216 + 217

216 - Vị Vua Thiên Sứ thứ năm

Thần linh đi lại giữa mặt đất, chứ không phải Tinh giới... Vào cuối Kỷ thứ Tư, tại thời kỳ Đế quốc Solomon, không có sự phân biệt giữa thế giới thần thoại và thế giới hiện thực, thần linh cứ thế trực tiếp đi lại giữa mặt đất chứ không cần giáng lâm?

Thế thì hơi giống với những gì ghi trong sách của Thành Bạch Ngân về Kỷ thứ Hai nhỉ? Vương đình Cự Nhân và những địa điểm khác bị ngăn cách bởi một "cánh cửa" nằm ở thế giới hiện thực. Muốn đi thì cứ đi, muốn về thì cứ về. Thần linh và người phàm sống lẫn với nhau, vừa hỗn loạn vừa hắc ám... Với cả, Tinh giới thực sự tương ứng với thần linh kìa... Nghe xong mô tả của Tử tước Mobet Zoroast, Klein lập tức liên tưởng ngay.

Hắn vô thức đưa mắt về phía Groselle. Biết đâu vị Cự Nhân này chính là một chứng nhân lịch sử của Kỷ thứ Hai!

Groselle cầm một cái cốc còn to hơn cả xô gỗ lên để uống ừng ực mấy hớp nước đun từ tuyết, cười xòa:

"Mobet, đây là chuyện bình thường thôi mà? Sao tự dưng anh trang trọng thế?"

"Tôi cũng không biết sao mình lại nghiêm nghị vậy nữa." Mobet Zoroast hơi nhoẻn miệng cười, "Haha, chắc vì bình thường với chúng ta, nhưng trong mắt họ, đây lại là điều vô cùng đáng sợ và hoang đường. Tôi phải dùng biểu cảm phù hợp để diễn tả thì mới đạt kết quả thỏa mãn nhất. Anh còn nhớ nét mặt của Frunziar lúc chúng ta kể lại mấy câu chuyện đó không? Cậu ấy thiếu điều quỳ sụp xuống để sám hối với Chúa Tể Bão Táp luôn."

"..." Đám Klein, Danitz nhất thời không biết dùng vẻ mặt hay ngôn từ như thế nào để phản ứng.

Anderson thì nghiêng người về phía Gehrman Sparrow, thì thầm:

"Tôi cảm thấy anh ta có tài năng làm "Kẻ Khiêu Khích" đấy."

Trông anh có vẻ đang kiềm giọng xuống, nhưng rõ ràng ai cũng có thể nghe thấy.

Mobet chẳng ngượng ngùng gì, cười mấy tiếng mà tiếp:

"Tôi biết các anh đều không dễ tin, không dễ chấp nhận cái sự thật thần linh đi lại giữa mặt đất. Chẳng khác gì biểu hiện của Edwina trước đó cả. Haha, tôi có thể đưa ra hai dẫn chứng. Vực Sâu Bão Táp trên Đảo Pasu và Thiên quốc U Tối trên dãy núi Amantha lần lượt chính là thần quốc của Chúa Tể Bão Táp và Nữ Thần Đêm Tối. Đó đều là thần quốc trên mặt đất và chỉ bị ngăn cách giữa thế giới hiện thực bởi một "cánh cửa" hư ảo mà thôi!"

Đảo Pasu? Đó là nơi tọa lạc Thánh đàn của Giáo hội Bão Táp còn gì? Dãy núi Amantha... Amantha trong tiếng Hermes cổ nghĩa là "thanh bình", tức là chỉ Thánh Đường - giáo đường Thanh Bình? Khi thần linh không còn đi lại giữa mặt đất, thần quốc của các Thần sẽ trở thành tổng bộ của Giáo hội? Klein vô thức tin rằng Mobet Zoroast không nói dối, hắn cũng đưa ra vài phán đoán dựa trên điều này.

Về phần Danitz, khi nghe đến đây gã rối rắm và hốt hoảng vô cùng, chỉ muốn tránh đi đâu đó. Song trông thấy thuyền trưởng đang nghiêm túc lắng nghe, Gehrman Sparrow chìm trong tư lự, còn Anderson Hood thì hứng thú ra mặt, gã đành phải kìm nén cơn thôi thúc mà đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn.

Bấy giờ, "Ca Sĩ Tinh Linh" Siatas vốn đang trong ca canh gác tiến tới, khinh thường nói:

"Đừng nhắc đến cái tên Ngụy Thần kia nữa. Quyền hành của bão táp chỉ thuộc về duy nhất Tinh Linh Vương chúng ta mà thôi!"

Tông giọng trong trẻo mà êm tai của cô tràn ngập lửa giận và phẫn nộ. Như thể cô sẽ vung tay bắn ngay tên vào Mobet Zoroast bất cứ khi nào.

"Được rồi, tôi sẽ dùng từ "Ngụy Thần" thay vào." Mobet nghịch nghịch chiếc mũ nhọn chóp cứng màu đen.

Lúc này Siatas mới dời mắt về phía cậu binh sĩ Loen, Frunziar Edward, một tín đồ không quá ngoan đạo của Chúa Tể Bão Táp. Cô ta gằn giọng:

"Đến phiên ngươi đấy!"

Frunziar khẽ ngẩng đầu lên với vẻ mặt khá thất thần.

Trông cậu không có vẻ gì là để ý đến cuộc đối thoại và tranh cãi vừa rồi. Cậu rút thanh kiếm thẳng màu sắt đen đang cắm bên cạnh mà đi thẳng ra cửa hang.

Klein quan sát đôi chút, nhân cơ hội nói chuyện với nữ Tinh Linh Siatas:

"Cô có biết "Nữ Vương Thiên Tai" Cohinem không?"

Thực ra hắn không chắc Cohinem có phải "Nữ Vương Thiên Tai" - vị thần linh phụ thuộc của Tinh Linh Vương Soniathrym hay không. Hắn đặt câu hỏi cốt để chờ đợi đáp án từ Siatas.

Khuôn mặt mang đường nét mềm mại cùng ngũ quan thanh tú của Siatas bỗng bộc lộ vẻ thất thần hệt như Frunziar:

"Tôi đã không được nghe tên tục của Thần từ rất rất lâu rồi. Th-Thần là vương hậu của tộc Tinh Linh chúng tôi.

Thậm chí cả Mobet và Frunziar cũng không biết đến sự tồn tại của Thần...

Anh đã gặp Thần, không-biết đến tình trạng của Thần ở đâu?"

Siatas càng nói, giọng càng trở nên gấp gáp.

Giờ này, khắc này, Danitz sửng sốt nhìn về phía Gehrman Sparrow, thở ngắn than dài sao mà tên điên này lại thông thái đến thế. Hắn thậm chí còn có chung chủ đề nói chuyện với một Tinh Linh cổ đại.

"Tôi không nghĩ anh lại là học giả cơ... Nhìn chẳng giống chút nào... Thật sự không giống..." Anderson vừa thở dài vừa lắc đầu.

'Trung Tướng Núi Băng' Edwina cũng hướng tầm mắt đến Klein. Đôi con ngươi xanh nhạt và trong suốt như nước suối ánh lên vẻ ham học sục sôi mãnh liệt.

Klein thản nhiên đáp:

"Tôi từng tiến vào một di tích thuộc về "Nữ Vương Thiên Tai" Cohinem, lấy được vài vật phẩm."

"Di tích?" Siatas hạ tông giọng êm tai xuống lặp lại cụm từ này. Giọng cô ta mang theo ngữ điệu như thể dù đánh mất vật không quá quan trọng nhưng vẫn tiếc nuối khôn nguôi.

"Từ tình hình trong đó, hẳn Thần vẫn chưa thực sự mất." Trông thấy ánh mắt Siatas bừng sáng, Klein vào thẳng vấn đề, "Cô có phối phương ma dược "Ca Sĩ Hải Dương" không? Tôi có thể dùng gì để trao đổi?"

Hắn cảm thấy thẳng thắn và thành thật với Người Phi Phàm thuộc con đường 'Bão Táp' chính là lựa chọn tốt nhất.

Siatas trầm ngâm rồi đáp:

"Ta dùng một món vật phẩm của vương hậu để trao đổi đi."

"Tôi chỉ lấy được một chiếc ly rượu vang làm bằng vàng bị móp. Bề mặt nó khắc các họa tiết phức tạp và hai từ "Thiên Tai Cohinem" bằng tiếng Tinh Linh." Klein không giấu giếm gì.

"Tôi biết cái ly đó, nó là cái ly vương hậu thích nhất!" Siatas kích động ra mặt, "Đạt thành giao dịch!"

"Ly để bên ngoài." Klein không hề có ý định tiến lên phía trên sương xám ngay trước mặt mọi người.

Siatas khẽ gật đầu:

"Tôi hiểu.

Sau khi rời khỏi quyển sách này, chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch."

Dứt lời, cô chắp hai bàn tay vào nhau:

"Bão táp nhất định sẽ thuộc về Tinh Linh!"

Không chờ người khác cất tiếng, cô tò mò hỏi:

"Anh còn khám phá ra thứ gì trong ấy nữa?"

"Một ít tranh bích họa, mô tả cảnh chiến đấu giữa Tinh Linh Vương và Thần Mặt Trời Cổ Đại." Klein liếc mắt về phía tu sĩ khổ hạnh Snowman, người tín ngưỡng Chúa Sáng Tạo Hết Thảy - Thần Toàn Trí Toàn Năng.

Vẫn quay lưng lại với đống lửa và hướng mặt về phía vách đá, cuối cùng người đàn ông đứng tuổi cũng mở miệng:

"Không, Thần không chỉ là Thần Mặt Trời.

Thần chính là Chúa của chúng ta, Cha của Vạn Vật, Căn Nguyên của Hết Thảy Vĩ Đại.

Thần không chiến đấu với Tinh Linh Vương, mà chỉ là thu hồi quyền hành thuộc về mình."

Snowman vừa dứt lời, Siatas đã đứng lên nhắm ngay mũi tên vào người y.

Thình lình, mái tóc đen buộc túm thành đuôi ngựa của vị "Ca Sĩ Tinh Linh" này bỗng tỏa ra và bay toán loạn. Mỗi sợi tóc đều tách xa nhau và lóe lên tia chớp trắng bạc xen lẫn màu xanh lam sẫm kỳ dị.

Siatas vừa định buông dây cung, một lòng bàn tay màu xanh xám khổng lồ đã hiện ra ngay trước mặt cô và chắn đầu mũi tên mà chẳng sợ bị nó đâm xuyên.

Đó là lòng bàn tay của Cự Nhân Groselle. Một trong số các đặc trưng của chủng tộc này là tỉ lệ tay chân bị phóng đại. Chúng dài một cách dị dạng, đến mức Groselle chỉ ngồi đó duỗi tay thôi cũng đủ để ngăn cản Siatas.

"Được rồi, Snowman, dừng lại thôi. Ông cũng biết Siatas là một Tinh Linh hay động tay động chân thay vì nói mà." Groselle nói với tu sĩ khổ hạnh trước, đoạn quay sang "Ca Sĩ Tinh Linh", "Siatas, chúng ta là bạn đồng hành, đã cùng nhau trải qua vô vàn nguy hiểm. Cô có thể phản bác lời Snowman, thậm chí đánh ông ấy, nhưng không thể cố tình làm hại ông ấy."

Quả không hổ nhân vật chính trong sách, tràn đầy năng lượng chính nghĩa tích cực luôn... Nhưng đánh với làm hại thì khác gì nhau? Klein không khỏi nhủ thầm.

Siatas hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và im ắng đến xấu hổ.

Cự Nhân Groselle nhìn quanh bằng con mắt dọc, hồ hởi cười:

"Thế tôi kể quá khứ của mình nhé.

Trước khi xuyên vào cuốn sách này, tôi sống ở Vương đình Cự Nhân, là một trong số những người thủ hộ Rừng Suy Tàn, nơi chỉ vua của chúng tôi mới được phép vào. Nghe nói trong ấy chôn cất cha mẹ của Thần - những vị hình thành nên nguồn gốc tộc Cự Nhân chúng tôi."

Vương đình Cự Nhân được cấu thành từ nhiều phần, và Rừng Suy Tàn là một trong số ấy? Nơi đó chôn cất tổ tiên cổ xưa nhất của tộc Cự Nhân? Klein lắng nghe say sưa, chỉ muốn hỏi kỹ thêm.

Đối với hắn, những chuyện này còn quan trọng hơn cả lịch sử Kỷ thứ Tư. Bởi hy vọng lớn nhất của Thành Bạch Ngân gần như dựa hoàn toàn vào Vương đình Cự Nhân.

Song trước khi hắn kịp mở miệng, Edwina đã cất tiếng:

"Groselle, lúc ông nhận được quyển sách này, trông nó ra sao?"

Groselle giơ tay lên xoa xoa mặt:

"Nó trống trơn, giống hệt một quyển sách trắng chờ được viết vào vậy."

Thế mà mình tưởng Groselle chỉ là một nhân vật giả tưởng hoàn toàn sống trong sách chứ... Klein cân nhắc vài giây, không hỏi thẳng chi tiết về Vương đình Cự Nhân mà quay sang Mobet Zoroast:

"Anh có biết "Kẻ Nghịch Thần" Amon không?"

"Cụm từ "Kẻ Nghịch Thần" này chỉ toàn bộ gia tộc Amon. Họ là kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Zoroast chúng tôi. Tương truyền rằng họ có một vị tổ tiên vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ. Đến cả hai nhân vật đặc biệt như Ouroboros và Medici còn phải dè chừng, thậm chí e sợ. Nhưng không ai biết tên thật của Thần là gì." Mobet giới thiệu kỹ lưỡng.

Ouroboros, Medici? Ừm, hẳn bấy giờ Chúa Sáng Thế Chân Thực và Tường Vi Cứu Rỗi đang ủng hộ Đế quốc Solomon... Tim Klein khẽ run lên, hắn lập tức hỏi:

"Vậy anh đã bao giờ nghe đến cái tên Sasrir chưa?"

Mobet ngạc nhiên, đoạn chậm rãi lắc đầu:

"Chưa bao giờ."

Sau Đại Tai Biến, tên và danh hiệu của Thiên Sứ Bóng Tối đã biến mất sao? Bị chôn vùi à? Klein xác thực một sự thật dựa vào câu trả lời mới có.

Ngay lúc này, tu sĩ khổ hạnh Snowman vẫn đang hướng mặt về vách đá chợt khàn giọng cất lời:

"Sasrir là Thiên Sứ Bóng Tối, thủ lĩnh của các Vua Thiên Sứ, vị gần với Chúa nhất."

Tôi đang chờ lời đáp của ông đây... Klein nhìn tu sĩ khổ hạnh, trầm giọng hỏi:

"Ngoài Thần, Ouroboros, Medici và Amon, còn Vua Thiên Sứ nào khác? Ông không cần thiết phải nói tên của các Thần ra."

Klein sợ điều đó sẽ dẫn tới phản ứng không cần thiết, hệt như "kẻ sám hối" trong thị trấn Noon.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Edwina, Anderson và Danitz đều rơi vào trạng thái lạc trôi. Bởi nội dung mà Gehrman Sparrow trao đổi với những nhân vật cổ đại kia là thứ họ chưa từng được nghe đến. Họ thực sự không thể tin nổi, sao nhà thám hiểm điên cuồng này lại nắm giữ nhiều bí mật và tri thức đến vậy!

Snowman im lặng vài giây, đáp:

"Còn có Thiên Sứ Ảo Tưởng, Adam..."

Y vừa thốt ra cái tên này, toàn bộ hang động rung lên bần bật. Khí thế áp bức và điên rồ quen thuộc nọ nhanh chóng giáng lâm!

'Bắc Vương' Ulyssan đã tìm tới!

217 - Đánh boss

Cựu binh sĩ Loen - Frunziar Edward đang đứng canh nơi cửa hang mới chỉ cử động một chút, đã trông thấy một bóng hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nó sà xuống một tảng đá lớn được chôn vùi dưới vô số lớp băng gần cửa hang. Đôi cánh bọc màng da không thu lại mà tiếp tục xòe rộng của nó gần như che khuất ánh mặt trời xung quanh.

Lớp vảy cứng mờ ảo hệt như tinh thể băng và cặp nhãn cầu xanh lam hung tợn phản chiếu trong đôi mắt của Frunziar. Cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, cậu lập tức rút thanh kiếm thẳng màu sắt đen rồi vọt sang bên cạnh, chật vật lăn xa khỏi nơi đang đứng.

Gần như cùng lúc, 'Bắc Vương' Ulyssan há miệng, lẳng lặng phun một luồng lửa băng xanh méo mó vào trong hang động. Luồng lửa phóng tới đâu, mọi thứ đóng băng đến đấy!

Tích tắc sau, dòng lửa băng xanh kéo theo một cơn thủy triều - thứ được hợp thành từ các tia sáng kỳ ảo - trào vào hang động tăm tối, hóa băng tất cả mọi thứ chúng chạm vào.

Bấy giờ, cụm từ "Thiên Sứ Ảo Tưởng Adam" vẫn đang vang vọng trong đầu Klein khiến hắn không khỏi nhớ tới mô tả của Đại Đế Roselle về Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Mục đích của họ chính là phục sinh Chúa Sáng Thế nguyên sơ, và nội bộ họ có một Người Phi Phàm Danh sách cao, thậm chí là Tính Độc Nhất thuộc con đường 'Khán Giả'. Bằng chứng là cách triệu hồi các thành viên thông qua một giấc mơ chân thực - thứ có khả năng kết nối hai bờ Đông và Tây của đại lục. Ngoài ra còn có đặc trưng chỉ cần nhắc đến tên là sẽ bị phát hiện. Dù nghĩ ngợi nhiều như vậy nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, Klein vẫn phản ứng theo bản năng.

Hắn nhào sang một bên hòng nấp vào một hốc lõm trong động, định dùng đống nham thạch chắn đòn tấn công.

Song, luồng sáng băng xanh mãnh liệt như thủy triều nhấn chìm mọi ngõ ngách trong hang. Nó đóng băng toàn bộ mọi thứ, không chừa lại bất cứ kẽ hở an toàn nào.

Khoảnh khắc xung quanh Klein sắp biến thành động băng tới nơi, một bóng người khổng lồ màu xanh xám bỗng xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Cự Nhân Groselle không hề nao núng bước lên phía trước. Ông ta khom người, quỳ gối trái, đồng thời cắm phập thanh cự kiếm thẳng xuống trước mặt.

Luồng sáng hệt như nắng ban mai tỏa rạng. Các bức tường hư ảo dựng lên từ hai bên trái phải Groselle, bảo vệ mọi người đằng sau.

"Làn sóng thủy triều" băng xanh cuồn cuộn trào tới bị thanh cự kiếm dựng thẳng tách làm đôi. Chúng lập tức va chạm với hai mặt phẳng hình thành từ ánh sáng như nắng ban mai.

Dưới tầm nhìn của đám người Klein, hang động đang trở tối bỗng lại le lói chút ánh sáng.

Họ có thể trông thấy rõ đống lửa đã bị dập tắt, màn đêm âm u bên ngoài với những tia sáng nhập nhèm đang cố len lỏi qua từng lớp băng.

Lúc này, từng centimet khối không gian trước mặt Groselle đều bị đóng băng. Trông như thể vị Cự Nhân đã biến thành một con bọ bị kẹt trong hổ phách!

Chưa đầy một giây sau, cự kiếm cắm trong đất lại tỏa một luồng hào quang rực sáng như ánh bình minh.

Chúng giao thoa vào nhau, bao kín Groselle rồi hóa thành "Cơn lốc ánh sáng" càn quét ra bên ngoài.

Không một tiếng động, lớp băng tách ra một vết nứt khổng lồ hệt như bị nung cháy chạy dài đến tận miệng hang. Đồng thời, bóng hình màu xanh xám của Groselle biến mất ngay tại chỗ.

"Ca Sĩ Tinh Linh" Siatas còn chưa buộc lại tóc đã lập tức giương cung. Bọc cơ thể giữa tâm một cơn lốc, cô xông thẳng ra ngoài hang mà không chút lưỡng lự. Trong khi đó, vị Tử tước Mobet Zoroast của Đế quốc Solomon với chiếc áo cài khuy lẫn lộn vừa lẩm bẩm "Đừng vội thế chứ", "Cuối cùng cũng đến rồi", vừa nhanh chân chạy ngay theo sau Siatas.

Tu sĩ khổ hạnh Snowman cũng đứng lên. Y chạm nhẹ bốn điểm lên ngực như vẽ thành hình chữ thập:

"Cầu Chúa ban phước lành!"

Trong tiếng cầu nguyện trầm khàn và khản đặc, y giẫm lên thềm băng lạnh buốt bằng đôi chân trần rồi phóng ra khỏi hang.

Klein cũng không mảy may chờ đợi. Vẫn để nguyên súng trong bao, hắn chạy thẳng vào vết nứt giữa lớp băng với hai bàn tay không. Sóng vai cùng hắn là Anderson nắm chặt Đoản Nha Chết Chóc trong tay.

Trong hang chỉ còn lại Edwina Edwards mặc sơ mi họa tiết phức tạp và Danitz đang run lẩy bẩy do chịu áp lực từ sinh vật cấp cao. Cô nhìn gã, cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng song vô cảm:

"Anh ở lại đây."

Edwina vừa dứt lời, đôi mắt xanh lam nhạt của cô chợt trở nên sâu sắc hẳn. Gió lốc cuồn cuộn vây quanh người cô rồi thổi cô bay ra ngoài.

Ở lại đây... Danitz choáng váng. Gã vô thức nhìn quanh một vòng, thấy các vách đá phủ kín băng tuyết và đống lửa đã lụi tàn.

Trong hang động tịch mịch chỉ còn lại mình gã.

Cơ thể đang run bần bật của Danitz chầm chậm khựng lại. Gã há hốc miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời khi thấy bóng lưng của thuyền trưởng biến mất khỏi cửa hang.

Bên ngoài hang động, cựu binh sĩ Loen Frunziar Edward vừa kịp tránh khỏi chuỗi tấn công đầu tiên, bỗng nhìn thấy Ulyssan duỗi sải cánh rộng bay vút lên trời hòng kéo dài khoảng cách giữa nó với tổ đội của cậu. Đảm bảo bản thân đã an toàn, cậu vội đứng vững và đẩy chéo bàn tay trái ra.

Ngay sau đó, cậu dùng tiếng Hermes cổ mà tuyên bố:

"Nơi đây cấm chỉ bay lượn!"

Thình lình, đôi cánh che kín cả bầu trời của con Cự Long băng sương như thể trĩu xuống vì bị treo bởi vật nặng gấp chục gấp trăm lần. Nó bắt đầu vỗ cánh một cách chật vật.

Con rồng 'Bắc Vương' này lập tức điên tiết rống lên. Tiếng nổ siêu thanh khủng khiếp khoan thẳng vào lỗ tai Frunziar khiến cậu chao đảo.

Vù một phát, cuối cùng cặp cánh khổng lồ kia cũng tạo ra chuyển biến, khuấy tung băng sương lên không trung.

Dù rất khó khăn, song Ulyssan đã bay lên trời thành công.

Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt "Kỵ Sĩ Trừng Phạt" Frunziar chợt nghiêm nghị hẳn. Cậu lại dùng tiếng Hermes cổ thốt lên:

"Kẻ vi phạm phải chịu xử phạt!"

Frunziar vừa dứt lời, bóng dáng cậu nhảy phắt lên với tốc độ vượt xa Cự Long băng sương Ulyssan, tưởng chừng được cường hóa bởi một loại sức mạnh chưa xác định nào đó.

Keng!

Frunziar duỗi người ra giữa không trung, khua thanh kiếm thẳng bằng sắt đen trong tay bổ thẳng xuống cổ 'Bắc Vương' bằng tư thế chắc chắn trúng đích.

Lớp vảy hệt tinh thể nứt ra, vết rách rõ ràng lan ra xung quanh một chút, song chẳng thể khiến Ulyssan đổ máu.

Con Cự Long băng sương còn chẳng cảm thấy đau đớn. Nó dùng con mắt xanh lam rợn người nhìn chòng chọc vào Frunziar với vẻ hung ác và bạo ngược.

Rồi nó giơ móng vuốt lên trước Frunziar. Lúc này cậu vẫn đang ở giữa không trung nên không thể tránh né.

Đúng vào khoảnh khắc then chốt ấy, một cơn lốc thổi bùng lên cuốn bay "Kỵ Sĩ Trừng Phạt" trong bộ giáp đen đi. Ulyssan cào vào khoảng không và gây ra âm thanh váng óc như tiếng nổ. Nhưng nó đã vồ hụt mục tiêu.

"Ca Sĩ Tinh Linh" Siatas vừa xông ra khỏi hang động đã dứt khoát ra tay cứu Frunziar một mạng.

Tích tắc sau, mái tóc của cô lại bắt đầu tung bay toán loạn, từng sợi tỏa ra tia chớp.

Cô nhắm mũi tên về phía 'Bắc Vương' - mục tiêu vừa to lớn vừa chậm chạp trên trời - rồi kiên định kéo dây cung.

Bầu trời tối sầm như thể mây đen từ đâu hợp lại, như thể có sấm chớp dội xuống.

Đang bay lượn chật vật vì phải chịu sức ảnh hưởng của "Kỵ Sĩ Trừng Phạt", Ulyssan chợt cụp cánh, bổ nhào xuống Siatas bằng tốc độ như tàu cao tốc.

Nhưng ngay lúc này, bóng người xanh xám mang lại cảm giác an toàn đã xuất hiện giữa quỹ đạo rơi của 'Bắc Vương'!

Một lần nữa, Cự Nhân Groselle quỳ một gối và cắm thanh cự kiếm bản rộng xuống trước mặt.

Ánh sáng như nắng mai tỏa ra và hình thành một bức tường vững chãi vô hình.

Uỳnh!

Cú va chạm giữa con Cự Long băng sương và Groselle hệt như một cú nổ kinh hoàng. Toàn bộ mặt băng xung quanh hai người bị cày nát vụn và bắn ra ngoài.

Không đứng vững nổi, Groselle văng đi như một quả bóng sượt qua người Siatas rồi đâm sầm vào vách núi đá. Hàng đống băng tuyết đọng ụp xuống, suýt tạo nên một trận tuyết lở.

Trong khi đó, Ulyssan chẳng suy suyển gì mà vẫn ở yên chỗ cũ.

Vì cú lao đầu bị gián đoạn, nó giậm hai chi trước xuống đất rồi nhoài thân hình đồ sộ về trước, lắc cổ nhắm về phía Siatas và há miệng.

Tử tước Mobet Zoroast của Đế quốc Solomon bấy giờ đã có mặt cạnh Siatas. Thấy thế, anh ta vội duỗi tay phải ra, nhanh chóng trở cổ tay.

Ulyssan đã ngoác miệng, song bỗng nhiên quên sạch nó đang định làm gì. Nó chỉ biết sững sờ đứng đó mà không tiếp tục tấn công. Còn Mobet thì chợt quay đầu sang một bên, nhổ nước bọt.

"Phì!"

Bãi nước bọt ấy rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Chớp thời cơ, tu sĩ khổ hạnh Snowman giơ hai tay lên như ôm ấp ân huệ của thần linh.

Rồi, y quay về phía "Ca Sĩ Tinh Linh" Siatas và ngâm bằng tiếng Hermes cổ:

"Thần nói, hữu hiệu!"

Xèo một tiếng, ánh chớp xung quanh Siatas bừng sáng chói lòa. Chúng tuôn trào và quấn lấy đầu mũi tên dài.

Cô thả dây cung, bắn mũi tên ra.

Ầm!

Mây đen tụ tập trên không, màn sấm chớp dày đặc rơi xuống gia tăng lên mũi tên.

Mũi tên biến thành bạc hoàn toàn. Tựa như phát bắn đến từ "Lôi Thần", nó phóng thẳng vào trán Ulyssan bằng tốc độ siêu việt.

Các tầng băng tinh thể tan biến, lớp giáp ảo mộng nứt toác. Mũi tên găm thẳng vào đầu 'Bắc Vương' khiến nó phát ra tiếng rú kinh thiên động địa.

Dòng máu xanh lam nhạt chảy ra nhanh chóng đóng băng. Cái đầu xấu xí của con Cự Long băng sương liên tục lắc qua lắc lại vì bị chớp sét đánh xuống.

Bấy giờ, Klein và Anderson đã chạy ra khỏi hang. "Kỵ Sĩ Trừng Phạt" Frunziar rơi xuống đất, lộn vài vòng và đứng lên trở lại, còn Groselle thì thò bàn tay ra khỏi đống tuyết. Ông ta xoa xoa đầu, trông không có vẻ gì bị thương nghiêm trọng.

Nhiều đồng đội thế này, mình không nhất thiết phải làm tấn công chủ lực. Thử thao túng "Dây linh thể" của Ulyssan xem sao... Theo những gì mình vừa chứng kiến, trông nó chẳng có vẻ gì là sở hữu sức phòng ngự đạt cấp độ Bán Thần cả, nhưng vẫn mạnh hơn Danh sách 5 nhiều... Bán kính năm mét à, cũng khá nguy hiểm đấy... Klein nhìn con rồng băng sương nọ, nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy