Q5: Chương 173 + 174

Chương 173: Phối hợp ăn ý
---
Nghe thủ tịch nói, "Người chăn cừu" Lovia lập tức đưa ra câu hỏi của mình:

"Giống với hai 'Kỵ sĩ bạc' ở cửa chính của vương đình, sẽ không chủ động tấn công mục tiêu ngoài phạm vi?"

Colin Iliad khẽ gật đầu nói:

"Chi ít biểu hiện lúc này là vậy."

Họ đã đến gần cửa ra, mà thủ vệ ngoài cửa không hề phản ứng.

Điều này chứng tỏ đối phương cũng không có trí tuệ và linh tính thực sự, rất có khả năng chỉ là sự vật được hoạt hóa nào đó.

Không đợi đội viên khác lên tiếng, "Kẻ săn ma" Colin tiếp tục nói:

"Khổng lồ, nặng nề.."

Sau khi nhận được tin tức tương ứng, mọi người trong thành Bạch Ngân ăn ý chia tổ, một đội kéo giãn khoảng cách với lối ra, nhưng lại đối diện với cửa chính, dựa vào sự bảo vệ của "Người chăn cừu" trưởng lão Lovia trở thành con mồi thu hút thủ vệ, một đội nhận dầu thánh tương ứng từ chỗ thủ tịch, bôi nó lên mặt đất ở vị trí cửa ra, Heim cầm "Chữ thập vô ám" và "Kẻ săn ma" Colin mỗi người đứng một bên cửa chính, dùng cột đá che khuất mình.

Sau đó, Colin Iliad cất một thanh kiếm về sau lưng, lấy ra một bình kim loại nhỏ uống hết chất lỏng bên trong.

Hơi thở của ông nhanh chóng nhạt đi, không còn rõ rệt nữa, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của ông.

Đây lại là cách bày trận hai tầng, Heim ở ngoài sáng, "Kẻ săn ma" ở trong tối.

Đợi thêm mấy chục giây, "Người chăn cừu" Lovia giơ tay phải về phía trước, nắm một cái vào hư không.

Mái tóc hoa râm của bà ta chớp mắt nhuộm màu lam thẫm.

Trong tiếng gió vù vù dữ dội, cánh cửa lớn màu lam xám kẹt một tiếng mở rộng về phía sau.

Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rầm vang lên, nặng nề đến mức khiến cả đại sảnh phải rung lên.

Một "Cự Nhân" cầm thanh kích dài, mặc áo giáp màu sắt chạy thẳng về phía đại sảnh.

Những phần lộ ra bên ngoài của nó không hề có cảm giác da thịt, giống như được tạo thành bởi kim loại, phía sau mặt nạ màu đen còn lập lòe ánh sáng đỏ thẫm.

Nếu nó bất động đứng đó, thì không khác gì một pho tượng.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đại sảnh ngày càng rung lắc dữ dội, pho tượng Cự Nhân kia chợt ném thanh kích dài trong tay ra, khiến nó tạo ra một cơn lốc xoáy, cuốn thẳng về phía đám người Derrick ở phía đối diện.

Uỳnh!

Thanh kích dài đâm thẳng vào một vách tường vô hình, từng gợn sóng hư ảo nhanh chóng lan ra.

Phía trước người "Người chăn cừu" Lovia không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người hư ảo toàn thân mặc áo giáp màu bạc, nó cầm thanh kiếm khổng lồ cắm xuống khe hở dưới sàn nhà.

Rầm! Rầm! Rầm!

Pho tượng Cự Nhân không hề dừng bước, chạy thẳng vào đại sảnh.

Đúng lúc này, dưới chân nó phát ra âm thanh "xẹt xẹt", cả thân hình cao lớn đột nhiên ngã ngửa ra sau.

Nó đã giẫm phải chỗ có bôi dầu thánh.

Pho tượng Cự Nhân bị trượt chân, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt nó chợt lóe lên, một sức mạnh vô hình xuất hiện đỡ lấy nó.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng nóng rực như lửa từ "Chữ thập vô ám" phát ra, bắn trúng vào vị trí độc nhãn của pho tượng Cự Nhân.

Ánh sáng đỏ thẫm trong mắt nó tối đi một chút.

"Kẻ săn ma" Colin nhảy lên, hai tay nắm ngược một thanh kiếm, từ trên đâm thẳng xuống như thế tấn công con mồi của chim ung.

Từng luồng ánh sáng ban mai chợt lóe len, ùa vào thân kiếm, khiến nó trở nên to lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn dài hơn cả người Colin Iliad.

Xoẹt một tiếng, thanh kiếm trong vắt này đâm thẳng vào khe hở trên mặt nạ của pho tượng Cự Nhân, xuyên qua mắt nó.

Ánh bình minh chói lòa theo đó tuôn chảy vào trong.

Hai tay đang cầm chuôi kiếm của Colin Iliad lại ấn mạnh thêm chút nữa, khi pho tượng Cự Nhân 5 ngã rầm xuống đất, ông cũng rút kiếm ra, nhảy sang phía bên cạnh.

Pho tượng Cự Nhân nằm giữa cửa, trong người nó không ngừng phát ra âm thanh vỡ vụn, cuối cùng không còn động tĩnh gì.

"Kẻ săn ma" Colin không nhìn nó nữa, xoay người đi ra ngoài cửa chính, mấy giây sau mới nói:

"Tạm thời không còn thủ vệ khác, có thể xử lý pho tượng này."

Đám người Derrick nhanh chóng vây quanh, thuần thục lục soát tài liệu trong pho tượng Cự Nhân.

Klein ở phía trên sương mù xám ngồi nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu, rất ấn tượng và tán thưởng sự phối hợp ăn ý của đám người thành Bạch Ngân.

Theo quan sát của hắn, pho tượng Cự nhân kia không biết được chế tạo bằng kim loại gì, bên ngoài còn có áo giáp với sức phòng ngự kinh người, có thể bỏ qua phần lớn các chiêu tấn công trong chiến đấu, cực kỳ khó đối phó.

Hơn nữa, pho tượng Cự nhân này không có "linh hồn", nói cách khác, nó có thể miễn dịch với các năng lực phi phàm trong lĩnh vực tương ứng, ví dụ như "Thao túng dây linh thể", "Thôi miên", "Cuồng loạn" và "Ác mộng", quả thực là một pháo đài biết đi, khiến người ta phải nghi ngờ đây là tác phẩm của "Nữ thần Bội Thu" trước đây.

Klein tự hỏi nếu đổi lại là mình, trong tình huống năng lực trung tâm nhất của "Quỷ pháp sư" không thể phát huy, chỉ có thể dựa vào hai con rối của mình để đối phó với pho tượng Cự nhân này, thì không biết trận chiến sẽ diễn biến ra sao nữa.

"Bá tước đọa lạc", "Vặn vẹo" và "Hỗn loạn" chưa biết chừng cũng có hiệu quả, nhưng chưa chắc đã giải quyết được nhanh gọn như tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân... Một đội ngũ người phi phàm phối hợp ăn ý thật sự có thể phát huy hiệu quả "một cộng một lớn hơn hai". Ừm, việc vị thủ tịch kia nắm chắc thời cơ và mức độ kiên quyết của đòn tấn công là điểm mấu chốt... Klein khẽ gật đầu, không khỏi khen ngợi trong lòng.

Nếu đây là phát sóng trực tiếp, có lẽ giờ phút này hắn đã phải thưởng cho họ rồi.

Đương nhiên, xác suất lớn chỉ là suy nghĩ một chút.

Sau khi lấy đi những vật phẩm có giá trị nhất trên người pho tượng Cự nhân, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân tiếp tục đi về phía trước, men theo hành lang bên ngoài tiến vào đại sảnh khác.

Cứ thế họ đi xuyên qua cung điện san sát, tháp cao trùng điệp và các cầu thang, hành lang khác nhau, định tìm thêm nhiều manh mối, và cửa vào "Biển lớn" mà người từ ngoài đến Jack Nhỏ đã miêu tả.

Bất kể họ có tin lời nói của thằng bé kia hay không thì trong lòng cũng đề bất giác chờ đợi phía sau "Vương đình Cự Nhân" sẽ có một đại dương xanh lam sẫm, bên kia đại dương sẽ có các quốc gia mà nhân loại sinh sống. Ở nơi đó, trong bóng tối không ẩn chứa quái vật, mặt trời mọc lên lặn xuống bình thường, tia chớp chỉ xuất hiện khi trời mưa, mọi người thu hoạch đủ loại lương thực.

Trong quá trình này, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không gặp nhiều kẻ địch lắm, phần lớn đều là những pho tượng hoạt hóa, vài ác linh được sinh ra do sự kết hợp giữa cảm xúc còn sót lại và sức mạnh của hoàng hôn, thứ sau gần như không có sức phản kháng đối với "Chữ thập vô ám".

"Điều này cũng bình thường..." "Kẻ Khờ" Klein ở phía trên sương mù xám khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận với tình huống trước mắt: "Sau khi Vua Cự Nhân ngã xuống, nơi này cũng từng thuộc về thần Viễn Cổ Thái Dương, không có nhiều khả năng để lại vật phẩm thần kỳ và cường giả Cự Nhân... Lúc các Vua Thiên Sứ bàn mưu đồ, chắc chắn cũng đã loại trừ các phiền toái không cần thiết từ trước... Đến khi thần Viễn Cổ Thái Dương bị ăn thịt, nơi này không biết thuộc về ai, hoặc là bị bỏ hoang.

"Tóm lại, có thể dự đoán trước rằng sẽ không có nhiều Bán Thần và vật phẩm. Ừm, nếu không có 'Chữ thập vô ám' thì những ác linh sẽ cực kỳ phiền toái, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không thể nào thuận lợi như vậy, không thể đi được đến mức này, trừ phi có Thiên sứ dẫn dắt đội ngũ hoặc là khởi động vật phong ấn cấp '0'..."

Khi "Chữ thập vô ám" lại quay về tay Derrick thì tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đã cách tòa kiến trúc cao nhất của "Vương đình Cự Nhân" rất gần.

Ánh hoàng hôn nơi này cực kỳ nồng đậm, giống như tỏa ra từ cung điện kia.

"Ra khỏi đại sảnh này chắc là sẽ đến bên cạnh chỗ ở của Vua Cự Nhân." "Kẻ săn ma" Colin phân biệt vị trí và phương hướng một chút rồi chỉ vào phía trước nói.

"Người chăn cừu" trưởng lão Lovia gật đầu, trên mặt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ mong chờ khó mà kìm nén.

Trái tim Derrick theo đó cũng đập nhanh hơn, cuối cùng không thể khống chế được sự kích động của mình, phải nhờ đến Antilna "Trấn an".

Sau khi điều chỉnh xong cảm xúc, đám người thành Bạch Ngân lại tiếp tục tiến vào đại sảnh phía trước, thấy hai bên có một vài thứ giống như tranh sơn dầu.

Trên những "bức tranh" này miêu tả các Cự nhân khác nhau, có người cầm ống sáo bằng xương, có người cầm chuông gió, có người ôm thất huyền cầm cao ngang thân mình.

Tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đi đến đâu, Cự nhân trong tranh chợt sống lại đến đó, chúng hoặc thổi sáo xương, hoặc lắc chuông gió, hoặc đánh đàn, hợp tấu thành một khúc nhạc tuyệt vời.

Hoàng hôn trong đại sảnh cũng trở nên rực rỡ hơn, trên bàn dài bốn phía hiện ra hàng loạt đồ ăn, chúng nhuộm màu bóng bẩy khiến người ta thèm nhỏ dãi, tỏa ra mùi thơm vô cùng mê hoặc.

Gà nướng... Vịt quay... Cá quét mật ong... Đây là tiệc tối của "Vương đình Cự Nhân"? Số gà, ngỗng, dê, cá này có hình thể không lớn lắm... Là kiệt tác của "Nữ thần Bội Thu"? Klein liếc mắt một cái, xác nhận đồ ăn vừa xuất hiện đều là hiệu quả của ảo thuật, dù sao "Vương đình Cự Nhân" cũng chẳng còn nguyên liệu nấu ăn từ lâu rồi, cũng không có ai tưởng tượng hoặc sáng tạo ra.

"Đây, đây là thức ăn bình thường?" Heim xách theo "Lôi thần rống giận" nhìn đăm đăm vào một chiếc bàn dài trong đó, yết hầu trượt lên xuống.

"Có lẽ." Derrick khụt khịt mũi, không nhịn được nuốt nước bọt.

Ngoài hắc diện thảo, họ chưa từng được nhìn thấy thức ăn bình thường, thịt nướng từ lũ quái vật có màu sắc khác nhau nhưng đều khó ăn như nhau, thậm chí còn làm người ta trúng độc.

"Kẻ săn ma" Colin nhìn chăm chú vài giây, thở dài nói:

"Đều là giả, đừng chạm vào, nếu không có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không cần thiết."

Thành viên trong tiểu đội ngoại trừ Lovia đều khó khăn thu lại tầm mắt, theo thủ tịch đi một mạch đến chỗ cửa ra của khu đại sảnh này.

Qua một phen quan sát kỹ càng, Colin Iliad cắm hai thanh kiếm xuống mặt đất, đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra.

Khi khe cửa vừa hé ra, hào quang màu cam thẫm tràn vào trong.

Khe cửa càng lớn thì cung điện cao đến tận tầng mây cũng càng rõ ràng.

Sau đó, đám người thành Bạch Ngân chợt nghe thấy tiếng rì rào.

Lúc này, Colin rút một thanh kiếm ra, chặn lại sự nôn nóng chợt xuất hiện trong lòng các đội viên.

Sau đó ông rút nốt thanh kiếm khác lên, chậm rãi ra khỏi đại sảnh, đám người Derrick thận trọng đi theo phía sau.

Khi cả người đã nhuộm đẫm ánh hoàng hôn, họ đồng thời chuyển ánh mắt về phía bên trái, nơi đó có một lan can được ghép lại bởi hàng cột đá.

Bên ngoài lan can tràn ngập những đám mây màu cam, phía xa xa đám mây là một màu lam sẫm đang dập dờn, nhìn không thấy đầu cùng, màu lam sẫm phát ra âm thanh rì rào.

Không cần ai giải thích, tất cả thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đều đồng thời nhớ lại những gì ghi trong sách và lời miêu tả của Jack nhỏ, trong đầu cũng hiện lên một danh từ:

"Biển lớn."
________________

Chương 174: Người săn đuổi vương đình
---
Biển lớn màu lam thẫm, khẽ dập dờn sóng nước, nhìn không thấy đầu cùng, giống như đang ẩn chứa sinh mệnh vô tận cứ thể hiện ra trước mắt các thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân, không còn là một từ ghép được ghi lại trong sách cổ văn hiến hay được nói ra từ miệng của một người ngoài nữa.

Tuy nó còn rất xa xôi, nhưng dường như có khả năng chạm đến được.

Antilna có mái tóc màu đỏ rượu mê mẩn nhìn nơi đó, miệng há ra như muốn cảm khái một câu, cuối cùng lại chỉ nói ra được từ ghép đó:

"Biển lớn..."

Cô vừa dứt lời, giữa trán bỗng xuất hiện một kẽ hở màu bạc.

Kẽ hở này nhanh chóng lan từ trên xuống dưới, chỉ nháy mắt đã chia Antilna ra thành hai nửa, máu đỏ tươi ấm áp theo đó tóe ra, bắn đầy vào mặt và cổ Derrick đứng bên cạnh.

Ngày càng nhiều ánh sáng màu bạc từ trong cơ thể Antilna lóe ra, khiến cơ thể của cô bị cắt thành vô số miếng nhỏ.

Gương mặt vẫn còn tràn đầy vẻ chờ mong và say mê rơi phịch xuống đất như một tấm tranh ghép, từng mảnh từng mảnh tách ra.

Mãi cho đến lúc này, "Kẻ săn ma" Colin mới phản ứng lại, vung hai thanh kiếm trong tay lên, chém ngang một phát như đang chiến đấu với kẻ địch vô hình.

Keng! Keng! Keng!

Tia sáng bạc chợt lóe lên, tiếng kim loại và chạm vang vọng trong không gian, xung quanh người Colin Iliad tỏa ra ánh bình minh, tràn về bốn phía.

Lúc này, ảo ảnh màu trắng bạc phía sau "Người chăn cừu" Lovia tiến lên phía trước một bước, cắm thanh kiếm mơ hồ xuống mặt đất.

Keng! Keng! Keng!

Xung quanh đám người thành Bạch Ngân, từng tia sáng màu bạc đột nhiên hiện ra ở những nơi khác nhau, gắng sức cắt vào bức tường vô hình, giống như con sâu liều mạng giãy dụa trong hổ phách.

Keng! Keng! Keng!

Những tia sáng màu bạc chợt to lên thành luồng sáng, cũng ngày càng nhiều thêm, khiến cho lớp phòng ngự đang bao bọc bên ngoài tiểu đội thăm dò lung lay như sắp sập, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể là "Kẻ săn ma" Colin, "Người chăn cừu" Lovia hay là mấy người Derrick đều không tìm thấy tung tích kẻ địch.

"Kẻ Khờ" Klein ở phía trên sương mù xám đang định đưa ra lời nhắc nhở nhất định, thì vị thủ tịch "Nghị sự đoàn sáu người" dường như nghĩ tới điều gì, cầm hai thanh kiếm giao trước người.

Keng!

Một luồng ánh sáng màu bạc bổ thẳng lên hai thanh kiếm, khiến chân của "Kẻ săn ma" Colin lún sâu vào trong đá.

Ông bắt lấy cơ hội này, chợt gầm khẽ một tiếng:

"Vực vô ám!"

Nghe được lời nhắc nhở của thủ tịch, Derrick không do dự ấn một ngón tay lên mũi nhọn của "Chữ thập vô ám".

Máu tươi của cậu ta lập tức chảy ra, hào quang trong suốt, sáng ngời, thuần khiến, nóng cháy chợt bùng lên, bao phủ toàn bộ khu vực này.

Trong khu vực đó không có bất kỳ bóng đen nào có thể tồn tại, cũng không có bất cứ sự vật gì có thể che giấu, ánh sáng đã trở thành chúa tể nơi đây.

Một bóng dáng khổng lồ nhanh chóng phác họa ra ở bên cạnh hoàng cung Cự Nhân, "nó" mặc áo giáp toàn thân màu bạc, cao gần năm mét, thứ hiện ra phía sau mũ giáp không phải là ánh sáng màu đỏ thẫm hay màu cam, mà là một con mắt dựng thẳng đứng thật sự.

Đây là một Cự nhân, một Cự nhân còn sống.

Hắn không đợi kẻ địch tiến vào phạm vi cảnh giới mới thử tấn công, hắn cũng có trí tuệ.

Khác với kỵ sĩ giáp bạc khác, trên mảnh giáp tay của Cự nhân này có hoa văn tươi sáng, một chỗ ở phía bên phải có màu đỏ, quấn vòng quanh cánh tay hắn, một chỗ ở cùng vị trí phía bên trái, điểm xuyết những vết đốm đen.

Kỵ sĩ Cự nhân này giơ thanh kiếm to bản trong tay lên, chỉ vào đám người thành Bạch Ngân, cất giọng nói như sấm của mình lên:

"Các ngươi dám xông vào vương đình, quấy rầy giấc ngủ của ngài Saslier!"

Saslier? "Thiên sứ bóng tối" Saslier? Klein ở phía trên sương mù xám nghe vậy thì kinh hãi, bất giác ngồi ngay ngắn lại.

Cánh tay trái của thần, người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, lãnh tụ Vua Thiên Sứ, một trong hai vị thủ lĩnh của "Hoa Hồng Cứu Rỗi", lại không hề biến mất trong dòng chảy của lịch sử, mà ngủ say trong "Vương đình Cự Nhân", ngủ say trong chỗ ở của Vua Cự Nhân? Vì sao lại lựa chọn ngủ say? Trong đầu Klein lập tức hiện lên rất nhiều suy đoán, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía cung điện mà kỵ sĩ Cự nhân này đang bảo vệ.

Đó là tòa kiến trúc cao nhất, rộng nhất trong "Vương đình Cự Nhân", ánh hoàng hôn dường như hóa thành thực thể, bao trùm bên ngoài nó, khiến nó nhuộm màu suy tàn, mang đến cảm giác hoàng hôn sắp kết thúc, màn đêm vĩnh cửu sẽ buông xuống.

Hai bên nó có tháp nhọn và tháp tròn, cửa chính mở sang hai bên, dùng màu lam xám làm chủ, độ cao hơn mười mét, giăng kín những ký hiệu, hoa văn đối xứng, vừa trang nghiêm vừa thần bí.

Cánh cửa chính cao ba bốn mét, khe cửa bên trái có một lỗ thủng đen ngòm, to bằng nắm tay người trưởng thành.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Klein chợt nhớ tới có lần mình làm "Bói toán giấc mơ", đã nhìn thấy hình ảnh giống y như vậy, mà thứ trung gian để bói chính là chiếc chìa khóa của Cự nhân lấy được từ chỗ "Trung tướng núi băng".

Đó là chìa khóa để mở ra chỗ ở của Vua Cự nhân? Klein vẫy tay một cái, định dựa vào "Tầm mắt chân thật" xuyên qua sự ngăn trở của tòa kiến trúc, nhìn tình hình bên trong tòa cung điện kia.

Đáng tiếc hắn không thành công, chiếc chìa khóa màu đen sắt cỡ bằng cây thất huyền cầm kia rơi xuống trước mặt hắn.

Lúc này, "Kẻ săn ma" Colin đột ngột lên tiếng trước khi kỵ sĩ Cự nhân tung đòn tấn công:

"Ngài là một vị 'Người săn đuổi vương đình'?"

Thanh kiếm bản to trong tay kỵ sĩ Cự nhân kia không hạ xuống, hắn tạm dừng một giây, thấp giọng nói:

"Đã qua rất nhiều năm tháng, không ngờ còn có người nhớ đến 'Người săn đuổi vương đình'.

"Ta là thủ lĩnh của tất cả người săn đuổi, 'Kẻ giết ánh sáng' Murgorgen, sau này lại đi theo đại nhân Saslier.

"Ta từng săn giết cự long, tinh linh, ác ma, ma lang, chim bất tử hùng mạnh. Hôm nay các ngươi được chết dưới kiếm của ta là vinh hạnh của các ngươi."

Vị "Kẻ giết ánh sáng" này không hề có thái độ mềm mỏng hơn, người khẽ gập lại, hai tay cầm thanh kiếm dài, hệt như một khối thiên thạch bay xẹt qua, nhắm thẳng về phía đám người thành Bạch Ngân với tốc độ cực cao và sức nặng cực lớn.

Bởi vì có sự tồn tại của "Vực vô ám", hắn không thể nào ẩn nấp thân hình như lúc trước.

Đúng lúc Colin Iliad và Lovia phán đoán đòn tấn công của Murgorgen chỉ còn một giây là đến thì kỵ sĩ Cự nhân này lao đến được nửa chừng bỗng chém thanh kiếm to bản màu trắng bạc xuống.

"Kẻ săn ma" Colin chưa vào trong phạm vi phòng ngự của ác linh Lovia, đột nhiên có linh cảm nguy hiểm, không chút do dự bổ nhào sang bên cạnh.

Uỳnh!

Vị trí ông đang đứng đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu bạc, phá hủy mọi thứ từ trong ra ngoài.

Thế tấn công rất kỳ dị, giống như tự dưng từ trong hư không sinh ra.

Cùng lúc đó, Colin Iliad lăn dưới đất cũng có sự biến đổi, cơ thịt trên người cấp tốc nở ra khiến quần áo bị xé nát.

Chỉ trong chớp mắt, "Kẻ săn ma" này đã biến thành Cự nhân cao bốn mét, cơ bắp màu xanh đen, da màu lam xám, trên trán nứt ra kẽ hở tăm tối, mỗi một tấc trên cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh vô biên cùng sức ảnh hưởng tinh thần kỳ dị và thần bí.

Người phi phàm dưới danh sách 4 nếu nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ bị chấn động, đầu óc rất có thể sẽ xuất hiện cơn đau đớn đáng sợ khiến người ta mất đi lý trí, linh tính cũng bị ô nhiễm, mà nếu không thể chịu nổi sự ảnh hưởng này thì sẽ gặp một trong những hiện tượng phát điên, mất khống chế, thậm chí chết bất đắc kỳ tử, không thể ngăn cản.

Đây là hình thái sinh vật thần thoại chưa hoàn chỉnh của một vị Bán Thần.

Colin Iliad ở trong "Vương đình Cự Nhân" vốn đã bị "Hoàng hôn" ảnh hưởng, không dám phóng thích trạng thái này, nhưng hiện giờ ông phát hiện ra, trong "Vực vô ám", cảm giác suy tàn này đã giảm bớt đi nhiều.

Ông lập tức nhấc hai tay kiếm đã được ánh sáng bình minh bao phủ trở nên vô cùng to lớn, mở ra một trận chiến ác liệt với "Kẻ giết ánh sáng" Murgorgen trong khu vực ánh sáng chiếm đóng hoàn toàn, không hề có bóng râm.

Keng! Keng! Keng!

Ba thanh kiếm của hai Cự nhân lúc thì va chạm vào nhau, lúc thì tách ra, tuy Colin Iliad đang ở thế yếu, nhưng vẫn rất vững vàng ngăn cản đòn tấn công của thủ lĩnh"Người săn đuổi vương đình".

Thỉnh thoảng trực giác của ông sẽ bất chợt cảnh báo nguy hiểm, lúc ấy ông sẽ đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ cũ, hoặc là bắn lên hoặc là lăn đi, rời đến vị trí khác.

Mà khi ấy, chỗ mà ông đứng lúc trước luôn xuất hiện một luồng ánh sáng bạc đột ngột bùng lên từ trong ra ngoài.

Derrick đã nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ máu tươi đang chảy trên mặt mình, cố gắng duy trì "Vực vô ám", Heim và một "Kỵ sĩ bình minh" cũng không dám mở mắt, trợ giúp "Người chăn cừu" trưởng lão Lovia, để đội ngũ dần dần di chuyển về phía cung điện mà mọi người vừa đi ra kia, nhưng không được vượt quá phạm vi bảo vệ.

Nếu không có ác linh kỵ sĩ giáp bạc giúp đỡ, họ đã sớm bị những "Cơn bão ánh sáng" thổi quét qua đây, những luồng ánh sáng bạc hiện lên không hề báo trước và sự rung lắc dữ dội của mặt đất cắt thành từng cục máu thịt rồi.

"Kẻ giết ánh sáng" Murgorgen dùng thực lực của bản thân, ép tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân vào cảnh nguy khốn, không có cơ hội đánh trả.

Không hổ là thủ lĩnh của "Người săn đuổi vương đình", đây hẳn là tùy tùng của thần, cũng là cấp bậc đứng thứ nhất bên dưới Thiên sứ... Có nhiều năng lực phi phàm đáng sợ hơn so với "Kẻ săn ma", "Kỵ sĩ bạc"... "Kẻ Khờ" Klein ở phía trên sương mù xám cầm "Quyền trượng Hải Thần", cẩn thận quan sát cuộc chiến.

Hắn nhanh chóng thăm dò ra chỗ mạnh mẽ của "Kẻ giết ánh sáng" Murgorgen.

"Một là sức mạnh bảo vệ đã hóa thành thực chất, chính là bộ giáp toàn thân màu bạc kia. Hai là có thể trốn vào trong ánh sáng và che giấu ác ý, ba là 'Kiếm bình minh' ngưng tụ ra có thể duy trì trong khoảng thời gian khá dài, có thể coi như vũ khí thông thường, cũng đủ sắc bén, am hiểu tịnh hóa, bốn là có thể tạo ra 'Kiếm mảnh trắng bạc', nó có năng lực 'Truyền tống', có thể vòng qua phần lớn cách vách tường, trực tiếp tấn công vào mục tiêu, thậm chí bùng nổ trong cơ thể mục tiêu, hơn nữa 'Kiếm mảnh trắng bạc' này ngưng tụ ra gần như không có dấu hiệu báo trước, rất khó đoán ra...

"Đây là thánh giả sở trường về cận chiến, nếu không phải vị thủ tịch của thành Bạch Ngân có kinh nghiệm phong phú, trực giác mạnh mẽ, có thể dùng hình thái sinh vật thần thoại để chiến đấu, thì đã sớm bị người phi phàm cùng con đường áp chế trên mọi phương diện, gặp phải nguy cơ... Đổi lại là mình, chưa biết chừng đã bị chém chết rồi. Đương nhiên, mình cũng không thể chiến đấu trực diện với thủ lĩnh của 'Người săn đuổi vương đình' này được...

"Nhìn từ tình hình trước mắt, bởi vì ác linh kia phải bảo vệ người chăn thả của mình, không thể nào trực tiếp tham gia chiến đấu, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân gần như không có khả năng chiến thắng. Ừm, họ đang lùi lại từng chút một, cực kỳ lí trí... Nếu thật sự không được thì đành phải để ngài 'Kẻ Khờ' giáng lôi phạt xuống... Nhưng, 'Chúa Sáng Thế Chân Thực' hẳn là đang nhìn chằm chằm vào nơi này... 'Tia chớp gió bão' của mình chưa chắc đã nhanh chóng giải quyết được Murgorgen..." Trong lúc Klein suy nghĩ, bỗng nghĩ tới một vấn đề.

Đó chính là "Kẻ giết ánh sáng" Murgorgen không phải là Thiên sứ, dựa vào điều gì mà có thể sống từ cuối kỷ thứ tư đến giờ? Hắn cũng không phải là ma nữ, không phải quỷ hút máu, lại càng không phải là "Người bất tử"!

Mà hắn có lý trí, nhìn từ những năng lực hắn thể hiện ra trong chiến đấu, chắc hẳn hắn không hề pha trộn đặc tính phi phàm của con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip