Q5: Chương 171 + 172

Chương 171: Tổ chức mạnh nhất
---
Trong ánh lửa chập chờ, đám người Derrick theo bản năng nhìn về chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, chú ý tới bóng người gần mình nhất.

Bóng người ấy mặc một chiếc áo choàng bằng vải lanh, để mái tóc dài màu bạc, ngũ quan không nhìn rõ, vậy mà khiến mấy người Colin, Lovia và Derrick không hiểu sao cảm thấy quen thuộc.

Chớp mắt sau, trong đầu họ như có tia sét xẹt qua, chiếu sáng ký ức lờ mờ:

"Thiên sứ vận mệnh, Ouroboros!"

Đồng tử của tiểu đội thành Bạch Ngân chợt phóng to, bóng dáng kia quay đầu sang nhìn về phía họ.

Đôi mắt lạnh lùng chợt chiếm giữ tầm nhìn của họ, từng vòng tròn thần bí siêu nhân chợt hiện ra.

Trong lúc hoảng hốt, Derrick nhìn thấy thêm một bóng người trước mặt mình, đó là một người đàn ông tuấn tú, mặt mũi tươi sáng, tinh thần phấn chấn, mặc áo dài trắng tuyền, để mái tóc ngắn màu vàng.

Khi hắn xuất hiện, xung quanh chợt bừng sáng, cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, chớp mắt đã lan tràn ra một khu vực.

Derrick dường như nhìn thấy ban ngày trong truyền thuyết, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, muốn làm gì.

Người đàn ông nọ tiến lên một bước, bóng dáng lờ mờ hư ảo chồng lên Derrick.

Sau đó Derrick ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, chiếm một chiếc ghế cao trong đó.

Cậu ta biến thành người đàn ông tuấn tú như ánh mặt trời kia, đang tham gia một cuộc tụ hội bí ẩn.

Cùng lúc đó, thủ tịch Colin của thành Bạch Ngân, trên mặt có nhiều vết sẹo cũ, cũng gặp phải một bóng người lờ mờ, hư ảo giống vậy.

Bóng người này cao bảy tám mét, mặc áo giáp toàn thân màu bạc, chỗ mắt tỏa ra một vầng hào quang vừa giống ánh bình minh vừa giống ánh hoàng hôn.

Hắn giơ thanh kiếm dài trong tay lên, đặt nó lên trán Colin Iliad như một cây quyền trượng.

"Kẻ săn ma" Colin hơi vùng vẫy một chút, bị ánh hoàng hôn màu cam bao phủ, ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Ông và bóng dáng Cự Nhân trước mặt theo đó dung hợp làm một, sải bước đi đến bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, ngồi xuống vị trí thứ hai bên phải.

Còn bóng dáng mà "Người chăn cừu" Lovia gặp phải lại là một người đàn ông mặc áo dài màu đen, hắn để một mái tóc xoăn màu đen kịt, đôi mắt dường như được bao phủ bóng đêm, dung mạo cụ thể không rõ ràng lắm, khó mà nhìn rõ, nhưng trên quần áo có cải những sợi tơ màu bạc, hoa văn phức tạp và trang sức lộng lẫy lại trực tiếp đập vào tầm mắt Lovia.

Lovia sợ run, lập tức cúi đầu xuống, để mặc đối phương mở ra tầng tầng lớp lớp cánh đen sau lưng bao bọc lấy mình.

Bà ta biến thành người đàn ông kia, đi về phía trên cùng chiếc bàn dài màu đỏ thẫm.

Nơi đó đặt hai chiếc ghế dựa cao hoa văn phức tạp, Lovia lựa chọn chiếc ghế bên trái.

Các thành viên còn lại của tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân cũng gặp cảnh tương tự, chỉ là các bóng dáng đối diện không giống nhau.

Sau khi "họ" lần lượt tìm vị trí hai bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm ngồi xuống, trên chiếc ghế trống trên cùng kia, hư không chợt thẫm hơn một chút, giống như bóng một người phụ nữ được bao phủ trong sương mù xám.

Ngay sau đó, một giọng nói giống như xuyên qua thời đại xưa cũ vọng đến đây, quanh quẩn bên tai "những người tụ hội":

"... Chúng ta đang cứu rỗi bản thân, cũng là giữ sự cân bằng cho thế giới này..

"... Chia tách và rời bỏ là trật tự cơ bản nhất...

"... Đây cũng là ý tưởng của người...

"... Không thể phủ nhận, chúng ta đều có suy nghĩ tối tăm và khao khát của riêng mình, nhưng đó là điều cực kỳ bình thường...

"... Cái chết và máu tươi là điều không thể tránh né, chúng ta dùng 'Hoa Hồng Cứu Rỗi' làm tên..."

Klein ở phía trên sương mù xám, nghe vô cùng chuyên tâm, rất mong âm thanh kia nói ra thêm nhiều nội dung hơn.

Nhưng bất kể là hình ảnh hay âm thanh lúc này đều bắt đầu lặp lại, giống như một đoạn phim chỉ ngắn ngủi mấy chục giây được phát đi phát lại.

Đây là cảnh tượng khi "Hoa Hồng Cứu Rỗi" được thành lập? Lúc trước ác linh "Thiên sứ đỏ" đã nói đây là một tổ chức bí ẩn cực đoan do đám Thiên sứ bị ô nhiễm lập ra, giờ xem ra không phải là như vậy... Người đã lên tiếng vào thời điểm đó, chắc chắn không phải là Medici mà là Sauron hoặc là Einhorn. Thật ra họ cũng không hiểu biết quá nhiều về "Hoa Hồng Cứu Rỗi"... Klein lẩm bẩm vài câu, chuyển ánh mắt về phía đám người của thành Bạch Ngân đang lặp lại các động tác tới gần, ngồi xuống, lắng nghe, rời xa giống hệt mấy con rối gỗ.

Khi ngọn lửa ở bốn phía đại sảnh lần lượt sáng lên, Klein đã dựa vào "Tầm mắt chân thật" phát hiện ra điều dị thường.

Hắn thấy những bức bích họa trên tường như sống lại, nhanh chóng mở rộng, chồng khít lên đại sảnh, khiến cho chiếc bàn dài, ghế dựa, gạch lát sàn lạnh lẽo trở nên ấm áp, khiến những bóng người đã từng gắn bó với nơi này vượt qua khoảng cách thời gian, "sống lại" trong một vị trí cố định, khiến những lời nói lúc trước từ cổ đại truyền đến đương đại.

Mà trong số những bóng người này, có khá nhiều người Klein đều biết.

Trong đó, người hắn nhìn đầu tiên là "Thiên sứ vận mệnh" Ouroboros.

Vị Vua Thiên Sứ thuộc về "Hoa Hồng Cứu Rỗi" này là người có linh tính nhất trong tất cả bóng dáng hư ảo.

Kết hợp với tình huống hình ảnh lặp đi lặp lại, Klein bước đầu nghi ngờ người vẽ bích họa, để lại dấu vết chính là "Kẻ nuốt đuôi" Ouroboros.

"Trong phế tích thần điện lúc trước có để lại bích họa, một chỗ nào đó trong di tích thần chiến cũng có để lại bích họa... Trong 'Vương đình Cự Nhân', bích họa tương tự, sức mạnh tương tự, nói không phải thì mình có chút không tin nổi... Vị Vua Thiên Sứ này rất cuộc thích bích họa đến mức nào, đi đến đâu là vẽ ở đó..." Klein không nhịn được lẩm bẩm một câu về Ouroboros.

Bóng dáng thứ hai hắn chú ý tới chính là người ngồi bên cạnh "Thiên sứ vận mệnh" Ouroboros, mặc áo giáp màu đen như bị vẩy máu tươi, tóc đỏ rực như lửa, trẻ tuổi mà anh tuấn.

Sở dĩ bóng dáng đó khiến Klein chú ý là vì hắn từng gặp được trong mơ.

Ngoài ra, "nó" cũng là bóng người có dáng ngồi kiêu ngạo nhất trong tất cả, không những ngửa người về sau tựa vào lưng ghế mà còn gác hai chân lên chiếc bàn dài đỏ thẫm, không hề để ý đến các vị có địa vị cao cùng thân phận ở bên cạnh.

"Thiên sứ đỏ", Medici!

Đây là nhóm Vua Thiên Sứ tham gia buổi tụ hội bí mật? Còn có ai khác nữa... Klein suy nghĩ một lúc, quyết định giải cứu đám người của thành Bạch Ngân đang rơi vào vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ của vận mệnh.

Trong phương diện này, hắn có kinh nghiệm.

"Ừm, trung gian của vòng tuần hoàn chính là bản thân đại sảnh, nhưng không cần phải thử phá hủy, chỉ cần có thể tạm dừng vòng tuần hoàn này trong một thời gian ngắn, để hoàng hôn bên ngoài chiếu vào trong, xua tan trạng thái bất thường... Chúng thuộc về bản thân thần quốc, nói từ địa vị, chỉ có cao hơn chứ không hề kém sức mạnh mà Ouroboros để lại..." Klein quan sát vài giây, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Hắn ném đồng vàng làm bói toán, sau đó lập tức để linh tính tràn vào ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Mặt Trời" kia.

Linh thể Derrick Berg lập tức phá tan vòng tuần hoàn của vận mệnh, tạo ra một lỗ hổng vô hình.

Ánh hoàng hôn màu cam từ bên ngoài cung điện nhất thời từ trên cao rọi xuống, bao phủ toàn bộ đại sảnh.

Không đợi "Mặt Trời" nhỏ biết rõ tình huống của bản thân, Klein sợ bị "Chúa Sáng Thế Chân Thực" định vị được, lập tức đưa cậu ta quay trở về thế giới hiện thực.

Derrick tỉnh lại từ trong hoảng hốt, phát hiện không biết mình ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ từ bao giờ.

Cậu ta mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy thủ tịch, trưởng lão Lovia, Heim, Antilna đều đang ngồi xung quanh, trên mặt vẫn còn sót lại vẻ hoang mang hoặc ít hoặc nhiều.

Nhớ lại những gì vừa trải qua, Derrick như tỉnh ra, cân nhắc lên tiếng:

"Vòng tuần hoàn vận mệnh.."

"Đúng vậy." Colin Iliad cũng trải qua điều tương tự khẽ gật đầu, đứng dậy.

Ông nhìn quanh một vòng, để tầm mắt rơi xuống bức bích họa gần nhất cũng lớn nhất kia.

Trên bích họa miêu tả khu đại sảnh này, cũng có các cột đá như đuốc, chiếc bàn dài đỏ thẫm, những chiếc ghế cao hoa văn phức tạp và cách bài trí đồ đạc.

Mà trên những chiếc ghế dựa cao này, có mười một bóng người đang ngồi, trên cùng có hai người, bên trái năm người, bên phải bốn người.

Ánh mắt của mấy người thành Bạch Ngân cũng nhìn theo thủ tịch, để nội dung tương ứng phản chiếu vào đáy mắt.

Năm bóng người bên trái theo thứ tự là người đàn ông tóc bạc ôn hòa, người đàn ông tóc đỏ có tư thế ngồi kiêu ngạo, một ông cụ để râu và có nếp nhăn, chỉ để lộ miệng, một người đàn ông trung niên mang vẻ uy nghiêm mặc áo giáp, một người đàn ông tuấn tú mặc áo dài trắng;

Bốn bóng người bên phải theo thứ tự là một người đàn ông trung lão niên có ngũ quan hình dáng giống người Nam đại lục, mặc áo dài màu đen kịt, một Cự Nhân toàn thân mặc áo giáp bạc và một cô gái thanh thuần đoan trang tươi đẹp dịu dàng;

Hai người ngồi trên cùng lần lượt là một người đàn ông có đôi mắt chứa bóng đen, tóc xoăn màu đen và một người phụ nữ bị sương mù bao phủ.

Lúc này, một "Người thủ hộ" giơ tay phải lên chỉ vào người đàn ông tuấn tú như ánh mặt trời mặc áo dài trắng, nói:

"Bóng dáng người này là do một ký hiệu thần bí tạo thành, ký hiệu này tượng trưng cho:

"Thiên sứ thuần bạch, Aucuses..."

Người thủ hộ này còn chưa dứt lời, tự dưng hét thảm một tiếng, trong cơ thể bốc ra từng ngọn lửa vàng óng.

Chỉ chớp mắt hắn đã biến thành một thi thể cháy đen, dường như chỉ cần đụng vào là sẽ hóa thành tro tàn, khiến "Kẻ săn ma" Colin và "Người chăn cừu" Lovia hoàn toàn không kịp cứu.

"Đừng thử phân biệt các ký hiệu này, bản thân chúng đã tiềm ẩn một sức mạnh cực kỳ lớn." Colin trầm giọng nhắc nhở một câu.

Mà Klein ở phía trên sương mù xám lại nghĩ đến một chuyện khác:

"'Thiên sứ thuần bạch' Aucuses, đây là tên thật của 'Mặt Trời Vĩnh Hằng'?

"Nếu không phải do sức mạnh của bản thân 'Vương đình Cự Nhân' ngăn cách, chỉ dùng tiếng cự nhân niệm ra cái tên này cũng sẽ bị theo dõi, gặp phải sự trừng phạt của thần..."

Trong lúc hắn suy nghĩ, "Kẻ săn ma" Colin cắm hai thanh kiếm xuống trước mặt, tạo ra một vách tường vô hình.

Sau đó, vị thủ tịch của thành Bạch Ngân này thay mọi người, phân biệt các ký hiệu và nhận dạng của các bóng người này.

Ông bắt đầu từ vị ở cuối bên trái, thong thả mà kiên quyết đọc ra khỏi miệng:

"Thiên sứ vận mệnh, Ouroboros...

"Thiên sứ chiến tranh, Medici...

"Thiên sứ trí tuệ, Herabergen..."

Đọc đến đây, vách tường vô hình không ngừng rung lắc khiến Colin Iliad phải tạm dừng, bởi vì cái tên này không hề xa lạ đối với người của thành Bạch Ngân:

Đây là tên thật của "Rồng trí tuệ"!

Chẳng lẽ "Rồng trí tuệ" sau này trở thành Thiên sứ trí tuệ bên cạnh chúa? Nghi ngờ tương tự cũng nổi lên trong lòng mỗi người, mà Klein lại phát hiện ra một chuyện kỳ quặc:

Trong lịch sử của thành Bạch Ngân có ghi lại cái tên Herabergen này, tiếng của Cự Nhân mà họ sử dụng hàng ngày có thể điều động được ngôn ngữ trong lực lượng thiên nhiên.

Nói cách khác, trong hai ba ngàn năm qua, thành Bạch Ngân chắc chắn có người từng đọc hoặc viết về cái tên "Herabergen", nhưng "Thần Tri Thức cùng Trí Tuệ" lại không hề hồi đáp, giáo hội Tri Thức vẫn không tìm thấy vùng đất bị thần vứt bỏ.

Lúc này, Colin Iliad không kìm được cảm xúc, tiếp tục thì thầm:

"Thiên sứ gió, Leodro...

"Thiên sứ thuần bạch, Aucuses...

"Thiên sứ bóng tối, Saslier...

"Nữ Thần Đêm Tối, Amanisis..

"Chiến thần, Badheil...

"Mẫu Thần Đại Địa, Omebella...

"Thần vong linh, Salinger...

"Thần linh vật, Tolzner..."

... Mặc dù Klein đã có dự đoán nhất định từ trước, nhưng khi nghe thấy những cái tên này vẫn hơi giật mình:

"Hoa Hồng Cứu Rỗi" quả nhiên là hùng mạnh đến đáng sợ!

Trong bảy vị thần hiện giờ, thì có sáu vị là thành viên trong đó, ngoài ra còn có Tử Thần, Thần linh vật và ba Vua Thiên Sứ.

Điều này khiến Klein không khỏi nhớ lại một câu mà ác linh "Thiên sứ đỏ" từng nói:

"'Hoa Hồng Cứu Rỗi' và 'Chúa Sáng Thế Chân Thực' sinh ra quan hệ mật thiết, một vài kẻ nào đó mà các anh chắc chắn không thể tưởng tượng ra được đã từng là thành viên của 'Hoa Hồng Cứu Rỗi', chẳng qua sau này rời khỏi tổ chức mà thôi..."
_____________

Chương 172: Nỗi sợ của Klein
---
"Hoa Hồng Cứu Rỗi" từng tồn tại có thể gọi là liên minh chư thần... Nhưng một tổ chức như vậy, bị uy của thần Viễn Cổ Thái Dương áp chế, vẫn chỉ có thể phát triển trong bí mật, lén lén lút lút, lập mưu đồ trong cung điện hoàng hôn... Vậy thần Viễn Cổ Thái Dương rất cuộc mạnh đến mức nào... Klein không kiềm nổi thở hắt ra, trong lòng xuất hiện sự cảm khái mãnh liệt.

Hắn xem lại hội Tarot của mình, phát hiện so với "Hoa Hồng Cứu Rỗi", quả thực như trò trẻ con, cho dù tính cả những người ngoài biên chế như Will Oncetine, Pallez Zoroaster, Azik Eggers và Reinnet Tinecol thì cũng không thể sánh được với thời kỳ mạnh mẽ nhất của "Hoa Hồng Cứu Rỗi".

Không, cho dù hiện nay "Hoa Hồng Cứu Rỗi" đang phải co cụm lại, thì khi so sánh, hội Tarot cũng vẫn kém rất nhiều, ai bảo thủ lĩnh của nó, người triệu tập chỉ là một thánh giả danh sách 4... Klein tỉnh táo tự giễu một câu, chuyển sự chú ý đến mười một bóng người kia:

"Kết hợp với hình tượng, danh hiệu và tên thật, đã có thể xác định, Thiên sứ gió, Thiên sứ trí tuệ, Thiên sứ thuần bạch chính là 'Chúa Tể Bão Táp', 'Thần Tri Thức và Trí Tuệ' và 'Mặt Trời Vĩnh Hằng' hiện giờ, nhóm Vua Thiên sứ đã thực sự phản bội thần Viễn Cổ Thái Dương, Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân, hơn nữa còn ăn thịt thần linh mình phụng dưỡng... 'Chiến thần', 'Mẫu Thần Đại Địa' quả nhiên là người sống sót của 'Vương đình Cự Nhân' lúc trước. Một người là con trai của vua Cự Nhân, một người là hoàng hậu của Cự Nhân, là quan hệ mẹ con. Nếu vậy, thì việc Finnebot không trực tiếp tuyên chiến với Ruen, trợ giúp đế quốc Fusak có chút kỳ lạ, đáng để suy ngẫm...

"Với cả, Nữ thần quả thật từng là tùy tùng của thần 'Ma Lang Hủy Diệt'. Sau khi vị cổ thần kia ngã xuống, 'Nữ thần vận rủi' Amanisis không những nắm giữ toàn bộ quyền lực liên quan đến 'Đêm tối', thành công bước lên ngai vàng danh sách 0, hơn nữa còn một tay hủy diệt toàn bộ hậu duệ của Flegrea, giam cầm Thiên sứ của gia tộc Antigonus trong 'Quốc gia bóng tối', dùng thân hình 'Mẹ của trời' để làm vật chứa khi giáng trần... Quả là ghê gớm..."

Là quyến giả Đêm tối, Klein nghĩ đến đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một vòng, sợ bí mật trong lòng bị lộ ra ngoài.

Sau khi tiến vào thị trấn nhỏ sương mù, biết được Antigonus và "Mẹ của trời" đều là hậu duệ của cổ thần Flegrea, Klein thật ra đã có suy đoán nhất định về chân thân của "Nữ Thần Đêm Tối", dù sao trong lịch sử được ghi lại của thành Bạch Ngân, rõ ràng đã viết "Ma Lang Hủy Diệt" nắm giữ quyền lực về phương diện "Đêm tối", cùng rất nhiều năng lực kỳ dị ma quái.

Kết hợp với với việc gia tộc Antigonus nắm giữ con đường "Nhà bói toán", "Mẹ của trời" trong quốc gia bóng tối rõ ràng thuộc về "Đêm tối", Klein nghi ngờ "Ma Lang Hủy Diệt" Flegrea là cổ thần pha trộn hai đặc tính phi phàm của hai con đường không gần nhau, cho nên trở nên điên cuồng, gần như không có lý trí, lấy phá hoại tất cả, ô nhiễm tất cả làm mục đích.

Vì thế, hắn suy đoán "Nữ Thần Đêm Tối" có lẽ có liên quan đến vị cổ thần Flegrea này, sau khi từ "Grossel du ký" biết được hai tùy tùng của Vua Ma lang một người ngã xuống, một người mất tích, một người đầu quân cho thủy tổ của Chim bất tử, hơn nữa tên thật còn tương ứng với Tử Thần kỷ thứ tư, cha của ngài Azik, lại lờ mờ liên hệ "Nữ thần vận rủi" Amanisis và "Nữ Thần Đêm Tối" với nhau.

Nhưng vì e ngại thân phận quyến giả Đêm Tối có tính tạm thời và nỗi sợ hãi bản năng, Klein không dám nghĩ thêm, chuyển sự chú ý đến nơi khác.

Giờ phút này, nghe thấy cái tên thật kia, hắn cũng không chấn động lắm, mà lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, cảm giác như chân đã chạm xuống mặt đất. Ngoài ra, hắn cũng càng thêm sợ "Nữ Thần Đêm Tối":

"Bởi vì không muốn để cổ thần Flegrea sống lại, cho nên Nữ thần mới khống chế đủ mọi chuyện trong con đường 'Nhà bói toán', không cho người phi phàm chưa được phép tiến thêm một bước?

"Đúng rồi, lúc ảo ảnh của nhân viên thánh chức trong trấn Noon kia nhắc đến chuyện ai dụ dỗ cánh tay trái của Thần - 'Thiên sứ bóng tối' Saslier, người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, đã bảo rằng không thể nói ra cái tên đó, giống như bị xóa đi, đây không phải là dấu hiệu của 'Bí ẩn' sao?

"Ngoại trừ những khu vực như 'Vương đình Cự Nhân' này, câu nói có cả 'Nữ Thần Đêm Tối' và Amanisis không thể nào nói ra được, cho dù nói ra, người khác cũng không nghe thấy...

"Người triệu tập 'Hoa Hồng Cứu Rỗi' có hai vị, một là 'Thiên sứ bóng tối' Saslier, một vị là Nữ thần...

"Bên ngoài địa điểm bàn tính mưu đồ tràn ngập sức mạnh 'Bí ẩn'...

"Nói cách khác, Nữ thần là người một tay đạo diễn vụ thần Viễn Cổ Thái Dương ngã xuống, mở ra đại biến cố, kết thúc kỷ thứ ba...

"Để so sánh, bất kể là Adam hay Amon đều kém rất xa...

"Một vị Chân thần như vậy, lại dễ dàng bị sự sắp đặt của Adam vây hãm, không thể nhúng ta vào chuyện trong thế giới hiện thực?

"Tuy không phải lợi dụng và mưu đồ là thứ mà Nữ thần khao khát nhất, khiến người cam tâm tình nguyện bước vào cạm bẫy, nhưng Nữ thần nắm giữ Bí ẩn, từng mưu tính chuyện Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân ngã xuống, lại không hề chuẩn bị thêm chút nào sao?

"Hơn nữa, 'đây cũng là ý tưởng của Người' có nghĩa là gì? 'Người' ở đây chỉ ai?

"Ôi, hiểu biết nhiều bí mật lịch sử như vậy, sau khi mình uống xong ma dược 'Học giả cổ đại' sẽ không tiêu hóa hết ngay lập tức ấy chứ..."

Nghĩ đến đây, Klein giơ tay phải lên dạy thái dương, ép mình chuyển suy nghĩ sang phương diện khác:

"Ảo ảnh của nhân viên thánh chức kia nhắc tới Vua Thiên sứ thứ tư liền tự mình hủy diệt, là vì ba vị phía sau đều là Chân thần?

"Nhưng dân cư thành Bạch Ngân thường sẽ dùng tiếng Cự nhân nói ra hai cái tên Badheil và Herabergen, vì sao lại không xảy ra điều bất thường nào?

"Ở giữa hai chuyện này rốt cuộc tồn tại điểm khác nhau nào?

"Vị mạnh nhất trong các Vua Thiên sứ kia, Saslier cánh tay trái của thần, về sau vì sao không thấy nữa, đã biến mất trong dòng chảy bất tận của lịch sử? À, có lẽ chính là một vị Tà Thần nào đó bây giờ, 'Chúa Sáng Thế Chân Thực', 'Mặt Tối Vũ Trụ' hoặc là 'Mẫu Thụ Dục Vong'.

"Ở ngoài đại sảnh mưu đồ bí mật, còn có thần tính đọa lạc còn sót lại, có phải là vị nào đó đã lưu lại?

"Ừ, việc 'Chúa Sáng Thế Chân Thực' sinh ra có liên quan đến 'Hoa Hồng Cứu Rỗi', ngài ấy nhìn thấy bức bích họa trong đại sảnh này, sẽ có phản ứng gì?"

Klein vừa suy nghĩ, vừa chuyển ánh mắt về phía "Người chăn cừu" trưởng lão Lovia.

Người phụ nữ này đang tỏ ra hơi mù mờ, dường như không biết nhiều về những cái tên và danh hiệu này, nhưng lại nhận ra được một vài người trong đó, ví dụ như "Thiên sứ vận mệnh" Ouroboros.

Bà ta đã trở thành tín đồ của "Chúa Sáng Thế Chân Thực" trong khu phế tích thần miếu có bức họa do Ouroboros để lại.

Derrick cũng "liếc trộm" Trưởng lão Lovia một cái, nhưng không thấy được sự biến hóa quá rõ ràng về mặt cảm xúc của bà ta.

Là "Mặt Trời" của hội Tarot, Derrick là người hiểu về tình hình bên ngoài nhất trong tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân, hơn nữa còn sớm biết Vua Thiên Sứ gồm những vị nào, nghi ngờ ba vị trong đó sau này đã trở thành thần linh. Lúc này, cậu ta là người không hoang mang và ngỡ ngàng nhất, chỉ là hơi chấn động vì cấp bậc của "Hoa Hồng Cứu Rỗi" mà thôi.

Điều này còn phóng đại hơn tưởng tượng của Derrick rất nhiều!

Chẳng trách chúa lại ngã xuống vì thế... Derrick đầu tiên là vỡ lẽ, sau đó thì rơi vào tâm trạng nặng nề.

Đúng lúc này, khóe mắt cậu ta đảo qua thấy sườn mặt thủ tịch tái mét và khó coi trước nay chưa từng thấy, miệng còn mấp máy ra vài từ:

"Không thể nào, không thể nào..."

... Từ lúc mình có trí nhớ đến nay, thủ tịch chưa từng mất kiềm chế như thế... Ông ấy hẳn là nghĩ tới việc chúa ngã xuống từ các thành viên của "Hoa Hồng Cứu Rỗi"? Không thể chấp nhận chuyện chúa không quay về được nữa? Nhưng, ông ấy đã biết chuyện này từ mình lâu rồi mà... Derrick vừa nảy sinh nghi hoặc thì đã thấy thủ tịch lấy lại vẻ bình thường, chỉ là miệng vẫn mím chặt.

Trong đầu các thành viên khác trong tiểu đội thăm dò đều hiện lên lời tiên đoán ở trong trấn Noon lúc trước:

"Chúa toàn năng, con sám hối... dụ dỗ Saslier, các vua thường xuyên đến cung điện thuộc về hoàng hôn để bàn mưu...

"... Con phát hiện ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn, đọa lạc, đẫm máu, đêm tối, thối nát, giết chọc, bẩn thỉu và bóng đen đã ùa ra bao trùm cả vùng đất này.

"Tại họa khủng khiếp sẽ bắt đầu từ đây!"

Heim cầm "Chữ thập vô ám" mất kha khá thời gian để điều chỉnh cảm xúc, sau đó lên tiếng với giọng khàn khàn:

"Nơi này chính là cung điện hoàng hôn, những người này chính là Vua Thiên Sứ và tùy tùng của Thần ở kỷ thứ tư?

"Họ mưu đồ mọi chuyện, khiến tai họa khủng khiếp xảy ra, khiến chúa vứt bỏ vùng đất này?"

Colin Iliad rút hai thanh kiếm đang cắm phía trước ra, hơi xoay người, trầm ổn đáp lại:

"Khả năng rất lớn."

"Nếu có thể biết được rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì có phải chúng ta sẽ có cơ hội lấy lòng chúa, để người một lần nữa nhìn đến vùng đất này?" Nghe thủ tịch trả lời, Antilna vội vàng gặng hỏi.

Giờ phút này, Derrick dường như nhìn thấy được tia thương hại và đau buồn từ trong mắt thủ tịch, nghe thấy ông "ừm" một tiếng:

"Có lẽ."

"Vậy chúng ta tiếp tục thăm dò phía trước đi!" Các thành viên còn lại trong tiểu đội chợt sáng bừng đôi mắt, mở miệng đề nghị.

Đây là lần đầu tiên trong 2000-3000 năm cực khổ, thành Bạch Ngân cách hi vọng gần đến vậy, không một ai trong số họ muốn từ bỏ, cho dù phải trả giá bằng tính mạng mình cũng không hề hối tiếc.

Colin Iliad thong thả nhìn quanh một vòng, nói:

"Đừng quên quy tắc thăm dò, bất cứ lúc nào cũng không được kích động.

"Xác định nơi này có liên quan đến việc cứu rỗi, chúng ta còn có thể đến thêm lần hai, lần ba, thậm chí nhiều hơn, không cần phải vội vàng như vậy."

Nghe ông nói vậy, các thành viên còn lại của tiểu đội thăm dò chợt bình tĩnh lại, lần lượt đáp:

"Rõ, thưa ngài thủ tịch."

Dưới sự sắp xếp của "Kẻ săn ma" Colin, các thành viên còn lại chia làm những tổ nhỏ, tìm kiếm kỹ càng đại sảnh này một lượt, xem ngoài bích họa ra thì còn có thứ gì đáng giá không.

Đương nhiên, cũng không phải là không có gì, dù sao nơi này cũng là thần quốc của cổ thần, bàn dài, ghế dựa, cột đuốc trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần mang ra ngoài là đều có chút hiệu quả kỳ lạ, hơn nữa còn có thể duy trì một thời gian rất dài. Nhưng đối với tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân mà nói, đó đều là những thứ không tiện mang theo, thiếu đi giá trị thiết thực.

Về phần các bích họa khác, đều chỉ đặc tả góc độ khác nhau của bức bích họa chính, tổ hợp chúng lại một chỗ vừa vặn có thể tạo thành một hình ảnh lập thể.

Sau khi tìm kiếm xong, đám người Derrick một lần nữa tụ tập lại, đi theo thủ tịch tới cửa ra phía sau đại sảnh.

Nới đó có một cánh cổng đơn lớn màu lam xám.

Colin Iliad đứng lại cách cánh cổng hơn mười mét, cẩn thận quan sát một lát, cuối cùng nói:

"Ngoài cửa có thủ vệ hùng mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip