182 + 183
182 - Giành giật từng giây
Mỹ nhân ngư?
Trong lòng Klein tràn ngập niềm vui sướng xen lẫn kích động.
Đã gần bốn tháng kể từ lúc rời Backlund và đụng độ đủ loại sự kiện đến nay, cuối cùng hắn cũng có mặt tại điểm đến cuộc hành trình. Hắn đã thỏa mãn điều kiện cần duy nhất còn lại để thăng cấp lên Danh sách 5 "Bậc Thầy Múa Rối".
Trong khoảng thời gian đặt chân tới vùng biển này, chỉ chờ đợi không thôi mà cơn nóng nảy và sự nản lòng đã liên tục chiếm lĩnh tâm trí hắn. Từ vô số vụ việc trông như hoang đường và tức cười xảy ra trên Tàu Tương Lai, nhưng ngẫm kỹ đều thấy dị thường mà lạnh sống lưng, cho tới mối nguy cùng các sự vật chưa xác định diễn ra vào ba khoảnh khắc ban đêm, buổi trưa và lúc diễn ra các giấc mơ trong phế tích thần chiến. Kết hợp tất cả các yếu tố trên lại, thành thử tâm trí hắn không lúc nào được ngơi nghỉ. Mỗi giây phút trôi qua là hắn lại bị tra tấn về mặt tinh thần.
Nhưng giờ thì, cuối cùng tấn áp lực từ mớ cảm xúc ấy cũng có cơ hội được phóng thích!
Phù... Klein từ từ thở phào nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp trở vào khoang thuyền, quay lại phòng mình.
Không hề hấp tấp hay để niềm vui lấn át, hắn vẫn hành động theo trình tự: lấy còi đồng của Azik và hạc giấy của Will Auceptin ra quấy nhiễu khả năng dòm ngó của 'Nữ Vương Thần Bí'.
Hắn mang linh tính tàn dư của oán linh cổ xưa, đôi mắt của quỷ Tượng Đá Sáu Cánh, vỏ cây long văn và bình kim loại đựng nước Suối Vàng trên Đảo Sonia từ trong vali ra rồi đặt hết lên bàn, sau đó bước vào phòng tắm, khóa trái cửa để thực hiện nghi thức cầu nguyện ban thưởng quen thuộc.
Bố trí đâu ra đấy rồi, hắn cũng không vội tiến lên phía trên sương xám hưởng ứng với bản thân ngay mà lại thực hiện một nghi thức triệu hồi chính mình!
Đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ trong lúc tụng niệm tôn danh, Klein tiến lên phía trên sương xám. Hắn đáp lại nghi thức triệu hồi chính mình, dùng trạng thái linh thể trở về thế giới hiện thực rồi lại mang Mồi Lửa lên mảnh không gian thần bí.
Xong xuôi, Klein cũng chưa nghỉ ngơi. Hắn ngồi vào vị trí thuộc về "Kẻ Khờ", cụ thể hóa giấy bút, nhanh chóng viết một câu bói:
[Tiếng hát đằng trước là của mỹ nhân ngư.]
Hắn cởi con lắc bằng đá topaz xuống, dùng bói toán để xác thực tình hình:
Tiếng hát phía trước Tàu Tương Lai thực sự đến từ mỹ nhân ngư!
Thu liễm cảm xúc, Klein triệu hồi hộp thuốc lá sắt từ trong đống đồ tạp nham, đặt nó xuống chiếc bàn cổ bằng đồng lốm đốm.
Cách một tiếng, hắn mở hộp ra, trông thấy Con Mắt Đen Kịt không có đồng tử vẫn nằm im lìm. Hắn có thể cảm nhận được cơn điên cuồng và nguy hiểm tột độ từ nó, nhưng trông có vẻ nó chỉ đang say ngủ.
Quan sát khoảng hai giây, Klein lấy Mồi Lửa ra, chậm rãi đeo lên tay phải.
Làm xong, hắn không do dự duỗi bàn tay phải với năm ngón xòe rộng.
Đủ chùm sáng nổi lên trước mắt hắn, xám trắng, xanh đồng, đỏ sẫm, đen huyền giao thoa, tạo nên giai điệu chính cho mảnh không gian thần bí này.
Bên trong Con Mắt Đen Kịt, một luồng sáng màu sắt đen bùng phát và nuốt chửng tất cả màu sắc còn lại.
Dù không dùng đến trực giác linh tính mà chỉ dựa trên hiểu biết sơ bộ, Klein cũng rõ ràng quầng sáng màu sắt đen này tượng trưng cho ô nhiễm tinh thần từ Chúa Sáng Thế Chân Thực!
Thận trọng đến cực điểm, hắn co ngón tay vào, bắt lấy mục tiêu rồi xoay cổ tay.
Ánh sáng màu sắt đen lập tức bị tách rời rồi dung hợp với Mồi Lửa. Ngay tức thì, tiếng gào thét hư ảo, tà ác, đáng sợ như đã từng biết mà không thể mô tả nên lời đập vào tai hắn.
Nó phá hủy dòng suy nghĩ của hắn, nghiền nát tinh thần hắn, nó ép hắn phải gánh chịu cơn đau giằng xé như muốn nổ tung đầu. Nhưng chẳng lâu sau, nỗi thống khổ ấy đã bị sức mạnh của sương xám đè ép, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống.
Klein không thể nào nghĩ sâu hơn mà tiếp tục căn cứ vào kế hoạch dự định cùng vô số lần diễn tập trong đầu. Cởi găng Mồi Lửa bằng tay trái xuống, hắn ném nó xuống nền gạch đá của cung điện nguy nga.
Ngay sau đó, Klein có phần tê dại cầm lấy Con Mắt Đen Kịt - bấy giờ đã hoàn toàn bình thường, nhanh chóng hưởng ứng lại nghi thức ban thưởng, giáng đặc tính phi phàm của "Bậc Thầy Múa Rối" xuống tế đàn trong phòng tắm thông qua cánh cổng kỳ ảo.
Klein không dám trì hoãn lâu hơn nữa. Chỉ thoáng nhìn Mồi Lửa tà dị bị nhuốm sắc sắt đen với các ngón tay bị vặn xoắn cùng lòng bàn tay bị xé toạc, hắn bèn lập tức dùng linh tính bao bọc cơ thể, nhanh chóng mô phỏng cảm giác rơi xuống để trở về thế giới hiện thực.
Klein mở mắt, cầm lấy Con Mắt Đen Kịt trên tế đàn và quay vào phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ:
Nếu cho Đói Khát Ngọ Nguậy chứng kiến những thứ vừa xảy ra với Mồi Lửa, không biết nó sẽ nghĩ gì nhỉ...
Đến đứng bên bàn sách, Klein lấy ra một chiếc nồi đun sữa bằng kim loại vốn thuộc về Tàu Tương Lai rồi đổ 80ml nước Suối Vàng trên Đảo Sonia vào.
Chất lỏng màu vàng kim nhàn nhạt mà sóng sánh, trong suốt và thuần khiết đến mức làm hắn vô thức thấy khát khô cả cổ họng, chỉ muốn uống ngay một ngụm để giải tỏa cơn khát này.
Từng món vật liệu vỏ cây long văn, mắt quỷ Tượng Đá Sáu Cánh cùng linh tính tàn dư của oán linh cổ xưa được Klein thảy vào nồi, mang đến đủ loại phản ứng. Cuối cùng, chất lỏng trong nồi biến thành màu vàng sẫm, nhưng trông nó nhẹ tựa lông hồng.
Đến thời điểm mấu chốt này, Klein trở nên bình tĩnh đến lạ. Hắn khoan thai cầm con mắt đen không tròng lên và bỏ vào ma dược.
Hắn đã xác thực được rằng ô nhiễm tinh thần từ Chúa Sáng Thế Chân Thực không xuyên thủng được màn xương xám để quay trở lại trong Con Mắt Đen Kịt!
Đây là điều hắn đã lường trước.
Con Mắt Đen Kịt lập tức chìm vào chất lỏng vàng sậm, khiến mặt nước bắt đầu sủi bọt.
Bọt nổi lên càng nhiều, ma dược càng tối màu dần. Chỉ tầm mười giây sau, sự biến đổi đã hoàn tất.
Trong nồi nấu sữa, ma dược ở dạng một chất lỏng đen tựa hắc ín. Dường như bên trong nó chứa vô vàn những con trùng li ti ngo ngoe bay nhảy không thể thấy bằng mắt thường.
Klein lấy một xu vàng ra, nhanh chóng bói toán để xác nhận.
Nhận được lời giải đọc kết quả thành công, hắn mới thở phào một tiếng, đổ ma dược "Bậc Thầy Múa Rối" vào trong một chiếc bình kim loại được chuẩn bị từ trước và cất kỹ trong túi.
Hắn cũng chẳng vội vã sơ sẩy mà vẫn làm theo trình tự định sẵn, nhanh chóng thu dọn tế đàn trong phòng tắm, cất còi đồng của Azik cùng hạc giấy của Will Auceptin đi.
Xong xuôi, Klein thoáng nhanh chân rời khoang bước lên boong tàu.
Giờ khắc này, ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp trên Tàu Tương Lai một lần nữa sáng lên, hình thành nên một biển sao lấp lánh. Nó làm suy yếu hẳn tiếng hát của mỹ nhân ngư.
Tương truyền rằng tiếng ca của loài sinh vật này có thể khiến nhân loại đánh mất lý trí, trở nên cuồng loạn, sau đó là nhảy khỏi tàu và trở thành mồi ngon cho bọn chúng.
Klein ngước lên cửa sổ phòng thuyền trưởng, vô thức gật đầu.
'Thượng Tướng Ánh Sao' đứng đó với cơ thể được bao quanh bởi các điểm sao đang lượn lờ. Cô đáp lại hắn với ánh mắt đôi phần phức tạp.
Đã nhớ lại mình từng nói và làm gì trong mơ rồi hở? Klein thầm đùa trong đầu, nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên:
"Tôi cần một chiếc xuồng."
"Đã chuẩn bị cho anh rồi." Chẳng lấy gì làm lạ, Cattleya chỉ vào vị trí mạn thuyền.
Lúc thuê chỗ trên Tàu Tương Lai, Gehrman Sparrow đã đề cập đến mục đích của mình, chính là tìm kiếm mỹ nhân ngư!
Chẳng bao lâu sau, Klein đã rời Tàu Tương Lai, rời khỏi sự bảo vệ của biển sao óng ánh, hướng thẳng ra biển trên con xuồng nhỏ.
Âm thanh bay bổng ngày càng lớn dần, tựa như xuyên thấu linh thể hắn, khiến cơ thể hắn run lên, làm hắn chỉ muốn nghe thêm.
Nhưng thứ này vẫn còn xa mới ảnh hưởng đến Klein. Mặt khác, trực giác linh tính mách bảo rằng hắn cần phải tới gần hơn, để nghe tiếng ca rõ ràng hơn nhằm thỏa mãn yêu cầu của nghi thức.
"Bão táp!"
Klein lấy ra một tấm bùa chú bằng thiếc, triệu hồi một cơn lốc nhỏ có thể điều khiển để đẩy xuồng tiến về phía trước.
Không biết qua bao lâu sau, âm lượng của tiếng hát mỹ nhân ngư tăng lên. Nó rõ ràng như thể vọng ngay bên tai Klein, mỗi nốt nhạc đều chạm sâu tới linh thể, mỗi giai điệu đều mê hoặc lòng người.
Klein cảm thấy tâm trí dần lu mờ, gần như muốn nhảy luôn xuống biển để bơi tới nguồn gốc tiếng ca cùng giai điệu du dương kia.
Hắn cật lực khống chế bản thân, phát hiện ra có rất nhiều rặng đá ngầm đằng trước cùng những bóng hình vừa ngồi bên mép đá, vừa ngân nga.
Loại sinh vật xinh đẹp này sở hữu một cái đầu nhân loại cùng đôi mắt trong sáng thanh thuần. Chúng có bờ ngực phổng phao nhô cao, song làn da phủ lớp vảy đỏ sẫm, thân dưới là một chiếc đuôi cá khổng lồ đang vỗ lên vách đá ngầm theo nhịp.
Các mỹ nhân ngư có ngoại hình khác nhau, sở hữu màu vảy khác nhau. Từ góc nhìn của nhân loại, mỗi cá nhân lại mang một vẻ đẹp khác biệt.
Klein thả trôi xuồng, chạm tay phải vào chiếc bình ma dược trong túi.
Ngay khoảnh khắc ấy, đám mỹ nhân ngư cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đồng loạt ngoảnh đầu lại.
Thế rồi, thứ sinh vật cũng được xem như một loại yêu quái biển ấy sửng sốt đến mức ngừng hát. Toàn bộ đều nhảy tùm xuống nước.
Đừng đi mà... Klein yếu ớt đưa tay ra.
Chẳng phải các ngươi dùng tiếng ca để dụ dỗ nhân loại làm mồi sao? Sao giờ có người lại chuồn hết rồi? Ta có phải người xấu đâu, ta chỉ đến đây nghe các ngươi hát thôi mà... Bấy giờ, lòng Klein tràn ngập bối rối.
Hắn nhanh chóng nhận ra tiếng ca trầm bổng của mỹ nhân ngư cũng không dừng hẳn. Ở rặng đá ngầm đằng xa kia vẫn còn vài mỹ nhân ngư quay lưng về phía hắn. Vì không nhận ra đồng loại đã bỏ chạy dưới hoàn cảnh sóng gió nọ, chúng vẫn tiếp tục mạnh dạn ca hát.
Tâm trí Klein chao đảo, hắn ngẫm nghĩ rồi rút một tấm bùa chú ra.
Đây là bùa chú lĩnh vực "Hải Thần" mang lại hiệu ứng thân thiết với sinh vật dưới nước!
"Bão táp!"
Câu niệm chú vừa vang lên, ánh lửa xanh dương phủ kín tấm bùa bằng thiếc, xóa nó khỏi thế giới hiện thực.
Dù đám mỹ nhân ngư còn lại đã nhận ra Klein, chúng cũng không còn bỏ trốn trong hoảng sợ nữa. Tức thì, Klein lấy chiếc bình kim loại đựng ma dược "Bậc Thầy Múa Rối" ra và vặn nắp.
Phải giành giật từng giây từng phút, hòng tránh gặp phải sự cố nào!
Lúc uống ma dược, hắn nếm được vị ngăm ngăm đắng cùng vị mốc chảy thẳng vào cổ, cuống họng và dạ dày mình.
Bất chợt, Klein bỗng thấy người cứng đơ như thể đã quay về Tingen, về thời điểm mà mình bị điều khiển bởi con rối kỳ dị còn được biết đến là Vật Phong Ấn 2-049.
Hắn cố cử động các khớp nối trên cơ thể, song lại cảm giác chúng như bị nhồi đầy chì.
Cùng lúc, cảm tưởng về một biển trùng luồn lách len lỏi vào từng ngóc ngách tế bào trên cơ thể và linh thể nhấn chìm các giác quan của hắn.
Não bộ hắn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, kéo theo suy nghĩ của hắn cũng từng bước đứt rời.
Nhưng khi tiếng ca êm ái của mỹ nhân ngư truyền tới, nó khuấy đảo phần khát vọng, lòng cuồng nhiệt và niềm say mê đã tích tụ từ lâu, giúp Klein duy trì được những cảm xúc cuối cùng. Thông qua sự cám dỗ ấy, hắn chậm rãi thoát khỏi trạng thái hóa đá.
Màn sương màu xám trắng nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt hắn, còn bên tai hắn thì văng vẳng tiếng thì thầm "Hornacis... Flegrea... Hornacis... Flegrea...". So với thời điểm thăng cấp "Thầy Bói", "Tên Hề" và "Ảo Thuật Gia", tiếng lẩm nhẩm này rời rạc thấy rõ, như thể bị thứ gì quấy nhiễu, loại bỏ.
Khác với khi mình trở thành "Người Không Mặt", tiếng lầm bầm này lại mạnh hơn hẳn. Vậy ra nó không thể liên tục đột phá các trở ngại được hình thành nên từ sự kết hợp giữa sức mạnh của sương xám và thế giới hiện thực... Ơ mình lại suy nghĩ được rồi này! Klein mừng rỡ, thử giơ tay lên.
Khớp xương hắn vẫn cứng như gỗ, song cảm giác ấy đang yếu dần!
Cùng lúc, Klein "trông thấy" hình ảnh hiện tại của bản thân:
Màu da vàng nâu, hệt như một con rối quấn trong băng vải cũ đã bị chôn sống lâu năm;
Từng mẩu thịt nho nhỏ ẩn dưới lớp da hắn đang ngọ nguậy, hết tách rời lại hợp nhất.
Klein lập tức nghĩ tới vô số quả cầu ánh sáng trong đầu, dùng suy tưởng để bình ổn trạng thái hiện tại.
Trong suốt quá trình, tiếng hát mê li của mỹ nhân ngư vẫn liên tục vọng vào lỗ tai hắn. Nhờ đó mà các khớp cơ bắt đầu giật cục, tình trạng cứng ngắc cũng dần thối lui.
Trải qua một khoảng thời gian, Klein mở mắt. Cơ thể hắn đã hoàn toàn bình thường trở lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, thầm thở dài:
Cuối cùng...
Cuối cùng cũng lên Danh sách 5!
Cuối cùng cũng trở thành "Bậc Thầy Múa Rối"!
183 - "Dây linh thể"
Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, mặt biển phản chiếu màu vàng kim. Ngoài đó ra, đập vào mắt Klein còn là hằng hà sa số sợi dây đen hư ảo.
Chúng kéo dài từ đám mỹ nhân ngư gần đó, sợi thì bắt nguồn từ chính cơ thể hắn, sợi thì bắt nguồn từ những địa điểm khác trong hải phận quanh đây. Chúng dày đặc và chằng chịt, tương ứng với các điểm khác nhau. Một phần còn kéo dài tới nơi xa tít tắp, tới điểm cuối hư không.
Cảnh tượng kỳ dị mà mê hoặc ấy cũng không phải thứ gì mới mẻ với Klein. Lúc dùng năng lực của Con Mắt Đen Kịt để tạo nên người giả 'Thế Giới', hắn vẫn trông thấy hình ảnh tương tự.
Đây chính là nguồn gốc năng lực phi phàm của "Bậc Thầy Múa Rối"!
Với tri thức nhận được từ ma dược, hắn biết thứ dây đen mảnh này tên là "Dây linh thể". Thông qua việc thao túng chúng, có thể trực tiếp ảnh hưởng tới linh thể sao, thể tinh thần, thể tâm trí và thể dĩ thái của mục tiêu. Sau đó nhờ vào cầu nối là thể dĩ thái, sẽ khống chế được cơ thể đối phương.
Vì thế, toàn bộ năng lực phi phàm của "Bậc Thầy Múa Rối" đều được xây dựng dựa trên "Dây linh thể".
Một, mỗi sinh vật đều tồn tại "Dây linh thể", nên có thể nhờ vào chúng để tìm kiếm các mục tiêu đang ẩn tàng, là khắc tinh đối với thuật "Tàng hình" của ma nữ và "Trốn trong bóng tối" của "Tu Sĩ Ẩn". Đương nhiên, Klein cũng không rõ có biện pháp nào để che giấu "Dây linh thể" không.
Hai, có thể khống chế mục tiêu như thao túng một con rối, khiến tư duy bị trì hoãn, cơ thể bị cứng ngắc, động tác bị đình trệ. Đây là một kiểu khống chế cưỡng ép, rất khó phòng ngự. Cách thoát khỏi điều khiển duy nhất là dựa vào mức độ cứng cỏi của linh thể bản thân. Nếu đã lên tới Danh sách 5 "Bậc Thầy Múa Rối", chỉ cần dưới cấp độ Bán Thần thì hành động chế ngự gần như không có vấn đề nào.
Ba, trải qua một khoảng thời gian, lực khống chế sẽ ngày càng sâu. "Bậc Thầy Múa Rối" có thể hoàn toàn biến mục tiêu thành bù nhìn của mình. Trong một khoảng cách nhất định, chủ nhân có thể trốn phía sau màn và thao túng mục tiêu chiến đấu, hơn nữa còn sử dụng được toàn bộ năng lực phi phàm vốn có của bù nhìn!
Cái này quá ư là kỳ bí, quỷ quái, đáng sợ rồi. Chuẩn chức nghiệp của hắc thủ phía sau màn là đây chứ đâu. Bảo sao "Dây linh thể" của Rosago chính là một trong những năng lực khó đối phó nhất với Người Phi Phàm Danh sách cao trở xuống...
Cơ mà nó cần thời gian, khống chế không thể một phát ăn ngay được, nhất định phải cần một quá trình đi sâu từng bước cho đến khâu hoàn thành cuối cùng. Với tình trạng hiện giờ, mình cần mất tầm 20 giây. Nhưng theo đà tiêu hóa của ma dược, thời gian sẽ rút ngắn thấy rõ. Đến lúc hoàn toàn tiêu hóa "Bậc Thầy Múa Rối" rồi thì cần chưa đến 5 giây. Ừm, trước khi phát sinh hiệu ứng thì mục tiêu không thể phát giác, song hẳn kẻ sở hữu năng lực tiên đoán nhất định thì vẫn có thể nhận ra...
Một khi mục tiêu đã bị "Dây linh thể" khống chế sơ bộ, tư duy sẽ trì hoãn, động tác hóa đình trệ, cơ thể thì cứng ngắc, cuối cùng dần dần phát triển thành một con rối, một bù nhìn. Nếu "Bậc Thầy Múa Rối" có bạn đồng hành trong quá trình này thì lại càng dễ giải quyết một mục tiêu vốn đã bị cưỡng ép chế ngự. Ừm, còn giả sử linh thể kẻ địch không đủ cứng cỏi, thì riêng "Bậc Thầy Múa Rối" cũng đủ sức rút súng hoặc dùng vật phẩm thần kỳ, tự hòa nhạc phối khí với bản thân cũng đủ xài rồi.
Nếu quá trình khống chế không bị gián đoạn bởi một sức mạnh ngoại lai, mục tiêu sẽ biến thành bù nhìn chỉ sau năm phút. Nói cách khác, hắn đã thực sự chết, không còn cách nào nghịch chuyển. Khi đã tiêu hóa toàn bộ ma dược, thời gian chuyển hóa bù nhìn sẽ rút ngắn hẳn.
Số lượng bù nhìn tối đa mình có thể thao túng hiện giờ là một, còn sau này thì chưa tính được, nhưng trăm phần trăm là sẽ tăng lên, có vẻ cực hạn dừng lại ở ba.
Điều này không chỉ cần thời gian mà còn có hạn chế về mặt khoảng cách. Giờ mình mới chỉ trông thấy "Dây linh thể" trong bán kính 100 mét, còn muốn thao túng chúng thì phải bước vào phạm vi cách đối phương 5 mét...
Trong lúc thao túng bù nhìn, tạm thời mình không thể cách nó quá 100 mét, nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ tăng lên thôi.
Ha, ngoài giữ nguyên các năng lực phi phàm vốn có, bù nhìn vẫn có thể sử dụng vật phẩm thần kỳ hay Vật Phong Ấn như thường, mà còn tiêu hao linh tính của chính nó chứ không phải của mình. Song hiển nhiên hành động thao túng nó lại tiêu hao linh tính của mình.
Năng lực này quá phù hợp với mình rồi còn gì. Gặp phải tình huống nguy kịch mà không thể tránh khỏi việc phải đi dò xét, mình có thể sai bù nhìn đi thay. Dù mất nó thì tiếc đứt ruột đứt gan đấy, nhưng vẫn đỡ hơn phải bỏ mạng. Haha, vào hồi ấy, có lẽ trước khi đi đối phó với mình, "Bậc Thầy Múa Rối" Rosago vừa mới thực hiện một phi vụ nên mới đánh mất bù nhìn. Ừm, chắc chắn gã cũng chưa tiêu hóa hoàn toàn ma dược "Bậc Thầy Múa Rối", nên mới không thể sơ bộ khống chế mình trong thời gian chờ mở cửa, thành thử chỉ có thể vào nhà, trò chuyện mặt đối mặt.
Tóm lại, không hổ là năng lực phi phàm của Danh sách 5! Vả lại, các năng lực của mấy Danh sách trước cũng tăng cường 50%, thậm chí nhiều hơn...
Đáng mong đợi quá đi thôi, không biết với bao nhiêu năng lực kỳ dị quỷ quái thế này, Danh sách 4 sẽ có sự thay đổi về chất ra sao nhỉ... Hầy, đến cả tên của nó mình còn chả biết... Kết thúc đợt kiểm tra cơ thể toàn diện, Klein trầm ngâm soi chiếu bản thân.
Rồi, dựa trên kinh nghiệm thiết lập công tắc đóng mở linh thị, hắn cũng hạn chế dùng năng lực "Dây linh thể" để tránh nhìn phải thứ không nên nhìn.
Dùng tay trái, chạm ngón cái lên đầu ngón trỏ hai lần để mở, lặp lại sẽ đóng, tay phải cũng thế... Hắn dừng đăm chiêu mà nhìn về trước, trông thấy mấy mỹ nhân ngư còn lại đã quay về đây, tò mò dùng đôi mắt xanh biển ngập nước quan sát hắn.
Nhớ đến chuyện nếu không có tiếng hát của thứ sinh vật này, không có nghi thức đơn giản ấy, chắc chắn bản thân đã mất khống chế, biến thành đồng loại với Vật Phong Ấn 2-049, Klein nở nụ cười thân thiện.
Bị ảnh hưởng bởi bùa chú, đám mỹ nhân ngư cũng khẽ hé môi, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Bờ môi tím nhạt hoặc đỏ thẫm lần lượt hé mở, Klein trông thấy hàm răng của chúng: nhọn hoắt như răng sói, xếp đều tăm tắp, sáng bóng, trắng ởn, rỉ ra chất dịch đặc quánh.
Klein đứng hình, nhận ra phát hiện này còn khó chấp nhận hơn cả một con quái vật thực thụ.
Hắn vốn đã làm tốt công tác tư tưởng, mặc định sẵn đám mỹ nhân ngư chỉ là một loài sinh vật biển thôi. Thế nên, ngộ nhỡ chúng có điên loạn thế nào, đáng sợ ra sao, hắn vẫn vững tin bản thân có thể thích ứng được. Song tình hình bấy giờ lại nằm ngoài điều hắn dự tính. Có thể dễ dàng thấy rằng mỹ nhân ngư rất xinh đẹp, mang vẻ quyến rũ nữ tính, chiếc đuôi cũng đem lại tính thẩm mỹ độc đáo, vậy mà lại sở hữu hàm răng dữ tợn và tởm lợm đến thế. Sự đối lập cực điểm ấy khiến Klein phải rửa mắt mà quay đi ngay.
Hắn vẫy tay, nhanh chóng rút ra một tấm bùa chú lĩnh vực "Hải Thần" rồi tạo cơn gió lốc có thể kiểm soát khác, đẩy chiếc xuồng quay về với Tàu Tương Lai.
Dọc đường, Klein không khỏi nghiền ngẫm lại cảm giác vừa rồi:
Hóa ra tiếng hát của mỹ nhân ngư là một loại trung hòa và cân bằng. Nếu không thì hầu hết "Người Không Mặt" đã chẳng thể chống chọi lại sự ăn mòn đến từ "Dây linh thể" của ma dược "Bậc Thầy Múa Rối" rồi. Và thế là trực tiếp mất khống chế luôn. Ha, loại may mắn như con rắn biển Kalvetua không tính, nhưng chắc cũng vì thiếu nghi thức nên nó mới tương đối nhỏ yếu.
Trên lý thuyết mà nói, miễn là có âm thanh hay năng lực phi phàm đem tới hiệu quả tương tự vậy thì sẽ thay thế được tiếng ca mỹ nhân ngư. Nhưng nếu không tự mình trải nghiệm thì khó mà nói lên điểm khác biệt nhỏ nào. Do đó, không phải cường giả Danh sách cao thuộc con đường 'Thầy Bói' thì chẳng dễ dàng gì cung cấp được gợi ý hữu hiệu.
Trong lúc hắn vẫn ngẫm nghĩ miên man, chiếc xuồng đã về tới Tàu Tương Lai. Klein túm vào dây thừng, khoan thai leo lên boong tàu.
Anderson Hood đứng bên mạn thuyền, khúc khích cười:
"Hóa ra anh tìm mỹ nhân ngư là để hoàn thành nghi thức, chứ không phải thu hoạch vật liệu tương ứng."
"Nhìn là biết." Klein đáp ngắn gọn.
Anderson nhún vai:
"Đâu, biết thế nào được. Thường thường người ta sẽ đoán anh cần mỹ nhân ngư làm vật liệu, vì loại nghi thức này không xứng với Danh sách 4. Nhưng ai mà ngờ, nhà thám hiểm cấp tướng quân hải tặc như Gehrman Sparrow đây lại mới chỉ có Danh sách 6 thôi á."
"Chỉ có" cái gì cơ? Klein cố cưỡng lại ý muốn dùng "Dây linh thể" thao túng Anderson.
Phớt lờ 'Thợ Săn Mạnh Nhất' sở hữu hào quang tự động khiêu khích, hắn bước vào khoang tàu, chuẩn bị trở về phòng mình.
Vừa đến gần phòng thuyền trưởng, hắn nghe thấy tiếng cánh cửa đối diện mở ra ken két.
Không còn đeo cặp kính nặng nề kia, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya quan sát Gehrman Sparrow với đôi con ngươi tím sẫm hơi xoay chuyển:
"Chúc mừng anh đã thăng cấp thành công.
Tr-Trước đó, ở trong cảnh mơ, có phải tôi đã nói gì rồi không?"
"Cô biết mà." Klein thờ ơ đáp.
Cattleya im lặng hai giây mới từ từ lên tiếng:
"Anh hỏi về mối quan hệ giữa tôi và 'Nữ Vương Thần Bí' à?"
Vừa nói, cô vừa liên tục nhìn ngó quanh quất.
Vì câu hỏi đột ngột của mình nên cô ta đoán ra ngay có khả năng 'Nữ Vương Thần Bí' đã lên Tàu Tương Lai rồi? Nói chuyện với người thông minh phải thật cẩn thận mới được... Klein gật đầu. Hắn bước qua người cô rồi trở lại phòng mình, bỏ lại hành lang tĩnh lặng.
Chỉ đến khi hắn mở cửa bước vào trong, mới nghe thấy tiếng Cattleya phát ra từ phòng thuyền trưởng vang vọng khắp toàn bộ con tàu:
"Lên đường trở về."
Trong phòng mình, Klein chờ vài phút mới lại vào buồng vệ sinh. Hắn bố trí nghi thức một lần nữa, ném Đói Khát Ngọ Nguậy đang ngày càng cáu bẳn vì thiếu ăn lên phía trên sương xám.
Xong xuôi đâu đấy, hắn chưa vội rời đi mà vẫy tay triệu hồi Mồi Lửa méo mó đã biến thành màu sắt đen đến trước mặt.
Sau khi nghiên cứu một hồi, Klein đặt Mồi Lửa vào trong hộp thuốc lá sắt, ném nó về lại đống tạp nham.
Dù chiếc găng tay đắt đỏ ấy đã thành đồ phế, Klein vẫn tin chắc món rác này sẽ còn có lúc hữu dụng.
Ngay sau đó, hắn chầm chậm cởi Đói Khát Ngọ Nguậy đã im lìm ra, cũng ném nó vào đống đồ lộn xộn.
Phù... Ngồi lặng khoảng hai giây rồi rời khỏi cung điện hùng vĩ như nơi ở của Cự Nhân, Klein bắt đầu đi sâu vào trong mảnh không gian thần bí phía trên sương xám.
Ở lần thăm dò trước, hắn đã phát hiện ra một cầu thang sáng chói như thể nối lên Thiên quốc. Hắn cho rằng số bậc thang liên quan tới cấp độ Danh sách của hắn, nên thăng cấp xong mới tới đây xác nhận ngay.
Đi hoài đi mãi, cuối cùng Klein cũng trông thấy cầu thang thần thánh được làm từ ánh sáng thuần túy. So với trước kia, nó đã có thêm một bậc, tổng cộng năm bậc.
Quả nhiên... Klein thở dài, không lấy gì làm ngạc nhiên.
Rồi, hắn giẫm lên bậc thang khổng lồ như được tạo ra cho Cự Nhân, hướng thẳng tới bậc cao nhất.
Bấy giờ, khoảng cách giữa hắn và khoảng không ngập sương xám kia không còn quá xa nữa, tưởng như chỉ cần thêm một bậc thang nữa là sẽ chạm tới.
Klein vô thức ngẩng đầu lên, lờ mờ trông thấy thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip