Q5: Chương 159 + 160
Chương 159: Nhật ký mấu chốt
---
Phía trên màn sương mù xám không hề dao động chút nào, Klein lẳng lặng ngồi phía trên cùng bàn dài loang lổ, giống như một bức tượng đá đã tồn tại ở nơi này hàng trăm, hàng ngàn năm.
Đối với phát hiện vừa rồi, từ đáy lòng hắn dâng lên một nỗi kinh hoàng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp toàn thân, mang đến sự run rẩy không rõ ràng nhưng rất chân thực.
Giống như hắn phải trơ mắt nhìn một người bạn quen thuộc trong một thời gian ngắn chợt trở nên xa lạ, cử chỉ khác thường, hệt như bị người khác mạo danh thay thế.
Đương nhiên, ở phương diện này còn có cách so sánh trực quan rõ ràng hơn, đó chính là khi Leonard Mitchell đến nhà gặp Klein, muốn thảo luận về chuyện của Pallez Zoroaster, nhưng lại đột nhiên lấy ra một chiếc kính độc nhãn đeo lên sống mũi.
Chẳng lẽ sau khi Đại đế lên trăng đỏ, đã bất tri bất giác bị ký sinh, mà bản thân không hề phát hiện ra, biểu hiện bình thường cũng không có gì khác lạ, chỉ khi thông qua nhật ký nhớ lại quá khứ, phân tích nội tâm, và tự mình đối thoại, mới biểu hiện ra triệu chứng rõ ràng? Hoặc là, do Adam thôi miên? Nhưng lúc này, Russell ít nhất cũng danh sách 1 rồi... Klein không nhịn được cúi đầu đánh giá bản thân, giả thiết trong cơ thể mình tồn tại một thứ mà mình không biết gì, không rõ có thể được gọi là "người" hay không.
Quả là một sự khủng bố cực hạn... Klein thong thả hít vào một hơi, ép bản thân tập trung chú ý vào nhật ký của Đại đế Russell.
Hắn lại nhanh chóng phát hiện ra nội dung đáng để đọc kỹ:
"28-7, lại tham gia vào buổi tụ hội của tổ chức xa xưa bí ẩn kia.
"Trong cuộc nói chuyện phiếm của các thành viên, ta đã nhận ra một vấn đề: có phải vì ta tấn thăng quá nhanh, nên những gì trải qua khá ít ỏi, có rất nhiều chuyện chưa từng được nghe đến?
"Dường như họ nhắc tới sự ô nhiễm đến từ tinh không và trong lòng đất, hôm nay là lần đầu tiên ta biết đến sự tồn tại của chúng!
"Ha ha, không biết trong số họ có bao nhiêu vị cấp bậc Thiên sứ, ngoại trừ số rất ít thành viên, phần lớn đều không thích người khác biết được cấp bậc hiện tại của mình.
"Nhân lúc người khác trao đổi, ta đã nhỏ giọng hỏi ông lão Hermes ở bên cạnh, hi vọng có thể biết thêm về ô nhiễm đến từ tinh không và trong lòng đất.
"Hermes nói cho ta biết, đây là tri thức mà cấp bậc hiện tại của ta không nên tiếp xúc, một khi biết được sẽ khiến bản thân bị ô nhiễm!
"Không ngờ lại đáng sợ như thế? Sẽ là cái gì chứ? Ta rất tò mò.
"Sau đó ông lão kia còn nói với ta, ô nhiễm đến từ lòng đất thì có thể mặc kệ, bởi vì nó sẽ tự nhiên tan biến theo thời gian, trong quá khứ cách đây rất lâu, thời kỳ mà các cổ thần còn sống, các sinh vật hùng mạnh đã có ý định giải quyết triệt để vấn đề này, kết quả lại khiến cho sự việc càng thêm phiền toái, gây ra tổn thất rất lớn. Sau đó, họ từ bỏ ý định tạo ảnh hưởng trực tiếp, mà đổi thành phong ấn và trông coi.
"Từ lúc bắt đầu, tuy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng xem ra không cần nhân vật chính của thời đại này như ta nhúng tay vào giải quyết.
"Ông lão Hermes lại nhắc đến tinh không, nói tình hình nơi đó còn phức tạp hơn tưởng tượng của ta, vừa thú vị hơn cũng vừa nguy hiểm hơn. Ông ấy nói, cho dù là Thiên sứ danh sách 2, danh sách 1 cũng không có đủ nhận thức về tinh không, chỉ có hiểu biết đại khái mà thôi, không rõ nơi đó ngoại trừ nguy hiểm, thì còn có rất nhiều thứ khác nữa. Nếu không phải từng quen biết một sự tồn tại giỏi về dạo chơi tinh không, cũng biết được khá nhiều chuyện từ chỗ đối phương, thì ông ấy cũng không thể nói ra được những lời này.
"Ta rất tò mò nhưng lại không ôm quá nhiều mong chờ, hỏi sự tồn tại giỏi về dạo chơi tinh không kia là ai.
"Ông lão Hermes không hề giấu diếm, đáp là ngài 'Cửa' Bethel Abraham.
"Ngài 'Cửa'... Ta giả vờ không biết gì, dùng giọng điệu rất tùy ý để hỏi về địa vị của vị này.
"Hermes không trả lời ngay, chỉ nói là vào thời kỳ kỷ thứ tư, cho dù có lén gọi các Thiên sứ, Bán Thần cũng là gọi thẳng tên, sự tồn tại khiến mọi người quen gọi danh hiệu, ngoại trừ số ít các vị thần linh Đêm Tối, Bão Táp, Đại Địa thì cũng chỉ có ngài 'Cửa'.
"Vậy à... Địa vị của ngài 'Cửa quả là khá cao."
Ô nhiễm bắt nguồn từ lòng đất sẽ tự động biến mất theo thời gian? "Ma kính" Arrodes nói, cảm giác sương mù xám mang đến cho nó rất giống thứ ở trong lòng đất... Nó muốn mình sau khi lấy ngai vàng về hãng đi thăm dò dưới lòng đất. Mà Lucca Brewster lại bày tỏ một cách khẳng định rằng danh sách càng cao, thì thứ ở trong lòng đất lại càng gây nguy hiểm hơn... Klein khẽ gõ ngón tay lên mép bàn dài loang lổ, càng thêm hoang mang về thứ trong lòng đất rốt cuộc là cái gì.
Cũng may, từ miêu tả của Hermes, trạng thái của tòa pháo đài bỏ hoang kia cùng thái độ của "Nữ Thần Đêm Tối" dường như đều đang chứng tỏ ô nhiễm bắt nguồn từ lòng đất quả thực sẽ tự nhiên biến mất, mặc kệ nó là cách xử lý tốt nhất.
Phù, vậy tạm thời không cần phải lo lắng đến lòng đất nữa... Lời nói của Hermes và cánh cửa đồng xanh ở sâu trong "Thành phố kỳ tích" Levichid kia xem như đã xác minh cho nhau, "Rồng Không tưởng" Angelweel quả thực đã thử giải quyết vấn đề trong lòng đất, nhưng cuối cùng chỉ rước lấy nỗi sợ hãi và bóng ma tâm lý... Xem ra, nguyên nhân gây ra tận thế rất có khả năng là đến từ tinh không, mà với danh sách hiện giờ của mình thì chưa đủ tư cách để biết... Trong lúc suy nghĩ, Klein hơi ngậm ngùi, tiếp tục đọc nhật ký trong tay.
Sau khi lật vài tờ, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngờ, tập trung vào một trang trong đó:
"31-12, kết thúc một năm, đây là ngày thích hợp nhất để đưa ra quyết định, viết nên một câu chuyện mới.
"Ta đã nghĩ xong nên xây tám khu lăng tẩm bí mật ở nơi nào, chỉ còn một khu cuối cùng vẫn chưa xác định được.
"Khu lăng tẩm cuối cùng này cần phải bí mật hơn tám khu kia, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa.
"Sau khi suy nghĩ rất lâu, mình đã nghĩ đến một chỗ, đó là hòn đảo không tên nơi mai táng Green.
"Đương nhiên, vực sâu cũng là một sự lựa chọn, chỉ có điều khu vực hiện nay mình có thể tiến vào không tìm thấy ác ma nào còn sống, cũng không thể thuần hóa chúng, để chúng trở thành dân chúng của mình, giúp mình xây dựng lăng tẩm. Mà nhân loại bình thường thì không thể nào sống được ở nơi đó, ngay cả người phi phàm mạnh cũng rất khó chống chọi lại sự ăn mòn ẩn náu trong vực sâu.
"Bất kể thế nào, hoàn cảnh sinh tồn của hòn đảo nhỏ không tên kia hiện giờ cũng được coi là không tồi.
"Ha, dân chúng hiểu biết rất hạn hẹp về các 'Thí tự thân vương' của kỷ thứ tư, 'Hoàng đế' thống trị không chỉ là nhân loại và sinh vật hình người, toàn bộ sinh linh đều nên là thần dân của ta!
"Mà trên hòn đảo không tên nọ có rất nhiều sinh vật phi phàm không có trí tuệ, chúng đã sớm tôn sùng mình, đi theo mình, mình hoàn toàn có thể sử dụng chúng để xây dựng lăng tẩm bí mật.
"Viết đến đây, bỗng nhiên nhớ lại những gì trải qua ngày đó, bởi vì mơ thấy Green mà ta dẫn theo đám người Edwards, Benjamin trở về hòn đảo không tên này, phát hiện thấy sinh vật phi phàm sống hòa bình với nhau, tụ tập lại một chỗ cử hành nghi thức, mà Green đã chết lại ở ngay giữa chúng.
"Lúc ấy quả thật ta bị dọa hết hồn, cảm nhận một nỗi sợ hãi đã lâu không thấy, tất cả những chuyện đó đều cực kỳ quái dị.
"Lần đó, William chết, Poli chết, chỉ có Edwards và Benjamin còn sống, nếu không phải ta đã trở nên mạnh mẽ, nắm giữ vật phong ấn cấp '0' thì mọi người đều bị chôn rồi.
"Sức mạnh ảnh hưởng đến sinh vật phi phàm trên hòn đảo không tên đó lại đến từ tinh không. Mà người bỏ mạng vì sự ô nhiễm này sau khi chết sẽ quay về đầu nguồn.
"May mà sức mạnh đến từ tinh không chỉ có thể phóng ra một phần rất nhỏ vào thế giới hiện thực. Cuối cùng ta cũng xử lý xong, khiến cho hòn đảo nhỏ không tên kia trở thành căn cứ bí mật của mình.
"Giờ là lúc nó phát huy tác dụng!"
Xem xong tờ nhật ký này, Klein không hề vui mừng khi mình đã đoán đúng khu lăng tẩm cuối cùng của Đại đế Russell ở nơi nào, ngược lại còn hơi nhíu mày.
Một mặt, sự ô nhiễm bắt nguồn từ tinh không rõ ràng đã xuất hiện "trước mặt" hắn, mặt khác vì hòn đảo nhỏ không tên kia thật ra cũng không hề bí mật đến thế, ngoại trừ đại đế, rõ ràng còn có Edwards và Benjamin hai người đã sống sót biết được, không phù hợp với yêu cầu của Russell.
Là do lúc trước Edwards và Benjamin đã qua đời một cách bình thường, không để lộ ra bí mật này, hay là Russell định sau khi lăng tẩm xây xong, sẽ để hai vị cấp dưới này vĩnh viễn ở lại trên đảo, và giải quyết vấn đề thông linh? Đương nhiên, nếu Russell có vật phong ấn hoặc năng lực phi phàm tương ứng thì cũng có thể khiến Edwards và Benjamin hoàn toàn mất đi đoạn ký ức đó... Klein im lặng một lát, lại tiếp tục đọc nhật ký, tìm kiếm tọa đọ của hòn đảo không tên kia.
Nhưng hắn đọc đến trang cuối cùng cũng không phát hiện được nội dung tương ứng, mà lại có một trang nhật ký lờ mờ viết về vài suy nghĩ lúc cuối đời của Russell:
"27-12, gần đây ta luôn đứng ngồi không yên, bởi vì không hoàn toàn nắm chắc chuyện tiếp theo.
"Ta không còn mong mỏi nhận được sự trợ giúp nữa, họ có thể giữ thế trung lập ta cũng rất vui lòng
"Ta đặt bản thân vào trong một tình cảnh nguy hiểm, đó vừa là là hành vi chủ động, vừa là sự lựa chọn duy nhất.
"Đôi khi ta rất hoang mang, vì sao mình lại đi từng bước đến tình cảnh hiện giờ?
"Là mình quá cực đoan, hay chỉ có thể làm vậy?
"Không, đến khâu hiện giờ, không thể mê man bất cứ chuyện gì nữa, không những sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của ta, mà còn khiến hi vọng vốn không lớn càng thêm xa vời, không có bất cứ ý nghĩa gì.
"Đã đi tới đây, thì chỉ có thể đi tiếp, thành công thì tự nhiên sẽ có ánh mặt trời chiếu rọi.
"Ha ha, tất cả hi vọng của ta đều đặt vào một câu:
"Đi vào chỗ chết sau đó hồi sinh!"
Xem ra, Đại đế thực sự lựa chọn cách thức chết trước hồi sinh sau, để thoát khỏi ô nhiễm và điên cuồng... Hành động này quả thực rất điên cuồng, giống như đang chơi trò "Russian roulette", bỏ một viên đạn vào trong ổ quay của súng lục, sau đó hi vọng viên đạn bắn vào mình sẽ không nổ... Không phải là một người cực đoan lại khá nhiều ý tưởng đột phá thì không thể suy xét đến tính khả năng ở phương diện này được... Có lẽ chính là vì mọi người đều sẽ không đoán ra được, nên Đại đế mới có một tia sống sót như vậy... Klein hơi dựa vào lưng ghế, lặng lẽ ngồi một lúc trong cung điện xa xưa.
Đợi đến khi suy nghĩ đang phân tán thông thả thu lại, hắn mới cân nhắc đến vấn đề tìm ra hòn đảo nhỏ không tên kia như thế nào:
"Mình nhớ vị Benjamin từng đến hòn đảo không tên kia hình như là người của gia tộc Abraham, có thể thông qua tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' để hỏi về chuyện này... Ừm, sắp tới sẽ gặp cô ấy, không cần nhờ 'Kẻ Khờ' chuyển lời...
"Đời sau của đám người Edwards, William, Poli thì nhờ 'Nữ vương thần bí' đi hỏi, như thế thích hợp hơn..."
Sau khi đã xác định phương hướng điều tra, Klein nhìn quanh một vòng, thở dài một tiếng rồi biến mất khỏi phía trên sương mù xám.
______________
Chương 160: Hỗ trợ
---
Quay lại thế giới hiện thực, Klein lập tức lấy giấy bút ra, viết một lá thư ngắn:
"Điều tra hòn đảo nhỏ không tên mà Green, William, Poli đã bỏ mạng ở đấy, có thể bắt tay từ đời sau của ba người đã qua đời Edwards, Benjamin Abraham."
Đây là thư gửi cho "Nữ vương thần bí" Bernadet, cho nên Klein không cần viết nguyên nhân, tin rằng đối phương có thể hiểu được ý nghĩa của bức thư.
Gấp giấy viết thư lại, Klein tiện tay lấy ra một mẩu nến, bắt đầu nghi thức triệu hồi.
Sau khi hoàn thành phần bố trí đơn giản, hắn đặt bức thư lên tế đàn, lùi ra sau hai bước, dùng tiếng Hermes cổ nhỏ giọng tụng niệm:
"Tôi!
"Tôi dùng danh nghĩa của mình để triệu hồi.
"Sinh vật vô hình ngao du thiên đường, linh thể kì dị thân thiện với nhân loại, tín sứ chỉ thuộc về một mình Bernarde Gustav."
Vừa dứt lời, linh cảm của Klein chợt có dao động, theo bản năng dựa vào ý thức để mở đôi mắt linh giới ra.
Nhưng hắn không thấy gì cả.
Sau đó, hắn phát hiện lá thư trên tế đàn đã biến mất.
Người đưa tin của "Nữ vương thần bí" thật đặc biệt... Lần sau sẽ đổi thành dùng thị giác "Dây linh thể"... Klein ngẩn ra một giây, sau đó thầm cảm khái hai câu.
...
Chạng vạng, khi đèn đường khí gas lần lượt được thắp sáng, một chiếc xe ngựa chạy xuyên qua ánh đèn, tới chỗ giao giữa cầu Backlund và khu Đông, sau đó dừng lại ở ven đường.
Fors mặc váy dài bằng vải dạ, khoác áo choàng màu tối, trả tiền xe lên tới ba saule, sau đó cô xuống khỏi xe ngựa cho thuê, men theo bóng tối của con đường chậm rãi đi về phía trước, định vòng một vòng lớn, thoát khỏi kẻ theo dõi giả tưởng.
Sau khi buổi tụ hội Tarot kết thúc, cô nhanh chóng chiến thắng sự lười biếng của mình, chỉnh trang rồi ra ngoài, lần lượt đến gặp thầy, bạn học và đồng nghiệp.
Về phần lý do, thì không cần bận tâm tìm kiếm, quan tâm đến bạn bè và người quen gặp phải trận không kích là một việc hết sức bình thường.
Mà sở dĩ không phải là tuần trước, là vì thời điểm đó trong mắt dân chúng bình thường cục diện của Backlund còn khá căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp một trận tập kích mới, nếu không cần ra ngoài thì mọi người đương nhiên là cố gắng hết sức không ra ngoài.
Fors vốn còn định tìm trọn bộ lý do để lúc nói chuyện dẫn dắt đề tài phát triển về phía những chuyện ma quái trong bệnh viện, nào ngờ còn chưa cần dùng đến, thầy, bạn học và đồng nghiệp cũ của cô vừa tán gẫu được vài ba câu đã chủ động nói đến phương diện này, không hề có ngoại lệ, khiến người ta có ảo giác trong tất cả các bệnh viện đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự.
Không, Fors biết đây không phải là ảo giác, vì thế không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, ngờ rằng ban đêm đi ngủ sẽ bởi vậy mà mơ thấy ác mộng.
Những chuyện này vốn không cần phải cải biên quá nhiều, chỉ cần đổi kết cục của những người bệnh hồi phục như kỳ tích thành tuy vết thương đã khỏi, nhưng tinh thần rất thất thường, sẽ trở thành một câu chuyện đáng sợ hơn. Ngoài ra chuyện còn xảy ra ở thành phố mà mọi người đều quen thuộc cùng với trong bệnh viện nơi mà thường xuyên phải tiếp xúc với bầu không khí đáng sợ, cảm giác lạc vào huyền bí sẽ rất rõ rệt. Mình gần như có thể đoán được một quyển tiểu thuyết bán chạy lại sắp được sinh ra, không biết mình có thể chế ngự được đề tài này hay không...
À, vấn đề duy nhất là câu chuyện này thiếu mất tuyến tình cảm... Một bệnh nhân nữ thâm tình, hôn một gương mặt mọc đầy nấm và cỏ dại? Điều này, điều này có mới lạ quá không... Fors vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã rơi vào trạng thái sáng tác.
Đúng lúc này, trước mắt cô chợt hoa lên, trong bóng tối nơi đèn đường khí gas không chiếu tới, có một bóng người bước ra.
Bóng người nọ mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ cao, có đường nét gương mặt góc cạnh, ngũ quan lạnh lùng, ngoại trừ trên mũi không đeo mắt kính viền vàng, thì giống hệt nhà mạo hiểm điên cuồng hoành hành năm biển Gehrman Sparrow.
Tuy Fors biết ngài "Thế Giới" sẽ không săn giết mình, chỉ tới để thực hiện giao hẹn, nhưng vẫn không tự chủ được căng thẳng trong lòng, giống như lúc đi học gặp phải giáo viên nghiêm khắc vậy.
"A, chào buổi tối." Cô bước chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cất lời chào hỏi.
Klein gật đầu, không nói gì cả, lập tức xoay người đi vào trong ngõ nhỏ yên ắng ở bên cạnh, đèn đường khí gas ở bên trong đã bị phá hỏng, không thể phát ra ánh sáng nữa.
Nhìn quang cảnh tối tăm đó, Fors cũng không lên tiếng, hơi cúi thấp đầu, không nhanh không chậm theo phía sau Gehrman Sparrow.
Đi sâu vào trong con ngõ nhỏ, Klein nhìn quanh một vòng, cất giọng trầm thấp nói:
"Giúp tôi hỏi thầy của cô có biết người tên là Benjamin Abraham hay không. Nếu biết, thì tôi muốn toàn bộ tư liệu về người đó và tất cả văn tự cùng bức vẽ mà người đó để lại."
"À... được, được thôi." Fors đang hơi căng thẳng đợi ngài "Thế Giới" mang theo mình "Truyền tống" đến nơi khác, không ngờ đối phương lại hỏi về một chuyện khác, thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
Cô không hỏi vì sao, vội vàng gật đầu đồng ý, giống như đây là việc mình gấp rút muốn làm.
Sau đó, cô hít sâu một hơi, tiếp tục đợi Gehrman Sparrow đến gần, nắm lấy bả vai mình bắt đầu "Truyền tống".
Nhưng qua vài giây, chẳng có động tĩnh nào xảy ra.
Fors ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngài "Thế Giới" vẫn đứng ở đằng trước, đang nhìn mình chằm chằm.
Sau đó cô nghe thấy đối phương thấp giọng nói:
"Viết ngay bây giờ."
Viết ngay bây giờ... Fors vẫn không hỏi vì sao, chỉ nói theo bản năng:
"Tôi không mang giấy bút, thư và tem."
Cô còn chưa dứt lời, những thứ đó đã được ném tới.
"..." Fors bắt được chúng, đi mấy bước ra phía ngoài, kê giấy lên bức tường phẳng có ánh đèn đường khí gas chiếu tới, vội vàng viết thư cho thầy Dorian Gray Abraham.
Klein đút hai tay vào túi, kiên nhẫn chờ đợi, không hề sốt ruột chút nào.
Thật ra, hắn đã sớm ẩn nấp ở gần tiểu thư "Ảo Thuật Gia", chỉ là không hiện thân mà thôi.
Dựa theo địa chỉ mà Fors cung cấp, hắn bắt đầu âm thầm theo dõi khi đối phương ra khỏi nhà vào buổi chiều, mà cách thức theo dõi là để con rối liên tục cầu nguyện "Hải thần" Kalvetua, còn bản thể thì ở phía trên sương mù xám, dùng điểm sáng cầu nguyện quan sát tình hình xung quanh "Ảo Thuật Gia".
Nhờ sự giúp đỡ của "Tầm mắt chân thật", lúc này Klein có thể xác định Zaratul vẫn chưa chú ý đến tiểu thư "Ảo Thuật Gia", tiếp xúc sẽ an toàn.
Sau khi biết tiểu thư "Ảo Thuật Gia" từng gặp con rối của Zaratul, làm sao Klein có thể yên tâm gặp gỡ đối phương, còn to gan đưa cô đi "Lữ hành"?
Lúc này, hắn tin rằng Zaratul bị vật phong ấn của gia tộc Abraham hoặc là "Bí thánh giả" Botis thu hút tới, mà một người phi phàm danh sách 6 nhỏ bé như tiểu thư "Ảo Thuật Gia" hoàn toàn không bị để mắt tới, cũng không bị bại lộ.
Mấy phút sau, Fors viết thư xong, dùng loại bột phấn thảo dược có tính chất dính mang theo bên người để làm hồ dán, đóng kín phong bì, dán tem lên.
"Bây giờ, phải bỏ vào hòm thư?" Fors liếc nhìn tên và địa chỉ của thầy viết bên ngoài bì thư, ngập ngừng nói.
Cô cho rằng mình nên tự làm việc này, không thể giao cho "Thế Giới", nếu không thầy rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Đương nhiên, nếu Gehrman Sparrow khăng khăng đòi gửi, thì Fors cũng cảm thấy mình chẳng có cách nào ngăn cản, cho dù xé thư nuốt vào bụng cũng vẫn có khả năng bị thôi miên, thông linh.
Klein khẽ gật đầu:
"Gửi xong thì quay lại nơi này."
Phù... Fors thở dài một hơi, xoay người, chạy chậm về phía đầu đường, tìm được hòm thư.
Sau khi hoàn thành xong việc, quay lại con ngõ nhỏ tối tăm kia, cô không đợi Gehrman Sparrow lên tiếng, đã trả lại bút máy và hai chiếc tem thư còn thừa cho hắn, nói với tốc độ hơi nhanh:
"Một chiếc là đủ rồi."
Klein nhìn tiểu thư "Ảo Thuật Gia", nhận lại tem và bút máy, nói một câu với giọng bình thản:
"Điều này chứng tỏ chỗ mà thầy cô ở cách Backlund không quá 100 cây số."
"..." Nét mặt Fors hơi cứng lại.
Thế đã là gì? Tôi còn biết thầy của cô đang ở cảng Pritz, hơn nữa xác suất lớn còn chưa rời đi... Về phần vì sao tôi đưa cho cô ba chiếc tem thư, đương nhiên là cố ý... Klein thầm lẩm bẩm vài câu, đi đến trước người tiểu thư "Ảo Thuật Gia".
Sau đó hắn vươn bàn tay trái đang đeo chiếc găng tay trong suốt ra, nắm lấy bả vai cô gái đối diện.
"Ảo Thuật Gia" Fors không tự chủ được lại cúi đầu xuống.
Các khối màu sắc xung quanh chợt đậm hơn, hòa trộn chồng chéo lên nhau, vô số bóng dáng có hình thái khó mà miêu tả cụ thể theo đó vụt hiện lên.
Đợi đến khi mắt thấy cảnh vật mà màu sắc đều trở lại bình thường, Fors theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, định mở miệng nói tiếng cảm ơn.
Nhưng bóng dáng Gehrman Sparrow đã biến mất!
Fors mờ mịt quan sát bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở trong góc không có người, phía trước là một cánh cửa, ngoài cửa có tiếng ồn ào và mùi rượu xộc ra.
Fors kéo áo choàng, mang theo chút hoảng sợ của người tha hương, đi đến trước cánh cửa kia, nhìn thấy khá nhiều người đàn ông đang ăn mặc như hải tặc.
Họ giắt đao ngắn ở thắt lưng, tay cầm súng ngắn, đang hào hứng thảo luận về vấn đề hạm đội của hai nước Fusak và Ruen ai mạnh ai yếu, có rất nhiều cô gái mặc quần áo diêm dúa ngồi lẫn trong họ, như những con bướm đang phe phẩy cánh.
Mặc váy dài bằng nỉ phong cách Backlund, khoác áo choàng màu tối, mái tóc nâu dài hơi xoăn, tỏa ra khí chất chín chắn, nhưng vẻ mặt lại e dè, Furth lúc này hệt như một con nai rơi vào trong bầy sói. Cô nổi bật như thế, không hài hòa như thế, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt về phía mình.
Những người đó đang nói gì đó với cô, cô lờ mờ cảm thấy quen thuộc, dường như là một nhánh của ngôn ngữ nào mình đã từng học, nhưng nhất thời không thể nào hiểu nổi.
Mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì, họ là ai... Trong lúc For hoang mang, đã có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ chen ra ngoài, đi về phía cô, dùng tiếng Ruen trúc trắc nói:
"Mười saule, một tối!"
... Fors cũng là người đã lăn lộn nhiều trong giới người phi phàm, tuy không biết đây là nơi nào, nhưng rất rõ mình gặp phải cái gì, trong đôi mắt chợt ngưng tụ ra ánh sáng kỳ dị, chúng lóe lên từng tia một, cuối cùng hợp lại thành một.
Sự uy nghiêm khó diễn tả bằng lời tỏa ra từ người cô khiến những người xung quanh theo bản năng né tránh ánh mắt cô.
Đây là "Quyền uy" thuộc về "Thẩm Phán, do năng lực phương diện "Người trọng tài" biến đổi về chất tạo thành.
...
Đảo Cyrus, biển Cuồng Bạo.
Danitz đang ẩn nấp trong bóng tối, chuyên tâm theo dõi Baz - kẻ buôn bán tin tức kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip