Q5: Chương 115 + 116

Chương 115: Giấc mơ của ai
---
Thứ sáu, đêm khuya thanh vắng, trong phòng ngủ của Audrey.

Sau khi cô chó lông vàng Susie nhận được ánh mắt của chủ nhân, tự mở cửa ra ngoài, nắm sấp trước cửa, đề phòng có người quấy ray.

Audrey lần lượt lấy ra đặc tính phi phàm "Hành giả giấc mơ", tài liệu phụ trợ tương ứng và các dụng cụ dùng để điều phối được cô giấu ở các nơi bí mật khác nhau, phần lớn tài liệu phụ trợ được lấy từ thành Bạch Ngân, thuộc về những thứ không cần quá nhiều công trạng đã có thể đổi được rồi, về phần thù lao, Audrey vẫn chưa trả gì, vì "Mặt Trời" nhỏ còn chưa nghĩ ra là muốn cái gì.

Audrey dùng thủ pháp thành thạo điều chế xong ma dược, cô nhìn chất lỏng màu tối tăm được điểm xuyết bằng những đốm sáng, lùi ra sau một bước, đan hai bàn tay lại đặt lên giữa miệng và mũi, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng tụng niệm:

"'Kẻ Khờ' không thuộc về thời đại này..."

Tiếng cầu nguyện của cô vừa dừng lại, trước mắt đã xuất hiện vô số cái bóng khó mà miêu tả được hình thái cụ thể.

Phía trên bảy luồng hào quang này là một màn sương mù xám trắng vô biên vô hạn, phía trên sương mù xám trắng lại thấp thoáng bóng dáng của một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ.

Lúc này cửa cung điện mở ra, bóng người do luồng hào quang màu vàng kim ngưng tụ thành dang rộng mười hai đôi cánh chim được tạo thành từ lửa đỏ, bay xuống dưới, đáp xuống phía trước người Audrey.

Mười hai đôi cánh chim bằng lửa kia bao bọc tầng tầng lớp lớp lên người cô gái mắt xanh tóc vàng nọ, cảnh tượng như vậy chỉ duy trì khoảng một hai giây là biến mất, giống như ảo giác vậy.

Nhưng lần nào Audrey cũng thấy bản thân như đang đắm chìm trong cảm giác thần thánh cao cả.

Cô ổn định lại tâm trạng, thành tâm thành ý cảm ơn ngài "Kẻ Khờ".

Có "Cái ôm của Thiên sứ", cô có thể giữ được tỉnh táo ở trong giấc mơ, muốn tỉnh dậy lúc nào cũng được, không lo bản thân sẽ đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra khỏi.

Điều này cũng có nghĩa rằng cô đã cử hành nghi thức tương ứng với "Hành giả giấc mơ", hơn nữa hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn nghi thức gốc.

Dù sao không phải mỗi một vị "Nhà thôi miên" đều có thể nhận được sự chiếu cố từ một vị bí ẩn, được Thiên sứ đặc thù ôm như vậy... Audrey, cố lên! Audrey tự lẩm bẩm vài câu, không hề do dự, cầm lấy chai thủy tinh uống ừng ực ma dược bên trong.

Ma dược kia không khó uống như cô tưởng tượng, mà có vị chua chua ngọt ngọt, hơi đẳng, có chút huyền ảo, có chút kích thích, giống như một giấc mộng mà bản thân có thể tùy ý buông thả.

Audrey còn chưa kịp cảm nhận ảnh hưởng của ma dược đối với cơ thể, trong đầu đã thoáng mơ hồ, rồi lấy lại tỉnh táo ngay.

Cô nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ từ đêm tối chuyển sang sáng sớm, Mặt Trời từ từ mọc lên ở đường chân trời, nhuộm một màu đỏ hồng.

Trong vườn hoa, từng đóa hoa theo đó nở rộ, trên những ngọn cỏ xanh biếc vẫn còn đọng hạt sương long lanh, khẽ đung đưa theo gió.

Audrey dường như đã trở thành chúa tể trong thế giới này, ý thức bồng bềnh bay lên, dùng góc độ từ trên cao nhìn xuống, thấy cảnh tượng thế này:

Cha mẹ cô khoác tay nhau đi dạo trong lối nhỏ ở vườn hoa, tắm nắng ban mai, khẽ thưởng thức hương thơm;

Hai anh trai cô, Hibbert và Alfred đã xóa bỏ ngăn cách, cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu tiến vào rừng cây ở ngoại ô, tiếng cười nói không dứt, muốn thi xem ai săn bắn được nhiều thành quả hơn;

Đại sứ hoặc đại biểu đặc phái của các quốc gia Fusak, Intis, Finnebot cùng ký kết hiệp nghị trong cung Sodrach của Ruen, tuyên bố với toàn thế giới là chiến tranh sẽ không xảy ra, bầu trời âm u theo đó cũng tiêu tan;

Tình hình khói mù của Backlund chuyển biến ngày càng tốt hơn, mỗi một nhà xưởng đều phải thông qua hai lần xét duyệt của kiểm sát trưởng ngành Kiêm và "Ủy ban điều tra khí ô nhiễm", cũng mở rộng tiêu chuẩn này ra các quốc gia khác;

Thời gian lao động tối đa và điều kiện lao động cơ bản của các công nhân đều được thỏa mãn, các ngày sản xuất phát triển ngày càng mạnh, số lượng dân du cư giảm xuống đến mức mà người ta không thể tưởng tượng nổi, các kế hoạch bảo hộ chính của vương quốc đã phủ sóng tất cả mọi người;

Ngày càng nhiều công nhân có thể mua được xe đạp tốt, trên đường lớn, xe đạp tập hợp lại như một mũi đại quân, trong tiếng chuông leng keng chia nhau chạy vào các ngả đường;

Bọn trẻ không cần phải vào nhà xưởng khi tuổi đời còn rất nhỏ, chúng cười đùa nô nghịch, chạy vào từng căn phòng học có cửa sổ sáng sủa, bàn học sạch sẽ, mở sách giáo khoa ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, nếu chúng không học thì chỉ vì chúng không muốn, chứ không phải là không có điều kiện;

Phụ nữ không còn bị kỳ thị bởi giới tính nữa, cho dù chỉ là một nữ công nhân giặt hồ, cũng có thể dựa vào học tập đạt được tri thức, tìm được công việc tốt, các cô là phóng viên, là giáo viên, cũng là cảnh sát, quân nhân, thợ mỏ, hay là nhân viên chính phủ, mỗi một ngành sản xuất chính quy đều có thể gặp được những người phụ nữ;

Đủ loại máy móc xuất hiện trên phố lớn, trong ngõ nhỏ, mang đến sự tiện lợi và niềm vui cho dân chúng;

Trên quảng trường phía trước giáo đường Đêm Tối, bồ câu lúc bay lên lúc lặn đậu xuống, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tấu đàn, thỏa sức hưởng thụ cuộc sống...

Đây là tương lai trong mơ của Audrey, các người phi phàm hoang dã không cần phải lo lắng hãi hùng, chỉ cần được kiểm tra tình hình cơ thể và đánh giá trạng thái tinh thần định kỳ, là có thể đi lại dưới ánh mặt trời, dùng năng lực phi phàm của mình kiếm ra tiền hợp pháp.

"Cảnh tượng này thật là tươi đẹp... Nếu không phải mình vẫn đang giữ được tỉnh táo, thì rất có khả năng sẽ đắm chìm trong đó, từ nơi cao của ý thức đáp xuống, tản bộ cùng cha mẹ, đi săn cùng các anh trai, thỉnh thoảng lại đến trường dạy một tiết cho bọn trẻ, thường xuyên bôn ba cố gắng vì hòa bình của thế giới.." Audrey ngưng mắt nhìn cảnh tượng trong giấc mơ, trong lòng không khỏi cảm khái.

Cô lập tức cảm thấy thể tinh linh của mình lại vút lên cao, phá vỡ rìa thế giới xám xịt.

Cô thấy giấc mơ của mình giống như một bong bóng khí thật lớn, chui ra từ "Đảo ý thức" của mình, lẳng lặng bao phủ nơi đó.

Xung quanh "bóng khí" này phủ một màu xám xịt, từ xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy các "bóng khí" khác, mà phía dưới "bóng khí" đó thường có một hòn "Đảo ý thức" tương ứng.

Ở chỗ sâu của mảng xám xịt kia lại là một đại dương hư ảo, lặng lẽ dập dờn, tỏa ra "sóng nước lấp lánh", không nhìn rõ đáy.

Biển lớn tiềm thức tập thể... Đây là dáng vẻ của thế giới tâm linh qua góc nhìn của "Hành giả giấc mơ"... Mà "Bậc thầy thao túng" bắt đầu thực sự liên quan đến biển lớn tiềm thức tập thể... Audrey như có điều ngộ ra, gật đầu, thu tầm mắt lại, không nán lại thêm nữa, vùng thoát khỏi giấc mơ.

Những gì cô nhìn thấy bỗng chốc trở lại bình thường, bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như cũ, chỉ có đèn đường khí gas xung quanh vườn hoa đang lẳng lặng tỏa ra ánh sáng.

Audrey lập tức chuyển ánh mắt về phía trước gương toàn thân trong phòng ngủ, cảm thấy mình dường như không có thay đổi gì so với vừa rồi, chỉ khi nào quan sát kỹ càng mới thấy đôi mắt xanh biếc nọ càng thêm trong trẻo sâu thẳm, giống như có thể phản chiếu linh hồn của người khác.

Nhắm mắt lại, lĩnh hội những tri thức mà ma dược đem lại, Audrey nhanh chóng nắm được năng lực trung tâm của "Hành giả giấc mo".

Thông qua sự dẫn dắt và thao túng đối với giấc mơ, thu được tin tức, ảnh hưởng đến kẻ địch.

Năng lực này chia làm hai phương diện:

Một là "dẫn đường", giống với "Ác mộng" con đường "Đêm tối", dùng sự biến đổi khác nhau của giấc mơ để từng bước dẫn dắt mục tiêu nói ra bí mật trong đáy lòng mình, khác ở chỗ, "Ác mộng" có thể ép buộc người ta đi vào giấc mơ, mà "Hành giả giấc mơ" thì không thể, trừ phi dùng "Thôi miên" phối hợp;

Hai là "sửa chữa", thông qua việc sửa chữa giấc mơ, ảnh hưởng đến mục tiêu qua từng ngày từng tháng, khiến hắn bất tri bất giác thay đổi, làm ra việc vốn không định làm, nguyên lý của "sửa chữa" này là dùng giấc mơ làm điểm đột phá, dùng thể tinh linh làm ván cầu, dần dần xâm nhập vào thể tinh thần của mục tiêu, sau đó mới phản ứng đến thể tâm trí, cắm rễ vào tiềm thức, so với "thôi miên" trực tiếp, cách thao túng bắt nguồn từ giấc mơ này sẽ ôn hòa hơn, bí mật hơn, khó bị phát hiện hơn, thích hợp nhắm vào các mục tiêu có tầng lớp khá cao.

Từ đó xem ra, bên trong các hành vi tiếng sét ái tình có lẽ cũng ẩn chứa vài vụ là thành quả của việc "sửa chữa giấc mơ"... Ồ, trong rất nhiều tiểu thuyết bán chạy, nữ chính vì thường xuyên mơ thấy một bóng hình nào đó và hết lần nọ đến lần kia có những kỷ niệm lãng mạn tươi đẹp với anh ta, cho nên sau khi nhìn thấy nam chính tương tự với người trong mộng, là lập tức chìm đắm vào tình yêu không dứt ra được, ừm... Audrey nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết đã từng đọc, nhất thời cảm thấy buồn cười.

Với cô mà nói, bất kể là "dẫn đường" hay "sửa chữa", thì so với "thôi miên" đều không nâng cao về bản chất, nhưng có một năng lực phi phàm mà cô yêu thích hơn, đó chính là "Xuyên qua giấc mơ".

Việc này có thể khiến cơ thể của cô trống rỗng, giống như biến thành tinh linh giấc mơ hoặc là hành giả giấc mơ, không những có thể trực tiếp lẻn vào giấc mơ của người khác, hơn nữa còn có thể từ giấc mơ này nhảy sang giấc mơ khác, dùng cách đó thể hoàn thành "thoáng hiện" trên ý nghĩa vật lý.

Hạn chế của năng lực xuyên qua này là giữa hai giấc mơ không được cách nhau quá 500 mét, hơn nữa phải thuộc về sinh vật có trí tuệ.

Trong hoàn cảnh đặc biệt, việc này có thể che giấu bản thân một cách hữu hiệu... Ồ, vì sao Hevin Rambis không trực tiếp thông qua việc "sửa chữa giấc mơ" để ảnh hưởng tới mình? Bởi vì nơi này có sự bảo hộ của giáo hội? Con đường "Đêm tối" cũng am hiểu lĩnh vực giấc mơ... Audrey như có điều suy nghĩ, bắt đầu thu linh tính lại.
...

Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.

Bên cạnh chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ kia, Klein và Leonard ngồi chênh chếch nhau cách mấy cái ghế.

"Vì sao lại đột nhiên tìm tôi?" Leonard dựa vào lưng ghế phía sau, tư thế ngồi khá uể oải.

Bất kể thế nào, anh ta vẫn luôn nhớ rõ nơi này thuộc về ngài "Kẻ Khờ", không dám tỏ ra quá tùy tiện.

Klein liếc mắt nhìn Leonard, nói:

"Có chuyện cần anh hỗ trợ."

"Cần tôi hỗ trợ?" Leonard chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Ý anh là chỉ Pallez?"

Anh ta cảm thấy mình không thể giúp đỡ được điều gì cho Klein đã trở thành Bán Thần.

"Anh khá là rõ vị trí của mình đấy." Klein bật cười một tiếng, "Nhưng lần này quả thật là tìm anh, chủ yếu liên quan đến vài giấc mơ."

"Giấc mơ..." Leonard như hiểu ra, lập tức cảm thấy nghi hoặc và buồn cười nói, "Klein, hình như anh đã có chút thay đổi rồi, ý tôi là anh trở nên giống trước hơn, không phải lúc nào cũng đeo gương mặt u ám kia nữa."

Không đợi Klein đáp lại, anh ta chỉnh lại mái tóc hư ảo hơi bù xù của mình, mỉm cười nói:

"Như vậy cũng tốt, ừm, giấc mơ thì tôi cũng khá là am hiểm, giấc mơ của ai?"

Klein thản nhiên đáp lại:

"Một binh sĩ của Ruen cách đây hơn trăm năm, một vị quý tộc ở kỷ thứ tư, một vị khổ tu sĩ ở kỷ thứ ba, một vị Cự Nhân và một vị tinh linh kỷ thứ hai."

"Cái gì?" Đôi mắt màu lục của Leonard hiện lên vẻ mờ mịt, anh ta lập tức hỏi lại, nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Chưa nói đến tinh linh và Cự Nhân ở kỷ thứ hai, cho dù là quý tộc ở kỷ thứ tư cũng phải lựa chọn con đường phi phàm riêng, hơn nữa phải trở thành Thánh giả mới có khả năng sống đến bây giờ!

Chắc hẳn không có khả năng ngoại trừ binh sĩ Ruen kia, tất cả đều đã thành Thiên sứ! Tiến vào giấc mơ của Thiên sứ... Vẫn nên, vẫn nên tìm ông lão thì hơn... Chỉ chớp mắt suy nghĩ đã quay cuồng trong đầu Leonard, hệt như đi vào trong giấc mộng.
_________

Chương 116: "Giảng bài" online
---
Klein liếc nhìn Leonard một cái, cười nói:

"Những mục tiêu này đều chưa thành Bán Thần, chỉ là vì sự ảnh hưởng nào đó mà còn 'sống' đến bây giờ, đó cũng là bí mật mà tôi muốn thông qua với thăm dò giấc mơ để khám phá ra."

Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ "sống".

Không đợi Leonard đáp lại, Klein đã tiếp tục nói vấn đề của mình:

"Vị quý tộc kỷ thứ tư kia chính là thành viên của gia tộc Zoroaster, anh có thể dựa vào giấc mơ của ông ta mà hiểu biết thêm về Pallez Zoroaster."

Hậu duệ của ông lão... Trong lòng Leonard chợt dao động, càng thêm chờ mong đối với đề nghị này của Klein.

Tuy anh ta và Pallez Zoroaster sống chung cũng coi như vui vẻ, và dần dần có sự tín nhiệm nhất định đối với vị Thiên sứ này, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm sự cảnh giác cơ bản nhất, dù sao đó cũng là một người ngoài, hơn nữa lại đang ở trong cơ thể mình.

"Tạm thời đừng nhắc chuyện này với Pallez Zoroaster." Lúc này, Klein lại bồi thêm một câu.

Trong nhận thức của anh, tôi là kẻ không đáng tin vậy sao? Leonard thầm lẩm bẩm một câu, tức giận đáp lại:

"Không cần nhắc."

Klein thấy Leonard đồng ý, mới cười nói:

"Sau khi anh trở về lấy mấy giọt máu đưa cho tôi, đây là thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc thăm dò giấc mơ."

Hắn không nói cụ thể về vấn đề Leonard đưa máu cho mình bằng cách nào, dù sao hiện giờ anh ta cũng đang nắm giữ ít nhất là hai cách, một là hiến tế cho ngài "Kẻ Khờ", nhờ ngài ấy ban cho "Thế Giới", hai là triệu hồi người đưa tin lai lịch thần bí kia, bỏ máu vào trong lọ, giao cùng thư cho cô ấy.

"Máu..." Leonard theo bản năng lặp lại từ này.

Trong thần bí học, máu của bản thân là một sự vật khá quan trọng cũng như khá mẫu chốt, tốt nhất là đừng dễ dàng giao cho người khác, nếu không ngay cả việc mình chết thế nào cũng không biết được, mà đôi khi, cái chết còn không phải là kết cục đáng sợ nhất.

Sau khi do dự một chút, Leonard gật đầu nói:

"Khi nào thì bắt đầu thăm dò?"

Klein đáp lại như đã có chuẩn bị từ sớm:

"Đêm chủ nhật, gần lúc rạng sáng"

Hắn cho tiểu thư "Chính Nghĩa" có thời gian thu lại linh tính, nắm giữ năng lực.

"Được." Leonard không nói thêm gì nữa.

Tiếp đó, Klein nghiêm túc nói về kỹ xảo của nghệ thuật trò chuyện, tiện cho việc người bạn học thi sĩ sau khi trở về sẽ lấy cớ qua mặt ông lão.

Vừa quay về thế giới hiện thực, Leonard còn đang cân nhắc ngôn từ, trong đầu đã vang lên giọng nói hơi già nua của Pallez Zoroaster:

"Vị đồng nghiệp cũ kia tìm cậu có việc gì? Có chuyện gì không thể viết thư dặn dò rõ ràng sao?"

Leonard điều chỉnh tư thế ngồi, bật cười nói:

"Anh ta sợ viết thư sẽ lộ bí mật, dù sao cũng có khả năng liên quan đến vị kia."

Đương nhiên, Klein chủ yếu là đề phòng ông, tôi đọc được thì chẳng khác nào ông cũng đọc được... Vừa dứt lời, Leonard đã lẩm bẩm thêm một câu trong lòng.

"Vị kia..." Pallez Zoroaster dường như biết rõ anh ta đang ám chỉ ai.

"Ừm." Leonard cầm lấy cái ly trên bàn, uống một hớp bia mạch nha, nói, "Anh ta đã tìm được vị khổ tu sĩ kỷ thứ ba kia, hi vọng có thể thông qua việc thăm dò giấc mơ nhìn thấy lịch sử của thời kỳ đó."

Những gì Leonard nói đều là sự thật, nhưng chỉ có một phần, đây là kỹ xảo trọng điểm mà Klein vừa dạy.

"Khổ tu sĩ kỷ thứ ba, còn sống?" Pallez Zoroaster hơi kinh ngạc hỏi lại.

Đương nhiên ông ta cũng không kinh ngạc lắm, dù sao với cấp bậc với ông ta, cho dù không nắm giữ đến một trăm cách thức khiến người ta sống sót từ kỷ thứ ba đến giờ, thì năm sáu cách cũng vẫn có thể, tiện tay nhất là đánh cắp thời gian hoặc nên nói là sinh mạng của người khác cho mục tiêu.

"Hẳn là còn sống, nhưng trạng thái rất đặc thù." Leonard nói ra tình huống mà mình biết.

Pallez Zoroaster im lặng hai giây, bật cười nói:

"Vậy sao? Thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người đừng nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy trong giấc mơ, đương nhiên, đồng nghiệp cũ của cậu được một sự tồn tại bí ẩn phù hộ, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Leonard không nói tiếp đề tài này nữa, đột nhiên "ồ" một tiếng rồi nói:

"Ông lão, ông lại không hiếu kỳ, không muốn biết nguyên nhân của đại biến cố, không muốn biết hình dáng chân thật của các Chính Thần ở kỷ thứ ba sao?"

Đây là kỹ xảo thứ hai trong nghệ thuật nói chuyện mà Klein truyền đạt, so với bị người khác hỏi, chẳng thà mình chủ động hỏi trước.

"Tôi có thể đoán được tình huống đại khái." Pallez Zoroaster đáp lại với giọng điệu cảm thán, lập tức "a" một tiếng, "Hôm nay cậu rất chủ động trong việc nắm giữa tiết tấu của cuộc trao đổi, không giống những biểu hiện trong quá khứ của cậu lắm, điều này chứng tỏ trong lòng cậu đang che giấu một bí mật nhất định,không tệ, cậu đã khá hơn trước kia rất nhiều, ít nhất không đến nỗi liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay."

"..." Vẻ mặt Leonard lập tức cứng đờ.

Pallez bật cười ha hả:

"Cậu xem, tôi chỉ tùy tiện thử một lần, cậu đã bại lộ rồi, vẫn còn thiếu sự rèn luyện.

"Đồng nghiệp cũ của cậu thật là... Ha..."

Leonard chỉ đành gượng cười đáp lại, bỏ ly xuống, rướn người về phía trước, cầm lấy con dao bạc nghi thức, cắt một vết thương trên tay, lấy ra mấy giọt máu.

Cùng lúc đó, trong nhà bá tước Hall, Audrey đang chuẩn bị thực hiện cam kết trợ giúp miễn phí cũng cầm một con dao được khảm đá quý, chĩa mũi nhọn về phía mu bàn tay mình.

"Việc này chỉ nhoi nhói thôi...

"Việc này chỉ nhoi nhói thôi..." Cô vừa "Thôi miên" mình, vừa dùng sức rạch ra một vết thương.

Không dùng sức thì không thể làm rách được làn da trước mặt cô, cho dù cô không hiện ra vảy rồng.
...

Đêm chủ nhật, Klein tham gia xong một buổi vũ hội, quay lại số 160 phố Boklund, lấy cớ hơi mệt nên lên giường đi nghỉ sớm.

Lúc gần đến rạng sáng, hắn xoay người xuống giường, bố trí nghi thức, triệu hồi bản thân.

Qua một phen bận rộn, hắn ngồi vào vị trí thuộc về "Thế Giới" Gehrman Sparrow, cũng xác nhận một khi kết thúc triệu hồi là có thể dựa vào cấp bậc và địa vị của sương mù xám, vùng thoát khỏi "Grossel du ký".

Lúc này, trước mặt hắn đã bày ra ba chiếc lọ nhỏ bằng kim loại và một tấm mặt nạ màu trắng bạc.

Ba chiếc lọ nhỏ kia đựng máu củ hắn, Leonard và Audrey, chiếc mặt nạ màu trắng bạc là do "Chính Nghĩa" Audrey đã hiến tế từ trước, bởi vì cô biết lần thăm dò giấc mơ này có ngài "Ngôi Sao" tham dự, cho nên định đeo mặt nạ do "Nói dối" biến thành trong toàn bộ quá trình, che đi diện mạo thật, tránh bị bại lộ thân phận.

Klein nhìn kỹ một lúc, gọi "Grossel du ký" có bìa cứng màu nâu sẫm từ trong đống đồ linh tinh bay ra, rơi xuống mặt chiếc bàn dài đồng xanh, đồng thời để "Chữ thập vô ám" dung nạp vào cơ thể mình.

Sau đó, hắn kéo "Chính Nghĩa" Audrey và "Ngôi Sao" Leonard vào phía trên sương mù xám.

Hai luồng ánh sáng đỏ thẫm đồng thời bốc lên, ngưng tụ thành hai bóng người khá mờ.

"Chính Nghĩa" Audrey và "Ngôi Sao" Leonard gần như đồng thời chuyển ánh mắt về phía dưới cùng bàn dài loang lổ, quan sát vật phẩm trước mặt ngài "Thế Giới".

Sau đó lực chú ý của họ bị quyển sách trông có chút cổ xưa kia hấp dẫn.

Audrey hơi đảo mắt, tò mò hỏi:

"Cuộc thăm dò lần này có liên quan đến quyển sách kia?"

"Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta nằm ngay trong quyển sách này." Klein mỉm cười đáp.

"Trong sách?" Leonard hơi kinh ngạc, hỏi lại.

Cho dù là một "Găng tay đỏ", cho dù đã xem qua một lượng lớn hồ sơ vụ án siêu phàm, anh ta cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện có thể trao đổi với nhân vật trong sách.

Klein khẽ gật đầu nói:

"Đúng vậy, đây là một quyển sách thần kỳ, 'Bên trong' có một thế giới không tưởng, những chuyện xảy ra trong thế giới kia chính là nội dung của quyển sách."

"Không tưởng?" "Chính Nghĩa" Audrey nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt này.

Mấy hôm trước cô đã từ chỗ ngài "Thế Giới" biết được, danh sách 0 của con đường "Khán giả" có tên là "Nhà không tưởng", mặt khác, ngay từ sớm cô đã rất rõ ràng, danh hiệu của Vua Cự long, Angelweel chính là "Rồng Không tưởng".

Klein cân nhắc một chút rồi nói:

"Miêu tả vừa rồi của tôi có lẽ không đủ chuẩn xác, đó có thể là thế giới không tưởng, cũng có thể là giấc mơ chân thật, điều duy nhất có thể khẳng định là, nó do cổ thần ở kỷ thứ hai, 'Rồng Không tưởng' Angelweel chế tác ra, tôi đã lấy được từ chỗ 'Trung tướng núi băng'."

Di vật của cổ thần... Chẳng trách có thể khiến Cự Nhân, tinh linh ở kỷ thứ hai, khổ tu sĩ ở kỷ thứ ba, quý tộc nhân loại ở kỷ thứ tư, binh sĩ Ruen ở kỷ thứ năm sống đến bây giờ... "Ngôi Sao" Leonard như có điều ngộ ra, không nhịn được quan sát "Thế Giới" Gehrman Sparrow, khó mà tưởng tượng ra nổi sau khi rời khỏi Tingen đối phương đã trải qua bao nhiêu chuyện.

Lúc này, Klein nhìn quanh một vòng, vừa đẩy chiếc mặt nạ "Nói dối" cho tiểu thư "Chính Nghĩa", vừa cất lời:

"Chúng ta đi vào thôi."

"Được." "Chính Nghĩa" Audrey đeo chiếc mặt nạ trắng bạc kia lên.

"Ngôi Sao" Leonard nhìn thoáng qua xung quanh cũng gật đầu đáp:

"Được."

Klein lập tức cầm ba lọ kim loại nhỏ kia, lần lượt đổ chút máu ở bên trong ra, vẽ lên bìa của "Grossel du ký".

"Thì ra đây là tác dụng của máu.." Audrey vừa nảy ra suy nghĩ như thế, trước mắt đã xuất hiện gió tuyết trắng toát.

Trong màn mưa tuyết lớn như lông ngỗng và gió rét đến tận xương tủy, một tòa thành có bức tường ngoài cao hơn mười lăm mét đứng sừng sững ở cách đó không xa, binh sĩ canh gác mặc áo giáp đang đứng ở chỗ có thể chắn gió tuyết, chỉ cần không có đội buôn thì hoàn toàn không có ý định tiến tới chặn người đi đường bình thường.

"Đây, đây chính là thế giới không tưởng... Giống y như thật." "Ngôi Sao" Leonard vừa đánh giá quang cảnh xung quanh, vừa xòe bàn tay ra, đón lấy vài bông tuyết, chỉ cảm thấy nó lạnh buốt, rồi nhanh chóng hòa tan thành nước.

Sau khi xác nhận xong cảnh vật xung quanh, Leonard bỗng phát hiện ra mootlj việc, đó chính là Klein vẫn duy trì hình tượng Gehrman Sparrow lạnh lùng nhã nhặn, còn tiểu thư "Chính Nghĩa" thì lại đeo một chiếc mặt nạ trắng bạc, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng đôi mắt xanh biếc, mái tóc màu vàng, khiến người ta không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cụ thể.

Mà bản thân anh ta lại chẳng làm gì để ngụy trang cả...

Đây cũng chính là thói quen của người phi phàm chính phủ, họ chấp hành nhiệm vụ đều quang minh chính đại, không cần phải ngụy trang.

Ngài "Ngôi Sao" quả nhiên là tùy tiện, tóc tai để rất tùy ý, điều này thực sự rất đáng tiếc, nếu không với tướng mạo của anh ta, có thể đi làm người mẫu trang bìa cho tạp chí rồi... Là một tiểu thư quý tộc đã từng gặp rất nhiều quý ông anh tuấn, Audrey chỉ liếc nhìn Leonard một cái rồi lịch sự thu lại tầm mắt, không quan sát quá nhiều.

Klein thầm cười một tiếng, chỉ vào tòa thành trong gió tuyết, nói:

"Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là ngài Snowman, khổ tu sĩ từ kỷ thứ ba."

Đây là người có khả năng liên quan đến hai anh em Amon nhất!

Dựa theo kế hoạch của Klein, sau Snowman là quý tộc Mobett từ kỷ đệ thứ tư, bởi vì để so sánh, cấp độ của Cự Nhân Grossel và tinh linh Shathas rất cao, có nhiều khả năng xảy ra bất trắc hơn, nên sắp xếp ở phía sau sẽ tốt hơn.

Sau khi thông qua giấc mơ, thăm dò xong tiềm thức của bốn vị kia, cuối cùng sẽ tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới này, tìm kiếm bí mật có khả năng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip