Q5: Chương 27 + 28

Chương 27: "Thiên sứ" mới
———
Thấy Frank mỉm cười, cảm xúc của Cattleya hơi phức tạp, cô thu ánh mắt về, chuyển sang làng chài bên cạnh bến cảng "Tàu Tương Lai" đang đậu.

Không ai có thể ngờ, nơi này là một cứ điểm quan trọng của Hội khổ tu Morse.

Để tránh sự điều tra của hội Cực Quang, thời gian gian gần đây "Thượng tướng ánh sao" Cattleya và hạm đội của cô đang đỗ ở nơi này!

Cô không vội để cho thuyền xuất phát, mà định lên bờ, dùng một vài phương tiện của làng chài và ở lại Bayam theo dõi sự liên hệ từ thuộc hạ của "Thợ thủ công" Scharf, từ đó xác định tình hình, đưa ra phương án hợp lý.

Chỉ khi có điều kiện tiên quyết như thế, thì "Tàu Tương Lai" mới có thể khởi động, đi một hành trình mấy ngày đến Bayam, thủ phủ của quần đảo Rorsted.
...

Backlund tháng bảy, mặt trời mọc sớm hơn bình thường, nhưng nhiệt độ không khí không tính là nóng lắm, thậm chí còn chưa qua 30 độ.

Emlyn dùng mũ dạ che đi tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây, xuống khỏi xe ngựa, tiến vào giáo đường Bội Thu.

Anh ta liếc mắt nhìn, thấy Giám mục Utravsky mặc y phục giáo sĩ màu nâu, đầu đội mũ mềm của nhân viên thần chức, đứng trước thánh huy sinh mệnh giống hệt như một ngọn núi, đang giảng đạo cho một vài tín đồ đến cầu nguyện vào sáng sớm.

Emlyn không nhìn lâu lắm, lập tức đi ra phía sau giáo đường, tới căn phòng thuộc về mình, thuần thục thay áo dài giáo sĩ.

Anh ta vừa lau giá nến, vừa đợi đám tín đồ kia rời khỏi, khoảng hai mươi phút sau, rốt cuộc anh ta cũng tìm được cơ hội, ngồi xuống bên cạnh Giám mục Utravsky, nhìn thánh huy sinh mệnh, lẩm bẩm:

"Thưa cha, con có một câu muốn hỏi người."

Giám mục Utravsky có hàng mày thưa thớt, đôi mắt lam nhạt, vài chỗ trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn rõ ràng, mỉm cười đáp lại:

"Nói đi."

Emlyn tạm dừng khoảng một hơi thở, đem suy nghĩ đã lặp đi lặp lại tối qua nói với Giám mục Utravsky:

"Nếu, con nói là nếu, có một người họ hàng quan hệ không thân thiết lừa gạt cha, khiến cha và bạn của cha rơi vào nguy hiểm, thiếu chút nữa thì mất cả mạng, mà chuyện này lại không thích hợp để lên tòa án, cha sẽ trừng phạt người đó như thế nào?"

Giám mục Utravsky mặc dù đang ngồi, cũng cao lớn như một quả núi nhỏ, giọng nói của ông trầm thấp lại ôn hòa:

"Đầu tiên cần phải xác định người họ hàng kia là sơ ý phạm phải sai lầm, hay là cố tình lừa gạt con, dẫn dắt con rơi vào cạm bẫy, nếu là tình huống đầu tiên, con cần phải báo cho người đó biết, nhắc nhở anh ta, dạy bảo anh ta, chứ không chỉ là trừng phạt, nếu là tình huống sau, thì con cần phải xác nhận đây có phải là tác phong làm việc nhất quá của anh ta không.

"Đúng, thì thanh trừ anh ta, nếu không sau này anh ta sẽ còn làm hại đến người khác, làm hại đến người vô tội, kết thúc sinh mạng anh ta, đuổi anh ta xuống lòng đất, một lần nữa luân hồi, đây vừa là một loại thương xót, vừa là một loại tịnh hóa..."

Thanh trừ... Không ngờ cha sứ nói về việc giết người còn bình tĩnh, tự nhiên và ôn hòa hơn cả "Thế Giới"! Cơ trên mặt Emlyn khẽ nhúc nhích, vội vàng ngắt lời Giám mục Utravsky:

"Không, bình thường anh ta không có hành vi như vậy, chỉ là căn cứ vào nguyên nhân nào đó mới nhắm vào con một lần này thôi, con cũng không muốn giết anh ta chỉ vì điều đó."

Vừa dứt lời, Emlyn chợt im bặt, anh ta dường như đã để lộ ra mình là người bị hại, để lộ đây là việc xảy ra trong nội bộ Huyết tộc.

Giám mục Utravsky nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nở nụ cười vui mừng:

"Không tệ, con đã biết được rằng sinh mệnh là thứ đáng quý."

Emlyn gượng cười:

"Cho nên phải trừng phạt anh ta thế nào?"

Giám mục Utravsky nhìn về thánh huy sinh mệnh phía trước:

"Ta cũng không đề xướng giải quyết vấn đề theo hướng bạo lực, con có thể gọi anh ta đến đây, để anh ta nghe ta giảng đạo, đọc thánh điển, để ngộ ra rằng sinh mệnh đáng quý, cảm nhận sự hiền hòa của mẫu thần, lao động chân tay vì những gì tội lỗi đã phạm phải."

Đây chẳng phải là tất cả những gì mình đã gặp sao... Emlyn giật mình, lập tức cảm thấy biện pháp này cực kỳ phù hợp với ý muốn của mình.

Làm thế vừa không khiến Ernes Bojahr chết, mà ngay cả việc đánh cho đối phương một trận, đòi chút bồi thường cũng không thể so sánh được.

Quan trọng hơn là, việc này không đến mức tranh đấu, không dẫn đến mâu thuẫn trong Huyết tộc!

Đương nhiên, biện pháp nào cũng tồn tại khuyết điểm, với Emlyn mà nói, nếu muốn làm vậy thì vấn đề lớn nhất là:

Làm thế nào để kéo Ernes Bojahr đến giáo đường Bội Thu?

Từ khi anh ta bắt đầu làm tình nguyện viên ở đây, toàn bộ Huyết tộc ở Backlund đều muốn rời xa khu vực này, Ernes Bojahr cũng không ngoại lệ, không thể lừa vào đây được

Mà nếu dùng bạo lực ép buộc, Emlyn tự hỏi có chiếc nhẫn do thuỷ tổ Lilith ban cho, cộng với "Sách ma pháp" mạnh mẽ thần kỳ thuê ở chỗ tiểu thư "Ảo Thuật Gia", muốn chiến thắng Tử tước Ernes Bojahr không phải là chuyện khó khăn lắm, nhưng muốn khống chế đối phương thì lại không phải chuyện dễ dàng, dù sao đó cũng là một vị Tử tước Huyết tộc, tương đương với người phi phàm danh sách 5, ngoài ra, tuy tuổi Ernes không lớn lắm, nhưng vẫn có chút đồ cất giữ.

Trong tình huống như thế, trực tiếp ra tay khó mà nắm chắc được, không cẩn thận là sẽ gây ra vụ án giết người, vi phạm ý muốn ban đầu của Emlyn.

Có lẽ cần phải hợp tác... Trong hội Tarot có vài thành viên ở Backlund, nếu phối hợp với nhau hẳn là có thể thoải mái khống chế Ernes... A, không thể để bại lộ thân phận vì chuyện này được, tốt nhất là hợp tác theo giai đoạn, đỡ nhìn thấy mặt nhau... Trong khi suy nghĩ, Emlyn đã đưa ra quyết định, định cuối tuần sẽ ban bố nhiệm vụ trên hội Tarot, tìm kiếm sự trợ giúp.

Anh ta khẽ gật đầu, đáp lại đề nghị của cha sứ Utravsky vừa rồi:

"Nghe cũng không tệ lắm.

"Con cần bình tĩnh mấy ngày để đưa ra quyết định."

Giám mục Utravsky gật đầu, khẽ cười nói:

"Từ gieo hạt đến thu hoạch là một quá trình dài, cần phải kiên nhẫn chờ đợi, trông con có vẻ đã rõ điểm này"

Đương nhiên, đây là đạo lý rất đơn giản! Emlyn hơi nâng cằm lên, theo thói quen định chắp tay lại, cầu nguyện về phía thánh huy sinh mệnh.
...

Địa điểm "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", số 22 phố Phelps.

Audrey bỏ văn kiện trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường văn phòng, tinh thần từ đầu đến cuối đều khó mà thả lỏng.

Cô đã hẹn Islant, chiều này đến nhà Steven Hemperes gặp mặt.

Hiển nhiên, việc này có nghĩa là sẽ có một trận thử thách, nếu nhóm nhỏ của Hội Tâm lý luyện kim kia đủ cẩn thận, thậm chí còn có cả khả năng đã báo cáo lên trên, thì có lẽ sẽ có ủy viên của đoàn bình xét âm thầm quan sát tất cả.

Căn cứ vào năng lực và cấp bậc của bản thân, tuy Audrey không thể xác nhận "Khán giả" danh sách cao khủng khiếp đến mức nào, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được họ sẽ biểu hiện như thế nào trong một lĩnh vực nào đó, điều này khiến cô khó mà kiềm chế được sự căng thẳng, sợ bị "nhìn" ra vấn đề.

"Thật ra, mình nên kéo dài thêm một thời gian nữa, tuy thời cơ lựa chọn và cảm xúc thể hiện ra ngoài của mình đều phù hợp với logic tâm lý học, nhưng nếu lùi buổi gặp lại thêm nữa chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, song so với một chút nghi ngờ đó, thì đợi ngài 'Thế Giới' từ Nam đại lục trở về còn quan trọng hơn, như vậy mình có thể hẹn gặp họ ở trong hội quỹ, không lo 'Khán giả' danh sách cao sẽ phát hiện ra điều gì... Ôi, Audrey, mày suy xét chưa đủ sâu xa rồi..." Audrey lặng lẽ cảm thán mấy câu, ném cho mình một lần "Trấn an", để khôi phục cảm xúc.

Buổi chiều, cô không vội rời khỏi "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", mà ngồi trong văn phòng, cúi thấp đầu, chắp hai tay lại, nhỏ giọng cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ".

Làm xong việc này, cô mới dẫn theo hầu gái Annie và con chó lớn Susie bước lên xe ngựa nhà mình, đi đến nhà Steven Hemperes thương nhân đồ gia dụng.

Xe ngựa vừa chạy, trước mắt Audrey đột nhiên xuất hiện một cột sáng chói lòa.

Trong cột sáng, một thiên sứ đằng sau lưng có mười hai đôi cánh đang đắm chìm trong hào quang từ từ hạ xuống, những đôi cánh được tạo thành từ lửa bao bọc từng tầng bên ngoài cô ấy, rồi lại biến mất từng tầng.

Tầm mắt Audrey nhanh chóng trở lại bình thường, khóe mắt lặng lẽ đảo qua hầu gái Annie và con chó lông vàng Susie, phát hiện cả hai đều không hề phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi.

Có chút không giống với Thiên sứ trước kia... Cùng với ngài "Kẻ Khờ" sống lại càng nhiều thì Thiên sứ cũng khôi phục thêm một bước? Khóe miệng khẽ động đậy, Audrey thu lại ý cười, trong lòng cũng vô cùng nắm chắc.

Chưa đến nửa tiếng sau, xe ngựa của cô dừng trước cửa nhà Steven Hemperes.

Audrey đưa tay cho hầu gái Annie, bước xuống xe ngựa, đi tới trước cửa, nhìn tùy tùng ấn chuông.

Không lâu sau, Islant đi ra mở cửa, giống hệt trước kia, dẫn thẳng Audrey đến một căn phòng ở tầng một, hầu gái Annie và con chó Susie thì được người hầu dẫn đến phòng khách đợi.

Lúc đến cửa phòng, Islant giơ tay xoay nắm đấm cửa, rồi ra hiệu mời vào với vẻ trịnh trọng.

Việc này... Audrey mơ hồ có chút suy đoán, nhưng bên ngoài lại vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, chậm rãi đi qua cửa.

Islant không đi vào, ở ngoài đóng cửa lại.

Audrey theo đó nhìn về phía trước, chỉ thấy trên ghế sô pha đơn đối diện cửa có một ông lão đang lẳng lặng ngồi.

Ông lão này mặc áo sơ mi, gi-lê, ba món lễ phục và quần dài xanh xám có hoa văn, đeo một chiếc nơ đỏ thẫm, mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn dày, khí chất ôn hòa nho nhã.

Ông có một đôi mắt lam tựa như đựng đầy trí tuệ và tri thức, ngoại trừ nếp nhăn khá sâu trên trán, thì những nơi khác không có nếp nhăn mấy.

Audrey biết ông ta, đây là cố vấn hoàng gia, Hevin Rambis!

Đương nhiên, Audrey ở trong hội Tarot đã sớm biết thân phận ngầm của ông lão này là:

Ủy viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim!

Cổ không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, bởi vì cô quả thực rất kinh ngạc, tuy cô đã đoán được Hevin Rambis rất có khả năng sẽ đến đây, nhưng nghĩ rằng đối phương sẽ không trực tiếp ra mặt, chỉ âm thầm quan sát, để Hilbert hoặc là Steven đại diện cho mình nói chuyện với cô.

"Cô rất kinh ngạc?" Hevin Rambis mỉm cười hỏi.

Ông ta chợt đứng dậy, cúi chào:

"Rất vui khi được gặp cô, tiểu thư Audrey."

Audrey cố ý mở miệng, rồi lại ngậm lại, tiếp đó mới mỉm cười với vẻ phức tạp, đáp lời:

"Tôi không biết nên xưng hô với ngài thế nào."

Hevin Rambis bật cười nói.

"Cứ như bình thường thôi."

Ông ta chỉ ghế sô pha bên cạnh:

"Ngồi xuống rồi nói chuyện."

Audrey lặng lẽ hít sâu một hơi, hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới, ngồi xuống ghế sô pha, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần với đối phương.
__________

Chương 28: Thế giới tâm linh
———
Hevin Rambis cầm chén trà gốm ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, nhìn Audrey có tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn, không hề có chút sai sót nào, mỉm cười hiền hòa:

"Không cần câu nệ như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp tôi, tôi vẫn còn nhớ hai năm trước, thậm chí cô còn thảo luận với tôi về triết học đạo đức Birman và chủ nghĩa thực dụng Kociso."

Audrey vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nói:

"Tôi chỉ là khó mà liên hệ ngài với uỷ viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim."

Hevin Rambis chưa hề tự giới thiệu, đây là Audrey căn cứ vào nhận thức cũng như tình hình trước mắt của Hội Tâm lý luyện kim mà đưa ra phỏng đoán hợp lý.

Hevin nhấc chân phải lên, khẽ cười nói:

"Việc này không đáng để quan tâm, chỉ cần đừng bao giờ quên, Hội Tâm lý luyện kim chúng ta là tổ chức được thành lập để nghiên cứu tri thức lĩnh vực tâm linh, chúng ta thiên về học thuật chứ không phải là sự vụ, nếu là học thuật, cô hoàn toàn có thể coi người được gọi là ủy viên là giáo sư trong trường đại học."

Nếu không phải trước đó đã biết được Hevin Rambis là người đứng đằng sau thao túng màn tự sát của Karon từ chỗ ngài "Thế Giới", thì lúc này bất kể Audrey quan sát như thế nào, cũng chỉ có thể thu được kết luận đối phương là một học giả có tri thức uyên bác, thái độ hiền hòa, ngôn ngữ khôi hài, không chút ngạo mạn, nhưng vì đã có cảnh giác, cho nên Audrey sẽ không tin tưởng vào những biểu hiện mặt ngoài này.

Cô vừa nhìn đối phương, sắp xếp lại ngôn ngữ, vừa không để sự chú ý của mình tập trung quá vào một điểm, vẫn giữ nguyên sự sôi nổi và phân tán, để tránh bản thân bất tri bất giác bị thôi miên.

Lúc này, tinh thần cô bỗng có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy bảy luồng tịnh quang vô số tri thức, nhìn thấy những bóng hình đông nghịt khó mà miêu tả hình thể, thấy chúng lan tràn ở trên cao, bao trùm tất cả.

Đây là bầu trời linh tính, đây là hình ảnh phản chiếu về mặt tâm linh ở linh giới!

Mà phía dưới bầu trời linh tính là một mặt biển lớn sâu thẳm âm u, mỗi một giọt nước nơi đó đều giống như điểm sáng, giống như đại diện cho một chút ý thức, một dấu vết.

Chỗ gần biển lớn có vài hòn đảo, trong đó có một hòn đảo thuộc về chính Audrey.

Cô tỉnh táo nhận được đây là thứ tượng trưng cho ý thức của mình, phần lộ trên mặt biển thì bản thân có thể phát hiện ra, còn phần bị "nước biển" bao phủ là tầng ý thức sâu xa bình thường không thể nắm bắt, không thể thăm dò.

Trên hòn đảo nổi, trông xuống dưới đấy, Audrey trước hết chú ý thấy một mảng lớn màu xám cô độc yên tĩnh, chúng che khuất tầm mắt, khiến người ta chỉ có tể nhìn thấy những đường viền to lớn lại tối đen cùng biển tiềm thức tập thể hư ảo dập dờn, khó có thể lấy được quá nhiều tin tức.

Audrey đang nghi hoặc không biết mình tiến vào trạng thái kỳ lạ này như thế nào, thì đột nhiên thấy phía dưới hòn đảo, nơi khá sâu trong biển tiềm thức, mảng lớn màu xám tách sang hai bên như thủy triều, để lộ ra một bạc thang bằng đá không biết xuất hiện từ bao giờ.

Phía trên bậc thang có một bóng hình dùng trạng thái thoáng hiện vọt lên trên với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã rơi vào phạm vi tầm nhìn của Audrey.

Tóc của ông dày rậm, bạc trắng, mặc lễ phục ba món tiêu chuẩn và quần dài màu xám có hoa văn xanh lam, đeo nơ đỏ thẫm, nếp nhăn trên trán rất sâu, chính là Hevin Rambis!

Rambis này so với lúc ngồi ở ghế sô pha thì có khí chất hung ác nguy hiểm hơn, không hề mỉm cười, đầu hơi cúi, dường như đang xem xét tầng ý thức tiềm tàng của Audrey ở phía sau cầu thang.

Trong vài bước, ông từ biển tiềm thức tập thể tiến vào hòn đảo ý thức của Audrey, từ lĩnh vực tiềm thức đi tới phần lộ ra trên mặt biển, giống hệt một vị khách lặng lẽ đến thăm, không được cho phép cũng không hề gõ cửa.

Sau khi lên đảo, Hevin Rambis ngẩng đầu lên, một phần làn da của ông đã bị vảy trắng xám bao trùm, tròng mắt có màu vàng, dựng thẳng đứng, không hề có chút tình cảm nào.

Việc này... Audrey đang trôi nổi giữa không trung nhìn chăm chú vào cảnh đó, hiển nhiên đã hiểu về tình huống trước mặt:

Nơi này là thế giới tâm linh, do bầu trời linh tính, biển tiềm thức tập thể và hòn đảo ý thức cá nhân tạo thành!

Bởi vì có sự chúc phúc của vị Thiên sứ của ngài "Kẻ Khờ" ban cho, Hevin Rambis mượn biển tiềm thức tập thể để xâm nhập vào thể tâm trí của mình, hành vi của lĩnh vực tâm linh đã khởi động "Cảnh giới"... Sức mạnh kia theo đó tách ra ý thức bản chất nhất của mình, để mình có thể thao túng mọi việc xảy ra trên "Đảo" bên dưới bầu trời linh tính, từ đó đối kháng với việc đọc tâm trên ý nghĩa thực sự... Việc này thật thần kỳ, không Hevin Rambis thực đáng giận! Không lịch sự chút nào, chưa được sự cho phép, cũng không hề thông báo câu nào, đã xâm nhập vào "nhà" của người khác! Audrey ở giữa không trung than thở vài câu.

Cô rõ ràng đang trong tình thế khó xử, nhưng vẫn vừa âm thầm ảnh hưởng đến sự thay đổi của "đảo", vừa đáp lại Hevin Rambis đang thản nhiên ngồi trên ghế sô pha ở ngoài thể giới hiện thực:

"Tôi cũng rất câu nệ đối với giáo sư đại học."

Lúc nói chuyện, Audrey để hòn đảo trong lòng "lẩm bẩm":

Đây cũng không phải sự so sánh hay ho gì, là một uỷ viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim lớn tuổi như vậy, ít nhất ông ấy cũng ở danh sách 4, đây là sự tồn tại thuộc về nửa thần nửa người, tự nhiên khiến người ta phải sợ sệt và câu nệ!

Hevin Rambis trên ghế sô pha nhất thời bật cười nói:

"Vậy thì tôi không ép buộc cô, tôi đã nghe Hilbert nói chuyện của cô, nói cô chỉ mất mấy tháng đã từ 'Bác sĩ tâm lý' tấn thăng lên 'Nhà thôi miên', tôi rất ngạc nhiên, cô làm thế nào vậy? Ừm, tôi cũng đã nghe về đáp án mà cô nói cho Islam, là dũng cảm sử dụng, tôi muốn nghe thứ chi tiết hơn."

Lúc này, Hevin Rambis trên Đảo "tâm linh" của Audrey, đang thờ ơ đánh giá xung quanh, lắng nghe âm thanh vang vọng ở nơi này.

Audrey đã sớm có chuẩn bị về câu hỏi này, cố tình giả vờ sắp xếp lại ngôn từ, cách vài giây mới đáp:

"Chính là ý trên mặt chữ, 'dũng cảm sử dụng'.

"Ồ... nói thế này đi, trong kế hoạch tương lai của tôi, vẫn luôn có lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý, nếu có được năng lực phi phàm tương ứng, tôi chắc chắn sẽ rất vui lòng thử, rất vui lòng dùng chúng để trợ giúp người bên cạnh giải quyết các vấn đề về phương diện tinh thần hoặc tâm lý."

Trong lúc nói chuyện, cô dường như hơi ngượng ngùng vì hành vi có chút ngây thơ này, "Đảo tâm linh" phản ứng lại điểm này một cách trung thực.

Dừng một chút, Audrey tiếp tục nói:

"Trong quá trình này, tôi phát hiện mình nắm giữ ngày càng tốt sức mạnh ma dược, sau đó có một hôm, không hiểu sao tôi cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó vỡ loảng xoảng, dung hòa vào máu mình, cũng khiến tôi có thể lờ mờ nhìn thấy từng khối tinh thần hư ảo, ngài Rambis, điều đó có nghĩa là gì?

"Ồ, không biết vì sao, từ hôm đó trở đi, tôi có thể chắc chắn bản thân sẽ trở thành 'Nhà thôi miên', có lẽ đây là ám chỉ trong tiềm thức của tôi."

Nói xong, Audrey cố tình để bản thân trên "Đảo tâm linh" lè lưỡi ra như đứa trẻ, làm ra hành động mà bình thường chắc chắn không dám làm, dùng việc đó để chứng minh vừa rồi mình thực sự có chút xấu hổ, bởi vì đóng vai "Bác sĩ tâm lý" không khác gì hồi còn nhỏ đóng vai công chúa.

Mà xấu hổ thì thường chứng tỏ đó là lời nói thật.

Hevin Rambis khẽ gật đầu nói:

"Rất có thiên phú, không ngờ tự mình mày mò ra 'Cách đóng vai'."

"Cách đóng vai"? Audrey cả trong lẫn ngoài đều tỏ ra kinh ngạc và mờ mịt, sau đó chợt có chút hiểu ra.

Hevin Rambis cười hiền hòa:

"Chính là ý mà cô hiểu, dựa theo tên của ma dược để đóng vai, tổng kết ra thủ tục tương ứng, đây là cách hữu hiệu nhất để tiêu hóa ma dược, giảm bớt ảnh hưởng xấu.

"Nhưng, trước danh sách 6, chúng tôi không đề xuất thành viên dùng cách này để tăng tốc tiêu hóa ma dược, cho nên sẽ không dạy, nào ngờ cô lại từ mình tìm ra được."

"Vì sao lại không đề xuất?" Audrey hỏi ra nghi vấn một cách đầy thành ý.

Hevin Rambis thở dài nói:

"Việc này sẽ khiến các thành viên trở nên không giống bản thân, thậm chí sẽ bị thứ còn sót lại trong ma dược ảnh hưởng, đồng hóa.

"Đơn giản mà nói chính là ba danh sách đầu phải chậm rãi nắm giữ sức mạnh, từng chút thích ứng với sự siêu phàm, để ý thức của mình khắc sâu thêm, sáng rõ thêm, thành thục thêm, có ích cho việc sau này đối kháng với một vài vấn đề do 'Cách đóng vai' mang đến.

"Đừng nhiên, tôi chỉ có thể cho ra ý kiến với con đường 'Khán giả', về phần các con đường phi phàm khác, tôi cũng không rõ có giống vậy hay không, hiển nhiên rằng chuyên chú vào con đường lĩnh vực tâm linh sẽ luôn có điểm khác biệt trên phương diện ý thức của mình."

Audrey không thể đoán ra được Hevin Rambis có nói dối hay không, chỉ cảm thấy việc này nhất định có lý riêng nhưng chưa chắc đã đúng hoàn toàn.

"Mặt Trời" đã từng đề cập rằng, trong những việc cần chú ý của "Cách đóng vai" có một điều "nhớ kỹ, bản thân chỉ là đang đóng vai"... Mình cảm thấy việc này thích hợp hơn, ừm, mình vẫn đang nghiêm túc tuân thủ, về sau cũng sẽ thế... Audrey, không thể sơ ý, từ giờ trở đi, phải chú ý tăng cường ý thức của mình! Trong mắt ngài "Kẻ Khờ", việc này chắc chắn chỉ là vấn đề nhỏ, không cần phải nhấn mạnh thêm, gồm cả câu nói "chỉ đang đóng vai", nhưng đối với người thường mà nói, có lẽ khá quan trọng... Audrey vừa suy nghĩ, vừa chủ động hỏi:

"Có thể nói cụ thể về 'Cách đóng vai' này không?"

Hevin Rambis giảng giải khá chi tiết, sau đó nói:

"Cô quả thật có thiên phú và tư cách xin phối phương ma dược 'Hành giả giấc mơ' danh sách 5, nhưng trước đó, tôi sẽ lần lượt giao cho cô một vài nhiệm vụ, việc này vừa là yêu cầu công bằng, vừa để rèn luyện năng lực cho cô, bởi vì đến khi cô trở thành danh sách 5, sẽ lãnh đạo hai đến ba nhóm nhỏ nghiên cứu tâm lý, mỗi một phán đoán, mỗi một lựa chọn của cô đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thành viên dưới quyền, thậm chí là sinh mệnh của họ, cho nên, chúng tôi không thể để người khuyết thiếu trầm trọng năng lực xử lý công việc tấn thăng danh sách 5."

"Tôi có thể hiểu được." Audrey không dị nghị về điều này, "Nhiệm vụ thứ nhất là gì?"

Hevin Rambis cười nói:

"Một nhiệm vụ đơn giản nhưng lâu dài hơi, mỗi một lần phản hồi của cô đều sẽ tính làm cống hiến."

Nói tới đây, ông ta thở dài:

"Sự ngăn cách giữa Tân đảng và đảng Bảo Thủ ngày càng lớn, xung đột càng ngày càng nhiều, trong vương quốc đã xuất hiện sự chia rẽ ở mức độ nhất định, tôi hi vọng cô có thể lưu ý đến thái độ của Bá tước Hall cha cô, truyền đạt lại cho tôi về cách nhìn của ông ấy trên sự vụ hoặc là chương trình nghị sự nào đó, yên tâm, việc này sẽ không gây ra tổn hại nào cho ông ấy, chúng tôi chỉ muốn giảm bớt chia rẽ."

Nửa câu cuối của ông ta thực sự ra không hề có logic chống đỡ, chỉ là một lời hứa hẹn, nhưng theo Hevin Rambis trên "Đảo tâm linh" của Audrey giơ tay phải lên, ấn vào thái dương, Audrey lại cảm thấy ông ta nói rất có lý, tin tưởng ngay không cần nghi ngờ.

Cô đang lơ lửng giữa không trung trong thế giới tâm linh chợt tỉnh táo lại, phát hiện có điều không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip