ra, đáp xuống con quái vật đáng sợ.
Ánh sao lập tức hội tụ lại thành một viên đá hổ phách trong suốt khổng lồ. Nó bọc trọn các khối thịt đang nhúc nhích và giữ chúng ở nguyên một chỗ.
Bấy giờ, một đoản kiếm đen nhám xuất hiện trong tay phải 'Thợ Săn Mạnh Nhất' Anderson. Bề mặt nó trông như bao phủ tầng lớp hoa văn tà dị nhưng chỉ là ảo giác.
Chớp cơ hội con quái vật đang chật vật trong lồng giam ánh sao, toàn thân Anderson tỏa ra quầng lửa trắng xóa.
Quầng lửa ấy bay xẹt về trước, nhảy ra khỏi mạn thuyền và rơi xuống chỗ máu thịt màu xám sẫm được hợp thành từ vô vàn xác chết.
Ngay sau đó, ánh sáng trắng lóa ở tầng ngoài vọt qua vọt lại trên bề mặt quái vật như đang cấp tốc vẽ tranh.
Bùm một tiếng, lửa bay ngập trời, vẫn nắm đoản kiếm trong tay, Anderson nhảy trở về boong tàu.
Con quái vật khổng lồ vẫn bất động tại chỗ như thể đã mất hết sinh lực.
Rắc! Rắc! Rắc! Toàn thân nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt rách sâu hoắm, hàng ngàn mảnh thịt bị xé toạc chỉ trong một giây.
Sức tấn công của "Kẻ Thu Gặt" khủng thật... Sau khi trang bị đầy đủ cẩn thận, vừa bước đến gần cửa sổ, Klein đã trông thấy cảnh tượng đó.
Chợt, hắn hơi nhíu mày.
Ngay khi ấy, một sự việc khó lường xảy ra. Các mảnh thịt bị chia cắt bỗng duỗi "tay chân" ra rồi ùn ùn bắn về phía boong tàu hòng tấn công.
Dường như kẻ tấn công khổng lồ này sẽ không bao giờ chết bất kể có bị chia tách thành bao nhiêu mảnh– nó sẽ biến thành bấy nhiêu quái vật!
Một mảnh thịt xám sẫm im lìm nhảy lên boong tàu đối diện với phòng thuyền trưởng, hướng thẳng tới 'Thượng Tướng Ánh Sao' nhằm trùm kín đầu cô.
Một bóng người hiện ra từ trong bóng tối đứng chắn trước Cattleya, đó chính là 'Kẻ Không Máu' Heath Doyle.
Miệng gã hé mở rồi cứ thế tách đôi ra, nhanh chóng tạo thành một "vòng xoáy" máu thịt nhúc nhích kéo dài suốt từ mũi đến giữa bụng.
"Vòng xoáy" hút mớ thịt xám đen vào rồi nhanh chóng cuộn tròn và bọc chúng bên trong người.
Heath Doyle đáp xuống boong tàu như một cái bóng. Thân hình gã hơi lắc lư rồi cuối cùng cũng bình thường trở lại. Trong khi đống thịt xám đen bị xé rời khỏi quái vật đã hoàn toàn biến mất.
Điều đáng sợ nhất ở con quái vật này là sức sống mãnh liệt đến biến thái của nó, giả mà trộm được đặc điểm này thì tốt... Dùng thêm một Bùa chú Trôi Nổi khác, Klein bay ra từ cửa sổ. Hắn đưa bàn tay phải đeo găng đen lên trước và xòe năm ngón ra.
Theo hành động đó, cảnh tượng trước mắt hắn cũng thay đổi. Người và vật được thay thế bằng các mảng màu sắc sặc sỡ tương ứng.
Màu sắc liên tục thay đổi và cấp tốc lập lòe theo một quy luật khó mà nắm bắt.
Nhờ có tầm nhìn này, Klein nhận ra màu sắc của đống thịt xám đen được cộng hưởng một chút với nhau. Trông chúng như bị tách rời song thực ra vẫn là một thể.
Klein tỉnh táo nắm tay phải lại, bắt lấy một quả cầu sáng rồi dịch cổ tay sang phải.
Đột nhiên, hắn trông thấy luồng sáng vàng xanh bị rút đi rồi nhập vào tay phải mình.
Nó tượng trưng cho "Sương mù kịch độc".
Hắn đã đánh cắp "Sương mù kịch độc" của quái vật màu xám đen!
Đây là tác dụng của găng tay Mồi Lửa!
Đồng thời, Klein nhận ra năng lực phi phàm "Chuyển dời tổn thương" đã biến mất. Hắn không còn sở hữu nó!
Mình chỉ có thể đánh cắp từ một mục tiêu đúng một lần mỗi 12 giờ... Vừa thông suốt, Klein vừa nhìn quanh Tàu Tương Lai. Màn sương mù vàng xanh đang ăn mòn lớp biển sao lấp lánh bao quanh nó bắt đầu tản mát và loãng hơn. Đống thịt xám đen rơi lả tả khắp nơi cũng dần có dấu hiệu khô đi và đen lại.
Nhờ đó, đám hải tặc mới có cơ hội mà thở. Còn 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya thì lập tức đeo một chiếc trâm ngực màu vàng óng lên trước bộ áo choàng cổ điển của mình.
Dường như cái trâm được làm bằng vàng, nó có hình dạng là một con chim với phần lông đuôi rất dài.
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên nghiêm trang và thanh bình hẳn. Mọi cơn hỗn loạn và nỗi bất an đều biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả Klein cũng chịu sự ảnh hưởng khó miêu tả thành lời này, như thể hắn đã trở thành một xác sống vô cảm.
Trông thấy thời khắc quan trọng sắp xảy ra, một con thuyền xuất hiện trên biển.
Nó cũng là thuyền buồm và rất lớn. Màu chủ đạo là đen cùng với sắc xanh lục ma quái.
Trên cánh buồm chính trắng bệch là hình một đóa tulip nở rộ.
Đây chính là kỳ hạm của 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell, Tàu Tulip Đen!
Nó là khách quen của vùng biển này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip