178 + 179

178 - Đằng sau mặt nạ

Những âm tiết méo mó, tối nghĩa, chói tai và không thể nào hiểu nổi phát ra từ miệng Klein. Nó khiến cơn cuồng phong được tạo nên từ sức hút mãnh liệt của cánh cổng đôi bằng đồng lập tức lắng xuống, khiến xung quanh vốn chìm trong sự tối tăm nay càng thêm âm u.

Chỉ đến lúc này, hắn mới biết năng lực phi phàm mà 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell vừa sử dụng mang tên "Lời nói của người chết". Nó hoàn toàn xuyên qua lớp phòng thủ của xác thịt để nhắm vào linh thể.

Nó là sự thăng cấp năng lực của "Người Thông Linh", biến đổi từ giao tiếp trực tiếp với linh thành sai khiến, thậm chí nô dịch!

Sinh vật sống không tài nào hiểu được thứ ngôn ngữ đang vang vọng ở boong trước, thành ra 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell bị buộc bất động tại chỗ. Bên ngoài bộ trang phục thuyền trưởng hải tặc của gã nhanh chóng tách thành một lớp trong suốt.

Dường như một sức mạnh huyền ảo nào đó đang tóm lấy linh thể của gã!

Ngay thời điểm ấy, chiếc nhẫn vuông màu đen trên bàn tay trái Ludwell lại lóe lên sắc sáng mờ nhạt.

Phần linh thể đang bị ép tách rời chợt tái nhập vào cơ thể, cả hai lại hòa làm một.

Xoẹt!

Đưa tay phải qua hông, Ludwell rút thanh rapier mảnh ra.

Toàn bộ thân kiếm mang màu sắt đen, phần mũi kiếm hội tụ thành một điểm sáng bóng cũng dần chuyển sang sắc tối.

'Thượng Tướng Địa Ngục' vừa di chuyển, tức thì một cơn cuồng phong bùng nổ. Gã rút ngắn khoảng cách với Klein chỉ trong nháy mắt rồi lập tức đâm thanh rapier tới với tốc độ nhanh như chớp xẹt!

Cánh cổng bằng đồng phủ kín họa tiết thần bí kia vẫn vững vàng tại vị trí cũ, không hề biến mất dù Ludwell đã rút tay trái về và không còn động tác triển khai nào. Điều này khác hẳn thứ năng lực trông có vẻ cùng loại do tiểu thư Sharron dùng vật phẩm thần kỳ mà Klein đã chứng kiến!

Phập!

Thanh rapier đen tuyền đâm xuyên qua Klein với góc độ hắn không cách nào tránh khỏi.

Bóng dáng Klein nhanh chóng khô quắt thành một tờ giấy mỏng tang. Bề mặt nó lập tức khô héo và giòn tan như thể đã bị phong hóa cả ngàn năm.

Chịu thêm lực nghiến ép của sức gió từ cánh cổng đôi bằng đồng, người giấy hoàn toàn nát bấy.

Klein nhảy ra từ sâu trong khoảng không, tay cầm sẵn một đống bùa chú lĩnh vực "Hải Thần".

"Bão táp!"

Thần chú bằng tiếng Hermes cổ gấp gáp khó đọc vang lên, từng miếng thiếc trắng mỏng đồng thời bị thiêu cháy để hiến tế cho "Hải Thần". Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần muốn, Klein có thể tái sử dụng lại phần lớn vật liệu và dùng bao nhiêu lần cũng được cho đến khi thứ kim loại ấy không còn chịu nổi linh tính.

Ào!

Các lưỡi đao gió xanh lam bắn phá khắp nơi còn vùng nước biển chung quanh thì dâng trào những cơn sóng thần cao ngang thuyền. Klein không thử nghiệm, cũng chẳng phân biệt bùa chú nào với bùa chú nào. Ngoài các đòn tấn công đánh úp về phía Ludwell, trên người 'Thượng Tướng Địa Ngục' còn xuất hiện cả những hiệu quả siêu nhiên khác như hô hấp dưới nước, cơ động dưới nước, lơ lửng nhờ sức gió và kháng áp lực. Những hiệu ứng vô dụng lúc bấy giờ ấy cứ chồng chất lên nhau.

Ludwell bất ngờ há miệng phát ra tiếng rít vô thanh. Các đợt sóng thần cùng vô vàn lưỡi đao gió sắp ập xuống gã bỗng tạm thời ngưng đọng giữa không trung.

Ngay giây sau, 'Thượng Tướng Địa Ngục' giơ tay trái lên. Chiếc nhẫn vuông đen trên ngón trỏ tỏa ra hào quang tà dị và ghê rợn lập tức bừng sáng.

Vù!

Cánh cổng đôi bằng đồng mang cảm giác khó mô tả thành lời bỗng chốc hóa lớn, chiều cao và chiều rộng của nó tăng gấp đôi.

Tiếng ken két nặng nề vang vọng, khe hở giữa hai cánh cổng đơn mở rộng. Sức hút vốn đã dữ dội thình lình tăng hẳn lên một cấp độ không tưởng.

Đao gió xanh lam và sóng thần đen kịt cùng Klein đang trôi nổi giữa không trung đều hướng thẳng về phía cánh cổng đôi, lao về phía những sợi dây leo cùng đám tay quái dị.

Klein đang định đổi sang linh hồn "Tư Tế Ánh Sáng" để chiếu "Ánh sáng thần thánh" xuống cánh cổng nọ một lần nữa hòng nghỉ lấy hơi, bỗng trông thấy một đoàn cầu lửa trắng xóa to cỡ nửa người bay từ nơi khác tới.

Được gia tốc thêm bởi lực hút lố bịch từ cổng đôi, cầu lửa bay vọt qua Klein cách đó không xa, đập thẳng vào khe hở.

Ầm!

Sóng lửa trắng lóa văng tứ tán rồi rơi xuống mọi nơi như mưa, song cũng chỉ khiến cánh cổng đôi hơi lung lay và tối đi một chút.

Nhân cơ hội, Klein búng tay.

Vài que diêm hắn cất riêng trong túi áo tức khắc bốc cháy. Quầng lửa đỏ thẫm mau chóng bao phủ cơ thể hắn rồi tàn lụi.

Bên cạnh cánh cổng bằng đồng bùng lên một đám lửa, Klein nhảy từ bên trong ra.

Hắn liếc mắt trông thấy Anderson Hood đang trôi nổi giữa không trung với tư thế khá vụng về cùng một cây trường thương trắng xóa trong lòng bàn tay.

Cuối cùng vị 'Thợ Săn Mạnh Nhất' này cũng có mặt, chỉ là dường như không quen với việc bay lượn cho lắm.

'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell vừa ngẩng đầu lên chứng kiến cảnh tượng ấy, hai ngọn lửa tái nhợt trong hốc mắt đằng sau mặt nạ chợt bập bùng hai lần.

Hiển nhiên gã không đời nào nghĩ rằng ngoài 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya ra, trên Tàu Tương Lai còn có thêm hai cường giả cấp độ tướng quân hải tặc khác, hơn nữa đều sở hữu vật phẩm thần kỳ hoặc Vật Phong Ấn khá tốt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ludwell thình lình đưa tay lên lấy mặt nạ bạc xuống.

Sắc sáng trầm trọng và nhợt nhạt bỗng chốc bừng lên từ sau mặt nạ, khiến chiếc nhẫn vuông đen trên ngón trỏ trái Ludwell lập tức phát tán một sự tĩnh mịch vô tận.

Không khí tĩnh mịch ấy tràn vào trong cánh cổng đôi bằng đồng, đẩy nó lên khỏi boong tàu, nâng nó lơ lửng giữa không trung.

Cánh cổng đôi phủ đầy họa tiết thần bí dung hợp với sự tịch mịch vô cực rồi phóng vọt lên cao hơn ba chục mét.

Lấy mặt biển làm nền, nó đứng sừng sững tại đó hệt như lối vào thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không giống với hiện tại.

Két!

Hai bên cánh đột ngột mở rộng, bóng đen không thể nói nên lời tuôn trào rồi bọc kín boong trước Tàu Tulip Đen.

Thấy thế, Klein không tập trung vào tấn công nữa mà vội móc ra tấm bùa chú chính xác và gấp rút dùng lên mình.

Một cơn cuồng phong xoáy tròn, đẩy hắn ra khỏi Tàu Tulip Đen.

Dưới sức kéo của bóng đêm, con thuyền buồm khổng lồ tiến vào trong cánh cổng đôi bằng đồng, cứ mười mét một lái tới một thế giới khác.

Đứng tại boong trước, 'Thượng Tướng Địa Ngục' Ludwell ngước lên trời. Khuôn mặt gã bị bao phủ bởi luồng sáng nhợt nhạt, không thể thấy rõ hình thù.

Ánh mắt gã thoạt trừng vào Klein rồi đảo qua Anderson Hood như thể phải khắc ghi hình ảnh hai vị thợ săn này vào tận trong xương tủy. Song gã không thử tấn công thêm lần nữa, có vẻ là bị hạn chế bởi bóng đêm chung quanh.

Anderson ngẩn người, dứt khoát ném cây trường thương trắng lóa trong tay đi.

Trường thương phóng thẳng tới Ludwell, nhưng vừa tiến vào khu vực được phong tỏa bởi bóng đêm và sự tĩnh mịch thì đã biến mất tăm không một tiếng động.

Ludwell muốn chạy trốn sao? Quả quyết thật... Klein thoạt giật mình, chợt nhớ tới còi đồng của Azik vẫn còn nằm trên Tàu Tulip Đen.

Thời điểm con thuyền buồm khổng lồ đã đi được một nửa vào trong cánh cổng đôi và chuẩn bị tiến tới thế giới khác mà không cách nào bị ngăn trở, Klein ném diêm và búng tay.

Hắn xuất hiện ngay bên trên đám sinh vật bất tử đang cắn xé giành giật nhau chiếc còi đồng của Azik khoảng năm mươi mét. Món vật phẩm được buộc với một bó diêm cứ bị giằng qua giằng lại này bỗng bốc cháy, bùng nổ một quầng lửa đỏ rực.

Giữa đám lửa, bóng dáng Klein hiện ra, bắt lấy còi đồng của Azik!

Đây chính bước chuẩn bị cho việc lấy lại còi đồng!

Hơn nữa, để tránh sai sót xảy ra như bó diêm bị đám sinh vật bất tử ném đi mất, hắn đã bôi lên còi đồng một lớp tinh dầu mặt trời dễ cháy!

Tách!

Bị vây trong hằng hà sa số tử linh, Klein vốn dĩ không đủ thời gian bắt lấy còi đồng. Hắn lập tức búng tay lần nữa.

Bấy giờ, đã có vô vàn cánh tay trong suốt, thối rữa, nhợt nhạt hay hư ảo túm vào người hắn!

Bó diêm Klein vừa ném lên không trung bốc cháy, tỏa ra một chùm lửa.

Bóng dáng hắn nhanh chóng hiện hữu trong đốm lửa ấy, nhưng khuôn mặt đã tái mét, bờ môi trắng bệch.

Bị bám lấy bởi vô số u ảnh, oan hồn và sinh vật bất tử, Klein cảm thấy sâu trong linh thể mình lạnh như băng. Khó mà kiểm soát toàn bộ cơ thể, hắn rơi tùm vào nước biển nhuộm trong sắc vàng.

Khi Tàu Tulip Đen đã hoàn toàn băng qua cánh cổng đôi bằng đồng, mặt biển giống hệt lối vào Địa Ngục trước đó cũng trở lại bình thường.

Klein chìm xuống vài mét, nuốt phải mấy ngụm nước đắng chát mới phục hồi trở lại.

May mà mình đã chuẩn bị kỹ càng... Suy nghĩ mới vụt thoáng qua, hắn bỗng cảm thấy sai sai.

Nếu đeo Khuy Măng Sét Cá Người thì hắn có thể vô thức hô hấp dưới nước tận 10 phút, cớ sao lại bị sặc nước!

Klein chợt quay đầu nhìn cổ tay, nhận ra chiếc khuy áo màu xanh đã rơi đi đâu không biết tự lúc nào.

Mất rồi... Mồi Lửa làm mất nó rồi... Nãy mình đã luôn ở trên Tàu Tulip Đen... Klein vẫy đạp mấy cái mới nổi lên mặt nước, vừa kịp nhìn thấy con thuyền buồm khổng lồ tan vào trong bóng đen cùng cánh cổng khổng lồ chầm chậm đóng lại.

Theo bản năng, hắn bơi về trước thêm chút ít mới dừng hẳn, lựa ra một tấm bùa chú trong số còn lại rồi dùng hiệu ứng phi phàm "Hô hấp dưới nước" lên bản thân.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy từ trên không trung, Anderson Hood tặc lưỡi:

"Tên này điên thật sự ạ...

Đến thế rồi mà vẫn còn muốn truy sát!"

Bấy giờ, ánh sao trên Tàu Tương Lai rơi loạn xạ và ngưng tụ thành một cây cầu dài, liên tục kéo tới.

'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đã giải quyết xong con quái vật xám đen với sức sống mãnh liệt nọ!

Tiếc thế chứ, giả mà 'Thượng Tướng Địa Ngục' chần chừ tí thôi, không căn giờ chạy chuẩn như vậy thì đã tốt rồi... Anderson Hood thở dài, vững vàng đặt chân xuống cây cầu sao.

Vừa hay Gehrman Sparrow bay xuống, đang định tới gọi đón và khen một tiếng, anh đã nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo và u ám của hắn.

Anderson lập tức nhường đường theo bản năng. Cười đắng, anh để Gehrman Sparrow bước qua mình.

Sau khi trở về Tàu Tương Lai bằng cầu sao, Klein đã làm lắng các cảm xúc xuống. Hắn trông Frank Lee đang tiến lại gần mình với ngón cái giơ lên:

"Anh quả là tên điên nhất mà tôi từng biết!

Thế mà anh lại dám một mình leo lên Tàu Tulip Đen, đấu tay đôi với 'Thượng Tướng Địa Ngục' mà vẫn toàn mạng trở về cơ!"

Xin lỗi nhé, bàn về độ điên thì ta còn khuya mới sánh bằng ngươi... Klein thầm đáp lại.

Lúc này, đám hải tặc với râu tóc xoăn hoặc dài cũng biểu đạt nỗi kinh ngạc và lời tán thưởng của mình.

Trong bầu không khí ấy, Klein nhắm nghiền mắt, cảm nhận ma dược "Người Không Mặt" đã tiêu hóa hoàn toàn.

179 - Tiếp cận
Không cảm thấy sự bất thường của Gehrman Sparrow, Frank Lee cười bồi thêm:

"Nãy tôi định ném ít hạt giống qua bên đó để hỗ trợ cho anh, mỗi tội xa quá, ném không tới."

Ném ít hạt giống lên Tàu Tulip Đen á? Vùng biển này sót lại ảnh hưởng của Mẫu Thần Đại Địa, sự việc phi phàm cùng lĩnh vực đều phát sinh dị biến, tấn công tất cả chứ không phân kẻ địch hay đồng minh... Mà nãy ta cũng ở trên Tàu Tulip vĐen... May mà ngươi vẫn chưa ném... Klein chợt nhớ tới tình trạng thê thảm trên Tàu Tương Lai trước đó, nhớ tới tên hải tặc mọc dưa hấu trên đầu đã chết.

Lúc hắn đang cân nhắc nên trả lời sao cho hợp với nhân cách Gehrman Sparrow, bỗng trông thấy Heath Doyle đứng trong bóng tối gần đó lộ diện, khom người nôn mửa.

'Kẻ Không Máu' thoạt nôn khan, sau đó đầu gối bủn rủn, quỳ sụp xuống boong tàu.

Ọe! Ọe!

Cuối cùng gã cũng nôn ra một bãi chất lỏng màu vàng xanh, trong đó còn chứa một khối thịt đã thối rữa phân nửa vẫn đang giật giật của con quái vật xám đen kia.

Ọe! Ọe! Ọe!

Heath Doyle liên tục nôn thêm mấy bãi như thế.

Dù hơi lợm giọng khi thấy cảnh ấy, song Klein vẫn cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn vốn lo rằng "Giám Mục Tường Vi" Heath Doyle sẽ bị ô nhiễm do ăn phải thứ gì, nhưng trông thế kia thì có vẻ gã chỉ cách ly thứ mình đã nuốt chứ không thực sự tiêu hóa chúng.

Quả không hổ "Giám Mục Tường Vi" không bị điên... Klein thầm thở dài.

Đang định dời mắt khỏi bãi nôn kia, Klein chợt nghĩ ngay đến một chuyện:

Đói Khát Ngọ Nguậy đã được kích hoạt rồi, nhất định phải "cho ăn" một lần trong vòng một ngày, mà ở đây lại chẳng có kẻ ngoại lai, cũng không có tên khốn lý tưởng nào hết... Hải tặc đã chết cũng không được, dù có thể bạn đồng hành của họ không quan trọng chuyện thi thể, nhưng thứ Đói Khát Ngọ Nguậy muốn là cắn nuốt linh hồn cơ...

Không biết mấy khối thịt kia có thể dùng làm "đồ ăn" không nhỉ. Ít nhất chúng cũng chứa sức sống vô cùng dồi dào, là xác chết bị ảnh hưởng bởi khí thế của Mẫu Thần Đại Địa... Nghĩ vậy, Klein tiến lên hai bước đứng cạnh Heath Doyle.

Hắn không chịu được việc phải nhìn thẳng vào mấy bãi nôn nên cố hết sức dõi mắt ra chỗ khác, nơi mặt biển mênh mông xa xăm phản chiếu ánh dương dưới mạn thuyền.

Rồi, hắn duỗi tay trái về phía mẩu thịt xám đen nọ.

Đói Khát Ngọ Nguậy nằm im lìm, không hề hé miệng.

Chắc nó không muốn ăn rồi... Giờ chỉ có thể miễn cưỡng dùng lúc phải đối đầu với nguy hiểm tiềm tàng vậy. Nếu gần hết ngày rồi vẫn không kiếm được đồ ăn phù hợp thì mình sẽ ném nó lên phía trên sương xám... Klein bất đắc dĩ thu tay về, ngước nhìn phòng thuyền trưởng.

Chiếc trâm ngực vàng trên áo 'Thượng Tướng Ánh Sao' lại lóe sáng và ngưng tụ một "Oan hồn mặt trời", tịnh hóa nốt phần thịt xám đen mà Heath Doyle vừa ói ra.

Vị tướng quân hải tặc này không thay đổi sắc mặt hay biểu cảm, song vì có vẻ hơi mệt mỏi nên sắc tím trong tròng mắt cô trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Sau khi xác nhận con thuyền sắp khởi hành tiếp, Klein không ở lại mà chuẩn bị về phòng thay bộ quần áo ướt nhẹp.

Anderson vừa mới nhìn hắn một cái đã lon ton lại gần, tò mò mở miệng.

"Ngậm miệng!" Klein cắt ngang.

Sự việc lần này đã khiến hắn đánh mất Khuy Măng Sét Cá Người, nên hắn càng thấy ngứa mắt tợn cái tên bị vận xui ám quẻ nào đó, suýt thì coi anh là đồ ăn cho Đói Khát Ngọ Nguậy.

"...Được rồi." Anderson giơ hai tay lên, "Tôi sẽ im lặng uống rượu."

Klein lờ Anderson đi, bước vào khoang thuyền và trở về phòng mình.

Trong buồng vệ sinh, hắn lấy ra một tấm Bùa chú Tạo Nước và niệm thần chú bằng tiếng Hermes cổ. Làm một bồn nước tắm bằng nước sạch xong, hắn cởi đồ và nằm vào.

Cảm giác lạnh như băng và ánh nắng mặt trời ấm áp làm Klein khoan khoái hẳn. Hắn cầm bút và giấy vừa lấy từ bàn sách ra rồi viết một câu bói:

[Vị trí của Khuy Măng Sét Cá Người.]

Sau khi tụng niệm bảy lần, Klein hoàn toàn nằm ngửa, dùng phần đầu của bồn tắm làm gối, tiến vào cảnh mơ.

Giữa thế giới kỳ ảo, xám xịt, rời rạc, hắn trông thấy một xác sống thối rữa nhiều phần trên boong tàu. Chiếc Khuy Măng Sét Cá Người màu xanh lam dính vào chỗ máu thịt bên eo trái của nó.

Ngoài boong chỉ toàn một màu đen kịt, chẳng nói nên được con tàu đang ở đâu.

Quả nhiên là rơi trên Tàu Tulip Đen rồi... Klein mở mắt và kết luận.

"Hy vọng 'Thượng Tướng Địa Ngục' chưa phát hiện ra nó. Nhờ vậy mình sẽ dùng chiếc khuy măng sét này để định vị tọa độ của Tàu Tulip Đen...

Mà kể cả có bị phát hiện thì cũng chẳng sao, miễn là Ludwell không vứt cái khuy đó đi và thời gian không quá dài, mình vẫn có thể dùng nó để định vị. Chẳng qua là phải đổi địa điểm bói toán từ thế giới hiện thực sang phía trên sương xám...

Ngoài ra, lát cũng phải quấy nhiễu việc bị bói toán, đề phòng chuyện 'Thượng Tướng Địa Ngục' dùng khuy măng sét để định vị hay thậm chí nguyền rủa mình.

Có vẻ chiếc nhẫn kia của gã là do Tử Thần để lại thật rồi. Ừm, phải viết thư thông báo cho thầy Azik." Klein nhanh chóng kỳ cọ rồi bước ra khỏi bồn tắm.

Lau khô người rồi đổi sang bộ vét quý ông Loen như cũ xong, hắn thoạt điều chỉnh lại trang bị, giặt đồ, rồi mới xòe giấy ra viết thư và lấy còi đồng của Azik.

Đứng bên bàn sách và nhìn vật trên đó, Klein hơi ngần ngừ duỗi tay.

Ánh mắt hắn hấp háy mất một lúc, cuối cùng hắn lại cất còi đồng vào trong hộp sắt và ngăn cách bằng "Bức tường linh tính".

Hắn định sẽ triệu hồi người đưa tin sau khi rời khỏi vùng biển này.

Lần này tổn thất nhiều quá, may mà cuối cùng cũng tiêu hóa hết ma dược "Người Không Mặt", giờ chỉ cần đợi mỹ nhân ngư xuất hiện nữa thôi...

Ừm... Tình hình thực tế của di tích thần chiến này lại khác hẳn những gì mình từng dự đoán nhỉ, lại có cả khí thế của Mẫu Thần Đại Địa...

Nhất định đây không phải là thứ sót lại sau này, vì chẳng đời nào một vị thần linh lại không kiểm soát nổi khí thế của mình.

Không một ai trong tám vị Cổ Thần từ Kỷ thứ Hai nắm giữ quyền hành thuộc lĩnh vực 'Mặt Đất' cả...

Nhưng có thể tình nghi một vài thần linh phụ thuộc của các Thần, chẳng hạn như Vương hậu Cự Nhân - "Nữ Thần Bội Thu" Omebella hay "Nữ Thần Sinh Mệnh" phụ thuộc vào Thủy Tổ Ma Cà Rồng Lilith...

Rốt cuộc đây là một cuộc thần chiến có sự tham gia của tòng thần, hay thực chất vốn không phải sự việc diễn ra trong Kỷ thứ Hai? Vì chỉ biết rất ít chi tiết về di tích thần chiến này, Klein đành phán đoán thì ít mà suy đoán thì nhiều.

Hắn ngừng đăm chiêu mà chuyên tâm cắt người giấy rồi vẽ ký hiệu bí ẩn và thay đổi của "Kẻ Khờ" lên.

Phạch!

Klein cầm người giấy lên và giũ mạnh.

Ngọn lửa bốc cháy giữa khoảng không, thiêu người giấy thành tro.

Chỉ nhờ làm vậy, hắn đã sơ bộ đạt được hiệu quả mình muốn. Nhưng nếu muốn tác dụng tốt hơn nữa thì phải lên phía trên sương xám hưởng ứng, dùng Thẻ bài "Hắc Hoàng Đế" khuấy động sức mạnh của không gian thần bí, kết hợp với sự bảo hộ của "Thiên Sứ Giấy".

Sử dụng còi đồng của Azik và hạc giấy của Will Auceptin để quấy nhiễu sự dòm ngó của các tồn tại đáng nghi khác xong, Klein lại quay vào phòng vệ sinh, hoàn thành đủ các thao tác cần thiết.

Sau khi dọn dẹp bồn tắm, hắn đeo Đói Khát Ngọ Nguậy và Mồi Lửa lên tay và khoan thai đi đến boong tàu. Hắn muốn chuẩn bị để quan sát toàn cảnh thật cẩn thận, sao cho không để lỡ bất kỳ dấu vết gì của mỹ nhân ngư.

Vừa lúc rời khỏi khoang thuyền, Klein bỗng thấy Anderson Hood đang tựa lưng vào một cái thùng rượu làm bằng gỗ. Anh mang vẻ mặt u ám và tỏa ra vẻ kín đáo, trông như đang rơi vào trầm tư và mê mang.

Hắn thật sự giữ lời về việc im lặng uống rượu suốt bấy giờ à? Klein lầu bầu, bước qua Anderson.

Anderson chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi như nói mớ:

"Rượu ở đây có vấn đề hả?"

Klein ngây ra, nghiêm túc đáp:

"Phải."

"..." Anderson câm nín.

Tên này xui thấy mồ luôn rồi. Năng lực phi phàm của hắn cũng bó tay không phát hiện được rượu có vấn đề cơ à? Khóe miệng giật giật, Klein tiếp tục tiến thẳng về phía trước.

Trên boong, đám đông thủy thủ đang tụ tập tại một chỗ chứng kiến Nina phụ trách vai trò tu sĩ của Chúa Tể Bão Táp. Cô ta đang cử hành một tang lễ ngắn gọn cho hải tặc vừa chết lúc trước.

Sau khi đơn giản hóa lời cầu nguyện, Nina nhìn quanh, cất tiếng:

"Tâm nguyện của Revere là được chôn cất trên ngọn núi ở quê hương cảng của anh ta sau khi chết, nơi đó có cảnh hoàng hôn đẹp nhất.

Anh ta hy vọng sẽ được hỏa táng để không còn bị quấy nhiễu kể cả khi nằm xuống."

"Bão Táp trên cao, phù hộ anh ta được yên giấc." Phần lớn thủy thủ đều tín ngưỡng Chúa Tể Bão Táp, họ đồng thanh khi đập nắm tay phải vào ngực trái.

Klein không lại gần, chỉ lặng lẽ đứng quan sát từ đằng xa.

Tới khi đám tang kết thúc, thi thể của hải tặc tên Revere được hóa thành tro tàn nhờ một cuộn giấy. Klein thầm thở dài, vẽ một mặt trăng đỏ tươi trong lòng.

Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, ánh dương vẫn xán lạn như cũ, bầu trời mãi vẫn chỉ dừng giữa ban trưa. Tàu Tương Lai vòng qua mấy di tích và tàn tích, càng lúc càng đi sâu hơn vào vùng biển này.

Không biết tự lúc nào, Anderson đã phục hồi và đến đứng cạnh Klein.

Anh đưa mắt ra xa, chỉ vào một tòa nhà đã bị nhấn chìm dưới nước ở đằng trước:

"Đi qua tàn tích này, rẽ trái rồi đi khoảng mười hải lý nữa, khả năng cao sẽ gặp được mỹ nhân ngư."

Cuối cùng thì... Klein đang định đáp lời, trời bỗng sập tối, ánh mặt trời đột ngột biến mất.

Ban đêm lại ập đến.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn lập tức quay lại phòng mình và nằm lên giường.

Không lâu sau, Klein đã tỉnh táo trong giấc mơ. Trước mắt hắn là một cửa sổ sát đất sạch sẽ, dãy bàn ghế đặt ngay ngắn cùng một cái kệ chất đầy sách.

Lần này hắn lại quay về địa điểm lúc bản thân rời khỏi cảnh mơ, chính là thư viện nọ.

Ánh nắng hoàng hôn xối vào phòng, in lên mọi vật một dải màu vàng nhạt. Klein ngờ vực bước tới trước kệ sách đã xem qua lần trước.

Không ngoài dự đoán, hắn trông thấy Sách Bùa Chú cùng vài loại sách thần bí học khác.

Đang định rút sách ra để nhanh chóng đọc qua, Klein đột ngột dời tầm nhìn sang kệ sách đối diện với mình. Đập vào mắt hắn là một cuốn sách bìa đen với hàng tiêu đề:

[Bút ký Roselle 3]!

Nhật ký của Đại Đế? Toàn bộ nhật ký sao? Klein vô thức muốn thò tay ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh đôi mắt thần bí đã chăm chú theo dõi boong tàu và bản thân, lóe lên chi tiết có kẻ đã mở cánh cửa sâu trong đại sảnh chứa bức bích họa mà Anderson đề cập tới, lóe lên tình trạng bất thường - liên tục thay đổi địa điểm - mỗi lần mình tiến vào cảnh mơ kia.

Klein dời mắt, lại rút quyển Sách Bùa Chú ra.
Hắn bước tới bàn dài và ngồi xuống, bắt đầu lật xem thật nhanh.

Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang vọng từ sâu trong thư viện.

Tinh thần Klein lập tức căng như dây đàn, hắn từ từ ngẩng đầu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi ủng đen bằng da.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy