Chương 67 + 68: Trưởng thành

Số 36 phố Zoutelande trước kia là một tòa nhà có tầng dưới cùng phủ một tầng bùn đất, mỗi tầng trên nó có hai khung cửa sổ hình vòng cung đóng chặt quay xung quanh tạo thành một chỉnh thể, mang đặc điểm kiến trúc những năm 1300 kỷ thứ năm, lấy ánh sáng không được tốt lắm.

Sau khi được xây lại, tầng dưới cùng nơi này có cửa nhỏ, hành lang có mái che, hai bên sườn là cửa sổ lồi cao hai tầng, mặt cắt khung cửa sổ có bức tường ngăn ở giữa và đầu cột trang trí, đỡ lấy xà nhà bằng đá hẹp dài, trên cửa sổ lồi cao là tường lan can, nối tiếp với tầng ba.

Đây là phong cách kiến trúc ba tầng gần đây mới thịnh hành.

Trong lúc ngẩn ngơ, Leonard có cảm giác mình đi đến nhầm nơi.

Đứng ngây ra hơn mười giây, anh ta mới cầm gậy chống kim loại được khảm màu trắng bạc, cất bước tiến vào số 36 phố Zoutelande, tiếp đó, anh ta bước lên bậc thềm, đi vòng qua góc ngoặt, thấy một cánh cửa lớn màu đen, bên trên đề biển:

"Công ty bảo an Blackthorns."

Đến đây, anh ta dường như dần quen thuộc, bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng đang đóng ra.

Cô gái có mái tóc nâu dựng thẳng tờ báo "Người thành thật thành phố Tingen" trên bàn làm che khuất gương mặt, nghe thấy tiếng bước chân không hề che giấu, bỏ tờ báo xuống, để lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt màu nâu nhạt và gương mặt xinh đẹp.

"... Chào buổi chiều, Roxan." Leonard hơi ngập ngừng, sau đó lên tiếng chào.

Roãn đầu tiên là lộ vẻ bất ngờ, sau đó nét mặt chợt sầm xuống, lạnh lùng nói:

"Chào buổi chiều,

"Chúc mừng anh báo được thù cho đội trưởng và đám người Klein."

Leonard mở miệng ra, không biết nên đáp lại như thế nào, ngay cả động tác giơ tay giữ mũ cũng không làm nổi vì không thích đội mũ.

Anh ta nặn ra một nụ cười, gật đầu rất khẽ, sau đó lặng lẽ tiến lên, đi lướt qua Roxan, chuẩn bị đi vào cánh cửa ngăn cách trong ngoài.

Khi Leonard sắp tiến vào khu vực quản lý, đột nhiên nghe thấy Roxan ở sau lưng nhỏ giọng nói một câu:

"Hãy sống cho tốt..."

Bước chân Leonard hơi chậm lại, nặng nề gật đầu.

Vào khu vực bên trong, anh ta liếc mắt đã thấy Frey đứng ở cửa văn phòng đội trưởng.

Vị "Người nhặt xác" này để lộ vẻ tái nhợt do thời gian dài không phơi ánh mặt trời, tóc đen mắt lam, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, khí chất u ám mà tối tăm.

Leonard nghiêm túc nhìn đối phương, thở hắt ra, cố gắng cười thật tự nhiên:

"Đã lâu không gặp."

"Chào buổi chiều, đã lâu không gặp." Frey chỉ vào văn phòng đội trưởng, "Tôi đã nhận được điện báo, biết được lời đề nghị của anh, sẽ phải hai đội viên hành động cùng anh, với cả, anh cần điền vào đơn xin vật phong ấn."

Leonard cảm thấy ngạc nhiên cười nói:

"Anh là đội trưởng? Anh không còn trầm tính như trước kia nữa..."

Thật ra Leonard đã tiêu hóa xong ma được "An hồn sư", có thể tấn thăng "Linh vu" danh sách 5, nhưng vì để đánh cắp sức mạnh của giọt máu tươi "Mặt Trời Vĩnh Hằng", anh ta cố ý không báo cáo, tiếp tục trấn an linh hồn ở khu vực xung quanh Backlund, rốt cuộc nhờ tự thân cố gắng mà tìm ra cơ hội đến Tingen.

"Đúng vậy." Frey khẽ gật đầu, "Thật ra tôi không thích nói nhiều, nhưng làm đội trưởng thì không thể không nói."

Leonard gật đầu hỏi:

"Anh làm đội trưởng từ khi nào? Sao tôi không nghe nói chút nào..."

"Gần đây." Frey trả lời ngắn gọn, tiếp đó giải thích, "Anh đi chưa bao lâu, tôi đã trở thành 'Người đào mộ' danh sách 8, tháng trước cuối cùng cũng tấn thăng 'Kẻ thông linh', mà vị đội trưởng trước vừa vặn được điều đi."

"Nhanh vậy..." Leonard còn chưa dứt lời, đã nắm tay gõ đầu mình, "Xem trí nhớ của tôi này, quên mất Klein từng chia sẻ một vài kinh nghiệm với mọi người."

Anh ta bỏ tay phải xuống, cười nói với Frey:

"Nói vậy, anh vẫn còn không gian và thời gian để tiến thân, tương lai chưa biết chừng cũng sẽ trở thành một vị chấp sự."

Frey nhìn anh ta một cái rồi thu tầm mắt lại:

"Chắc tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi tấn thăng nữa."

"Vì sao?" Leonard đi vài bước, đến bên cạnh Frey, hỏi với vẻ hơi kinh ngạc.

Frey ngẩng đầu nhìn trần nhà, trả lời bằng giọng trầm thấp điềm tĩnh:

"Tôi muốn ở lại nơi này.

"Mãi mãi bảo vệ nơi này."

Leonard chợt lặng lẽ, không trả lời.

Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này đã trải qua một lần tu sửa lớn, nhưng những thứ ẩn sâu trong nó lại không thay đổi gì.

Frey cũng im lặng một hồi, sau đó mới nói:

"Tôi sẽ phái hai đội viên đi theo anh."

Khi nói chuyện, anh ta đi đến cuối hành lang, Leonard cũng đi bên cạnh theo bản năng.

Tới văn phòng ở cuối hành lang, cửa đang mở, một vài Kẻ Gác Đêm đang chơi bài, đấu vật tay.

Thấy đội trưởng đến gần, họ đều bỏ bài poker xuống, đứng dậy.

Leonard liếc mắt nhìn, thấy có hai gương mặt quen thuộc, một người là Loyao có mái tóc đen mượt và lông mày hẹp dài và Sika mắt đen tóc trắng.

Cùng lúc đó, anh ta cũng thấy mấy gương mặt xa lạ, thấy penny, saule và một vài lá bài poker tên bàn.

Trong phút chốc, anh ta hơi ngẩn ngơ, tầm mắt có chút mơ hồ.
...

Hải vực quần đảo Rorsted, trong một cảng nhỏ cạnh làng chài, khoang dưới cùng của "Tàu Tương Lai".

Frank Lee xắn tay áo, khoanh hai tay, nghiêm túc quan sát cái nấm trước mặt.

Cây nấm có nắp nấm cao chừng một mét tám, bên ngoài trắng nõn mọc ra mấy đốm đỏ sáng rõ, giống như mắt, mũi và miệng.

Ngoài những thứ đó, thân nó còn nhô lên một đám bào tử, mọc ra những sợi nấm màu trắng to chắc mạnh mẽ giống như xúc tu.

Frank quan sát cây nấm khổng lồ này từ trên xuống dưới vài lần, lại nhìn quanh một vòng, nhìn các loại nấm mọc đầy trên vách tường, sàn nhà, hoặc ngắn hoặc dài, hoặc lớn hoặc nhỏ, nói với "Thợ thủ công" Scharf bên cạnh:

"Không tệ, thí nghiệm lần này có tiến triển, cây nấm này có khuynh hướng tự sinh sôi rất mãnh liệt, mà việc này sẽ khiến nó đói khát, cấp thiết cần máu thịt quái vật để bổ sung.

"Mà bất kể là nướng hay nấu đều có thể loại trừ hoạt tính của nó, không còn nguy hiểm nữa.

"Ồ, mùi vị thế nào? Không phải anh vừa mới nếm thử sao? Đời sau nó sinh ra sẽ mặc định xuất hiện vị thịt bò, vị cá, vị lúa mì, thậm chí còn đầy ắp sữa bò, một cây là có thể bổ sung một bữa sáng đầy đủ, anh xem, các thuyền viên hiện giờ đều không thích uống rượu, chỗ nào cũng có nấm có thể hái... Tôi đang nghĩ, đôi khi tới vùng hoang dã, để lấp đầy bụng, cần phải vác theo lương khô hoặc là săn bắn dã thú, việc này rất phiền toái, nếu để người mình mọc ra nấm, thì không phải tiện hơn rất nhiều sao?"

"Thợ thủ công" Scharf gầy đi nhiều so với lúc ở Bayam, hốc mắt hõm sâu, ánh mắt dại ra, thiếu mất cảm giác hoạt bát.

Nghe Frank nói, không biết hắn nhớ lại điều gì, cả người hơi run lên, yên lặng ngồi đó, rồi há miệng nôn mửa một tiếng.

"Không sao chứ? Tôi biết anh vất vả, thời gian qua thật sự cảm ơn anh." Frank thành khẩn nói với "Thợ thủ công", "Nếu không có anh, cây nấm này không thể có khuynh hướng tự sinh sôi mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa, dưới ánh trăng, lực sinh mệnh của nó sẽ trở nên vô cùng kiên cường, có thể tự mình tịnh hóa, điều này khiến nó có thể loại bỏ được độc tố tích lũy từ những quái vật mà nó đã ăn một cách hiệu quả. Vấn đề duy nhất hiện nay là, bóng tối thuần túy là bóng tối không có ánh trăng, đây sẽ là vấn đề chúng ta cần giải quyết tiếp theo."

Scharf không nói gì, nên xông, hắn đột nhiên đứng bật dậy, xoay người muốn xông ra ngoài, nhưng một sợi nấm màu trắng thô to mạnh mẽ lại vươn tới, quấn lấy hắn kéo tớ về.

"Trả, trả lại vật phẩm thần kỳ cho tôi! Tôi không muốn chết cùng cây nấm này!" Hắn điên cuồng hò hét, giọng càng ngày càng nhỏ, giống như bị bịt miệng vậy.

Lúc này, một nơi nào đó bên ngoài làng tràn, từng dây leo màu xanh lục nhanh chóng thu lại, giống như đang sinh trưởng ngược.

"Thượng tướng ánh sao" từ trong đó đi ra, trong đôi mắt tím thẫm xen lần màu trắng bach.

Bên tai cô vẫn còn vang vọng những lời vô nghĩa hư ảo xuất phát từ "Hiền giả ẩn nấp", cũng bất giác sợ hãi, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi giống trước kia, nơi mắt cô có thể nhìn thấy lại là vô số bóng dáng đi qua đi lại không thể miêu tả nổi hình thái, giống như những bóng đen đằng sau nhiều lớp màn che dày nặng, là những ánh mắt vô hình không biết đang dò xét từ chỗ nào.

So với trước kia, cô đã có thể mơ hồ nhìn thấy sự tồn tại trốn đằng sau lớp màn che, đã có thể thấy mặt trăng có từng vòng màu sắc khác nhau trên bầu trời, chúng hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng, hoặc nâu nhạt, hoặc làm thẫm, giống như từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Trong đầu óc Cattleya bỗng "ù" một tiếng, cô nhanh chóng thu tầm mắt, không dám nhìn tiếp nữa.

Cô đã dựa vào việc phân tích máu của "Rắn vận mệnh", hoàn thành nghi thức, đạt được thần tính, trở thành "Học giả thần bí " danh sách 4 con đường "Kẻ nhìn trộm bí mật"!

Nhưng, cô nhớ nữ vương từng nói cho cô biết:

Trong danh sách 4 của toàn bộ 22 con đường, "Học giả thần bí" là "nghề nghiệp" dễ gặp phải nguy hiểm nhất, bởi vì thường xuyên nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những âm thanh không nên nghe, chạm vào những bí mật không nên chạm.

Cho nên, một vị "Học giả thần bí" muốn sống được lâu dài, thì phải biết cách kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, kiểm soát hành vi tương ứng của mình.

Lấy chiếc kính dày dặng đang kẹp trên áo xuống, Cattleya đeo nó lên mũi, nhưng những sự vật không thuộc về thế giới hiện thực trong mắt cô vẫn chưa biến mất.

Cô nhoẻn cười nửa như tự giễu, nửa như thỏa mãn, rõ ràng vật phẩm này đã không thể phong ấn con mắt nhìn trộm bí mật của mình nữa.

Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đã trở nên đen kịt, không còn màu tím thẫm và trắng bạc thần bí nữa.

Phù... Cattleya thở ra một hơi, thong thả đi về phía "Tàu Tương Lai", dường như vừa rồi chỉ rời tàu đi tản bộ.

Cô cũng không định lan truyền tin tức mình đã trở thành Bán Thần ra ngoài, không muốn nhanh chóng trở thành vị vương giả thứ năm trên biển, với cô mà nói, đây là một trong những con bài chưa lật trong thế giới nguy hiểm, không thể tùy tiện tung ra.
...

Phố Hoa Hồng, cầu lớn khu Nam.

Emlyn ngồi xe ngựa vừa đi vào khu phố này, anh đã thấy trên chỗ ngồi đối diện chợt hiện ra một bóng dáng hơi lờ mờ tóc hơi bù xù, áo sơ mi trắng kết hợp với gilê đen, đây chính là nam thanh niên giống như u linh oan hồn kia.

"Đã lâu không gặp, ngài Marik." Emlyn không hề hoảng hốt, cười chào hỏi.

Maric khẽ gật đầu:

"Tôi đến để nói cho anh biết, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể thương lượng kế hoạch hành động cụ thể."

"Được." Emlyn đồng ý với vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Marik không nói thêm gì nữa, bóng hình đột nhiên biến mất.

Hắn biết kế hoạch hành động cụ thể không thể nào chỉ bàn bạc trong giây lát, Emlyn White cũng phải quay về xin ý kiến của cao tầng Huyết tộc trước, cho nên không ở lại lâu.

Việc này có lẽ chính là cơ hội để mình thu được thần tính, trở thành Bá tước... Emlyn mỉm cười, nhìn "Oan hồn" Marik lặng yên không tiếng động rời đi.

Anh ta còn chưa tiêu hóa xong đặc tính phi phàm "Học giả đỏ thẫm", cơ hội trở thành Bá tước kia chỉ là lấy được lời hứa hẹn miễn phí nghi thức hoặc là phối phương ma dược tương ứng mà thôi.

Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, đứng trước cửa giáo đường Bội Thu, Emlyn hài lòng nhìn sương mù xám trắng đang lững lờ giữa không trung, tay giữ mũ dạ tơ lụa, không nhanh không chậm xuống khỏi thùng xe, đi qua cửa chính.

Thay xong đồng phục giáo sĩ màu nâu, anh ta lấy một chiếc khăn lau và một thùng nước sạch, nghiêm túc lau giá nến hai bên.

Đợi đến khi cha sứ Utravsky dường như lại cao lớn thêm một chút thực hiện xong buổi giảng đạo sớm, Emlyn mới ngừng tay, trách móc một câu:

"Vì sao lại thả Ernes về?"

"Anh ta chỉ đề nghị làm tình nguyện viên một tháng." Đối với câu hỏi mà gần đây cứ thỉnh thoảng Emlyn lại hỏi một lần, cha sứ Utravsky không cảm thấy phiền chán, thậm chí còn có chút kiên nhẫn trả lời.

Nghĩ lại những gì mình gặp phải, Emlyn nhất thời cảm thấy bất công, không nhịn được làm bẩm trong lòng:

"Anh ta bị bắt làm tình nguyện viên, không phải chủ động làm tình nguyện viên, không thể để anh ta tự mình định ra kỳ hạn được, ít nhất là phải nửa năm!"

Cha sứ Utravsky mỉm cười đáp lại:

"Anh ta làm cũng khá tốt, trong tháng đó luôn chăm chỉ cố gắng làm việc, dẫn đường cho tín đồ, chép Thánh Điển, ta có thể cảm nhận được rõ ràng anh ta đã nhận thức được sinh mệnh rất đáng quý, cũng gặt hái được những điều đáng mừng."

Cơ thịt trên mặt Emlyn giật giật:

"Anh ta cũng, không, anh ta sắp trở thành tín đồ của 'Mẫu Thần Đại Địa'?"

"Không, ta cũng không định bắt anh ta phải đổi tín ngưỡng." Cha sứ Utravsky ôn hòa nói' "Ta chỉ để anh ta biết rõ về giáo lí của Mẫu Thần, cảm nhận từng chút về sinh mệnh, hi vọng sau này khi anh ta cảm thấy mờ mịt, thì có thể nhớ tới chốn về của tâm linh, cái ôm của mẹ."

Emlyn mấp máy môi, song cuối cùng cũng không lên tiếp, cúi thấp đầu, tiếp tục lau chùi.
...

Trong một căn nhà nào đó ở khu Jowod.

Fors ngồi trên ghế cao, nhìn chai thủy tinh rỗng trên mặt bàn trước mặt với ánh mắt mơ màng.

Lúc trước cuối cùng cô cũng tiêu hóa xong ma dược "Nhà chiêm tinh", hôm nay nhờ sự trông nom của Xio, dùng não của Asman và vật nguyền rủa của oán linh xa xưa điều phối thành ma dược "Quan ký lục", cố lấy dũng khí uống vào bụng.

Giờ phút này, cô cảm thấy đầu óc mình đang nhanh chóng phình ra, những nếp nhăn màu xám đang điên cuồng tăng lên, mà cơ thể dần hư hóa, phân giải thành từng tế bào.

Những tế bào này mang theo quầng sáng, giống như hợp thành một "cánh cửa" quay xung quanh đầu óc.

Trong lúc mơ hồ, Fors nghe thấy những lời vô nghĩa quen thuộc, nhưng nó như ẩn như hiện, cực kỳ mơ hồ, không thể nào nhận ra được từng từ cụ thể, đối với một người có kinh nghiệm phong phú như cô thì không tạo thành ảnh hưởng gì.

Không biết qua bao lâu, Fors rốt cuộc tìm lại sự khống chế đầu óc và tế bào, cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể.

Gần như cùng lúc đó, một lượng lớn tri thứ vang vọng trong đầu cô, khiến cô biết rõ cách sử dụng năng lực "Quan kỷ lục":

"Đầu óc" dị biến sẽ tái hiện lại năng lực phi phàm mà mục tiêu sử dụng, sau đó dùng một phần tế bào hoạt hóa tạo thành ký hiệu, hoa văn và biểu trưng tương ứng, hoàn thành việc lưu trữ.

Đây là "ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại", dùng tinh thần làm bút, lấy linh thể làm giấy!

Trước mắt chỉ có thể ghi lại một phải năng lực phi phàm có ảnh hưởng thần tính, đối phương có danh sách càng cao, thì xác suất thất bại của mình cũng càng cao, cho dù là danh sách 4, mấy chục lần cũng chưa chắc đã thành công một lần... Năng lực phi phàm danh sách 6 và danh sách 5 có thể ghi lại tám loại, hiệu quả được một nửa bản gốc, danh sách 7 đến danh sách 9 có thể ghi lại hai mươi loại, hiệu quả gần như bản gốc... Đợi cho ma dược tiêu hóa thêm một bước, các phương diện còn có thể tăng tên... Fors kết hợp tri thức này với cảm thụ của bản thân, thầm lẩm bẩm vài câu.

Năng lực này thoạt nhìn có tác dụng lặp lại "Bút ký lữ hành Lehmanor", nhưng Fors cảm thấy không ai lại chê nhiều năng lực phi phàm, hơn nữa hai bên cũng bù đắp thiếu hụt cho nhau, dù sao cô cũng có thể đem "Bút ký lữ hành Lehmanor" cho các thành viên hội Tarot thuê, dùng năng lực phi phàm làm phí thuê, nhưng không thể đem mình ra cho thuê được.

"Đến danh sách 6, 'Học viện' mới tính là có đủ năng lực chiến đấu!" Fors thu lại suy nghĩ, nghiêng đầu cảm khái với Xio bên cạnh một câu.

Cô lập tức cầm lấy giấy bút đang đặt ở một bên khác của chiếc bàn, bắt đầu "soàn soạt" viết thư:

"Thầy kính mến!

"Thật vui mừng khi báo cho thầy biết, cuối cùng em đã trở thành 'Quan ghi chép' rồi, chỉ còn cách giấc mơ 'Lữ hành' một bước nữa thôi..."

Fors viết được vài câu, khóe mắt liếc thấy Xio đứng lên, đi ra cửa, vội vàng gọi đối phương lại:

"Ơ, không đi tìm nhà hàng nào đó ngon ngon để chúc mừng chút sao?"

Xio nghiêm túc đáp lại:

"Tớ còn ủy thác phải làm, tớ cũng sắp đủ cống hiến để đổi phối phương 'Thẩm phán' rồi."

"... Được rồi." Fors nhún vai.

Ra khỏi cửa, Xio tháo xích, ngồi lên một chiếc xe đạp thiết kế dành riêng cho thiếu niên, đạp tới khu Hilston.

Trong tin tức cô nhận được trước đó, Tử tước Stratford đã đặt bữa trưa ở một nhà hàng xa hoa nào đó.

Sau khi đến nhà hàng, Xio khóa xe đạp vào một cột đèn đường khí ga, tìm một góc để ẩn nấp, quan sát người đến kẻ đi.

Không biết qua bao lâu, trong màn sương mù loãng đang tràn ngập không khí, một chiếc xe ngựa chạy lại đây, bên trên khắc một huy hiện do một đóa hoa và hai chiếc nhẫn tạo thành.

Sự chú ý của Xio bỗng tập trung vào đó, nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà hàng, Tử tước Stratford tuổi hơn bốn mươi có mái tóc trắng bước xuống trước, rồi lịch thiệp đưa tay cho hành khách đằng sau.

Đó là một cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm.

Xio không nhìn thấy rõ gương mặt cô gái kia, chỉ chú ý thấy đường nét khuôn cằm của đối phương rất mềm mại, làn da trắng nõn nà.
...

Trên tàu "Kẻ báo thù u lam", phía Bắc biển Sunya.

Sau khi Alger Wilson để hai chân cách mặt đất, cả người trôi nổi cạnh cửa sổ phòng thuyền trưởng, mắt nhìn ra sóng lớn phía xa xa và boong tàu bên ngoài.

Sau khi tiêu hóa xong một phần ma dược "Hải dương ca giả", hai tuần trước hắn đã báo cáo với Giáo hội Bão Táp, dùng công huân tích trữ lúc trước đổi được một phần ma dược "Phong quyến giả" và cũng đã ăn thành công, nói cách khác, trong tư liệu chính thức, hắn đã tăng lên danh sách 6, đương nhiên, hắn phải tiêu hóa ma được "Phong quyến giả" một lần nữa, nhưng việc này không tính là khó khăn.

Vấn đề lớn nhất chính là động tĩnh tiêu hóa ma được "Hải dương ca giả" rất rõ ràng... Chắc mình phải mua cây ba toong "Hải chi ngôn", mỗi lần xướng ca thì đẩy lên người nó... Alger lặng lẽ thở dài, cũng không hối hận lắm, bởi vì cho dù lúc trước hắn có quyết định mua thì cũng không có nhiều tiền tài đến vậy.

Hơn nữa, hắn cũng đã bước đầu tìm tòi ra được cách thức tiêu hóa ma được "Hải dương ca giả".

Qua thêm một thời gian nữa là hẳn có thể lấy được tư liệu, xác nhận sĩ quan hải quân Fusak mà ngài "Kẻ Khờ" muốn điều tra kia là ai... Alger thu lại tầm mắt, nửa di chuyển nửa bay, quay về chiếc bàn đang đặt kính lục phân bằng đồng thau.

Lúc này, hai thủy thủ đang say rượu nấc cụt, từ boong tàu đi ngang qua.

"Hải vực này hình như có hải yêu, cứ đến tối lại nghe thấy giọng hát của chúng..." Một trong hai vị thủy thủ kia nói với giọng không chắc chắn lắm.

Đồng bạn của hắn lập tức cười nhạo một tiếng:

"Làm gì có? Tiếng ca của hải yêu nào mà khó nghe như vậy?

"Chắc chắn là hải quái nào đó gây ra động tĩnh!"
...

Thành Bạch Ngân, trên sân huấn luyện không náo nhiệt như "ban ngày".

Một khối băng màu lam thẫm được đặt ở đó, hệt như một ngọn núi nhỏ.

Derrick không cầm theo vũ khí của mình, để hai tay không đứng trước núi băng, thành kính cầu nguyện:

"'Kẻ Khờ' không thuộc về thời đại này..."

Tụng niệm tôn danh và nói ra lời thỉnh cầu xong, cậu nhìn về phía Colin Iliad thủ tịch "Nghị sự đoàn sáu người" đang chờ ở phía xa xa, cất bước đến khối băng nọ.

Colin lưng đeo song kiếm thấy thế, tay cầm một một chiếc bình đựng chất lỏng màu vàng tản mát ra ánh sáng và hơi nóng, đến gần, nhìn Derrick dốc sức chui vào trong khối băng, khiến cả thân mình bị vùi lấp, không để lại một khe hở nào.

Bóng tối sâu thẳm mờ mịt chợt buông xuống, cho dù trên trời cao có tia chớp xẹt qua, ánh sáng cũng không thể chiếu được đến nơi này.

Trong thời gian ngắn, một thứ khó có thể diễn tả bằng lời bắt đầu xuất hiện ở xung quanh, giống như có nhiều đôi mắt từ trong bóng tối sâu thẳm nhìn về phía này.

Colin Iliad có thể cảm nhận được rõ ràng Derrick đang rơi vào nguy hiểm, cho dù cậu ta đang bị khối băng bình thường không thể tan chảy được làm lạnh cóng đến mức sắc mặt tái nhợt, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng cũng không tỉnh lại.

Ông không hề do dự ném bình ma dược về phía trước, một bóng người trong suốt như oan hồn u linh theo đó hiện ra, bao bọc lấy chiếc bình.

Bóng người ấy xuyên qua khối băng làm thẫm, đi vào trong không gian chật hẹp mà Derrick tạo ra kia, lấy ma dược rót vào miệng Derrick.

Động tác này vừa hoàn thành, bóng người lập tức lùi về sau, rời khỏi khối băng.

Xoẹt!

Colin Iliad đột nhiên rút kiếm ra, chém về phía sau bên phải, chém ra một chất dịch mủ màu vàng và một con quái vật cả người thổi rữa, mọc đầy mắt.

Thứ này không biết từ đâu chui ra!

Đúng lúc này, Colin Iliad thấy trong khối băng lam thẫm kia, một vòng hào quang sáng chói từ từ tỏa ra, ánh lên những tia sáng thuần khiết như những tia chớp khác nhau, sôi nổi, ấm áp, sáng ngời, tràn ngập sức sống.

Hào quang lấp đầy đôi mắt Colin, giống như được chiếu tới từ thời đại Tối Tăm trước đó.

Vị thủ tịch thành Bạch Ngân này chăm chú nhìn, hồi lâu không động đậy, mãi cho đến khi lại có một quái vật chui ra từ bóng đêm.
...

Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.

"'Mặt Trời' nhỏ cũng đến danh sách 5 rồi..." Klein khẽ thở ra, ánh mắt rời khỏi ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho "Mặt Trời", chuyển sang một ngôi sao khác.

Ngôi sao kia tượng trưng cho tiểu thư "Chính Nghĩa", trong hơn một tháng nay cô đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ của Hội Tâm lý luyện kim, có thể đổi lấy phối phương ma dược "Hành giả giấc mơ".

Điều này có nghĩa là cô sắp gặp lại Hevin Rambis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip