195 + 196
195 - Khí tức Bạo Quân
Klein tránh ở trong bóng đen trong lòng căng thẳng, chợt bình tĩnh lại, tuyệt không hoảng sợ.
Bởi vì, anh vô cùng chắc chắn, bóng người chiếu rọi ở mặt ngoài vòng tròn hoàng kim bóng loáng kia không phải anh, ít nhất không phải là anh chân chính!
Nếu thật sự là anh, "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo còn có thể thấy sương mù xám, thấy hình ảnh kỳ dị nghi ngờ là hình thái sinh vật thần thoại nào đó, cái này sẽ làm cho bản thân Klein ngất đi ngay tại chỗ!
'Nếu mình không có xảy ra chuyện gì, vậy chứng tỏ trong "kính" không phải là mình...' Klein vừa mở ra thị giác của "Dây linh thể", vừa thao túng "Người Thắng Cuộc" Enzo, cầm gậy batoong "Hải Ngôn", tiến đến gần cây trụ lớn xám trắng vỡ nát cùng căn nhà cổ xưa sụp đổ, đồng thời lặng yên phóng ra phần "May mắn".
Con rối có làn da ngăm đen từng bước một đi tới phía trước vòng tròn hoàng kim nọ, kẹp gậy ba toong cúi người, nâng nó lên, cẩn thận nhìn kỹ một lần.
Cái vòng tròn này chia làm hai tầng trong ngoài, phần trung tâm bóng loáng như gương, chỉ có rất ít hoa văn, phần rìa khắc từng sinh vật hình chim, toàn bộ mang loại cảm giác hoa lệ cổ xưa.
Hình ảnh nó chiếu rọi ra vẫn không có gì thay đổi, rõ ràng đối diện là con rối Enzo, nhưng hiện ra lại là khuôn mặt âm khí dày đặc tái nhợt mắt không thần thái của Klein, liền ngay cả "Quyền trượng Hải Thần" cùng mũ miện ba tầng, pháp y giáo hoàng mà lá bài "Bạo Quân" thêm vào, đều không sai sót, nếu không phải khuyết thiếu sương mù xám trắng tương quan, Klein khẳng định sẽ nghĩ vòng tròn này có thể nhìn xuyên thấu qua con rối cùng dây linh thể, trực tiếp ảnh hưởng tới bản thân, hoặc là gặp phải chuyện giống như 'Thánh Giả Đen Tối' ở trong di tích thần chiến, bất tri bất giác bị phân liệt ra thêm một chính mình nữa.
'Cái này rốt cuộc là có ý gì...' Klein không vội cũng không loạn từ khu vực bóng tối đi ra, khôi phục bộ dáng khi mới vào Calderón, sau đó lợi dụng năng lực phi phàm "Tên Hề", để trong đầu chiếu rọi ra trạng thái của bản thân hiện tại.
Anh cầm quyền trượng xương trắng được khảm bằng bảo thạch xanh lam, mang áo choàng pháp y giáo hoàng, đầu đội mũ miện ba tầng có "châu báu" khác nhau làm đẹp, khuôn mặt giấu ở trong bóng đen tương ứng, nhìn có chút mơ hồ, mà toàn bộ khí chất lại âm trầm mục nát, giống như xác sống mới bị đào ra từ trong nghĩa địa!
'Cái này...' Klein đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới việc bản thân đã thật sự phát sinh biến hóa, vòng tròn hoàng kim nọ chiếu ra lại thật sự là mình, ngoại trừ không có phần sương mù xám giao thoa với hiện thực!
'Không liên quan đến sương mù xám, cũng không phải chuyện gì lớn...' Anh vội trấn an bản thân một câu, bình phục lại trạng thái tâm lý.
Bình thường mà nói, với kinh nghiệm phong phú cùng năng lực kiểm soát bản thân rất tốt của Klein, lúc này không cần phải làm như vậy, nhưng anh một là suy xét đến việc mình đang cầm "Quyền trượng Hải Thần", rất dễ dàng vội vàng xao động, phải luôn chú ý, hai là rõ ràng nơi này từng là thần quốc của Thuỷ tổ Chim Bất Tử Gregrace, lưu lại sự sắp xếp hồi sinh của đối phương, tất nhiên sẽ có những thứ quái dị, khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương so với đi những nơi khác.
Sau khi thao túng "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell quay về, mượn dùng năng lực phi phàm của hắn kiểm tra một phen đối với bản thân, Klein bước đầu có phán đoán:
"Sinh linh tiến vào Calderón, sẽ tự nhiên chuyển hóa về hướng xác chết, điểm này giống với Minh giới, nhưng lại có sự khác nhau về bản chất, ở trong này, sinh vật còn sống sẽ không đột nhiên chết đi, sẽ chậm rãi trở thành sinh vật bất tử không hề có năng lực suy nghĩ, mà là trực tiếp trở thành vong hồn."
'Vừa rồi không phát hiện ra điểm này, là vì Enzo cùng Ludwell bản chất đã là xác chết, không cần chuyển hóa nữa..."Ma kính" Arrodes và "Hồng Quang" Aiur Moria cũng không nhắc tới điểm này, là vì "Nhà Lữ Hành", sinh vật Linh giới cùng Thiên sứ sau khi còn sống và rời khỏi nơi này, đều tự nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường sao? Loại chuyển hóa này không thể ảnh hưởng tới sức mạnh sương mù xám dung nhập vào hiện thực, mà vòng tròn chiếu ra chỉ là chính mình khi trở thành xác chết, không phải toàn bộ mình, hoặc là mình đã phát sinh qua lại với Calderón?' Klein càng có khuynh hướng về phán đoán sau, nhưng lại không thể khẳng định.
Đúng lúc này, có thanh âm vang lên ở gần đó.
Keng!
Keng! Keng!
Thanh âm này trầm trọng mà thanh thúy, giống như có người đang gõ mạnh vào kim loại.
Klein không nóng lòng phản ứng, cẩn thận lắng nghe hai giây, mới để cho "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo buông vòng tròn hoàng kim nặng nề nọ, đi về phía mộ của một khối bia mộ bị gãy cách đó không xa.
Một nửa bia mộ kia đối ứng với một kiến trúc đi vào trong lòng đất, mặt trên dùng "Ngôn ngữ xác chết" viết:
"... Một tên rất dễ phẫn nộ, vì dùng đầu đi so độ cứng với chùy sắt của người khác mà chết."
"Kẻ Thắng Cuộc" Enzo vòng qua bia mộ bị gãy nọ, đến cửa kiến trúc như lăng tẩm, vươn tay trái, nắm lấy tay nắm, dùng sức kéo cửa ra.
Trong tiếng kèn kẹt rỉ sắt nứt gãy, cửa lớn nặng nề nọ chậm rãi mở rộng.
Vù vù vù!
Từng mũi tên ngưng tụ hào quang tái nhợt bay ra!
Chúng nó sát khuôn mặt, đỉnh đầu, thân thể, đùi Enzo, bay về phương xa, chui vào mặt đất, biến mất không thấy, mà "Kẻ Thắng Cuộc" lông tóc lại không hề có chút thương tích.
'... Không thể không nói, con rối như vậy quả thực là thần khí để thăm dò mạo hiểm...' Klein cảm khái một câu từ tận đáy lòng, để cho Enzo đưa ánh mắt hướng về kiến trúc phía dưới.
Đó là một tiệm thợ rèn, một Cự Nhân có làn da xanh đen, đầu giống như quả dưa hấu vỡ đang cầm chùy lớn, không ngừng đập xuống cái thớt gỗ, nhưng mặt trên lại không có cái gì.
Bởi vì Cự Nhân đầu vỡ ra kia có "Dây linh thể" bình thường, không thuộc về phân hồn của người khác, Klein lặng yên nhẹ nhàng thở ra.
Anh vừa muốn để cho Enzo tiến lên một bước quan sát, thân thể đột nhiên tê liệt, suy nghĩ chợt chậm đi.
Loại cảm giác này, anh từng biết qua, lúc trước ở thành phố Tingen khi bị vật phong ấn "2-049" ảnh hưởng, chính là trạng thái giống vậy!
Quá khứ Klein cũng không hiểu rõ bản chất của cái này, sau khi trở thành "Bậc Thầy Múa Rối" mới biết được, đây nghĩa là "Dây linh thể" của bản thân đã bị vật phong ấn khống chế!
Nói cách khác, anh hiện tại đã bị người ta nắm "Dây linh thể" trong tay!
Hơn nữa, khác với quá khứ là, thân thể anh không chỉ có các khớp xương bị "rỉ sét", giống như bị người nhét đầy cao su, còn có cảm giác tê liệt rất mạnh như bị sét đánh trúng, cho nên động tác càng thêm gian nan.
'Không ổn... là Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới... mình đề phòng... nó dùng phân hồn... dẫn dắt dời sự chú ý của mình đi... âm thầm tới gần... lại không nghĩ tới... Ngoại trừ phân hồn... còn có... người hợp tác... Thợ rèn... Cự Nhân... kia... làm cho mình... sơ ý... mà tồn tại... Con rối... làm mình... có chút... bỏ qua... an nguy... bản thân... trong đầu.' Các loại suy nghĩ khó có thể khống chế xuất hiện trong đầu Klein, quấy nhiễu đi suy nghĩ tự cứu của anh.
Lúc này, thợ rèn Cự Nhân đầu vỡ kia nhấc chuỳ lớn lên, từng bước một đi về phía con rối Enzo, muốn đập hắn thành thịt vụn, mà ở cổ Klein, tựa như có gió âm lãnh thổi đến, kích thích tóc gáy anh dựng lên từng sợi một.
Xung quanh vẫn yên tĩnh dị thường, từng sinh vật có hình thù kỳ quái từ trong cột đá xám trắng, từ trong căn nhà sụp đổ, từ trong bia mộ lăng tẩm, chậm rãi đi ra.
Chúng nó chỉ có nửa thân trên, có trong suốt đến hầu như nhìn không thấy, có thân thể mềm mại như là sợi mì, có ngực bụng vỡ ra nội tạng đầy máu, có khuôn mặt xanh lục giống như ác linh, có mỗi một chỗ trên thân thể đều mọc ra con mắt, có giống như con sứa sống ở trong không khí.
Những ánh mắt không thể đếm được từ những nơi khác nhau nhất thời hướng về phía Klein, không có cảm tình, một mảng hờ hững.
Đúng lúc này, Klein miệng khó nhọc mở ra, thong thả rặn ra một từ:
"Ca hát..."
Anh còn chưa dứt lời, trên găng tay ở tay trái đã mở ra một cái miệng, lộ ra răng nanh trắng ởn.
"Ca ngợi ngài!
Chúa Sáng Thế Chân Thật.
Chúa tể của bóng tối phía sau màn.
Bản chất sa đọa của toàn bộ sinh linh!"
Trong thanh âm sắc nhọn giống như móng tay lướt qua bảng đen này, "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo chợt bị vấp, làm cho hắn thành công tránh đi chuỳ lớn công kích, gậy ba toong "Hải Ngôn" hưng phấn phun ra bọt nước:
"Xung kích! Xung kích! Xung kích!"
Đầu Klein đột nhiên đau đớn, suy nghĩ khôi phục một chút, rất nhanh không còn trì trệ.
Nhưng mà, thân thể anh vẫn "rỉ sét", tràn ngập cảm giác tê liệt.
Ngay sau đó, anh vẫn không nhúc nhích dựa vào linh tính, thao túng con rối Ludwell vừa trở lại bên cạnh đấm một cái về phía mình.
Phành!
Klein lảo đảo ra sau một bước, nháy mắt thoát khỏi trạng thái tê liệt chậm chạp.
Sau đó, anh đầu đội mũ miện ba tầng nóng lên, trực tiếp mở ra áo choàng sau pháp y giáo hoàng, giơ lên cây "Quyền trượng Hải Thần".
Từng viên bảo thạch màu xanh lam lần lượt sáng lên, giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống từng tia chớp màu trắng bạc.
Tia chớp này phô ra "cành lá", bao phủ toàn bộ mấy trăm mét khu vực bên ngoài Calderón trong "rừng rậm lôi đình", khí tức hủy diệt cùng cảm giác phá hoại giống như thực chất!
Nhóm sinh vật hình thù kỳ quái lao ra từ những nơi khác nhau, ở trong một mảng trắng bạc này, vỡ vụn, bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy đâu.
Gió bão trắng bạc càn quét vừa bớt đi, "Quyền trượng Hải Thần" trong tay "Bạo Quân" Klein lại lần nữa phát ra hào quang chói mắt.
Từng con rắn điện bạo ngược vặn vẹo, dây dưa, lại buông xuống, giống như sóng to, từng tầng tiếp từng tầng.
Sau khi liên tục phóng thích hai lần "Tia chớp gió bão", Klein mệt mỏi không ít, cũng khôi phục lại sự bình tĩnh.
Trong lòng anh đột nhiên thót lên một cái, nhớ tới một việc.
Tia chớp gió bão là công kích phạm vi, sẽ không phân biệt địch ta, ngoại trừ chính anh tay cầm "Quyền trượng Hải Thần" cùng đồng bọn ở ngay bên cạnh, những thứ còn lại đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt!
Nói cách khác, "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell vẫn ổn, con rối Enzo quá nửa là đã bị "thanh trừ".
Klein theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo đang hoàn hảo cuộn mình ở bên nửa cái bia mộ, phía sau là một cái chuỳ lớn kim loại còn đang chảy xuôi điện xà thật nhỏ, cùng chỗ cách chuỳ lớn không xa, còn có hai ngón chân không giống nhân loại cháy đen.
Lăng mộ đối ứng với bia mộ kia, đã sụp đổ hơn phân nửa, cái thớt gỗ màu đen rơi ở trên đất cũng có tia chớp màu trắng bạc còn sót lại.
'... Vậy mà vẫn chưa chết, không hổ là "Kẻ Thắng Cuộc", tích tụ may mắn hẳn đã bị động tiêu hao hơn phân nửa...' Klein trong lòng buông lỏng, dùng ánh mắt mở ra thị giác của "Dây linh thể" đánh giá bốn phía.
Anh đang tìm Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới!
Anh cho rằng Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới khoảng cách thao túng "Dây linh thể" hẳn không có cách nào so sánh với phạm vi của "Tia chớp gió bão" bao trùm!
Những kiến trúc xung quanh vốn đã sụp đổ, giờ phút này đã gần đến bước bị san thành bằng phẳng, đá cùng xương trắng còn sót lại đa số đã cháy đen, ngay cả vòng tròn hoàng kim nặng nề nọ cũng vỡ tung.
Đột nhiên, một cái bóng xông ra từ trong đống đá bên sườn Klein cách hơn một trăm mét.
Nó là một bộ trường bào màu trắng bán trong suốt, không có đầu, không có tay chân, tựa như là một người vô hình vậy.
Lúc này, bề ngoài của nó rách tung toé, tràn đầy vết nứt cùng vệt đen, có vẻ có chút chật vật.
'Đây là Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới à... Vừa rồi "Tia chớp gió bão" càn quét hai lần, giống như cũng đã khắc chế nó...' Thấy một màn như vậy, Klein trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ.
196 - Lừa dối
Đến giờ phút này, Klein đại khái rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
'Căn cứ vào định luật đặc tính phi phàm tụ hợp, mình vừa mới tiến vào khu vực tầng ngoài Calderón, ngay cả sinh linh bình thường cũng không có liền đã bị Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới này theo dõi, nó đầu tiên là mang vòng tròn hoàng kim không biết từ nơi nào kia dời lộ tuyến tiên đoán, để cho mình thông qua con rối có thể nhìn thấy, từ đó mang sự chú ý rời qua chuyện 'Calderón chuyển hóa sinh vật sống', tiếp theo lại mượn dùng thợ rèn Cự Nhân không phải phân hồn của nó, tiến một bước làm tê liệt mình, cuối cùng lặng lẽ ẩn núp đến phạm vi thao túng, "một kích" kết liễu.'
"Nếu không phải mình đã từng thấy xác chết bị treo lơ lửng giống như chuông gió trong tòa giáo đường nhỏ kia, có sự sợ hãi theo bản năng đối với danh sách cao con đường 'Thầy Bói', dự phòng thêm vài biện pháp mà không có người trợ giúp, tự mình phá vỡ sự khống chế, vừa rồi đã trở thành phân hồn của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới rồi...
Thật là, trước khi tiến vào, mình nên nghĩ đến định luật đặc tính phi phàm hội tụ... Sau khi cầm 'Quyền trượng Hải Thần', cho dù có lá bài 'Bạo Quân' áp chế, mình vẫn hơi chủ quan một chút, lại quên đi chi tiết quan trọng như vậy...
Nhìn mặt ngoài, mình quả thật cẩn thận trước sau như một, nhưng thực tế lại bất tri bất giác trở nên chủ quan, mà chính mình còn không cho rằng như vậy..." Trong khi suy nghĩ Klein xoay chuyển, lại lần nữa nâng lên cánh tay nắm quyền trượng xương trắng, muốn tiếp tục dùng "Tia chớp gió bão" làm công kích phạm vi.
Một lần không đủ, vậy hai lần, hai lần không đủ, vậy ba lần, tóm lại, bắt lấy cơ hội này, không thể để cho Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới chạy ra phạm vi hỏa lực bao trùm!
Đây là biện pháp an toàn nhất, cũng là phong cách chiến đấu Klein tôn sùng nhất, nếu không phải sét đánh ở thành phố Calderón bị suy yếu không ít, anh hoài nghi mình hiện tại đã có thể đi nhặt đặc tính phi phàm rồi.
Mà anh đã tiêu hóa hơn phân nửa ma dược danh sách 5, linh tính còn đủ để chống đỡ một trận!
Ngay lúc này, "Người vô hình" khoác trường bào màu trắng kia bên ngoài thân chợt dấy lên ngọn lửa xám trắng, ngoài mấy trăm mét, cũng có luồng lửa nhảy lên, thẳng nhảy lên giữa không trung.
Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới dùng "Lửa nhảy vọt" lợi hại hơn Klein không biết bao nhiêu, nháy mắt đã kéo ra khoảng cách!
Cùng lúc đó, trong đống đá vụn nguyên bản nó ẩn thân, một Cự Nhân xanh đen cao bốn thước lảo đảo đứng lên.
Cự Nhân này ngực bụng mở rộng, đã nhìn không thấy nội tạng, nhưng lại giống như một tòa núi lớn hay một tòa thành lũy, nằm ngang giữa "Bạo Quân" cùng Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới, chặn toàn bộ tầm mắt.
Mà trong mắt Klein, "Dây linh thể" của đối phương tụ tập ở cùng nhau, nhất tề kéo dài về Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới xa xa, vừa thấy đã thuộc về phân hồn.
Đỉnh "Quyền trượng Hải Thần", một viên bảo thạch xanh lam sáng lên, mấy luồng sét trống rỗng nhảy ra, quấn quanh thành bó, hóa thành mũi tên trắng bạc, nháy mắt đã bắn trúng đầu của Cự Nhân xanh đen kia.
Toàn bộ phòng ngự vô hình chợt tan vỡ, giống như giấy vậy, đầu Cự Nhân theo đó sụp đổ, hóa thành vô số khối thịt cháy đen bắn ra bốn phía, trong thân thể mất đầu của hắn có khí màu xám trắng nhuốm xanh lục bốc hơi tiêu tán, mang đi toàn bộ sức sống.
Tất cả cái này chỉ trong nháy mắt, Klein đội mũ miện ba tầng mặc pháp y giáo hoàng cầm trong tay quyền trượng xương trắng nâng lên cao.
Hào quang xanh lam từng tầng đẩy ra, tiếng gió vù vù thổi bay áo choàng của anh.
Một phần rất lớn khu vực tầng ngoài Calderón, mây đen nhanh chóng hội tụ, trùng điệp áp chế, làm cho nơi này có vẻ càng thêm tăm tối càng thêm áp lực.
Tách tách tách!
Những giọt mưa lớn bằng hạt đậu liên tiếp rơi trên mặt đất, bắn lên bụi bặm đã tích lũy theo thời gian.
Rầm rầm!
Giọt mưa rơi càng ngày càng gấp, càng ngày càng nhiều, hình thành một trận mưa lớn có thể nói là tai nạn.
Mưa nọ dập đi từng ngọn lửa xám trắng, hội tụ thành dòng, một đường ùa xuống, thẳng đến điểm thấp nhất của tòa thành thị, thẳng đến cuối hố sâu trong lòng đất kia.
Dưới thời tiết như vậy, "Lửa nhảy vọt" của Klein trực tiếp bị xoá bỏ, Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới cũng như thế!
Nhưng mà, với "Bạo Quân" mà nói, linh tính lại mượn dùng mảng mây đen kia lan tràn ra bên ngoài, giống như hóa thân thành thần linh đang nhìn xuống mặt đất.
Mỗi một cụm mây đen, mỗi một giọt mưa, đều trở thành ánh mắt của Klein, làm cho anh thoải mái ở trong khu vực thiên tai biến hóa, tìm được Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới.
"Người vô hình" mặc trường bào màu trắng kia lúc này đang tránh ở sau một cây trụ lớn trắng xám bị gẫy, cũng không có rời xa khu vực tầng ngoài, tiến vào vành đai trung tâm.
Đùng đoàng!
Một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, từng luồng sét đan vào thành chùm tia sáng trắng bạc, từ trong mây đen lao ra, bắn về phía Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới nọ.
Dựa vào dự cảm linh tính siêu mạnh, "Người vô hình" này giành trước nửa giây, chui vào mặt đất.
Một chớp, hai chớp, ba chớp, chùm tia sáng dày đặc thô to trắng bạc bổ vào khu vực nọ, bổ đến bùn đất tan rã, lõm xuống phía dưới, xuất hiện hố động cháy đen.
Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới từ một bên khác xông ra, không ngừng nhảy về hướng khác tránh né, khi thì bên phải, khi thì bên trái, giống như rắn bò.
Nhưng mà, mặc kệ nó chạy trốn tới nơi nào, chùm tia sáng trắng bạc luôn có thể đuổi theo nó, thậm chí chặn đường trước, làm cho sự tính toán rời khỏi khu vực mưa lớn của nó bị thất bại.
Đùng đoàng! Đùng đoàng! Đùng đoàng!
"Bạo Quân" trong mây đen nhìn xuống Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới giống như "Thần linh", vung quyền trượng trắng bạc, từng lần đánh về phía mục tiêu, vài lần đã thiếu chút nữa thành công.
Klein càng thêm nóng vội, hận không thể lập tức có thể chấm dứt săn bắt, vì thế không hề giữ linh tính, thúc giục "Quyền trượng Hải Thần", để cho tia chớp đánh xuống đất càng thêm nhiều hơn.
Bỗng nhiên, anh cảm giác được sự mệt mỏi mãnh liệt.
Điều này làm cho Klein chợt bừng tỉnh, phát hiện ra chỗ không đúng.
Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới từ đầu rõ ràng là có cơ hội lui về khu vực tầng dưới của Calderón, vì sao còn dừng lại ở lân cận?
Nó rõ ràng là sinh vật Linh giới, không có thực thể, có thể tiến vào trong lòng đất, tránh né tia chớp, tránh né "Bạo Quân" nhìn chăm chú, vì sao còn thỉnh thoảng nhảy ra vòng một vòng?
'Nó là đang dụ dỗ mình tấn công, nó từ chi tiết "Dây linh thể" và thao túng đối với con rối của mình phát hiện ra bản thân cấp độ của mình còn chưa đạt tới Bán Thần, muốn tiêu hao linh tính của mình!' Klein sợ hãi cả kinh, kết hợp điều gặp phải từ đầu, thật sự nhận thức được Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới là một loài sinh vật giàu trí tuệ, tương đối giả tạo.
Đồng thời, anh còn nghĩ tới một vấn đề:
'"Tia chớp gió bão" và mây đen mưa lớn vừa rồi có khiến cho tồn tại ở khu vực nguy hiểm phía trung tâm thành phố Calderón để ý không?'
'Thật sự là quá chủ quan, luôn xem nhẹ các chi tiết mấu chốt...' Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Klein thu hồi "Quyền trượng Hải Thần".
Mưa to mênh mông theo đó dừng lại, mây đen giữa không trung nhanh chóng tản đi, thời tiết xung quanh khôi phục lại bình thường.
Klein lại để cho con rối Enzo cầm gầy ba toong "Hải Ngôn" quay về bên người, cùng "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell một trái một phải bảo hộ hai bên của mình.
Ngay sau đó, một người hai con rối đi từng bước một về khu vực cửa vào, tựa như linh tính vẫn còn như lúc mới đến, rời khỏi Calderón.
Trong quá trình này, Klein vẫn mở ra thị giác "Dây linh thể", lấy cái này phòng bị Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới tới gần.
Anh vừa rồi có chú ý, "Dây linh thể" của sinh vật này rất đặc sắc, phần chui ra từ trong cơ thể, kéo dài ra bên ngoài thì bình thường, phần từ ngoài vào, từng sợi tụ thành bó to, chui vào trong trường bào màu trắng bán trong suốt.
Klein hoài nghi đây là trạng thái Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới khi khống chế phân hồn, có khác với "Bậc Thầy Múa Rối".
Ánh mắt vừa chuyển động, anh đột nhiên thấy trong một căn nhà sụp đổ, từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo chui ra, phần trong đó tụ thành bó to, ngọn nguồn giống như ở xa xa.
Klein không chút do dự đưa "Quyền trượng Hải Thần" trong tay lên, trống rỗng chế tạo ra một tiếng sấm thật lớn.
Đùng đoàng!
Trong thanh âm kinh sợ tâm linh này, "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell đột nhiên nâng tay trái lên.
Nửa người hắn chợt trở nên hư ảo, cánh tay cùng bắp tay kéo dài ra vô hạn, chộp tới căn nhà sụp đổ kia.
Trên đường, lòng bàn tay hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, có gương mặt hư ảo hiện ra, lè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn, mặt ngoài bao trùm lông trắng.
Đầu lưỡi này chợt bắn ra xa, xuyên qua vách tường, cắm vào nơi "Dây linh thể" hội tụ, trực tiếp hút ra một linh hồn vặn vẹo mơ hồ.
Xung quanh linh hồn nọ, phần "Dây linh thể" đột nhiên biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
Một phần này đúng là tụ thành bó to, từ xa xa mà đến!
Chúng là giả!
Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới thế mà có thể ngụy tạo ra "Dây linh thể" giả hoặc là nháy mắt hoán đổi vị trí phân hồn cùng chủ hồn!
Klein chợt quay đầu, nhìn về nơi khác, quả nhiên lại thấy một đám "Dây linh thể" tụ hợp từ trong lòng đất nhanh chóng lướt tới.
Anh lại lần nữa sử dụng "Quyền trượng Hải Thần", để cho tiếng sấm có thể rung động linh thể lại vang lên.
Cùng lúc đó, "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo tiêu hao phần may mắn còn lại, đưa ra vận rủi cho mục tiêu, hơn nữa để cho gậy ba toong "Hải Ngôn" phụt ra một tia chớp trắng bạc.
Tia chớp nọ tương đối may mắn thông qua một khe hở, tiến vào trong lòng đất, trực tiếp bổ vào trên thân kẻ đột kích, bổ cho phần "Dây linh thể" biến mất tại chỗ.
Cái này cũng là giả!
Klein vừa có phản ứng, suy nghĩ đã bị trì trệ, thân thể xuất hiện sự tê liệt.
Ngay khi miệng anh tương đối khó nhọc mở ra, giống như muốn ra lệnh cho vật phẩm thần kỳ, "Người vô hình" mặc trường bào bán trong suốt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước mặt anh.
Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới vừa rồi lại vẫn luôn trốn ở trời cao, mượn mây trôi xám trắng che giấu!
"Người vô hình" này vừa hiện thân, chỗ cổ áo không nhìn thấy đầu đã tràn ra từng nhuyễn trùng trong suốt, nhuyễn trùng mặt ngoài giăng kín hoa văn kỳ dị.
Klein chỉ nhìn thoáng qua, suy nghĩ trong đầu đã hoàn toàn nổ tung, tuy thoát khỏi khống chế đến từ "Dây linh thể", nhưng hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Bộ mặt ở trong bóng đen mũ miện ba tầng của anh, từng cái răng thịt nổi ra, mỗi một cái đều hơi trong suốt, giống như con trùng nhỏ nhúc nhích.
Nếu không phải có cấp bậc của lá bài "Bạo Quân" chống đỡ, anh đã đau đớn ngã xuống đất, quay cuồng giãy dụa.
Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới lại còn có cả hình thái sinh vật thần thoại nhất định!
Lúc này, "Người vô hình" trong trường bào màu trắng mới chính thức không chịu trở ngại nắm trong tay "Dây linh thể" của Klein, trong vài giây, đã tiếp cận thành công.
Mắt thấy con mồi sắp biến thành phân hồn của mình, Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới đột nhiên thấy đối phương gian nan mở miệng, hộc ra một từ.
Sự khôi phục từ trong trạng thái gần mất khống chế này sớm hơn so với nó dự tính, mà từ nọ là một từ tiếng Hermes cổ:
"Vận mệnh!"
Đây là chú văn mở ra phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh"!
Klein nếu thật sự muốn rút lui, đã sớm bắt lấy hai con rối, trực tiếp chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, mà không phải từng bước một đi về phía cửa vào thành phố Calderón.
Anh đang bẫy Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới!
Anh sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy từ trong trạng thái bị thương khi thấy hình thái sinh vật thần thoại nhất định, đúng lúc niệm ra từ này, là vì anh đã trải qua rất nhiều ở phương diện này, hơn nữa, tuy không rõ ràng cho lắm đối phương sẽ chọn dùng biện pháp gì, nhưng luôn luôn có một loại đối ứng tương đối vạn năng, đó chính là làm cho mục tiêu trở nên xui xẻo.
Klein vừa rồi khi tiến vào trạng thái trì trệ, phản ứng đầu tiên không phải để cho vật phẩm thần kỳ ca hát, mà là để cho "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo tiêu hao toàn bộ vận may còn sót lại, để cho Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới trở nên đủ xui xẻo!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip